Chương 81:
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
2
0

Chuyện mẹ kế của Chu Minh Ly đến Hoa Thanh Trì vào ngày 15 hôm ấy vốn không phải là một sự tình cờ, tất cả đều do chính tay cô sắp đặt.

Ngày hôm đó, ngoài camera an ninh ở bãi đỗ xe, trong điện thoại của mẹ kế Chu Minh Ly cũng đã ghi lại được bằng chứng Chu Minh Ly bị Phó Uẩn “uy hiếp”.

Dĩ nhiên, đoạn clip ấy chắc chắn sẽ được gửi đến tận tay Chu Ấn Lân.

Chu Minh Ly bây giờ có lẽ còn mong Phó Uẩn bị kết tội hơn bất kỳ ai.

Đối với vụ án của Chu Ấn Lân hiện tại, tội cố ý gây thương tích cho một tội phạm đang gánh mấy mạng người trên vai sẽ có mức án hoàn toàn khác so với tội cố ý gây thương tích cho một nghi phạm chưa bị kết tội.

Chu Minh Ly là người thân cận với Phó Uẩn nhất, thế nên từ vụ án bắt cóc cách đây bảy năm đến cả vụ tai nạn giao thông của Phó Tuyển xảy ra vào ba năm về trước, Giang Sắt không tin trong tay cô ta không nắm được chứng cứ hoặc manh mối nào khác. Chẳng qua là do cô ta muốn bảo vệ bản thân thoát khỏi liên can, thế nên đã lựa chọn giấu kín mọi chuyện.

Cũng phải nên cho cô ta nếm thử cảm giác dốc hết toàn lực để cứu một người.

Bất kể là cô ta muốn tiếp tục che giấu, hay là muốn giao nộp những chứng cứ mà mình có trong tay, Chu Ấn Lân cũng sẽ không thể thoát được cảnh tù tội, có chăng chỉ khác nhau về thời gian thụ án mà thôi.

Năm đó, cô ta trơ mắt nhìn Sầm Sắt bị bắt đi ba ngày, đến tận bảy năm sau cô ta vẫn chẳng mảy may có chút ăn năn hối cải. Cô ta bắn tin cho Lục Hoài Nghiên cũng chỉ vì mục đích muốn nhờ Lục Hoài Nghiên giúp cô ta và Chu Ấn Lân giành lại tập đoàn Chu thị.

Nhưng cô ta dựa vào đâu chứ?

Dựa vào đâu mà cô ta làm điều ác mà vẫn có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ những ngày tháng tốt đẹp của cuộc đời như thế?

Giang Sắt quả thật đã đồng ý với cô ta sẽ không truy cứu chuyện bảy năm về trước, cũng sẽ không truy cứu chuyện tách hồng trà bị bỏ thuốc trong bữa tiệc cuối năm vừa qua.

Nhưng cô chưa từng đồng ý sẽ để cô ta sống thoải mái.

Bất kể là Chu Ấn Lân hay là tập đoàn Chu thị, cô ta đều sẽ không thể bảo vệ được.

Mấy năm qua, cô ta đã bị Phó Uẩn “rèn” thành thói quen chỉ biết dựa dẫm người khác để đạt được mục đích, Chu Minh Ly ngây thơ nào biết rằng việc hợp tác với người như Lục Hoài Nghiên là một điều không tưởng.

Người đàn ông ấy sẽ không để cô ta sống ung dung tự tại.

Nghĩ đến Lục Hoài Nghiên, Giang Sắt vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường.

Kim giờ đã điểm đúng mười giờ.

Chuyến bay đến Nam Thành đã cất cánh, cũng chính là chuyến bay Lục Hoài Nghiên đưa bà Hàn Nhân đi hôm nay. Lúc Giang Sắt nhận điện thoại của Mạc Ký Thẩm, anh đã xuất phát đến ngoại ô đón mẹ mình.

Lần này, vẫn là Châu Thanh đảm nhận nhiệm vụ đưa đón như mọi khi.

Sau khi máy bay cất cánh, Châu Thanh quyết định nán lại ở sân bay thêm mười lăm phút, xác định không có tình huống bất ngờ nào nữa mới yên tâm rời đi.

Vụ việc bất ngờ xảy ra mấy hôm trước quả thật đã khiến anh ta sốc đến mức không nói nên lời.

Có ai mà ngờ, một người dịu dàng và lịch thiệp như Phó Uẩn hoá ra lại là một tên súc sinh mặt người dạ thú chứ?

Mặc dù bây giờ tin tức đã bị ém xuống, nhưng tập đoàn Phó thị ắt hẳn sẽ phải chuẩn bị đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, cũng khó trách sếp Lục nhỏ phải đi về trong ngày.

Đối với tập đoàn Lục thị mà nói, cuộc khủng hoảng của Phó thị chính là một miếng bánh béo bở.

Sau khi đưa mẹ lên núi Nam Quan Âm, Lục Hoài Nghiên sẽ lập tức quay trở về ngay, đoán chừng sẽ đáp chuyến bay xuống Bắc Thành vào chín giờ tối nay, Châu Thanh nhẩm tính thời gian để ra sân bay đón người.

Đợi chưa đến nửa tiếng, cậu ta đã trông thấy sếp nhà mình dặm trường gió bụi bước ra từ nhà ga sân bay.

Châu Thanh bước xuống mở cửa xe, nhìn thấy vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt Lục Hoài Nghiên, cậu ta bèn hỏi, “Sếp Lục nhỏ, anh về thẳng biệt thự Lâm Giang hay sao ạ?”

Lục Hoài Nghiên khẽ ừ một tiếng.

Chiếc xe nổ máy rồi chậm rãi chạy ra khỏi đường cao tốc sân bay, khi đang định bật đèn xi nhan để đổi làn đường, Lục Hoài Nghiên bỗng đưa mắt nhìn đồng hồ, cất giọng, “Sang Tân Hoà Mansion trước đã.”

Lần trước cô nhóc kia đã mang máy phát nhạc sang Tân Hoà Mansion, bây giờ anh sang đó mang máy trở về, tiện đường cầm thêm mấy quyển sách cô hay đọc về biệt thự bên kia.

Hiện giờ đã có không ít người nghe được tin tức về vụ việc của Phó Uẩn, người nhà họ Sầm cũng vậy.

Giang Sắt đã không còn muốn gặp bất cứ ai của gia đình đó, thế nên mấy ngày hôm nay cô không hề quay về Tân Hoà Mansion. Vết thương trên người cô vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, Lục Hoài Nghiên cũng không muốn cô phải bận lòng vì những chuyện khác, cứ ở lại trong biệt thự cho thanh tịnh.

Chưa đầy một tiếng, chiếc xe con màu đen đã lái đến dưới khu Tân Hoà Mansion.

Lục Hoài Nghiên xuống xe, lên lầu.

Căn hộ vẫn giống như lúc Giang Sắt rời đi, cửa sổ trong phòng vẫn đang mở, làn gió đêm chầm chậm lùa vào trong, những trang sách đang nằm trên đầu giường sột soạt theo từng cơn gió thổi.

Lục Hoài Nghiên đóng cửa sổ lại, thong thả bước tới cầm lấy quyển sách mà Giang Sắt tiện tay đặt ở đầu giường kia. Lúc đi ngang qua chiếc tủ đầu giường, anh hơi dừng bước, nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc đặt phía dưới đèn bàn.

Chiếc USB thon thon bằng kim loại nằm lồng vào trong chiếc nhẫn bạch ngọc trong suốt. Trên đầu USB treo một cái tua rua màu xanh than, chùm tua rua nhẹ nhàng đung đưa theo cơn gió khi anh đi lướt qua.

Trước đây Lục Hoài Nghiên đã từng nhận được một chiếc USB tương tự thế này.

Đó là khi anh và Giang Sắt ngồi lại trong một quán trà ở Đồng Thành đàm phán với nhau, cô nhóc ấy đã đưa cho anh một chiếc USB màu bạc chứa file ghi âm của Lục Tiến Cần.

Cô dùng một chiếc USB cùng kiểu với chiếc USB kia, lại lồng nó vào giữa chiếc nhẫn ngọc, nghĩa là muốn giao chiếc USB này lại cho anh.

Lục Hoài Nghiên cầm chiếc USB lên, hàng mi hơi rủ xuống phủ một lớp bóng mờ nơi mí mắt dưới ánh đèn mờ ảo.

Chiếc USB này hẳn là món đồ mà cô đã chuẩn bị để lại cho anh, phòng trường hợp cô không thể quay trở về.

Bây giờ cô đã bình an trở về, những thứ bên trong chiếc USB này anh không cần xem cũng chẳng sao.

Xưa nay Lục Hoài Nghiên luôn là người quyết đoán.

Nếu đã quyết định bỏ qua mọi chuyện, anh sẽ không quay đầu nhìn lại.

Đặt chiếc USB trở về chỗ cũ, anh ấn tắt đèn bàn, nhấc chân bước ra phòng khách, sau đó ôm lấy bộ máy phát nhạc nằm bên cạnh sofa lên, đi về phía huyền quan.

Ra đến huyền quan, lẽ ra anh nên thay giày rồi rời đi.

Nhưng chẳng biết tại sao, gót chân anh tựa như mọc rễ, không sao nhấc lên nổi.

Ánh trăng từ bên ngoài tràn vào khung cửa sổ sát sàn của phòng khách.

Người đàn ông lẳng lặng đứng yên bất động dưới ánh trăng, không biết qua bao lâu, bóng dáng anh hơi động đậy, Lục Hoài Nghiên đặt máy phát nhạc lên đầu tủ chỗ huyền quan, xoay gót đi về phía phòng ngủ của Giang Sắt.

Lúc trước khi ở lại đây, anh đã chuẩn bị một chiếc máy tính riêng dành để làm việc, đặt ở trên bàn đọc sách, ngay bên cạnh laptop của cô.

Lục Hoài Nghiên không bật đèn, cầm USB đi tới rồi bật máy tính lên, sau đó cắm USB vào.

Trong USB có hơn hai mươi video.

Video đầu tiên cũng là video được quay sớm nhất, vào tháng thứ ba sau lễ trưởng thành của cô.

Lục Hoài Nghiên di chuyển con chuột lên trên, nhẹ nhàng click vào, video lập tức được bật lên.

Giọng nói vô cùng quen thuộc bất ngờ vang lên trong phòng ngủ —

“Xin lỗi Sầm Sắt, mình đã bỏ quên cậu suốt hai năm nay.”

Trên màn hình, cô gái nhỏ lẳng lặng nhìn về phía Lục Hoài Nghiên, “Mình nghĩ rằng, chỉ cần quên đi cậu của lúc đó thì mọi chuyện sẽ trôi qua. Mình nghĩ rằng, chỉ cần mình không quay đầu nhìn lại thì mình có thể bình yên. Mình cứ tưởng rằng, mình đã tìm được thứ thuốc có thể khiến mình quên đi cậu, quên đi chuyện đó, nhưng mình đã sai rồi.”

“Mình sai rồi, Sầm Sắt, loại thuốc có thể trị hết bệnh của mình không phải bất cứ người nào khác, mà chính là cậu. Mình biết cậu vẫn còn bị giam giữ ở nơi đó, chỉ khi đưa cậu về nhà, mình mới thực sự khỏi bệnh.” Cô gái nhỏ nói đến đây khẽ mím môi, “Mình muốn nói với cậu rằng…”

Bầu không khí yên tĩnh vài giây.

Một thoáng sau, cô lại nói tiếp, “Cậu không hề làm sai bất cứ chuyện gì.”

“Quyết định đến phòng tranh sơn dầu hôm ấy vốn không phải lỗi của cậu, chọn rời đi từ cửa sau phòng tranh cũng không phải lỗi của cậu, gặp phải đám người đó cũng không phải là lỗi của cậu. Bọn chúng xé quần áo của cậu, ép cậu uống thuốc, khiến cậu sợ đến mức toàn thân run rẩy và bật khóc lại càng không phải là lỗi của cậu.”

“Mình xin lỗi vì đã từng hùa theo những người kia chất vấn cậu.”

“Mình không nên trách cậu không đủ kiên cường, không nên trách cậu không đủ mạnh mẽ, càng không nên trách cậu vẫn luôn một mực tin vào sự xuất hiện của kẻ đồng phạm thứ tư.”

“Mình xin lỗi vì đã đến trễ. Sầm Sắt à, mình sẽ không trốn tránh nữa. Mình biết cậu đã rất đau khổ, đã rất tuyệt vọng, mình biết cậu đau lắm, nhưng cậu hãy chờ mình nhé.” Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của Sầm Sắt năm mười tám tuổi, trượt qua lúm đồng điếu bên khoé môi của cô, “Mình đã mua lại chỗ cầm tù cậu, mình sẽ trở nên mạnh mẽ, mình sẽ tự tay đưa cậu trở về nhà.”

Hình ảnh cuối cùng của video kết thúc ngay tại đây.

Hình ảnh gương mặt đẫm lệ nhoẻn môi cười của cô gái nhỏ lẳng lặng in sâu vào đôi con ngươi của Lục Hoài Nghiên.

Sau năm năm, anh lại có thể nhìn thấy Giang Sắt của năm mười tám tuổi rơi lệ.

Lục Hoài Nghiên chợt nhớ đến đêm hôm đó, nhớ đến cô gái nhỏ im lặng cuộn mình nằm trong một góc.

Anh nhớ khi mình bế cô lên, cơ thể gần như lả đi của cô run lên bần bật ở trong lòng anh, những ngón tay đẫm máu cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình túm chặt vạt áo anh.

Tựa như có một viên đạn xuyên thẳng qua không khí, bắn thẳng vào tim anh.

Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông nhắm chặt hai mắt.

Một lúc lâu sau, anh mở choàng mắt, thở hổn hển như người bị đuối nước vừa trồi lên được mặt nước, chỗ tiếp giáp giữa xương quai xanh và xương cổ hiện ra một cái hõm rất sâu.

Ngón trỏ ngập ngừng dừng lại rất lâu trên màn hình cảm ứng, sau đó mới chầm chậm lướt đi, bấm vào video tiếp theo.

Mỗi khi một video kết thúc, anh đều phải dừng lại rất lâu.

Hơn hai mươi video, độ dài của mỗi video đều rất ngắn, video dài nhất cũng không kéo dài quá ba phút, video ngắn nhất lại chưa đầy một phút.

Cô nhóc trong video đã không còn rơi lệ nữa.

Video gần cuối được quay vào một ngày trước khi cô quay về Bắc Thành, trong video, cô đã nói với Sầm Sắt mười sáu tuổi rằng, cô đã tìm được kẻ đồng phạm thứ tư.

“Sầm Sắt à, là Phó Uẩn, kẻ chủ mưu bắt cóc cậu năm xưa chính là Phó Uẩn. Cậu ráng chờ thêm một chút nữa nhé, mình sẽ đưa cậu về nhà nhanh thôi.”

Đến video cuối cùng lại không hiển thị thời gian, trên tiêu đề chỉ có một cái tên.

Lục Hoài Nghiên bấm vào video có tên “Lục Hoài Nghiên” kia.

Trong màn đêm, màn hình máy tính toả ra một vầng sáng xanh nhàn nhạt, video vừa được phát, giọng nói nhẹ như gió thoảng bất ngờ vang lên —

“Anh Hoài Nghiên.”

Tiếng gọi “anh Hoài Nghiên” vừa vang lên, Lục Hoài Nghiên và cô gái trên màn hình đều như nghẹn lại, tựa như có một mảnh xương cá vướng ở ngay cổ.

Đây là video ngắn nhất, cô chỉ nói vài câu.

“Anh Hoài Nghiên ơi, em muốn đích thân đưa Sầm Sắt trở về nhà.”

“Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em. Nếu không đưa cô ấy về, em không thể nào thoát khỏi tiếng sầm rền của cơn giông tố ấy.”

“Nếu em không thể trở về, xin anh đừng biến thành Triệu Chí Thành thứ hai. Sau khi đưa em về rồi, xin anh hãy để em ở lại quá khứ, hãy cứ tiếp tục tiến về phía trước, xin đừng nhớ thương em.”

Cô gái trên màn hình nói đến đây lại khẽ mỉm cười.

Video dừng lại ngay khoảnh khắc này, hình ảnh Giang Sắt bình tĩnh mỉm cười hiện lên trên màn hình.

Một phút sau, máy tính tiến vào trạng thái Sleep, tự động tắt màn hình.

Phòng ngủ lại chìm vào bóng tối.

Lục Hoài Nghiên nhìn đăm đăm lên màn hình đen ngòm.

Đến tận khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong đêm tối, anh mới rủ mí mắt, cúi đầu nhìn xuống.

Sau vài giây chần chờ, anh mới nghe máy.

“Nghiên à, con về đến nhà chưa?” Trong điện thoại, giọng bà Hàn Nhân vẫn dịu dàng như mọi khi.

Trái cổ của Lục Hoài Nghiên nặng nề trượt xuống, anh bình tĩnh lên tiếng, “Mẹ à, hiện tại con không tiện nghe máy, lát nữa con sẽ gọi lại cho người sau.”

Hàn Nhân ở đầu bên kia giật bắn mình, “Nghiên à, con sao thế?”

Lục Hoài Nghiên không đáp, chỉ hít một hơi thật sâu đầy nặng nhọc.

Hàn Nhân cất giọng dịu dàng, “Mỗi lần có tâm trạng, giọng con luôn trầm hơn bình thường. Con nói cho mẹ biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Nếu là lúc trước, Lục Hoài Nghiên sẽ viện cớ chiếu lệ cho qua chuyện với bà Hàn Nhân.

Nhưng giờ phút này, trong đầu anh chỉ đọng lại mỗi hình ảnh xuất hiện cuối cùng trên màn hình, bị đóng băng bởi đôi mắt ngân ngấn lệ của Giang Sắt.

Mãi một lúc lâu sau.

Người đàn ông khép mắt lại, “Mẹ ơi, con đã làm sai vài chuyện.”

Anh đưa tay ấn nhẹ lên hàng mi ươn ướt, chậm rãi cất tiếng, “Con hối hận rồi.”

Lục Hoài Nghiên vốn không phải là người thích nhìn lại quá khứ, cũng không thích hối hận.

Vì hối hận là một cảm xúc vô dụng, nó khiến người ta trở nên yếu đuối, dễ tổn thương, và dễ đổ lỗi cho số phận.

Nguyên tắc sống của anh từ trước đến nay đều luôn tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng mọi cảm xúc vô dụng.

Thế nhưng giờ đây, anh lại hối hận.

Hối hận vì đã không thể đưa Sầm Sắt mười sáu tuổi thoát khỏi nhà xưởng bỏ hoang kia.

Hối hận vì đã không đồng ý liên hôn vào năm cô vừa tròn mười tám tuổi, trở thành “thuốc” của cô.

Hối hận vì đã để cô một mình bước đi trên con đường đầy chông gai và khó khăn như thế.

Nếu biết trước sẽ có một ngày yêu cô đậm sâu đến thế, anh nhất định sẽ đối xử tốt với cô ngay từ đầu.

Dù cô ở bất cứ nơi đâu, anh nhất định cũng sẽ tìm được cô, không để cô chờ đợi, không để cô rơi lệ, cũng sẽ không để cô một mình tuyệt vọng giữa bóng đêm bao trùm.

Bà Hàn Nhân mỉm cười, “Nghiên à, hối hận là một chuyện hết sức bình thường mà ai rồi cũng sẽ phải trải qua. Mẹ cũng có lúc vô cùng hối hận. Nhưng không sao hết, Nghiên à, chúng ta sẽ cố gắng bù đắp lại những lỗi lầm ấy, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Nghiên à.” Nói đến gần cuối, giọng bà càng nghẹn ngào.

Nhận ra cảm xúc của bà Hàn Nhân đã thay đổi, Lục Hoài Nghiên buông bàn tay xuống, chầm chậm hít thở sâu vài hơi, nét mặt dần khôi phục lại vẻ tỉnh táo và điềm tĩnh như trước.

“Vâng, con biết rồi.” Người đàn ông gập laptop lại, bước nhanh rời khỏi phòng ngủ, “Con phải về với Giang Sắt đây, về nhà rồi con sẽ gọi lại cho người sau.”

Lúc ra đến huyền quan, anh hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Người đừng lo, con đã ổn rồi, mẹ à.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 355
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...