Chương 90: Ngoại truyện 7
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
2
0

Ngày đăng ký kết hôn, Đồng Thành đón một trận tuyết lớn, nhưng trời vẫn rất quang đãng.

Hàng cây trơ trụi chỉ còn lại những chạc cây ở bên ngoài Cục dân chính đã được phủ lên mình một lớp áo bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Bọn họ đi vào lúc 11 giờ, khi bước ra cũng chỉ mới 11 giờ 30. Giang Sắt ngồi trên xe lật xem tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, ngắm nghía tấm ảnh chụp trên đó.

Nền đỏ, áo sơ mi trắng, một tấm ảnh kết hôn kinh điển.

Cả hai đều cười rất tươi, có thể nhận ra bọn họ đã hạnh phúc thế nào khi đăng ký kết hôn.

Ánh mắt Giang Sắt đảo qua cần cổ của Lục Hoài Nghiên trong tấm ảnh, khi nhìn thấy chiếc cổ trắng trẻo không có dấu vết móng tay cào, cô mới yên lòng dời tầm mắt.

Lục Hoài Nghiên đang lái xe, dù không quay sang nhìn cô nhưng vẫn biết cô đang làm gì.

“Em sợ cái gì? Chụp ảnh khoe dấu móng tay cào, đợi đến khi chúng ta già rồi còn có thể mang ra ôn lại kỷ niệm xưa.”

Anh vừa đáp máy bay đến Đồng Thành vào chiều qua, sau khi ăn tối ở đường Lê Viên, anh nán lại nói chuyện với ba mẹ vợ một tiếng đồng hồ, đến khi vừa quay trở về ngõ Hương Thụ, hai người lại bắt đầu quấn lấy nhau ngay trong phòng tắm.

Sau nửa tháng chia xa, người đàn ông này giống hệt như sói đói gặp được miếng thịt ngon.

Giang Sắt bị anh quấn lấy đến lâng lâng mơ hồ, mãi cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm mới phát hiện trên cổ anh có một vết cào.

Trước đây mỗi khi bọn họ bất cẩn để lại dấu vết trên cổ đối phương thì chỉ cần mặc áo cổ lọ, hoặc quấn thêm một chiếc khăn choàng cổ là xong.

Nhưng ngày mai là ngày đăng ký kết hôn, chụp ảnh phải mặc sơ mi nên không thể quấn thêm một chiếc khăn choàng chẳng ăn nhập gì.

Giang Sắt hết cách, sáng sớm đánh răng rửa mặt xong xuôi liền lôi kem che khuyết điểm ra bôi lên cổ cho Lục Hoài Nghiên.

Trái lại, anh vẫn bình chân như vại, còn nói với cô, “Ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn ngoài chúng ta ra còn có ai nhìn đâu? Đợi đến tối sang Quân Việt ăn cơm lại bôi vẫn chưa muộn.”

Giang Sắt chẳng buồn để ý đến anh, sau khi bôi cho anh một lớp kem che khuyết dày cộm mới chịu bỏ qua.

Kem che khuyết điểm cũng chẳng phải vạn năng, nếu nhìn gần vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ, cũng may là trong ảnh lại không nhìn thấy gì.

Xe bọn họ chạy bon bon về phía tiệm mì.

Tiệm mì này bọn họ đã đến không dưới mười lần, cả hai đều có vẻ ngoài bắt mắt khiến người ta khó quên, thế nên ông chủ và bà chủ ở đây đều quen mặt bọn họ. Biết hôm nay là sinh nhật của Lục Hoài Nghiên, sau đó lại biết hôm nay hai người cũng vừa đi đăng ký kết hôn về, ông bà chủ đã đặc biệt thêm đồ ăn cho bọn họ.

“Hai người chọn hôm nay đúng là ngày đẹp đấy!” Bà chủ cười nói, “Con gái nhà tôi cũng vừa lấy chồng vào đúng ngày 16 tháng 1 năm ngoái, quả là có duyên mà!”

Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên nhìn nhau cười.

Lục Hoài Nghiên điềm đạm đáp lại, “Đúng là rất có duyên.”

Về chuyện đăng ký kết hôn, Giang Sắt đã thông báo với gia đình mình từ sớm.

Tuy nói rằng tạm thời không tổ chức hôn lễ, nhưng vẫn phải có một bữa tiệc chúc mừng, Lục Hoài Nghiên mạnh tay đặt hẳn một phòng ăn lớn nhất ở Quân Việt.

Mọi người trong nhà họ Giang đều có mặt đông đủ, Lục Hoài Nghiên lại bị chuốc một bụng rượu.

Đến cuối bữa tiệc, vành mắt của hai vợ chồng ông Giang Xuyên và bà Dư Thi Anh đã bắt đầu hoe đỏ.

Ông Giang Xuyên cũng chẳng uống ít hơn Lục Hoài Nghiên là bao, tửu lượng của ông vốn dĩ rất cao, ông có thể nốc cả nửa lít rượu trắng 50 – 60 độ mà mặt vẫn chẳng mảy may đổi sắc.

Nhưng đêm nay, hiếm khi lại thấy ông thấm men say.

Ông liên tục cầm tay Lục Hoài Nghiên, cổ họng nghèn nghẹn cứ lặp đi lặp lại mấy câu, “Con phải đối xử tốt với con bé đấy. Nếu con làm không được thì hãy trả con bé lại cho ba, để ba chăm sóc cho con bé.”

Giang Dã không ngờ ông bô vẫn luôn mạnh mẽ của mình lại cũng có lúc yếu mềm như thế, cậu chàng không nhìn nổi, gọi nhân viên mang đến cho ông Giang Xuyên hai chai sữa chua.

“Ba à, chỉ mới đăng ký kết hôn thôi mà, chị ba còn phải ở Đồng Thành ít nhất là hai năm nữa lận.”

Giang Đường gắp một miếng khoai từ bỏ vào chén Giang Dã, dịu dàng cất giọng, “Chuyện này không liên quan gì đến chuyện Sắt Sắt còn ở lại đây bao lâu cả, đợi đến khi em có con gái rồi gả nó đi là sẽ biết ngay. Tiểu Dã à, em tập trung ăn khoai từ của em đi.”

Giang Dã nhíu mày nhìn chằm chằm miếng khoai từ trong chén.

Chị hai cố ý đây mà.

Biết rõ cậu không thích ăn khoai từ, nhưng lại cố tình gắp mấy món cậu không ăn để bịt miệng cậu.

Lúc cắn miếng khoai từ đầu tiên, cậu liền nghe Lục Hoài Nghiên cất giọng trịnh trọng hứa với ông Giang Xuyên, “Ba yên tâm, con sẽ đối xử tốt với cô ấy, mãi mãi đối xử tốt với cô ấy.”

Giang Sắt ngồi bên cạnh bà Dư Thi Anh, nghe thấy thế cô hơi cúi đầu khui chai sữa chua mà Giang Dã vừa gọi người mang đến, đưa sang cho ông Giang Xuyên, rồi nói, “Nếu anh ấy không tốt với con, con sẽ gọi điện méc ba và mẹ, để mọi người trút giận cho con.”

Cơm nước xong xuôi, hai người quay trở về ngõ Hương Thụ, Lục Hoài Nghiên bế cô ngồi lên tủ giày, cất giọng hỏi, “Em sẽ méc ba mẹ em thật sao?”

Giang Sắt nhìn anh, “Đương nhiên rồi.”

Lục Hoài Nghiên lại hỏi, “Nếu người khác ăn hiếp em, em có méc lại với anh không?”

Giang Sắt im lặng một lúc, “Em sẽ không để người khác có cơ hội ăn hiếp em.”

Lục Hoài Nghiên cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô, “Đừng có nói lảng sang chuyện khác.”

Giang Sắt, “…”

Tối nay anh uống rất nhiều, từ môi lưỡi đến cả hơi thở đều nóng rẫy.

Giang Sắt nhắm mắt lại đón lấy nụ hôn của anh, lại nghe thấy anh nói, “Bây giờ em đã là bà Lục, là bà xã của anh. Người nào ăn hiếp em cũng chính là ăn hiếp anh, anh là người bị ăn hiếp nên anh cũng có quyền được biết.”

Giang Sắt vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, “Được, nếu có người ăn hiếp anh, anh cũng phải nói với em đấy.”

Lục Hoài Nghiên nhướng mày bật cười, “Đương nhiên rồi, bây giờ anh đã là chồng em, em không ra tay trút giận cho anh thì ai trút giận cho anh đây?”

Anh bế bổng cô đi vào phòng ngủ, “Có điều bây giờ, chúng ta phải giải quyết chuyện động phòng trước đã.”

Giang Sắt, “…”

Tết năm nay, Vong Xuyên đã chính thức được đổi tên thành Bên bờ Phú Xuân.

Trước đây, Vong Xuyên nhờ những lời khen truyền miệng đã trở thành quán bar nổi tiếng trên mạng, giờ đây, nhờ chiến dịch marketing xuất sắc của Giang Sắt, Bên bờ Phú Xuân lại càng trở nên nổi tiếng hơn khắp nơi.

Bên cạnh việc mở rộng các chuỗi cửa hàng nhượng quyền, cô còn kết hợp với văn hoá truyền thống Trung Quốc để cho ra đời các loại rượu có cồn và đồ uống thảo mộc không cồn.

Con sông Phú Xuân chảy qua hơn một nửa địa phận Đồng Thành, thế nên Giang Sắt muốn để thương hiệu Bên bờ Phú Xuân gắn liền với mảnh đất này.

Những quán bar mới của hệ thống cũng sẽ chỉ được mở ở ngay bên cạnh bờ sông Phú Xuân.

Đồng Thành là thành phố du lịch, cũng là nơi có truyền thống làm rượu lâu đời. Hai dự án lớn như khu phức hợp phim trường và cải tạo khu dân cư cũ đã thể hiện rõ tham vọng của chính quyền thành phố.

Cô muốn tận dụng cơ hội này để biến Bên bờ Phú Xuân trở thành biểu tượng văn hoá của Đồng Thành, khiến mỗi một du khách khi đến Đồng Thành đều muốn tìm đến bên bờ sông Phú Xuân để thưởng thức một ly đồ uống của Bên bờ Phú Xuân.

Vào năm Giang Sắt 27 tuổi, Bên bờ Phú Xuân đã có gần 20 quán bar nhượng quyền ở Đồng Thành. Và cũng trong năm ấy, đồ uống kiểu Trung Quốc mang logo Bên bờ Phú Xuân chính thức có mặt trên thị trường.

Sau khi đón sinh nhật lần thứ 27 của mình, Giang Sắt lập tức bay sang Bắc Thành.

Vừa bước ra khỏi sảnh chờ sân bay, cô đã trông thấy Lục Hoài Nghiên đang đứng đợi cô giữa dòng người đông đúc. Lời hẹn ước hai năm ban đầu đã biến thành hẹn ước ba năm, ba năm xa cách không được ở bên nhau thường xuyên, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn về điều đó.

Người đàn ông vẫn lịch lãm trong bộ vest đen, cặp kính gọng vàng vắt ngang trên sống mũi cao thẳng.

Khí chất của anh đã chín chắn hơn, cũng càng ngày càng cuốn hút hơn.

Ngay khi Giang Sắt nhìn về phía anh, ánh mắt của Lục Hoài Nghiên cũng vừa hay nhìn sang.

Khi tầm mắt hai người giao nhau qua khoảng không, ánh mắt lạnh lùng của anh bỗng chốc nhuốm đầy ý cười, anh rảo bước lên trước đón lấy túi xách trên tay cô, cất giọng, “Đói bụng chưa em?”

“Vẫn chưa.”

Giang Sắt cũng mặc một bộ âu phục, áo sơ mi xanh sẫm phối cùng chân váy đen.

Khi Lục Hoài Nghiên vừa đặt tay lên eo cô, anh không cầm lòng được liếc mắt nhìn cô, “Sao em lại gầy đi rồi?”

Có một dạo phải chạy đôn chạy đáo vì chuyện nhà máy rượu mà cô sụt cân nghiêm trọng, khiến Lục Hoài Nghiên mỗi ngày đều phải gọi điện sang đốc thúc cô ăn cơm đúng giờ. Anh còn sắp xếp hẳn đầu bếp của Quân Việt chuẩn bị bữa ăn riêng cho cô, và giao đến tận nơi mỗi khi tới giờ cơm.

Thật ra, đến chính bản thân anh cũng thường xuyên bỏ bữa mỗi khi bận rộn. Tết năm ngoái, ông Lục Hành Thu còn than phiền ở trước mặt Giang Sắt, bảo cô phải giúp anh trị cái bệnh bỏ bữa này.

Nghe thấy thế, Giang Sắt quay sang nhìn Lục Hoài Nghiên, bất ngờ chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của anh.

Sao Giang Sắt lại không hiểu ánh mắt ấy của anh kia chứ?

Về cái chuyện ăn cơm đúng giờ đúng bữa này, cô có khi còn thua xa cả anh, hai bọn họ có thể nói là chó chê mèo lắm lông, kẻ tám lạng người nửa cân.

Giang Sắt ngoan ngoãn đồng ý. Sau này, mỗi khi Lục Hoài Nghiên gọi điện sang nhắc nhở Giang Sắt ăn cơm, cô đều sẽ tranh thủ giành quyền nói trước, “Cơm trưa/ cơm tối của anh đâu?”

Thế là, hai người cùng nhau ăn cơm qua điện thoại.

Khoảng thời gian đó, Giang Sắt cũng dần lấy lại số kg cũ.

Lần này cô cũng chỉ gầy nửa ký so với lần gặp trước đó mà thôi.

“Chỉ xuống nửa ký thôi.” Cô thành thật khai báo.

Lục Hoài Nghiên nhìn quầng thâm dưới mắt cô, anh nói, “Chuyện tổ chức hôn lễ hãy giao cho anh, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Giang Sắt “Ừ” một tiếng, “Mấy bữa nữa Thiển Thiển sẽ về nước, em đã đồng ý để con bé thiết kế sảnh cưới.”

Năm ngoái Quách Thiển đã mở một studio ở New York, nhờ sự giới thiệu của Sầm Minh Thục, cô nàng đã nhận được vài đơn hàng lớn. Cô nàng còn có một tác phẩm điêu khắc đoạt được giải thưởng hồi đầu năm nay, trở thành nhà thiết kế triển vọng trong giới kiến trúc sư ở New York.

Hôn lễ được tổ chức vào ngày 17 tháng 9.

Vào ngày này của bốn năm trước, Giang Sắt đã rời khỏi Bắc Thành đến Đồng Thành. Và cũng chính vào ngày này, Lục Hoài Nghiên đã đẩy cánh cửa gỗ của quán bar Vong Xuyên, bước về phía cô.

Hôn lễ được Giang Sắt chọn tổ chức tại trang viên ở ngoại ô.

Trang viên ấy trước đây vốn thuộc quyền sở hữu của bà Hàn Nhân, vào năm Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên đăng ký kết hôn, bà đã hào phóng lấy trang viên ấy làm quà cưới tặng cho Giang Sắt, bây giờ nó đã trở thành tài sản do Giang Sắt đứng tên.

Hằng năm cứ đến tháng 9, Bắc Thành lại biến thành một “chảo lửa”, thế nhưng hôm nay trời lại đẹp đến lạ.

Khách mời đến tham dự cũng không nhiều, vì Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên đã tự tay chọn lọc kỹ càng, thế nên người không cần đến sẽ không xuất hiện. Ông Lục Tiến Tông, vợ chồng ông bà Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý đều không có tên trong danh sách khách mời.

Nhà họ Sầm cũng chỉ có Sầm Minh Thục, Sầm Lễ và Sầm Dụ tham dự hôn lễ.

Trái lại, nhà họ Giang lại đến rất đông đủ. Trước đó một ngày, ông Lục Hành Thu đã đón cả nhà họ Giang từ Đồng Thành đến đây và sắp xếp nghỉ lại ở nhà cũ nhà họ Lục.

Ánh hoàng hôn như buông những dải lụa vàng óng xuống mặt hồ, Giang Sắt khoác lên tay ông Giang Xuyên, chậm rãi cất bước đi về phía Lục Hoài Nghiên trong giai điệu du dương của bản Ánh trăng do ban nhạc trình bày.

Vào khoảnh khắc ông Giang Xuyên trao tay trái Giang Sắt lại cho Lục Hoài Nghiên, không chỉ ông Giang Xuyên và bà Dư Thi Anh rơm rớm nước mắt, mà ngay cả thằng nhóc Giang Dã kia cũng lặng lẽ đỏ hoe mắt.

Giang Sắt thấy hốc mắt hơi ấm nóng, cô hơi rủ hàng mi, ngay khi ngước mắt lên lần nữa, ánh nước long lanh trong đôi mắt đã biến mất.

Cô và Lục Hoài Nghiên cùng trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng kiến và bao lời chúc phúc của tất cả các khách mời, trong những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn và gợn gió dịu dàng của đầu đêm.

Viên kim cương màu xanh trên chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh sáng xanh biếc, khiến Giang Sắt nhớ đến bầu trời ngày cô bị rơi xuống hồ sen khi còn bé.

Mặt trong chiếc nhẫn còn khắc một dòng chữ tiếng Anh: My Certainty.

Bữa tiệc cưới trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi màn đêm buông xuống, tất cả các phòng ngủ trong trang viên đều được sử dụng để chiêu đãi các khách mời từ xa đến đây. Sau khi tiệc cưới kết thúc, Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên cùng quay trở về biệt thự Lâm Giang.

Vừa về đến nhà, Giang Sắt đi thẳng vào phòng tắm, nằm bất động trong bồn tắm.

Lục Hoài Nghiên nhìn cô rồi hỏi, “Đêm nay em còn sức không?”

“Không.” Giang Sắt nhắm mắt đáp, “Lục Hoài Nghiên, kết hôn mệt quá.”

Lục Hoài Nghiên nhấc chân bước vào bồn tắm, kéo cô ôm vào lòng, rồi hôn lên gương mặt ướt sũng của cô, anh nói, “Ừm, cũng chỉ mệt một lần này thôi.”

Giang Sắt nhấc mí mắt, “Nhưng cũng rất vui.”

“Không vui sao được?” Những nụ hôn của Lục Hoài Nghiên dần rơi xuống đôi môi cô, “Em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Anh sẽ để trống lịch toàn bộ tháng Mười hai, cùng em đến nơi em muốn.”

“Tụi mình hãy đến một nơi ấm áp, một nơi không có tuyết, có thể ngắm biển và bãi cát trắng ấy.”

“Được.”

Cuối cùng, Florida được chọn làm điểm đến cho chuyến trăng mật.

Tháng Mười hai, Florida vẫn chưa có tuyết, thời tiết ấm áp và dễ chịu đến độ trong không khí như tràn ngập hương cam quýt.

Bọn họ lái một chiếc xe mui trần, dọc theo con đường ven biển từ West Palm Beach đến South Beach của Miami, lại từ Miami chạy dọc theo Quốc lộ số 1 đến Key West.

Đoạn đường Quốc lộ số 1 này tựa như một dải lụa dài vắt ngang qua biển, dòng xe qua lại đều di chuyển rất chậm, phóng mắt sang hai bên đường đều có thể ngắm nhìn biển cả bao la.

Mặt biển và bầu trời như hoà thành một, màu xanh trong vắt khiến người ta cảm thấy bình yên vô cùng.

Hòn đảo nằm ở cực nam của nước Mỹ này còn có một tên gọi mỹ miều khác là Quê hương của hoàng hôn. Khi hai người đi đến cuối con đường Quốc lộ số 1, trời đã nhá nhem tối. Giang Sắt thay sang dép đi biển, cầm theo chiếc mũ cói đi tới quảng trường Mallory ngắm hoàng hôn.

Lục Hoài Nghiên mang đến cho cô một ly cocktail, nói, “Ngắm hoàng hôn ở nơi này mà không nhấm nháp một ly cocktail thì quả là một thiếu sót.”

Trong ly có mấy lá bạc hà và vài lát chanh, Giang Sắt liếc nhìn ly cocktail rồi hỏi, “Mojito?”

“Ừ, ông chủ quán bar nói đây là món cocktail yêu thích của Hemingway.”

Nhà của Hemingway ngay tại Key West, là điểm đến không thể bỏ qua của rất nhiều du khách khi đến đây. Giang Sắt không định tham quan nhà của Hemingway, thay vào đó cô mang theo một quyển A Moveable Feast*”

(*) Tựa tiếng Việt là Hội hè miên man, là cuốn hồi ký ra mắt năm 1964 của Ernest Hemingway.

Nhận lấy ly cocktail nghi ngút khói, Giang Sắt khẽ nhấp một ngụm. Vị rượu thanh mát tràn ngập khoang miệng tựa như buổi tối ngày hạ, chua chua ngọt ngọt, những bọt khí lan toả từ khoang miệng xuống tận tim, mang đến cảm giác ngọt ngào đầy say mê.

Nhiệt độ trên đảo về đêm vẫn rất ấm áp.

Giang Sắt uống hai ly cocktail, nếm thử món cá nướng kiểu Cuba, rồi lại kéo Lục Hoài Nghiên ngồi trên bãi cát ngắm nhìn Đại Tây Dương về đêm.

Cô tựa vào lòng Lục Hoài Nghiên, cất giọng, “Lúc nãy khi anh đi lấy rượu cho em, có một cô bé con lai Trung – Mỹ chạy đến hỏi có phải em là công chúa đến từ Trung Quốc hay không, cứ một hai đòi chụp ảnh cùng với em.”

“Công chúa?” Lục Hoài Nghiên cười, “Ừ, con bé nói không sai, em đúng là công chúa.”

“Em nói với cô bé em không phải là Princess đến từ Trung Quốc, mà em là Queen đến từ Trung Quốc.” Giang Sắt rướn môi bật cười, “Em còn nói với cô bé rằng làm Queen ngầu hơn Princess gấp mấy lần.”

Nói rồi cô nhắm hai mắt lại hưởng thụ làn gió biển mơn man, “Lục Hoài Nghiên à, tụi mình có con nhé.”

Lục Hoài Nghiên hơi sững sờ, rồi nhanh chóng đáp lại, “Được.”

Vì quyết định bất ngờ của Giang Sắt mà một nửa số “áo mưa” Lục Hoài Nghiên mang theo vẫn còn nguyên vẹn.

Năm xưa bà Dư Thi Anh phải mất gần nửa năm chuẩn bị mới cấn bầu chị Giang Đường, và bà Quý Vân Ý cũng phải điều trị gần một năm mới mang thai Sầm Lễ.

Giang Sắt nghĩ, dù mình không sử dụng bất kỳ biện pháp an toàn nào thì cũng phải chờ ít nhất tầm nửa năm hoặc một năm mới có thể có tin vui.

Nhưng không ngờ, Lục Hoài Nghiên vừa đón sinh nhật lần thứ 32 của mình không lâu, Giang Sắt đã thử ra hai vạch.

Khi ấy đã vào cuối tháng Hai, chỉ còn vài ngày nữa là đến Giao thừa Tết âm lịch, Giang Sắt không có kinh nghiệm, cũng không biết thời gian đầu mang thai phải chú ý những gì, ngẫm nghĩ một hồi cô lại gọi về cho bà Dư Thi Anh.

Tết năm ấy, hai vợ chồng ông Giang Xuyên và bà Dư Thi Anh đều đón Giao thừa ở Bắc Thành. Khi sang đây, hai ông bà còn mang theo bảy, tám chum mơ ngâm. Đợi đến khi Giang Sắt thuận lợi vượt qua ba tháng đầu, hai ông bà mới trở về Đồng Thành.

Hai ông bà vừa đi, bác Đông và thím Trương liền được Lục Hoài Nghiên đón về Thuỵ Đô Mansion, tiếp nhận công việc chăm sóc Giang Sắt thay cho ông bà Giang Xuyên và Dư Thi Anh.

“Sầm Lễ nói bác Đông và thím Trương rất nhớ em, nên cậu ấy quyết định cho hai người họ nghỉ hưu sớm.”

Sau khi về hưu, hai ông bà đã là người tự do, muốn đi đâu cũng được.

Giang Sắt được hai ông bà chăm sóc từ nhỏ đến lớn, lúc trước nếu không phải thân bất do kỷ, có lẽ bác Đông và thím Trương cũng đã sớm đi theo cô về Đồng Thành ngay từ đầu.

Lần đầu mang thai của Giang Sắt không hề vất vả, ngoài mấy tháng đầu có dấu hiệu nôn nghén một chút thì chẳng còn khó chịu nào khác.

Trái lại, sau khi sinh, do nội tiết tố thay đổi mà cô bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Cứ đến tối là vành mắt cô lại đỏ hoe, chỉ muốn khóc một trận.

Cô vốn đã quen với việc kìm nén. Trước đây khi mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, toàn bộ quá trình đều nhờ cô kiên trì dùng thuốc và đến gặp bác sĩ thường xuyên, thế nên mới dần dần khỏi bệnh.

Triệu chứng lần này nhẹ hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng cô đã không còn kìm nén nữa, cứ mỗi lần cảm xúc biến động là lại muốn tìm Lục Hoài Nghiên để anh dỗ.

Lục Hoài Nghiên dỗ xong, lại đến lượt bà Dư Thi Anh sang đây chăm sóc cô trong thời gian ở cữ, tiếp tục thay anh dỗ cô.

Bà Dư Thi Anh dỗ xong, lại đến thím Trương chăm cô từ bé đến lớn ra tay dỗ dành.

Tựa như cô muốn trút hết mọi ấm ức đã phải kìm nén suốt bấy lâu nay.

Sau khi cô ra tháng, nội tiết tố cũng dần trở lại bình thường, những cảm xúc hậm hực cuối cùng đã biến mất.

Hôm đó, Bắc Thành như chìm trong màn tuyết trắng xoá.

Giang Sắt bước xuống giường, đứng bên cửa sổ ngắm trời tuyết một lúc lâu, sau đó quay sang nói với Lục Hoài Nghiên, “Anh bế Táo sang đây đi, em muốn bế con một lát.”

Bé Táo tên là Lục Thanh Nhượng, vì ngày dự sinh chính là vào đêm Giáng sinh, thế nên từ khi còn chưa ra đời thì bé đã có cái tên ở nhà đáng yêu đó.

Trong tháng ở cữ này, ngoài cho con bú, Giang Sắt gần như không hề bế Táo.

Mỗi khi cảm xúc hậm hực trở nên nghiêm trọng, cô sẽ có suy nghĩ rằng liệu sinh đứa bé này có phải là quyết định đúng đắn của mình hay không.

Thằng bé là do cô quyết định muốn sinh, suy nghĩ như thế thật sự không công bằng đối với bé Táo. Vì sợ thằng bé có thể cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực đó mà Giang Sắt rất ít khi bế con.

Từ lúc thằng bé còn chưa ra đời, ông Lục Hành Thu đã chọn một chuyên gia dinh dưỡng và vú nuôi chuyên nghiệp cho hai mẹ con cô. Có bà ngoại, bà nội, vú nuôi, thím Trương và cả ông ba ruột là Lục Hoài Nghiên chăm sóc, bé Táo hoàn toàn không thiếu người chăm nom, nhưng thằng bé lại rất quấn Giang Sắt.

Mỗi khi bú xong, Lục Hoài Nghiên định đưa tay bế thằng bé để vỗ cho nó ợ sữa thì nó sẽ mếu máo toan khóc ngay.

Nhưng vừa đặt vào lòng mẹ, thằng bé lại không mếu nữa.

Lục Hoài Nghiên sợ Giang Sắt mệt, anh bế cô từ cửa sổ quay trở về giường, rồi lại nói, “Lúc này thằng bé đã có bà ngoại và bà nội chơi cùng, nếu em mệt thì cứ ngủ một giấc đi, anh sẽ bế con sang đây sau.”

Giang Sắt quan sát anh một lúc.

Cả tháng qua anh đã gầy đi nhiều, bé Táo rất mau đói, cứ cách hai, ba tiếng lại đòi bú. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, mỗi lần Táo bú xong, anh lại bế con về phòng em bé, vỗ lưng cho bé ợ, thay tã, rồi dỗ ngủ, gần như anh phải thức trắng cả đêm.

Người thứ hai mà bé Táo quấn chính là Lục Hoài Nghiên.

Rõ ràng ông ba không hề dịu dàng và hiền hoà như bà ngoại và thím Trương, nhưng thằng bé lại rất thích được ba ôm.

Giang Sắt cũng rất thích được Lục Hoài Nghiên ôm, dù là khi còn bé hay là bây giờ.

Người đàn ông này luôn có thể mang đến cho cô một cảm giác an toàn và bình yên đến lạ.

Bị cô nhìn chằm chằm, Lục Hoài Nghiên không cầm lòng được cúi xuống hôn cô, “Có muốn anh ôm thêm một lát không?”

“Ừm.”

Lục Hoài Nghiên cười, “Cái điệu bộ đòi ôm của bé Táo giống hệt mẹ nó vậy.”

Giang Sắt, “…”

Hai người ôm nhau gần mười phút, Giang Sắt khẽ đẩy Lục Hoài Nghiên, “Anh bế con sang đây đi, em muốn nhìn con.”

Bé Táo đang ở phòng em bé chơi trống bỏi với bà ngoại và bà nội, lúc được Lục Hoài Nghiên bế sang, mặt thằng bé mếu máo như chực khóc, nhưng khi vừa nằm vào lòng Giang Sắt, nhóc con lại cười toe toét.

“Thằng chó con.” Lục Hoài Nghiên khẽ chọc vào nắm tay tí hon của bé, buồn cười nói, “Ba đã bảo là bế con đi tìm mẹ, con còn mếu máo cái gì?”

Thằng bé nắm tay rất chặt, nhưng khi ngón tay Lục Hoài Nghiên chọc nhẹ lên, không hiểu sao thằng bé lại buông lỏng nắm tay, rồi nắm chặt lấy ngón trỏ của ba mình.

Lục Hoài Nghiên liếc sang Giang Sắt, “Điểm này cũng rất giống em.”

Giang Sắt biết anh đang trêu mình chuyện tiệc trăm ngày hồi bé, cô lẳng lặng nhìn anh không nói, ngay sau đó lại dời mắt sang bé con đang nằm trong lòng mình.

Vì ít khi bế con nên tư thế của cô còn không thành thạo bằng Lục Hoài Nghiên.

Nhưng vẻ mặt thằng nhóc khi nằm trong lòng Giang Sắt lại giống hệt vẻ mặt Giang Sắt nằm trong lòng Lục Hoài Nghiên.

Giang Sắt mải mê ngắm nghía gương mặt con trai, bỗng hỏi, “Sao bé con… bỗng dưng lại đáng yêu thế này?” Rõ ràng là lúc mới sinh trông thằng bé giống hệt như chú khỉ con.

Lục Hoài Nghiên khẽ bật cười, “Con trai của anh và em sao lại không đáng yêu cho được? Bà ngoại và bà nội thằng bé thường xuyên ngắm mãi mà không rời mắt đấy.”

Thằng bé quả thật rất đáng yêu, đôi mắt hàng mày và cái mũi rất giống Lục Hoài Nghiên, khuôn mặt và đôi môi lại giống Giang Sắt.

Mặc dù đây là một lời khẳng định đầy tự tin, nhưng Giang Sắt không hề phản bác.

Con trai của cô và Lục Hoài Nghiên đúng là rất xinh xắn.

Cô khẽ cong khoé môi, “Tối nay để con ngủ với em đi.”

Lục Hoài Nghiên gật đầu, “Được, nếu con quấy giấc ngủ của em, anh sẽ bế con về phòng của bé. Em không biết bà ngoại và bà nội của thằng bé thích ngủ với bé thế nào đâu.”

Đến tối, chiếc nôi của bé Táo được đặt ở bên cạnh Giang Sắt, còn Lục Hoài Nghiên nằm ở một bên khác của cô, hai cha con một trái một phải bảo vệ cô nằm giữa.

Nửa đêm sau khi cho bé bú xong, Lục Hoài Nghiên quen tay hay việc đặt khăn sữa lên bả vai, bế thẳng Lục Thanh Nhượng lên, vỗ lưng cho bé ợ hơi.

Cổ bé hiện giờ vẫn chưa cứng cáp, cái đầu nhỏ gối lên vai Lục Hoài Nghiên, cái miệng dính sữa hơi hé ra, hai mắt lim dim trông vẻ mặt rất hưởng thụ. Chẳng mấy chốc, bé con đã ợ một tiếng rõ to.

Giang Sắt nằm trên giường lẳng lặng nhìn hai cha con, ngay khi Lục Hoài Nghiên vừa bế Lục Thanh Nhượng đặt xuống nôi, cô bỗng lên tiếng, “Lục Hoài Nghiên, anh hôn em đi.”

Lục Hoài Nghiên hơi sững lại, anh giật chiếc khăn đã dính sữa trên vai xuống, nghiêng người hôn lên môi cô.

Hôn xong, anh lại nghe thấy cô nói, “Ngày mai để Lục Thanh Nhượng ngủ cùng với mình nữa nhé.”

Lục Hoài Nghiên cố gắng kiềm chế cắn nhẹ lên đầu lưỡi cô, đáp, “Được.”

Lúc Lục Thanh Nhượng được 8 tháng, Giang Sắt đã ngưng sữa mẹ.

Cô và Lục Hoài Nghiên đều rất bận rộn, chuyện chăm sóc con cái nếu có thể giao cho người có chuyên môn thì sẽ để bọn họ giúp mình. Ví dụ như tất cả các bữa ăn của Lục Thanh Nhượng đều do chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị, và vú nuôi sẽ chăm sóc các hoạt động thường ngày của bé.

Nhưng hai người đều sẽ dành thời gian để chơi cùng Lục Thanh Nhượng mỗi ngày, đọc sách cho bé, chơi cùng bé, nghe nhạc với bé, và cho bé chơi với Già La.

Lúc Lục Thanh Nhượng được hai tuổi đã bị Lục Hoài Nghiên đưa đi nhà trẻ.

Song, có một chuyện vượt quá tầm kiểm soát chính là, trong năm ấy, Giang Sắt lại mang thai.

Cô chưa nghĩ đến chuyện sinh thêm đứa thứ hai, chí ít là hiện giờ cô không có suy nghĩ ấy.

Lục Hoài Nghiên lại càng không có ý định sinh thêm đứa thứ hai. Tuy trước giờ anh không nói, nhưng khoảng thời gian một tháng Giang Sắt bị trầm cảm sau sinh kia khiến anh vẫn còn sợ đến tận bây giờ.

Nhưng không biết có phải là do Lục Thanh Nhan đã quyết định chọn bọn họ làm ba mẹ của mình, hay là do ông trời cảm thấy ngứa mắt vì bọn họ quá phóng túng. Tóm lại là, dù đã dùng áo mưa phòng ngừa kỹ càng, Giang Sắt vẫn mang thai.

Cũng may, Lục Thanh Nhan ngoan hơn Lục Thanh Nhượng, Giang Sắt không hề có bất kỳ phản ứng ốm nghén nào, thậm chí cô còn có thể khoẻ mạnh chạy qua chạy lại giữa Đồng Thành và Bắc Thành trong lúc mang thai.

Lần này sau khi sinh xong, cô gần như không có triệu chứng trầm cảm sau sinh.

Từ ngày chào đời, Lục Thanh Nhan đã ngủ cùng cô. Khuôn mặt cô nhóc giống hệt như phiên bản mini của Lục Hoài Nghiên. Ngay cả bác sĩ và y tá đỡ đẻ cũng nói, chưa từng thấy em bé nào mới vừa sinh ra lại xinh đẹp như thế.

Khác hẳn với anh trai dịu dàng ấp áp của mình, Lục Thanh Nhan từ nhỏ đã rất lạnh lùng, bình thường cũng chỉ có anh trai Lục Thanh Nhượng mới có thể khiến cô bé làm nũng với mình.

Dù Lục Hoài Nghiên có muốn làm ông ba cuồng con gái cũng không có cơ hội, bởi vì con gái anh vốn chẳng cần đến.

Cả hai đứa trẻ đều rất ngoan, ngoan đến độ đến một buổi tối nào đó khi chuẩn bị đi ngủ, Giang Sắt bỗng hỏi Lục Hoài Nghiên, “Có phải hai đứa nhỏ muốn dành hết mấy chuyện nghịch ngợm phá phách đến thời kỳ phản nghịch mới trả hết một lần cho mình không anh?”

Lục Hoài Nghiên nghe thấy thế thì phì cười, trở mình cắn lên vành tai cô, “Sao em không nghĩ là do chúng ta đã quá xuất sắc trong vai trò làm ba mẹ?”

Giang Sắt sững sờ, “Tụi mình xuất sắc lắm sao?” Trước kia cô cứ lo lắng vì sợ mình không thể làm một người mẹ tốt.

Lục Hoài Nghiên đáp, “Đương nhiên rồi, ngày mai em hỏi thử hai anh em tụi nhỏ xem tụi nhỏ có muốn đổi ba mẹ không.”

Trong lúc nói chuyện, anh lại bắt đầu cởi váy ngủ của Giang Sắt, đồng thời với tay lấy một gói áo mưa từ trong hộc tủ đầu giường.

Giang Sắt nhìn lướt qua món đồ trên tay anh.

Sau khi Lục Thanh Nhan ra đời, Lục Hoài Nghiên đã đi buộc garo, nhưng mỗi khi âu yếm, người đàn ông này vẫn dùng áo mưa như trước.

Anh không muốn có thêm bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Hôm sau là thứ Bảy, Giang Sắt ngủ một mạch đến 9 giờ mới rời giường.

Lúc bước xuống giường, eo cô mỏi nhừ.

Dưới lầu vô cùng yên tĩnh, Giang Sắt cầm ly nước ấm, thong thả bước xuống cầu thang, đi thẳng về phía phòng chơi game.

Quả nhiên, Lục Hoài Nghiên đưa hai đứa nhóc và một anh chó trốn trong phòng chơi game.

Người đàn ông cầm máy tính bảng ngồi trên đệm trả lời mail, còn Lục Thanh Nhượng, Lục Thanh Nhan và Già La thì đang nằm rạp trên sàn xem album ảnh.

Lục Thanh Nhan 3 tuổi chỉ vào một tấm hình đã cũ, cất giọng tò mò hỏi ba mình, “Mẹ để ý ba từ lúc còn nhỏ thế này thật sao? Lúc ấy mẹ còn chẳng có tóc với cả răng ấy.”

Giang Sắt, “…”

Lục Hoài Nghiên bình thản đáp lại, “Tất nhiên là thật rồi.”

Khi nói lời này, anh thậm chí còn không rời mắt khỏi máy tính bảng, cho đến khi cảm nhận có bóng người xuất hiện trước cửa, anh mới ngước mắt nhìn lên.

Ánh mắt hai người khẽ chạm nhau.

Hàng mày và đôi mắt của Lục Hoài Nghiên như phủ một tầng ấm áp khi được ánh đèn chiếu rọi, anh mỉm cười, nâng cằm ra hiệu về phía cửa phòng, “Kìa, mẹ đến rồi. Nếu hai đứa không tin thì tự đi hỏi mẹ đi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 266
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...