Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ tràn ngập khắp căn phòng.
Chiếc USB màu đen lẳng lặng nằm ngay bên cạnh chiếc nhẫn ngọc thượng hạng.
Giang Sắt nhặt khối gỗ xếp hình ở trên đầu giường lên, cụp mắt ngắm nghía nó một lúc, sau đó ném khối gỗ trở lại hộp sắt trong ngăn kéo.
Cô bây giờ đã không còn cần đến nó nữa.
Đến mười hai giờ.
Lục Hoài Nghiên gửi tin nhắn Wechat cho cô, báo rằng anh đã xuất phát ra ngoại ô đón bà Hàn Nhân.
Giang Sắt không vội trả lời lại ngay, cô đặt kim máy hát lên rãnh đĩa, thong thả cất bước đi về phía phòng tắm theo từng nhịp trống khoan thai.
Trên bàn rửa mặt đặt sẵn một hộp đựng đồ trang điểm bằng kim loại.
Mặt gương hình bầu dục phản chiếu khuôn mặt cô, cùng với những vết xanh tím đậm nhạt khác nhau lộ ra bên ngoài chiếc váy ngủ hai dây.
Tất cả đều là vết tích mà Lục Hoài Nghiên đã lưu lại trên người cô suốt mấy ngày nay.
Tối hôm qua cô còn quấn lấy anh, muốn anh dùng hết sức giống như cái lần ở trong xe vừa rồi, để lại những dấu hôn hằn rõ trên xương quai xanh trông vô cùng đáng sợ.
Giang Sắt mở hộp đựng đồ trang điểm, lấy một tuýp kem che khuyết điểm từ bên trong ra, vừa tận hưởng giai điệu du dương từ trong phòng khách vọng đến vừa chậm rãi thoa một lớp kem che khuyết điểm thật mỏng lên phần xương quai xanh.
Khi bài hát dần đến hồi kết thúc, cô bước ra khỏi phòng tắm, thay quần áo xong xuôi, rồi cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn cho Lục Hoài Nghiên, “Ừ.”
Lúc này, Chu Minh Ly đã đến bãi đỗ xe của spa.
Hôm nay là thứ sáu, lại còn là ban ngày, trong spa gần như không có khách, dưới bãi đỗ xe cũng chỉ lác đác vài chiếc khá vắng vẻ.
Trước đây, bất kể là cuộc hẹn nào, Giang Sắt đều luôn xuất hiện trước hai mươi phút, nhưng hôm nay cô lại đến sát giờ hẹn.
Khi chiếc Ferrari đỏ rực xuất hiện trong kính chiếu hậu, Chu Minh Ly liền cầm điện thoại lên gọi cho cô.
“Hướng chín giờ, xe tôi đang đậu ở chỗ này, lên xe rồi nói.” Cô ta vừa dứt lời đã cúp máy ngay.
Chiếc xe màu đỏ dần dần chậm lại, ngay sau đó chuyển hướng, chạy đến bên cạnh xe của Chu Minh Ly rồi dừng hẳn.
Bóng người mảnh khảnh bước ra khỏi ghế lái.
Chu Minh Ly nhìn chằm chằm bóng dáng đang đến gần của Giang Sắt, khẽ liếm nhẹ lên khoé môi khô rang.
Giang Sắt dứt khoát kéo cửa ghế phụ, đứng từ bên ngoài nhìn cô ta, cất giọng đầy thản nhiên, “Không vào trong à?”
“Cô không thấy đoạn tin nhắn chụp ảnh màn hình tôi vừa gửi lúc nãy sao?” Chu Minh Ly nói, “Mẹ kế tôi đang định đưa mấy đứa cháu của bà ta đến đây, ở trong đó không tiện nói chuyện, chúng ta cứ nói ở trên xe đi.”
Giang Sắt quả thật không nhìn thấy tin nhắn đó, nghe thấy thế cô liền lấy điện thoại ra kiểm tra.
Nửa tiếng trước, đúng là mẹ kế của Chu Minh Ly đã gửi cho cô ta một tin nhắn như thế.
Giang Sắt nhìn ra băng ghế sau, trong tầm mắt cô chỉ có một khoảng trống trải, không có ai ở đó.
Chu Minh Ly ném đống tài liệu trên bảng điều khiển trung tâm lên đệm ghế phụ, không cầm lòng được lên tiếng, “Tôi lười phải chạm mặt đám họ hàng nghèo mạt rệp đến đây làm tiền. Đây là một căn biệt thự do mợ của Phó Uẩn đứng tên, có lẽ cô sẽ cảm thấy hứng thú với căn biệt thự này đấy.”
Giang Sắt cúi đầu kiểm tra, đúng là biệt thự do Điền Hương Nghi đứng tên.
Cô không do dự nữa, khom người ngồi vào xe.
Điều hoà trong xe chỉnh nhiệt độ khá thấp, nhưng lòng bàn tay Chu Minh Ly lại ướt đẫm mồ hôi.
Ngay khi cửa xe vừa đóng lại thì chốt cửa cũng tự động khoá. Cùng lúc đó, phía băng ghế đằng sau bất ngờ truyền đến tiếng thở dài khẽ khàng của ai đó.
Bàn tay đang lật giở bản hợp đồng bất động sản của Giang Sắt bỗng chốc cứng đờ, cô toan ngoảnh đầu lại, một bàn tay đeo găng tay bất thình lình từ phía sau thò tới, bịt chặt mũi và miệng của cô.
Ký ức khi bị Triệu Chí Thành đánh thuốc mê rồi bắt đi cách đây bảy năm về trước bỗng chốc ùa về.
Chiếc khăn vải quen thuộc, đôi găng tay quen thuộc.
Và cảm giác ngạt thở vô cùng quen thuộc.
Giang Sắt ra sức giãy giụa, bấm mạnh mấy đầu ngón tay lên cổ tay của người đàn ông nọ.
Phó Uẩn như chẳng hề biết đau, còn mỉm cười dỗ dành cô, “Đừng cố giãy giụa nữa, Sắt Sắt à. Càng giãy giụa chỉ càng khiến em khó chịu hơn thôi. Ngoan nào, sẽ xong ngay thôi.”
Anh ta đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai, giọng nói ồm ồm vang lên từ trong khẩu trang, nghe còn dịu dàng hơn cả ngày thường.
Tầm mười mấy giây sau, toàn thân Giang Sắt dần mất hết sức lực, động tác trở nên chậm chạp hẳn.
Ba mươi giây trôi qua, tiếng kêu ú ớ dần yếu đi, hàng mi Giang Sắt như cánh bướm đã mệt nhoài không còn sức vỗ cánh, nửa khép hờ.
Một phút trôi qua, cô từ từ khép chặt hàng mi, hai tay buông thõng.
Thuốc mê có hiệu quả trong vòng một phút, Phó Uẩn giữ thêm nửa phút nữa mới buông tay.
Chưa đầy hai phút, cả khoang xe chìm hẳn trong im lặng.
“Để em lái xe của cô ấy rời khỏi đây.”
Chu Minh Ly lục tìm chìa khoá xe từ trong túi xách rơi dưới sàn xe của Giang Sắt, chuẩn bị đẩy cửa bước xuống xe.
Mặt cô ta trắng bệch, giọng nói run run đầy căng thẳng.
Phó Uẩn liếc mắt nhìn cô ta, nhíu mày trấn an, “Bình tĩnh lại nào, Ly Ly. Đeo kính râm vào, cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ này của em ngồi trong xe sẽ không có ai nhận ra em không phải là Giang Sắt đâu. Hãy lái theo lộ trình mà tôi đã nói với em ngày hôm qua, chạy thẳng đến nhà xưởng bỏ hoang đi.”
Chu Minh Ly theo sự chỉ huy của Phó Uẩn đổi áo khoác với Giang Sắt, sau đó lại lấy kính râm ở trong túi xách của cô đeo lên, rồi cầm túi xách của Giang Sắt bước xuống xe.
Cô ta đã duỗi thẳng tóc, cũng đã nhuộm đen lại, vóc dáng tương tự Giang Sắt, nếu nhìn thoáng qua quả thật có thể qua mặt người khác.
Chiếc Ferrari đỏ rực rời khỏi bãi đỗ xe.
Phó Uẩn nhìn Giang Sắt ở bên cạnh, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô, ngay sau đó ung dung nhặt lấy bản hợp đồng bất động sản ở bên tay cô.
“Căn biệt thự này ngay từ đầu vốn dĩ được chuẩn bị cho em. Tôi cũng không định đưa em đến đó sớm như thế…” Người đàn ông khẽ cong khoé môi, giọng nói đầy cưng chiều, “Là do em không ngoan.”
Cô gái khép chặt hai mắt, cả người mềm oặt ngã ngồi trên ghế lái phụ, tựa như đang ngủ say.
Tuyến đường mà tối qua Phó Uẩn từng đưa Chu Minh Ly đi không có CCTV.
Anh ta là người làm việc lúc nào cũng cẩn thận. Chiếc Ferrari đỏ vừa dừng lại ngay bãi cỏ trước nhà xưởng bỏ hoang, Chu Minh Ly xuống xe khom người kiểm tra trong xe một lần kỹ lưỡng. Sau khi chắc chắn không để lại dấu vết nào, cô ta mới khoá xe rời đi.
“Em lái xe đi.” Anh ta ra lệnh cho Chu Minh Ly, “Tôi muốn uống chút bia.”
Chu Minh Ly nhìn lướt qua Giang Sắt đã được anh ta bế ra băng ghế sau từ lúc nào, cô ta mím chặt môi, chủ động ngồi vào ghế lái.
Băng ghế sau có một chiếc tủ lạnh mini, bên trong chất đầy bia.
Phó Uẩn có một thói quen, mỗi khi cảm xúc dao động, anh ta thường hay uống bia.
Còn lúc này, hẳn là anh ta đang cảm thấy hưng phấn.
Phó Uẩn vừa ngồi lên ghế sau đã mở tủ lạnh lấy ra một lon bia, kéo mở nắp lon, vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn Giang Sắt đang nằm bên cạnh.
Dòng chất lỏng mát lạnh trượt thẳng xuống cổ họng, yết hầu liên tục nhấp nhô lên xuống.
Mấy đầu ngón tay lạnh lẽo của người đàn ông chậm rãi gạt những sợi tóc vương bên má cô, nhẹ nhàng dùng mu bàn tay cảm nhận hơi ấm từ làn da cô truyền đến.
Năm Phó Uẩn vừa đến Bắc Thành, cái tên đầu tiên mà anh ta nghe được từ miệng của ông già kia chính là tên của cô.
Dường như cô rất nổi tiếng trong đám cậu ấm cô chiêu ở đây.
Ông già Phó Kinh Nghiêu kia nói Sầm Sắt chính là đối tượng mà ông ta đã chọn mặt gửi vàng làm vợ của Phó Tuyển.
“Con bé sở hữu một bộ gen hoàn hảo nhất, từ gia thế, trí thông minh, EQ, đến cả ngoại hình, không điểm nào chê được. Tuyển à, Sầm Sắt là người xứng đôi với con nhất. Con và con bé đã có hôn ước từ bé, chờ đến khi con bé được mười tám tuổi, ông sẽ chính thức đến nhà họ Sầm bàn chuyện kết thông gia.” Ông Phó Kinh Nghiêu nghiêm túc dặn dò cháu trai, “Nhà họ Sầm rất coi trọng danh vọng, con phải thể hiện bản thân thật tốt thì bọn họ mới chấp nhận hôn ước từ bé này.”
Đó hẳn là vào tháng thứ hai sau khi anh ta trở về Bắc Thành, ngay trên hành lang bên ngoài thư phòng nhà họ Phó, dù chưa thấy người nhưng anh ta đã nghe thấy tên cô —
Sầm Sắt.
Đối tượng kết thông gia hoàn mỹ nhất trong mắt ông già kia.
Đến ngày đầu tiên khai giảng vào tháng Tám, anh ta đã gặp được người thật.
Phó Tuyển xuống xe trước anh ta, đi chưa được vài bước đã đứng lại, ánh mắt hướng về phía cô gái đang bị mọi người vây quanh bước vào trường.
Cô nhóc kia chỉ tầm mười một, mười hai tuổi, nhưng lại vô cùng xinh xắn nổi bật. Vóc dáng thon thả mảnh mai, giữa đám học trò mặc đồng phục giống hệt nhau, cô vẫn có thể khiến người ta nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dù là thiên nga cao quý, hay là công chúa sống trong lâu đài.
Danh xưng nào cũng đều thích hợp với cô.
Phó Uẩn nương theo tầm mắt của Phó Tuyển nhìn sang, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi.
Ở nhà họ Phó, anh ta chẳng khác nào một món đồ trang trí, Phó Tuyển chưa bao giờ để anh ta vào mắt, ngay cả Phó Kinh Nghiêu cũng chẳng hề xem trọng anh ta.
Phó Uẩn biết mình không có tư cách tiếp xúc với cô.
Dĩ nhiên, khi ấy anh ta cũng chẳng có ý định tiếp xúc với mấy cô chiêu nhà giàu kiêu kỳ này.
Anh ta để mắt đến cô chẳng qua chỉ vì cô là vợ tương lai của Phó Tuyển.
Nhưng càng để ý, anh ta dần dần phát hiện ra nhiều điều bất ngờ.
Cô nhóc này hoàn toàn không giống với vẻ ngoài.
Mang theo vẻ ngoài của một nàng thiên nga trắng dịu dàng và thanh lịch, nhưng thực chất lại là nàng thiên nga đen đầy kiêu ngạo và nổi loạn.
Thật sự rất thú vị.
“Uẩn à, đã đến rồi.”
Chu Minh Ly cất giọng cắt ngang dòng suy nghĩ của Phó Uẩn.
Cánh cửa garage của biệt thự chầm chậm mở ra, Chu Minh Ly lái xe chạy vào trong, quay đầu nhìn Phó Uẩn, ánh mắt lẳng lặng lướt qua lon bia trong tay người đàn ông và ngón tay của anh ta đang vuốt ve gương mặt Giang Sắt.
Chiếc xe MVP này được Phó Uẩn mua lại từ chợ đen. Nghe đồn là xe cũ của một ngôi sao hết thời nào đó, băng ghế phía sau đều được trang bị bằng kính phản quang, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối.
Chiếc xe cũng đã khá cũ, Chu Minh Ly không hề biết anh ta lại có một chiếc xe và một căn nhà trông bình thường như thế.
Căn biệt thự một tầng được mợ Phó Uẩn đứng tên này nằm ở một vị trí khá hẻo lánh, gần như vượt ra khỏi địa phận Bắc Thành.
Hôm qua Phó Uẩn đã đưa cô ta đến đây để cài đặt dấu vân tay, hiện giờ căn biệt thự này cũng chỉ có hai người bọn họ mới có thể ra vào.
Cô ta đã hoàn toàn trở thành đồng phạm của Phó Uẩn.
“Em làm tốt lắm.” Phó Uẩn rút tay khỏi gương mặt Giang Sắt, quay sang dịu dàng nói với Chu Minh Ly, “Bây giờ em hãy lái xe của em về Hoa Thanh Trì, nhớ là đừng căng thẳng, mọi chuyện về sau đã có tôi lo liệu đâu vào đấy cả rồi, sẽ không có người điều tra ra hai chúng ta đâu.”
Anh ta nói với cô bằng giọng điệu vừa tán thưởng vừa cưng chiều, vẻ mặt đầy tự tin và ngạo mạn.
Chu Minh Ly như trút được gánh nặng, ngoan ngoãn bước xuống xe.
Đợi cô ta lái xe rời đi, Phó Uẩn mới bế bổng Giang Sắt lên.
Căn biệt thự này đã được cải tạo lại, đứng bên ngoài nhìn vào chỉ thấy giống một căn biệt thự sân vườn bình thường, nhưng thật ra bên trong lại ẩn chứa bí mật, bên dưới garage để xe còn có một tầng hầm được giấu kín.
Phó Uẩn bế Giang Sắt đi thẳng xuống tầng hầm, tiếng bước chân giẫm lên cầu thang bằng gỗ vang lên kẽo kẹt, mùi ẩm mốc trong không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt theo từng bước chân của anh ta.
Tầng hầm tuy có mùi hơi khó chịu, nhưng lại được thiết kế vô cùng trang nhã.
Tủ bếp màu xanh nhạt, bàn ăn màu trắng và chiếc sofa bằng da xanh sẫm.
Phía sau sofa là một chiếc giường ngủ công chúa có thiết kế hình thiên nga đen.
“Tất cả đều là màu sắc em thích, em nhất định sẽ thích nơi này.” Phó Uẩn đặt cô gái trong lòng mình nằm lên chiếc giường công chúa, mỉm cười nói tiếp, “Tạm thời tôi sẽ trói em lại một thời gian, đợi đến khi em hoàn toàn chấp nhận tôi, tôi sẽ trả tự do cho em.”
Anh ta đứng dậy, đang định đi lấy đồ đã chuẩn bị sẵn đến đây, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua một nơi nào đó, động tác chợt sững lại, anh ta chầm chậm quay đầu, nhìn xoáy thẳng về phía bên trong cổ áo của Giang Sắt.
Cô gái nằm trên giường công chúa mặc một chiếc áo len cổ vuông với hai hàng khuy, phần cổ áo lệch sang một bên do bị anh ta bế cô đặt lên giường lúc nãy, làm lộ ra phần xương quai xanh bên dưới lớp áo.
Phó Uẩn nhìn đăm đắm lên phần xương quai xanh kia, hơi cúi người, kéo cổ áo của cô xuống sâu thêm một chút.
Tuy đã được phủ một lớp kem che khuyết điểm, nhưng những dấu vết kia vẫn không thể nào giấu được dưới ánh mắt quan sát kỹ càng của anh ta.
“Em lại để Lục Hoài Nghiên chạm vào em sao?” Phó Uẩn nheo mắt, ánh mắt lạnh tanh, “Em vẫn còn tơ tưởng đến nó ư? Năm đó người đi vào cứu em đáng lẽ phải là tôi mới đúng.”
Anh ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, chỉ cần bước vào đó, anh ta sẽ lập tức giết Triệu Chí Thành, sau đó giải cứu cô, trở thành đấng cứu thế của cô.
Ấy vậy mà, Lục Hoài Nghiên đã đến trước một bước.
Anh ta không ngờ mình lại trễ một bước!
Hơi thở và ánh mắt của người đàn ông dần trở nên nóng rực.
Cô là con mồi duy nhất vẫn chưa bị anh ta phá huỷ thành công, cũng là món quà mà anh ta tự thưởng cho bản thân sau khi bước lên đỉnh cao của quyền lực.
Phó Kinh Nghiêu đều muốn dành mọi điều tốt nhất cho Phó Tuyển.
Từ hạng nhất trong lớp, đến tập đoàn Phó thị, ngay cả Sầm Sắt cũng thế.
Nhưng tất cả những thứ đó đều là những thứ mà anh ta cũng muốn có được!
“Em vốn thuộc về tôi, tại sao lại để cho thằng đàn ông khác chạm vào?”
Người đàn ông hé môi ngậm lấy phần da mỏng manh trên xương quai xanh của cô, chậm rãi để lại dấu ấn thuộc về riêng mình, chẳng bận tâm đến vị phấn son đắng ngắt dính đầy bên môi.
Ánh đèn vàng vọt tĩnh lặng bao phủ cả không gian kín mít đầy ngột ngạt này.
Hơi thở của Phó Uẩn dần trở nên nặng nhọc, giây phút này, anh ta chỉ muốn được chiếm lấy cô ngay lập tức.
Khi bờ môi vừa rời khỏi phần xương quai xanh của Giang Sắt, ánh sáng lờ mờ trên đỉnh đầu đột nhiên lay động, một luồng ánh sáng lạnh lẽo bất ngờ đánh ập tới từ phía sau lưng anh ta.
Phó Uẩn đã nhận thấy có điều bất thường trước khi Giang Sắt giơ tay lên.
Nhưng phản ứng của cơ thể chậm hơn não bộ vài giây, anh ta chỉ kịp tránh chỗ hiểm, lại không thể tránh được con dao kia. Lưỡi dao bén ngót kéo dài từ xương quai xanh đến lồng ngực, để lại một vết thương sâu hoắm.
Máu tươi nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trên người anh ta.
Sau khi đâm xuống một nhát, Giang Sắt đá mạnh lên người Phó Uẩn, bật dậy khỏi giường, giật lùi về sau vài bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Uẩn.
Phó Uẩn ấn chặt vết thương, không vội giằng lấy con dao trên tay Giang Sắt mà vẫn bình tĩnh ngước mắt nhìn cô.
“Em quả thật khiến tôi bất ngờ quá đỗi!”
Người đàn ông như không hề cảm thấy đau đớn, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười đầy lố bịch, ánh mắt nhìn Giang Sắt vô cùng nóng bỏng.
“Em không thể nào tỉnh nhanh như thế được, chẳng lẽ em đã có kháng thể với thuốc mê?”
Giang Sắt đáp, “Đúng là tôi đã từng được huấn luyện.” Nhưng đây không phải là nguyên nhân cô có thể giữ được tỉnh táo.
Phó Uẩn lẳng lặng nhìn cô, ý cười trên mặt vẫn không phai, “Sắt Sắt à, em không trốn khỏi căn nhà này được đâu. Nơi này không thể bắt được tín hiệu, em cũng không thể mở được cửa, người bên ngoài lại càng không thể nghe thấy tiếng em cầu cứu. Em bỏ con dao trên tay xuống đi, đừng ép tôi phải làm tổn thương em.”
“Ép anh làm tổn thương tôi?” Giang Sắt siết chặt con dao gấp trong tay, “Phó Uẩn, chẳng lẽ bảy năm trước là tôi ép anh bắt cóc tôi sao?”
Sắc mặt cô lạnh như băng, ánh mắt rét buốt, dáng vẻ lẫm liệt không thể xâm phạm
“Còn nữa, sao anh lại chắc chắn người cầu cứu là tôi mà không phải là anh?”
Nụ cười dịu dàng trên gương mặt Phó Uẩn không hề thay đổi, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều.
Ngăn tủ phía sau lưng chính là nơi anh ta cất giữ những thứ mà mình đã chuẩn bị cho cô. Anh ta chậm rãi kéo một ngăn tủ, lấy ra một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái.
Giữa nam và nữ vốn đã có sự chênh lệch khá lớn về sức mạnh, anh ta hoàn toàn không hề nao núng trước con dao đang nằm trong tay Giang Sắt.
Trước đây khi còn ở huyện Bách, anh ta tay không tất sắt đối đầu với một đám cầm dao còn chưa từng thua, huống chi là bây giờ.
“Lát nữa nếu tôi làm đau em, chỉ cần em cầu xin, tôi sẽ tha cho em ngay, Sắt Sắt à.” Người đàn ông tiến về phía Giang Sắt, bước đi thong thả, dáng vẻ ung dung như mèo vờn chuột.
Giang Sắt không tránh né, vẻ mặt không chút sợ hãi.
Khi hai người chỉ còn cách nhau vài bước, Giang Sắt bỗng rướn môi bật cười thành tiếng, “Có phải anh bắt đầu cảm thấy hoa mắt rồi đúng không?”
Nụ cười trên mặt Phó Uẩn chợt tắt ngúm, anh ta dừng bước, quét mắt về phía xương quai xanh của cô.
“Tôi đúng là có bôi một ít thuốc lên xương quai xanh của mình, nhưng tác dụng không thể nào nhanh như thế.” Giang Sắt từ từ thu lại ý cười bên môi, “Bia có ngon không, Phó Uẩn? Năm đó hai kẻ kia cũng đã từng bỏ thuốc vào bia rồi ép tôi uống, còn nói rằng không đắng đâu. Tuy anh uống chưa được nửa lon, nhưng tôi tiếp chuyện với anh nãy giờ hẳn cũng đã đủ thời gian để thuốc phát huy tác dụng rồi.”
Bia?
Phó Uẩn đột ngột ngước mắt lên.
“Chu Minh Ly quả thật rất giỏi trong việc này. Cảm giác khi hai con mồi cùng hợp sức chống trả mình thế nào, anh có vừa lòng không?”
Giang Sắt cầm con dao chĩa thẳng về phía người đàn ông mặt lạnh như tiền kia, ánh mắt bình tĩnh đầy kiên định.
“Không phải anh bảo tôi sẽ không thể thoát khỏi đây, cũng sẽ không thể cầu cứu được ai sao? Phó Uẩn, anh mà dám bước tới đây một bước, tôi sẽ tự cứu lấy bản thân!”
…
Trên con đường nhỏ cách biệt thự chưa đến hai cây số, một chiếc BMW màu trắng đang bật đèn tín hiệu khẩn cấp dừng lại sát ven đường.
Chiếc siêu xe màu xanh kia của cô ta quá nổi bật, thế nên tối qua khi đến đây Chu Minh Ly đã đổi sang một chiếc xe khác.
Xe dừng lại hẳn, cô ta nhìn đồng hồ trên tay, một giờ bốn mươi lăm phút.
Còn mười lăm phút nữa mới đến hai giờ.
Cô ta lập tức lấy điện thoại ra gọi.
Chuông vừa reo hai tiếng đã có người nhận máy.
Không đợi đối phương lên tiếng, Chu Minh Ly nhìn chằm chằm vào kính chắn gió, cắn răng nói, “Lục Hoài Nghiên, Giang Sắt hiện đang bị nhốt ở biệt thự của Phó Uẩn. Nếu muốn biết bọn họ đang ở đâu, anh phải đồng ý với tôi một chuyện!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗