Chương 89: Ngoại truyện 6
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
3
0

Giang Sắt không ghen, cũng không có ý định điều tra tình sử của anh, cô chỉ lẳng lặng nhìn anh, “Lục Hoài Nghiên, trong bảy năm ở Anh, có phải lúc nào anh cũng nghĩ cách làm sao để cướp hết hết tất cả mọi thứ trên tay Lục Tiến Tông đúng không?”

Khi hỏi ra câu này, cô không cần anh trả lời cũng đã biết rõ đáp án.

Bởi vì cả hai đều cùng một kiểu người.

Bảy năm của anh ở Anh cũng giống như năm năm của cô ở Bắc Thành, toàn bộ tâm tư đều dồn hết vào việc báo thù, không có tâm trạng cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi để tận hưởng cuộc sống.

Chuyện yêu đương lại càng không nằm trong kế hoạch của bọn họ.

Điểm khác biệt duy nhất chính là, cô có Lục Hoài Nghiên đồng hành cùng mình trên đoạn đường cuối cùng, mà anh lại một mình cô đơn hoàn thành quá trình ấy.

Lục Hoài Nghiên hời hợt lên tiếng, “Lúc ấy đúng là anh chỉ nghĩ làm sao để tốt nghiệp với thành tích xuất sắc nhất, trở về nước giành lấy tư cách thừa kế tập đoàn Lục thị của Lục Tiến Tông.”

Anh nói đến đây thì dừng lại, hơi co ngón trỏ lại quẹt nhẹ lên chóp mũi Giang Sắt, “Thế nên đại tiểu thư Giang Sắt cứ yên tâm, em chính là tình sử duy nhất của anh. Cô cháu gái của vị công tước mà em nói đã làm vợ, làm mẹ của người ta từ lâu, còn cậu bạn người Ý từng tỏ tình với anh cũng đã trở về Ý và tìm được chân ái của đời mình.”

Giang Sắt nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Lục Hoài Nghiên, nếu dì Hàn không tự sát, em cũng không bị bắt cóc, hai chúng ta sẽ như thế nào?”

Giang Sắt không thích đặt giả thiết về quá khứ, cảm thấy đó là một chuyện vô nghĩa.

Vậy mà giờ đây, chính cô lại đặt ra câu hỏi ấy.

Nếu dì Hàn Nhân không tự sát, anh sẽ không bị đưa ra nước ngoài từ khi còn nhỏ như thế.

Nếu cô không bị bắt cóc, cô và anh sẽ không gặp nhau trong hoàn cảnh ấy.

Liệu bọn họ sẽ vẫn yêu nhau chứ? Hay chỉ đơn giản trở thành người quen xa lạ, sau khi bí mật thân thế đã được làm sáng rõ, khi cô quyết định rời khỏi Bắc Thành, bọn họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Lục Hoài Nghiên nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu.

“Anh không biết em như thế nào. Nhưng với anh, dù cho mẹ anh không tự sát, nhưng chỉ cần Lục Tiến Tông phản bội cái gia đình này, anh vẫn sẽ liều mạng cướp hết mọi thứ trong tay ông ta.” Con người anh không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của người thân, “Có lẽ thủ đoạn sẽ không quá quyết liệt như trước đó. Tuy nhiên, trước khi được ông nội công nhận là người thừa kế chính thức, anh sẽ không cho phép bất cứ điều gì khiến bản thân xao nhãng.”

Anh vẫn sẽ bỏ lỡ cô của năm 18 tuổi.

Nếu Sầm Lễ vẫn nhờ anh cản trở mối hôn sự thương mại của cô và Phó Tuyển, anh vẫn sẽ từ chối.

Chỉ là, anh tin chắc một điều, nếu một ngày ánh mắt của anh hướng về phía cô, anh vẫn sẽ lại yêu cô một lần nữa.

“Nhưng anh vẫn sẽ yêu em, Sắt Sắt.” Lục Hoài Nghiên mỉm cười, “Có lẽ khi đó em đã đính hôn với Phó Tuyển, thậm chí đã kết hôn. Anh cũng sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để cướp lấy vị trí của Phó Tuyển.”

Anh vốn là thế, là một người “bá đạo” từ trong cốt tuỷ, những thứ mà anh muốn có thì sẽ không bao giờ trơ mắt để người khác cướp đi.

Những bông tuyết từ trên mái vòm rơi xuống liên tục cắt ngang những tia sáng ảm đạm của ánh đèn đường.

Khuôn mặt đượm ý cười của người đàn ông trở nên rạng rỡ hơn dưới ánh đèn.

Giọng điệu tràn đầy tự tin, ánh mắt lại cực kỳ kiên định, tất cả như được màn đêm và tuyết trắng phủ thêm một vẻ dịu dàng khác lạ.

Giang Sắt nhìn anh, “Em sẽ không kết hôn với Phó Tuyển. Nếu như không bị bắt cóc, em sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân thương mại với Phó Tuyển vào năm 18 tuổi. Chỉ là, chưa chắc em sẽ yêu anh nhanh như thế.”

Từ khi quen nhau đến nay, bọn họ chưa từng nói lời yêu.

Nhưng trong một đêm Giáng sinh yên bình thế này, ở một góc đường vắng vẻ ấy, bọn họ đã bày tỏ tình cảm của mình thông qua một câu hỏi giả định về quá khứ.

Lục Hoài Nghiên khẽ cười, ném hộp giấy đựng đồ ăn đã không còn gì vào thùng rác, quay người lại ôm cô vào lòng, hôn một cái thật mạnh lên môi cô, anh nói, “Anh biết rồi, chưa thấy cô gái nào khó theo đuổi như em cả.”

Nếu không mở lòng mình cho cô xem, nếu không thể kiên định lựa chọn cô, nếu không thể cho cô một tình yêu chung thuỷ, cô sẽ không chấp nhận anh.

Anh mở áo khoác ra, bao trọn cô vào lồng ngực ấm áp của mình.

Giang Sắt vòng tay ôm lấy eo Lục Hoài Nghiên, ngẩng mặt lên đón lấy nụ hôn của anh.

Tuyết bay lất phất, ánh đèn lung linh.

Hai người giống như bao đôi tình nhân đang chìm đắm trong tình yêu, ôm hôn nhau dưới ánh đèn đường nơi xứ lạ quê người.

Sau khi kết thúc nụ hôn nồng cháy, Lục Hoài Nghiên phủi nhẹ mấy bông tuyết rơi trên khăn quàng cổ của cô, anh nói, “Em muốn đi dạo dọc bờ sông Thames không, hay muốn về nhà?”

Giang Sắt đã đi cả buổi trưa, cô thật sự không muốn đi thêm nữa.

“Về nhà đi anh.”

Căn hộ của Lục Hoài Nghiên ở thị trấn Windsor này nằm ở cạnh bờ sông Thames, đối diện với trường Eton.

Căn hộ ở đây của anh cũng giống căn hộ ở phố Oxford, đều nằm ở tầng cao nhất.

Anh vẫn luôn thích đứng ở nơi cao nhất quan sát mọi thứ.

Trong đêm tuyết rơi dày đặc, cả thế giới như được khoác lên một lớp áo bạc, dòng sông Thames thơ mộng uốn lượn ngay dưới chân.

Sàn nhà bằng gỗ được trang bị hệ thống sưởi ấm, Giang Sắt đi chân trần đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm cảnh, mãi cho đến khi Lục Hoài Nghiên bưng hai chiếc đĩa ăn màu trắng vòng qua đảo bếp đến chỗ của cô, cô mới quay lại hỏi anh, “Anh làm xong rồi hả?”

Lục Hoài Nghiên đặt đĩa đồ ăn lên bàn ăn cạnh cửa sổ, “Ừ, đến đây ăn nào, để anh đi rót rượu cho em.”

Chẳng mấy chốc, anh đã cầm hai ly rượu quay trở về, đặt một ly xuống trước mặt cô, hệt như một nhân viên phục vụ vô cùng tận tâm, cười nói, “Whisky on the rocks.”

Người ta ăn beefsteak đều uống kèm với rượu vang đỏ.

Chỉ có mình cô thích uống rượu mạnh, đặc biệt là Whisky.

Giang Sắt nâng ly rượu lên nhìn về phía quầy bar, bỗng hỏi, “Khi ấy anh chỉ mới học cấp ba mà đã bắt đầu uống rượu rồi sao?”

Lục Hoài Nghiên, “Quầy bar được cải tạo lại sau khi anh vào đại học. Hồi ấy ký túc xá của anh và Quan Thiệu Đình ở Eton thường xuyên tổ chức liên hoan, thỉnh thoảng anh sẽ sang đó chơi, đến tối lại về đây ngủ. Có mấy người bạn có gia tộc là bạn hợp tác với Lục thị ở châu Âu, nên quan hệ giữa bọn anh cũng khá tốt.”

Anh gần như là hỏi gì đáp nấy, thẳng thắn chia sẻ với cô về quá khứ của mình.

Hai phần beefsteak đều là thịt bò Wagyu được làm chín tới, Giang Sắt vừa nếm thử một miếng, bất ngờ ngước lên nhìn Lục Hoài Nghiên.

Lục Hoài Nghiên đón lấy ánh mắt của cô, bèn hỏi, “Chín quá hay là ngon quá?”

Giang Sắt không tiếc lời khen ngợi, “Quá ngon.”

Quả thật rất ngon.

Còn ngon hơn cả mấy món beefsteak trong mấy nhà hàng Michelin.

Lục Hoài Nghiên nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nhìn Giang Sắt, “Hiếm lắm mới được đại tiểu thư kén ăn khen một câu.”

Giang Sắt cũng cười, “Có muốn em ‘tip’ cho anh không?”

Bởi vì trước đó đã ăn Fish & Chips, thế nên dù phần beefsteak này có ngon cách mấy, Giang Sắt cũng chỉ ăn được một nửa, còn lại đều để lại cho Lục Hoài Nghiên, nhưng còn ly whisky cô lại uống cạn không còn giọt nào.

Ở căn hộ bên này cũng có một đầu DVD đời cũ.

Trong lúc chờ Lục Hoài Nghiên dọn dẹp bàn ăn, Giang Sắt ngồi xổm trước đầu DVD tìm đĩa phim, đúng lúc này, điện thoại của Lục Hoài Nghiên bỗng rung lên.

Tất cả đều là tin nhắn từ Quan Thiệu Đình.

Tin nhắn cuối cùng là một video khá cũ.

Giang Sắt vừa nhìn lướt qua liền buông đĩa phim vừa chọn được xuống, cầm điện thoại của Lục Hoài Nghiên lên rồi bước tới ngồi lên sofa chờ anh ra.

Lục Hoài Nghiên bỏ đĩa ăn vào máy rửa bát, sau đó pha thêm cho cô một tách hồng trà mới thong thả quay trở ra.

“Quan Thiệu Đình gửi tin nhắn cho anh này.” Giang Sắt huơ huơ điện thoại trong tay.

Lục Hoài Nghiên cúi đầu lườm yêu cô, “Cậu ấy tìm được video kia rồi sao?”

“Tin nhắn cuối cùng đúng là một video.”

Lục Hoài Nghiên đặt tách hồng trà lên bàn, cười đầy ý vị, “Em háo hức muốn xem anh làm trò đến thế sao, Giang Sắt?”

Anh vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng người đưa ngón cái lên mở khoá màn hình, cất giọng đầy cưng chiều, “Em xem đi.”

Giang Sắt bấm mở video, giai điệu Jazz vô cùng quen thuộc bỗng chốc vang lên, là bài Fly me to the moon của Frank Sinatra.

Một bài hát cũ từ những năm 60 của thế kỷ trước, nhưng bây giờ nghe lại vẫn thấy hay như ngày nào.

Trong video, hai chàng trai mặc vest đuôi tôm đang nhảy slow lindy theo điệu nhạc, mặc dù động tác không thể sánh với các vũ công chuyên nghiệp, nhưng thực ra bọn họ nhảy cũng khá tốt, mang đến cảm giác phóng khoáng và tao nhã.

Trong điện thoại vừa vang lên giai điệu của đoạn jazz quen thuộc kia, đường gân trên trán Lục Hoài Nghiên bỗng giần giật, như thể đang quay về thời còn thiếu niên khi anh và Quan Thiệu Đình cùng nhau tập nhảy.

Tuy chỉ tập có mấy ngày ngắn ngủi, thật ra cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.

Nhưng…

Ánh mắt lướt qua khoé môi cong cong của Giang Sắt, người đàn ông biếng nhác ngả lưng ra thành ghế, rủ hàng mi nhìn cô, khoé môi cũng hơi rướn lên.

Cô thích là được.

Chỉ có một video mà cô xem đi xem lại tận ba lần, cuối cùng Lục Hoài Nghiên cũng không nhịn được nữa, đưa tay véo má cô, “Buồn cười đến thế sao? Khoé môi em sắp vểnh lên thành trăng lưỡi liềm rồi đấy.”

Giang Sắt thoát video, cho một lời đánh giá công bằng, “Anh nhảy cũng khá đấy.”

Dừng một chút, cô lại bổ sung một câu, “Nhưng không ngờ bạn nhảy của anh lại là Quan Thiệu Đình.”

“Còn ai ngoài cậu ấy chứ? Trong trường toàn là con trai.” Lục Hoài Nghiên bật cười, “Anh chỉ nhảy đúng một lần ấy rồi thôi. Nhưng Thiệu Đình lại rất thích swing dance, sau này cậu ấy còn học cả tango. Có khi đến lúc kết hôn cậu ấy và vị hôn thể sẽ cùng nhau nhảy một điệu.”

Câu nói này khiến Giang Sắt nhớ đến những lời anh từng nói trong phòng tắm sáng nay.

Đó là sự tiếc nuối vì anh không thể nhảy cùng cô điệu nhảy đầu tiên trong buổi lễ trưởng thành năm 18 tuổi ấy.

Giang Sắt lại cầm điện thoại vừa đặt xuống lên, tìm bài piano mà năm xưa cô và Phó Tuyển từng khiêu vũ với nhau, “Lục Hoài Nghiên, anh mời em nhảy đi.”

Lục Hoài Nghiên nhìn bài piano trên màn hình, khẽ cười một tiếng rồi cởi giày ra, đứng dậy vươn tay về phía cô, “Giang Sắt, em có muốn cùng anh nhảy điệu đầu tiên không?”

Giang Sắt đặt tay vào lòng bàn tay anh, tiện thể đưa tay ấn nút phát nhạc trên điện thoại.

Giai điệu piano nhẹ nhàng như tiếng suối chảy chầm chậm vang lên từ loa điện thoại, Giang Sắt vòng tay ôm cổ anh, chân trần giẫm lên mu bàn chân của anh, thoải mái đung đưa theo điệu nhạc.

Lục Hoài Nghiên ôm eo Giang Sắt, chóp mũi vùi sâu vào mái tóc của cô, nhẹ nhàng ôm cô xoay tròn trong phòng khách.

Biết bao ký ức liên quan đến bản nhạc mà cô yêu thích này bỗng chốc ùa về.

— Cô trong chiếc váy dạ hội màu đen sang trọng, tự tin bước xuống từ trên cầu thang xoắn ốc.

— Hai người cùng ngồi trước cây đàn piano, hai bàn tay cùng nhảy múa trên những phím đàn, anh là tay trái của cô, và cô là tay phải của anh.

Từ nay về sau, mỗi khi nghe lại bản nhạc này, ký ức đầu tiên mà anh nhớ đến có lẽ sẽ là buổi tối nay.

“Lục Hoài Nghiên.” Giang Sắt tì cằm lên bả vai anh, “Em không thích nấu cơm, cũng không thích làm việc nhà.”

Lục Hoài Nghiên thấp giọng đáp lại, “Vậy thì để người khác làm, hoặc để anh làm.”

“Cùng lắm thì em chỉ nấu cho anh một tô mì trường thọ vào sinh nhật của anh mà thôi.”

“Được.”

“Lúc em giận dỗi, anh phải dỗ em, không dỗ được cũng phải dỗ, phải dỗ đến khi nào em nguôi giận mới thôi.” Giang Sắt nói, “Nhưng nếu anh giận, em chỉ dỗ anh một lần thôi. Từ nhỏ em đã không biết dỗ dành người khác, em dỗ rồi thì anh phải nguôi giận.”

Hiệp ước bất bình đẳng như thế mà cô cũng có thể nói ra một cách ngang nhiên đến vậy.

Lục Hoài Nghiên khẽ cười đáp lại, “Được.”

“Lúc chúng ta cãi nhau cũng phải ôm, phải hôn, vẫn phải làm như bình thường.” Giang Sắt nói tiếp, “Không được chiến tranh lạnh.”

Lục Hoài Nghiên lại cười đáp “Được”,”Em còn yêu cầu nào nữa không?”

Giang Sắt ngẫm nghĩ một lúc, “Hết rồi.”

“Ít thế à?” Lục Hoài Nghiên hôn lên khoé mắt của cô, “Em cứ yêu cầu thêm đi.”

Giang Sắt, “Sau này nghĩ ra em sẽ bổ sung sau.”

Khi giai điệu bản nhạc đã dần lắng xuống, Lục Hoài Nghiên để cô tựa vào thành sofa, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu xanh, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương màu xanh tạo hình quả trám, chậm rãi đeo vào ngón giữa bên tay trái của cô.

Một chiếc hẹn ước bên nhau, hai chiếc thề nguyện chung đôi, ba chiếc cam kết trọn đời.

Lục Hoài Nghiên không muốn bỏ lỡ bất kỳ một bước nào.

Anh không muốn có thêm một lần tiếc nuối nào nữa.

“Anh đã hỏi riêng Quách Thiển và Sầm Lễ, bọn họ đều nói em thích giác cắt kiểu Marquise.”

Lục Hoài Nghiên đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn, nhìn cô và nói, “Kể từ ngày hôm nay, anh chính là vị hôn phu của em. Sau này khi nhắc đến ba chữ “vị hôn phu”, em chỉ có thể nghĩ đến anh.”

Giang Sắt nhìn vào đôi mắt đen láy như đầm mực của anh, chậm rãi cất giọng, “Được.”

Lục Hoài Nghiên hỏi cô, “Em muốn khiêu vũ tiếp không?”

Giang Sắt đáp, “Có.”

Cô cầm điện thoại lên, mở lại bản Fly me to the moon kia.

Vẫn là một điệu nhảy tự do và phóng khoáng.

Đến cuối bài, Lục Hoài Nghiên bế bổng cô quay trở về phòng ngủ.

Đêm Giáng sinh tối hôm nay đã trở thành đêm đính hôn của bọn họ.

Cả hai đều có hơi điên cuồng.

Những nụ hôn nồng nàn và những tiếng thở dốc dần dần át đi tiếng gió tuyết bên ngoài.

Đất trời im lìm trong gió tuyết.

Tất cả các giác quan của Giang Sắt lúc này đều liên quan đến anh.

Mồ hôi đầm đìa, môi lưỡi nóng rực, giọng nói khản đặc của anh, và cả vị tanh tanh như sắt trong khoang miệng.

Sau khi kết thúc và tắm rửa sạch sẽ, cô vùi mình vào chăn định thiếp đi.

Song, tiếng chuông điện thoại không biết điều lại vang lên ngay lúc này.

Giang Sắt liếc nhìn màn hình, là Quách Thiển.

Cô “đấu tranh” vài giây, cuối cùng vẫn nhận điện thoại, “Thiển Thiển à, có chuyện gì để mai nói nhé, mình buồn ngủ lắm.”

Nghe thấy giọng của cô, Quách Thiển sững sờ, “Giọng cậu bị sao thế? Cảm à? Không xui xẻo đến mức đó chứ, không phải Lục Hoài Nghiên đang định…”

Cô nàng bỗng im bặt, không biết Lục Hoài Nghiên đã cầu hôn hay chưa.

Nếu anh vẫn chưa cầu hôn, chẳng phải cô nàng đã để lộ bí mật rồi hay sao?

Trước đó, khi Lục Hoài Nghiên gọi điện sang hỏi thăm Quách Thiển về kiểu nhẫn mà Giang Sắt yêu thích, cô nàng đã đoán ra anh chuẩn bị cầu hôn Giang Sắt.

Mà vừa khéo hai hôm nay là Đêm bình an và lễ Giáng sinh, lại ở một nơi đất khách quê người, thiên thời địa lợi đều đủ cả, nếu không nhân dịp này mà cầu hôn thì quả thật không thể chấp nhận được.

Nhưng nếu Sắt Sắt bị cảm thật, không biết màn cầu hôn này có thành công hay không.

Đương lúc nghĩ ngợi, trong ống nghe lại truyền đến giọng nói khàn khàn, “Không cảm.”

Trong đầu Quách Thiển chợt vụt qua một suy đoán, hai mắt cô nàng sáng bừng, cười tít mắt hỏi, “Không bị cảm, thế cậu bị Lục Hoài Nghiên “yêu” đến khản giọng à?”

Giang Sắt, “…”

Thấy Giang Sắt không nói năng gì, Quách Thiển biết mình đã đoán trúng rồi.

Trong chuyện nam nữ này, đạo hạnh của cô nàng vượt xa so với Giang Sắt, số lần yêu đương nhiều đến mức đếm không xuể.

Quách Thiển cười hì hì, “Lục Hoài Nghiên có đang ở bên cạnh cậu không?”

“… Không có.”

Quách Thiển lại cười khúc khích đầy ẩn ý, “Quả nhiên là mình không nhìn nhầm, sếp Lục nhỏ của chúng ta không giống với đám công tử bột kia.”

Suy nghĩ của cô nàng đã dần bay xa, chẳng còn nhớ gì đến mục đích ban đầu của cuộc gọi này, “Cậu có biết vì sao mình lại không muốn kết hôn với Tô Diễm không?”

Vì chạy trốn mối hôn sự này mà Quách Thiển đã bỏ nhà ra đi.

Giang Sắt lười biếng đáp lại, “Không phải cậu chê người ta trẻ trâu à?”

“Đó chỉ là vấn đề thứ yếu thôi.” Quách Thiển thở dài não nề, “Quan trọng là năng lực của anh ta ở phương diện kia quá yếu. Tính cách không ổn thì mình có thể dạy lại, nhưng về năng lực trên phương diện này thì lại khác, nó không phải chuyện có thể dạy là được. Trong giới của chúng ta, “đẹp trai khoai to” thì mười người chưa chắc tìm được một người, toàn là mấy người trông ngon cơm chứ cơm chẳng ngon.”

Từ nhỏ Quách Thiển đã quán triệt tư tưởng sống phải biết tận hưởng, cũng rất kén chọn đàn ông, mấy tháng trước Giang Sắt còn nghe nói cô nàng vừa ý một chàng du học sinh nghèo ở bên đó.

Lúc trước cô nàng bị gia đình cắt hết chu cấp, phải sống bằng tiền viện trợ từ Giang Sắt.

Sau khi Giang Sắt rời khỏi nhà họ Sầm, cuộc sống cô nàng trở nên túng thiếu hơn.

Cậu chàng du học sinh kia nhỏ hơn Quách Thiển hai tuổi, thấy cô nàng khó khăn, còn tưởng cô nàng cũng là du học sinh nghèo, thế nên mỗi khi có việc làm thêm cậu đều chia sẻ với cô nàng.

Quách Thiển thật sự đã đi làm thêm cùng với cậu ta, qua lại vài lần, cả hai cũng dần dần nảy sinh tình cảm.

Đến bây giờ vẫn chưa chia tay, đoán chừng Quách đại tiểu thư rất hài lòng với cậu em kia.

Cả hai người bọn cô đều bị ảnh hưởng bởi Sầm Minh Thục, thế nên quan điểm về tình yêu của cả hai cũng có phần nổi loạn và bất cần.

Quách Thiển suy nghĩ còn thoáng hơn cả cô, trong chuyện tình cảm lúc nào cũng hời hợt vô tâm, điểm này còn giống cháu gái của Sầm Minh Thục hơn cả Giang Sắt.

Giang Sắt quả thật đang rất buồn ngủ, cô biết rõ cuộc gọi này của Quách Thiển là để hỏi thăm chuyện đính hôn, bèn thẳng thắn khai luôn, “Mình thích chiếc nhẫn này lắm, cám ơn nhé, Thiển Thiển.”

Cuối cùng Quách Thiển cũng đã nhớ ra mục đích của cuộc gọi này, “Đương nhiên rồi, bản thiết kế của chiếc nhẫn đó là tâm huyết thức trắng đêm suốt hai tuần liền của mình đấy.

Hồi còn bé, cả hai đã giao ước với nhau rằng sẽ thiết kế nhẫn cưới cho đối phương.

Giang Sắt thích màu xanh lá và xanh da trời, còn Quách Thiển thích màu hồng và vàng.

Chiếc nhẫn đính hôn của Giang Sắt được chạm khắc một chiếc vương miện nho nhỏ trên đai nhẫn, chiếc vương miện ôm lấy viên kim cương màu trắng bé xíu vào lòng. Đó chính là thiết kế mà khi còn bé cô đã chia sẻ với Quách Thiển, cô muốn mỗi một chiếc nhẫn của mình đều có khắc một chiếc vương miện nhỏ.

“Viên kim cương xanh mà Lục Hoài Nghiên đấu giá được không chỉ có thể làm nhẫn đính hôn mà còn có thể “thầu” luôn cả nhẫn cưới của hai người đấy.” Quách Thiển nói, “Anh mình nói Lục Hoài Nghiên đã chấm viên kim cương xanh này từ lâu lắm rồi, còn đích thân bay sang tham dự buổi đấu giá của Christie’s ở châu Âu để mua viên kim cương này với giá cực kỳ cao.”

Ánh mắt Giang Sắt lại rơi xuống chiếc nhẫn trên tay.

Là một viên Oppenheimer Blue.

Khi còn bé, cô đã từng nhìn thấy nó trong quyển catalogue đấu giá mà bà Quý Vân Ý mang về nhà. Lúc ấy, cô còn nói với Sầm Lễ rằng, lớn lên cô cũng sẽ mua một viên kim cương xanh biển sâu giống như thế này.

Hai câu nói vô tư từ thuở còn bé của cô đều được người đàn ông này lần lượt tìm ra, và anh đã tặng cho cô một chiếc nhẫn đính hôn độc nhất vô nhị.

“Anh mình nói, mức độ quan tâm của Lục Hoài Nghiên đối với cậu vượt xa những gì anh ấy tưởng tượng. Sắt Sắt à, có phải bây giờ cậu không còn nỡ giẫm lên mặt Lục Hoài Nghiên nữa rồi đúng không? Mình đoán có lẽ cậu đã xí xoá cơn giận năm xưa rồi.”

Câu nói đùa của Quách Thiển đã kéo Giang Sắt thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Con nhỏ Quách Thiển này từ nhỏ đã thích hóng chuyện, Giang Sắt rời mắt khỏi chiếc nhẫn trên tay, thản nhiên cất giọng, “Chuyện đã qua lâu rồi, mình cũng không còn là mình của tuổi 18 nữa.”

“Ồ.”

Quách Thiển hơi thất vọng, Lục Hoài Nghiên từ nhỏ đã nổi bật hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa trong nhóm. Ngay cả người kiêu ngạo như anh hai cô nàng và Sầm Lễ cũng rất thích đi theo sau anh.

Cô nàng còn đang mong ngóng cảnh tượng Lục Hoài Nghiên bị vả mặt.

Có ai mà lại không thích nhìn một người kiêu ngạo gạt bỏ mọi kiêu hãnh, cúi người ngửi hoa hồng rồi lại bị gai hồng đâm vào mũi chứ.

Nhưng Giang Sắt đã nói bỏ qua, cô nàng cũng sẽ không nhắc lại nữa.

Quách Thiển lại tám thêm vài câu với Giang Sắt về chuyến du lịch ở Anh xong mới chịu cúp điện thoại.

Giang Sắt úp điện thoại lên tủ đầu giường, vừa xoay người đã trông thấy Lục Hoài Nghiên đang đứng ngay cửa phòng ngủ.

Lúc đang ở trong phòng tắm, vừa khéo bà Hàn Nhân gọi đến, anh bế cô về giường rồi mới ra ngoài nghe điện thoại.

“Không phải em nói buồn ngủ sao?” Lục Hoài Nghiên cầm bình nước đá trên tay, đi tới ngồi xuống bên mép giường, “Quách Thiển vừa gọi đến à?”

“Ừm.” Giang Sắt nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong miệng, “Anh nhờ Quách Thiển thiết kế nhẫn đính hôn, con bé nhịn đến bây giờ mới nói với em, chắc là sắp nghẹn tới nơi rồi.”

Giọng cô càng lúc càng nhỏ, hàng mi cong dài chầm chậm khép hờ, trông như thể chỉ cần nói thêm một chữ nữa thôi là sẽ thiếp đi ngay.

Lục Hoài Nghiên đảo mắt một vòng nhìn xuống chiếc điện thoại vừa được cô đặt xuống tủ đầu giường, bất ngờ lên tiếng, “Trong lễ trưởng thành của em, Sầm Lễ đã hẹn gặp anh trong thư phòng của nhà cũ nhà họ Sầm, em có biết chuyện này không?”

Giang Sắt cố chống lại cơn buồn ngủ, hé mắt nhìn anh, ừ một tiếng.

Lục Hoài Nghiên lại hỏi, “Em đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và Sầm Lễ trong thư phòng lúc ấy đúng không?”

Giang Sắt lặng thinh không đáp.

Lúc nãy khi nói chuyện điện thoại với Quách Thiển, cô không mang tai nghe, cứ hễ Quách Thiển mà phấn khích sẽ nói rất to, anh có nghe được vài câu cũng là chuyện bình thường.

Nhưng sao anh lại liên kết cuộc gọi của Quách Thiển với cuộc nói chuyện trong thư phòng ngày hôm đó?

Ngay cả chính Quách Thiển cũng không biết vì sao khi ấy cô lại đột nhiên không còn thích anh nữa.

Sự im lặng của cô lúc này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.

Lục Hoài Nghiên đã nói với Sầm Lễ rất nhiều chuyện, hiển nhiên anh không thể nhớ từng câu từng chữ, nhưng anh vẫn còn nhớ rất rõ những lời mình từng nói trong thư phòng ngày hôm ấy.

Sầm Lễ muốn tác hợp cho anh và Giang Sắt.

Lục Hoài Nghiên rất ghét người khác can thiệp vào chuyện riêng của mình, ngay cả ông nội nhúng tay vào chuyện hôn nhân của anh cũng khiến anh không vui, huống chi là Sầm Lễ.

Anh biết Sầm Lễ không ưa Phó Tuyển, cảm thấy Phó Tuyển không xứng với Giang Sắt.

Nhưng thân là anh trai, anh ta lại không dám tìm ba mẹ để nói chuyện, cũng không dám gặp Phó Tuyển đàm phán, chỉ biết dựa vào tình bạn của hai người để nhờ anh phá rối hôn ước từ bé của Giang Sắt.

Vì để Sầm Lễ hoàn toàn từ bỏ ý đồ ấy, anh đã nói rất thẳng thừng.

Một thoáng im lặng trôi qua, Giang Sắt chậm rãi cất giọng, “Nghe được đoạn sau của câu chuyện, nghe thấy anh chê em nhạt nhẽo, còn bảo em cũng chỉ ở mức tầm thường mà thôi.”

Giọng cô như bị cơn buồn ngủ nhấn chìm, vừa uể oải vừa êm ái, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Lục Hoài Nghiên khẽ cười, “Em có giận không?”

Giang Sắt gật đầu, “Khi ấy đúng là rất giận.”

“Giận đến mức muốn giẫm lên mặt anh à?”

Giang Sắt vẫn đáp lại với giọng điệu thản nhiên, “Khi ấy em thật sự hy vọng sau này sẽ có người trị được cái tính kiêu ngạo này của anh.”

Lục Hoài Nghiên bật cười.

Đặt mạnh cái bình thuỷ tinh trên tay xuống sàn nhà, anh vén chăn lên, kéo Giang Sắt ra khỏi chăn, đồng thời chen vào giữa hai chân cô, nắm lấy mắt cá chân của cô rồi đặt lên vai trái của mình, nói, “Người đó đã xuất hiện rồi, em cứ giẫm đi, trừng trị anh đi, tránh cho sau này em lại khơi chuyện này ra tính sổ với anh.”

Giang Sắt, “…”

Làn váy trượt lên một đoạn theo động tác nhấc chân trái của cô, Giang Sắt đưa chân đạp nhẹ lên vai trái của anh, nói, “Lục Hoài Nghiên, anh rảnh lắm hả?”

Bàn tay Lục Hoài Nghiên vẫn đang giữ chặt mắt cá chân của cô, anh vừa nghe thấy thế liền nghiên đầu hôn lên mu bàn chân của cô, nghiêm túc cất giọng, “Lời đã nói ra không thể rút lại được, anh thay mặt Lục Hoài Nghiên có mắt như mù của quá khứ xin lỗi em. Sắt Sắt à, em là cô gái tốt nhất mà anh từng gặp. Nếu không gặp được em, cuộc đời của anh sẽ không thể nào rực rỡ như thế này.”

Mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui và sự mong đợi.

Cùng ôm nhau nhảy một điệu múa vui nhộn, đứng bên lề đường ăn một hộp đồ ăn vặt nóng hôi hổi, đứng bên ngoài cửa sổ xe ngắm nhìn gương mặt đang say giấc nồng của cô.

Những chuyện mà anh đã từng cho là vô nghĩa và lãng phí thời gian, giờ đây đã trở thành những niềm vui bé nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian dần trôi, những niềm vui bé nhỏ ấy sẽ được khắc ghi bởi thời gian và trở thành những kỷ niệm khó phai trong hồi ức của anh và cô.

Khi tóc mai đã bạc trắng, bọn họ có thể ngồi dưới ánh hoàng hôn, chậm rãi hồi tưởng lại những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua.

Giang Sắt như chìm trong ánh mắt sâu lắng và tĩnh lặng của anh.

Một hồi lâu sau.

Cô nhẹ nhàng áp mu bàn chân mình lên má Lục Hoài Nghiên, dịu dàng vuốt ve.

“Lục Hoài Nghiên, em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Còn nữa…” Giang Sắt nghiêm túc nhìn anh và nói, “Em cảm thấy may mắn vì khi đó anh đã không đồng ý lời đề nghị ấy của anh hai em.”

Vì anh từ chối, cô mới không còn trốn tránh.

Chính vì dám đối mặt với hiện thực, nên cô đã dần dần thay đổi.

Khi một người rơi vào hoàn cảnh tứ cố vô thân, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị đánh gục, hoặc là trở nên đủ mạnh mẽ để tự mình vượt qua khó khăn.

Lục Hoài Nghiên quay mặt sang, tiếp tục đặt những nụ hôn vụn vặt lên mu bàn chân và mắt cá chân của cô, ngay sau đó, anh nhoài người về phía trước, ấn cô xuống chiếc nệm mềm mại.

Anh chống hai khuỷu tay sát hai bên má cô, dịu dàng hôn lên đôi mắt và hàng mày của cô mà không mang theo dục vọng.

Khi đôi môi ấm nóng của người đàn ông chầm chậm từ chóp mũi cô lướt xuống, Giang Sắt khẽ hé mở đôi môi.

Một nụ hôn dịu dàng và lưu luyến thế này khiến cô cảm nhận được sự trân trọng của anh dành cho mình.

Ngọn lửa trong lò sưởi âm ỉ cháy, thi thoảng lại phát ra những tiếng nổ nhỏ lốp bốp.

Giang Sắt rúc vào lòng Lục Hoài Nghiên, chầm chậm thiếp đi trong hơi ấm của anh.

Cả hai ngủ một mạch đến khi tự tỉnh lại, sau khi ăn hết bữa sáng mới thong thả lên đường đến Oxfordshire.

Hành trình hôm nay cũng không có gì khác so với hôm qua, ban ngày chậm rãi đi dạo xung quanh khuôn viên trường học, ghé thăm thư viện và bảo tàng mà ngày xưa anh thường đến, đến tối bọn họ lại quay trở về căn hộ, ngồi bên lò sưởi ấm áp cùng nhau xem phim.

Sau đó hôn nhau, quấn quýt lấy nhau, rồi ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Kỳ nghỉ kéo dài năm ngày thoắt cái đã trôi qua.

Lúc chuẩn bị làm thủ tục lên máy bay ở sân bây Heathrow, Giang Sắt không cầm lòng được quay lại nhìn biển người nhộn nhịp ở phía sau.

“Không nỡ rời đi sao?” Lục Hoài Nghiên đưa ly hồng trà vừa mới mua cho cô, nói, “Nếu em thích, chúng ta sẽ cố gắng sang đây đón Giáng sinh mỗi năm.”

“Không phải không nỡ.” Giang Sắt quay đi, nhấp một ngụm hồng trà, “Em chỉ nhớ đến một đoạn độc thoại trong một bộ phim.”

Lục Hoài Nghiên nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, “Lời độc thoại thế nào?”

Giang Sắt cố gắng lục tìm trong ký ức, sau đó cất giọng, “Mỗi khi chán ngán với thế giới này, tôi lại nhớ đến khung cảnh ở cổng đón khách tại sân bay Heathrow. Mọi người đều nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đầy thù hận và tham lam. Nhưng tôi lại không thấy thế. Với tôi, dường như tình yêu ở khắp mọi nơi.”

Trên thế giới này luôn có những nơi ngày ngày phải chứng kiến bao cuộc chia ly và đoàn tụ, đón lấy những giọt nước mắt và vô số nụ cười.

Ví dụ như bệnh viện.

Ví dụ như nhà ga và sân bay.

Trong sảnh sân bay như thế này, được nắm tay người mình thương yêu cùng nhau trở về hoặc cùng nhau rời đi chính là một điều vô cùng mỹ mãn.

“Love actually?”

“Ừ, anh xem rồi hả?”

“Anh xem rồi, hơn nữa không chỉ một lần.” Lục Hoài Nghiên cười nói, “Đó là một trong những bộ phim không thể thiếu trong dịp Giáng sinh của Linda. Nếu hôm trước chúng ta không có lịch trình đến thị trấn Windsor, chắc chắn Linda sẽ mời chúng ta đến nhà cùng xem phim.”

Nói đến đây, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, bóp nhẹ lên mấy đầu ngón tay của cô, “Về đoạn độc thoại mà em nói, anh đồng ý với câu cuối cùng. Tình yêu quả thật ở quanh ta.”

Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Thành, trời đã sẩm tối.

Ông Lục Hành Thu cho quản gia đến sân bay đón bọn họ, Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên ăn tối ở nhà cũ rồi mới trở về Thuỵ Đô Mansion.

Cửa thang máy vừa mở, Già La đã nhào lên người Giang Sắt.

Lục Hoài Nghiên liếc nhìn dáng vẻ nịnh nọt của thằng “con trai” nhà mình, cười khẩy, “Thằng nhóc này vừa có mẹ đã quên mất ba.”

Giang Sắt đã làm “mẹ” được hai tháng rồi.

Chính là vào dịp lễ Quốc khánh vừa qua, Giang Sắt chơi cùng với Già La trong phòng game, thằng nhóc cứ nhìn thấy Giang Sắt là cố gắng ấn vào cái nút màu đỏ ở trên chân.

Đó là một nút bấm phát âm, vừa ấn vào lại vang lên tiếng “Mẹ”.

Sau vài tiếng “Mẹ” liên tục vang lên, thằng nhỏ lại ấn tiếp thành một câu hoàn chỉnh, “Cuối cùng mẹ cũng đến thăm con rồi.”

Lần đầu làm mẹ mà Giang Sắt đã bị “con trai” mình lên án dữ dội.

Đến khi Lục Hoài Nghiên từ thư phòng xuống, cô quay sang hỏi Lục Hoài Nghiên, “Em trở thành mẹ của Già La từ khi nào thế?”

Lục Hoài Nghiên bình thản đáp lại, “Vốn chẳng phải thế sao? Nếu anh là ba nó, ngoài em ra thì còn ai có thể làm mẹ nó? Hay em muốn nó lớn lên trong gia đình đơn thân?”

Nói rồi, anh lại ra lệnh với Già La, “Mang đồ chơi con vừa lấy được cho mẹ xem đi.”

Giang Sắt, “…”

Già La rất thích bám người, mà người nó thích bám nhất chính là Giang Sắt.

Có lẽ cảm thấy ba hay răn dạy, thế nên nó thích quấn lấy mẹ vừa mềm vừa thơm hơn.

Giang Sắt bị nó nhào lên người khiến cô lảo đảo, bèn xoa đầu Già La, nói, “Quên lời ba nói rồi sao?Không được nhào vào thang máy.”

Già La ư ử vài tiếng, ngoắt ngoắt cái đuôi đòi Giang Sắt đi theo mình vào phòng game xem quà.

Trong phòng game có đặt một hộp quà màu đỏ, bên trên thắt một chiếc nơ bướm màu vàng.

Giang Sắt còn tưởng rằng đó là quà Giáng sinh của Già La, nhưng khi mở ra xem, hoá ra là một quyển album khá dày.

Lục Hoài Nghiên đi theo sau cô, “Hoá ra là bị thằng nhóc này giấu ở đây, quyển album này là của mẹ anh đã gửi sang đây hai ngày trước. Bà ấy đã tìm hết những tấm ảnh chụp chung của chúng ta lại làm thành một quyển album.”

Giang Sắt cầm quyển album lên mở ra xem.

Quyển album này không chỉ có những tấm ảnh chụp chung và những tấm hai người vô tình xuất hiện trong một khung hình, hơn nữa còn có cả ảnh chụp tập thể trong một vài bữa tiệc.

“Không ngờ chúng ta lại có nhiều ảnh chung đến thế.”

Lục Hoài Nghiên cười nhẹ, “Không phải sao? Ngay từ lúc lọt lòng cũng đã có ảnh chung rồi.”

Anh rút lại quyển album trên tay Giang Sắt, “Không phải em bảo mệt sao? Em đi tắm trước đi, anh gọi dì đưa Già La đi, mai rồi lại chơi với nó sau.”

Trên chuyến bay trở về, Giang Sắt không ngủ được mấy, vừa nãy lúc ở trên xe về nhà cũ, cô suýt nữa đã ngủ gục. Lục Hoài Nghiên bèn ôm cô vào lòng để cô ngủ thoải mái hơn, khiến quản gia ngồi ở ghế lái liên tục nhìn vào kính chiếu hậu.

Giang Sắt quả thật rất mệt, dịu dàng dỗ Già La vài câu rồi lên tầng tắm rửa. Sau khi tắm xong bước ra, Già La đã được đưa đi, Lục Hoài Nghiên đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ xem album ảnh.

“Anh mau đi tắm đi.” Giang Sắt giục anh, “Tắm xong ra ngủ với em.”

Bàn tay đang lật quyển album bỗng khựng lại, Lục Hoài Nghiên ngước lên nhìn cô, “Ngủ kiểu nào?”

Giang Sắt lườm anh sắc lẹm, “Tối nay em mệt, không làm đâu.”

Mấy ngày ở Anh, đêm nào bọn họ cũng quấn lấy nhau, bao nhiêu “áo mưa” mà Lục Hoài Nghiên mang theo đều hết sạch, đến ngày cuối cùng còn phải chạy ra drug store cũng chỉ để mua “áo mưa”.

Lục Hoài Nghiên bật cười, cất quyển album sang một bên, đứng dậy đi về phía cô, véo nhẹ lên cằm cô, rồi nói, “Tối qua trong căn hộ ở London em cũng nói y hệt vậy đấy.”

Cô bảo cô mệt, bảo ngày mai phải ra sân bay nên phải đi ngủ sớm, kết quả hai người dùng hết hai cái “áo mưa”.

Cũng may là hôm sau không cần phải vội ra sân bay, bọn họ ngủ thẳng một giấc mới xuất phát ra sân bay.

Giang Sắt chẳng thèm đoái hoài đến anh, cầm quyển album ảnh trên sofa, tựa vào đầu giường tiếp tục lật xem ảnh.

Đến khi Lục Hoài Nghiên tắm xong, cô đã xem hết quyển album.

Giang Sắt chỉ vào một tấm ảnh cho anh xem, “Tấm này là do dì Hàn chụp hả anh?”

Lục Hoài Nghiên nương theo ngón tay cô nhìn sang, đó là ảnh chụp vào cái hôm Giang Sắt bị ngã vào hồ sen.

Lúc ấy Giang Sắt đã thay đồ và uống hết một chén canh gừng, bà Hàn Nhân bảo Lục Hoài Nghiên đưa cô về chỗ Quý Vân Ý.

Cô nhóc rất ngoan, biết bà Hàn Nhân không được khoẻ, bèn chủ động nắm tay Lục Hoài Nghiên, nhờ anh đưa mình đi tìm anh hai.

Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn cô nhóc một lúc lâu, cuối cùng vẫn không hất tay ra, để mặc cô bé nắm tay.

Tấm ảnh được chụp lại khi hai người nắm tay nhau bước ra khỏi cửa.

Chàng thiếu niên vóc dáng cao gầy trong chiếc áo sơ mi trắng phối với quần tây ngắn, nắm tay cô nhóc bụ bẫm xinh xắn, hàng mày hơi nhíu lại vì đang nhắc nhở cô nhóc cẩn thận bậc cửa dưới chân.

Cô nhóc kia nghiêng đầu nhìn cậu, khoé môi vẽ lên một độ cong nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc hai cô cậu nhìn nhau đã được bà Hàn Nhân chụp lại.

Lục Hoài Nghiên “Ừ” một tiếng, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh cô, nói, “Nếu mẹ anh không sắp xếp lại ảnh cũ, anh cũng không biết là có tấm ảnh này.”

Tấm ảnh này vừa chụp được không bao lâu, bà Hàn Nhân đã tự sát.

Có lẽ sợ khơi lại những kỷ niệm đau buồn, tất cả ảnh chụp vào mùa hè năm ấy đều được bà Hàn Nhân giấu kín.

Cho đến tận bây giờ.

Nhưng vì Giang Sắt, mùa hè năm ấy đã không còn là quá khứ không dám nhớ đến nữa.

Bất kể là đối với bà Hàn Nhân, hay là Lục Hoài Nghiên.

Lục Hoài Nghiên chỉ vào hai bàn tay nắm chặt lấy nhau của cả hai trong bức ảnh, “Em xem hồi bé em thích nắm tay của anh biết bao.”

Một tấm ảnh đã khơi lại dòng ký ức ùa về, Giang Sắt chợt nhớ đến ngày hè năm ấy.

Bầu trời xanh ngắt như được nhuộm bằng phẩm màu, tiếng ve kêu râm ran hoà cùng làn gió oi ả, hoa sen đua nở trong mặt hồ xanh mơ mởn phủ đầy lá sen.

Và cả chàng thiếu niên khiêng cô trên vai.

Ánh nắng gay gắt phủ xuống mặt đất kéo dài hai chiếc bóng nho nhỏ, cô nhìn chằm chằm hai chiếc bóng xếp chồng lên nhau, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác chân thật khi vừa trở về từ cõi chết.

Khi ấy anh cũng chỉ là một cậu chàng thiếu niên mới lớn, nhưng bờ vai ấy lại khiến cô an tâm đến lạ.

Thấy cô nhìn tấm ảnh đăm đắm không chớp mắt, Lục Hoài Nghiên kéo cô ôm vào lòng, cười nói, “Thích xem ảnh đến thế à? Ngày mai anh sẽ cho người rửa hết đống ảnh vừa chụp trong chuyến sang Anh vừa rồi ra, đóng thành một album để em mang về Đồng Thành nhé.”

Đón Giao thừa xong, Giang Sắt sẽ quay về Đồng Thành, tính ra cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi.

“Lục Hoài Nghiên à, đến sinh nhật anh, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.” Giang Sắt đóng quyển album ảnh lại, xoay người ngồi lên đùi anh, “Đăng ký xong, chúng ta lại đến Đông Lai Thuận ăn mì.”

“Được.” Lục Hoài Nghiên cười đáp, “Bắt đầu từ năm sau, đến 16 tháng 1 hàng năm, buổi trưa sẽ mừng sinh nhật anh, đến tối chúng ta lại mừng kỷ niệm ngày cưới.”

Giang Sắt nhìn anh chăm chú vài giây, sau đó vùi đầu vào hõm vai anh, khẽ nói, “Lục Hoài Nghiên, anh sinh ra là để cưới em.”

Vậy nên, bọn họ sẽ đăng ký kết hôn vào ngày sinh nhật của anh.

Lục Hoài Nghiên hơi ngẩn ra, im lặng vài giây, ngay sau đó liền xoay mặt cô lại, cúi đầu hôn một cái thật mạnh, “Ừm, anh sinh ra là để cưới em.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 295
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...