Chương 84: Ngoại truyện 1
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
3
0

Sau một đêm mặn nồng, Giang Sắt ngủ một giấc thật say chẳng màng đến mọi thứ.

Đến khi cô thức giấc thì đã sang chiều.

Lúc chuông báo thức reo vang, Giang Sắt có cảm giác bực bội như thể bị người ta kéo ra khỏi giấc mộng ngọt ngào. Trong cơn cáu gắt vì bị đánh thức, cô vươn tay ra toan quơ lấy cái điện thoại đặt bên cạnh, lại bất ngờ chạm phải phần da thịt ấm áp vô cùng rắn rỏi.

Người đàn ông nằm bên cạnh khẽ rên lên một tiếng, giữ chặt cổ tay cô, “Em sờ đi đâu đấy?”

Giọng anh khản đặc gần như mất tiếng, lại như đang cố gắng kiềm chế, mấy đầu ngón tay nắm lấy cổ tay cô càng thêm siết chặt.

Đầu óc đặc quánh như hồ của Giang Sắt cuối cùng cũng hoạt động trở lại sau khi nghe thấy giọng nói của anh.

Vừa nãy cô bất cẩn chạm phải bụng anh, tuy rằng không mạnh lắm, nhưng lúc người đàn ông này vừa tỉnh giấc chính là lúc không thể bị trêu chọc, đặc biệt là trong tình huống cả hai đều không mảnh vải che thân thế này.

Giang Sắt nhấc cằm ra khỏi chăn, toan rút tay về, nhưng Lục Hoài Nghiên lại không cho. Anh không những nắm chặt cổ tay trái của cô, mà còn túm luôn cả tay phải rồi kéo ngược lên trên, khiến cả người cô dán sát lên người anh, nửa người nằm nghiêng bị anh ôm trọn trong lòng.

Hai tay bị khoá chặt, cô đành nhấc chân đá anh một cái, nói, “Anh đừng có mà trêu em, hôm nay em có hẹn với Dr.Gina với chị Hứa Châu.”

Lục Hoài Nghiên áp sát lồng ngực lên tấm lưng của cô, nghe thấy thế thì chống người dậy, cắn nhẹ lên vai Giang Sắt, “Vừa nãy là ai sờ soạn lung tung? Là ai trêu ai hả?”

Chiếc cằm lún phún râu của người đàn ông khẽ cọ lên đầu vai cô, hơi thở nóng rẫy phả xuống làn da.

Hàng mi Giang Sắt run run, cô nói, “Em chỉ muốn lấy điện thoại, nếu không tắt nhắc nhở của Calender thì cứ cách năm phút nó lại báo một lần.”

Nói rồi, cô bực bội đạp anh một cái, “Anh mau lấy điện thoại cho em, em ghét nhất là đến trễ.”

Lục Hoài Nghiên cười, “Vẫn còn gắt ngủ à, em có muốn xem thử kiệt tác vừa nãy của em hay không?”

Anh lại cắn một cái lên vai cô rồi mới chịu buông tha, với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường đưa cho cô.

Giang Sắt vừa cầm được điện thoại liền vén chăn bước xuống giường, nhưng vừa đặt chân xuống sàn nhà, hai chân cô như mềm nhũn cả ra.

Lục Hoài Nghiên nằm trên giường bật cười thành tiếng, đi xuống giường cầm lấy chiếc áo choàng tắm đặt ở một bên phủ thêm cho cô, cất giọng trêu, “Chân xụi lơ rồi à? Chưa lấy lại sức sao?”

Giang Sắt nhìn anh không nói lời nào.

Tối hôm qua anh chưa từng để chân cô chạm đất lần nào, lúc thì vắt chân cô lên cánh tay anh, lúc thì gác lên vai anh, có lúc lại quấn vòng quanh eo anh. Đến giờ mà chân của cô vẫn còn bủn rủn, không chỉ mỗi chân mà eo cô bây giờ cũng mỏi nhừ.

Cô cúi đầu buộc lại dây lưng, lê đôi dép đi trong nhà loẹt quẹt bước vào phòng tắm, lần này bước chân đã vững vàng hơn.

Lục Hoài Nghiên nhặt lấy chiếc áo choàng tắm của mình rồi mặc vào, đi theo sau cô bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, anh lại tựa vào một bên nhìn cô trang điểm, “Có kịp giờ ăn cơm không em?”

Bây giờ đã sắp ba giờ chiều, Giang Sắt có lịch hẹn với bên phòng khám lúc bốn giờ. Cô từ tốn thoa son dưỡng môi, rồi đáp, “Không kịp đâu, sau khi rời khỏi phòng khám em sẽ đi thẳng đến Hoằng Thịnh tìm chị Hứa Châu ăn tối luôn.”

Lục Hoài Nghiên gật đầu, “Anh biết rồi, thế để anh lấy một ít đồ ăn vặt cho em lót dạ trên đường. Lát nữa em có thể tự lái xe không?” Ánh mắt anh lướt xuống chân cô.

Giang Sắt, “…”

Người đàn ông đón lấy ánh mắt của cô qua gương, khẽ cười, “Anh không đùa đâu, nếu chân em vẫn còn chưa lấy lại sức hoặc em vẫn chưa ngủ đủ giấc thì đừng cậy mạnh, để lát nữa anh làm tài xế cho em. Em cứ ngồi trên xe ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lúc.”

Giang Sắt không ừ hử gì, hơi bặm môi rồi cất cây son dưỡng vào hộp đựng đồ trang điểm, xoay người nắm lấy cổ áo choàng tắm của anh, kiễng chân cắn nhẹ lên môi anh một cái, “Anh thấy em đã lấy lại sức chưa?”

Hôn xong, cô toan rời đi ngay, nhưng lại bị Lục Hoài Nghiên đưa tay ôm trở lại, mạnh mẽ kéo dài nụ hôn này thêm vài phút, khiến cô buộc phải tô son lại một lần nữa.

Vì vài phút chậm trễ này mà Giang Sắt đến phòng khám suýt soát giờ hẹn.

Dr.Gina liếc nhìn cô, cất giọng cười trêu, “Lần đầu tiên con không đến phòng khám trước giờ hẹn hai mươi phút đấy.”

Giang Sắt cũng cười lại, thoải mái đáp, “Đây là lần cuối cùng con đến tìm bác sĩ điều trị, xem như đây là phần thưởng nho nhỏ khi kết thúc quá trình điều trị tại đây.”

Động tác lật bệnh án của Dr.Gina chợt khựng lại, bà quay sang nhìn cô, nói, “Trông con hôm nay khác hẳn mọi lần, con có chuyện gì vui sao?”

Giang Sắt gật đầu trả lời, “Kẻ chủ mưu bắt cóc con bảy năm trước đã bị cảnh sát bắt. Sau khi gã ta bị bắt, cảm giác lúc nào cũng có người nhìn chằm chằm con đã biến mất, tiếng nước rơi từ vòi sen mỗi khi tắm cũng không còn giống tiếng mưa rơi nữa, con nghĩ con có thể ngừng thuốc rồi.”

Dr.Gina với vẻ mặt hiền hoà lẳng lặng nghe cô nói hết, ngay sau đó lại cúi đầu ghi vài dòng lên bệnh án, rồi cất giọng điềm tĩnh, “Để tránh xảy ra tác dụng phụ khi ngừng thuốc đột ngột, cô sẽ từ từ giảm bớt liều lượng lại cho con. Con không cần phải đến phòng khám nữa, cô sẽ gọi điện thoại theo dõi tình hình của con cho đến khi chắc chắn con đã hoàn toàn khỏi hẳn.”

Bà nói xong thì đặt bệnh án trên tay xuống, ánh mắt sáng suốt chầm chậm lướt qua Giang Sắt, cười nói, “Cô tin ngày ấy sẽ không còn xa. Con là bệnh nhân dũng cảm nhất trong số những bệnh nhân mà cô từng điều trị. Cô rất vui khi con đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mình.”

Giang Sắt nhìn bà vài giây, mỉm cười đáp lại, “Con cảm ơn cô, Dr.Gina.”

Lúc rời khỏi phòng khám vẫn chưa đến năm giờ, Giang Sắt lái xe đến chỗ hẹn với Hứa Châu.

Hai người bọn cô đã hẹn nhau ở một quán ăn nhẹ bên dưới toà nhà của công ty Hoằng Thịnh. Trước đây, mỗi khi phải tăng ca suốt đêm hoàn thành dự án, quán ăn nhẹ mở cửa 24/24 này chính là nơi mà bọn cô thường đến nhất.

Giang Sắt trả lại chìa khoá nhà xưởng, tiện thể cầm lại bản kế hoạch mà lúc trước cô từng gửi lại ở chỗ Hứa Châu.

Hứa Châu nhấp một ngụm Sake, nói, “Lần trước, sau khi nhận được cuộc gọi của cô, tôi đã mất ngủ mấy ngày liền đấy.”

Vào chiều ngày 14 vừa qua, Giang Sắt bỗng nhiên gọi điện thoại cho Hứa Châu, dặn dò rằng nếu cô không thể quay về lấy lại bản kế hoạch này, thì hãy giao nó cho sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục thị.

“Tuy cô nói với giọng điệu thờ ơ, cũng không chịu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi lần cô ra quyết định làm điều gì đó mạo hiểm thì lại hay dùng giọng điệu này.” Hứa Châu lắc đầu, “Cũng may là cô tự mình đến tìm tôi, nếu không tôi sẽ nghĩ cô đã gặp chuyện gì rồi đấy.”

Giang Sắt mỉm cười, không nói với Phó Châu chuyện của Phó Uẩn, chỉ nhìn chiếc chìa khoá trên tay Hứa Châu, rồi cô nói, “Bây giờ có thể xử lý căn nhà xưởng này rồi.”

Nhà xưởng bỏ hoang này là do Giang Sắt nhờ Hứa Châu mua giúp khi cô mười tám tuổi, đến tận bây giờ Hứa Châu vẫn không biết rốt cuộc vì sao Giang Sắt lại muốn có căn nhà xưởng này như thế.

Chị ấy chỉ biết đây là một nơi có ý nghĩa đặc biệt đối với cô.

Trước đây khi đến làm việc cho Giang Sắt, chuyện đầu tiên mà chị ấy làm chính là mua lại căn nhà xưởng ấy.

“Có thể xử lý thật chứ?” Hứa Châu nhíu mày, “Nhưng bây giờ có bán ra cũng không được bao nhiêu, khu vực ấy bây giờ rất hoang vu, giá đất giá nhà cũng chẳng được giá.”

Giang Sắt ừ một tiếng, “Tiền bán được vừa hay để tôi đầu tư vào dự án Bên bờ Phú Xuân.”

Nghe thấy cô nhắc đến dự án này, Hứa Châu bất chợt nhớ đến bản kế hoạch kia.

“Tôi cứ nghĩ, nếu cô không thể tự mình quay lại lấy lại bản kế hoạch này thì sẽ đưa nó cho giám đốc Sầm.”

Giám đốc Sầm mà Hứa Châu vừa nhắc đến chính là Sầm Dụ. Nhà họ Sầm lập nghiệp nhờ nghành nghề nước uống có ga, Sầm Dụ lại từng là con nuôi của nhà bên kia, nếu giao bản kế hoạch lại cho Sầm Dụ thì vẫn thích hợp hơn là giao cho sếp Lục nhỏ của Lục thị.

Với hiểu biết của Hứa Châu về Giang Sắt, lý do duy nhất khiến cô chọn giao lại bản kế hoạch cho Lục Hoài Nghiên chính là: Cô tin tưởng Lục Hoài Nghiên hơn cả Sầm Dụ.

Hứa Châu nhìn về phía Giang Sắt đang cúi đầu trộn đĩa salad cá hồi, cười hỏi, “Vậy nên… tin đồn giữa cô và người kia của Lục thị vốn không phải là tin đồn vô căn cứ sao? Anh ấy đang theo đuổi cô thật hả?”

Giang Sắt ngước mắt, “Ừm, bọn tôi đang yêu nhau. Còn về chuyện vì sao không giao bản kế hoạch lại cho đàn em, nguyên nhân chủ yếu là vì…”

Cô đặt cái nĩa trên tay xuống, nói tiếp, “Nếu rượu Vong Xuyên của chúng tôi có thể tung ra thị trường, sau này nhà họ Sầm chính là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi, đàn em không thể bị kẹt giữa hai nhà.”

Xem ông lớn của ngành giải khát thành đối thủ cạnh tranh?

Hứa Châu sửng sốt, chợt bật cười cảm thán, “Câu nói này… đúng là lời mà chỉ có giám đốc mới nói ra được. Xem ra cô rất có lòng tin vào rượu của nhà mình.”

Giang Sắt lại “Ừ” một tiếng, quả thật cô rất có lòng tin với Vong Xuyên.

“Chờ đến khi ra thành phẩm, tôi sẽ gửi cho chị một thùng nếm thử.”

Hứa Châu nói được, rồi lại hỏi, “Hôm nay cô có thời gian về thăm Hoằng Thịnh không?”

“Không được.” Giang Sắt nói, “Hoằng Thịnh với tôi đã là quá khứ rồi, tương lai của tôi nằm ở đây.” Cô giơ bản kế hoạch trong tay mình lên.

Hứa Châu thở dài một tiếng, “Tôi biết cô sẽ từ chối mà.”

Sản phẩm mới của Hoằng Thịnh vừa được đưa ra thị trường, trong thời gian này Hứa Châu hầu như đều ở lại công ty, sau khi ăn cơm với Giang Sắt xong thì cũng quay trở về Hoằng Thịnh.

Sau khi bước vào công ty, chị ấy không cầm lòng được đành dừng bước, ngoảnh đầu nhìn ra ngoài phía cửa kính.

Giang Sắt đang cầm điện thoại, vừa nói chuyện vừa thong thả bước đi dưới ánh hoàng hôn.

Cả một đoạn đường dài như thế, nhưng cô chưa từng quay đầu lại, như thể đã thật sự buông bỏ Hoằng Thịnh.

Hứa Châu vuốt ve chiếc chìa khoá trong túi, toan quay đầu, thì bỗng nhiên có một bóng người bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt chị ấy.

Một người đàn ông điển trai và lạnh lùng.

Hứa Châu biết anh, chính là sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục thị.

Tay phải người đàn ông cầm áo vest, tay trái cũng đang giơ điện thoại lên giống Giang Sắt, sải bước dưới ánh chiều tà tiến về phía cô, khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng giờ đây lại ánh lên ý cười.

Hứa Châu chợt nhớ đến ánh mắt của Giang Sắt khi nói đến chuyện hai người đang yêu nhau.

Ánh mắt ấy đầy kiên định và chắc chắn.

Giống hệt với ánh mắt mỗi khi cô đã hạ quyết tâm làm một chuyện gì đó trước đây.

Hứa Châu khẽ cười, tương lai của giám đốc chắc chắn sẽ còn rực rỡ hơn nhiều so với ngày xưa.

“Sao anh lại biết em ở đây?”

Giang Sắt ngước nhìn người đàn ông đi ngược chiều nắng bước về phía mình, cô cúp điện thoại, cất điện thoại vào trong túi xách.

“Trợ lý cũ của em đã đăng một tấm ảnh lên Weibo, mu bàn tay của em vừa khéo rơi vào khung hình.” Lục Hoài Nghiên thủng thẳng hạ điện thoại xuống, nắm lấy tay phải của cô, bụng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn lên vết thương vừa kết vảy trên mu bàn tay của cô, rồi anh nói, “Sáng nay anh vừa mới bôi thuốc ở chỗ này cho em.”

Giang Sắt nhướng mày, “Sao anh lại có acc phụ Weibo của chị Hứa Châu?”

Lục Hoài Nghiên, “Trợ lý Châu có, Hứa Châu đã từng giới thiệu quán ăn nhẹ này với cậu ta, nói rằng trước đây hai người thường xuyên đến đây ăn khuya. Lúc Hứa Châu đăng bài vừa hay cậu ta cũng nhìn thấy, liền báo lại tên quán ăn này với anh.”

Giang Sắt ồ một tiếng, “Anh đã ăn chưa?”

Lục Hoài Nghiên liếc nhìn cô, “Định dẫn anh đi ăn món em thích à?”

Người đàn ông vừa nói vừa cúi người sát lại gần cô, khẽ ngửi bên má cô, lại hỏi, “Em uống rượu sao?”

Giang Sắt “Ừ” rồi lại nói, “Chỉ một bình Sake nhỏ thôi, em gọi điện cho anh là muốn gọi anh đến đây đón em.” Kết quả chưa kịp bảo anh đến thì anh đã xuất hiện ở trước mặt.

Ánh mắt cô lướt qua gương mặt anh, ánh mắt trong veo và tỉnh táo, không hề có dấu hiệu thấm men say.

Lục Hoài Nghiên véo nhẹ lên ngón tay cô, “Vết thương vẫn còn chưa lành hẳn mà em đã dám uống rượu sao?”

Giang Sắt đáp, “Nếu ngày mai Tiểu Dã thắng thì em cũng phải uống rượu chúc mừng thằng bé mà.”

Lục Hoài Nghiên, “Đó cũng là chuyện của ngày mai.”

Giang Sắt nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói sang chuyện khác, “Anh vẫn chưa trả lời em anh đã ăn tối chưa đấy?”

Như biết cô cố ý nói lảng sang chuyện khác, người đàn ông mỉm cười lườm cô, “Lúc chiều đến công ty anh đã ăn một chút rồi, không đói. Chi bằng chúng ta về nhà làm canh giải rượu cho con ma men nào đó uống trước đã.”

Giang Sắt, “…”

Xe anh đậu ở gần đấy, sau khi lên xe, Giang Sắt lấy từ trong túi xách ra một thanh chocolate mà anh đã đưa cho cô trước khi rời khỏi nhà, hỏi anh có muốn ăn không.

Lục Hoài Nghiên vừa đánh vô lăng vừa cất giọng hờ hững, “Không rảnh tay.”

Giang Sắt liếc anh một cái, bẻ ra một góc nhỏ rồi nhoài người sang đút tận miệng cho anh.

Lục Hoài Nghiên không thích chocolate, nhưng chỉ cần là đồ cô đút cho thì anh sẽ không từ chối, anh há miệng ăn ngay, khoé môi còn vương chút ý cười.

Thanh chocolate chỉ bằng nửa bàn tay, được chia thành chín ô vuông. Giang Sắt đút cho anh một ô nho nhỏ, phần còn lại đều vào bụng cô hết.

Cô biết anh không thích ăn chocolate.

Lục Hoài Nghiên nhìn cô qua kính chiếu hậu, “Bữa tối em ăn chưa no sao?”

“Em đang ăn mừng.” Giang Sắt gấp gọn giấy gói kẹo trên tay lại rồi ném vào hộc đựng rác ở trong xe, “Hôm nay là lần cuối cùng em đến phòng khám của Dr.Gina, về sau em sẽ không đến đó nữa.”

Cô đã khoẻ lại rồi.

Lục Hoài Nghiên khẽ “Ừ” một tiếng, chậm rãi đạp phanh lại trước đèn đỏ, quay sang nhìn cô, “Dù không đến đó nữa, nhưng em cũng không được quên những gì em đã hứa với anh trên chiếc xe này đâu đó.”

Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, làn gió mát từ bên ngoài tràn vào xe.

Giang Sắt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bị gió làm rối tung của mình, quay sang nhìn anh.

Chiếc xe mà anh lái hôm nay chính là chiếc Maybach bản dài kia.

Ngày hôm ấy, anh vừa lái xe vào garage đã khoá cửa lại, trong khoang xe chật hẹp, anh đanh giọng nói với cô rằng, anh muốn cô cứ mãi bám lấy anh như một kẻ bệnh tâm thần, đừng bao giờ buông tha cho anh.

Giang Sắt ừ một tiếng đáp lại, “Em vẫn nhớ.”

Cô đúng là không có ý định buông tha cho anh.

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Lục Hoài Nghiên nhả chân phanh ra, rướn môi nói, “Lấy giúp anh cái điện thoại.”

Điện thoại của anh đang đặt trên bảng điều khiển, Giang Sắt nghe lời anh cầm điện thoại lên, đang định đưa sang thì lại nghe thấy anh nói, “Mật khẩu là sinh nhật của em, em hãy mở khoá rồi vào album ảnh, xem tấm ảnh thứ hai bên trong.”

Giang Sắt hơi giật mình, cả hai đều không có thói quen kiểm tra điện thoại của đối phương, cô vốn không hề biết mật khẩu điện thoại của anh lại là sinh nhật mình.

Sau khi nhập mật khẩu, Giang Sắt bấm vào album ảnh, vừa lướt mắt đã nhìn thấy tấm ảnh mà Lục Hoài Nghiên vừa nói đến.

Đó là tấm ảnh được chụp trong tiệc mừng 100 ngày của cô.

Bé con trong ảnh trắng trẻo mũm mỉm như một cục bông nhỏ, đang vui vẻ cười toe toét khoe nứu với một cậu bé đang đứng bên cạnh nôi, bàn tay nắm chặt ngón tay cậu bé, nắm chặt đến mức nắm tay bé xíu trở nên trắng bệch.

Giang Sắt có hơi bất ngờ, “Tấm ảnh này là của dì Hàn gửi cho anh sao?”

“Ừ, mẹ nói đây là tấm ảnh đầu tiên của chúng ta.” Người đàn ông vẫn nhìn về phía trước tập trung lái xe, giọng điệu bình thản, “Mới có bây lớn mà em đã biết nắm chặt tay anh không chịu buông rồi.”

Giang Sắt, “Đó chỉ là phản xạ cầm nắm của em bé.”

Lục Hoài Nghiên, “Mẹ nói tối hôm đó em chỉ chịu nắm mỗi tay của anh thôi. Anh vừa rút tay ra là em đã khóc oe oe, rồi lại vội vàng nắm lấy tay anh. Mẹ không nỡ thấy em khóc, bèn bảo anh đứng một bên đưa tay cho em nắm.”

Giang Sắt, “…”

Cô lặng thinh không nói, cụp mắt nhìn tấm ảnh cũ trong điện thoại một lúc lâu.

Cô trong tấm ảnh đúng là cười rất vui vẻ, hệt như vừa cầm được một viên kẹo ngọt.

Chiếc xe đen băng băng dưới ánh chiều tà rồi dần dần chìm vào trong màn đêm.

Cho xe vào garage, Lục Hoài Nghiên tháo dây an toàn, nhoài người sang khẽ hôn lên môi cô, nói, “Mới có 100 ngày mà đã biết vận hết công lực bú sữa để trêu chọc anh, bây giờ em cũng phải cố gắng đừng để thua bản thân mình hồi ba tháng tuổi đấy nhé. Sắt Sắt à, em phải nhớ cho kỹ, là em đã trêu chọc anh trước, anh cũng sẽ không buông tha em đâu.”

Hôm sau là một ngày đẹp trời.

Trận thi đấu của Giang Dã sẽ diễn ra vào hai giờ chiều, từ sáng sớm Giang Sắt đã nhận được tin nhắn của cậu, hỏi cô đã lên máy bay hay chưa?

Giang Dã, [Em đã nói với huấn luyện viên để lại vị trí ngồi tốt nhất cho mọi người, nếu chị đến muộn là không thể vào xem được đâu. Ai mà đến muộn là sẽ lỗ to đấy! Hôm nay em chắc chắn sẽ lấy được giải MVP!]

Giang Sắt, [Hồi hộp sao? Không sao đâu, không lấy được MVP thì chị ba cũng không cười em đâu.]

Giang Dã, [… Chị đừng coi thường em trai của chị chứ!]

Giang Sắt, [Chị đang trên đường ra sân bay, Tiểu Dã cố lên.]

Giang Dã, [Em biết rồi.]

Thoát khỏi Wechat, Giang Sắt quay sang ngắm người đàn ông đang lái xe, chợt cất giọng, “Xem thi đấu xong, tụi mình ngồi xe của ba em về Đồng Thành nhé, ông ấy đã mượn được một chiếc SUV cỡ lớn.”

Biết Giang Sắt sẽ đưa bạn trai về Đồng Thành cùng, Giang Xuyên bèn vác mặt mo của mình sang nhà ông bạn giàu nhất ở đường Phú Xuân mượn một chiếc Mercedes, để bọn họ ngồi thoải mái một chút.

“Ừ, đến lúc đó cứ để anh lái.” Lục Hoài Nghiên nói, “Em có thể ngồi sau trò chuyện cùng với ba mẹ em.”

Giang Sắt nhìn anh, “Anh không mệt sao?”

Tối qua trở về biệt thự, cô vừa uống hết canh giải rượu đã bị anh bế vào phòng đi ngủ.

Hôm qua tuy Giang Sắt ngủ đến xế chiều mới tỉnh, nhưng cả người cô vẫn luôn uể oải mệt mỏi. Lúc ngồi trên sofa chờ canh giải rượu, cô cứ ngáp ngắn ngáp dài, suýt nữa là ngủ thiếp đi.

Vội vàng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô lên giường vùi vào lòng anh rồi đánh một giấc thật say.

Nửa đêm tỉnh giấc lại phát hiện anh không có ở bên cạnh, cô mơ mơ màng màng cất giọng, “Lục Hoài Nghiên, mấy giờ rồi anh?”

Giọng nói khẽ khàng, hệt như chú mèo con.

Khi ấy Lục Hoài Nghiên đang làm việc trong thư phòng, bận xử lý dự án bên châu Âu.

Nghe thấy tiếng cô gọi, anh vội quay về phòng ngủ, cởi áo ngủ trên người ra, ôm cô vào lòng, nói, “Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi.”

Vì muốn dành thời gian về Đồng Thành cùng cô, anh đã bận rộn suốt nửa đêm ở trong thư phòng.

Nhưng sau khi bị cô gọi về phòng, nửa đêm sau đó anh không quay lại thư phòng nữa. Song, chuông báo thức của Giang Sắt đặt khá sớm, tính ra anh cũng chỉ ngủ được tầm ba, bốn tiếng mà thôi.

Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, anh quay sang hỏi cô, “Xót anh à?”

Giang Sắt không đáp lời, chỉ ngước lên nhìn anh đăm đăm.

Anh cười khẽ, nghiêm túc trả lời cô, “Anh không mệt.”

Người đàn ông miệng thì nói không mệt, nhưng khi vừa lên máy bay đã đeo bịt mắt lên, nói với cô, “Anh ngủ một lát, khi nào máy bay hạ cánh thì gọi anh dậy nhé.”

Giang Sắt, “Ừm.”

Nhưng chỉ năm phút sau, khi máy bay sắp cất cánh, anh bỗng kéo bịt mắt xuống, nghiêng đầu nhìn cô.

Giang Sắt quay sang nhìn anh, “Sao anh lại không ngủ?”

Lục Hoài Nghiên lẳng lặng nhìn cô chăm chú, một lúc sau, bờ môi anh khẽ mấp máy, nói một câu gì đó.

Đúng lúc ấy, máy bay ầm ầm bay vút lên bầu trời xanh thẳm.

Tuy Giang Sắt không nghe thấy lời anh nói, nhưng cô biết anh muốn nói gì.

Anh nói, đưa tay cho anh.

Cô đã quen với việc được anh ôm khi ngủ, và anh cũng đã quen với việc ôm cô khi ngủ.

Hai người vốn đã có thói quen ngủ một mình từ nhỏ, giờ đây lại xem nhiệt độ cơ thể và hơi thở của đối phương trở thành loại thuốc ngủ tốt nhất.

Thói quen đôi khi rất ấm áp, nhưng có đôi khi cũng rất phiền phức.

Còn lúc này lại vừa ấm áp vừa phiền phức.

Giang Sắt vừa đưa tay sang, mấy đầu ngón tay khô ráo với những lớp chai mỏng của anh lập tức tách mấy ngón tay của cô ra, mười ngón đan chặt vào nhau.

Hơi ấm từ lòng bàn tay hai người như hoà quyện vào nhau.

Lục Hoài Nghiên lại kéo bịt mắt xuống, nhưng vẫn nghiêng đầu về phía cô.

Cả hai vẫn luôn nắm chặt tay nhau kể từ lúc đó, mãi cho đến khi bước vào hội trường tụ hợp với ông Giang Xuyên và bà Dư Thi Anh, hai người mới tạm thời buông tay ra. Song, khi ánh đèn trong hội trường vừa tắt đi, hai bàn tay lại đan chặt vào nhau.

Giống như lần trước, khi trận đấu kết thúc, lòng bàn tay Giang Sắt đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Đội tuyển của Giang Dã chiến thắng một cách dễ dàng, và đúng như dự đoán, cậu cũng nhận được giải MVP mà mình mong muốn.

Chàng trai trên sân khấu vô cùng phấn khởi và tràn đầy sức sống, ánh mắt liên tục hướng về phía bọn họ.

Lúc nhìn thấy Giang Sắt, hàng mày kiếm của cậu hơi nhướng lên đầy kiêu ngạo, như thể đang nói: Em trai chị giỏi lắm có đúng không?

Giang Sắt rướn môi, nhẹ nhàng giơ cao lá cờ in hình và tên của Giang Dã trong tay.

Lấy được giải vô địch thì sao lại thiếu được màn ăn mừng, Giang Xuyên và huấn luyện viên của Giang Dã cũng rất thân với nhau, ông cực kỳ hào phóng lấy rượu Vong Xuyên ra để mọi người cùng nhau ăn mừng.

Giang Dã không ngồi xe của đội tuyển về Đồng Thành, ngay cả hành lý của mình cậu cũng nhờ đồng đội giúp cậu thu dọn. Trận đấu vừa kết thúc, cậu đã vội vàng chạy xuống khán đài, nói, “Ba, mẹ, chị ba, con ngồi xe về cùng với mọi người.”

Nói rồi, cậu lại nhìn sang Lục Hoài Nghiên, ngại ngùng gọi một tiếng, “Em chào anh Lục.”

Người đàn ông này tuy trông cực kỳ lịch lãm trong chiếc sơ mi trắng và cặp kính gọng vàng, bên môi còn vương ý cười điềm đạm, thế nhưng áp lực mà anh mang đến cho Giang Dã không khác gì trước đây.

Cậu đã sớm biết ông anh này trở thành bạn trai của chị ba nhà mình từ lâu rồi.

Sau khi được anh dỗ ngọt dụ dỗ, ba mẹ cậu lại càng có cảm tình với anh hơn. Tối qua ông bà bô còn nhắn tin riêng trên Wechat cho cậu, bảo cậu gặp người ta phải gọi là “anh Lục”, không được để người ta nghĩ người nhà họ Giang không có giáo dục.

Không chỉ riêng Lục Hoài Nghiên, mà ngay cả Giang Sắt cũng bất ngờ trước tiếng “Anh” này của Giang Dã.

Lục Hoài Nghiên cười đáp, “Hôm nay em chơi rất giỏi, có vài pha xử lý khiến người ta cực kỳ ấn tượng.”

Giang Sắt không hiểu gì về trò chơi mà Giang Dã chơi, cô chỉ xem cho vui trong tâm thế của người ngoài ngành. Nhưng Lục Hoài Nghiên lại là dân trong nghề, mấy pha xử lý mà anh nói đến cũng chính là những “chiến tích” mà Giang Dã tự hào nhất đêm nay.

Đến khi ngồi vào ghế lái phụ, tiếng gọi “Anh Lục” của Giang Dã đã trở nên thân thiết hơn lần đầu rất nhiều, cậu còn mời Lục Hoài Nghiên tối nay đến Vong Xuyên chơi với bọn họ một ván.

“Để lần sau đi.” Ánh mắt Lục Hoài Nghiên và Giang Sắt giao nhau qua kính chiếu hậu, anh cười đáp, “Tối nay anh phải ở bên chị ba của cậu.”

Bữa tiệc ăn mừng ở Vong Xuyên tối nay, Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên đều không đến tham dự. Đồng đội của Giang Dã đều là mấy cậu thanh niên mười bảy, mười tám tuổi, không cần đoán cũng biết bọn họ sẽ chơi thâu đêm.

Tuy Giang Đường không trở về cổ vũ trận đấu ngày hôm nay, nhưng chị cũng đã đặt một bàn tiệc lớn để người ta mang đến đường Lê Viên.

Sau khi cơm nước xong xuôi ở nhà ba mẹ thì cũng đã gần chín giờ tối.

Vừa nãy Giang Sắt đã uống một ly rượu mơ nồng độ khá cao, hai gò má cô hiện giờ như vừa được phủ thêm một lớp má hồng.

Đêm xuân vấn vít men say.

Vừa rời khỏi đường Lê Viên, khi cô đang định rẽ vào ngõ Hương Thụ, Lục Hoài Nghiên bỗng nắm tay cô đi về một hướng khác.

Giang Sắt sững sờ, “Đi đâu thế anh?”

“Nhàn nửa hôm.”

Cô nhướng mày, “Chẳng phải anh không thích uống trà sữa chỗ đó hay sao?”

Lục Hoài Nghiên liếc cô, “Biết anh không thích, vậy sao lúc trước lại dẫn anh sang đó?”

Giang Sắt thản nhiên đáp lại không chút ngại ngùng, “Vì em thích uống.”

Lục Hoài Nghiên cười, “Thế nên bây giờ anh dẫn em đi uống, tiện đường để em tỉnh rượu một chút.”

Nhàn nửa hôm cách đường Lê Viên không xa, đi bộ chưa tới mười phút đã đến nơi.

Vẫn là khung cảnh quen thuộc ấy, chiếc ô giấy dầu cỡ lớn che khuất bầu trời đêm, chiếc nồi đồng đựng sữa dê được kê trên lò đất nung nhỏ đang sôi ùng ục.

Trên đường đến đây, Giang Sắt đã tranh thủ đặt trước trà sữa.

Vẫn giống đêm Giáng sinh lần trước, hai ly trà sữa Mông Cổ.

Điểm khác biệt chính là, lần này Lục Hoài Nghiên đi vào lấy trà sữa cùng cô.

Ông chủ vừa nhìn đã nhận ra Lục Hoài Nghiên ngay.

Đêm Giáng sinh hôm ấy, chàng trai này đã đứng dưới gốc cây bên ngoài chờ Giang Sắt, trông anh vô cùng nổi bật giữa nhóm thanh niên liên tục qua lại.

Khi ấy ông còn tò mò hỏi Giang Sắt rằng, đây có phải là bạn trai con không.

Nhưng Giang Sắt lại bảo không phải.

Còn bây giờ…

Ông chủ quan sát đôi bàn tay đan chặt vào nhau của hai người, ông cười tít mắt, “Sắt Sắt à, con đưa bạn trai về ra mắt ba mẹ sao?”

Giang Sắt khẽ gật đầu, “Dạ, hôm nay Tiểu Dã đấu trận chung kết, con và bạn trai quay về cổ vũ thằng bé, tiện đường thăm ba mẹ luôn.”

Ông chủ nghe thế thì bật cười vui vẻ, không hỏi thêm nhiều, vốc một nắm táo đỏ và nhãn khô lên hộp đựng đồ uống, nói, “Cái này chú mời hai đứa nhé.”

Bước ra khỏi quán Nhàn nửa hôm, Giang Sắt dẫn Lục Hoài Nghiên men theo một con ngõ khác đi thẳng về ngõ Hương Thụ. Suốt quãng đường đi, cả hai không nói lời nào.

Đèn cảm ứng trong toà nhà chung cư lại hỏng thêm vài bóng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi hoà vào cùng bóng đêm.

Hai ông bà lão thích lướt mạng xem video rồi mắng thói đời ngày sau trên lầu sáu đã đi ngủ từ lâu.

Quay trở lại nhà trọ.

Giang Sắt đanh định cúi đầu cởi giày, lại bất ngờ bị Lục Hoài Nghiên nhấc bổng ngồi lên tủ giày.

Người đàn ông chống hai tay ở hai bên sườn của cô, khom người cọ chóp mũi lên chóp mũi cô, thong thả cất giọng, “Có muốn hôn bạn trai em một cái không?”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 311
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...