Bữa tiệc ra mắt cháu nuôi của nhà họ Lục được tổ chức vào ngày 10 tháng 4, ngay tại nhà cũ của nhà họ Lục.
Khách mời tuy không nhiều, nhưng tất cả những nhân vật có máu mặt ở Hong Kong và Bắc Thành đều đến tham dự đầy đủ. Có thể nói đây là bữa tụ hội của giới thượng lưu, quần là áo lượt, vàng son lộng lẫy.
Điểm sáng của bữa tiệc đương nhiên chính là tiếng gọi “ông nội” của Quan Gia Di dành cho ông Lục Hành Thu.
Giọng người con gái vừa trong trẻo vừa ngọt ngào, khi Quan Gia Di lên tiếng, cô nàng không cầm lòng được nhìn về phía Lục Hoài Nghiên đang đứng sau lưng ông cụ Lục, nhưng rồi lại nhanh chóng rời mắt đi.
Sau khi lễ nhận cháu nuôi kết thúc, Quách Tụng cầm ly rượu champagne đến chạm ly với Lục Hoài Nghiên, cất giọng trêu, “Bây giờ cậu cũng giống tôi và Lễ rồi nhé, đều gia nhập vào hội những người có em gái.”
Lục Hoài Nghiên thản nhiên đáp lại, “Tôi đã có em gái từ lâu rồi.”
Đêm nay anh diện một bộ suit ba mảnh tiêu chuẩn, bộ vest màu xám đậm được may đo thủ công làm tôn lên khí chất lạnh lùng và sắc sảo của anh.
Quách Tụng nhướng mày, đang định hỏi xem người đó là ai, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nói dịu dàng và trầm ấm.
“Chào sếp Lục nhỏ.”
Vừa ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra là tên con hoang của nhà họ Phó.
Nhưng bây giờ đã không còn ai dám xem thường anh ta là con hoang nữa, sau khi ông cụ Phó đổ bệnh, địa vị của Phó Uẩn ở nhà họ Phó càng lúc càng cao. Chỉ cần chờ đến ngày ông cụ Phó nhắm mắt xuôi tay, anh ta sẽ thuận lợi tiếp nhận cả tập đoàn Phó thị.
Đương nhiên, nhà họ Phó vẫn còn mấy ông cụ cứng đầu khó chơi. Nhưng Phó Uẩn có thể xuôi chèo mát mái đi lên tới vị trí phó tổng của Phó Thị cũng là nhờ có sự hỗ trợ đắc lực từ ông cụ Phó. Nếu ông cụ mất rồi, chưa biết anh ta có giữ vững được vị trí mà ba mình để lại hay không.
Đối với Phó Uẩn, Quách Tụng chỉ đơn thuần ôm thái độ bàng quan ngồi hóng kịch hay.
Nhưng trái ngược với Quách Tụng, Lục Hoài Nghiên chẳng có tâm tình hóng chuyện, chỉ hờ hững đáp lại một tiếng, “Chào Phó tổng.”
Anh và Phó Uẩn vốn dĩ không có giao tình gì, nhà họ Lục và nhà họ Phó cũng chẳng mấy thân thiết.
Năm xưa, khi nhà họ Phó vừa chuyển hướng sang lĩnh vực năng lượng mới đã từng muốn cướp mấy hợp đồng làm ăn của nhà họ Lục. Chuyện này khiến ông Lục Hành Thu nổi giận đùng đùng gọi thẳng sang mắng ông Phó Kinh Nghiêu mặt dày không biết xấu hổ.
Tuy nhiên, đó chỉ là ân oán của thế hệ trước, không liên quan gì đến đời con cháu bọn họ.
Đám con cháu hai bên vẫn giữ mối quan hệ xã giao nhạt nhoà.
Ba người trò chuyện vài câu, sau đó Quan Thiệu Sùng và Quan Thiệu Đình cùng nhau bước tới tìm Lục Hoài Nghiên.
Lục Hoài Nghiên nói một tiếng “Xin lỗi” rồi cùng anh em nhà họ Quan rời đi, tiện thể kéo luôn cả Quách Tụng đi cùng mình.
Phó Uẩn dõi mắt nhìn theo bóng lưng bọn họ, bên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng lịch sự.
Thật ra những bữa tiệc thế này cũng phân chia theo giai cấp, thân sơ, địa vị sang hèn. Phó Uẩn có là người thừa kế của nhà họ Phó thì thế nào? Anh ta vẫn không thể bước chân vào vòng bạn bè của Lục Hoài Nghiên và Quan Thiệu Sùng.
Chuyện này cũng có liên quan đến xuất thân con riêng của anh ta.
Nhưng chủ yếu là vì năng lực của anh ta hoàn toàn không tương xứng với vị trí người thừa kế của nhà họ Phó.
Mấy dự án lớn của nhà họ Phó trong năm nay đều thu được kết quả không mấy khả quan, bao gồm cả dự án hợp tác với nhà họ Sầm ở Úc. Trong gia tộc lại liên tục xảy ra lục đục nội bộ, ai biết được anh ta có thể ngồi trên cái ghế mà ông cụ Phó xếp sẵn được bao lâu.
Trong số khách mời có mặt ở đây, cũng chỉ có Chu Minh Ly nhận ra vẻ lạnh lùng ẩn giấu dưới lớp mặt nạ dịu dàng kia của Phó Uẩn.
Mấy ngày gần đây, tâm trạng của anh ta lên xuống rất thất thường. Trước đó vài ngày, ông cụ Phó vừa bị đưa vào phòng ICU, suýt nữa đã không cứu được. Gia tộc nhà họ Phó hiện giờ có bao nhiêu kẻ đang mơ ước đến vị trí quyền lực kia, hiển nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ cơ hội ra tay. Tập đoàn Phó thị bây giờ như đang cuồn cuộn sóng ngầm.
Không giống như nhóm người Lục Hoài Nghiên và Quách Tụng từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế tương lai, Phó Uẩn thậm chí còn chẳng có gia đình bên ngoại để dựa vào, bây giờ cũng chỉ có mỗi nhà họ Chu đứng cùng chiến tuyến với anh ta.
Hơn nữa, còn có bài đăng Weibo của Lục Hoài Nghiên hôm trước…
Bọn họ đều biết rõ vị “tổ tông” được nhắc đến trong bài đăng kia là ai.
Đêm ấy, Phó Uẩn đã gọi điện thoại bảo cô ta đến chỗ mình ngay lập tức, sau đó giày vò cô ta đến hơn nửa đêm.
Nhớ đến hương nước hoa mà đêm ấy anh ta bảo mình dùng, Chu Minh Ly cụp mắt nhấp một ngụm rượu.
“Ly Ly?” Thái Tiêu ngồi bên cạnh thấy cô ta không nói năng gì, cô ả khẽ huých tay cô bạn, hỏi, “Sao cậu không nói năng gì? Dạo này cậu bận gì à? Lần nào hẹn cậu cũng đều không gặp được.”
Thái Tiêu và Chu Minh Ly chơi thân với nhau từ nhỏ, thấy cô ta đêm nay cứ thẫn thờ như người trên mây, bèn nói tiếp, “Có phải cậu thấy hồi hộp không? Ngày mốt có cần mình đến khách sạn sớm với cậu không?”
Chu Minh Ly bảo không cần, “Chỉ là một bữa tiệc đính hôn thôi mà, có gì mà phải hồi hộp chứ?”
Cô ta chuyển chủ đề, “Tối đó cậu nhớ cản giúp mình vài ly nhé.”
“Đương nhiên rồi, nhưng Phó Uẩn nhất định cũng sẽ chắn rượu cho cậu mà.” Thái Tiêu cười tít mắt, “Cậu là bà xã tương lai của anh ta, chẳng lẽ anh ta lại trơ mắt nhìn người ta chuốc say cậu sao?”
Chu Minh Ly nhìn chằm chằm vào ly rượu, lẩm bẩm “Ừ” một tiếng rất nhỏ.
Bữa tiệc kết thúc vào rạng sáng.
Chu Minh Ly ngồi xe Phó Uẩn ra về, hai người đi tắt qua con đường phía hồ sen của nhà họ Lục, tình cờ trông thấy bóng dáng của Lục Hoài Nghiên ở bên đó.
Người đàn ông đang tựa người vào lan can gỗ trong đình nghỉ mát gọi điện thoại, vẻ mặt vốn luôn lạnh lùng lại ánh lên ý cười dịu dàng.
Phó Uẩn im lặng rời tầm mắt, bàn tay đặt trên hõm eo Chu Minh Ly hơi siết chặt lại, anh ta kề sát môi bên tai cô ta, cười hỏi, “Em đoán xem anh ta đang gọi điện cho ai?”
Chu Minh Ly tựa vào lòng Phó Uẩn, bờ môi đỏ mọng khẽ hé, “Chẳng phải tối nay Giang Sắt không đến sao?”
Ý cười trên mặt Phó Uẩn bị làn gió đêm thổi tan, lạnh lẽo.
Lúc lên xe, Phó Uẩn đã nâng vách ngăn ở ghế sau lên, anh ta nói với Chu Minh Ly, “Tối nay đến chỗ tôi.”
Chu Minh Ly siết chặt chiếc xắc tay, “Em phải về xem Ấn Lân thế nào.”
“Xem cái gì? Cậu ta lớn thế rồi chẳng lẽ còn chưa dứt sữa?” Giọng Phó Uẩn lạnh nhạt, “Cậu ta không thể vào đại học C được nữa, chuyện của cậu ta ở Úc đã bị người ta đào ra rồi. Tôi đang định đưa cậu ta sang nơi khác.”
Chu Minh Ly mím môi, “Nếu không vào được đại học C thì vẫn còn trường khác kia mà? Bắc Thành có bao nhiêu trường tốt, nếu thật sự không được nữa, em sẽ bảo ba em quyên góp một thư viện.”
Phó Uẩn nở nụ cười điềm đạm, “Em nghĩ ba em vẫn còn nghe lời em sao?”
Sắc mặt Chu Minh Ly cứng đờ.
“Nếu ba em coi trọng em, sao ông ta lại để mặc mẹ kế và em trai kế của em bắt nạt hai chị em của em suốt bao nhiêu năm nay?” Phó Uẩn nheo mắt, áp mu bàn tay lên má Chu Minh Ly, “Nếu không nhờ có tôi đứng giữa hoà giải, với cái đống chuyện lộn xộn của em trai em mấy bữa nay cũng đủ khiến ba em chẳng thèm đoái hoài tới em rồi.”
Anh ta nhích lại gần, “Em có hận không?”
Ngón tay anh ta lạnh ngắt, nhưng hơi thở phả ra lại nóng hừng hực.
Tim Chu Minh Ly đánh thịch một tiếng, “Hận cái gì?”
“Hận ba em trọng nam khinh nữ, bạc tình bạc nghĩa, để hai chị em em vừa có mẹ kế, lại có thêm bố dượng.” Ngón tay Phó Uất vuốt ve gương mặt trắng nõn của cô ta, “Ly Ly à, em có muốn giành lấy tập đoàn Chu thị về tay mình không? Nếu em trai em đã không làm nên chuyện, vậy thì chỉ còn một mình em xông pha.”
Chu Minh Ly quay đầu nhìn anh ta.
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông thoáng ẩn thoáng hiện trong những vệt sáng tối, đôi mắt dịu dàng mang theo vẻ quyến rũ, giống hệt như một con rắn đang cuộn mình trên cành cây.
Mọi người đều khen anh ta là người khiêm tốn dịu dàng, lễ nghĩa.
Chỉ có mỗi cô ta biết rõ, ẩn dưới vỏ bọc này chính là tâm địa rắn rết.
Nhưng cô ta lại thích một Phó Uẩn như thế.
Trước đây khi còn học ở Bác Đức, chẳng phải cô ta cũng bị thu hút bởi dáng vẻ này của anh ta hay sao.
Vào một buổi tối nọ, cô ta tận mắt chứng kiến anh ta trùm đầu một tên đã từng làm nhục mình, đánh kẻ nọ đến thừa sống thiếu chết.
Chỗ đó là góc chết của camera giám sát, gần với lối thoát hiểm, vắng người qua lại. Đêm đó trong trường lại có biểu diễn văn nghệ nên tất cả mọi người đều tập trung ở hội trường.
Khi chàng thiếu niên kia vung từng cú đấm, trên khuôn mặt lại mang theo ý cười dịu dàng, tựa như đang tận hưởng quá trình đánh người.
Chu Minh Ly biết người bị đánh kia, đó là một trong những tên tuỳ tùng của Phó Tuyển, con trai của một gia đình giàu xổi nào đó.
Lúc ấy Phó Uẩn giành được hạng nhất trong lớp, vì muốn lấy lòng Phó Tuyển mà cậu ta đã cố tình tìm Phó Uẩn gây sự. Kéo người làm nhục hội đồng anh ta trong nhà vệ sinh nam, mắng anh ta là con trai của gái điếm.
Khi ấy Phó Uẩn đang học lớp mười hai, đã học ở Bác Đức được hai năm, là một người khá mờ nhạt trong trường. Cái lần đạt được hạng nhất trong lớp cũng là lần duy nhất anh ta được nở mày nở mặt ở Bác Đức.
Về sau, thành tích của anh ta lại tụt hạng.
Hạng nhất vẫn là Phó Tuyển.
Thật ra khi Phó Uẩn vừa vào Bác Đức, Chu Minh Ly cũng giống như tất cả mọi người, không hề coi trọng anh ta.
Một đứa con hoang làm sao mà xứng lọt vào mắt cô ta?
Nhưng đến tối hôm ấy, cô ta nấp ngay bên cạnh cửa sổ lối thoát hiểm, say mê theo dõi từ đầu đến cuối.
Cô ta bắt đầu để ý đến Phó Uẩn.
Tên tuỳ tùng kia bị đánh đến chỉ còn nửa cái mạng, buộc phải tạm nghỉ học để dưỡng bệnh.
Trường học từng điều tra chuyện này, nhưng mãi vẫn không thể nào tìm được hung thủ.
Không một ai nghi ngờ Phó Uẩn, không chỉ vì vẻ ngoài hiền lành vô hại của anh ta, mà còn vì tối hôm đó đã có rất nhiều người chứng minh anh ta vẫn luôn ở trong hội trường xem văn nghệ và chưa từng rời khỏi đó.
Nhóm người đó đều là những người từng bị tên tuỳ tùng kia bắt nạt, gia cảnh bình thường, thành tích cũng yếu kém, đều là những nhân vật ngoài lề không được thầy cô và ba mẹ quan tâm, dù bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng.
Sau này Phó Uẩn đã nói với cô ta, những kẻ “yếu thế” này mới là nhóm người dễ lừa gạt nhất, cũng dễ lợi dụng nhất.
“Đối với những người từng bị tổn thương tinh thần này, rất dễ tạo ra một tín ngưỡng mới cho bọn họ. Tôi chỉ muốn trả thù cho bản thân, nhưng bọn họ lại xem tôi như chúa cứu thế, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh tính mạng cho tôi.”
Chu Minh Ly cứ nghĩ Phó Uẩn không biết cô ta đã lén lút chứng kiến hết thảy.
Đến khi nhà trường bắt đầu điều tra vụ việc này, anh ta bỗng xuất hiện ở trước mặt cô ta, cất giọng ung dung, “Chuyện đã qua lâu như thế, sao cô vẫn chưa đi tố cáo tôi?”
Cậu thiếu niên với vóc người cao lớn đứng bên ngoài cửa sổ của phòng tập múa, vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ sệt.
Trong phòng tập chỉ còn lại mỗi Chu Minh Ly, cô ta quan sát anh ta vài giây, đặt hai tay lên bệ cửa sổ, cong môi hỏi lại, “Sao tôi lại phải tố cáo anh?”
Phó Uẩn nhìn xoáy thẳng vào mắt cô ta, dịu dàng mỉm cười, “Vậy thì… cám ơn cô nhé.”
Chu Minh Ly hỏi anh ta, “Anh biết tôi là ai không?” Giọng nói không giấu được vẻ kiêu căng.
“Đương nhiên là biết rồi.” Phó Uẩn tiến lên một bước, cúi đầu nhìn cô ta chăm chú, “Chu Minh Ly, đại tiểu thư nhà họ Chu, có ai mà không biết chứ?”
Khuôn mặt người đàn ông trước mắt dần dần trùng khớp với khuôn mặt chàng thiếu niên năm xưa đã từng gọi cô là “Đại tiểu thư nhà họ Chu”.
Chu Minh Ly bình tĩnh nhìn Phó Uẩn, nói, “Công ty và spa hiện tại mà em đang điều hành đều là của mẹ em để lại, xưa nay ba em không để em đụng vào mấy hoạt động kinh doanh trọng tâm của tập đoàn. Sao em có thể vượt qua Ấn Lân và Chu Ấn Ngao để nắm quyền điều hành của Chu thị được?”
“Chẳng phải còn có tôi sao?” Phó Uẩn như đã lên kế hoạch sẵn sàng, “Đợi đến khi chúng ta kết hôn, em chính là nữ chủ nhân của nhà họ Phó. Ly Ly của chúng ta tài giỏi như thế, sao em lại không thể trở thành tổng giám đốc của Chu thị chứ?”
Chu Minh Ly trợn trừng mắt, “Kết hôn?”
Phó Uẩn, “Đúng vậy, kết hôn.”
Vẻ mặt người đàn ông tràn đầy tham vọng, “Ba tôi không còn sống được bao lâu nữa, chúng ta tranh thủ đi đăng ký kết hôn trước. Đợi sau khi tôi tiếp quản nhà họ Phó, tôi sẽ giúp em giành lại tập đoàn Chu thị.”
Tham vọng của anh luôn là thứ khiến Chu Minh Ly say mê nhất.
Cô ta đã tận mắt chứng kiến quá trình anh ta từ một đứa con riêng bị người ta hắt hủi bước từng bước đến vị trí ngày hôm nay. Một người đàn ông vừa tàn nhẫn lại đầy tham vọng như thế quả thật khiến cô ta thần hồn điên đảo.
Chiếc xe chậm rãi lái vào bãi xe dưới tầng hầm của một khu chung cư.
Căn hộ ở đây của Phó Uẩn không phải là tài sản đắt nhất của anh ta, nhưng lại là căn hộ đầu tiên của anh ta ở Bắc Thành, là món quà đầu tiên của ông Phó Kinh Nghiêu thưởng cho anh ta, có thể nói căn hộ này có một ý nghĩa rất đặc biệt.
Bước vào căn hộ, Phó Uẩn lấy một chai bia từ trong tủ lạnh ra, tu ừng ực mấy ngụm liền, sau đó mở loa trong phòng khách bằng giọng nói.
Giai điệu rock sôi động hoà cùng nhịp trống dồn dập bất thình lình vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Chính là bài Believer kia.
Vào cái đêm Giang Sắt đến Hoa Thanh Trì tìm Chu Minh Ly, cô ta cũng đang bật bài hát này.
Khi ấy Giang Sắt còn hỏi cô ta, “Cô là tín đồ của ai? Và ai là đức tin của cô?”
Nhưng người thích bài hát này vốn dĩ là Phó Uẩn, bởi vì anh ta thích nên cô ta mới thích theo.
Có rất nhiều sở thích của cô ta đều khởi nguồn từ Phó Uẩn.
Và anh ta đều có cách khiến cô ta thích những thứ mà mình đã từng rất ghét.
“You made me a believer.”
Em khiến tôi trở thành tín đồ của em.
“Believer.”
Tín đồ.
Giọng ca hùng hồn của ca sĩ liên tục truyền đến bên tai, Chu Minh Ly yên lặng lắng nghe, ánh mắt lướt qua chai bia Gia Thổ trên tay Phó Uẩn, dòng suy nghĩ dần dần trôi về cái hôm ở nhà xưởng bỏ hoang kia, nhớ đến chai bia mà Giang Sắt đưa cho mình, và cả lời cô nói, “Hãy làm chuyện mà cô giỏi nhất.”
Sau một thoáng im lặng, cô ta quay sang nhìn Phó Uẩn, cất giọng nghiêm túc, “Phó Uẩn, anh thật sự muốn kết hôn với em sao?”
Phó Uẩn cầm chai bia đi tới chỗ Chu Minh Ly, nâng cằm cô ta lên, dịu dàng lên tiếng, “Đương nhiên rồi, chẳng phải từ lâu tôi đã nói rằng chúng ta là một cặp trời sinh hay sao?”
Nghe thấy thế, Chu Minh Ly lẳng lặng kéo tay anh lên, nhấp một ngụm bia đắng nghét, rồi nói, “Uẩn à, có chuyện này em vẫn chưa nói với anh. Giang Sắt từng đi tìm em, cô ta đã biết em là người bỏ thuốc cô ta, cũng đã biết quản gia Vu là người của anh rồi.”
Mặt anh ta thoáng biến sắc, nhưng không biết nghĩ đến chuyện gì, khoé môi anh ta từ từ cong lên.
Phó Uẩn ung dung nhìn sang Chu Minh Ly, “Cô ấy đến tìm em khi nào? Đã nói gì với em? Cởi quần áo ra, vào phòng tắm nói.” Xưa nay anh ta luôn là người cẩn thận như thế.
Chu Minh Ly nhìn theo bóng lưng của anh ta, buông cái xắc trên tay xuống, chậm rãi cởi lễ phục và khăn choàng, không một mảnh vải che thân bước theo anh ta vào phòng tắm.
…
Lúc Giang Sắt nhận được điện thoại của Lục Hoài Nghiên, cô mới vừa tắm xong.
Người đàn ông hỏi cô, “Đã qua 12 giờ rồi, anh có thể qua chỗ em không?”
Giang Sắt đồng ý ngay không chút chần chờ.
a
Cả người Lục Hoài Nghiên bị ám khói thuốc, anh tắm rửa sạch sẽ ở nhà cũ rồi mới đi sang Tân Hoà Mansion.
Ánh đèn áp tường bên ngoài huyền quan phủ xuống sàn nhà một vòng cung màu vàng cam vô cùng ấm áp, vừa nhìn đã biết là cô cố ý để đèn chờ anh.
Giang Sắt vẫn chưa ngủ, Lục Hoài Nghiên vừa bước vào phòng ngủ đã thấy cô hướng ánh mắt về phía mình.
Anh bước tới hôn lên trán cô, “Em ngủ không được hay là cố tình chờ anh thế?”
Giang Sắt không nói gì.
Lục Hoài Nghiên véo yêu lên vành tai cô, “Sợ anh có em gái nuôi rồi quên người em gái là em à? Yên tâm, đời này của anh cũng chỉ có một mình em là em gái thôi.”
Giang Sắt phớt lờ anh, vén chăn lên định nằm xuống ngủ.
Lục Hoài Nghiên vẫn chưa thay áo ngủ, anh nhìn sau gáy cô một lúc, rồi đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Sau khi ra ngoài thì tắt đèn, kéo cô đang nằm trong chăn ôm chặt vào lòng.
“Anh không nói đùa đâu.” Lục Hoài Nghiên nói, “Ông nội nhận cô ấy làm cháu gái là chuyện của ông nội, không liên quan đến anh.”
Xưa nay anh vẫn như thế, vẫn luôn phân biệt rõ ràng giữa người cần quan tâm và không cần quan tâm.
Giang Sắt không để bụng bữa tiệc nhận cháu tối nay, dẫu sao thì đó cũng là chuyện nhà của nhà họ Lục và nhà họ Quan, chẳng liên quan đến cô.
Cô khẽ trở mình ở trong lòng anh, gối đầu lên hõm vai anh rồi hỏi, “Khi nào anh đưa dì Hàn lên núi Nam Quan Âm?”
“Ngày 15.” Lục Hoài Nghiên hỏi lại, “Em không đi cùng thật sao?”
Giang Sắt im lặng một lúc, sau đó mới đáp, “Không, hôm đó em có việc, anh nói với dì Hàn giúp em một tiếng.”
Lục Hoài Nghiên cũng không ép cô, “Được, ngày 17 anh sẽ về.”
Một thoáng yên lặng lướt qua, Giang Sắt bỗng lên tiếng, “Anh ôm chặt em thêm chút đi.”
Mấy ngày vừa qua, hai người đều ôm nhau mà ngủ, đến khi thức dậy, tay chân quấn quýt lấy nhau.
Tiếng cười của Lục Hoài Nghiên réo rắc giữa màn đêm, “Chờ anh cả đêm chỉ vì muốn ôm anh thôi sao?”
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô, Giang Sắt nép mình trong lồng ngực ấm áp của anh, khẽ khàng “Ừ” một tiếng.
Cô chờ anh về đúng là vì muốn được ôm anh đi vào giấc ngủ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗