Chương 93: Ngoại truyện đặc biệt IF (3)
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
1
0

Vừa bước xuống sân khấu, Giang Sắt chưa kịp quay trở lại quầy bar đã bị người ta chặn đường.

Là một người đàn ông trông rất điển trai nhưng lại có vẻ phong lưu.

Người đó giới thiệu mình là ông chủ của quán pub này, tên Trang Hạc, còn ngỏ lời mời cô đến đây làm ca sĩ kiếm thêm.

Giang Sắt vừa nhìn vào mắt anh ta đã biết anh ta muốn gì, cô lạnh lùng từ chối.

Cũng may, sau khi bị từ chối, Trang Hạc không dây dưa gì thêm, anh ta nhận một cuộc điện thoại, tiện tay đưa cho cô một tấm danh thiếp rồi vội vàng rời đi.

Giang Sắt ném thẳng tấm danh thiếp kia vào thùng rác.

Mọi chuyện đêm đó cứ thế trôi dần theo thời gian.

Cô và Lục Hoài Nghiên không hề trao đổi phương thức liên lạc với nhau, Giang Sắt cứ nghĩ duyên phận giữa bọn họ cũng dừng lại tại đây.

Thoắt cái mùa hạ đã qua, thỉnh thoảng cô lại nghe được tiến triển vụ án của Điền Quang từ chỗ chị Hứa Châu.

Luật sư của ba cô gái kia nổi tiếng là “thầy cãi” giỏi của Bắc Thành với khả năng biện luận đầy sắc bén. Sau khi vụ án này trở thành tâm điểm của dư luận, càng ngày càng có nhiều nạn nhân đứng ra tố giác, thậm chí ngay cả người môi giới bất động sản từng làm việc với Điền Quang cũng nộp đơn kiện ông ta.

Tuy lần này Hoằng Thịnh đã bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Kinh Cần, nhưng lại nhận được lời mời hợp tác từ công ty Công nghệ Thịnh Khải.

Thịnh Khải là công ty con danh xứng với thực của tập đoàn Lục thị, cũng chính là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và triển chip cũng như trí tuệ nhân tạo.

Dựa gốc đại thụ đón lấy bóng râm*, các sản phẩm của Hoằng Thịnh hiện nay chủ yếu tập trung vào smart home, nếu có thể được hợp tác với Thịnh Khải, bọn họ có thể tiết kiệm một khoản lớn cho chi phí marketing.

(*) Ẩn dụ cho việc nếu nhận được sự hỗ trợ từ một người hoặc một nguồn lực mạnh, bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ và lợi ích hơn.

Tuy không biết vì sao Thịnh Khải lại chọn Hoằng Thịnh, nhưng một cơ hội tốt như thế này thì chẳng ai muốn bỏ lỡ.

“Người phụ trách bên kia đã chỉ đích danh chị và em cùng nhau phụ trách dự án lần này.”

Giang Sắt hơi bất ngờ, “Em sao?”

“Đúng vậy, chính là em.” Hứa Châu cười gật đầu, “Đây là một cơ hội, hợp tác với Thịnh Khải là cơ hội của chị và em, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!”

Trong công việc, hai người luôn là một cặp bài trùng ăn ý, Giang Sắt mỉm cười, “Em biết rồi ạ.”

Cô không hỏi vì sao Thịnh Khải lại chỉ đích danh mình, cơ hội đến tay mà không chịu nắm bắt thì chính là đồ ngốc.

Mấy ngày sau, khi gặp mặt người phụ trách bên phía Thịnh Khải, đối phương đã chủ động nói rõ nguyên nhân.

“Tôi và trợ lý Trần đã từng đến xem vòng chung kết W-PEC mà cô đã tham gia vào năm ba đại học, rất xuất sắc.” Người phụ trách tên là Aaron, anh ta nhắc đến chuyện này với giọng đầy tiếc nuối, “Chúng tôi luôn quan tâm đến các tuyển thủ xuất sắc của từng mùa thi W-PEC, tiếc là sau khi cô Giang Sắt tốt nghiệp lại không nộp CV vào Lục thị.”

“Đừng nói với tôi là anh chỉ đích danh Giang Sắt tham gia dự án lần này là muốn cướp người từ tay tôi đấy nhé, Aaron.” Hứa Châu và Aaron là người quen, chị cất giọng nửa đùa nửa thật, “Anh không có cửa đâu nhé, cho dù sếp Lục nhỏ của mấy anh có tự mình xuất trận thì cũng đừng mơ mà giành được người của tôi.”

Aaron cười nói, “Tôi nào dám, ai mà không biết Hứa tổng là người bao che nhất. Hơn nữa, mấy tháng nay sếp Lục nhỏ đều ở châu Âu, dù có lòng muốn cướp người cũng lực bất tòng tâm.”

Hứa Châu nhướng mày, “Xem ra dự án bên châu Âu của Lục thị là một dự án lớn đây.”

Trong hai năm gần đây Lục Hoài Nghiên cực kỳ bận rộn ở trời Âu, cô cứ tưởng hồi tháng Năm anh trở về Bắc Thành là vì dự án bên châu Âu đã kết thúc, hoá ra không phải.

“Đúng là một dự án lớn, nếu không phải hồi tháng Năm là tiệc đại thọ 80 tuổi của sếp Lục lớn thì sếp Lục nhỏ cũng sẽ không trở về. Ban đầu trợ lý Châu nói rằng sếp Lục nhỏ chỉ về tầm một tuần mà thôi, nhưng không biết vì sao mà anh lại trì hoãn đến hai tuần mới đi.”

Trợ lý Châu mà Aaron nhắc đến chính là Châu Thanh ở văn phòng tổng giám đốc của Lục thị, Hứa Châu cũng biết người này, chị bèn tiếp lời Aaron, rồi lại tám vài câu về Lý Thuỵ.

Giang Sắt lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện, suy nghĩ lại bắt đầu trôi dạt.

Anh ta nói Lục Hoài Nghiên đã cố ý dời lịch trình của mình lại hai tuần, vừa khéo trong hai tuần ấy cũng là thời gian ba cô gái kia khởi tố Điền Quang.

Trong quán bar đêm đó, người đàn ông ấy nói rằng cứ coi như anh đang làm việc nghĩa, quả đúng là như thế thật.

Khoé môi Giang Sắt vô thức cong cong, rồi lại bị cô ghìm xuống ngay sau đó. Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, xua tan bao suy nghĩ hỗn loạn ở trong đầu, tập trung vào công việc chính ngày hôm nay.

Vì nhận được “cành ô liu” từ Thịnh Khải, một tháng sau đó Giang Sắt bận đến độ chân không chạm đất, ngày nào cũng phải tăng ca đến tận 11 giờ khuya mới tan làm.

Kỳ nghỉ Quốc khánh đã cận kề, nếu không vì Giang Dã cứ hối cô về Đồng Thành sớm, cô vốn định đến 2 tháng 10 mới về nhà.

Nhưng cứ bị Giang Dã giục mãi, cô đành phải mua vé máy bay vào ngày 30 tháng 9.

Khi máy bay đáp xuống Đồng Thành cũng đã bảy giờ tối.

Giang Sắt vừa ra khỏi sảnh sân bay, Giang Dã đã gọi điện tới. Thằng nhóc này vừa mới lấy được bằng lái cách đây mấy tháng, khi ấy cô và chị Giang Đường đã lén cho cậu mượn 200 ngàn tệ để cậu mua chiếc xe Jeep đầu tiên trong đời.

Tuy chỉ là xe second-hand, nhưng vẫn là “con” cưng của cậu chàng.

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói oang oang của Giang Dã đã truyền đến, “Chị ba, chị ra chưa?”

Giang Sắt đang định đáp lời, ánh mắt cô vô tình lướt qua tấm cửa kính trước mặt, cô vô thức khựng lại, ngoảnh đầu nhìn sang.

Trong biển người qua lại, bóng dáng cao lớn của người đàn ông nổi bần bật giữa đám đông.

Bóng dáng ấy nhanh chóng biến mất sau cánh cửa kính.

Giang Sắt không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mỗi bóng lưng, hơn nữa còn là một ánh nhìn đầy vội vàng, lý trí nói với cô rằng đấy không phải là Lục Hoài Nghiên.

Tuy nhiên, giác quan thứ sáu lại có một khẳng định chắc chắn đến khó hiểu.

Chắc chắn người đó chính là Lục Hoài Nghiên.

“Chị đâu rồi? Sao không nói gì hết?”

Tiếng ồn ào trong điện thoại đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Giang Sắt rời tầm mắt, nhấc bước đi về phía cánh cửa kính ở một bên khác, hỏi, “Biết chỗ ba mẹ thường hay đón chị ở đâu không?”

“Sao lại không? Lúc em chuẩn bị đi đón chị, ông bô đã nhắc em không dưới mười lần, còn vẽ hẳn bản đồ cho em, sợ em không đón được chị đấy.”

Giang Sắt vừa nghe đến hai chữ “bản đồ” liền bật cười thành tiếng, “Ai bảo em lúc nào cũng lạc đường, lát nữa nếu em mà không tìm đúng chỗ thì chuẩn bị tinh thần bị cả nhà cười suốt cả năm đi nhé.”

Vì bệnh mù đường này mà Giang Dã bị hai bà chị trêu suốt từ nhỏ đến lớn.

Ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu, xưa nay chơi game cậu chẳng bao giờ lạc đường, dù “map” có quái dị cỡ nào đi nữa thì chỉ cần cậu đi qua một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng khi quay về hiện thực thì lại chẳng được như thế.

Cũng may lần này cậu đã thuận lợi tìm được “chỗ cũ” mà Giang Sắt đã nói, vừa đón được người, cậu đã chỉ vào một hộp chocolate nhân rượu đặt trên bảng điều khiển, nói. “Anh Tạ Ứng bảo em mang đến cho chị đấy, anh ấy cũng tặng cho chị hai một hộp.”

Chocolate nhân rượu này là hàng thủ công của Bỉ.

Năm ấy khi sang Anh tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Tạ Ứng, Giang Sắt vừa mới thi đại học xong, cũng đang có ý định làm một chuyến du lịch tốt nghiệp, cô bèn dẫn Giang Dã đi du lịch nửa vòng châu Âu cùng mình.

Lúc đến Bỉ, Giang Sắt đã từng nếm thử loại chocolate này và thật sự bất ngờ vì độ ngon tuyệt hảo của nó, cô thích đến độ mua liền mười hộp mang về nước.

Giang Sắt cầm khăn ướt tiệt trùng lau sạch tay, mở hộp chocolate ra, lấy một viên nhân rượu Whisky cho vào miệng.

“Hình như anh Tạ Ứng có bạn gái rồi ấy chị.” Giang Dã vừa nói vừa nheo mắt nhìn Giang Sắt, “Hồi bữa em sang Anh dự lễ tốt nghiệp của anh ấy, em thấy cô nàng đó cứ đi kè kè bên cạnh anh ấy suốt, lúc nắm tay anh Tạ Ứng cũng không hề từ chối.”

Giang Sắt lườm cậu chàng, “Cậu ấy còn lớn hơn chị một tuổi đấy, 24 tuổi rồi, có bạn gái thì có gì lạ đâu.”

Giang Dã không lên tiếng.

Anh Tạ Ứng thích chị ba đã bao nhiêu năm nay, năm ngoái còn mạnh miệng nói là tốt nghiệp rồi sẽ trở về Bắc Thành tìm việc, nhưng vừa mới tốt nghiệp xong đã quay ngoắt ôm ấp hôn hít với cô gái khác.

Hơn nữa còn bị cậu chàng tận mắt bắt gặp.

Tuy trong mắt cậu chẳng có tên đàn ông nào có thể xứng với hai bà chị nhà mình, nhưng tốt xấu gì cậu cũng đã làm quân sư quạt mo cho Tạ Ứng biết bao nhiêu năm nay, bây giờ anh ta nói từ bỏ là từ bỏ ngay, khiến Giang Dã có cảm giác như bị phản bội.

Thấy cậu chàng im thin thít, Giang Sắt phì cười, “Em giận gì thế? Chị cũng đâu có thích Tạ Ứng, nếu để anh ấy bám lấy chị cả đời như thế chị cũng khó chịu lắm. Như bây giờ là tốt nhất, ít ra thì chị không cần phải tránh mặt anh ấy nữa, cũng không sợ làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa chú Tạ và ba mẹ mình.”

Giang Dã hừ một tiếng, “Chị không nỡ bỏ món trà sữa Mông Cổ của quán chú Tạ thì có.” Lúc Giang Sắt lên đại học, hễ mỗi lần Tạ Ứng về Đồng Thành nghỉ hè, vì tránh mặt anh ta, Giang Sắt đều phải nhờ Giang Dã đi mua trà sữa cho mình.

Giang Sắt đáp như lẽ đương nhiên, “Tất nhiên là không nỡ rồi. Em phải thấy may mắn vì Tạ Ứng không về nước đấy, nếu không mấy bữa nay em sẽ phải làm chân chạy vặt mua trà sữa cho chị mỗi ngày rồi.”

“Dù anh Tạ Ứng không về thì em vẫn có thể đi mua trà sữa cho chị được, cũng chẳng bao xa.” Giang Dã nói rồi lại ngừng tạm, lườm cô một cái, “Chị vẫn chưa gặp được ý trung nhân hay sao?”

Cậu vừa dứt lời, Giang Sắt chợt ngẩn người, trong đầu cô bất thình lình hiện lên một gương mặt lạnh lùng.

“Tạm thời vẫn chưa có.” Giang Sắt ngả người ra lưng ghế, nhìn cậu chàng đầy ẩn ý, “Sao, em gặp được rồi à?”

Hai tai Giang Dã đỏ lựng, “Em cũng tạm thời chưa gặp được.”

Khi xe về đến đường Lê Viên thì cũng đã gần 10 giờ tối.

Ông Giang Xuyên đã nấu cơm tối xong xuôi, tất cả đều là món Giang Sắt thích ăn.

Thịt nạc hầm lê, sườn ram mơ, cá rán, thịt heo xắt sợi xào, và cả cua hấp.

Dư Thi Anh cố ý từ quán bar về nhà để ăn cơm cùng Giang Sắt, vừa mới nhìn thấy cô, bà đã bắt đầu cằn nhằn, “Dạo gần đây có phải con không chịu nghỉ ngơi đầy đủ đúng không, sao lại gầy nữa rồi? Ở Bắc Thành không hợp khẩu vị sao?”

Giang Sắt tiến tới ôm lấy bà Dư Thi Anh, cố ý dồn hết trọng lượng của mình lên người bà, nói, “Mẹ có cảm nhận được sức mạnh từ người con gái của mẹ không? Con không có ốm đâu, chỉ là do ngồi máy bay mệt quá nên trông hơi tiều tuỵ thế thôi.”

Chút tiểu xảo của cô làm sao qua mắt được bà Dư Thi Anh, bà nắm lấy cổ tay cô ước lượng, nói ngày, “Vừa nhìn đã biết phải gầy ít nhất 1 ký rưỡi đến 2 ký.”

Giang Sắt, “…” Tháng này đúng là cô đã gầy mất 1 ký rưỡi.

Bà Dư Thi Anh buông cổ tay cô ra, mang một cái thố hầm từ trong bếp ra, nói, “Mấy ngày này cứ để ba con làm đồ ăn cho con tẩm bổ, lát nữa ăn cơm xong con cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Bà vừa nói vừa quay sang nhìn Giang Dã, “Lát nữa để chị ba con nghỉ ngơi, còn con đến quán bar phụ ba mẹ, đừng có làm phiền chị ba con.”

“Ai mà làm phiền chị ấy được chứ? Nhà mình có mỗi chị ba là tuổi heo, nhắm mắt ngủ một cái thì có mười cái đồng hồ báo thức cũng không kêu chị ấy dậy nổi.” Giang Dã bốc phốt Giang Sắt, “Hồi chị ấy thi đại học, mẹ còn nhớ mẹ đã kêu ba rinh bao nhiêu cái đồng hồ báo thức về nhà không?”

Hồi Giang Sắt thi đại học, địa điểm thi lại không nằm ở trường trung học số 1, từ nhà lái đến địa điểm thi phải mất hơn một tiếng. Vì sợ đi đường kẹt xe ảnh hưởng đến giờ thi, ông Giang Xuyên thẳng tay mướn một phòng khách sạn gần trường thi cho cô.

Ban đầu bà Dư Thi Anh định đi sang đó ở với cô, nhưng Giang Sắt không cho.

Hồi xưa bà Dư Thi Anh từng đi theo chị Giang Đường thi đại học, nhưng khi ấy bà còn căng thẳng hơn cả Giang Đường, mất ngủ ba ngày liền. Vì tránh không để bà mất ngủ lần nữa, Giang Sắt nhất quyết muốn tự đi thi một mình.

Trong mấy ngày đó, chuyện đầu tiên mỗi khi cô rời giường chính là vào nhóm chat gia đình để “điểm danh”, thông báo với cả nhà rằng cô đã dậy, không có ngủ quên.

Giang Sắt không thèm đoái hoài đến mấy lời bốc phốt của Giang Dã, thong thả mở nắp thố ra, nói với bà Dư Thi Anh, “Lát nữa cơm nước xong xuôi, để Tiểu Dã rửa chén, con với mẹ sang quán bar, lâu rồi con không được gặp ba.”

Đừng nhìn ông Giang Xuyên cục mịch thẳng thắng mà lầm, thật ra ông là một người rất tình cảm và tinh tế, mấy tháng không được gặp con gái cưng, sao ông không nhớ cho được?

Giang Sắt mang theo một phần canh lê hầm, vừa đẩy cửa bước vào Vong Xuyên thì ông Giang Xuyên đã nhìn sang, vui vẻ vẫy tay gọi cô, “Sắt Sắt à!”

“Con chào ba.” Giang Sắt đi tới quầy bar, đặt thố canh lên bàn gỗ dài, nói, “Mẹ nói ba vẫn chưa nếm thử món canh này, ba ăn trước đi, để con trông quán cho.”

Ông Giang Xuyên mỉm cười đỡ lấy thố canh, “Được rồi, ba vào trong ăn đây. Con muốn uống rượu gì thì bảo anh Tiểu Dương pha cho nhé.”

Anh Tiểu Dương mà ông nhắc đến chính là bartender của Vong Xuyên, cũng là học trò của ông, trình độ pha chế rượu vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn khá nổi tiếng ở phố Phú Xuân này.

Giang Sắt gục gặc đầu, đang định đi sang gọi một ly vang sủi bọt, bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng hào hứng từ ngoài cửa vọng vào, “Anh à, em đảm bảo với anh về Bắc Thành không tìm được vị rượu nào giống quán này đâu!”

Giang Sắt nương theo tiếng nói chuyện nhìn sang, ánh mắt bất ngờ va phải một đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm.

Sau một thoáng sững sờ, cô hơi nhướng mày, nhoẻn môi cười gật đầu chào người đàn ông đang bước tới.

Quả nhiên, lúc ở sân bay cô đã không nhận lầm người.

Quầy bar là nơi sáng nhất, khoảnh khoắc chiếc má lúm đồng tiền của Giang Sắt xuất hiện, Lục Hoài Nghiên bỗng thấy cả thế giới như chìm vào yên tĩnh.

Hình như cô vừa mới tắm xong, mái tóc đen nhánh vẫn còn ươn ướt rũ xuống bả vai, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn trắng như trứng gà bóc kia.

Giang Sắt đứng phía sau quầy bar, cách một chiếc bàn gỗ mang đậm dấu ấn thời gian, cười nói với anh, “Khéo thật đấy.”

Lục Hoài Nghiên cũng cười đáp lại, “Đúng là rất khéo, đây là quán bar của nhà cô sao?”

Vừa dứt lời, Lục Hoài Nghiên bỗng nhớ đến hình ảnh cô vừa huơ ly rượu trong tay vừa cười nói câu nói kia khi ở trong quán bar của Trang Hạc —

“Trong nhà còn có một quán bar đang chờ em kế thừa kia kìa.”

Giọng điệu tuy bình thản nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được vẻ tự hào trong lời nói của cô.

Cứ như thể thứ mà cô trở về nhà kế thừa chính là một chiếc vương miện.

Giang Sắt “Ừ” một tiếng, “Đúng là ở Bắc Thành khó mà nếm được vị rượu nào giống với rượu nhà tôi đâu. Hai người muốn uống gì, tôi mời.”

Cô nhìn sang Hàn Tiêu.

Hàn Tiêu đang háo hức chờ đến lượt mình giới thiệu, tiếp lời ngay, “Cám ơn cô, tôi là Hàn Tiêu.”

Cậu vừa dứt lời đã vươn tay ra, định bắt tay với Giang Sắt, nhưng vừa mới đưa tay lên đã bị người khác ấn xuống.

Hàn Tiêu, “…”

Giang Sắt khẽ gật đầu, “Tôi là Giang Sắt.”

Cô rút menu rượu từ cái khay kẹp bên bàn gỗ, đưa cho bọn họ chọn rượu.

“Không cần menu đâu, tôi là khách quen ở đây.” Hàn Tiêu lẳng lặng rút tay lại, cười nói, “Cho tôi một ly Lê Hoa Bạch đi. Anh, anh muốn uống giống em không? Đây là loại rượu em thích nhất đấy.”

Lục Hoài Nghiên không nhìn menu rượu, nhìn thẳng vào Giang Sắt và nói, “Cho tôi một ly giống cô là được.”

Giang Sắt gật đầu, nhét bảng menu trở lại khay gỗ, “Hai người ngồi đây chờ một lát nhé.”

Cô vừa đi, Hàn Tiêu không nhịn nữa, dịch chiếc ghế chân cao đến gần Lục Hoài Nghiên, hạ thấp giọng, “Chuyện gì thế? Sao anh lại quen được cô Giang? Đừng nói với em là anh có ý với cô ấy nhé?”

Đến cả cái bắt tay cũng không cho cậu ta bắt, có ma mới tin Lục Hoài Nghiên không có ý với Giang Sắt.

Lục Hoài Nghiên hờ hững liếc mắt nhìn cậu, “Uống hết ly rượu này thì cậu phải về rồi đấy.”

Hàn Tiêu, “…”

Xưa nay Hàn Tiêu chẳng dám cãi lời anh mình, vừa uống hết ly rượu hoa lê được mời liền giả vờ như có việc bận nên đi trước. Khi ấy, ly Thu Nhưỡng trong tay Lục Hoài Nghiên chỉ mới vơi được một nửa.

Giang Sắt hỏi anh, “Có hợp khẩu vị anh không?”

Lục Hoài Nghiên gật đầu, “Ngon lắm.”

Tuy nói là rượu ủ hoa, nhưng hương vị rất đậm đà, thoang thoảng hương hoa mộc quế hoà quyện với vị ngòn ngọt, hậu vị kéo dài, quả thật là ở Bắc Thành khó tìm được loại rượu nào như thế.

Đôi mắt Giang Sắt cong cong, cô nói, “Đây là rượu hoa mộc quế do chính tay tôi ủ hai năm trước đấy.”

Nghe thấy lời này, động tác uống rượu của Lục Hoài Nghiên chợt khựng lại, anh đặt ly rượu xuống, đảo mắt nhìn sang ly rượu đã cạn đáy của Hàn Tiêu, hỏi, “Ly rượu của Hàn Tiêu cũng là rượu do cô ủ sao?”

Giang Sắt lắc đầu, “Không phải, đó là rượu mà bartender dùng rượu trái cây của mẹ tôi ủ pha thêm chút Brandy. Tôi ít khi ủ rượu, chỉ những khi mẹ tôi ủ rượu thì tôi mới theo bà nghịch một tí thôi. Tôi lớn thế này nhưng cũng chỉ mới ủ được hai vò rượu.”

“Còn một vò nữa là rượu gì?”

“Rượu mơ, vò rượu kia được chôn trong sân nhà tôi, tôi đã ủ nó vào sinh nhật 18 tuổi của mình. Giang Sắt tạo thêm bọt sủi cho ly rượu của mình, thong thả cất giọng, “Vào sinh nhật 28 tuổi sắp tới, tôi định đào vò rượu ấy lên uống. Sau đó lại ủ thêm một vò, để dành đến năm 38 tuổi lại đào lên uống tiếp.”

Lục Hoài Nghiên rướn khoé môi, “Thế cô Giang Sắt định ủ rượu gì vào sinh nhật lần thứ 28 của mình? Vẫn là rượu mơ ư?”

“Không biết.” Ngón tay Giang Sắt vô thức gõ nhịp lên thành ly, thoải mái đáp, “Đến lúc đó tính sau. Nếu trong tay có hoa đẹp, thế thì ủ rượu hoa. Nếu có mùa trái ngon, thế thì ủ rượu trái cây thôi.”

Hai người cứ thế trò chuyện câu được câu chăng với nhau, toàn là chủ đề rất ngẫu nhiên, mãi cho đến khi ông Giang Xuyên ăn xong trở ra, hai người mới ăn ý tạm dừng câu chuyện.

Giang Sắt giới thiệu Lục Hoài Nghiên với ông Giang Xuyên, “Ba à, đây là…”

Cô hơi khựng lại, vì cô và Lục Hoài Nghiên vốn không thể gọi là bạn bè. Nếu đơn phương giới thiệu sếp Lục nhỏ là bạn cô thì lại giống như đang cố tình làm thân.

Nếu phải dùng một từ để xác định quan hệ giữa hai người, thế thì chỉ có thể là…

“Là sếp lớn của công ty đối tác của con.”

Ông Giang Xuyên biết Giang Sắt đang phụ trách một dự án lớn, nghe thấy thế bèn khách sáo mời Lục Hoài Nghiên uống thêm hai ly.

Mời xong hai ly rượu, ông Giang Xuyên lại hỏi Giang Sắt sao lại khui vò rượu hoa mộc quế mà cô đã giấu kỹ kia ra.

Giang Sắt thành thật trả lời, “Lần trước con gặp chút phiền toái, cũng may có sếp Lục nhỏ ở đó giúp đỡ, nên con muốn mời sếp Lục nhỏ một ly Thu Nhưỡng.”

Ông Giang Xuyên nghe thế lại nhiệt tình rót đầy hai ly rượu cho Lục Hoài Nghiên.

Rượu ông chọn đều là rượu cao lương nặng đô, hơn nữa ông còn dùng mấy ly rượu to bằng nửa bàn tay thay vì ly rượu đế thông thường.

Lúc Lục Hoài Nghiên rời khỏi quán bar, Giang Sắt cứ sợ anh sẽ say.

Xe anh đậu trong bãi đỗ xe gần đường lớn giáp ranh với đầu đường Phú Xuân.

Anh không vội tìm tài xế lái thuê mà thong thả sải bước vừa đi vừa trò chuyện cùng Giang Sắt.

Giang Sắt thấy anh bước đi vững vàng, vẻ mặt tỉnh táo, bấy giờ yên tâm giới thiệu với anh về lịch sử của phố Phú Xuân.

Đã gần khuya, nhưng du khách qua lại trên đường vẫn còn rất nhộn nhịp. Những lần vai chạm vai lướt qua nhau, khoảng cách giữa hai người cũng dần dần được rút ngắn.

Dòng sông chảy róc rách dưới chân, gió đêm hè chầm chậm lướt qua.

Giữa đêm hè, cổ trấn toát lên một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ.

Lúc gần đến bãi đỗ xe, Lục Hoài Nghiên chợt dừng bước.

“Cô định ở lại đây mấy ngày?” Anh hỏi.

“Năm ngày.” Giang Sắt vén mái tóc bị làn gió nghịch ngợm ra sau tai, “Còn anh thì sao?”

Hai người đứng dưới ánh đèn đường, khi cô ngẩng đầu lên hỏi anh, đôi mắt như được ánh đèn chiếu sáng, tựa như một hồ nước trong vắt.

Yết hầu của Lục Hoài Nghiên chậm rãi dịch chuyển, “Cũng năm ngày.”

Giang Sắt cười nói, “Thế thì chúng ta về Bắc Thành cùng một ngày rồi, khéo thật đấy.”

Khuôn mặt với đường nét góc cạnh rõ ràng của người đàn ông chầm chậm nhuốm ý cười, “Ừm.”

Anh sở hữu vẻ ngoài lạnh lùng, viền cằm sắc sảo tôn lên từng đường nét hết sức tinh tế, thế nên những lúc anh cười cũng mang theo một cảm giác xa cách.

Nhưng vào giây phút này, Giang Sắt lại không hề cảm thấy xa cách, trái lại còn thấy thoải mái và dễ chịu như có làn gió xuân ấm áp mơn man.

Hàn Tiêu đến Đồng Thành là vì dự án khu phức hợp phim trường ở ngoại thành, còn Lục Hoài Nghiên lại không nói anh đến đây làm gì.

Giang Sắt cũng không hỏi, bọn họ không thân quen, cô không thích đề cập đến những chủ đề quá riêng tư, cũng không có ý định lợi dụng một cuộc gặp gỡ tình cờ để lôi kéo làm thân với Lục Hoài Nghiên.

Trong một đêm bình thường như thế này, tán gẫu vài chuyện linh tinh vặt vãnh cũng đã đủ rồi.

Giang Sắt không hỏi, nhưng Lục Hoài Nghiên lại chủ động nhắc tới, “Mấy ngày sắp tới tôi định đi dạo loanh quanh Đồng Thành, nơi này có chỗ nào thích hợp để tham quan không? Vắng người càng tốt.”

Giang Sắt ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, “Chỗ để check in ở Đồng Thành không ít, nhưng đang kỳ nghỉ Quốc khánh thì đi đâu cũng toàn là người thôi, anh muốn tìm một nơi vắng người thì e là khó đấy.”

Lục Hoài Nghiên bình tĩnh cất giọng, “Mấy ngày tới cô có bận gì không?”

Giang Sắt hơi dừng lại, ngước mắt nhìn anh, “Ngày mai tôi định về trường cũ để biếu rượu cho mấy thầy cô, ngày 2 sẽ đi chùa Hàn Sơn, ngày 3 và ngày 4 có lẽ sẽ chạy qua chạy lại giữa nhà và quán bar, ngày 5 thì nghỉ ngơi nửa ngày rồi chuẩn bị lên đường trở về Bắc Thành.”

“Trước đây cô học trường trung học số 1 Đồng Thành sao?”

“Ừ.” Giang Sắt không ngờ anh lại biết trường mình, “Anh đến đó rồi sao?”

“Vẫn chưa, nhưng tôi biết trường trung học số 1 Đồng Thành nằm ở khu phố cũ của Đồng Thành, nghe nói kiến trúc ở nơi đó có bề dày lịch sử rất lâu đời. Dù sao tôi cũng không tìm được chỗ muốn đi, chi bằng ngày mai tôi đi biếu rượu cùng cô, sau đó cô đưa tôi đi dạo quanh trường?”

Khi anh nói lời này, vẻ mặt vẫn giữ nét bình tĩnh thản nhiên.

Tựa như anh chỉ thuận miệng gợi ý lời đề nghị này mà thôi, rất tự nhiên và thoải mái.

Giang Sắt lẳng lặng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút kia.

Đây là lần thứ ba bọn họ gặp nhau, đều là ba lần gặp gỡ hết sức tình cờ. Qua đêm nay, cô vẫn không có ý định trao đổi phương thức liên lạc với anh. Còn chuyện sau này có gặp lại nhau hay không thì cứ để duyên số an bài.

Nhưng bây giờ, anh lại chủ động tạo ra một cuộc gặp gỡ tiếp theo.

Lục Hoài Nghiên không lảng tránh ánh mắt của cô, thản nhiên hỏi lại, “Sao thế? Không tiện sao?”

Giang Sắt không phải là người thích tự mình đa tình, nghe thấy thế cô bèn lắc đầu, đáp, “Không có gì, nếu anh không chê kiến trúc bên đó cũ kỹ, sáng mai chúng ta gặp nhau tại văn miếu ở khu phố cổ nhé.”

“Không cần phiền thế đâu. Tôi đến đón cô, cô chỉ đường cho tôi, chúng ta hãy đi đường tắt, đi đường chính tôi sợ là sẽ kẹt xe.”

Lý do của anh nghe rất hợp lý, ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, chắc chắn sẽ kẹt xe. Nếu đi đường tắt thì sẽ tiện hơn, mà những con đường tắt ấy cũng chỉ có dân Đồng Thành như Giang Sắt mới biết rõ.

Giang Sắt bèn gật đầu đồng ý.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 340
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...