Chương 82:
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
2
0

Lục Hoài Nghiên, [Anh chuẩn bị xuống máy bay. Nếu em buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, đến khi thức dậy thì anh đã ở bên cạnh rồi.]

Tin nhắn được gửi đến vào lúc chín giờ, Giang Sắt nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ đã gần mười một giờ.

Từ sân bay về đến biệt thự cùng lắm chỉ mất một tiếng mà thôi.

Anh bị tắc đường ư?

Giang Sắt không nhắn tin hay gọi điện hỏi anh, chỉ đặt điện thoại xuống, cầm khăn tắm lên chậm rãi lau mái tóc ướt sũng.

Thật ra cô cũng chỉ mới về đến nhà được nửa tiếng.

Sáng nay, sau khi nói chuyện điện thoại với Mạc Ký Thẩm, Giang Sắt đã lái xe đến văn phòng làm việc của Trịnh Hoan.

Trương Nguyệt vẫn còn đang ở tạm chỗ của Trịnh Hoan, cũng đã đến lúc cô sắp xếp để đưa chị ấy quay về Đồng Thành.

“Tôi cũng không nỡ để chị chủ Trương trở về Đồng Thành đâu.”

Trong phòng làm việc, Trịnh Hoan bắt chéo chân, cười nói, “Cô không biết đâu, chị chủ Trương không chỉ may sườn xám đẹp mà nấu ăn cũng rất ngon. Nếu chị ấy không mở tiệm sườn xám thì cũng có thể mở một quán ăn đấy.”

Trịnh Hoan sống khá đơn giản, nhà chỉ là nơi để ngủ, những lúc không đi điều tra vụ án, chị ấy sẽ ở rúc trong phòng làm việc suốt cả một ngày.

Nhưng sau khi Trương Nguyệt đến ở cùng, chị không những nấu cơm cho Trịnh Hoan, mà còn giúp chị ấy dọn dẹp nhà cửa, biến căn hộ lạnh tanh vắng vẻ trước kia trở thành một căn “nhà” chân chính.

Giang Sắt cười, “Chị không nỡ cũng đành chịu thôi. Đồng Thành là quê hương của chị chủ Trương, tiệm May Trương là lý tưởng của chị ấy, thế nên chị ấy sẽ không đồng ý ở lại Bắc Thành đâu.”

Trịnh Hoan cũng cười, lột một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng, nhìn sang Giang Sắt, “Cô có biết ngày thứ hai sau khi được cô đưa đến nhà tôi chị ấy đã nói gì không?”

“Nói gì?”

“Chị ấy nói chờ đến khi chuyện của cô kết thúc, chị ấy muốn đến đồn cảnh sát để tự thú.”

Giang Sắt sững sờ, “Tự thú sao?”

“Đúng vậy.” Trịnh Hoan buồn cười nhún vai, “Chị ấy nói cũng bởi vì chị ấy nói muốn giết hai kẻ kia, Triệu Chí Thành mới đi giết người, thế nên chị ấy mới là người có tội. Tôi đành phải dành cả một buổi chiều để phổ cập kiến thức pháp luật cho chị ấy, nói với chị ấy rằng, khi nói ra câu nói ấy, chị ấy vốn không hề ngờ đến Triệu Chí Thành thật sự đi giết người, thế nên câu nói trong lúc tinh thần đang hoảng loạn của chị ấy hoàn toàn vô tội.”

Trên đời này ngày ngày đều có không biết bao nhiêu người đòi giết người này, kêu gào bảo người kia đi chết đi, nhưng chỉ cần bọn họ không thực sự thực hiện hành vi giết người thì sẽ không bị kết tội.

“Sau khi hai tên khốn nạn kia bị Triệu Chí Thành giết chết, đồn cảnh sát ở nơi đó đã nhận được vài lá thư nặc danh, mong muốn bọn họ không cần phải điều tra vụ án ấy nữa, nói rằng hai kẻ đó chết là đáng tội. Tôi đoán những lá thư nặc danh ấy đều do những người bị hại khác đã gửi đến.”

Trịnh Hoan đã cho Trương Nguyệt xem hai lá thư trong số những lá thư nặc danh kia, sau khi xem xong, Trương Nguyệt ôm máy tính khóc như mưa cả một buổi chiều khiến Trịnh Hoan luống cuống tay chân. Từ nhỏ chị ấy đã sợ nhìn thấy người ta rơi nước mắt, thế là vội vàng chạy ra ban công hút gần nửa bao thuốc lá, đợi đến khi Trương Nguyệt nín khóc rồi mới dám quay vào phòng khách.

“Sau khi đọc xong mấy lá thư ấy, chị ấy cũng không còn nhắc lại chuyện tự thú nữa.” Trịnh Hoan thở dài, “Tôi đã gửi hết tài liệu cho Mạc Ký Thẩm rồi, kết quả điều tra thế nào cũng không còn nằm trong trách nhiệm của tôi nữa.”

Giang Sắt đáp lại một tiếng, “Hôm nay đội trưởng Mạc có gọi cho tôi, thông báo Phó Uẩn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, xem như đã thoát được một mạng.”

Trịnh Hoan nhai nát viên kẹo bạc hà trong miệng, nhìn Giang Sắt, “Tôi cứ tưởng cô sẽ đích thân kết liễu Phó Uẩn.”

Từ lúc Giang Sắt nói muốn kết thúc vụ án này, Trịnh Hoan đã lờ mờ đoán ra được suy nghĩ của cô.

Chị ấy đã từng dạy Giang Sắt kỹ thuật tự vệ cận chiến, cũng chỉ cho cô biết những điểm yếu chí mạng trên cơ thể người, và cả cách khiến đối phương mất khả năng chiến đấu trong thời gian ngắn nhất.

Cô nhóc này vô cùng thông minh, dù không được đào tạo bài bản, nhưng cũng đã học được hết những cái cốt lõi và tinh hoa nhất.

Song, bảy nhát dao trên người Phó Uẩn kia, không có nhát dao nào trúng chỗ hiểm cả.

Thậm chí còn không nguy hiểm bằng những vết thương do Chu Ấn Lân gây ra.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Trịnh Hoan.

Hơn ai hết, chị biết rõ Giang Sắt muốn giết cái tên khốn nạn này như thế nào.

Giang Sắt nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên cất giọng, “Nếu như tôi bảo tôi muốn anh ta phải nhận hình phạt thích đáng của pháp luật, liệu chị có tin không?”

Trịnh Hoan liếc nhìn cô, cười đáp, “Tin chứ, sao lại không tin? Đi thôi, tôi đưa cô tìm chị chủ Trương.”

Lúc này Trương Nguyệt đang ở trong căn hộ của Trịnh Hoan. Khi Giang Sắt sang nhà, chị đang đọc một quyển sách về sườn xám, dáng vẻ trông rất bình thản.

Giang Sắt nói với Trương Nguyệt rằng, kẻ chủ mưu bắt cóc cô năm xưa đã bị bắt.

“Con chuột sống trong cống rãnh mà Triệu Chí Thành từng nhắc đến chính là kẻ đó. Số tiền và chai bia Gia Thổ mà Triệu Chí Thành nhận được cũng là do gã ta đưa cho.” Giang Sắt nhìn Trương Nguyệt, cười nói, “Chị chủ Trương, cuối cùng chúng ta cũng đã bắt được gã rồi.”

Nếu lúc trước không đến Đồng Thành tìm Trương Nguyệt, cô cũng sẽ không tìm được quá khứ của Triệu Chí Thành, càng không thể thông qua những món đồ của Triệu Chí Thành để lại mà điều tra ra Phó Uẩn.

Ở một mức độ nào đó, Phó Uẩn quả thật là do cô và Trương Nguyệt đã hiệp lực bắt được.

Nghe vậy, vành mắt Trương Nguyệt đỏ hoe. Đến tận lúc này, chị mới thực sự cảm thấy được giải thoát.

Người còn sống thường mệt mỏi hơn người đã chết.

Kể từ khi biết Giang Sắt đã từng bị Triệu Chí Thành bắt cóc, chị đã đổ hết mọi tội lỗi của Triệu Chí Thành lên đầu mình.

Trương Nguyệt nói, “Cô Giang chưa ăn cơm chị nấu bao giờ. Hôm nay chị sẽ xuống bếp nấu một bữa thật ngon, để chúng ta cùng nhau chúc mừng.”

Cơm nước xong xuôi cũng đã gần chín giờ tối.

Lúc Giang Sắt vừa lên xe thì nhận được tin nhắn của Lục Hoài Nghiên, sau khi nhắn lại một tin “Em biết rồi”, cô bèn lái xe trở về biệt thự.

Nếu Lục Hoài Nghiên không đột ngột đổi ý tạt ngang qua Tân Hoà Mansion, có lẽ bọn họ đã về đến biệt thự gần như cùng lúc.

Châu Thanh đợi ở bên ngoài khu Tân Hoà Mansion gần một tiếng đồng hồ mới trông thấy bóng Lục Hoài Nghiên bước ra.

Trước khi lên lầu, anh có nói là đi lấy đồ, nhưng lúc xuống lầu thì hai tay lại trống không, Châu Thanh thấy thế lại càng không dám hỏi nhiều.

“Để tôi tự lái xe về, cậu tìm người đến đón đi, ngày mai được nghỉ một ngày.” Lục Hoài Nghiên bỏ Châu Thanh ở trước cổng chính của Tân Hoà Mansion rồi giẫm chân ga chạy băng băng về hướng biệt thự bờ sông.

Lúc về đến biệt thự đã qua mười một giờ rưỡi, lầu một tối đen như mực, nhưng cầu thang dẫn lên lầu hai lại sáng đèn.

Đó là ngọn đèn mà Giang Sắt đã cố ý để lại cho Lục Hoài Nghiên.

Giang Sắt đã nghe thấy động tĩnh từ khi anh đánh xe vào garage. Nhưng cô không xuống lầu, chỉ cầm điện thoại ngồi trên bệ cửa sổ trả lời tin nhắn của Giang Dã.

Chỉ còn hai ngày nữa là đến trận đấu chung kết của cậu chàng.

Giang Dã vừa hỏi lại, hôm chung kết liệu cô có thể đến cổ vũ cho cậu hay không.

Lúc Lục Hoài Nghiên vào phòng, Giang Sắt cũng vừa nhắn tin xong. Khi đặt điện thoại xuống rồi nhìn sang, ánh mắt cô bỗng va vào đôi mắt đen lay láy của anh.

“Sao còn chưa ngủ?” Lục Hoài Nghiên đi về phía cửa sổ, cúi người khẽ hôn lên môi cô, “Em chờ anh sao?”

Môi anh lành lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rực, ngay cả giọng nói cũng khản đặc một cách kỳ lạ.

Giang Sắt cứ nghĩ anh bôn ba cả ngày nên mệt mỏi, bèn nói, “Anh đi tắm trước đi, tắm xong rồi em có chuyện này muốn nói với anh.”

Bây giờ Lục Hoài Nghiên chỉ muốn ôm chặt lấy cô, anh khẽ cười, “Để anh cởi áo sơ mi ra, cho anh ôm em một chút.”

Anh đã cởi áo vest từ lúc bước vào nhà, trên người bây giờ chỉ còn lại mỗi chiếc áo sơ mi đen.

Lúc nói chuyện, anh đã đưa tay bắt đầu cởi cúc áo.

Giang Sắt ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh đèn bên cửa sổ hơi lập loè, người đàn ông đứng ngược sáng, đôi mắt khuất sau cặp kính gọng vàng không sao nhìn rõ cảm xúc.

Lục Hoài Nghiên chỉ mới cởi được một nữa, đại tiểu thư vốn mắc bệnh sạch sẽ đứng trước mặt anh đã vươn tay vòng qua ôm lấy eo anh, áp mặt lên lớp áo nơi xương quai xanh của anh.

Anh buông tay khỏi chiếc cúc áo, bất ngờ ôm chặt eo Giang Sắt rồi bế cô lên, cúi đầu thì thầm bên tai cô, “Đại tiểu thư không chê anh bẩn sao?”

“…” Giang Sắt đáp, “Chê, nên anh chỉ được ôm một chút thôi.”

Lục Hoài Nghiên khẽ bật cười, nghiêng đầu đặt lên vầng trán của cô một nụ hôn, sau đó buông cô ra.

Anh tắm rất nhanh, chỉ tầm mười phút sau đã bước ra khỏi phòng tắm.

Giang Sắt đã dời “đô” từ bệ cửa sổ đến trên giường, nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô ngước mắt nhìn lại. Người đàn ông mặc áo choàng tắm màu đen, gương mặt lạnh lùng điển trai thấm đẫm hơi nước làm nổi bật làn da trắng lạnh, trông vừa lạnh lùng vừa quyến rũ.

Anh nhìn chằm chằm Giang Sắt không chớp mắt, Giang Sắt cứ nghĩ anh sẽ đi thẳng đến giường, không ngờ người đàn ông này lại không nói không rằng nhấc bổng cô lên, rồi bế cô đi vào phòng tắm.

“…”

Giang Sắt ngẩn người, “Lục Hoài Nghiên, anh làm gì thế?”

Lục Hoài Nghiên bế cô bằng một tay, tay kia xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô, anh nói, “Đừng tưởng là anh không biết em không sấy tóc, bên trong vẫn còn ướt đây.”

Giang Sắt, “…”

Người đàn ông đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt, cầm lấy máy sấy tóc để ở một bên lên bắt đầu sấy tóc cho cô.

Giang Sắt nhìn mái tóc ướt sũng của Lục Hoài Nghiên, anh vừa gội đầu cũng chưa kịp lau khô tóc, nước nhỏ từ trên trán chảy dọc theo đường viền cằm của anh rồi rơi xuống dưới.

Cô với tay rút lấy chiếc khăn tắm ở một bên, lau đi vệt nước trên cằm anh, lại tiện tay lau khô tóc cho anh.

Đây dường như đã trở thành thói quen của hai người.

Anh sấy tóc cho cô, còn cô lau tóc cho anh.

Tóc cô vốn đã khô được một nửa, anh sấy thêm một lúc đã khô hoàn toàn. Lục Hoài Nghiên gẩy nhẹ mái tóc xoã tung của cô, cất giọng hỏi, “Em muốn nói gì với anh?”

Giang Sắt bỏ khăn tắm xuống, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, nói, “Anh bế em về giường đi.”

Sau khi Lục Hoài Nghiên bế cô về đến giường, lại nghe cô nói, “Tắt đèn tường đi anh.”

Anh giơ tay ra ấn vào công tắc đèn tường.

Nguồn sáng duy nhất bị tắt đi, cả phòng ngủ như chìm vào bóng tối.

Giang Sắt ngồi lên đùi Lục Hoài Nghiên, vùi mặt vào bên gáy anh.

Thật ra cô rất ghét phải giải thích, càng không thích giãi bày tâm sự.

Từ lâu lắm rồi, cô đã quen với việc chôn giấu mọi chuyện ở trong lòng.

Nhưng vào lúc này, trong căn phòng tối đen như mực, trong vòng tay vững vàng của anh, việc thổ lộ nỗi lòng lại trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Bao lời khó nói cứ thế tuôn ra vô cùng tự nhiên.

“Lục Hoài Nghiên, hôm nay em đã gặp chị Trịnh Hoan.”

“Ừm.”

“Chị Trịnh Hoan cứ nghĩ rằng em sẽ đích thân ra tay kết liễu Phó Uẩn. Lúc ngồi lên xe Phó Uẩn, em cũng đã nghĩ em sẽ tự tay kết liễu anh ta.”

Giang Sắt chầm chậm rủ hàng mi, “Em đã chuẩn bị cho ngày này ròng rã năm năm trời. Số thuốc mà anh nhìn thấy kia, em đã không cần phải dùng đến từ ba năm trước rồi. Từ ba năm trước, em đã không còn mất ngủ, không còn lo âu, không còn bị ảo giác hay ảo thanh nữa. Thỉnh thoảng em cũng sẽ bị kích thích, nhưng chỉ cần sốt một trận nhẹ là lại ổn. Sở dĩ em vẫn luôn kiên trì đi lấy thuốc và gặp bác sĩ tư vấn, kiên trì để mọi người đều nghĩ em vẫn chưa bình phục hoàn toàn, đơn giản là vì em muốn tự tay kết thúc cơn ác mộng của mình.”

Chính vì luôn muốn tự tay kết liễu kẻ đồng phạm thứ tư, Giang Sắt không muốn ai đồng hành cùng mình trên con đường này.

Nếu may mắn còn mạng, cô có thể dùng căn bệnh tâm thần để thoát khỏi tội danh vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Nếu không may, chính là kết quả cả hai cùng chết. Còn tình huống xấu nhất chính là, cô là người thua cuộc trong trận chiến này, và người sống sót cuối cùng chính là Phó Uẩn.

“Em đã chuẩn bị kết cục tốt nhất cho bản thân chính là làm một bệnh nhân tâm thần. Anh nói đúng, em quả thật không thể chấp nhận chuyện anh bị người ta chê cười chỉ vì em, thế nên em mới muốn chia tay. Nhưng vẫn còn một lý do quan trọng hơn…” Giang Sắt hơi dừng lại, cô khẽ chớp hàng mi hai lần mới cất giọng nói tiếp, “Lúc rời khỏi Bắc Thành để đến Đồng Thành tìm Trương Nguyệt, em chưa từng có cảm giác sợ cái chết. Nhưng đến khi rời khỏi Đồng Thành trở về Bắc Thành, em lại bắt đầu sợ chết.”

Trước khi đến Đồng Thành, cô chưa từng nghĩ căn nhà số 48 đường Lê Viên lại là một gia đình như thế.

Nơi đó có một đôi ba mẹ lúc nào cũng yêu thương nhau và luôn muốn bù đắp cho cô.

Có một cậu em trai kiêu ngạo nhưng luôn sẵn lòng che chở và hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi cô.

Có một người chị gái dịu dàng nhưng lại thích véo tai cô răn dạy rằng, chị ấy mới là chị hai trong nhà.

Cô lại càng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được một người luôn sẵn sàng chạy đến bên cạnh mình vào bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì xảy ra.

Người ấy sẽ nói với cô rằng, em không hề làm sai chuyện gì, cũng sẽ nói với cô rằng, nếu em không xuống tay được, anh sẽ ra tay giúp em.

Bọn họ bất ngờ xuất hiện vào lúc cô không cần họ nhất.

Những tình cảm ấm áp lại nặng nề ấy khiến cô trở nên nhát gan và sợ chết.

Từ nhỏ Giang Sắt đã thích ăn ngọt. Ngay cả khi uống trà, cô cũng phải nhõng nhẽo đòi bác Đông và thím Trương lén bỏ thêm một viên đường vào cho mình.

Con người vốn dĩ là vậy, đã quen với vị ngọt rồi thì chẳng còn muốn đối mặt với những đắng cay của quá khứ.

Lúc quyết định quay về Bắc Thành, cô đã tự nhủ với bản thân rằng, cô phải cai đường.

“Ngày đầu tiên trở về Bắc Thành, em đã muốn chia tay với anh, nhưng khi nhìn thấy anh ở sân bay, em lại không nỡ.”

Từ trước tới nay, chưa từng có người nào kiên định đứng sau lưng cô như anh.

Bất kể đúng sai, bất kể tốt xấu.

Anh vẫn luôn kiên định chọn cô.

“Em biết anh vì nhớ đến em mới chơi bản Ánh trăng. Hôm ấy em đúng là rất giận, giận anh vì khiến trái tim em dao động. Nhưng em vẫn không nỡ nói lời chia tay với anh, mãi cho đến khi Trương Nguyệt gặp chuyện ở Đồng Thành, em mới có thể quyết tâm chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng Lục Hoài Nghiên à…” Giang Sắt nhẹ nhàng nuốt cái gì đó đang vướn ở cổ, “Chia tay anh là một chuyện cực kỳ khó khăn.”

Chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

Kể từ khi cô vùi mặt vào hõm vai anh bắt đầu nói chuyện, bàn tay trái Lục Hoài Nghiên vẫn luôn dịu dàng vỗ lưng cô như đang vỗ về. Đến lúc này, khi nghe cô nói chia tay anh là một chuyện vô cùng khó khăn, bàn tay anh thoáng khựng lại.

“Anh muốn rút lại những lời mà mình đã từng nói.” Anh nhấc tay lên, vỗ nhẹ lên gáy cô, chóp mũi chầm chậm lướt dọc theo mái tóc bên thái dương của cô, nghiêm túc cất giọng, “Sắt Sắt à, anh muốn rút lại hết những lời mà anh đã từng nói trong đêm hôm đó.”

Giọng người đàn ông gần như nghẹn ngào, và cả trái tim đang nhói đau nơi lồng ngực.

Giang Sắt nhắm mắt lại, nói tiếp, “Em đã đâm bảy nhát lên người Phó Uẩn, nhát dao cuối cùng vốn sẽ nhắm thẳng vào tim anh ta. Nhưng khoảnh khắc mũi dao đâm thẳng xuống, em bỗng nghĩ đến anh. Lục Hoài Nghiên, em đã nghĩ đến anh. Em muốn có một tương lai hạnh phúc với anh, thế nên em đã đẩy mũi dao lên phía trước, đâm vào bả vai của Phó Uẩn.”

Giây phút ấy, ý định muốn giết người đã hoàn toàn bị một thứ gì đó xoa dịu.

“Chị Trịnh Hoan thường nói với em, khi trong tay không có con át chủ bài nào thì không nên liều lĩnh mạo hiểm. Lúc rời khỏi nhà họ Sầm, em đã mang theo một khối gỗ xếp hình, đó là mô hình mà anh hai đã tặng cho em, và khối gỗ ấy đã từng là “át chủ bài” mà em muốn giữ cho riêng mình.”

Hồi bé, Sầm Lễ thường hay nói với Giang Sắt rằng, “Sắt Sắt nhà mình mãi mãi là cô công chúa sống trong toà lâu đài, nếu toà lâu đài không còn nữa, anh hai cũng sẽ xây lại cho em một toà lâu đài khác.”

Toà lâu đài bằng gỗ ở căn biệt thự Bắc Ngự của cô là do Sầm Lễ và cô cùng nhau lắp ráp sau khi xảy ra vụ bắt cóc kia.

Trong hai năm cô đau khổ nhất, có lẽ chính Sầm Lễ cũng đã cảm nhận được sự khác thường của cô.

Nhưng anh ta đã chọn cách làm lơ.

Trước đây, vì sai lầm của bọn họ mà đã bỏ lỡ thời gian vàng để giải cứu cô, anh ta không thể nào chấp nhận được việc sai lầm ấy đã khiến cô em gái duy nhất của mình phải chịu đau khổ.

Nếu cô chết, nếu anh ta biết cô chưa bao giờ thực sự khỏi hẳn, sự áy náy suốt bảy năm qua của Sầm Lễ chính là “át chủ bài” của cô.

Dù ông bà Sầm Minh Hoành và Quý Vân Ý có ngăn cản, anh ta cũng sẽ báo thù cho cô.

“Nhưng sau này, em đã từ bỏ khối gỗ xếp hình ấy, vì em đã gặp được một “át chủ bài” tốt hơn.”

“Lục Hoài Nghiên, anh chính là “át chủ bài” của em.”

“Nếu em thua cuộc không thể trở về, em biết anh nhất định sẽ tìm thấy em và đưa em về nhà, anh cũng sẽ không để Phó Uẩn trở thành người chiến thắng.”

Người đàn ông này đã khiến cô sợ hãi cái chết, nhưng cũng đã mang đến cho cô một sức mạnh phi thường.

Dù kết quả có ra sao, cô biết anh chắc chắn sẽ đưa cô trở về.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 308
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...