Một lần nữa khi nghe tin về Điền Quang là vào hai tuần sau đó.
Ba nhân viên nữ của Kinh Cần từng bị gã ta quấy rối đã cùng nhau báo án. Những cô gái này không chỉ lưu lại lịch sử trò chuyện trên Wechat, mà còn có cả file ghi âm và video, tóm lại là có không ít bằng chứng.
Điền Quang đã bị cảnh sát bắt tạm giam.
Đến tối, Hứa Châu rủ cô đến một quán pub uống rượu, nói rằng muốn chúc mừng một bữa.
Quán pub kia nằm trong khu thương mại, tuy đang là buổi tối ngày thường nhưng vẫn rất đông khách.
Hai người ngồi ở một góc của quầy bar, trong lúc bartender pha chế rượu, Hứa Châu nhoài người về phía Giang Sắt, vẻ mặt đầy bí hiểm, “Em có biết lần này Điền Quang đã đắc tội với ai mà bị chỉnh thê thảm vậy không?”
“Ai thế?”
“Sếp Lục nhỏ của Lục thị, Lục Hoài Nghiên.”
Lục Hoài Nghiên?
Giang Sắt giật mình, trong đầu chầm chậm hiện lên một gương mặt lạnh lùng.
Đúng lúc bartender đẩy hai ly Tequila đến, Giang Sắt cầm ly rượu lên, nói, “Sao Điền Quang lại đắc tội với anh ta?”
“Chuyện này thì chị không rõ.” Hứa Châu nói, “Chị đoán Lục Tiến Cần bị Lục Hoài Nghiên nắm thóp gì đó cho nên mới không dám giữ lại Điền Quang.”
Giang Sắt “Ừ” một tiếng, không tiếp tục thảo luận với Hứa Châu về đề tài này nữa, thong thả vắt thêm một miếng chanh vào ly rượu.
Hứa Châu híp mắt nhìn cô cười, “Lúc đánh Điền Quang, em không sợ bị gã trả thù sao?”
“Không.” Giang Sắt chống cằm, cười đáp, “Nếu không sống nổi ở Bắc Thành nữa, cùng lắm thì em trở về Đồng Thành thôi. Trong nhà còn có một quán bar đang chờ em kế thừa kia kìa.”
Cô vừa nói vừa huơ ly rượu trên tay, “Rượu nhà em có vị rất đặc biệt, không thua kém gì rượu nơi này đâu.”
Giọng cô thấm đẫm ý cười, nghe có vẻ rất tự hào.
Hứa Châu phì cười, đang định trêu cô vài câu, điện thoại Giang Sắt bỗng đổ chuông.
Cô nhận điện thoại, đứng dậy đi về phía cánh cửa phụ đối diện với cầu thang, ánh mắt vô tình lướt qua người đàn ông đang bước xuống cầu thang, bước chân cô vô thức khựng lại.
Người đàn ông trong bộ vest phẳng phiu, cổ áo sơ mi hơi phanh ra, để lộ phần xương quai xanh gợi cảm. So với lần gặp mắt trước đó, trông anh bây giờ có vẻ nhẹ nhàng và thư thái hơn.
Lúc Giang Sắt nhìn sang, vừa khéo anh cũng ngước mắt lên.
Ánh đèn trong quán pub mờ mờ ảo ảo, tiếng người xung quanh vô cùng ồn ào.
Tạ Ứng ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy tiếng động bên phía cô, vội hỏi, “Cậu đang ở đâu thế Sắt Sắt? Sao lại ồn vậy?”
Giang Sắt khẽ gật đầu chào Lục Hoài Nghiên rồi đẩy cửa hông quán pub bước ra ngoài, nói, “Mình đang uống rượu ở pub.”
Lục Hoài Nghiên cũng đi theo cô ra ngoài, khi cánh cửa hông đóng lại, giọng nói của anh như hoà vào tiếng ca bên trong vang vọng đến.
“Mẹ ạ.”
Hai người đứng dưới mái hiên quán pub, cách một khoảng không xa, mỗi người nói chuyện điện thoại của mình.
Tạ Ứng là bạn học cấp 1 kiêm bạn học cấp 2 của Giang Sắt ở Đồng Thành, cả hai đều lớn lên ở đường Phú Xuân, mà chú Tạ và ông bô nhà cô là bạn rất thân của nhau, thế nên hai người có thể xem là bạn thân từ nhỏ.
Giang Sắt không thể nào tập trung vào cuộc gọi này.
Có lẽ là do bị cuốn hút bởi giai điệu của bài hát Không hẹn mà gặp do ca sĩ ở bên trong vừa ôm đàn guitar vừa ngân nga cất giọng, hoặc cũng có thể là vì người đàn ông đang đứng nghe điện thoại giống cô cách đó không xa.
Tạ Ứng vẫn còn đang ở Anh.
Ba mẹ anh ly hôn khi anh chỉ mới ba tuổi, quyền nuôi dưỡng Tạ Ứng ban đầu vốn thuộc về mẹ Tạ. Nhưng bà ấy là nữ doanh nhân, vì đang dốc sức gây dựng sự nghiệp ở Anh, nên bà không thể chăm sóc con cái. Thế là khi Tạ Ứng được bảy tuổi, bà đưa anh về Đồng Thành để chú Tạ nuôi, cho đến khi anh tốt nghiệp cấp hai mới đón trở về Anh.
Khác với Giang Sắt học giỏi từ nhỏ, Tạ Ứng là học sinh cá biệt. Giang Sắt tốt nghiệp đi làm đã được ba năm, nhưng anh vẫn còn đang chật vật loay hoay tìm đường tốt nghiệp.
Tạ Ứng hỏi cô, “Nghỉ hè cậu có muốn sang đây dự lễ tốt nghiệp của mình không?”
Giang Sắt từ chối ngay không chút do dự, “Không được rồi, mình và Tiểu Dã đã thay mặt nhà họ Giang tham dự lễ tốt nghiệp cấp ba của cậu rồi, còn lễ tốt nghiệp đại học này của cậu cứ để một mình Tiểu Dã đi thôi. Thằng bé bây giờ đã có thể tự mình xuất ngoại được rồi.”
Tuy Tạ Ứng hơi thất vọng, nhưng anh không dám ép buộc Giang Sắt, cất giọng đầy tiếc nuối, “Vậy thì đợi mình làm lễ tốt nghiệp rồi quay về Đồng Thành thăm mọi người nhé.”
Giang Sắt hờ hững “Ừ” một tiếng.
Kết thúc cuộc gọi, bài Không hẹn mà gặp vừa lúc kết thúc, người đang đứng bên kia cũng vừa lúc cúp điện thoại.
Lối đi ở cửa hông này là lối đi nội bộ của nhân viên chuyên dùng để nhập hàng, yên tĩnh hơn nhiều so với cửa chính đối diện đường lớn.
Lục Hoài Nghiên kéo cánh cửa hông ra, nâng cằm ra hiệu với Giang Sắt, “Cô vào trước đi.”
Giang Sắt nhấc bước đi tới, nhưng không vội đi vào trong, cô dừng lại khi còn cách anh hai bước, lên tiếng, “Chuyện đêm ấy, tôi vẫn chưa kịp nói lời cám ơn với sếp Lục.”
Ngày hôm ấy Giang Sắt vội xử lý chuyện của Điền Quang, vẫn không tìm được cơ hội để nói lời cảm ơn với anh đàng hoàng.
Lục Hoài Nghiên ngước mắt nhìn cô.
Trang phục hôm nay của cô cũng không khác mấy so với ngày hôm đó, áo sơ mi, quần tây gọn gàng, tóc dài xoã ngang vai, ngũ quan thanh tú, ánh mắt trong veo nhưng lại rất trầm tĩnh.
So với bảy năm trước, những đường nét trên gương mặt đã rõ ràng hơn, khí chất cũng càng thêm lạnh lùng hơn.
Không còn là cô nhóc mà anh từng gặp ở Anh năm xưa.
Lục Hoài Nghiên khẽ gật đầu, “Không có gì.”
Giang Sắt lại hỏi, “Sếp Lục ngồi ở phòng nào trên tầng hai thế?”
Lục Hoài Nghiên nhìn cô, thoáng sau, anh cười hỏi, “Muốn mời rượu tôi sao?”
Giang Sắt gật đầu.
Cô không thích nợ ơn người khác, đêm đó nhờ cũng có anh ở đó nên lão già háo sắc kia mới không dám làm càn, chuyện lấy lời khai sau đó cũng đã làm mất kha khá thời gian của anh.
Xét về tình về lý, cô vẫn nên bày tỏ lòng biết ơn.
“Không cần đâu.” Ý cười dần lan toả nơi đuôi mắt và khoé mắt của người đàn ông, “Chuyện đêm đó cô cứ xem như tôi thấy việc nghĩa nên ra tay giúp đỡ đi, không cần phải cám ơn tôi đâu.”
…
Quay vào pub, Hứa Châu nói, “Đến phần showtime của quán rồi, em có muốn đi lên hát một bài để mọi người được dịp dát vàng lỗ tai không?”
Giang Sắt hát rất hay, nhưng cô lại rất ít khi hát. Bình thường dù tham gia teambuilding hay họp mặt bạn bè, Giang Sắt thường rất ít khi hát, nhưng mỗi lần cô cất giọng đều khiến mọi người bất ngờ.
Hứa Châu vốn chỉ nhắc cho vui miệng, vốn cho là Giang Sắt sẽ từ chối, nhưng không ngờ cô nhóc này uống hết ngụm rượu trong miệng liền đặt ly rượu xuống, nói, “Được thôi, em sẽ lên hát một bài.”
Trong phòng riêng ở tầng hai.
Lục Hoài Nghiên vừa nhận lấy ly rượu Quách Tụng đưa tới bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ micro truyền ra.
“Một bài hát Five hundred miles dành cho tất cả những người sẵn lòng ra tay nghĩa hiệp.”
Lục Hoài Nghiên hơi khựng lại, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn về phía sân khấu ở tầng một.
Cô nhóc kia thoải mái ngồi trên chiếc ghế chân cao đặt giữa sân khấu, ôm một cây đàn guitar, vui vẻ cất giọng.
Giọng cô trong trẻo như làn suối, mặc dù hơi trầm hơn so với những cô gái bình thường khác, nhưng lại mang theo một vẻ thảnh thơi vô cùng êm tai.
Khéo làm sao, bài hát này là bài hát mà Linda rất thích nghe, cũng là nhạc phim của một bộ phim, Lục Hoài Nghiên đã từng nghe mấy lần khi còn ở Anh.
“Trang Hạc đổi ca sĩ rồi à? Hát cũng hay đó chứ.” Quách Tụng đi đến bên cạnh Lục Hoài Nghiên, nhìn xuống dưới lầu, quan sát một lúc rồi nói, “Trông giống như sinh viên, không lẽ là cô bạn gái nhỏ của Trang Hạc? Nghe nói Trang Hạc đang quen với một cô bé sinh viên.”
Lục Hoài Nghiên liếc sang anh ta, “Không phải, cô ấy chẳng thèm để mắt đến Trang Hạc đâu.”
Quách Tụng nhướng mày, “Cậu quen à?”
Lục Hoài Nghiên không đáp lời anh ta, mà lại nhớ về lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Eton.
Hôm ấy anh tham gia một buổi họp lớp, buổi tối hứng chí đến cửa hàng Fish & Chips. Nhân viên ở cửa hàng đã đổi người mới, cũng không nhận ra anh, vừa nhìn thấy anh bước vào đã nói cửa hàng đã đóng cửa.
Khi ấy trong cửa hàng còn có một vị khách cuối cùng, là một cô nhóc mặc áo thun và quần jeans, đeo balo vải trên lưng.
Cô nhóc có mái tóc đen như gỗ mun và đôi mắt đen lay láy, nhìn anh rồi hỏi, “Anh biết nói tiếng Trung không?”
Lục Hoài Nghiên đang định hỏi nhân viên thu ngân xem bà chủ có ở đây hay không, nhưng vừa nghe Giang Sắt hỏi thăm, anh bèn không hỏi nữa, chỉ điềm tĩnh đáp một tiếng “Biết”.
Khi ấy anh cứ nghĩ cô gái ấy một là muốn bắt chuyện làm quen, hai là muốn tìm giúp đỡ.
Nhưng không ngờ, Giang Sắt lại đặt một hộp giấy đựng thức ăn lên bàn bên cạnh anh, nói, “Hai phần Fish & Chips cuối cùng đã bị tôi mua hết rồi, phần này tôi tặng lại anh nhé.”
Lục Hoài Nghiên nhìn sang cô.
Một cô gái rất xinh đẹp, trông vẫn còn nét ngây ngô của học sinh, nhưng khí chất lại rất chín chắn, giọng điệu nói chuyện cũng không hề kiêu ngạo hay tự ti, nói năng chừng mực, rất có giáo dưỡng.
Dường như cô đang gấp, vừa đặt hộp giấy trên tay xuống đã vội vàng nhấc bước đẩy cửa rời khỏi cửa tiệm, thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một cái.
Bên ngoài cửa tiệm có treo chuông gió, tiếng chuông leng keng hoà cùng tiếng gió theo từng bước chân xa dần của cô. Trước khi cánh cửa được khép lại, làn gió đêm còn mang theo vài âm thanh lọt vào trong.
“Chị ba, sao chị chỉ mua có một phần thôi vậy? Có bao nhiêu đây sao đủ cho chúng ta ăn?”
“Cửa hàng đóng cửa rồi, chỉ còn một phần cuối cùng thôi, em không ăn thì thôi.”
“Không sao, không sao, gần đây còn có tiệm chưa đóng cửa, để anh dẫn mọi người đi ăn. Sắt Sắt, Tiểu Dã à, ăn Fish & Chips xong rồi hai người còn muốn ăn gì nữa không?” Đây là giọng của một cậu chàng khác.
Tiếng trò chuyện của ba người cũng dần khuất xa.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên rời khỏi chùm tóc đuôi ngựa đung đưa giữa làn gió đêm hè của cô gái, quay đầu nhìn chăm chú hộp cá rán đặt trên mặt bàn, bất chợt khẽ bật cười.
Trong nhà hàng đêm ấy, ngay khi Giang Sắt ném túi xách sang, anh đã nhận ra cô.
Vẻ ngoài của cô vô cùng xinh đẹp và cũng rất dễ nhận ra, dù đã bảy năm trôi qua, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cô ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Nếu là trước đây, gặp phải chuyện như thế này, anh sẽ để Lý Thuỵ đứng ra xử lý.
Anh chấp nhận bỏ lại bữa tiệc xã giao để làm chứng cho cô, rồi lại giúp cô giải quyết Điền Quang cũng chỉ là vì muốn cám ơn hộp cá rán kia của cô mà thôi.
Chính vì như thế, nên lúc nãy khi cô nhóc ấy muốn mời anh một ly rượu để cảm ơn, anh đã từ chối.
Quách Tụng thấy anh cúi đầu không nói, bèn nâng ly lên chạm vào ly anh, cười nói, “Quen thật à? Thế lát nữa phải đến gặp Trang Hạc nhắc cậu ta một tiếng, cô nhóc này vừa nhìn đã biết là gu của Trang Hạc.”
Không ngờ Lục Hoài Nghiên lại lên tiếng, “Gu thế nào?”
“Kiểu lạnh lùng nhưng lại rất ngây thơ ấy, từ bé Trang Hạc đã mê mệt với cái gu này.”
Lục Hoài Nghiên huơ ly rượu trong tay, hờ hững nhấp một ngụm rượu, “Trang Hạc đâu rồi?”
Cô đã chọn riêng một bài hát để cám ơn tấm lòng “nghĩa hiệp” của anh, thế thì anh cũng phải “nghĩa hiệp” đến cùng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗