Ngày hôm sau, ngay từ sớm tinh mơ, Giang Sắt đã nhận được điện thoại của Giang Dã. Cậu chàng khoe mình đã vào trận chung kết, hỏi cô hôm đó có thể đến cổ vũ cho cậu hay không.
Giọng của cậu chàng vừa háo hức, vừa căng thẳng, lại pha thêm một chút mong chờ.
“Có phải sau này chị sẽ ở lại Bắc Thành luôn không?” Giang Dã nói, “Em hỏi ba mẹ khi nào chị về, nhưng bọn họ lại bảo không biết.”
Giang Sắt vừa đánh răng xong, cô đặt điện thoại đang mở chế độ loa ngoài trên mặt bàn rửa mặt, mái tóc được cài lên gọn gàng bằng chiếc băng đô ngọc trai, cô đang bận bôi kem dưỡng da.
“Trận chung kết diễn ra vào ngày nào?” Giang Sắt hỏi Giang Dã, “Chị hai và ba mẹ có đi không?”
“20 tháng 4. Ba mẹ chắc chắn sẽ đến, còn chị hai thì không dám hứa. Dạo trước chị ấy vừa nhận một hợp đồng quảng cáo, chính là quảng cáo công ích do đạo diễn Cố đã từng hợp tác với chị ấy quay. Chị hai bảo chị ấy nợ ân tình của đạo diễn Cố, nên phải cố gắng tập trung quay quảng cáo cho tốt.”
Giang Sắt đáp lại một tiếng, “Chị vẫn chưa biết được, đợi mấy ngày nữa chị sẽ trả lời em sau.”
Cô dừng lại vài giây, rồi lại gọi cậu, “Tiểu Dã à.”
Giang Dã không nhận được câu trả lời chắc chắn từ cô, ỉu xìu hỏi lại, “Sao thế?”
“Nếu chị ba không thể đến xem em thi đấu, em cũng phải nhớ chơi cho thật ngầu vào nhé.” Giang Sắt khẽ cong môi, “Phải làm sao để chị cảm thấy tiếc nuối khi không thể đến xem trận đấu chung kết của em đấy.”
Giang Dã nghẹn họng, “Sao chị lại nói giống hệt chị hai thế… Chị yên tâm, em nhất định sẽ lấy được giải MVP!”
Giang Sắt cười nói, “Cố lên nhé, Tiểu Dã.”
Nói chuyện điện thoại với Giang Dã xong, Giang Sắt hướng ánh mắt về phía tấm gương.
Bên rìa trái mặt gương, Lục Hoài Nghiên đang tựa vào khung cửa thắt cà vạt.
Anh đã đứng đó nghe hai chị em cô nói chuyện điện thoại một lúc lâu, thấy cô cuối cùng cũng cúp máy, anh mới ngước lên nhìn cô qua tấm gương.
“Hôm nay em có muốn thử lại một lần nữa không?”
Hôm qua lúc anh thắt cà vạt, cô nhóc này bỗng dưng hứng chí bừng bừng đòi thắt thử, nhưng chưa đầy hai phút cô đã chê phiền phức, bỏ cuộc không thèm thử nữa.
Giang Sắt đáp, “Không muốn.”
Ánh mắt cô lại nhìn về phía bàn tay của Lục Hoài Nghiên.
Bàn tay người đàn ông với những khớp xương thon dài và rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn đã biết đây là tay của người thường chơi piano.
Chiếc cà vạt màu chì lại vô cùng hợp tác khi nằm trên tay anh, chẳng mấy chốc đã biến thành một nút thắt vô cùng đẹp mắt, nằm gọn giữa mấy ngón tay rõ khớp xương, trông cực kỳ quyến rũ.
Lục Hoài Nghiên chậm rãi kéo nút thắt lên đến cổ áo, ngay sau đó nhấc chân bước về phía Giang Sắt, chống hai tay ở hai bên sườn cô, cúi đầu hôn nhẹ lên khoé môi của cô, “Nhìn gì mà say mê thế, tối nay về nhà để em cởi nó ra nhé?”
Giọng anh bây giờ còn trầm hơn những lúc bình thường.
Giang Sắt nhìn người đàn ông trong gương, hỏi anh,”Tối nay khi nào anh về?”
Lục Hoài Nghiên cười, “Bắt đầu kiểm tra giờ tan tầm của anh rồi à?”
Anh dịu dàng xoay mặt cô lại, cúi đầu khoá lấy môi cô, không phải là kiểu chạm môi hời hợt, mà là một nụ hôn sâu, cùng cô vần vò môi lưỡi.
Giang Sắt khép hờ mắt đáp lại anh.
Lục Hoài Nghiên bỗng buông cô ra, anh lùi về sau một bước, mất vài giây để lấy lại bình tĩnh, ghìm giọng thật thấp nói với cô, “Anh sẽ cố gắng về sớm ăn tối với em.”
Giang Sắt ngước mắt nhìn anh, “Ừm.”
Lục Hoài Nghiên nói tiếp, “Về trận đấu chung kết của em trai em, nếu em muốn đi thì anh sẽ đi cùng em.”
“Ừm.”
Lần này, Giang Sắt trả lời anh rất chậm.
Cô nhớ đến sự xuất hiện bất ngờ của anh trong trận đấu vòng loại của Giang Dã, nhớ đến đôi bàn tay đan chặt vào nhau không rời của cả hai.
Sau khi Lục Hoài Nghiên đến công ty, Giang Sắt sang căn biệt thự ở khu Lâm Giang của anh.
Biệt thự bên này có đặt một chiếc máy phát nhạc có tuổi đời bằng với tuổi của anh, màu vàng đồng, kiểu dáng như một chiếc vali cổ điển, bên trong đã đặt sẵn một chiếc đĩa than.
Giang Sắt đặt kim máy hát lên rãnh đĩa, giai điệu của bài Born to die mà cô yêu thích chầm chậm vang lên.
Bọn họ đã từng cùng nhau nghe bài hát này qua điện thoại, cũng đã từng hôn nhau mãnh liệt khi giai điệu của nó vừa vang lên.
Giang Sắt mang cả máy phát nhạc và chiếc đĩa than nằm sẵn trên máy trở về Tân Hoà Mansion.
Đến tối, Lục Hoài Nghiên chưa về đến cửa đã loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng vọng ra.
Mở cửa bước vào nhà, anh bắt gặp cô nhóc kia đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài huyền quan, cô chẳng thèm ngước mắt lên đã nói, “Không ra ngoài ăn đâu, em đã đặt món của một bếp riêng rồi.”
Lục Hoài Nghiên hỏi cô, “Bếp nào thế?”
Giang Sắt báo một cái tên, người đàn ông vừa nghe đã nhướng mày.
Đây là một bếp riêng mà anh rất thích đến, các món ăn ở đây đều chuẩn vị Bắc Thành.
Anh cởi áo vest ra, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi, “Em có muốn cởi không?”
Giang Sắt đưa mắt nhìn nút thắt của chiếc cà vạt trên cổ anh, vẫn gọn gàng, chỉn chu như lúc anh rời khỏi nhà sáng nay.
Cô ngồi lên đùi Lục Hoài Nghiên, cúi đầu tháo cà vạt cho anh.
Chất tơ lụa mềm mại, mát lạnh lướt qua làn da, không ngờ lại tháo ra rất dễ dàng.
Máy phát nhạc chậm rãi quay đều, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng như dòng nước lững lờ trôi.
Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn mấy đầu ngón tay cô, “Em tự sang biệt thự mang máy phát nhạc về à?”
Giang Sắt rút chiếc cà vạt khỏi cổ áo anh, ừm một tiếng, “Còn cả chiếc nhẫn ngọc kia nữa, em đã mang hết về đây.”
Lục Hoài Nghiên khá bất ngờ, cầm lấy chiếc cà vạt trên tay cô đặt xuống một bên, nắm chặt tay cô, “Anh cứ tưởng em không thích nó.”
Chiếc nhẫn ngọc kia chính là món quà năm mới mà ông cụ Lục đã chuẩn bị cho Giang Sắt vào đêm tiệc cuối năm ấy. Hôm đó Giang Sắt nói cứ gửi tạm ở chỗ của anh, nhưng Lục Hoài Nghiên biết rõ cô vốn không hề muốn nhận nó.
“Quà của ông Lục tặng em chắc chắn không phải là chiếc nhẫn ngọc này.”
“Ừ, anh đổi quà đấy. Ông nội vốn chuẩn bị cho em một bộ trang sức, nhưng nhỉnh hơn bộ kia của Sầm Dụ một chút.”
Giang Sắt ngước mắt nhìn anh, “Anh không sợ ông Lục mắng anh à?”
“Ông nội mắng anh làm gì?” Lục Hoài Nghiên chậm rãi tách mấy ngón tay của cô ra, đan chặt tay mình vào tay cô, “Chiếc nhẫn đó là của bà nội để lại cho anh, bảo anh giữ lại sau này cho vợ anh chơi.”
Giang Sắt, “Khi đó mà anh đã định tặng cho em rồi sao? Vì sao thế?”
“Còn vì sao nữa?” Lục Hoài Nghiên bật cười, “Đương nhiên là đã xác định em là người anh muốn có nên mới tặng cho em. Em nghĩ anh là người dễ dàng rung động trước bất kỳ cô gái nào sao?”
Cô biết anh không phải là người như thế.
Mới mười tuổi, anh đã tận mắt chứng kiến ba mình ngoại tình, năm mười một tuổi, anh giẫm từng bước lên sàn nhà đầy máu để cứu mẹ mình tự vẫn vì bị chồng phản bội.
Người như thế sẽ không bao giờ đặt bất cứ kỳ vọng nào vào tình yêu hay hôn nhân.
Giang Sắt không biết những đứa trẻ đồng trang lứa khác nếu gặp phải chuyện thế này sẽ phải chịu đựng những tổn thương và bóng ma tâm lý như thế nào.
Nhưng Lục Hoài Nghiên lúc ấy, đến ngay cả những người bạn thân thiết như Sầm Lễ và Quách Tụng cũng không hề phát hiện ra sự bất thường của anh. Anh đã dùng lý trí kìm nén mọi thương tổn, bình thường đến mức bất thường.
Một người như thế, làm sao có thể dễ dàng rung động?
Giang Sắt lặng thinh không nói gì.
Lục Hoài Nghiên nghịch mấy ngón tay cô một lúc, rồi anh nói, “Năm mười tám tuổi, anh cũng đã từng xem một bộ phim tình cảm, và cái đêm giao thừa lần trước bỗng gợi anh nhớ đến một lời thoại trong phim.”
Phim tình cảm anh nói chắc chắn không phải là phim tình cảm nóng bỏng mà Giang Sắt và Quách Thiển từng xem hồi năm mười tám tuổi, có lẽ là một bộ phim nghệ thuật nào đó.
Giang Sắt hỏi anh, “Phim gì thế? Là câu thoại nào vậy anh?”
Lục Hoài Nghiên véo nhẹ ngón tay cô, lại không chịu thoả mãn cơn tò mò của cô, “Đó là một bộ phim mà Linda thích nhất, DVD vẫn còn ở trong căn hộ của anh bên Anh. Đợi sau này khi chúng ta sang Anh thăm Linda, anh và em cùng nhau xem nhé, để em đoán xem đó là câu thoại nào.”
“Khi ấy chỉ có một mình anh xem thôi sao?”
“Ừ. Trong căn hộ ở bên Anh còn rất nhiều DVD khác, chúng ta sang đó chơi vài ngày, anh sẽ đưa em đi thăm nơi mà anh đã từng sống. London âm u ít nắng, nếu thời tiết xấu, chúng ta sẽ ở trong nhà cùng nhau xem phim.”
Khi chưa đầy mười ba tuổi, anh đã phải rời Bắc Thành sang Anh du học, đến khi hai mươi tuổi tốt nghiệp đại học rồi mới quay trở về.
Trong bảy năm sống ở Anh ấy, hẳn là anh rất cô đơn.
Thậm chí Giang Sắt có thể mường tượng ra hình ảnh chàng thiếu niên một mình ngồi xem phim trong căn hộ của mình.
Cô khẽ chớp hàng mi, không ừ hử gì, chỉ nói, “Chỗ này của cô út có rạp chiếu phim gia đình, ngày mai chúng ta có thể cùng nhau xem.”
“Sao không xem tối nay luôn?”
“Tối nay em muốn làm chuyện khác.”
Một thoáng yên lặng lướt qua.
Lục Hoài Nghiên nhìn cô, “Làm gì?”
Giang Sắt chẳng chút ngượng ngùng hay e dè, đưa tay tháo khoá thắt lưng của anh, nói, “Làm cái này. Chẳng phải vừa nãy anh nói em là người anh muốn hay sao?”
“Ý của anh đâu phải thế này.” Lục Hoài Nghiên buồn cười, “Rốt cuộc là em muốn anh hay là anh muốn em vậy hả?”
“Em muốn anh.” Giang Sắt đáp lại không chút chần chờ.
Lục Hoài Nghiên nghe thấy thế thì hơi sững lại, anh nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, “Sao tự nhiên mấy bữa nay em ngọt ngào với anh thế?”
Không đòi anh ôm thì cũng đòi muốn anh.
Cô nói một cách đàng hoàng và tự tin, không một chút ngập ngừng hay do dự.
Giang Sắt chẳng thèm để ý tới anh.
Trước đây khi cô không chịu nói, là ai một hai ép cô phải nói ra cho bằng được?
“Được, tối nay làm cái này, tối mai xem phim sau.”
Lục Hoài Nghiên cúi đầu cọ nhẹ lên chóp mũi của cô, “Tối mai là tiệc đính hôn của Phó Uẩn và Chu Minh Ly, anh đến đó một lát rồi sẽ quay về xem phim với em sau.”
…
Tiệc đính hôn của Chu Minh Ly và Phó Uẩn được tổ chức tại khách sạn Four Seasons. Ban quản lý của khách sạn đã dành hẳn một sảnh tiệc để phục vụ cho tiệc đính hôn lần này.
Giang Sắt không đến dự lễ đính hôn của hai người.
Quà cũng đã tặng, những gì nên nói với Chu Minh Ly cũng đã nói xong, cô không cần phải đến đó để xem bọn họ diễn kịch.
Bữa tiệc bắt đầu vào lúc 8 giờ tối, nhưng vừa đến 7 giờ, Giang Sắt đã nhận được điện thoại của Chu Minh Ly.
“Có lẽ tôi có thứ mà cô đang cần.” Chu Minh Ly khoác trên người một chiếc váy dạ hội vô cùng xinh đẹp, cô ta áp điện thoại ở bên má, lẳng lặng ngắm nhìn tia ráng chiều bên ngoài cửa sổ, lên tiếng, “Cô tranh thủ sắp xếp thời gian sớm nhất để chúng ta gặp nhau, tránh đêm dài lắm mộng.”
Giang Sắt ừ một tiếng, bình tĩnh nói, “Bình thường Phó Uẩn đến bệnh viện thăm ba mình vào lúc nào?”
Chu Minh Ly liếm khoé môi, “Một giờ chiều, bình thường anh ta đều tranh thủ giờ cơm trưa để sang bệnh viện thăm cụ Phó.”
“Được, vậy thì 1 giờ chiều ngày 15, chúng ta gặp nhau ở Hoa Thanh Trì.”
Cúp điện thoại, Chu Minh Ly cắn môi, bàn tay đang cầm điện thoại buông thõng, cô ta quay đầu nói với Phó Uẩn, “Cô ta đã đồng ý gặp mặt, 1 giờ chiều ngày 15.”
“Ừm.” Phó Uẩn cúi đầu giúp cô ta chỉnh lại dây lưng, giọng điệu vô cùng điềm tĩnh, “Em làm tốt lắm, Ly Ly.”
Trông thấy vẻ bất an hiện lên trên gương mặt Chu Minh Ly, anh ta cầm tay cô ta lên hôn một cái, rồi nói, “Em lo cái gì? Chỉ là lặp lại việc đã từng làm cách đây bảy năm trước thôi mà.”
“Sao anh lại biết cô ta sẽ chọn ngày 15?”
“Hôm trước khi ở nhà cũ của nhà họ Lục, ông cụ Lục đã nói từ ngày 15 đến ngày 17 sắp tới Lục Hoài Nghiên sẽ không ở Bắc Thành. Trong ba ngày đó, chỉ có ngày 15 là ngày làm việc, và chỉ có hôm đó tôi sẽ bị kẹt lại ở công ty.” Phó Uẩn rướn môi, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, “Tôi rất hiểu cô ấy.”
Vừa nhắc đến Giang Sắt, gương mặt người đàn ông bỗng chốc trở nên dịu dàng hơn bình thường.
Chu Minh Ly lẳng lặng nhìn bóng người phản chiếu trên khung cửa sổ bằng kính, cất giọng khe khẽ, “Anh định xử lý cô ta thế nào?”
Phó Uẩn không trả lời cô ta, chỉ cười nói, “Em lo cái gì hả, Ly Ly? Người có thể kết hôn với tôi chỉ có em, ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn ngay. Đợi sau khi xử lý Giang Sắt xong, chúng ta sẽ tập trung chuẩn bị cho hôn lễ, em muốn tổ chức hôn lễ ở trên đảo hay trong lâu đài đều được hết, tôi nghe theo ý em.”
Anh ta nói với giọng vô cùng dịu dàng, vừa dứt lời, Phó Uẩn cúi đầu hôn lên vành tai cô ta, “Đến ngày 15 nhớ tắt camera giám sát ở bãi đỗ xe đấy. Tôi đi kiểm tra sảnh tiệc xem đã sắp xếp tới đâu rồi.”
Tiếng bước chân của người đàn ông dần khuất xa.
Bên tai Chu Minh Ly vẫn còn văng vẳng câu nói kia của anh ta, “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay.”
Hôm đó ở trong bồn tắm, Phó Uẩn đã bất ngờ đưa ra lời hứa ấy với cô ta.
Bảy năm trước, cô ta chỉ cần phá huỷ một bức tranh, nhưng giờ đây cô ta phải dụ con mồi vào tròng, cũng sẽ gánh chịu rủi ro lớn hơn. Thế nên Phó Uẩn đã đưa ra hứa hẹn với cô ta, chỉ cần cô ta gọi cuộc điện thoại này, bọn họ sẽ đi đăng ký kết hôn ngay.
Trở thành vợ chồng rồi sẽ buộc chặt lợi ích với nhau.
Cô ta sẽ không thể nào phản bội Phó Uẩn.
…
Lễ đính hôn diễn ra rất đúng giờ, Lục Hoài Nghiên chỉ nán lại chưa đầy nửa tiếng đã rời đi.
Sau khi trở về nhà, anh không hề nhắc đến nửa chữ về buổi lễ đính hôn này, Giang Sắt cũng không hỏi tới.
Hai người nằm xem phim cùng nhau.
Đó là một bộ phim hài lãng mạn được sản xuất cách đây vài năm, với vô vàn tình huống hiểu lầm dở khóc dở cười tạo nên một câu chuyện hài hước nhưng cũng không kém phần cảm động.
Giang Sắt chỉ xem được một lát đã thấy chán không muốn xem tiếp, cô khẽ kéo tay của người đàn ông ở phía sau, “Lục Hoài Nghiên, anh hôn em đi.”
Từ lúc bộ phim bắt đầu, Lục Hoài Nghiên đã ôm cô vào lòng. Người mình yêu cuộn tròn trong vòng tay của mình khiến anh chẳng thể nào tập trung được, anh vừa nghịch mấy đầu ngón tay của cô vừa theo dõi câu chuyện tình yêu rắc rối và trắc trở của cặp đôi chính.
Ngay lúc này lại nghe thấy Giang Sắt đòi hôn, anh hơi cúi mắt, “Em không thích phim này sao?”
Giang Sắt nghiêm túc đáp, “Em muốn hôn anh hơn.”
Lục Hoài Nghiên cúi đầu khoá lấy môi cô, sau khi kết thúc nụ hôn, anh định bế cô vào phòng ngủ để tiếp tục, nhưng Giang Sắt lại không chịu.
“Phim vẫn chưa hết mà.”
“…”
Lục Hoài Nghiên cắn răng cười khẩy, “Không phải em không muốn xem sao?”
Giang Sắt, “Nhưng vẫn phải xem cho hết chứ.”
Cô nhất quyết đòi xem cho hết bộ, nhưng sau đó cũng chính cô là người đòi hôn thêm mấy lần nữa. Lục Hoài Nghiên không thể làm gì khác đành phải chiều theo ý cô, cố gắng nhẫn nhịn đến khi giai điệu bài hát cuối phim vang lên mới có thể kết thúc bộ phim chết tiệt này.
Khi Giang Sắt được anh đặt lên giường, ý cười đong đầy trong đôi mắt cô.
Lục Hoài Nghiên siết chặt eo cô, “Giày vò anh thế này vui lắm sao?”
Giang Sắt chống khuỷu tay nhổm người dậy, cắn nhẹ lên cằm anh, ừ một tiếng, “Bây giờ đã đến lượt anh giày vò em rồi đấy.”
…
Mấy ngày nay, tiết trời Bắc Thành vô cùng dễ chịu.
Vào ngày 15 hôm ấy, Giang Sắt vừa tỉnh dậy liền bước xuống giường kéo màn cửa nhìn ra bầu trời bên ngoài.
Bầu trời xanh ngắt như vừa được ai đó vẩy tặng cả thùng thuốc nhuộm màu xanh, trong vắt không một gợn mây, ngay cả ánh nắng cũng trở nên dịu dàng và dễ chịu.
Lục Hoài Nghiên nghe thấy tiếng cô kéo màn, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm.
“Sao em dậy sớm thế?”
Tối qua hai người quấn lấy nhau đến gần 12 giờ đêm, anh còn tưởng cô phải ngủ thêm một lúc nữa.
Giang Sắt bước tới cầm lấy con dao cạo râu trên tay anh, nói, “Đợi em một chút, để em cạo râu cho anh.”
“Lại muốn nghịch dao à?”
“Ừm.”
Giang Sắt lấy bàn chải bắt đầu đánh răng, đánh răng xong rồi ngồi lên mặt bàn rửa mặt, quen tay hay việc giúp anh cạo râu.
Anh cạo râu mỗi ngày nên gốc râu cũng không nhiều, chỉ vài nhát dao đã cạo sạch sẽ.
Lục Hoài Nghiên cất dao cạo giúp cô, “Chuyến bay của mẹ anh lúc 2 giờ chiều, 12 giờ anh sẽ từ công ty sang bên đó đón mẹ luôn.”
Giang Sắt gật đầu, “1 giờ chiều em có lịch khám bệnh nên không thể tiễn dì Hàn được.”
Nói rồi, cô lại ngước lên đòi Lục Hoài Nghiên hôn, “Anh hôn em đi.”
Mấy ngày hôm nay cô rất quấn người, Lục Hoài Nghiên chiều theo cúi đầu hôn cô, “Nếu ông nội gọi em sang nhà chơi, em muốn đến thì đến, không thì thôi, đừng miễn cưỡng.”
Giang Sắt ngửa mặt đáp lời.
Không hiểu sao nhìn cô thế này lại khiến Lục Hoài Nghiên nhớ đến dáng vẻ của cô hồi còn bé khi ngồi xổm ở bên cạnh hồ sen chờ Sầm Lễ đến bế mình.
Anh không cầm lòng được lại ôm cô thật chặt, “Anh sẽ về nhanh thôi.”
Anh có cuộc họp buổi sáng vào lúc 8 giờ, sau khi ăn sáng với Giang Sắt xong, anh lên đường đến công ty.
Lục Hoài Nghiên vừa đi, Giang Sắt liền bật máy tính lên, xem lại hết tất cả các video mà mình đã từng quay lại trước đây.
Dù cô gái ở trong video đang khóc hay cười, vẻ mặt của cô vẫn luôn bình thản. Ánh mắt không chút xao động, hệt như một vị khán giả đứng xem bên ngoài.
Đến khi video cuối cùng phát xong, Giang Sắt mở phần mềm quay thêm một video cuối cùng.
Ánh đèn màu đỏ báo hiệu đang ghi hình hiện lên.
Cô nhìn vào camera, khẽ cất giọng gọi một tiếng, “Anh Hoài Nghiên.”
Tiếng gọi “anh Hoài Nghiên” đã lâu lắm rồi mới được vang lên một lần nữa, cổ họng cô như nghẹn lại, sau một lúc lâu cô mới bình tĩnh gọi thêm một lần nữa, “Anh Hoài Nghiên.”
Chiếc xe đen bóng lướt đi giữa trời xuân rực rỡ, ánh nắng sớm mai như một lớp lụa mỏng xuyên qua cửa kính ô tô.
Lục Hoài Nghiên ngồi ở băng ghế phía sau xem tài liệu, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đột ngột ngẩng đầu lên, hướng mắt ra ngoài ô cửa sổ.
Hình như… anh nghe thấy có ai đó đang gọi mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗