Chương 78:
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
2
0

Hôm nay Châu Thanh đã đích thân đưa sếp mình ra sân bay.

Với tư cách là trợ lý đặc biệt, chuyện đưa đón sếp ra sân bay vốn là một trong những nhiệm vụ công việc, cũng coi như là chuyện thường như cơm bữa.

Xưa nay cậu ta làm việc lúc nào cũng cẩn thận và chu đáo, luôn đợi đến khi máy bay cất cách rồi mới dám rời khỏi sân bay. Đây vốn là thói quen của Châu Thanh, mà cậu ta cũng chưa từng nhìn thấy Lục Hoài Nghiên đột ngột rời khỏi khoang máy bay bao giờ.

Thế nên, khi trông thấy sếp nhà mình mặt mày lạnh tanh bước ra khỏi quầy làm thủ tục lên máy bay, cậu ta cứ ngỡ mình bị hoa mắt.

“Đưa chìa khoá xe cho tôi, còn cậu đưa mẹ tôi trở về trang viên đi.”

Giật lấy chìa khoá trên tay Châu Thanh, anh vội vàng để lại một câu, chẳng mấy chốc, bóng dáng Lục Hoài Nghiên cũng biến mất trong tầm mắt của Châu Thanh.

Chiếc xe lao vun vút trên con đường đất ngoài ngoại ô, bánh xe lăn nhanh trên mặt đường, cuốn tung lớp bụi đất vàng mù mịt.

Sân bay nằm ở vùng ngoại ô phía nam thành phố, cách vị trí mà Chu Minh Ly gửi định vị tầm hơn bốn mươi phút lái xe.

Anh đã tìm đường tắt, có thể đến nơi nhanh nhất trong vòng ba mươi phút.

Nửa tiếng đồng hồ.

Trong hai mươi tám năm cuộc đời của Lục Hoài Nghiên, anh chưa bao giờ cảm thấy khoảng thời gian nửa tiếng nào lại dài đến thế.

Chuyện này chẳng phải đã có dấu hiệu từ sớm rồi hay sao?

Đáng lẽ anh nên nhận ra từ lúc cô quyết liệt đòi chia tay với anh, từ lúc cô bảo anh đừng cứ nhớ mãi không quên cô, từ lúc cô mang bộ máy hát đĩa than kia về căn hộ.

Và cả ánh mắt khi cô ngồi trên bàn rửa mặt giúp anh cạo râu vào sáng nay.

Đó là ánh mắt không nỡ rời xa.

Khi ấy anh cứ nghĩ là do cô không nỡ để anh rời Bắc Thành, chỉ kéo tay cô đặt lên môi hôn một cái, hỏi cô có cần anh đổi vé máy bay trở về ngay ngày mai hay không.

Cô ngửa đầu mỉm cười nói với anh, “Không cần đâu, anh đừng vì em mà thay đổi bất cứ chuyện gì.”

Đừng vì em mà thay đổi bất cứ chuyện gì.

Lục Hoài Nghiên cắn chặt khớp hàm đầy kìm nén.

Cô thà rằng một mình chấm dứt mọi chuyện, cũng không muốn anh vì cô mà thay đổi bất cứ chuyện gì.

Sau khi gọi cho Lục Hoài Nghiên, Chu Minh Ly lại canh thời gian gọi báo cảnh sát.

Điều hoà trong xe đã được bật hết công suất, nhưng lòng bàn tay cô ta vẫn ướt đẫm, mồ hôi lạnh cứ túa ra như tắm.

Cô ta chăm chú quan sát căn biệt thự cách đó không xa qua kính chiếu hậu.

Đêm đó khi ở trong nhà xưởng bỏ hoang, Giang Sắt đã từng hỏi cô ta, “Cô thật sự nghĩ rằng Phó Uẩn thật lòng quan tâm đến cô hay sao?”

Cô lấy một chai nước hoa từ trong túi xách ra, phun vài hơi vào không khí, rồi nói, “Lần trước khi dùng cơm với anh ta ở nhà hàng xoay, tôi đã từng dùng mùi nước hoa này. Anh ta có bảo cô đổi sang mùi này chưa? Nếu chưa thì cô cứ tập cho quen dần đi, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bảo cô đổi thôi. Chu Minh Ly à, nếu Phó Uẩn thật sự quan tâm đến cô, dù là người yêu hay là đồng loã, anh ta sẽ không bao giờ đối xử với cô giống hệt như một món đồ chơi giải toả dục vọng như thế.”

Trong không khí tràn ngập hương hoa sơn trà dìu dịu, làm át đi mùi ẩm mốc khó chịu ở trong phòng, lẽ ra cô ta nên cảm thấy khoan khoái dễ chịu mới đúng.

Thế nhưng, Chu Minh Ly lại cảm thấy buồn nôn.

Cảm giác buồn nôn từ sâu tận tâm hồn.

“Tôi biết rõ chuyện Phó Uẩn thích cô.” Cô ta lạnh lùng lên tiếng, “Cô không thể lấy chuyện này ra sỉ nhục tôi được đâu.”

“Sỉ nhục cô?” Đôi mắt được ánh trăng chiếu sáng của Giang Sắt nhướng lên như thể vô cùng bất ngờ, “Không lẽ cô lại tin một người như Phó Uẩn sẽ thật lòng thích một ai đó ư? Đây không gọi là thích, tôi chỉ là con mồi của anh ta mà thôi. Không chỉ mình tôi, mà cô cũng thế. Cả hai chúng ta đều là con mồi của anh ta, điểm khác biệt duy nhất chính là, tôi là con mồi đã trốn thoát thành công một lần. Còn cô, cô là con mồi đã bị anh ta thuần hoá, anh ta chắc chắn cô sẽ không thể thoát khỏi tay anh ta.”

Thuần hoá.

Đây là lần thứ hai cô ta nghe Giang Sắt dùng từ này để nói về mình.

Không hiểu sao, hương hoa nhài thoang thoảng pha lẫn với mùi ẩm mốc trong căn phòng lại khiến Chu Minh Ly nhớ đến căn nhà nghỉ trước đây.

Trong đêm mưa ẩm ướt, mùi hoa rẻ tiền, và cả tấm ga trải giường in hoa cũ mèm đến ố vàng.

Lần đầu tiên của cô ta và Phó Uẩn đã diễn ra trong một nhà nghỉ tồi tàn, rẻ tiền và bẩn thỉu như thế.

Thậm chí Chu Minh Ly còn không biết làm thế nào mà Phó Uẩn lại có thể tìm được một nhà nghỉ chuyên dành cho gái bán hoa như thế ngay tại Bắc Thành.

Mấy bức tường ngăn cách giữa các phòng mỏng đến độ không thể nào cách âm được.

Cả hai phòng sát vách đều là phòng của gái bán hoa đang tiếp khách. Tiếng thở dốc nặng nhọc của đàn ông, tiếng phụ nữ nức nở van xin tha, những đoạn đối thoại tục tĩu và thô bỉ cứ văng vẳng bên tai cô ta.

Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Chu, đã bao giờ cô ta đặt chân đến những chỗ thế này hay nghe những câu như thế.

Khi ấy, cô ta chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa ghê tởm.

Thế nhưng, Phó Uẩn luôn có cách khiến cô ta tự nguyện ở lại.

Anh ta nói đó là thế giới mà anh ta từng sống, nói rằng chỉ có cô ta mới có thể cùng mình đồng hành đến nơi đó.

Cô ta đã tin lời anh ta nói, ngoan ngoãn ở lại.

Có lẽ chính từ lúc ấy, anh ta đã bắt đầu thao túng mọi sở thích hay những điều không thích của cô ta.

Từng bước từng bước thuần hoá cô ta.

Dùng nước hoa của người con gái khác, bắt chước kiểu tóc của người con gái khác.

Chu Minh Ly chầm chậm ngước mắt lên, “Tôi sẽ không để anh ta thuần hoá.”

Ánh mắt hai người giao nhau trong bóng tối.

Cả hai đã lớn lên cùng nhau, tuy không ưa gì nhau, nhưng lại hiểu rất rõ tính cách của đối phương.

Giang Sắt nói, “Anh ta vốn chẳng có tư cách thuần hoá cô, trên đời này không có ai có tư cách thuần hoá bất kỳ ai.”

Chu Minh Ly hơi nâng cằm, “Tôi biết.”

Một thoáng im lặng trôi qua, Giang Sắt lại lên tiếng, “Sớm muộn gì Phó Uẩn cũng sẽ bắt đầu gặp rắc rối. Cái chết của Phó Tuyển có vẻ như không để lại sơ hở gì, nhưng bao nhiêu sự trùng hợp gộp lại thì nó lại trở nên bất thường. Tôi đã gửi tài liệu nặc danh đến tay của mẹ Phó Tuyển.”

Mẹ của Phó Tuyển là con gái của gia tộc họ Ôn ở Nam Thành, người nhà họ Ôn nắm giữ khá nhiều cổ phần của tập đoàn Phó thị, bên trong ban hội đồng quản trị của Phó thị cũng có người của nhà họ Ôn.

Không có ông cụ Phó làm chỗ dựa, chỉ cần người nhà họ Ôn ra tay, những tháng ngày ở tập đoàn Phó thị của Phó Uẩn sẽ chẳng còn xuôi chèo mát mái như xưa.

Sau cái chết của Phó Tuyển, người hưởng lợi nhiều nhất chính là Phó Uẩn.

Giang Sắt không tin mẹ Phó Uẩn vẫn có thể giữ bình tĩnh sau khi nhìn thấy những điểm “trùng hợp” đáng ngờ kia.

“Người nhà họ Ôn chỉ cần kích động những thành viên khác trong nhà họ Phó ra tay là được. Đến lúc đó, Phó Uẩn sẽ nhận ra sự quan trọng của nhà họ Chu các người. Khi anh ta đề nghị kết hôn với cô, cô phải cẩn thận một chút.”

Giang Sắt cười nhạt, “Anh ta đồng ý lấy cô không phải vì anh ta thích cô, mà là vì anh ta đã bắt đầu có ý định ra tay với con mồi là cô. Không sai, anh ta vốn không có nhà ngoại quyền lực để chống lưng, nhưng anh ta có thể tự tạo cho mình một chỗ dựa mới. Cô và tất cả mọi thứ của nhà họ Chu, anh ta đều muốn có hết. Nếu cô dám cược… Cô cũng có thể giành lấy tất cả mọi thứ trên tay anh ta.”

Chu Minh Ly hít một hơi sâu, “Ý cô là sao?”

“Phó Uẩn đã từng đến Đồng Thành, tìm người điều tra chỗ ở của tôi, thậm chí còn bí mật muốn mua toàn bộ khu nhà mà tôi và gia đình tôi đang sinh sống. Cô có thấy thủ đoạn này có quen không?” Giang Sắt nhìn Chu Minh Ly, “Anh ta đang chuẩn bị lặp lại một lần nữa chuyện mà anh ta đã từng làm với tôi bảy năm trước. Nếu không phải bây giờ thì cũng là chuyện sớm muộn. Tôi không muốn làm con mồi của anh ta nữa. Còn cô thì sao? Chọn làm con mồi cả đời của Phó Uẩn, chờ anh ta giết cô rồi lại giết em trai cô, sau đó cướp sạch mọi thứ trên tay hai chị em cô. Hay cô muốn giống như tôi, quyết định không làm con mồi của anh ta nữa?”

Chu Minh Ly lập tức hiểu ý của Giang Sắt.

Cô ta nuốt nước bọt liên tục, nắm chặt chai bia Giang Sắt đưa tới, hỏi, “Tôi phải làm gì?”

Giang Sắt hờ hững rủ hàng mi, “Hãy nói cho anh ta biết chuyện tôi đã tìm gặp cô và đã điều tra ra quá khứ của anh ta, cứ nói thẳng với anh ta rằng tôi muốn tìm cô để hợp tác. Phó Uẩn hiểu cô rõ như lòng bàn tay, chỉ cần cô có biểu hiện hơi bất thường một chút anh ta cũng có thể nhận ra ngay. Nếu muốn lừa được anh ta, cô phải thành thật với anh ta.”

“Về cuộc nói chuyện giữa cô và tôi, trong mười câu thì cô chỉ cần nói lại với anh ta tầm bảy câu là đủ rồi. Chỉ cần cô không nói dối, anh ta sẽ không nghi ngờ cô, và những hành động bất thường sau này của cô cũng sẽ có lý do hợp lý để qua mặt anh ta.”

Đúng như những gì Giang Sắt nói, Phó Uẩn chưa từng nghi ngờ cô ta.

Và những biểu hiện bất thường của cô ta rơi vào mắt Phó Uẩn đều trở thành sự căng thẳng và sợ hãi vì kế hoạch bắt cóc Giang Sắt.

Chu Minh Ly ngước nhìn bầu trời xanh thăm thẳm bên ngoài ô cửa sổ.

Cảnh sát và Lục Hoài Nghiên đều đang trên đường đến đây, dù bên trong biệt thự xảy ra chuyện gì, mặc kệ ai sống ai chết, cô ta cũng đã trả hết món nợ mình thiếu Sầm Sắt bảy năm trước.

Trong dòng suy nghĩ miên man, tiếng rít vô cùng chói tai của lốp xe trượt dài trên mặt đường bất thình lình vang lên.

Chu Minh Ly nhìn chiếc xe con màu đen quen thuộc bất ngờ xuất hiện phía trước, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên gương mặt.

Không ngờ anh lại đến nhanh như thế…

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông ghim thẳng vào mình, Chu Minh Ly lập tức nhả chân phanh, dồn sức đánh tay lái, dẫn đường cho anh.

Hai chiếc xe một đen một trắng lần lượt dừng lại.

Chu Minh Ly bước xuống xe, dùng vân tay mở cửa garage.

Cánh cửa cuốn chỉ vừa mới kéo lên cao tầm nửa thân người, Lục Hoài Nghiên đã vội vàng khom lưng chui vào.

Điện thoại của anh vẫn luôn trong cuộc trò chuyện, “Đã vào đến garage, lối vào tầng hầm ở đâu?”

Người đàn ông đeo tai nghe bluetooth, trong tay còn cầm một cây búa mang xuống từ trên xe.

Vừa nhìn đã biết, trên đường đến đây, anh đã cho người điều tra rõ ràng kết cấu của căn biệt thự này.

Phó Uẩn không hề nói cho Chu Minh Ly biết dưới garage còn có một tầng hầm, cô ta chỉ nghĩ anh ta bế Giang Sắt vào trong phòng mà thôi.

Lục Hoài Nghiên chạy đến cuối garage, cúi thấp người gõ mạnh mấy cái, âm thanh đùng đục vọng lại văng vẳng.

Người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang nói, “Căn phòng này được xây bằng gỗ, người phụ trách thi công cải tạo căn biệt thự này từng nói, cửa tầng hầm được thiết kế khoá vân tay, chỉ cần không biết mật khẩu thì dù có ở bên trong hay từ bên ngoài cũng đều không thể mở được cánh cửa kia. Vì chuyện này không phù hợp với quy định an toàn, lúc ấy anh ta sợ xảy ra tai nạn nên đã âm thầm để lại một cái khoá cơ.

Lục Hoài Nghiên bình tĩnh đáp lại một tiếng “ừ”, ánh mắt lướt sang Chu Minh Ly, “Ở đây có ổ khoá, có thể mở ra không?”

Anh gõ lên viên gạch.

Chu Minh Ly nhìn sang vị trí anh vừa gõ lên.

Sàn nhà của garage được lát bằng gạch màu xi măng, từng viên gạch men vuông vức được ghép lại với nhau, tuy nhiên ở phần sát mép tường phía bên kia lại xuất hiện một cái vòng kim loại hình bán nguyệt hơi nhô lên nhưng lại không dễ phát hiện.

Như nghĩ đến điều gì, Chu Minh Ly vội bước lên trước, dùng ngón cái sờ hết một vòng quanh vòng kim loại hình bán nguyệt kia, nhưng lại không nghe thấy tiếng mở khoá.

Lục Hoài Nghiên không thể chờ đợi thêm, “Cô tránh xa ra một chút.”

Anh vừa dứt lời đã bắt đầu cầm búa nện mạnh vào một chỗ ở trên tường, đục ra một cái lỗ lớn chừng hai nắm tay ở bên trên, rồi luồn tay vào trong.

Giang Sắt vốn không hề nghe thấy tiếng đập tường ở bên ngoài garage.

Đúng như Phó Uẩn đã nói, căn tầng hầm này đã được cải tạo lại theo yêu cầu, không thể tìm được bất cứ tín hiệu nào, cách âm cũng cực kỳ tốt.

Trên chiếc cầu thang gỗ dẫn đường bọn họ xuống đây cũng bị chắn lại bởi một tấm kim loại vuông vức, cô đã cố hết sức nhưng vẫn không đẩy ra được, tìm khắp nơi cũng không kiếm được chỗ mở khoá.

Liếc nhìn người đàn ông đang nằm sõng soài trên thảm, Giang Sắt bình tĩnh vặn vòi nước rửa sạch lớp kem che khuyết điểm phủ trên phần xương quai xanh bên phải.

Cảnh sát sẽ lập tức đến ngay.

Dù Chu Minh Ly không báo cảnh sát, chị Trịnh Hoan chắc chắn cũng đã liên lạc với cảnh sát Mạc.

Áo khoác trên người Giang Sắt dính đầy máu, trên cổ và cằm hiện lên vết hằn đỏ rướm máu của roi da, mu bàn tay cũng chi chít những vết thương nhỏ khác.

Thấy tác dụng thuốc càng lúc càng mạnh, trong cơn điên loạn trước khi bất tỉnh, Phó Uẩn đã cố gắng trói cô lại.

Anh ta thà chịu thêm mấy nhát dao từ cô cũng phải quyết tâm khống chế được cô.

Nhưng anh ta không hề biết rằng, mình càng giãy giụa thì thuốc mê càng ngấm sâu hơn và nhanh hơn.

Trong không khí ngột ngạt tràn ngập mùi máu tanh.

Giống hệt như cái ngày Triệu Chí Thành giết người cách đây bảy năm về trước.

Có điều lần này, cô đã không còn là con mồi yếu đuối không có sức chống cự nữa.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, trên đỉnh đầu bất thình lình truyền đến một tiếng “kẽo kẹt”, phía cầu thang gỗ tối om bất ngờ bị một luồng ánh sáng chói mắt phủ xuống.

Giang Sắt lập tức ngước mắt nhìn lên, đập vào tầm mắt cô chính là một đôi giày da màu đen.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô sững sờ nhìn chằm chằm đôi giày da quen thuộc đang chạy vội xuống trong quầng ánh sáng vừa xuất hiện.

Ngay lập tức, bóng dáng người đàn ông xuất hiện ngay trong tầm mắt của cô.

Ánh mắt hai người giao nhau qua khoảng không.

Quai hàm căng cứng của Lục Hoài Nghiên cũng dần thả lỏng, không khí bắt đầu tràn vào lồng ngực ngay trong khoảnh khắc này, cảm giác ngột ngạt đang siết chặt lấy anh cuối cùng cũng đã tan biến.

Giang Sắt thấy hốc mắt cay xè.

Vẫn giống như bảy năm trước, trông cô bây giờ vẫn thảm hại như thế.

Vết thương trên cổ, những vết máu loang lổ trên quần áo, và con dao gấp dính máu đầy máu khô đều là bằng chứng rõ ràng cho những gì vừa xảy ra ở nơi này.

Lục Hoài Nghiên đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng sải bước về phía Giang Sắt, cẩn thận quan sát những vết thương trên người cô.

“Mọi chuyện còn lại cứ giao hết cho anh.”

Giọng anh vô cùng căng thẳng, vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc.

Giang Sắt vừa nghe đã hiểu ngay ý anh, cô bình tĩnh đáp lại, “Phó Uẩn vẫn chưa chết.”

Nghe thấy thế, Lục Hoài Nghiên hơi ngẩn ra, ngoảnh đầu nhìn về phía người đàn ông ngã nhào bên giường.

Trên áo sơ mi của gã ta nhuộm đẫm một mảng màu đỏ đầy nhớp nháp.

Dưới lớp áo sơ mi, lồng ngực bị thương vẫn còn đang thoi thóp nhấp nhô một cách yếu ớt, đúng là vẫn còn dấu hiệu của sự sống.

Khi chạy vội xuống cầu thang gỗ, Lục Hoài Nghiên chỉ nhìn lướt qua thật nhanh.

Bây giờ nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra tư thế hiện tại của Phó Uẩn vô cùng kỳ quái, hai tay bị trói ngược ra sau lưng, hai chân cũng bị trói chặt vào chân giường.

Anh rời tầm mắt, “Không dám ra tay sao?”

“Em còn nhớ những lời anh từng nói với em trong đêm giao thừa chứ?”

Người đàn ông vừa hỏi dứt câu đã tháo cà vạt, chậm rãi quấn quanh tay, định đưa tay ra cầm lấy con dao gấp trên tay cô.

Sao Giang Sắt lại không nhớ rõ kia chứ?

Anh đã từng nói, sau này, nếu như cô không thể tự tay ấn “đầu thuốc” đó xuống, anh sẽ làm thay cô.

Cô giật mình rút tay lại, “Anh Hoài Nghiên!”

Cô nhìn anh, lồng ngực phập phồng, “Em không muốn giết anh ta.”

Cô đã không còn ý định muốn giết anh ta nữa.

Ngay khi Phó Uẩn mất hết khả năng chống cự, khi nhìn anh ta ngã sõng soài nằm bẹp trên sàn nhà, cô đã không còn ý định muốn giết anh ta nữa.

Một tiếng “anh Hoài Nghiên” khiến Lục Hoài Nghiên đột ngột khựng lại.

Người đàn ông siết chặt chiếc cà vạt trên tay, những đường gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay.

Vừa nhìn thấy chiếc giường công chúa thiên nga đen kia, trong đầu anh bất chợt vụt qua một hình ảnh mơ hồ.

Trong hội trường nhỏ của trường Bác Đức năm xưa, anh chỉ xem được một nửa vở Hồ thiên nga của cô đã bỏ ra về.

Cánh cửa vừa mở ra, khoảnh khắc buông tay khỏi tay nắm cửa, anh nhìn thấy có một người nhanh chóng đỡ lấy cánh cửa gỗ, nghiêng người đi lướt qua anh, bước vào hội trường.

Lục Hoài Nghiên liếc nhìn thoáng qua.

Là Phó Uẩn.

Anh ta đã để ý đến cô ngay từ lúc đó rồi sao?

Lục Hoài Nghiên không nói không rằng, cơ hàm lại căng cứng như đang cố gắng kìm nén.

Vẻ rét buốt ánh lên trong mắt anh khiến Giang Sắt giật thót mình.

Tiếng còi cảnh sát truyền đến mỗi lúc một gần.

Không lâu sau, cô nghe thấy giọng của Chu Minh Ly vang lên, “Thưa đồng chí cảnh sát, người bị nhốt ở bên trong, đã có người vào cứu cô ấy rồi!”

Người đến chính là Mạc Ký Thẩm.

Người đàn ông giắt súng và còng tay ở thắt lưng, khi trông thấy Lục Hoài Nghiên ở đây cũng chẳng hề ngạc nhiên. Sau khi đưa mắt quan sát một lượt quanh phòng, anh ta cau mày nói, “Xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. Hoàng Gia, cô hãy đưa người đến bệnh viện làm giám định thương tật trước đã, tiện đường lấy khẩu cung luôn.”

“Vâng, đội trưởng Mạc.” Một nữ cảnh sát lướt qua Mạc Ký Thẩm, đi về phía Giang Sắt.

Nữ cảnh sát tên Hoàng Gia đảo mắt qua con dao gấp trong tay Giang Sắt, rồi lại xé lấy một túi đựng vật chứng ra, dịu dàng nói, “Chào cô, mời cô bỏ dao vào đây. Cô đừng sợ, bây giờ cô đã an toàn rồi.”

Giang Sắt im lặng ném con dao vào túi, đồng thời, cô lôi một cây dùi cui bằng điện từ trong túi xách ra rồi ném vào cùng.

“Tôi còn dùng cái này nữa.”

Giọng cô vô cùng tỉnh táo, Hoàng Gia vô thức liếc nhìn cô, gật đầu đáp, “Để tôi đưa cô ra ngoài trước.”

Giang Sắt đáp lại một tiếng.

Cô nhìn sang Lục Hoài Nghiên một cái, rồi đi theo Hoàng Gia rời khỏi tầng hầm.

Mạc Ký Thẩm ngồi xuống bên cạnh Phó Uẩn, quan sát sơ lược vết thương trên người anh ta, “Tổng cộng bảy nhát dao, nhưng đều không rơi vào chỗ hiểm.”

Lục Hoài Nghiên thuận thế nhìn sang, thản nhiên cất lời, “Anh ta là chủ mưu của vụ bắt cóc Giang Sắt bảy năm trước.”

Mạc Ký Thẩm nghe thấy thế bèn đứng dậy, quay đầu nhìn Lục Hoài Nghiên.

“Những chuyện tiếp theo sẽ do bọn tôi xử lý. Tuy trông cô Giang vẫn giữ được tỉnh táo như lần trước, nhưng lúc này mà anh lại không ở bên cạnh cô ấy thì liệu có ổn không?”

Hai người đàn ông lẳng lặng nhìn nhau.

Cả hai đều nhận ra những điều ẩn giấu nơi đáy mắt của đối phương, và cả lập trường kiên định của bản thân.

Vài giây sau, Lục Hoài Nghiên hất cằm về phía garage, “Cây búa tôi dùng để phá tường là của chú Mạc tặng tôi. Tôi mang nó đi đây.”

Anh nói rồi xoay người giẫm lên bậc thang rời đi.

Đã có hai chiếc xe cứu thương đậu sẵn ở bên ngoài.

Giang Sắt ngồi lên một chiếc, Hoàng Gia đang lấy mẫu da dưới móng tay cho cô.

Trên người cô lưu lại không ít chứng cứ phạm tội của Phó Uẩn, lát nữa khi đến bệnh viện còn phải tiếp tục lấy mẫu thêm một lần nữa.

Hoàng Gia bỏ bông tăm vào ống nghiệm rồi đóng chặt nắp lại, “Còn chỗ nào nữa không?”

“Xương quai xanh và bả…”

Giang Sắt hơi khựng lại, cô nhìn về phía Lục Hoài Nghiên đang đi về phía mình.

Hoàng Gia không nhận ra sự khác thường của cô, tiếp lời, “Xương quai xanh và bả vai sao? Chiếc áo len trên người cô đã rơi mất một cúc áo, là do nghi phạm kéo đứt sao? Ở trong tầng hầm đó hả? Để tôi báo với đồng nghiệp tìm thử xem sao.”

Giang Sắt rủ hàng mi.

Qua một lát sau, cô hỏi Hoàng Gia, “Cảnh sát Hoàng à, bây giờ chúng ta có thể đến bệnh viện được chưa?”

Hoàng Gia, “Được.”

Giang Sắt ngước lên nhìn Lục Hoài Nghiên, “Anh Hoài Nghiên, lát nữa anh đến thẳng bệnh viện đón em nhé?”

Bấy giờ Hoàng Gia mới phát hiện ra người đàn ông đang đứng bên ngoài xe cứu thương, cô nàng mới chợt hiểu ra vì sao bầu không khí lúc nãy lại kỳ lạ như thế.

Cô nàng vội cất giọng, “Chú Mao, y tá Trần, chuẩn bị thôi, chúng ta phải lên đường rồi!”

Lục Hoài Nghiên thản nhiên liếc mắt nhìn Giang Sắt, sau đó xoay người rời đi.

Giang Sắt lặng thinh dõi theo bóng lưng dần khuất xa của anh.

Anh giận thật rồi.

Cô biết chứ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 278
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...