Chương 95: Ngoại truyện đặc biệt IF (5)
Đăng lúc 13:40 - 03/10/2025
2
0

Bọn họ xuất phát đi chùa Hàn Sơn vào buổi sáng.

Truyền thống của nhà họ Giang là sau mỗi dịp sinh nhật của mình, họ phải đến chùa Hàn Sơn để xin một chiếc khấu Bình An.

Năm nay Giang Sắt đón sinh nhật ở Bắc Thành, tất nhiên không có thời gian quay về đây. Mấy hôm nay bà Dư Thi Anh đã nhắc nhở Giang Sắt không biết bao nhiêu lần, bảo cô nhớ lên chùa Hàn Sơn xin một chiếc khấu Bình An.

“Lát nữa anh có muốn xin một miếng không?” Leo đến giữa sườn núi, Giang Sắt vừa rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên trán vừa hỏi Lục Hoài Nghiên, “Khấu Bình An của chùa Hàn Sơn linh nghiệm lắm đấy.”

Lục Hoài Nghiên hỏi lại cô, “Mỗi năm cô đều đến đây xin khấu Bình An sao?”

“Trước khi thi đại học thì thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ đồng ý “miễn” cho tôi vài lần, nhưng sau khi lên đại học thì không được “miễn” nữa. Nếu tôi mà không mang chiếc khấu Bình An nào về Bắc Thành thì bà ấy sẽ lo lắng đến mất ăn mất ngủ.” Giang Sắt nói rồi bật cười, “Mẹ tôi rất tin vào chuyện này.”

Lục Hoài Nghiên nghe thế cũng cười, “Vậy thì tôi nhập gia tuỳ tục, đi theo cô xin một chiếc khấu Bình An vậy.”

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ dài, người đến đây xin khấu Bình An và cầu duyên đông hơn mọi ngày, chỉ mới tám, chín giờ sáng mà trước cửa đại điện đã xếp thành hai hàng dài.

Giang Sắt đang định đi tới xếp hàng, Lục Hoài Nghiên bỗng gọi cô lại, “Không cần đến đại điện đâu, chúng ta vào từ hậu điện.”

Dứt lời, anh quen đường quen nẻo đi về phía hậu điện, vừa nhìn đã biết không phải là lần đầu tiên đến chùa Hàn Sơn.

Hậu điện của chùa Hàn Sơn không tiếp khách ngoài, Giang Sắt ra chiều suy nghĩ dõi theo bóng lưng của Lục Hoài Nghiên, ngay sau đó nhấc chân đuổi theo anh.

Trong hậu điện cũng chỉ có một chú tiểu trông coi, khác hẳn với sự ồn ào ngoài tiền điện, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều.

Hiển nhiên chú tiểu và Lục Hoài Nghiên quen biết nhau, vừa nhìn thấy anh, cậu đã mỉm cười chào ngay, “Chào anh Lục.”

Lục Hoài Nghiên gật đầu nói, “Tôi và bạn đến đây xin khấu Bình An.”

Chú tiểu liên tục đáp được, lấy ra hai lá bùa màu vàng để bọn họ viết ngày sinh tháng đẻ âm lịch lên đó, “Trụ trì đang ở ngoài tiền điện, để tôi mời trụ trì khai quang cho hai người luôn.”

Chú tiểu vừa đi, cả hậu điện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hương Đàn thoang thoảng, tiếng mõ vang vọng.

Mọi suy nghĩ vẫn vơ của Giang Sắt cũng dần dần lắng xuống.

“Anh thường đến chùa Hàn Sơn lắm hả?” Cô hỏi.

“Chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng tôi có quen biết với trụ trì ở đây, chi phí sửa chữa chùa Hàn Sơn trong mấy năm nay đều do tập đoàn Lục thị tài trợ.” Lục Hoài Nghiên kiên nhẫn giải thích với cô, “Nhưng mẹ tôi rất thường đến đây, cánh rừng trúc phía sau chùa chính là nơi nghỉ lại của mẹ tôi.”

Chỉ tầm vài phút sau, chú tiểu vừa đi đã quay trở lại, trên tay cầm hai chiếc hộp hình bát giác đựng khấu Bình An.

Đây là lần đầu tiên Giang Sắt xin khấu Bình An nhanh như thế, tổng cộng chỉ tốn tầm mười phút. Ngày xưa mỗi khi bà Dư Thi Anh dẫn cô, chị hai và Tiểu Dã đến đây đều phải mất ít nhất từ một đến hai tiếng.

Bọn họ thả bước dọc theo lối cũ rời khỏi hậu điện, Lục Hoài Nghiên chợt lên tiếng, “Trời vẫn còn sớm, tôi đưa cô đến rừng trúc tham quan nhé?”

Giang Sắt quan sát sắc trời, mặt trời đang treo nghiên trên đầu cành, ánh nắng cũng rất dịu chứ không quá gắt.

Còn chưa đến chín giờ, đúng là vẫn còn rất sớm.

“Đây không phải là chỗ ở của mẹ anh sao?”

Lục Hoài Nghiên đáp, “Mấy hôm nay bà ấy và ba dượng của tôi bận tham gia một hoạt động khảo sát địa chất, phải đến mùng 4 mới trở về.”

Giang Sắt không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Lục Hoài Nghiên.

Bọn họ đang đứng giữa hàng lang bên ngoài hậu điện, dưới bóng cây rợp mát, mấy sợi nắng mỏng manh xuyên qua tán lá dày rậm.

Những hạt bụi li ti đang khiêu vũ trong luồng ánh sáng ấy cũng giống như dòng cảm xúc đang trào dâng trong trái tim của Giang Sắt hiện giờ, liên tục nhấp nhô lên xuống.

Anh quá chủ động, rõ ràng đến mức có phần lộ liễu.

Như thể anh chẳng hề bận tâm nếu bị cô phát hiện tâm tư của mình, thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình dành cho cô một cách công khai.

“Lục Hoài Nghiên.”

Một tiếng “Lục Hoài Nghiên” vừa thốt ra, một cảm giác không chân thật bỗng chốc tràn ngập khắp cõi lòng.

Mới tối hai ngày trước, cô còn khách sáo gọi anh là sếp Lục nhỏ, vậy mà bây giờ đã gọi anh bằng cả họ lẫn tên, trong giọng điệu còn có phần đanh thép.

Lục Hoài Nghiên đứng trên bậc thang gỗ khẽ “Ừ” một tiếng, im lặng và kiên nhẫn chờ câu nói tiếp theo của cô.

Giang Sắt nhìn xoáy vào đôi mắt lạnh lùng như hồ nước sâu ẩn sau cặp kính gọng vàng, cô cất giọng nhấn mạnh từng chữ, “Anh đang theo đuổi tôi sao?”

Lục Hoài Nghiên lại bình thản đáp “Ừ” một tiếng, nhưng lần này, ý cười như sáng bừng trong đôi mắt anh.

“Tôi đang theo đuổi em.”

Giang Sắt mím môi, “Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau năm lần.”

Lục Hoài Nghiên khẽ cười, “Là sáu lần. Bảy năm trước, chúng ta từng gặp nhau trong một quán ăn ở Eton. Lần ấy, em đã mời tôi một hộp cá rán.”

Là anh…

Ký ức xa xưa dần dần ùa về trong tâm trí Giang Sắt, câu nói của anh đã đưa Giang Sắt quay trở về đêm hôm ấy.

Khoảnh khắc khi anh bước vào, đèn trong tiệm đã tắt gần một nửa.

Người đó đứng trong bóng sáng và bóng tối, Giang Sắt chỉ nhìn thấy một gương mặt mờ ảo.

“Tôi cứ nghĩ anh cũng là người Trung Quốc sang du lịch, nghĩ rằng có thể anh cũng chỉ đến cửa hàng cá rán ấy một lần, nên đã nhường cho anh một hộp.” Ánh mắt Giang Sắt rơi xuống cặp kính gọng vàng vắt ngang trên sống mũi của anh, “Khi ấy anh không có đeo kính.”

Lục Hoài Nghiên cười khẽ, “Là vì tôi đeo kính nên khi ở nhà hàng đêm ấy em mới không nhận ra tôi sao?”

Lúc ở Anh, Giang Sắt hoàn toàn không nhìn thấy rõ mặt anh, chỉ nghĩ rằng cả hai đều là người xa lạ tình cờ gặp nhau, mà việc cứ nhìn chăm chăm vào một người xa lạ vốn là một điều bất lịch sự.

Nhưng vào khoảnh khắc này, người đàn ông trước mặt dần dần trùng khớp với người đàn ông xuất hiện trong cửa hàng Fish & Chips bảy năm trước.

Ký ức về đêm ấy đã không còn mờ nhạt như một khoảnh khắc vô tình trong chuyến đi nữa.

Cuộc gặp gỡ đến từ tương lai đã khiến cho đêm ấy càng trở nên có ý nghĩa hơn, và cuộc gặp gỡ tình cờ đêm ấy đã ươm xuống một hạt giống “định mệnh” cho những lần gặp gỡ sau này.

Giang Sắt không trả lời câu hỏi của anh, mà cô hỏi lại, “Lúc tôi nhờ anh làm người làm chứng, có phải anh đã nhận ra tôi rồi không?”

“Đúng vậy.”

“Anh giúp tôi cũng là vì đã nhận ra tôi sao?”

“Ừm.” Lục Hoài Nghiên vẫn đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình thản, “Nếu người bị Điền Quang quấy rối không phải em, tôi sẽ giao lại chuyện này cho người khác xử lý.”

“Chuyện Điền Quang bị cách chức, và cả chuyện mấy nhân viên nữ trong Kinh Cần đứng ra kiện ông ta cũng là do anh làm sao?”

Lục Hoài Nghiên lại thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Giang Sắt bình tĩnh nhìn anh vài giây, “Anh bắt đầu từ khi nào?”

Lục Hoài Nghiên lại bật cười, “Bắt đầu cái gì?”

Anh hỏi thẳng, “Bắt đầu thích em? Hay bắt đầu muốn theo đuổi em?”

Giang Sắt không đáp lời.

Ánh mắt Lục Hoài Nghiên chầm chậm lướt qua gương mặt thanh tú của cô, anh nói, “Giang Sắt, cái đêm ở quán bar của Trang Hạc là lần thứ ba tôi gặp em. Quá tam ba bận.”

Nếu nói cuộc gặp gỡ đầu tiên vào bảy năm trước chỉ khiến anh nhớ rõ cô, cuộc hội ngộ ở nhà hàng hôm ấy khiến anh rung động, vậy thì lần gặp gỡ thứ ba ở quán bar đã hoàn toàn khơi dậy khao khát muốn có được cô.

Yêu một người có lẽ sẽ cần thời gian để lắng đọng, nhưng thích một người thường là chuyện chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Cô nhóc này không thích bị ép buộc, nếu theo đuổi cô quá dồn dập, e chỉ khiến cô càng thêm phản cảm.

Anh vốn định từ từ lên kế hoạch.

Nhưng buổi tối đầu tiên sau khi trở về từ châu Âu, anh lại gặp cô.

Sau khi uống xong ly “Thu Nhưỡng” do cô mời, anh bỗng không muốn chờ đợi thêm nữa. Lần đầu tiên anh hấp tấp như thế, giống hệt như một thằng oắt con lần đầu tiên rơi vào bể tình.

Chỉ một câu “Quá tam ba bận” đã thể hiện rõ bản chất ngang ngược và mạnh mẽ tiềm ẩn trong con người anh.

Giang Sắt mím môi, lại nghe thấy anh nói, “Em không cần phải vội vàng trả lời tôi. Sau khi về Bắc Thành, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau hơn, em có thể từ từ tìm hiểu tôi.”

Giang Sắt hỏi anh, “Cơ hội tiếp xúc thế nào?”

Lục Hoài Nghiên đáp, “Dự án giữa Thịnh Khải và Hoằng Thịnh sẽ do tôi quản lý. Ít nhất trong vòng một năm tới, tôi với tư cách là người ở bên A và em với tư cách là người bên B sẽ thường xuyên gặp nhau hơn.”

Trách sao một công ty lớn mạnh như Thịnh Khải lại chìa ra một cành ô liu cho một công ty mới thành lập như Hoằng Thịnh.

Giang Sắt nhấc mí mắt, “Anh cố ý.”

Lục Hoài Nghiên chầm chậm nở nụ cười, “Ừ, tôi cố ý.” Thái độ thẳng thắn đến mức không thể nào ghét anh được.

Giang Sắt lại nghe thấy trái tim mình đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Trong không khí tràn ngập hương Đàn thoang thoảng pha lẫn chút trầm hương ấm nồng.

Những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh nắng sớm mai bị làn gió thu nhẹ nhàng cuốn đi.

Khi mọi thứ đã được sáng tỏ, Giang Sắt cong cong đôi mắt, khẽ cất giọng, “Anh dẫn đường đi, em muốn tham quan rừng trúc.”

END

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Khó Theo Đuổi
Tác giả: Bát Nguyệt Vu Hạ Lượt xem: 356
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,586
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 957
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...