Lúc Giang Sắt mang theo khối gỗ xếp hình kia, cô cũng không biết liệu Sầm Lễ sẽ vì cô mà làm đến mức nào.
Nhưng còn Lục Hoài Nghiên, cô chưa bao giờ lo lắng anh sẽ bỏ rơi cô.
Nỗi lo lắng duy nhất chính là, cô sợ anh sẽ trở thành một Triệu Chí Thành thứ hai, thế nên trước khi rời đi, cô đã quay một video cuối cùng để lại cho anh.
Xin đừng dùng tình yêu làm lý do phạm tội.
Xin đừng vì cô mà trở thành tội phạm.
Xin anh hãy để cô ở lại quá khứ và quên cô đi.
“Khi anh xuất hiện ở căn phòng dưới tầng hầm, em chợt cảm thấy may mắn vì người chiến thắng là em.” Giang Sắt khẽ chớp mắt, hàng mi vừa dài vừa dày giờ đây đã ướt đẫm nước mắt, “Em biết là anh đang giận vì em bỏ rơi anh. Nhưng mà Lục Hoài Nghiên à, nếu không thể đưa Sầm Sắt trở về, em sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của anh. Chỉ khi em thực sự yêu quý bản thân mình, thì em mới có thể toàn tâm toàn ý yêu người khác.”
Cô cũng khao khát được yêu và được theo đuổi tình yêu mãnh liệt như biết bao cô gái bình thường khác.
Tình thân, tình yêu, và tất cả những tình cảm tốt đẹp khác trên thế gian này.
Nhận ra hõm cổ mình dần trở nên ươn ướt, Lục Hoài Nghiên nhắm chặt hai mắt, rồi lại mở mắt ra ngay sau đó, ghìm giọng thật thấp “Ừ” một tiếng. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cô, nói, “Em đã dỗ được Lục Hoài Nghiên rồi, mười hai tiếng “anh Hoài Nghiên” của em đã dỗ anh ta hết giận rồi.”
Trong một buổi tối, cô đã khóc hai lần trước mặt anh.
Một lần là Sầm Sắt mười tám tuổi.
Một lần là Giang Sắt hai mươi ba tuổi.
Cô nhóc này hễ khóc lại rất yên tĩnh, đến cả tiếng nức nở nghẹn ngào cũng không thể nghe thấy.
Nước mắt chầm chậm tuôn rơi, giọt lệ lướt xuống gò má cô tựa như phân đoạn quay chậm trong một bộ phim điện ảnh.
Lục Hoài Nghiên đau lòng, nhưng cũng thấy vô cùng may mắn.
Chí ít thì lần này cô khóc ở trong lòng anh, chí ít thì lần này cô đã không còn cô đơn khi rơi lệ nữa.
“Anh muốn nói một lời với Sầm Sắt mười sáu tuổi, anh xin lỗi đã không thể đưa em trở về nhà.” Người đàn ông tì trán mình lên trán cô, giọng nói thậm chí còn khàn hơn mọi khi, “Anh cũng muốn nói với Giang Sắt hai mươi ba tuổi rằng, cám ơn em đã đưa cô ấy trở về, trở về trong vòng tay của anh.”
Giang Sắt khẽ nhấc hàng mi ướt đẫm nước mắt, lẳng lặng nhìn anh.
Đã lâu lắm rồi cô không khóc, lần cuối cùng là khi cô mười tám tuổi.
Trong hơn năm năm sau đó, tuyến lệ của cô gần như đã mất đi khả năng rơi lệ, dù có đau khổ, dù có mệt mỏi thế nào, cô cũng không còn rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn không có thói quen nấc nghẹn thành tiếng.
Giang Sắt từ từ nín khóc.
Đôi môi của người đàn ông đã lướt xuống khoé môi cô, Giang Sắt hơi hé môi, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại nụ hôn của anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau, nụ hôn cũng càng thêm sâu.
Giống như hai chú cá bị tách khỏi mặt nước, chỉ có thể tìm kiếm sự sống qua hơi thở của nhau.
Hô hấp càng lúc càng gấp gáp và nặng nề, cơn sóng tình bị kìm nén suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng phá vỡ mọi ràng buộc và hoàn toàn bùng nổ vào giây phút này.
Lục Hoài Nghiên nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô tựa lên đầu giường, khẽ đưa tay khẩy rớt dây áo trên vai cô.
“Tối nay đại tiểu thư có thể ghi thêm một món nợ mới.” Anh dùng tay cảm nhận nhịp tim đang đập thình thịch của cô, bờ môi khẽ chạm lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần, in một dấu hôn lên bờ vai ấy, “Anh muốn nuốt lời.”
Trên người cô vẫn còn vết thương, phần lớn đều là những vết bầm tím do va chạm. Sau vài ngày dưỡng thương, những vết bầm đen sẫm giờ đây đã dần chuyển sang màu xanh nhạt.
Vết thương do dao cắt ở mu bàn tay và xương cổ tay cũng đã bắt đầu đóng vảy.
Anh đã từng nói, trước khi vết thương của cô lành hẳn, anh sẽ không chạm vào cô.
Nhưng anh vẫn không thể nhịn được.
Mái tóc người đàn ông vẫn còn ươn ướt, Giang Sắt luồn bàn tay vào tóc anh, mấy đầu ngón tay cảm nhận hơi ẩm lành lạnh.
Trong một đêm xuân ẩm ướt thế này, cô cảm thấy khắp nơi trên người mình đều trở nên ẩm ướt.
Từ đầu ngón tay, gò má, bờ môi, đến cần cổ.
Trong bóng tối, cô nhìn vào đôi mắt đen sẫm còn sâu hơn cả màn đêm bên ngoài của Lục Hoài Nghiên, cất giọng, “Lục Hoài Nghiên, sau này em sẽ không dỗ anh nữa, là anh trêu chọc em trước.”
Anh đã từng phơi bày trái tim của mình cho cô xem.
Bây giờ cô cũng phơi bày trái tim của mình cho anh xem, nhưng chỉ một lần này mà thôi, sẽ không có lần sau.
Hốc mắt và bờ môi của cô đã phơn phớt đỏ.
Đôi mắt hạnh trong veo và lạnh lùng.
Cơ thể trắng muốt của cô tựa như một sợi bông rơi xuống đầm mực.
Lục Hoài Nghiên cúi đầu hôn lên mắt cô, “Được, sau này cứ để anh dỗ em.”
Ở bên ngoài, tiếng sóng trên mặt sông vỗ về từng đợt dưới ánh trăng.
Khi đợt sóng thứ ba, thứ tư vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, mấy đầu ngón tay đang vùi trong mái tóc đen nhánh của anh không ngừng run rẩy, vết thương trên mu bàn tay như bị vỡ ra, thế nhưng cô lại không hề có cảm giác đau đớn, cũng không sao thốt nổi thành lời.
Dưới tiếng sóng vỗ bờ, trước mắt Giang Sắt như hiện lên một bức tranh sống động về hình ảnh những bọt nước trắng xoá nở rộ trên vách đá.
Ánh trăng như bạc chảy, sóng tựa tuyết chồng chất.
Tiếng sóng rì rào không ngớt, nơi đáy mắt cô chỉ còn lại một màu trắng xoá.
Cảm giác như thế này sẽ không thể nào tái hiện lại được.
Cả trái tim và linh hồn đều tràn ngập cảm giác an yên sau khi cập bến.
Là do cô tự ban cho mình, và cả của những người xung quanh mang đến cho cô.
Tóc của người đàn ông lúc này còn ướt hơn vừa nãy, lòng bàn tay của cô toàn là mồ hôi của anh.
Tiếng hít thở nặng nề trầm đục chìm vào từng đợt sóng.
Cả người Giang Sắt như rơi vào trạng thái lâng lâng, đê mê.
Cô không kìm được ôm chặt lấy Lục Hoài Nghiên, tì cằm lên bờ vai anh, nức nở, “Nhiều quá.”
Lúc đầu Lục Hoài Nghiên cứ tưởng mình làm đau cô, nhưng sau đó mới biết ý cô không phải như thế.
Cô muốn nói rằng tình yêu thương quá nhiều, tình yêu cô dành cho chính mình, và cả tình yêu mà mọi người xung quanh dành cho cô.
Anh nâng gương mặt đầm đìa mồ hôi của cô lên, trao cho cô một nụ hôn say đắm.
“Nhiều cái gì…” Anh cắn nhẹ lên đầu lưỡi cô, “Hãy tham lam với anh thêm một chút, Giang Sắt.”
Anh muốn cho cô còn nhiều hơn thế nữa.
Không chỉ mỗi tình yêu, chỉ cần là thứ cô muốn, anh đều muốn dâng hết cho cô.
Sau khi kết thúc, Lục Hoài Nghiên bế cô đi vào phòng tắm.
Lúc quay trở ra, trời đã tờ mờ sáng.
Nơi giao nhau giữa mặt sông và đường chân trời đã xuất hiện một vệt sáng.
“Em có muốn ngắm bình minh không?” Lục Hoài Nghiên hỏi cô nhóc đang khép mắt nghỉ ngơi trong lòng mình, “Hay em muốn ngủ? Nếu muốn ngủ, chúng ta cần phải đổi sang phòng khác.” Giường trong căn phòng này đã không thể ngủ được nữa, ga giường và chăn mền đều vừa ướt đẫm vừa lộn xộn.
Giang Sắt hé mắt nhìn ra phía mặt sông, im lặng nhìn một lúc, rồi nói, “Muốn ngắm mặt trời mọc.”
Thật ra cô đã hoàn toàn kiệt sức.
Vừa nãy ở trong phòng tắm, người cô đã mềm nhũn không sao đứng vững, suốt cả quá trình đều được anh ôm chặt. Không biết người đàn ông này lấy đâu ra mà nhiều năng lượng như thế. Rõ ràng hôm qua anh cũng đã bôn ba cả ngày, thế mà vẫn tràn đầy sức sống, như thể không biết mệt mỏi là gì, hùng hục cày cấy không chịu kết thúc.
Trong chuyện này, Giang Sắt chưa bao giờ cầu xin hay khóc lóc đòi tha, càng sẽ không bao giờ kêu dừng lại. Dù có mệt đến toàn thân kiệt sức, cô cũng muốn dây dưa với anh đến cùng.
Trong mắt mọi người, cả hai đều là những người vừa lý trí vừa tỉnh táo.
Nhưng chỉ cần ở bên người kia, họ sẽ trở nên điên cuồng.
Lục Hoài Nghiên bế cô đi thẳng đến bên cạnh bệ cửa sổ ngồi xuống, lúc đi ngang qua chiếc giường, anh cũng tiện tay cầm điện thoại lên.
Quấn quýt lấy nhau cả đêm, điện thoại của hai người thỉnh thoảng lại reo lên.
Nhưng cả hai chẳng ai bận tâm đến, tâm trí của họ chỉ hướng về nhau, chiếm hữu lẫn nhau, thuộc về lẫn nhau.
Chẳng mấy chốc, mặt trời dần dần trồi lên khỏi mặt sông, tựa như một quả cầu lửa đang âm ỉ cháy.
Một lát sau, không biết điện thoại của ai đổ chuông.
Giang Sắt lười nhấc mắt, cô vùi đầu vào bả vai anh, cất giọng, “Anh xem giúp em đi.”
Lục Hoài Nghiên cầm điện thoại lên, “Em trai của em đang tag em, hỏi em sao không trả lời cậu ấy?”
Anh vừa nói vừa kéo bàn tay cô xoè ra, đặt điện thoại lên đó.
Giang Dã vừa tag tên cô trong nhóm chat gia đình.
Lúc bấy giờ Giang Sắt mới lờ mờ nhớ ra, tối qua lúc Lục Hoài Nghiên tắm xong, cô đang nói đến chuyện ngày mốt cô sẽ đến xem trận chung kết của Giang Dã trong nhóm chat gia đình.
Sau đó, khi Lục Hoài Nghiên bước ra khỏi nhà tắm, cô liền buông điện thoại xuống, sau đó nữa lại không có cơ hội cầm điện thoại lên.
Trong nhóm đã có không ít tin nhắn tag tên của cô.
Dư Thi Anh, [Con có muốn về nhà ba mẹ ở một ngày không? Bảo ba làm món sườn ram mơ con thích nhất cho con ăn nhé.] @ Giang Sắt.
Giang Xuyên, [Sắt Sắt à, mẹ con nhớ con rồi.] @ Giang Sắt.
Giang Dã, [Ba mẹ chỉ nhớ chị ba, không ai nhớ con hết hả?] @ Dư Thi Anh @ Giang Xuyên.
Giang Xuyên, [Không phải con vừa về nhà cách đây hai bữa à? Đừng giả bộ nữa Tiểu Dã, người vui nhất khi nghe chị ba con đồng ý đến xem trận chung kết là con chứ ai.] @ Giang Dã.
Giang Dã trả lời bằng một loạt nhãn dán, sau đó lại hỏi, [Chị về một mình sao? Có cần ba mẹ ra sân bay đón chị không?] @ Giang Sắt.
Tin nhắn cuối cùng chính là tin nhắn mà Lục Hoài Nghiên vừa đọc cách đây một phút trước, Giang Dã hỏi cô vì sao không trả lời cậu chàng.
Giang Sắt chậm rãi đọc hết từng tin nhắn, khoé môi vô thức vẽ lên một nụ cười, cô cúi đầu trả lời tin nhắn.
Cả người cô tựa vào lòng Lục Hoài Nghiên, chỉ cần anh cúi mắt là có thể nhìn thấy cô đang nhắn gì.
Nhưng Lục Hoài Nghiên không nhìn, anh chỉ cúi xuống hôn khẽ lên khoé môi đang rướn lên của cô.
Anh rất thích có những cử chỉ thân mật với cô, dù trong lúc bình thường hay những lúc chìm đắm trong vui thích, anh đều rất thích đụng chạm cô, nhất là ở những nơi như mấy đầu ngón tay, khoé môi và vành tai.
Có một loại thân mật tai áp má kề.
Khi Giang Sắt trả lời tin nhắn xong, bờ môi của anh đã lướt đến vành tai cô. Thấy cô đã nhắn tin xong, anh thì thầm bên tai cô, “Ngày mốt em muốn đi xem em trai thi đấu sao?”
Giang Sắt “Ừ” một tiếng, “Anh đi cùng em nhé, em đã nói với cả nhà rồi.”
Lục Hoài Nghiên đáp, “Được.”
Giang Sắt lại nói tiếp, “Xem trận chung kết xong, em sẽ về Đồng Thành một ngày, anh muốn đi cùng em không?”
Lục Hoài Nghiên, “Em muốn anh đi cùng em sao?”
Giang Sắt ngẫm nghĩ rồi đáp, “Ừm.”
Lục Hoài Nghiên cười, “Thế thì đi thôi, anh cũng tiện thể đến kiểm tra dự án ở Đồng Thành luôn.”
Ánh ban mai hắt vào khiến cả người Giang Sắt thư thái hơn, cơn buồn ngủ cũng ập đến, cô kéo vạt áo anh, nói, “Em muốn đi ngủ, anh bế em sang phòng bên cạnh đi.”
Lục Hoài Nghiên cúi đầu nhìn cô.
Cô nhóc này mỗi lần xong việc là lại giở tính đỏng đảnh khó chiều, tuy giọng nói vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng lại khiến lòng anh tan chảy.
Đáy mắt người đàn ông chan chứa nét cười dịu dàng, khi định bế cô đứng dậy, điện thoại bỗng rung lên.
Lần này là điện thoại của anh.
Bà Hàn Nhân vừa gửi sang một tấm hình.
Mẹ, [Mẹ đang xem lại album ảnh cũ, bỗng lật đến tấm này, đây cũng có thể xem là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của con và Giang Sắt.]
Mẹ, [Hình ảnh.jpg]
Lục Hoài Nghiên bấm vào xem ảnh, đây đúng là tấm ảnh đầu tiên anh chụp với Giang Sắt.
Trong ảnh, đứa bé đang nằm trong nôi nắm chặt lấy ngón tay nhỏ xíu như ngó sen của một cậu nhóc, nghiêng đầu nhìn cậu bé cười toe toét, nắm tay bé xíu xiu nắm chặt đến độ hằn cả dấu bốn ngón tay.
(*) Thường thì trẻ sơ sinh khi nắm tay lại sẽ giấu ngón cái vào trong.
Trông cậu nhóc có hơi bất ngờ, tư thế đang quay đầu, cau mày nhìn cô bé con không răng đang mỉm cười toe toét với mình, cậu như đang do dự không biết có nên rút tay mình về hay không.
Lục Hoài Nghiên vẫn còn ấn tượng với chuyện này, đó là tiệc mừng 100 ngày của Giang Sắt.
Hôm ấy anh đi cùng bà Hàn Nhân vào thăm cô bé, không biết làm sao mà lúc đi ngang qua, cô bỗng nhiên túm chặt lấy tay anh.
Lòng bàn tay bé xíu vừa ấm áp vừa mềm mại, thế mà sức lực lại không hề yếu tí nào.
Người đàn ông cúi xuống nhìn cô nhóc đã đi vào mộng đẹp ở trong lòng mình, mỉm cười dịu dàng.
“Chính em mới là người trêu chọc anh trước.”
“Đợi em thức dậy, anh sẽ tính sổ với em sau.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗