Chương 85: Ngoại truyện 2
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
2
0

Giọng của Lục Hoài Nghiên lúc này trầm khàn hơn bao giờ hết.

Hôm nay có thể xem như là lần đầu tiên anh đến nhà họ Giang làm khách, quà cáp cũng đã được Lý Thuỵ mang đến đường Lê Viên từ ngày hôm qua.

Tuy không quá đắt tiền, nhưng mỗi một món quà đều thể hiện thành ý của anh dành cho người nhận.

Ví dụ như chiếc mô tô phân khối lớn mà ông Giang Xuyên vẫn luôn ao ước bao năm từ khi còn trẻ nhưng đã ngừng sản xuất.

Và cả loại rượu đặc biệt mà bà Dư Thi Anh vẫn luôn nuối tiếc vì chưa có cơ hội nếm thử.

Hai ông bà cũng chưa từng nghĩ đến những lời nói bâng quơ của mình lại được Lục Hoài Nghiên nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa anh còn tốn công tốn sức để giúp bọn họ bù đắp những tiếc nuối ấy.

Ấn tượng về anh cũng vì vậy mà lại càng tốt hơn, thậm chí hai ông bà còn lấy cả loại rượu quý của nhà mình ra để chiêu đãi anh.

Tối hôm nay Lục Hoài Nghiên đã uống rất nhiều ở đường Lê Viên, người nhà họ Giang ai cũng có đô nặng, anh hết uống với ông Giang Xuyên xong rồi lại uống cùng bà Dư Thi Anh, sau đó còn nhận rượu mời từ Giang Dã.

May là tửu lượng của anh cũng khá cao, nốc cả bụng rượu gạo mà sắc mặt chẳng mảy may thay đổi.

Cả ngày hôm nay Giang Sắt đã bôn ba từ sáng đến tối, vốn cũng rất mệt mỏi. Nhưng lúc này, không hiểu vì sao khi nghe thấy chất giọng trầm khàn thấm đượm men say của anh, cô lại cảm thấy dòng máu trong người như đang sục sôi.

Có lẽ là do giọng nói của anh quá gợi cảm, khiến cô không thể cưỡng lại được.

Cô đá văng đôi giày trên chân, đưa tay xoa nhẹ lên quả táo Adam của anh, ánh mắt dán vào đường cong gợi cảm giống hệt như chất giọng của anh, cô nói, “Lục Hoài Nghiên, anh mở TV lên đi, chỉnh âm lượng nhỏ nhất có thể.”

Lục Hoài Nghiên hơi cúi đầu, nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý sâu xa, “Anh chỉ muốn xin một nụ hôn, mà em đã muốn thị tẩm anh rồi sao?”

Khi người đàn ông cất giọng, yết hầu khẽ nhấp nhô dưới bụng ngón tay của Giang Sắt, cô đưa tay vẽ lại hình dáng trái táo cổ của anh, hờ hững đáp lại một tiếng “Ừ”.

Lục Hoài Nghiên giữ tay cô lại.

Giang Sắt ngước lên đón lấy ánh mắt của anh, “Không cho em chạm vào sao?”

Trái cổ của Lục Hoài Nghiên nặng nề trượt xuống, anh buông tay để mặc cho cô sờ, đồng thời tháo kính xuống, cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, cất giọng hỏi, “Em cứ sờ tự nhiên, còn muốn sờ chỗ nào nữa không?”

Giang Sắt hé môi để anh hôn sâu hơn, bàn tay lướt dọc theo quả táo Adam của anh tiến dần lên trên, vuốt ve viền cằm của anh.

Dù chỉ là những cái chạm rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta tê dại đến tận xương.

Lục Hoài Nghiên không thể nhịn được nữa, anh dứt khoát bế bổng cô lên, bật TV rồi chỉnh mức âm lượng nhỏ nhất.

Cửa phòng ngủ nhanh chóng khép lại, ngay sau đó, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.

Hoà cùng tiếng nước nước chảy tí tách chính là giọng nói trầm khàn của người đàn ông: “Đại tiểu thư đã sờ đủ chưa? Có thể bắt đầu được chưa?”

Chiếc khăn lụa mà Giang Sắt dùng để che đi vết bầm trên cổ đã bị nước xối ướt sũng từ lâu, Lục Hoài Nghiên móc lấy một đầu khăn, chầm chậm kéo xuống, cúi đầu hôn lên chiếc cổ thiên nga của cô.

Giang Sắt thấy bản thân mình giống hệt chiếc khăn lụa ướt sũng trước mắt, lúc thì bị vò nhàu đến mềm nhũn, lúc thì bị xối no nước đến mức mấy đầu ngón chân đều căng ra.

Đêm nay cũng giống như đêm qua, cô mệt đến mức vừa khép mắt lại đã thiếp đi ngay.

Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy liền sang đường Lê Viên ăn sáng.

Tối qua, hai vợ chồng ông bà Giang Xuyên và Dư Thi Anh chỉ ở lại Vong Xuyên chơi thêm một lúc rồi cưỡi xe điện về nhà nghỉ ngơi.

Đám thanh niên bọn họ thích chơi thâu đêm, nếu hai ông bà cứ kè kè ở bên cạnh thì tụi nhỏ sẽ không được tự nhiên. Bọn nhỏ chơi không được thoải mái, mà người lớn cũng mệt mỏi.

“Thằng Dã sang nhà của Hoàng Húc rồi, chắc cũng phải đến tối nó mới về.”

Bà Dư Thi Anh rót cho Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên mỗi người một ly sữa đậu nành rồi bà nói, “Bữa sáng có sữa đậu nành, bánh bao và bánh mai cua, con ăn có quen không?”

Đây đều là những món điểm tâm sáng mà Giang Sắt đã từng ăn và thậm chí còn thấy rất thích, vậy nên những lời này của bà Dư Thi Anh là đang hỏi Lục Hoài Nghiên.

Lục Hoài Nghiên đáp, “Được ạ, khẩu vị của con và Sắt Sắt khá giống nhau.”

Nói rồi anh cầm lọ đường lên, bỏ thêm nửa muỗng đường vào ly sữa đậu nành của Giang Sắt, còn ly của mình thì lại không thêm muỗng đường nào.

Dư Thi Anh thấy thế thì nhoẻn môi cười, bà không hỏi gì thêm, xoay người bước vào phòng bếp bảo ông Giang Xuyên đi nướng bánh.

Ăn sáng xong, Lục Hoài Nghiên sang khu dân cư cũ Liên An để kiểm tra tiến độ dự án, bận rộn cả buổi sáng đến tận chiều mới quay trở về đường Lê Viên.

Cánh cổng ngoài sân chỉ khép hờ, tiếng nói chuyện từ bên trong thỉnh thoảng hoà cùng làn gió len lỏi qua khe cửa.

“Vậy sau này Vong Xuyên của chúng ta cứ đổi thành Bên bờ Phú Xuân đi, mẹ cũng đã có ý định đổi tên từ lâu rồi.” Bà Dư Thi Anh thảy mấy đoạn đậu que đã được lặt sạch vào giỏ tre, “Ba con cứ luôn miệng bảo cái tên này có điềm không may.”

Giang Sắt cúi đầu lặt đậu que, cười hỏi, “Hồi đó sao mẹ lại muốn lấy cái tên này?”

“Hồi xưa ông bà ngoại của con phản đối chuyện ba mẹ yêu nhau, thế là mẹ và ông ấy đã hẹn nhau bỏ trốn. Kết quả ba con một hai đưa mẹ về trả lại cho ông bà ngoại, còn hứa với hai cụ là sẽ không dây dưa với mẹ nữa. Trong lúc tức giận, mẹ quay về Đồng Thành tiếp quản quán rượu của nhà họ Dư, tiện thể đổi tên luôn.”

Nhớ đến chuyện ngày xưa, bà Dư Thi Anh không khỏi buông một câu vô cùng thấm thía, “Nếu một người đàn ông không có đủ quyết tâm để ở bên con, chỉ cần đôi ba câu phản đối của người ngoài đã muốn bỏ cuộc, thế thì người đó không xứng đáng để mình níu kéo.”

Giang Sắt biết bà Dư Thi Anh đang lo lắng về tương lai của cô và Lục Hoài Nghiên, cô bèn cười trấn an bà, “Mẹ yên tâm, nếu người đàn ông ấy không đủ kiên định ở bên con, có khi con còn bỏ chạy nhanh hơn mẹ ngày xưa luôn ấy. Nhưng hồi đó không phải ba không đủ kiên định, mà ba sợ có một ngày mẹ sẽ hối hận vì đã cãi lời ông bà ngoại.”

Khi còn trẻ, ai cũng có thể vì tình yêu mà không màng mọi thứ, xông pha hết mình, nhưng sau khi tình cảm phai nhạt, có ai dám chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận vì sự bốc đồng trong quá khứ?

Ông Giang Xuyên cũng chỉ sợ bà Dư Thi Anh hối hận.

Khi ấy bà đang là sinh viên, còn ông Giang Xuyên chỉ là một thằng làm công trong xưởng rượu với tấm bằng tốt nghiệp cấp hai trong tay.

Trong mắt người khác, ông Giang Xuyên vốn không hề xứng đôi với bà Dư Thi Anh.

Nếu ông bà ngoại chưa từng có cơ hội gặp mặt của Giang Sắt không xảy ra tai nạn bất ngờ, nếu bà Dư Thi Anh không bị đám thân thích tham lam vây quanh như hổ đói sói vồ, có lẽ chuyện tình của hai người bọn họ đã có một kết cục khác.

Ba chị em nhà Giang Sắt có thể có mặt trên đời hay không cũng khó mà nói được.

Bà Dư Thi Anh cúi đầu lặt đậu que, cười nói, “Mẹ biết chứ, khi ấy ông ấy cũng chỉ muốn âm thầm bảo vệ mẹ, đợi sau khi mẹ lấy được một người chồng tốt sẽ rời khỏi Đồng Thành. Nhưng dù ông ấy có bao nỗi khổ tâm thì mẹ cũng không chấp nhận được, về sau nếu không phải do ba con mặt dày cứ bám riết không buông, mẹ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ấy.”

Giang Sắt khẽ cười.

Cả ba chị em nhà bọn họ đều mang trong mình dòng máu bướng bỉnh và quyết liệt, có lẽ là do di truyền từ bà Dư Thi Anh.

Bà Dư Thi Anh đặt rổ đậu que đã lặt sạch sẽ sang một bên, múc một xô nước giếng cho Giang Sắt rửa tay, rồi bà lại nói, “Khi bé Đường và thằng Dã tròn mười tám tuổi, mẹ và ba con đã nói với tụi nó rằng, căn nhà số 48 đường Lê Viên này sẽ mãi là chốn về của tụi con. Và bây giờ mẹ cũng muốn trao lại cho con câu nói có hơi muộn màng ấy, Sắt Sắt nhà mình hãy cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu và ước mơ của mình, bất kể kết quả ra sao, con vẫn còn ba mẹ và gia đình mình làm chỗ dựa.”

Nước giếng xối lên tay mát lạnh, Giang Sắt nhìn đôi mắt hạnh giống hệt như của bà Dư Thi Anh đang phản chiếu trên mặt nước, khẽ khàng dạ một tiếng.

Bà Dư Thi Anh nói tiếp, “Ba mẹ vẫn luôn ủng hộ chuyện con và Lục Hoài Nghiên yêu nhau, nhưng nếu nhà họ Lục khiến con phải chịu ấm ức thì cũng đừng giấu giếm, phải nói cho ba mẹ biết đấy.”

“Dạ.” Giang Sắt ngước mắt mỉm cười, “Mẹ đừng lo, nhà họ Lục sẽ không có ai khiến con chịu ấm ức hết, bao gồm cả Lục Hoài Nghiên.”

Bà Dư Thi Anh nhìn cô, ánh mắt đong đầy dịu dàng, “Thái độ của con khi đưa cậu ấy về ra mắt với ba mẹ lần này khác hẳn với lần trước khi con dẫn cậu ấy đến Vong Xuyên.”

Nghe thấy thế, Giang Sắt bỗng ngẩn người.

Nghĩ kỹ lại, lần trước khi cô đưa Lục Hoài Nghiên đến Vong Xuyên có phần tuỳ ý, không giống như lần này, cô nghiêm túc muốn đưa anh về nhà họ Giang ra mắt gia đình.

Bà Dư Thi Anh thấy cô sững sờ, bật cười, “Trông con cũng vui vẻ hơn lần trước rất nhiều, ngay cả sắc mặt cũng hồng hào hơn.”

Bà vừa nói vừa chỉ vào cằm Giang Sắt, “Lần sau có thức dậy nửa đêm cũng phải nhớ mở đèn đấy, đừng để va vào cằm nữa nhé.”

Hôm qua vừa gặp lại ba mẹ, hai ông bà đã cau mày hỏi Giang Sắt vết bầm tím ở trên cằm là do đâu mà ra.

Vết bầm trên cổ có thể dùng khăn lụa để che đi, nhưng vết bầm trên cằm thì ngay cả kem che khuyết điểm cũng không ăn thua, cô đành phải nói dối là nửa đêm cô thức dậy đi vệ sinh không bật đèn nên bị va phải.

Giang Sắt nương theo lời bà, “Dạ, con biết rồi.”

Dừng một lúc, cô lại khẽ cười, nói, “Bây giờ con thực sự thấy vui hơn trước kia rất nhiều, bất kể là ở cùng ba mẹ hay là ở bên cạnh anh ấy.”

Đúng lúc này, cánh cổng vang lên một tiếng “kẽo kẹt” rồi từ từ được đẩy ra.

Giang Sắt và bà Dư Thi Anh đồng loạt im bặt, ngoái đầu nhìn ra phía cổng.

Lục Hoài Nghiên đặt tay trên cánh cửa gỗ, anh liếc mắt nhìn sang Giang Sắt đầu tiên, sau đó mới rời tầm mắt, mỉm cười chào bà Dư Thi Anh, “Con chào dì Dư.”

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, dáng người thẳng như tùng, hàng mày cong cong đượm ý cười, trông vô cùng ôn hoà và nho nhã.

Bà Dư Thi Anh “Ơi” một tiếng, sau đó ôm lấy rổ đậu que, cất lời, “Để dì mang đậu que vào trong cho ba Sắt Sắt, con ngồi nói chuyện với con bé đi.”

“Để con làm cho ạ.” Lục Hoài Nghiên bước tới nhận lấy rổ tre trên tay bà, “Sẵn tiện để con giúp chú Giang một tay.”

Sau khi Lục Hoài Nghiên vào phòng bếp rồi thì không thấy trở ra nữa, anh ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ.

Bà Dư Thi Anh vốn chỉ nghĩ cái câu “giúp một tay” kia của anh chỉ là một lời bâng quơ, bởi vì những đứa trẻ xuất thân từ những gia đình giàu có giống như anh, trong mười đứa thì hết chín đứa không đụng vào việc bếp núc.

Nhưng không ngờ, khi bà đi vào trong xem thử, lại thấy Lục Hoài Nghiên đang thái sợi khoai tây, tay nghề cũng chẳng thua kém gì ông Giang Xuyên.

Sau khi bước ra ngoài, bà không nhịn được khen ngợi vài câu, “Thằng bé Hoài Nghiên này giỏi thật, mẹ bảo nó ra uống trà nó cũng không chịu, còn nói là muốn học làm món sườn ram mơ với ba con.”

Giang Sắt đang cầm muỗng ngồi ăn thanh long trên sofa, nghe thấy thế, cô “Dạ” một tiếng, “Có một lần anh ấy hỏi con muốn ăn gì, con bảo con muốn ăn sườn ram mơ. Nhưng anh ấy lại không biết làm, đành phải làm sườn nướng cho con.”

Giang Sắt rất kén ăn, dù đó chỉ là một món ăn gia đình bình thường, nhưng nếu mơ không được chế biến đúng cách, không làm ra được hương vị cô muốn, cô sẽ không đụng đũa đến.

Không biết nghĩ đến điều gì, bà Dư Thi Anh bỗng nở nụ cười.

“Món sườn ram mơ này là do ba con học từ bác Đông khi con rời khỏi Bắc Thành. Ông ấy đã lén làm đi làm lại món đó không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ không làm ra được hương vị con thích ăn. Bây giờ Hoài Nghiên lại đang học từ ba con, đến khi quay về Bắc Thành, có thằng bé ở bên cạnh, con muốn ăn lúc nào cũng được.”

Luôn có những người cố gắng hết sức mang những thứ cô thích đến trước mặt cô.

Trước đây là ba cô, còn bây giờ là Lục Hoài Nghiên.

Giang Sắt hướng mắt về phía phòng bếp.

Cửa phòng bếp chỉ khép hờ, cô có thể trông thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông thấp thoáng bên trong.

Giang Sắt lại cúi đầu múc một muỗng thanh long cho vào miệng, đang độ cuối xuân đầu hạ, ngay cả thanh long cũng ngọt hơn mọi khi.

Bọn họ sẽ ngồi chuyến bay về Bắc Thành vào trưa hôm sau.

Giang Dã đã quẩy suốt một ngày một đêm, mang cặp mắt gấu trúc vội vội vàng vàng trở về nhà ăn tối, hơn nữa còn mang về cho Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên một hộp kem sorbet vị dâu.

“Đây là món tráng miệng mà Lâm Kha đã nếm thử và đề cử, chắc chắn là ngon hết sẩy.” Cậu chàng nói xong, lại len lén nháy mắt với Giang Sắt, “Chị ba, chị đọc tin nhắn Wechat đi.”

Giang Sắt bèn lấy điện thoại ra kiểm tra.

Hai phút trước Giang Dã đã gửi tin nhắn cho cô, [Chị ba, chị sẽ kết hôn với anh ấy sao?]

Giang Sắt trả lời, [Sao thế?]

Giang Dã, [Thì… Xem thử em còn bao nhiêu thời gian để tích góp tiền cho chị làm của hồi môn, tránh cho đến lúc chị lấy chồng, người ta lại nghĩ chị không có nhà mẹ đẻ chống lưng.]

Thằng nhóc này cứ sợ cô sẽ bị người trong giới thượng lưu trước đây chế giễu, suốt ngày suy nghĩ làm sao để kiếm tiền cho cô tiêu.

Giang Sắt cúi đầu gõ chữ, [Nếu chị thật sự kết hôn với anh ấy, có của hồi môn hay không cũng không quan trọng. Nhưng mà…]

Cô lười phải gõ chữ, dứt khoát buông điện thoại xuống, nói thẳng với Giang Dã, “Số tiền thưởng kiếm được sau cuộc thi này em cứ giữ lại một phần làm quỹ hẹn hò, phần còn lại cứ giao hết cho chị, chị đem đi đầu tư.”

Giang Dã đang đọc tin nhắn Wechat của cô, bỗng nghe thấy lời cô nói, mặt mày cậu chàng đỏ bừng bừng, ngại ngùng nói, “Tiền thưởng em sẽ cho chị hết, em đã nói với ba mẹ và chị hai rồi, toàn bộ số tiền thưởng lần này đều sẽ đưa cho chị hết. Chị muốn tiêu thế nào thì tiêu, muốn mua xe, muốn đầu tư, hay dùng làm của hồi môn… đều được hết. Còn quỹ hẹn hò, em có thể kiếm thêm. Em trai chị…”

Cậu chàng mấp máy đôi môi, muốn bày ra dáng vẻ chín chắn một chút, “Em trai chị… kiếm tiền giỏi lắm.”

Suốt quãng đường trở về, nụ cười bên môi Giang Sắt chưa từng phai đi.

Lúc về đến nhà trọ, Lục Hoài Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, “Vui đến thế cơ à?”

“Ừm, có thêm một khoản vốn khởi nghiệp, sao lại không vui cho được?”

Lục Hoài Nghiên buồn cười, “Thế anh đầu tư thêm một khoản cho em nhé?”

“Không cần.” Giang Sắt chậm rãi cởi chiếc khăn lụa trên cổ xuống, “Chị hai bảo cũng muốn đầu tư một chân, trước mắt thì dòng vốn khởi nghiệp của em đã đủ rồi.”

Cô đặt chiếc khăn lụa sang một bên, “Năm nay em muốn đón sinh nhật lần thứ 24 ở nhà ba mẹ em.”

Trước đây vì muốn điều tra quá khứ của Triệu Chí Thành nên cô mới đến Đồng Thành, dù cảm nhận được tình cảm của mọi người trong gia đình, nhưng cô cũng chỉ đành giữ một khoảng cách nhất định với bọn họ.

Còn bây giờ, cô muốn tận hưởng tình cảm gia đình một cách trọn vẹn.

Lục Hoài Nghiên không có ý kiến gì về việc cô muốn đón sinh nhật ở đâu, chỉ cần cô thấy vui là được.

“Được, em còn muốn đi đâu nữa không?” Anh cúi đầu hôn lên mí mắt cô, “Anh sẽ dành ra thêm vài ngày cùng em đến những nơi em muốn đến.”

Giang Sắt ngẫm nghĩ, rồi nói, “Em muốn ở lại đường Lê Viên chơi hai ba ngày, sau đó chúng ta sẽ đến núi Nam Quan Âm thăm dì Hàn.”

Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn cô, “Không cần vì anh mà đến núi Nam Quan Âm đâu, em cứ chọn nơi mà em thật sự muốn đến ấy.”

Giang Sắt ngước mắt lên, “Ai nói là vì anh chứ? Em muốn đi thăm dì Hàn không được sao?”

Lần cuối cùng cô gặp bà Hàn Nhân là ở trang viên kia, lần gặp nhau ấy không đến mức chia tay trong không vui, nhưng cũng không mấy vui vẻ.

Ngày hôm sau bà Hàn Nhân còn gọi điện xin lỗi cô.

Sau đó, cả hai lần bà Hàn Nhân rời Bắc Thành đến núi Nam Quan Âm, cô đều không đến tiễn bà. Về tình về lý, cô nên đến núi Nam Quan Âm thăm bà một lần.

Vừa hay Lục Hoài Nghiên cũng có thể sang đó thăm bà.

Trong khoảng thời gian này, anh gần như đã dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để ở bên cô.

“Được luôn, sao lại không được chứ?” Lục Hoài Nghiên cúi người hôn lên trán cô, nói, “Đại tiểu thư muốn đi đâu anh cũng sẽ đi với em.”

Hôn xong, anh lại nhìn vào mắt cô, cất giọng chậm rãi, “Chỉ cần ở bên em, anh cũng thấy rất hạnh phúc.”

Giang Sắt liếc mắt nhìn anh.

Cô biết ngay là anh đã nghe thấy lời cô nói ở trong sân chiều nay.

Vì thế nên anh mới tích cực trổ tài múa dao và nấu nướng để cho ba mẹ cô nhìn thấy tình cảm của anh dành cho cô

Cô hỏi anh, “Món sườn ram mơ kia anh học tới đâu rồi?”

“Lại thèm nữa rồi à? Nửa đĩa mơ tối nay đều vô bụng em hết, thế mà vẫn chưa đã thèm sao?” Lục Hoài Nghiên dắt tay cô đi xuyên qua phòng khách tối om, “Ngày mai về Bắc Thành rồi anh sẽ làm cho em ăn.”

Song, sang ngày hôm sau, Giang Sắt lại không có cơ hội thưởng thức món sườn ram mơ mà mình mong ngóng.

Máy bay vừa hạ cánh xuống Bắc Thành, Mạc Ký Thẩm đã gọi điện đến.

“Nhà họ Phó đã mời luật sư cho Phó Uẩn và yêu cầu để anh ta được bảo lãnh tại ngoại vì lý do sức khoẻ. Trước mắt thì anh ta đang nằm ở khu nội trú của bệnh viện đại học A, tôi đã sắp xếp người giám sát, sẽ không để anh ta có cơ hội trốn thoát. Dĩ nhiên, với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của mình, anh ta có muốn trốn cũng không trốn được.” Mạc Ký Thẩm dụi tắt điếu thuốc trên tay, lại nói tiếp, “Còn một chuyện nữa, mợ và em họ của Phó Uẩn cũng đã từ huyện Bách đến Bắc Thành, hiện giờ Điền Hương Nghi đang được lấy lời khai ở trong đồn cảnh sát.”

Căn biệt thự kia do Điền Hương Nghi đứng tên, Điền Hương Nghi lại thường xuyên gửi bia cho Phó Uẩn và vẫn luôn giữ liên lạc với Phó Uẩn, tất nhiên cũng sẽ trở thành một trong những đối tượng điều tra quan trọng.

Lúc Giang Sắt đến đồn cảnh sát, Điền Hương Nghi vừa được lấy lời khai xong, người lấy lời khai cho bà vừa khéo chính là Hoàng Gia.

Vừa nhìn thấy Giang Sắt, hai mắt Hoàng Gia đã sáng bừng, nhiệt tình vẫy tay chào cô, “Cô Giang.”

Cô ấy lại quay sang nói với Điền Hương Nghi, “Đây chính là nạn nhân mà đối tượng tình nghi muốn bắt cóc.”

Điền Hương Nghi đang cầm một chiếc túi vải, nghe thấy lời này, bàn tay đang cầm túi vải của bà bỗng chốc cứng đờ.

“Cảnh sát Hoàng, nếu không còn gì muốn hỏi nữa thì tôi xin phép đến bệnh viện thăm cháu trai mình.”

Hoàng Gia liếc nhìn bà, rồi gật đầu nói, “Dì cứ đi đi, chẳng phải con gái của dì còn đang đợi dì ở nhà nghỉ hay sao? Có cần tôi đưa dì đi không?”

“Không cần đâu, tự tôi gọi xe là được.”

Điền Hương Nghi vội vàng hốt hoảng gom đồ bỏ vào túi vải, cúi gầm đầu đi ra ngoài hành lang. Cửa phòng trực ban nằm đối diện với hành lang, bà không dám ngước mắt lên nhìn, cũng không biết đôi giày nào ở trước mắt là của “cô Giang” kia.

Khi hấp tấp bước ra ngoài, chiếc túi vải đeo trên vai bà bỗng bị va mạnh, Điền Hương Nghi vội ngẩng đầu xin lỗi, “Xin…”

Bất thình lình chạm phải ánh mắt của Giang Sắt, lời xin lỗi đột ngột nín bặt, ngay sau đó bà định thần lại, lặp lại lần nữa, “Xin lỗi cô.”

Giang Sắt nhìn bà với vẻ nghiền ngẫm, “Dì đã từng gặp tôi rồi sao?”

“Không, tôi chưa gặp cô bao giờ!”

Điền Hương Nghi cuống quít nhìn sang chỗ khác, khoé mắt lướt qua vết bầm tím khá to trên cổ Giang Sắt.

Ánh mắt lơ đãng lướt xuống dưới, lại nhìn thấy bàn tay được băng kín của cô.

Trên người cô gái này toàn là vết thương.

Điền Hương Nghi nuốt nước miếng, vô thức nhấc chân bước ra ngoài, cùng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh bất ngờ vang lên.

“Bảy năm trước tôi còn nhỏ hơn con gái của dì bây giờ, chỉ mới mười sáu tuổi thôi. Khi đó tôi cũng giống như cô ấy, đều đang chờ người nhà của mình đến đón. Tôi đã chờ suốt ba ngày ròng rã, nhưng lại không thấy ai.”

Bước chân Điền Hương Nghi thoáng khựng lại.

“Chuyện dì đến đồn cảnh sát không thể nào gạt được Phó Uẩn. Dì nói xem liệu anh ta có vì muốn xử lý sạch sẽ mà khiến mẹ con dì biến mất khỏi thế giới này mà không ai biết nguyên do giống như chồng của dì năm xưa hay không?”

Điền Hương Nghi khẽ chớp mắt, nhịp thở bắt đầu gấp gáp, nhưng lại không hề đáp lại Giang Sắt một câu.

Giang Sắt nhìn bóng lưng rời đi trong hốt hoảng của bà, cô không đuổi theo, chỉ lấy chiếc khăn lụa trong túi xách ra buộc lên cổ, vừa tháo lớp băng trên tay ra vừa sải bước đi về phía Hoàng Gia.

Hoàng Gia kiểm tra vết thương của cô, “Sắp lành hẳn rồi.”

Giang Sắt khẽ gật đầu, “Trước kia hẳn là bà ấy đã nhìn thấy ảnh của tôi, không phải từ chỗ Phó Uẩn mà là từ chỗ Thẩm Thương. Có phải bà ấy vẫn không chịu khai không?”

Vừa nãy là Giang Sắt cố tình va phải bà ấy, Hoàng Gia thấy rất rõ, trong khoảnh khắc Điền Hương Nghi ngẩng đầu lên, vẻ mặt bà ấy trông rất lạ.

“Ừ.” Hoàng Gia vứt cây bút trên tay xuống, ngả người ra thành ghế, nói, “Bà ấy là một người thật thà, nhưng lại rất nhát gan. Có lẽ bà ấy vẫn có tình cảm với Phó Uẩn, nên dù hỏi gì bà ấy cũng nói không biết, chỉ nói căn biệt thự kia là quà Phó Uẩn muốn cổ vũ em họ cố gắng thi đậu đại học ở Bắc Thành.”

Giang Sắt suy đoán, “Có lẽ Điền Hương Nghi biết một ít chuyện về Phó Uẩn.”

Hoàng Gia gật đầu, “Bà ấy sẽ ở lại Bắc Thành vài ngày, ngày mai tôi sẽ tiếp tục tìm bà ấy để nói chuyện.”

Tuy Giang Sắt là người bị hại, nhưng Hoàng Gia cũng chỉ có thể tiết lộ một vài tình tiết, nên cô ấy chỉ nói thêm vài câu rồi cười hỏi Giang Sắt, “Bạn trai cô không đến sao?”

Hoàng Gia đã biết được thân phận của Lục Hoài Nghiên từ một vị tiền bối.

Sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục thị Bắc Thành, chẳng trách lại có khí chất cao quý và phóng khoáng như thế.

Giang Sắt đưa tay nhìn đồng hồ, “Lát nữa anh ấy sẽ đến đón tôi, chắc khoảng nửa tiếng nữa.”

Nửa tiếng sau, chiếc xe của Lục Hoài Nghiên xuất hiện trước cổng đồn cảnh sát vô cùng đúng giờ. Hai người cùng đến một bếp riêng để ăn tối, sau đó quay về Thuỵ Đô Mansion.

Mệt nhọc cả ngày, Giang Sắt mệt lả cả người. Vừa về đến nhà cô đã đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa xong xuôi, đang định cởi áo choàng tắm nằm lên giường, chuông điện thoại lại bất thình lình vang lên.

“Cô Giang, Điền Hương Nghi vừa từ bệnh viện đến đồn cảnh sát, nói rằng bà đang giữ file ghi âm của Phó Uẩn và Thẩm Thương trước đây.” Trong điện thoại, giọng của Hoàng Gia cao hơn hẳn mọi khi, tốc độ cũng nhanh hơn, “Nội dung cụ thể thì tạm thời không thể nói hết trong một lời được. Đội trưởng Mạc đã cho người xác minh tính xác thực của đoạn ghi âm. Chỉ cần đoạn ghi âm này được xác định không phải cắt ghép, vụ án cách đây bảy năm trước của cô sẽ có kết quả.”

Giang Sắt ngẩn người vài giây, mãi cho đến khi một lồng ngực ấm áp đầy vững chãi áp sát từ phía sau, cô mới hoàn hồn, “Tại sao Điền Hương Nghi đột nhiên lại đồng ý giao nộp bản ghi âm thế?”

Điền Hương Nghi quả thật là một người thật thà nhút nhát, có lẽ vẫn còn sót lại chút lương tâm, nhưng bà không phải là kẻ ngốc.

Nếu bà giao ra bản ghi âm mà Thẩm Thương để lại cho bà, vậy thì hai mẹ con bà sẽ phải rước lấy phiền phức.

Cách tốt nhất chính là giả vờ như không biết gì, làm một người vô tội.

“Tôi hỏi bà ấy vì sao không giao ra ngay từ đầu, bà ấy ấp úng một hồi lâu, chỉ nói bà ấy nhất định phải làm điều phải. Bất kể thế nào, những đoạn ghi âm này sẽ là một bước đột phá lớn trong việc điều tra những vụ án của Phó Uẩn trong những năm qua.” Hoàng Gia nói, “Đến khi có kết quả, tôi sẽ báo lại với cô.”

Bởi vì sự xuất hiện file ghi âm, tối nay Hoàng Gia phải tăng ca suốt đêm. Cô ấy vuốt mặt, đang định chúc một câu chúc ngủ ngon rồi cúp điện thoại, bỗng nghe Giang Sắt lên tiếng, “Cảnh sát Hoàng à, lúc Điền Hương Nghi đến, con gái của bà ấy có đi theo không?”

Ánh mắt Hoàng Gia chợt sững lại, cô ấy đã hiểu ý của Giang Sắt, vội vàng ngồi thẳng người, liếc nhìn Điền Hương Nghi đang đứng bên ngoài hành lang.

Người phụ nữ ấy sau khi giao nộp file ghi âm liền như người mất hồn, đứng ngồi không yên.

“Cô nghĩ có người đang lợi dụng con gái của bà ấy để uy hiếp bà ấy sao?”

Giang Sắt ừ một tiếng, “Đây chỉ là suy đoán của tôi. Nếu con gái của bà ấy không có ở bệnh viện, cũng không có ở nhà nghỉ, cô có thể thử bắt đầu điều tra từ Chu Minh Ly. Với hiểu biết của tôi về Chu Minh Ly, có lẽ cô ta đã dùng thủ đoạn dụ con gái của Điền Hương Nghi rời khỏi khách sạn rồi bắt cóc mang đi.”

“Được, tôi sẽ cho người đi điều tra ngay lập tức.” Hoàng Gia cúp điện thoại.

Hai tiếng “bíp bíp” vừa vang lên, điện thoại trên tay đã bị người nào đó giành lấy.

Lục Hoài Nghiên tắt nguồn điện thoại của Giang Sắt rồi đặt sang một bên, hờ hững lên tiếng, “Đi ngủ thôi.”

Lục Hoài Nghiên tắt đèn tường, cởi áo choàng ngủ của cô rồi ôm cô vào lòng.

Trong bóng đêm, Giang Sắt gối đầu lên bả vai anh, “Lục Hoài Nghiên, vụ án bắt cóc bảy năm trước đã có tiến triển.”

“Ừm.”

“Trước khi cậu của Phó Uẩn chết, ông ấy đã để lại mấy đoạn ghi âm, hiện đang nằm trong tay của Điền Hương Nghi.”

Lục Hoài Nghiên không nói gì, bàn tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về.

Giang Sắt hơi dừng lại vài giây rồi mới nói tiếp, “Vì muốn ép Điền Hương Nghi giao nộp những file ghi âm này, có thể Chu Minh Ly đã bắt cóc con gái của bà ấy.”

Chu Minh Ly làm tất cả những chuyện này cũng là vì em trai cô ta.

Chỉ cần Phó Uẩn càng gánh nhiều tội thì khả năng Chu Ấn Lân được giảm án sẽ càng cao.

Sợ sau khi Phó Uẩn ra tù sẽ tìm hai chị em bọn họ báo thù, cô ta cũng đã quyết tâm không để cho Phó Uẩn có cơ hội rời khỏi ngục giam.

“Trước đây cô ta rất ghét em, ghen tỵ vì em có ba mẹ yêu thương, còn có một người anh trai nuông chiều.” Giang Sắt nói, “Nhưng cô ta không hề biết rằng, em lại càng hâm mộ cô ta vì có một người em trai dám hy sinh tất cả để giết người vì cô ta.”

“Có gì đáng để hâm mộ đâu?” Bàn tay Lục Hoài Nghiên dời lên trên, véo nhẹ vành tai mềm mại của cô, anh cười nói, “Bây giờ em cũng có mà, có chị gái, có em trai, có ba mẹ, và có cả một người bạn trai kiêm luôn chức anh trai nữa.”

Giang Sắt im lặng hồi lâu, khoé môi trong màn đêm hơi nhếch lên, “Ừm.”

“Giang Sắt, em có còn nhớ những lời anh từng nói với em không?” Ngón tay Lục Hoài Nghiên hơi nâng cằm cô lên, anh nhoài người đến hôn lên môi cô, “Em không làm sai chuyện gì hết, người khác có lựa chọn thế nào cũng không phải là lỗi của em.”

Chu Ấn Lân chọn cách giết người.

Chu Minh Ly chọn cách bắt cóc em họ Phó Uẩn, bức Điền Hương Nghi giao nộp chứng cứ.

Tất cả những chuyện này, đều là lựa chọn của bọn họ.

“Tất cả những chuyện không may xảy ra trên người cô bé kia cũng không hề liên quan đến em. Tất cả đều là “nhân” mà ba mẹ cô ấy gieo, nên mới có “quả” của ngày hôm nay. Nếu muốn hận, cô ấy phải hận ba mẹ của cô ấy, hận anh họ của cô ấy. Còn về phần em, cô ấy hẳn phải nên biết ơn em mới đúng. Nếu như không nhờ có em, cảnh sát sẽ không thể phát hiện ra cô ấy xảy ra chuyện nhanh như thế.” Lục Hoài Nghiên hỏi cô, “Em đã nhớ rõ chưa, Giang Sắt.”

“Ừm, em biết rồi.” Giang Sắt nói, “Em cũng không hối hận.”

Hai cánh môi khẽ chạm vào nhau, hơi thở vấn vít trong từng câu chữ.

Lục Hoài Nghiên không dám hôn cô quá sâu, cắn nhẹ lên chóp môi trên của cô, “Không phải em bảo mệt muốn đi ngủ sao? Mau ngủ đi.”

Giang Sắt nghe thấy thế liền nhắm mắt lại, “Em muốn anh vỗ lưng cho em giống như lúc nãy.”

Lục Hoài Nghiên đặt một nụ hôn lên trán cô, bàn tay lại vỗ nhẹ lên lưng cô, khẽ giọng dỗ dành, “Ngủ đi, đại tiểu thư.”

5 giờ 46 phút sáng, trong phòng trọng án của cục cảnh sát Bắc Thành.

“Mẹ!”

Điền Hương Nghi nhìn cô gái đang chạy băng băng về phía mình, nước mắt tràn bờ mi, “Bé ơi!”

Hoàng Gia nhìn hai mẹ con đang ôm nhau khóc nức nở, cô ấy vặn mở chai nước khoáng trên tay, nốc một hơi non nửa chai.

Điền Hương Nghi lau nước mắt, liên tục cúi gập người cám ơn Hoàng Gia rối rít, “Cảm ơn! Cảnh sát Hoàng, cảm ơn cô nhiều lắm!”

“Đừng cảm ơn bọn tôi, đây vốn là nghĩa vụ của bọn tôi. Nếu dì muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cô Giang đã từng gặp dì hồi chiều ấy.”

Hoàng Gia liếm đi vệt nước vương trên môi, nói tiếp, “Cô Giang đã từng phải trải qua chuyện này, lại không nỡ để con gái dì cũng gặp chuyện như mình. Dì nên cảm ơn cô ấy mới đúng, nếu không nhờ có cô ấy, bọn tôi cũng không thể tìm được con gái của dì nhanh như thế.”

Hoàng Gia nói xong cũng không để ý vẻ mặt hoảng hốt của Điền Hương Nghi, tiếp tục đi về phía Mạc Ký Thẩm vừa mới bước xuống xe.

“Đội trưởng Mạc, Tiểu Trương vừa gọi cho em, bảo rằng Phó Uẩn muốn gặp cô Giang. Tên khốn kia còn nói rằng, trước khi gặp được cô Giang thì anh ta sẽ không nói gì hết.” Hoàng Gia nói, “Ngày mai có cần em gọi điện mời cô Giang đến bệnh viện một chuyến không ạ?”

Mạc Ký Thẩm véo nhẹ khung xương mày, “Không cần, chuyện này chúng ta không tiện mở miệng.”

Anh ta lấy điện thoại ra định gọi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại đổi sang nhắn tin, [Nghi phạm muốn gặp cô Giang, cậu hỏi cô ấy xem có đồng ý gặp mặt anh ta không. Chuyện này không bắt buộc, hiện giờ chúng ta đã có đủ bằng chứng để khởi tố anh ta.]

Trong lúc rời đi, Hoàng Gia vô tình liếc mắt nhìn sang, trên khung chat hiện lên ba chữ “Lục Hoài Nghiên” vô cùng rõ ràng.

Cô ấy nhướng mày, đội trưởng Mạc định tìm bạn trai của cô Giang để nói chuyện sao?

Lúc Mạc Ký Thẩm gửi tin nhắn sang, Lục Hoài Nghiên đã nhìn thấy.

Anh dậy sớm hơn Giang Sắt, trời vừa tờ mờ sáng anh đã rời khỏi phòng ngủ, xuống dưới lầu để xử lý công việc.

Mạc Ký Thẩm đẩy câu hỏi này đến chỗ của anh, vừa xem đã biết anh ta cũng đang bất lực không biết phải làm sao.

Phó Uẩn bị cảnh sát bắt giữ công khai, lại vừa may mắn thoát chết, thế nhưng thái độ của anh ta vô cùng bình tĩnh, chẳng chút nao núng sợ hãi. Dù Mạc Ký Thẩm có hỏi gì đi chăng nữa, anh ta đều chẳng thèm trả lời một câu, giao lại toàn quyền cho luật sư giải quyết.

Nhà họ Phó đã mời cho anh ta một luật sư cực kỳ nổi tiếng chuyên bào chữa các án hình sự, người này gần như túc trực 24/24 ở bệnh viện giống hệt như bảo mẫu, sợ Phó Uẩn lỡ lời.

Nghi phạm yêu cầu gặp nạn nhân vốn là chuyện phi lý, nhưng Mạc Ký Thẩm lại mong sự xuất hiện của Giang Sắt có thể khiến Phó Uẩn khai ra, thế nên anh ta mới gửi tin nhắn cho Lục Hoài Nghiên.

Cứ để anh chuyển lời giúp, nếu Giang Sắt không muốn đi cũng sẽ không ngại từ chối.

Lục Hoài Nghiên không cần hỏi cũng đoán được Giang Sắt sẽ trả lời thế nào.

Lúc Giang Sắt xuống lầu ăn sáng, anh đưa tin nhắn Wechat cho cô xem.

“Em có muốn đi không?”

“Không.”

Giang Sắt nhận lấy tách hồng trà Lục Hoài Nghiên đưa sang, thản nhiên cất lời, “Cảnh sát Hoàng nói kết quả giám định của file ghi âm đã có, tất cả các đoạn ghi âm ấy đều là thật. Lần này Phó Uẩn sẽ không thể thoát tội được, em sẽ không gặp anh ta ở bất cứ nơi nào khác ngoài toà án.”

Lục Hoài Nghiên gật đầu, “Thế thì không đi, lát nữa anh để Già La lên chơi với em nhé?”

“Được.” Giang Sắt nhấp một ngụm hồng trà, ngước mắt nhìn anh, “Lát trưa anh không cần về nhà ăn cơm với em đâu. Chiều nay em sẽ sang nhà họ Sầm trả đồ.”

Lục Hoài Nghiên không hỏi cô trả cái gì, chỉ hỏi cô, “Có cần anh đi cùng em không?”

Giang Sắt lắc đầu, “Em trả đồ xong sẽ về ngay thôi.”

Ăn sáng xong, Lục Hoài Nghiên nhờ dì giúp việc dẫn Già La lên lầu rồi đi thang máy xuống garage để xe.

Anh không đến công ty mà lái xe đến thẳng bệnh viện.

Mạc Ký Thẩm đang chờ anh ở trước cổng khu nội trú.

“Đến sớm vậy.” Người đàn ông ngậm hờ điếu thuốc bên môi, gương mặt ánh lên vẻ mệt mỏi vì phải thức đêm tăng ca, “Lúc tôi xuống đây thì anh ta vừa ăn sáng xong, luật sư nhà họ Phó sắp xếp cho anh ta cũng có mặt.”

“Ừ.”

“Tôi khá ngạc nhiên khi anh ta lại đồng ý gặp cậu, không biết anh ta muốn nói gì với cậu.” Mạc Ký Thẩm lấy điếu thuốc bên môi xuống, “Đi thôi, chúng ta cùng lên đó.”

Phòng bệnh của Phó Uẩn nằm ở khu phòng bệnh VIP tầng 18, luật sư mà nhà họ Phó tìm cho anh ta họ Phương, Phương Tưởng.

Biết anh ta muốn gặp Lục Hoài Nghiên, luật sư hoà nhã dặn dò vài câu, bảo rằng tình hình của anh ta hiện giờ tốt nhất không nên nói gì cả.

Phó Uẩn tựa người vào giường bệnh, trên người cắm đủ loại ống truyền, sắc mặt trắng bệch.

Lúc Phương Tưởng nói chuyện, anh ta vẫn luôn rủ hàng mi, vẻ mặt thờ ơ lắng nghe. Đến khi Mạc Ký Thẩm đưa người đến, anh ta mới nhấc mí mắt lên nhìn về phía người vừa xuất hiện.

Ánh mắt giao nhau vài giây.

Lục Hoài Nghiên lướt mắt nhìn anh ta, hờ hững cất giọng, “Nghe nói bây giờ đến việc nói chuyện anh cũng phải nhờ vào luật sư à?”

Khuôn mặt gầy gò của Phó Uẩn hệt như vừa được thổi vào một luồng sinh khí, dần trở nên có hồn hơn.

Anh ta hơi nhướng môi thành một nụ cười điềm đạm, “Luật sư Phương à, anh ra ngoài trước đi.”

Phương Tưởng cau mày, đang định lên tiếng, người đàn ông đứng cạnh cửa phòng bệnh bỗng nhìn sang, buông giọng thờ ơ, “Anh chính là luật sư Phương của văn phòng luật Chính Thông sao?”

Phương Tưởng giật mình.

Trước đây khi nhà họ Phó tìm luật sư cho Phó Uẩn, anh ta từng nghe nói, văn phòng luật nào mà nhận biện hộ cho Phó Uẩn đều sẽ bị tập đoàn Lục thị cho vào black list.

Không chỉ Lục thị, mà tất cả các tập đoàn có quan hệ tốt với Lục thị cũng đều tuyên bố như thế.

Nếu không phải vì thiếu nợ ân tình của ông cụ Phó, Phương Tưởng cũng không muốn nhận vụ án này.

Anh ta không thể tiếp tục đắc tội với “ông” lớn như Lục thị nữa.

Phó Uẩn không nghe lời anh ta, anh ta cũng đành chịu.

“Là tôi, nghe danh Lục tổng đã lâu.” Phương Tưởng nở một nụ cười đầy công nghiệp, “Nếu Phó tổng không muốn tôi ở lại đây, vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”

Sau khi những người khác rời đi, Phó Uẩn lại nhìn về phía Mạc Ký Thẩm.

Mạc Ký Thẩm nhún vai, chẳng hề có ý định rời đi.

Phó Uẩn không nói gì, lại quay sang nhìn Lục Hoài Nghiên, cất giọng bình tĩnh, “Tôi đã sớm đoán được Sắt Sắt sẽ không đến gặp tôi, nhưng không ngờ rằng anh sẽ đến đây.”

Anh ta vô cùng ung dung và tự tại, giọng điệu khi nhắc đến Giang Sắt lại vô cùng thân thiết.

Lục Hoài Nghiên liếc mắt nhìn đống thiết bị y tế bên giường bệnh, điện tâm đồ hiển thị trên màn hình vô cùng ổn định, chỉ hơi biến động khi anh ta nhắc đến Giang Sắt.

“Cô ấy chỉ gặp anh ở toà.” Giọng Lục Hoài Nghiên đều đều giống hệt như đường điện tâm đồ của Phó Uẩn, ánh mắt rét căm căm như mặt hồ sâu thẳm nhìn sang Phó Uẩn, “Với bộ dạng tàn tạ người không ra người quỷ không ra quỷ hiện giờ của anh, anh còn mặt mũi nào mà đòi cô ấy đến đây gặp anh?”

Vẻ mặt Phó Uẩn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, anh ta nhìn chằm chằm Lục Hoài Nghiên, mỉm cười nói, “Cô ấy vốn dĩ thuộc về tôi. Lúc trước nếu không phải anh chen ngang hớt tay trên, người đi vào cứu cô ấy và trở thành chúa cứu thế của cô ấy chính là tôi, người cô ấy thích cũng chỉ có thể là tôi. Mọi thứ anh có được ngày hôm nay vốn dĩ phải thuộc về tôi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 312
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...