Chương 87: Ngoại truyện 4
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
5
0

Giáng sinh năm nay rơi vào ngày thứ Năm, khi máy bay hạ cánh thì trời cũng đã sập tối.

Hai người về căn hộ trên phố Oxford của Lục Hoài Nghiên nghỉ ngơi một lúc, sau đó xuất phát đến công viên Richmond.

“Trong bảy năm sống ở Anh, anh đều đón Giáng sinh ở nhà Quan Thiệu Đình sao?” Giang Sắt ngắm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, thản nhiên cất giọng hỏi.

Cô đã ngủ trên máy bay cũng được ba, bốn tiếng nên bây giờ rất tỉnh táo, không hề có dấu hiệu mệt mỏi sau chuyến bay dài.

“Ừ, ngoại trừ năm hai đại học anh đến nhà của công tước Edward, những năm còn lại đều đón Giáng sinh ở nhà của Linda.” Lục Hoài Nghiên thong thả đánh vô lăng, “Đêm nay mấy anh em của Quan Thiệu Đình cũng có mặt, nếu em không thích, chúng ta ăn xong rồi về sớm.”

Giang Sắt rời tầm mắt khỏi khung cảnh bên ngoài của sổ, cô liếc sang nhìn anh, “Sao em lại không thích? Lần trước ở Bắc Thành chẳng phải em còn ngồi uống rượu cùng Quan Thiệu Đình sao? Anh ấy rất thân thiện.”

“Lần trước” mà Giang Sắt nói chính là trong dịp tuần lễ vàng của lễ Quốc khánh. Hơn nửa năm nay cô bận đến tối mắt tối mũi, đa phần đều là Lục Hoài Nghiên bay sang Đồng Thành thăm cô.

Thật ra anh cũng rất bận, mỗi lần đến cũng chỉ ở chơi được hai ba ngày rồi lại đi.

Một hai tháng mới được gặp nhau một lần, thế nên vào những ngày ấy, hai người đều quấn quýt lấy nhau ở trong phòng, dường như muốn bù đắp lại tất cả những chuyện không được làm trong khoảng thời gian xa nhau.

Trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua, đúng lúc người nhà họ Quan cũng sang đây, thế nên Lục Hoài Nghiên không thể rời đi, Giang Sắt bèn dành ra mấy ngày sang Bắc Thành thăm anh.

Buổi tối đầu tiên khi cô đến, Lục Hoài Nghiên đã hỏi cô, “Thiệu Đình muốn gặp em một lần, em có muốn gặp cậu ấy không?”

Đương nhiên Giang Sắt biết Quan Thiệu Đình, nhưng cả hai chỉ quen biết theo kiểu xã giao, “Sao anh ấy lại muốn gặp em? Là vì anh sao?”

Lục Hoài Nghiên đáp, “Xem như là thế, hồi anh còn học ở Anh, cậu ta suốt ngày tò mò không biết anh sẽ thích mẫu người như thế nào.”

Giang Sắt vô tư đáp lại, “Vậy thì gặp đi.”

Ngày hôm ấy, cả hai cùng ăn tối tại nhà cũ nhà họ Lục, Quan Thiệu Đình cũng đến.

Sau bữa tối, bọn họ đến quán bar.

Quan Thiệu Đình là người vô cùng phong độ, lại rất có khiếu hài hước, cũng không vì chuyện em gái cưng thất tình mà có ác cảm với Giang Sắt.

Giang Sắt thật sự có ấn tượng rất tốt với anh ấy.

Lục Hoài Nghiên tập trung nhìn đường phía trước, khẽ cười, “Dám khen người đàn ông khác ở ngay trước mặt anh hả?”

Giang Sắt, “Anh cũng đâu có ghen.”

“Ai nói không?” Lục Hoài Nghiên ung dung đáp, “Anh cũng biết ghen chứ.”

Giang Sắt nhướng mày, “Thế anh ghen với Quan Thiệu Đình sao?”

“Thế thì không.” Lục Hoài Nghiên đánh tay lái cho xe rẽ vào làn đường bên ngoài hoa viên Richmond, cất giọng đầy ẩn ý, “Khi nào ghen anh sẽ báo em biết.”

“…”

Linda đã đứng chờ sẵn ở trước cổng biệt thự, ngoài bà ra còn có Quan Gia Di, Quan Thiệu Đình và cả Quan Thiệu Lễ cũng có mặt. Trong mấy anh em bọn họ, cũng chỉ có mỗi Quan Thiệu Sùng là bận đến mức không có thời gian đón Giáng sinh.

Ngay khi vừa gặp nhau, Lục Hoài Nghiên và Linda đã chào nhau bằng một cái chạm má.

Người đàn ông nhoẻn môi cười, “Con đưa cô ấy sang gặp người.”

Linda cười nói, “Ta đã từng gặp cô Giang một lần.”

Nói rồi, bà thân thiết ôm lấy Giang Sắt, “Chào cô Giang, cám ơn con đã cùng Nghiên đến thăm ta.”

Bà mặc một chiếc váy dài màu bạc, mái tóc muối tiêu được búi gọn phía sau, không khác gì lúc Giang Sắt gặp bà ở bãi đỗ xe lần trước, vẫn thanh lịch, bình dị và gần gũi.

“Chào Linda, người cứ gọi con là Sắt Sắt ạ.” Giang Sắt cười, “Cám ơn vì lời mời của người.”

Chào hỏi Linda xong, cô nhấc bước đi về phía Quan Gia Di, khẽ ôm cô ấy một cái, hỏi thăm, “Chân của cô đã đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, bác sĩ nói khoảng nửa năm nữa là tôi đã có thể bắt đầu tập múa lại.” Quan Gia Di cười tươi roi rói, “Chỉ tạm nghỉ một năm thôi mà, lúc trước Linda vì bị thương ở tay mà phải nghỉ chơi dương cầm tận hai năm trời, nhưng sau khi tái xuất không bao lâu đã cầm giải thưởng về tay. Linda nói, đôi khi Thượng đế tạo ra thử thách là để chúng ta nhìn rõ hơn con đường mình muốn đi. Sau khi chân bị thương, tôi mới nhận ra rằng tôi thật sự rất thích ballet. Sang năm sau, cô và Nghiên nhớ đến vũ đoàn ballet Bắc Thành xem tôi biểu diễn nhé.”

Hơn nửa năm nay Quan Gia Di phải dưỡng thương ở Anh, đợi sau khi vết thương lành hẳn, cô nàng sẽ trở về vũ đoàn ballet Bắc Thành.

Giang Sắt khẽ gật đầu, đáp, “Được.”

“Trong dịp lễ Giáng sinh này, nhà hát ballet Hoàng gia sẽ có vở diễn Romeo và Juliet. Nếu cô và Nghiên muốn đi xem thì cứ nói với tôi, tôi sẽ nhờ cô tôi xin vé.”

“Đừng đứng mãi ở ngoài cửa nói chuyện nữa.” Linda vẫy tay với đám trẻ, “Chúng ta còn cả một đêm để nói, vào nhà trước đi đã.”

London vào đông rét cắt da cắt thịt, trong nhà có lò sưởi, hiển nhiên là ấm áp và thoải mái hơn bên ngoài.

Bước vào huyền quan, Lục Hoài Nghiên quen tay hay việc nhận lấy khăn quàng cổ và áo khoác của Giang Sắt, sau khi treo lên, anh liền nắm tay cô cùng bước vào nhà.

Quan Gia Di nhìn theo bóng lưng của hai người, cô nàng hơi sững lại, sau đó kéo tay Linda, cười tít mắt nói, “Nghiên và cô Giang quả thật rất xứng đôi.”

Linda mỉm cười không đáp, ánh mắt nhìn Quan Gia Di đầy trìu mến.

Người nhà họ Quan đón lễ Giáng sinh cực kỳ náo nhiệt.

Tuy cũng chẳng có mấy người, nhưng lại vô cùng vui vẻ.

Bữa tối do Linda đích thân xuống bếp, Lục Hoài Nghiên và Quan Thiệu Đình làm phụ bếp cho bà.

Giang Sắt, Quan Gia Di và Quan Thiệu Lễ ngồi trong phòng khách chơi bài.

Ba người tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, Quan Thiệu Lễ lớn hơn Quan Gia Di một tuổi, tính ra cũng chỉ hơn Giang Sắt nửa tuổi.

So với hai người anh trai, cậu chàng là một người dễ thương, tính tình hoạt bát, cũng rất hoà đồng với mọi người.

Sau vài ván Poker, anh chàng như đã thân thiết từ lâu, “Sắt Sắt à, phong cách chơi bài của cô khá giống với anh Nghiên đấy.”

Giang Sắt chưa từng chơi đánh bài với Lục Hoài Nghiên, nghe thấy thế bèn hỏi, “Phong cách thế nào?”

“Rất giỏi giăng bẫy người ta, hơn nữa không bao giờ để bất kỳ ai đoán được lá bài tẩy trên tay mình.” Quan Thiệu Lễ úp lá bài trên tay mình xuống, nhún vai nói, “Tôi bỏ bài.”

“Chứ không phải là do anh ba đánh bài dở nhất nhà sao.” Quan Gia Di mỉa mai anh trai.

Quan Thiệu Lễ lườm cô nàng, “Suýt chút nữa em cũng đào hố hại anh rồi đấy, có biết không hả?”

Quan Gia Di chả hiểu chuyện gì, “Em đào hố hại anh hồi nào?”

Quan Thiệu Lễ bật cười lắc đầu.

Vào cái lần gặp nhau ở nhà hàng xoay kia, con nhóc này dám ở ngay trước mặt Lục Hoài Nghiên đòi giới thiệu Giang Sắt cho cậu, còn nói chắc chắn cậu sẽ thích Giang Sắt.

Cậu vẫn còn nhớ như in, khi nghe thấy những lời ấy, anh Nghiên đã lập tức bước thẳng ra ngoài hút thuốc ngay sau đó.

Thật ra, bất kể là ngoại hình, khí chất hay tính cách của Giang Sắt đều rất hợp với gu thẩm mỹ của cậu chàng, nhưng cậu có điên đâu mà tranh bồ với Lục Hoài Nghiên.

Anh cả, anh hai đều dặn dò cậu rất kỹ, đừng bao giờ đối đầu với Lục Hoài Nghiên.

Càng không nên tranh giành phụ nữ với anh.

May là tối hôm đó Lục Hoài Nghiên đã ra ngoài hút thuốc, không nghe thấy mấy lời cậu chàng nói với Quan Gia Di.

Thế nhưng, Quan Thiệu Lễ không ngờ, khi mình còn đang hí hửng mừng thầm, thì ông anh hai nhà mình đã kể hết bí mật của mình cho người ta.

“Cậu không biết cái đêm ở nhà hàng xoay, Kingston vừa xem ảnh của cô Giang xong đã định nhờ Mia làm mai cho nó đấy.” Quan Thiệu Đình hóng drama chẳng sợ cháy nhà, cười khẽ, “Sau khi biết cô Giang là bạn gái cậu, tôi còn trêu thằng bé có dám đập chậu cướp hoa nhà cậu hay không.”

Quan Thiệu Đình nhớ lại buổi tối hôm đó, chợt vỡ lẽ vì sao lúc ấy Lục Hoài Nghiên lại đột ngột đi ra ngoài hút thuốc.

“Có phải dạo đó cậu với cô Giang đang cãi nhau không?”

Lục Hoài Nghiên đang khui rượu vang, nghe thấy thế chỉ hờ hững đáp lại một câu, “Cô ấy đòi chia tay với tôi.”

Quan Thiệu Đình giật mình làm rơi cái nĩa trên tay xuống mâm đựng salad, quay đầu nhìn người đàn ông vừa lên tiếng mà mặt vẫn tỉnh như sáo kia.

“Sau đó làm sao cậu dỗ được cô ấy thế? Tặng kim cương hả? Mình nhớ có một lần cậu đã bay tận sang Anh để đấu giá một viên kim cương xanh kia mà.”

Lục Hoài Nghiên cụp mắt khẽ cười, “Nào có dễ dỗ như thế?”

Quan Thiệu Đình vừa định nói nữa, Linda đã kịp thời dập tắt ngọn lửa tò mò của anh ta, “Mang salad ra ngoài đi Watson, bảo nhóm Mia chuẩn bị ăn cơm.”

Quan Thiệu Đình vừa đi, Linda quay sang mỉm cười nói với Lục Hoài Nghiên, “Con có còn nhớ những lời con từng nói với ta vào sinh nhật 18 tuổi của mình hay không?”

Lục Hoài Nghiên đổ rượu vang vào bình đựng, cười gật đầu, “Nhớ ạ, con từng nói có lẽ đời này con sẽ chẳng gặp được người mà mình muốn cùng sánh bước đến trọn đời.”

Linda, “Không dễ dàng gì con mới gặp được cô ấy, con phải hết lòng chiều chuộng cô ấy, bảo vệ cô ấy, trao cho cô ấy một tình yêu độc nhất.”

Lục Hoài Nghiên mỉm cười, “Vâng.”

Linda vẫn nhìn anh chăm chú, “Lúc trước ta đã từng nói với Watson, nếu con yêu một ai đó, chắc chắn con sẽ làm tốt hơn thằng bé, đến bây giờ ta vẫn giữ vững ý kiến ấy.”

Quan Thiệu Đình đã có bạn gái khi còn học đại học, hiện giờ bạn gái đã trở thành vị hôn thê, lễ cưới cũng gần kề.

Anh ấy vẫn luôn tự hào mình là một người lãng mạn và chung tình.

Trong mấy năm đại học, không ít lần Quan Thiệu Đình trêu chọc Lục Hoài Nghiên chậm lụt, còn bảo người theo đuổi Lục Hoài Nghiên có thể xếp thành một hàng dài, ấy vậy mà anh lại chẳng chịu có bạn gái, thậm chí Quan Thiệu Đình còn đòi dạy Lục Hoài Nghiên cách yêu đương.

Có một lần Linda nghe thấy, liền nói với Quan Thiệu Đình, nếu Nghiên mà yêu một người, thằng bé chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả con.

Quan Thiệu Đình không phục, cất giọng chua chát, “Rốt cuộc ai mới là cháu ngoại của người? Người không có lòng tin vào cháu ngoại mình thế sao?”

Dù ghen tỵ nhưng Quan Thiệu Đình chẳng hề tránh mặt Lục Hoài Nghiên, hiển nhiên Lục Hoài Nghiên vẫn nhớ rõ chuyện này, chỉ khẽ cười chứ không đáp.

Quả thật anh có thể làm tốt hơn Quan Thiệu Đình.

Linda cười hiền, “Chúng ta ra ngoài thôi.”

Giáng sinh là ngày lễ lớn ở Anh, khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội.

Trong phòng, mấy bản nhạc Giáng sinh phù hợp với không khí ngày lễ được phát liên tục, lò sưởi trong phòng khách đang cháy lách tách, cây thông Noel được tô điểm rực rỡ bởi những dải đèn màu lấp lánh và những quả cầu trang trí lung linh.

Trên bàn ăn, tiếng cười nói rôm rả không ngớt.

Cơm no rượu say, mọi người bắt đầu trao đổi quà giáng sinh, chúc nhau một câu “Merry Christmas.”

Nhà họ Sầm không đón Giáng sinh, đây là lần đầu tiên Giang Sắt chính thức đón lễ Giáng sinh, và cũng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm màn trao đổi quà Giáng sinh đúng nghĩa như hôm nay.

Cô ôm bốn món quà trở về căn hộ của anh, sau khi tắm rửa xong liền bắt đầu mở quà.

Món quà đầu tiên là của Quan Gia Di, một quyển album dày cộm.

Ngay khi vừa nhìn thấy quyển album, Giang Sắt đã sững sờ một lúc.

Lật giở album, tấm ảnh đầu tiên chính là ảnh chụp Lục Hoài Nghiên và Quan Thiệu Đình trong bộ vest đuôi tôm khi còn đang học ở trường Eton.

Khi ấy Lục Hoài Nghiên cũng chỉ mới 13 tuổi, là một chàng thiếu niên vẫn còn đang tuổi lớn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, độ cong nơi khoé môi rất khó nhận ra, hoàn toàn khác hẳn so với Quan Thiệu Đình đang mỉm cười điềm đạm bên cạnh.

Tấm ảnh có lẽ được rửa ra từ năm ấy, giấy đã ngả vàng, mang đậm dấu ấn thời gian.

Trong ảnh là một Lục Hoài Nghiên mà Giang Sắt chưa từng được nhìn thấy.

Lục Hoài Nghiên thấy cô mở quà cả một buổi trời mà vẫn chưa xong, anh bèn cầm ly Whisky từ quầy bar trở ra phòng khách.

Ánh mắt lướt qua quyển album trên tay cô, ánh mắt anh hơi sững lại, “Quà của Linda sao em?”

“Không phải, là quà của Quan Gia Di.” Giang Sắt chậm rãi lật xem từng tấm ảnh trong album, “Tất cả đều là ảnh khi anh vừa sang Anh sao?”

Lục Hoài Nghiên ừ một tiếng, “Thiệu Đình và anh ở cùng một tầng, anh vừa khéo gặp được cậu ấy và Linda trong lễ Orientation Day của trường Eton. Đều là người Trung Quốc, Linda và Thiệu Đình lại vô cùng nhiệt tình, dần dần mọi người cũng thân thiết với nhau hơn. Những tấm ảnh này đều là do Linda chụp.”

Tất cả những tấm ảnh này được Quan Gia Di sưu tầm từ chỗ Linda, có thể gom lại thành một quyển album dày như thế để cô được chiêm ngưỡng một Lục Hoài Nghiên từ năm 13 tuổi đến năm 19 tuổi, cô nàng quả nhiên rất có lòng.

Chàng thiếu niên trong album cũng ngày một trưởng thành, phong thái càng ngày càng chín chắn, vẻ lạnh lùng trong đôi mắt cũng đã dần dịu đi đôi chút, nhưng trên người anh vẫn toát lên một vẻ cô đơn khó nói.

Cái cảm giác cô đơn ấy hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt của nhà họ Quan.

Trong mấy tấm ảnh của hai năm cuối cùng có vài tấm là ảnh chụp lén, có một tấm chụp Lục Hoài Nghiên mặc áo Polo đứng dưới gốc sơn tra nghe điện thoại.

Mặc dù chỉ là một bên mặt mơ hồ, nhưng Giang Sắt lại say mê ngắm nhìn nó một lúc lâu.

“Lúc ấy anh đang gọi cho ông Lục hay dì Hàn thế?”

Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn tấm ảnh mà cô chỉ, “Ông nội gọi điện cho anh, hôm ấy là sinh nhật của Lục Hoài Hiên, ông cụ tổ chức sinh nhật cho nó ở nhà cũ, gọi cho anh muốn anh nói vài câu với Lục Hoài Hiên.”

Ông Lục Hành Thu lúc ấy có ý định giao tập đoàn Lục thị lại cho Lục Tiến Tông. Tuy trong lòng thiên vị cháu trai lớn, nhưng ông vẫn cưng thằng cháu nhỏ, hiển nhiên cũng hy vọng Lục Hoài Nghiên và Lục Hoài Hiên có thể bỏ qua những ân oán của thế hệ trước, trở thành anh em tốt của nhau.

Giang Sắt không nói thêm gì.

Lục Hoài Nghiên ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm cô lên rồi cười hỏi, “Xót cho anh à?”

Giang Sắt hỏi anh, “Lục Hoài Nghiên, suốt bảy năm ở Anh, anh đều đón sinh nhật một mình sao?”

“Không đến mức đáng thương thế đâu.” Lục Hoài Nghiên khẽ véo cằm cô, nói, “Mấy năm đầu đều có Linda giúp anh tổ chức, mấy năm sau đó thì người đón sinh nhật cùng anh cũng dần nhiều lên, không chỉ có Linda và Thiệu Đình, mà còn có mấy người bạn học thân thiết.”

“Hèn gì anh lại thích Linda như thế.” Giang Sắt rướn môi, “Quan Thiệu Lễ nói anh hai của anh ấy thường hay ghen tỵ với anh.”

Lục Hoài Nghiên sang Anh du học khi vẫn còn rất nhỏ, hơn nữa anh còn vừa trải qua biến cố mẹ tự sát vì bị ba mình phản bội.

May mắn thay, anh đã gặp được Linda và Quan Thiệu Đình ở nơi đây.

Quan Thiệu Đình trách Linda bất công không chỉ một lần, Lục Hoài Nghiên cũng biết, hơn nữa anh còn chính tai nghe thấy.

Không khí của gia đình nhà họ Quan chính là như thế.

Người trong gia đình thường xuyên trêu chọc, chê bai lẫn nhau, nhưng sẽ không xảy ra mâu thuẫn thật sự, cũng sẽ không để bụng vì những chuyện nhỏ nhặt.

“Năm thứ hai sau khi anh sang Anh, bệnh tình của mẹ anh đã tốt lên rất nhiều, đã có thể gọi điện cho anh. Khi biết người nhà họ Quan rất quan tâm và săn sóc cho anh, bà đã hỏi anh gia đình bọn họ như thế nào. Khi ấy anh đã nói với bà rằng, nhà họ Quan là một gia đình rất bình thường.”

Có một đôi ba mẹ bình thường như bao người, yêu thương con cái như những gia đình bình thường khác, tình cảm anh em trong nhà cũng rất bình thường.

Kiểu gia đình như thế này, Lục Hoài Nghiên và Giang Sắt chưa từng có hội được trải nghiệm.

Cũng chính vì thế, khi Lục Hoài Nghiên nói ra hai chữ “bình thường” kia, Giang Sắt có thể cảm nhận được sự cô đơn đằng sau hai chữ ấy.

Lục Hoài Nghiên rút quyển album trong tay cô ra, “Ảnh thì cứ giữ lại sau này xem sau, bây giờ mình đi ngủ được chưa? Hay em có muốn xem phim không?”

Hôm nay Giang Sắt đã ngủ được mấy tiếng trên máy bay, thế nên giờ này cô vẫn còn rất tỉnh táo, gật đầu nói, “Em muốn xem phim.”

Lục Hoài Nghiên đặt ly rượu xuống, đi chọn DVD cho cô.

Giang Sắt nhìn theo bóng lưng anh, bất ngờ lên tiếng, “Lục Hoài Nghiên, anh muốn đón sinh nhật lần thứ 29 như thế nào?”

Sinh nhật lần thứ 29 của anh cũng sắp đến rồi, còn chưa đến một tháng nữa.

Giang Sắt đã đón sinh nhật lần thứ 24 ở nhà ba mẹ trên đường Lê Viên, khi ấy Lục Hoài Nghiên đã ở lại chơi với cô tận mấy ngày liền, còn mạnh tay tặng cô một màn pháo hoa rực rỡ ngay bên bờ Phú Xuân.

Lục Hoài Nghiên chọn DVD xong, đặt đĩa vào đầu đĩa kiểu cũ, sau đó kéo rèm cửa, ôm Giang Sắt vào lòng, khẽ cười, “Cứ giống như năm ngoái thôi, mời cô Sắt cùng ăn với ông Nghiên một tô mì trường thọ là đủ rồi.”

Giang Sắt tìm một vị trí thoải mái nhất ở trong lòng anh.

Đầu đọc DVD là đầu đọc kiểu cũ, trông rất có màu hoài cổ.

Trong phòng khách tối om, chỉ có luồng ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình TV, mở đầu bộ phim là phân đoạn hai anh em nọ quay trở về ngôi nhà nơi họ đã từng sinh sống vào thời thơ ấu để nghe luật sư đọc bản di chúc của mẹ mình.

Luật sư nói mẹ của bọn họ có di nguyện muốn được hoả táng và rải tro cốt của mình xuống một chân cầu ở gần nhà.

Đây là một bộ phim cũ từ thập niên 90, ngay từ cảnh mở đầu, Giang Sắt đã cảm thấy rất quen thuộc.

Đến khi xem đến đoạn nam chính dừng lại và hỏi đường nữ chính, Giang Sắt mới lờ mờ nhớ ra cô đã từng xem bộ phim này. Giáo viên môn đại cương văn học hồi năm hai đại học đã chiếu bộ phim này cho cả lớp cùng xem.

Cô với lấy cái gối, ánh mắt nhìn chăm chú lên TV, cất giọng hỏi anh, “The Bridges of Madison County?”

Lục Hoài Nghiên “Ừ” một tiếng, quay sang nhìn cô, “Em xem rồi à? Thế có muốn đổi sang một bộ khác không?”

Giang Sắt lắc đầu bảo không cần.

Lục Hoài Nghiên thấy cô bắt đầu tập trung xem phim nên không nói nữa, ánh mắt quay trở lại màn hình TV.

Tuy nhịp phim rất chậm, nhưng ngôn ngữ hình ảnh lại vô cùng tinh tế, mỗi một thước phim, mỗi một cử chỉ đều được chăm chút vô cùng tỉ mỉ, đến mức khán giả có thể cảm nhận được những dòng cảm xúc phức tạp và sự đấu tranh nội tâm của cặp đôi chính.

Bộ phim này có một cái tên tiếng Trung rất quen thuộc – Giấc mơ bên những cây cầu.

Câu chuyện diễn ra vào một mùa hè năm 1969, khi nữ chính vừa có được bốn ngày nghỉ ngơi hiếm hoi sau khi tiễn chồng và con mình đi xa.

Chính trong bốn ngày ngắn ngủi ấy, cô đã gặp nam chính – một nhiếp ảnh gia đến thị trấn để chụp ảnh cho những cây cầu.

Một người là bà nội trợ cô đơn trong chính căn nhà của mình, một người là nhiếp ảnh gia theo chủ nghĩa xê dịch.

Không có gì ngạc nhiên khi hai người bọn họ cảm mến nhau, nhưng lại sai thời điểm, sai địa điểm.

Đến gần nửa đời người mới gặp được một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Câu chuyện có vẻ khá cũ rích, lại thêm tình tiết ngoại tình khiến nó cũng trở nên nhạy cảm hơn bởi những trói buộc đạo đức. Dẫu vậy, tình yêu trong câu chuyện ấy vẫn khiến người ta thổn thức, nhuốm đẫm màu bi thương.

Khi nam chính trìu mến nói với nữ chính một câu: “This kind of certainty comes just once in a lifetime.” (Một tình yêu chân thật như thế này chỉ đến một lần duy nhất trong một đời người.)

Giang Sắt bỗng bấm tạm dừng, quay sang nhìn Lục Hoài Nghiên, hỏi anh, “Là câu thoại này sao?”

Anh từng kể với cô rằng anh đã từng xem một bộ phim tình cảm vào năm 18 tuổi, đó cũng là bộ phim mà Linda thích nhất.

Và trong đêm Giao thừa ấy, anh bỗng nhớ đến một câu thoại trong bộ phim này, còn nói với cô sau này thử đoán xem đó là câu thoại nào.

Khoé môi Lục Hoài Nghiên nhẹ nhàng cong lên, “Sao em lại biết là bộ phim này?”

“Hôm nay lúc chơi bài cùng Mia và Kingston, bọn họ có nhắc đến có một bộ phim mà năm nào Linda cũng phải xem lại một lần.” Giang Sắt gối đầu lên vai anh, “Bọn họ đoán chắc chắn Linda đã trải qua một mối tình sâu đậm trước khi lấy ông ngoại của bọn họ.”

“Không phải trước khi kết hôn, mà là sau khi kết hôn.” Lục Hoài Nghiên vòng tay ôm chặt lấy cô, nói tiếp, “Người đàn ông đó cũng là nghệ sĩ dương cầm, người Anh, tiếc là qua đời sớm. Linda và ông ấy tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng, khi ấy cả hai đã thấm men say, đều muốn chơi thử đàn trong nhà hàng. Người đàn ông ấy vốn định nhường Linda chơi trước, nhưng Linda lại mời ông cùng chơi một bản song tấu piano ngẫu hứng.”

Khi ấy bọn họ vẫn chưa biết nhau, cả hai đều là những nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi.

Không ngờ chỉ mấy ngày sau, bọn họ lại gặp nhau trong một cuộc thi piano.

Lục Hoài Nghiên đan mấy ngón tay Giang Sắt vào tay mình, “Bản song tấu bốn tay của họ có lẽ cũng giống như bản song tấu hai tay của chúng ta.” Đôi bên đều có một sự ăn ý khó diễn tả thành lời.

“Sau đó thì sao?” Giang Sắt hỏi.

“Trong những ngày tham gia cuộc thi, cả hai tựa như những người bạn thân lâu năm, cùng ăn cơm với nhau, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của Brussels. Trong cuộc thi năm đó, cả hai người đều lấy được giải thưởng. Sau khi cuộc thi kết thúc, bọn họ mỗi người một nơi, thỉnh thoảng cũng chỉ liên lạc hỏi thăm và chúc mừng nhau vào những dịp lễ. Hai năm sau, Linda vừa sinh con gái chưa được bao lâu đã nhận được điện thoại từ luật sư, nói rằng người ấy đã gặp tai nạn, trong di chúc để lại cho bà một căn biệt thự và một cây dương cầm trong biệt thự ấy.”

“Chính là căn biệt thự mà chúng ta đã đến hôm nay sao?”

“Ừm. Sau khi chồng qua đời, Linda mới chuyển đến đó sống. Ngay cả Thiệu Đình cũng không biết căn biệt thự đó là di vật của một người đàn ông để lại cho Linda.”

Giang Sắt nhìn nam chính trên TV, “Người nọ có kết hôn không? Có vợ con gì không anh?”

“Không có.”

“Di chúc đã được lập ra từ trước đó sao?”

“Ừm.”

Để lại căn nhà và cây đàn dương cầm yêu quý nhất cho một người mà mình chỉ trò chuyện với nhau trong mấy ngày ngắn ngủi. Giang Sắt chợt hiểu ra vì sao mỗi năm Linda lại xem Giấc mơ bên những cây cầu một lần.

Có lẽ đàn dương cầm chính là “chiếc cầu” của Linda và người nghệ sĩ dương cầm kia.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Hoài Nghiên.

Trên tròng kính người đàn ông phản chiếu một gương mặt vừa nồng nhiệt vừa đau đớn, chính là vẻ mặt của nam chính khi nói với nữ chính câu nói ấy.

Giang Sắt xoay người ngồi lên đùi Lục Hoài Nghiên, bóng tối bất ngờ phủ xuống tròng kính của anh, hình ảnh nam chính cũng biến mất.

“Vì sao trong đêm Giao thừa lần trước anh lại nhớ đến câu thoại này?”

Lục Hoài Nghiên rướn cằm, nhìn Giang Sắt cười hỏi lại, “Còn vì sao nữa?”

Anh ngả đầu ra sofa, bày ra tư thế biếng nhác, nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Anh đã từng nghĩ rằng đời này sẽ không bao giờ yêu ai, cũng sẽ không thể nào cảm nhận được tình yêu đích thực chỉ đến một lần duy nhất trong một đời này, cho đến cái đêm định mệnh kia. Anh thừa nhận tình cảm của anh đối với em khi ấy không thể gọi là “yêu”, nhưng cảm xúc rung động đó quả thật là lần đầu tiên trong 28 năm qua, và cả đời này cũng sẽ chỉ có duy nhất một lần như thế.”

Lục Hoài Nghiên đã hoạch định cuộc đời của mình từ rất sớm.

Đến năm 30 tuổi, anh sẽ tìm một người không có tình cảm với mình để kết hôn, trước năm 35 tuổi sẽ sinh một đứa con để kế thừa Lục thị. Về sau, nếu đối phương muốn ly hôn thì ly hôn, nếu không muốn ly hôn, bọn họ có thể chung sống hoà thuận với nhau cả đời.

Tuy anh không thể cho đối phương tình yêu, nhưng anh có thể đảm bảo sự chung thuỷ của một người chồng.

Anh đã từng nghĩ đó là cuộc đời hoàn hảo của mình.

Cũng chính vì thế, sau khi nhận ra mình rung động trước Giang Sắt, anh đã không chút do dự mà bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi cô.

Công khai cho cô biết tâm tư của anh, biết anh muốn có được cô.

Dù cô muốn lợi dụng anh cũng chẳng sao, chỉ cần có thể giữ cô ở bên cạnh anh là đủ rồi.

Giang Sắt lẳng lặng lắng nghe.

Đôi mắt anh ẩn sau cặp kính, tuy nhiên, trong căn phòng tối mờ này, cô vẫn có thể nhìn thấy những cảm xúc sâu thẳm đang cuồn cuộn nơi đáy mắt của anh.

Mấy đầu ngón tay của Giang Sắt hơi cuộn lại, cô nhấc tay vuốt nhẹ lên gọng kính, cất lời, “Tối qua lúc em ăn cơm cùng với ông Lục, ông nói chờ sau khi anh kết hôn thì có thể tháo cặp kính này xuống cất được rồi.”

Trông anh bây giờ đã “lành” hơn xưa rất nhiều.

Cặp kính này đã vô dụng từ lâu, có đeo hay không cũng không quan trọng.

Lục Hoài Nghiên nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt Giang Sắt, “Không muốn anh bỏ kính sao?”

“Ừm.”

Lục Hoài Nghiên khẽ cười, “Thích anh đeo kính? Hay là thích anh đeo kính rồi lại tháo xuống?”

Giọng anh mang theo vẻ trêu chọc.

Trước khi hai người thân mật, bước đầu tiên luôn là tháo kính, thậm chí chỉ cần bây giờ anh giơ tay tháo kính, Giang Sắt sẽ có phản ứng ngay lập tức.

Đó là một loại phản ứng tự nhiên của cơ thể.

Mấy đầu ngón tay Giang Sắt mơn trớn càng kính bằng kim loại, cất giọng bâng quơ, “Thích anh tháo kính ở trước mặt em.”

Rõ ràng chỗ tay cô chạm vào là càng kính của mình, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, nhưng Lục Hoài Nghiên vẫn bị cô châm lửa.

Người đàn ông siết chặt lấy eo Giang Sắt, xoay người đè cô lên thành sofa, nghiêng mặt áp lên bàn tay đang vuốt ve chân kính của anh, anh cất giọng, “Tháo kính giúp anh.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 333
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...