Đường cong điện tâm đồ hiển thị trên màn hình biến động rõ rệt hơn hẳn lúc nãy.
Ánh mắt Phó Uẩn ánh lên một cảm xúc vô cùng phức tạp, phía sau ánh mắt nóng rực như lửa thiêu là vẻ hận thù và đố kỵ sâu sắc.
Người đàn ông trước mặt anh ta có tất cả mọi thứ, dựa vào gia thế và hậu thuẫn gia đình mà anh có được tất cả những thứ mà bao người mơ ước.
Tiền tài, quyền thế, địa vị, và cả người mình yêu.
Lúc trước anh ta cũng chỉ thiếu một bước nữa thôi.
Nếu người cứu Giang Sắt là anh ta, chỉ cần dựa vào ân tình của nhà họ Sầm và tình yêu của Sắt Sắt đã đủ để anh ta xoay chuyển tình thế. Chỉ cần đính hôn với Sắt Sắt, anh ta sẽ không còn là đứa con hoang bị người ta ghẻ lạnh trong nhà họ Phó.
Nhà họ Sầm sẽ ủng hộ anh ta, ông già kia cũng sẽ trọng dụng anh ta.
Con của anh ta và Sắt Sắt sẽ không giống như bố nó, sinh ra đã ở vạch đích.
“Anh đang nói đến chuyện cô ấy bị bắt cóc vào bảy năm trước sao? Sao anh biết tôi là người đã cứu cô ấy? Khi đó anh cũng có mặt ở hiện trường ư? Anh định cứu cô ấy như thế nào?”
Lục Hoài Nghiên đút một tay vào túi tựa vào tường, giọng điệu hờ hững, vẻ mặt không mảy may xao động vì mấy lời kia của Phó Uẩn.
Tựa như là, hạng người như Phó Uẩn vốn chẳng đáng để anh lãng phí cảm xúc của mình.
Phó Uẩn trầm mặc nhìn anh đăm đăm.
Người đàn ông này lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu ngạo như thế, đến cả Phó Tuyển cũng chẳng thể nào lọt vào mắt anh.
Thậm chí Phó Uẩn còn biết Phó Tuyển luôn ghen tỵ với Lục Hoài Nghiên.
Bản chất con người vốn có xu hướng ngưỡng mộ những kẻ mạnh hơn mình.
Trong khi cả đám bọn họ vẫn còn đang ngoan ngoãn nghe lời ba mình, đi theo con đường mà ba mình đã sắp đặt, thì Lục Hoài Nghiên đã bắt đầu đoạt quyền, tống cổ Lục Tiến Tông ra khỏi Lục thị, ngồi lên vị trí vốn dành cho ba mình.
Anh đã làm được những điều mà nhiều người muốn làm nhưng không dám làm, hơn nữa lại còn rất thành công.
Anh hoàn toàn có quyền kiêu ngạo.
Cũng khó trách Lục Hoài Nghiên không bao giờ để anh ta vào mắt.
Dù trong lúc này, dù đã biết rõ anh ta là kẻ chủ mưu bắt cóc Giang Sắt năm xưa, nhưng Lục Hoài Nghiên vẫn giữ cái vẻ cao ngạo ấy, hoàn toàn không coi anh ta ra gì.
Phó Uẩn bỗng nhiên bật cười thành tiếng, hỏi một câu không liên quan, “Lục tổng đoán xem tôi đã yêu Sắt Sắt từ khi nào?”
Anh ta cúi đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Hoài Nghiên chằm chằm.
“Chính là trong ba ngày đó. Tôi đã chọn riêng hai tên lưu manh có tiền án tiền sự đến trợ giúp Triệu Chí Thành. Tôi cứ tưởng một cô gái được sống trong nhung lụa từ nhỏ, chưa từng trải qua bất kỳ khó khăn nào như cô ấy, chỉ cần nhấn cô ấy xuống vũng bùn, khiến cô ấy hoàn toàn bị vấy bẩn, như thế đã có thể phá vỡ lòng kiêu hãnh của cô ấy. Hai tên kia quả thật đã có ý đồ với cô ấy, sau lần thất bại ở ngày đầu tiên, bọn chúng lại tiếp tục vào ngày thứ hai. Nhưng anh có biết không? Cô ấy thậm chí còn chẳng hề van xin một tiếng, cũng không hề rơi một giọt nước mắt.”
Giọng anh ta bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh mắt nhìn Lục Hoài Nghiên cũng trở nên mơ màng và dịu dàng hẳn, như thể đang đắm chìm trong dòng hồi ức.
“Không chỉ có thế, khi bọn chúng cởi miếng vải bịt miệng ra rồi rót thuốc cho cô ấy, dù bị sặc thuốc đến ho sặc sụa nhưng cô ấy vẫn cố gắng thốt lên thành câu, rằng sẽ có một ngày cô ấy tìm ra được bọn họ, tìm thấy tất cả những người đang có mặt ở đấy. Và đúng là cô ấy đã tìm ra hết những người đó, bao gồm cả tôi. Đúng là một cô gái kiên cường. Anh nói xem, một cô gái như thế làm sao mà lại không yêu cho được.”
Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng.
Phó Uẩn chậm rãi rướn khoé môi, chờ đợi khoảnh khắc được thưởng thức dáng vẻ xấu xí của Lục Hoài Nghiên khi bị lửa giận thiêu rụi, khi mất đi bình tĩnh, mất đi lý trí, mất hết cả thể diện.
Thế nhưng, chỉ một giây ngay sau đó, lời nói của người đàn ông đứng trước mặt khiến nụ cười trên gương mặt anh ta bỗng chốc cứng đờ.
“Đây xem như là chủ động nhận tội có đúng không?” Lục Hoài Nghiên hờ hững quay đầu nhìn về phía Mạc Ký Thẩm, “Anh ta đã thừa nhận anh ta chính là chủ mưu trong vụ bắt cóc Giang Sắt.”
Mạc Ký Thẩm “Ừ” một tiếng.
Lục Hoài Nghiên thản nhiên gật đầu, “Mọi chuyện xong rồi, tôi về công ty đây.”
Anh chậm rãi đứng thẳng người dậy, hờ hững liếc mắt nhìn Phó Uẩn, cười khẩy nói, “Đúng là thiếu kiên nhẫn, khó trách anh chỉ có thể dựa vào việc giết người, dựa vào việc bắt cóc để đạt được những điều mình muốn. Trước đây Phó Tuyển nói anh chỉ là một con cóc ghẻ không làm nên trò trống gì quả không sai. Ngoài ra…”
“Dù cho lúc đó người bước vào nhà xưởng kia là anh, cô ấy cũng sẽ không thuộc về anh, bởi vì cô ấy sẽ lôi được anh ra ánh sáng giống như bây giờ vậy. Dù cho anh có may mắn được đứng bên cạnh Giang Sắt một lúc, tôi cũng sẽ giành lại vị trí ấy. Một kẻ hèn nhát như anh vốn chẳng có tư cách mơ tưởng đến người không nên mơ tưởng, cũng không xứng để mơ tưởng.”
Giọng Lục Hoài Nghiên hờ hững nhẹ nhàng, ngữ điệu bình thản thong dong, nhưng có thể khiến người khác cảm nhận được sự khinh miệt của anh dành cho Phó Uẩn.
Một sự khinh miệt từ trong xương tuỷ không sao che giấu được.
Ngay khi cái từ “hèn nhát” vừa vang lên, trong lòng Phó Uẩn trào dâng cảm giác nhục nhã như thể bị người ta nhìn thấu.
Dường như ý định muốn gặp Giang Sắt và ý đồ khiêu khích Lục Hoài Nghiên của anh ta đều không sao qua được ánh mắt của người đàn ông này.
Anh đã biết thấu mọi chuyện.
Nụ cười bên môi Phó Uẩn dần phai đi.
Vẻ khiêu khích và hưng phấn trong đôi mắt phút chốc đã biến mất chẳng thấy tăm hơi, quay lại vẻ mặt lạnh lùng vô cảm vốn có.
Đường điện tâm đồ liên tục nhấp nhô, vẽ thành những đỉnh nhọn dài liên tiếp trên màn hình, sau đó mới dần dần trở về trạng thái ổn định.
Lục Hoài Nghiên chẳng buồn nhìn anh ta thêm lần nào nữa, khoé môi cong lên một nụ cười hờ hững, mặt mày lạnh tanh bước ra khỏi phòng bệnh.
Mạc Ký Thẩm đi theo sát phía sau anh, ánh mắt anh ta lướt qua viền cằm căng cứng của anh, buông giọng trêu ghẹo, “Vừa nãy suýt chút nữa tôi đã nghĩ cậu sẽ ra tay với anh ta đấy. Cơ thể anh ta bây giờ không chịu được một cú đấm của cậu đâu.”
Ngay khi Phó Uẩn vừa nói ra những lời kia, Mạc Ký Thẩm đã tinh ý nhận ra sát khí thoáng vụt qua trong đôi mắt Lục Hoài Nghiên.
Anh ta nán lại phòng bệnh không hẳn chỉ vì ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người họ, mà quan trọng hơn hết là có thể ngăn Lục Hoài Nghiên ra tay với Phó Uẩn,
Quai hàm Lục Hoài Nghiên dần thả lòng, anh cười lấy lệ với Mạc Ký Thẩm, “Có cậu ở đó, dù tôi có muốn ra tay cũng không có cơ hội. Huống chi…”
Giọng anh thoắt cái trở nên rét căm căm, “Hạng người đó không xứng để tôi ra tay.”
Mạc Ký Thẩm vẫn còn không dám tin, “Sao anh ta lại có thể dễ dàng nhận tội như thế? Trước đó anh ta còn câm như hến, kín miệng đến mức chẳng moi ra được một chữ nào.”
Lục Hoài Nghiên cúi đầu, cất giọng thờ ơ, “Có lẽ anh ta bây giờ đã không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.”
Hai người chia tay nhau ở bãi đỗ xe. Sau khi lấy xe, Lục Hoài Nghiên không vội nổ máy rời đi mà ngồi bất động như tượng trên ghế lái, nhìn chằm chằm cánh cổng khu nội trú không chớp mắt.
Từng câu từng chữ mà Phó Uẩn vừa nói lúc nãy cứ vang vọng trong đầu anh mãi.
— “Tôi đã chọn riêng hai tên lưu manh có tiền án tiền sự đến trợ giúp Triệu Chí Thành.”
— “Hai tên kia đúng là có ý đồ với cô ấy, sau lần thất bại ở ngày đầu tiên, cả hai lại tiếp tục vào ngày thứ hai. Nhưng anh có biết không? Cô ấy thậm chí còn chẳng hề van xin một tiếng, cũng không hề rơi một giọt nước mắt.”
Mạc Ký Thẩm nói không sai, khi nghe những lời này, quả thật anh đã định ra tay.
Bởi vì khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ đến gương mặt đẫm nước mắt của Giang Sắt năm mười tám tuổi.
Lục Hoài Nghiên ngả đầu ra lưng ghế lái, nhắm chặt hai mắt.
…
Giang Sắt không hề biết Lục Hoài Nghiên đi gặp Phó Uẩn, dù có biết cô cũng chẳng quan tâm.
Phó Uẩn chính là con chuột mà Triệu Chí Thành từng nói đến, cả đời chỉ có thể sống trong cống rãnh tăm tối không nhìn thấy ánh mặt trời.
Cô đã bắt được anh ta, kết cục của anh ta chỉ có thể là ngồi tù rục xương, hoặc là tử hình. Bất kể là kết cục nào, Giang Sắt đều có thể chấp nhận.
Những việc đã hứa với bản thân, cô đều đã làm được.
Từ nay về sau, cô chỉ hướng về phía trước, không cần phải bận lòng chuyện quá khứ nữa.
“Sắt Sắt à, sao em lại thất thần nữa rồi?”
Trong nhà cũ nhà họ Sầm, Sầm Lễ thả một viên đường phèn hoa hồng vào tách hồng trà của Giang Sắt, đang định bỏ thêm một viên muối hồng, Giang Sắt bỗng lên tiếng, “Không cần bỏ muối.”
Sầm Lễ dừng tay, mỉm cười nhìn cô, “Trước đây chẳng phải em rất thích bỏ thêm chút muối vào tách hồng trà của mình sao?”
“Đó là thói quen hồi em 16 tuổi.” Giang Sắt nhìn viên đường phèn đang tan dần trong tách hồng trà, “Bây giờ cũng nên từ bỏ thói quen ấy rồi.”
Trong khoảng thời gian hai năm từ 16 tuổi đến 18 tuổi, Giang Sắt thường xuyên lên cơn sốt. Mỗi lần phát sốt, cả người cô đều giống như vừa được vớt lên từ dưới nước, thím Trương lại không thể đút nước điện giải cho cô, đành phải nghĩ ra cách bỏ thêm đường và muối hồng vào tách hồng trà yêu thích của cô rồi dỗ cô uống.
Dần dà, cô cũng quen với cái vị ấy.
Mỗi khi ăn đồ ngọt, cô cùng thường bỏ thêm chút muối vào tách trà của mình, sợ mình ăn ngọt quá sẽ quên mất mùi vị này.
Mặc dù cô không nói rõ, nhưng Sầm Lễ cũng phần nào đoán được thói quen này chắc chắn có liên quan đến chuyện cô bị bắt cóc năm 16 tuổi.
Anh ta đặt lọ muối bằng sứ tráng men xuống, “Chuyện của Phó Uẩn, anh và ba mẹ cũng đã nghe nói. Sắt Sắt à, anh xin lỗi, chuyện lúc trước là lỗi của anh và ba mẹ.”
Giang Sắt nâng tách hồng trà lên nhấp một ngụm, rồi bất ngờ nhắc đến một bộ phim Mỹ chẳng liên quan.
“Em đã từng xem một bộ phim nói về một cô gái cực kỳ tài giỏi bị một đám đàn ông ghen tỵ cưỡng hiếp khi đang theo học tại một trường quân sự. Ba cô ấy là một vị đại tướng quyền cao chức trọng. Sau khi thoát khỏi cái chết và tỉnh lại trong bệnh viện, cô gái cứ nghĩ rằng ba mình chắc chắn sẽ điều tra vụ án này tới cùng để làm sáng tỏ mọi việc. Nhưng người ba vốn luôn thương yêu và cưng chiều cô từ bé, người ba mà cô vẫn luôn lấy làm tự hào ấy lại lựa chọn im lặng. Vì con đường làm quan của mình, vì quyền thế và lợi ích của gia tộc, ông ta đã yêu cầu con gái phải giữ im lặng cùng mình. Ông ta cứ nghĩ con gái mình sẽ thông cảm cho ông ta. Nhưng cuối cùng, cô con gái lại chọn cái chết để lật lại vụ án năm xưa, hoàn thành sự báo thù cuối cùng đối với ba mình. Bởi vì đối với cô ấy, điều đau đớn hơn cả sự khổ nạn, chính là sự phản bội và bỏ rơi của người thân. Anh hai…”
Giọng nói nhẹ nhàng bỗng dừng lại, Giang Sắt ngước mắt nhìn Sầm Lễ.
“Trong ba ngày em bị bắt đi, ngày đầu tiên mọi người bận xử lý vụ bê bối của cô Quý nên không đi tìm em, khi ấy anh cho rằng em giận cô Quý vì chuyện đó, em hiểu. Ngày thứ hai, sau khi nhận được điện thoại của đám bắt cóc, mọi người lại không báo cảnh sát, chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà họ Sầm, cũng không muốn để em mang vết nhơ trên người, em đều hiểu. Ngày thứ ba, mọi người chọn cách đi tìm ông Lục và ông Phó giúp đỡ chứ vẫn nhất quyết không báo cảnh sát, em cũng hiểu. Sau khi em được cứu, mọi người không cho em báo cảnh sát, trách em ngang bướng, cho rằng mọi lời em nói chỉ là phán đoán từ một phía của em, em đều hiểu cả. Nhưng, hiểu không có nghĩa là tha thứ. Lời xin lỗi mà anh thay mặt nhà họ Sầm, thay mặt cô Quý và chủ tịch, em không nhận.”
Đối với nỗi khổ tâm và những giằng xé mà bọn họ đã trải qua, có người sẽ lựa chọn tha thứ, nhưng có người lại không.
Chuyện này không liên quan đến đúng sai, chỉ đơn giản là sự lựa chọn của trái tim.
Mà Giang Sắt, cô chọn không tha thứ.
“Sắt Sắt…”
Giang Sắt lấy ra khối gỗ xếp hình mà cô đã mang theo khi rời khỏi biệt thự Bắc Ngự, đặt lên bàn, nhẹ nhàng lên tiếng, “Toà lâu đài bằng gỗ mà anh hai giúp em xây đã sụp đổ vào lúc em rời khỏi nhà họ Sầm. Đây là khối gỗ xếp hình mà em đã mang theo khi ấy, bây giờ em trả lại cho anh. Em cũng sẽ không cần anh xây cho em bất kỳ toà lâu đài nào nữa.”
Lời hứa thuở thiếu thời vẫn còn văng vẳng bên tai.
Hình ảnh hai anh em cùng nhau xếp khối gỗ xây lâu đài cũng hiện ra rõ mồn một trước mắt.
Nhưng quá khứ đã qua không thể nào quay lại được.
…
Lúc trở về Thuỵ Đô Mansion, trời vẫn chưa tối hẳn.
Bình thường vào giờ này, Lục Hoài Nghiên vẫn còn đang bận ở công ty. Nhưng hôm nay, ngay khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, Giang Sắt chợt ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.
Là món sườn ram mơ mà cô thích ăn nhất.
Tinh hoa của món này không nằm ở sườn, mà là quả mơ.
Lúc hai người rời khỏi Đồng Thành, ông Giang Xuyên đã chuẩn bị cho bọn họ một vò mơ ngâm đầy vun. Món sườn ram mơ mà Lục Hoài Nghiên làm tối nay đã dùng đúng loại mơ đó, hương vị chắc hẳn sẽ rất ngon.
Người đàn ông xắn tay áo vào bếp, nghe thấy tiếng cô trở về, thậm chí anh còn không ngẩng đầu, chỉ nói ngắn gọn, “Em đi tắm đi, tắm rồi ra ăn cơm.”
Lúc đi ngang qua bồn rửa, Giang Sắt liếc nhìn anh vài lần.
Bắt gặp ánh mắt của cô, Lục Hoài Nghiên nghiêng đầu, cười hỏi cô, “Mải ngắm anh đến mức không đi nổi nữa à?”
Giang Sắt, “…”
Tắm rửa xong xuôi bước ra ngoài, món sườn ram mơ cũng đã được dọn ra dĩa, hương thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi, khiến cơn thèm ăn của cô bắt đầu trỗi dậy.
Lục Hoài Nghiên chỉ làm mỗi món này, những món còn lại đều là do quản gia mang đến.
Tuy chỉ làm có một món, nhưng trên người anh vẫn ám mùi khói.
“Anh đi tắm cái đã, em ăn cơm trước đi.”
Trưa nay Giang Sắt chỉ ăn lửng bụng, bây giờ vừa ngửi thấy mùi đồ ăn cô đã thấy đói cồn cào, cô ừ một tiếng rồi gắp ngay một miếng mơ bỏ vào miệng.
Lục Hoài Nghiên tắm rất nhanh, lúc đi ra, trong chiếc đĩa đựng xương đặt cạnh chén cơm của Giang Sắt đã có ba hạt mơ nằm ngay ngắn ở đó.
Anh cười trêu, “Em không thấy ê răng sao? Có ngon không?”
Giang Sắt đáp ngon.
Cô nhóc này rất kén ăn, nếu cô đã khen ngon thì có nghĩa là ngon thật.
Lục Hoài Nghiên đi tới quầy bar rót một ly Whisky, vừa nhấm nháp rượu vừa nhìn hai bên má hơi phồng lên vì ăn mơ của cô.
Giang Sắt nhả hạt mơ ra, nhìn ly rượu trên tay anh, nói, “Cho em uống một ngụm.”
Lục Hoài Nghiên nâng ly rượu đưa đến bên miệng cô, “Ăn mơ rồi uống Whisky à?”
Giang Sắt cúi đầu gắp thêm một miếng sườn, “Em muốn uống.”
Lục Hoài Nghiên dứt khoát đặt cả ly rượu xuống trước mặt cô, sau đó đi rót cho mình một ly rượu mới.
Cơm nước xong xuôi, anh quen tay hay việc bỏ hết chén dĩa vào máy rửa bát.
Giang Sắt cầm lấy ly rượu, tựa vào bồn rửa nhìn thao tác với máy rửa bát vô cùng thành thục của anh, cô bỗng hỏi, “Lúc học ở Anh, có phải có rất nhiều việc anh đều tự mình làm không?”
“Ngoại trừ mỗi cuối tuần có người đến dọn dẹp nhà cửa, những chuyện còn lại cơ bản là anh tự làm. Anh không thích chỗ ở của mình có hơi của người lạ.” Lục Hoài Nghiên rửa tay sạch sẽ, nâng cổ tay cô lên, khẽ nhấp một ngụm rượu từ ly của cô, “Sao thế? Tò mò về cuộc sống ở Anh của anh à?”
Không hẳn là tò mò, cô chỉ hơi bất ngờ khi anh lại có một mặt đảm đang như thế, hơn nữa lại còn rất quyến rũ.
Giang Sắt liếc nhìn bàn tay của anh, vừa nãy khi anh xả đĩa ăn dưới vòi nước, mu bàn tay hằn lên những đường gân xanh, mấy đầu ngón tay thon dài liên tục nhỏ nước, mang theo một vẻ đẹp ướt át đầy cấm dục.
Lúc anh khẽ nâng cổ tay cô lên, mấy đầu ngón tay còn hơi âm ẩm.
Nhận ra tầm mắt của cô đang hướng về nơi nào đó, ánh mắt Lục Hoài Nghiên hơi dao động, anh vuốt nhẹ má cô, ngón tay nghịch ngợm xoa lên vành tai cô, chầm chậm cất giọng, “Giáng sinh năm nay anh sẽ đưa em đến thăm nơi anh đã từng trải qua quãng đời sinh viên nhé.”
Giọng anh gần như khản đặc, là chất giọng chỉ khi thấm đẫm men say mới có.
Rượu trong ly đã bị viên đá làm loãng đến mức chẳng còn vị gì, ngụm rượu mà anh vừa uống lúc nãy chủ yếu cũng chỉ toàn nước đá.
Giang Sắt ngước mắt nhìn anh, vô tình va phải ánh mắt như đầm mực sâu hun hút của anh.
Vành tai là điểm nhạy cảm của cô, dưới sự vuốt ve của những đầu ngón tay chai sần, chẳng mấy chốc, cảm giác tê rần nóng ran lập tức lan toả khắp cả người.
Lục Hoài Nghiên nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt của cô, cúi đầu dùng môi thay thế cho ngón tay của mình. Anh ngậm lấy vành tai cô, đầu ngón tay lại chậm rãi lướt xuống, vén vạt váy ngủ của cô lên.
“Lúc nãy nghĩ gì mà nhìn chằm chằm tay anh thế?”
Giang Sắt không đáp, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thô ráp nơi bụng ngón tay của anh.
Máy rửa chén đang thoát nước, tiếng nước chảy róc rách vang lên giữa bầu không khí yên lặng, hình ảnh bàn tay nhỏ nước của anh khi vừa nhấc lên khỏi bồn rửa lại bắt đầu chậm rãi xâm chiếm tâm trí cô.
Lần thân mật gần đây nhất của bọn họ chính là vào cái đêm khi đến Đồng Thành.
Giang Sắt không biết những cặp đôi đang trong thời kỳ mặn nồng khác có giống như bọn họ hay không, đặc biệt say mê cơ thể của nhau, đắm chìm trong cảm giác khi cả hai tâm hồn hoà quyện vào nhau.
Bọn họ quấn quýt lấy nhau từ khi trời còn chưa tối đến tận khi tối muộn, có lẽ là do mấy ngày nay không có cơ hội gần gũi, nên hôm nay anh ra sức giày vò cô hơn hẳn mọi khi.
Từ trên đảo bếp, ra ngoài phòng khách, và cả trong phòng ngủ.
Khi ngả người xuống chiếc giường trong phòng ngủ chính, Giang Sắt đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, vậy mà anh vẫn còn chưa chịu kết thúc.
Cô khẽ cắn môi thở dốc, ánh mắt long lanh mơ màng, mái tóc dài xoã tung trên nền gối, mấy lọn tóc mai ướt đẫm dính chặt hai bên má, mang theo một vẻ đẹp mong manh nhưng cũng rất kiên cường.
Ánh mắt Lục Hoài Nghiên nhìn cô sâu thẳm, nặng nề, hệt như hơi thở của anh.
Có một câu Phó Uẩn nói rất đúng.
Cô của lúc này quả thật rất cuốn hút, là một loại hấp dẫn có thể khơi dậy sự điên cuồng ẩn sâu bên trong của mỗi con người.
Người thích cô, ngấp nghé cô vẫn luôn rất nhiều.
Từ đám công tử ăn chơi trác táng bè phái nhà họ Cốc cho đến kẻ biến thái như Phó Uẩn, càng hiểu rõ về cô thì lại càng bị cuốn hút, càng hãm sâu vào trong không thể nào thoát ra được.
Nếu ban đầu chuyện bế nhầm từ nhỏ của cô và Sầm Dụ không bị phát hiện, nếu cô vẫn là Sầm Sắt của nhà họ Sầm, nếu cô kết hôn với Phó Uẩn, anh thậm chí có thể tưởng tượng được Phó Uẩn sẽ si mê cô đến mức nào.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoài Nghiên như có những cơn sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt, anh khom người kéo cổ tay cô giơ lên trên đỉnh đầu, rồi anh cúi đầu hôn cô, giải cứu bờ môi dưới căng mọng thoát khỏi hàm răng trắng đều như bắp kia.
Trong hơi thở quấn quýt triền miên của hai người tràn ngập hương thơm nồng nàn của lúa mạch lên men.
Giang Sắt hít mạnh vài hơi, cảm thấy anh lúc này còn điên cuồng hơn ban nãy.
Sau khi kết thúc, anh vẫn chưa chịu buông cô ra, hai cơ thể thấm đẫm mồ hôi kề sát lấy nhau, Giang Sắt được anh ôm chặt vào lòng.
Đợi sau khi bình tĩnh lại, cô mới muộn màng nhận ra, bực bội đá anh một cái thật mạnh, “Tối nay anh cố ý uống rượu đúng không?”
Biết cô mê đắm cái giọng sau khi thấm men rượu của anh, cũng biết giọng nói trầm khàn ấy có thể khơi gợi dục vọng trong cô, nên anh mới cố ý uống Whisky.
Lục Hoài Nghiên không phủ nhận, mặc dù cuối cùng thứ khiến cô có phản ứng là bàn tay của anh chứ không phải giọng nói.
Anh thật sự rất muốn có được cô.
Nếu không phải vì chiều nay cô phải đến nhà họ Sầm, có lẽ sáng nay anh đã quay về tìm cô ngay sau khi rời khỏi bệnh viện.
Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, tiếng cười trầm thấp vang lên từ trong lồng ngực, “Sướng đã rồi đá người ta vậy hả?”
Giang Sắt ngẩng đầu nhìn anh, “Lúc nãy anh làm em đau đấy.”
“Anh biết, nhưng chẳng phải em cũng thích lắm sao?” Lục Hoài Nghiên tặc lưỡi, “Vừa nãy ai gọi anh là “anh Hoài Nghiên” ấy?”
Chỉ có những lúc không cầm lòng được cô mới gọi một tiếng “anh Hoài Nghiên”.
Còn những lúc khác, cô chỉ gọi mỗi cái tên “Lục Hoài Nghiên”.
Lục Hoài Nghiên véo nhẹ lên điểm ngứa trên lưng cô, cười trêu, “Dỗ em gọi một tiếng “anh Hoài Nghiên” đúng là chẳng dễ dàng gì.”
Giang Sắt bị anh véo một cái tê rần như bị điện giật, cô đạp anh thêm một cái thật mạnh, “Lục Hoài Nghiên.”
Lục Hoài Nghiên cười khẽ buông tay ra, sợ cô mà rục rịch thêm nữa lại phải mắc công dập “lửa”.
Cả hai lẳng lặng ôm nhau một lúc.
Anh đưa tay gạt mấy sợi tóc bên mặt cô, nói, “Hôm nay anh đến bệnh viện gặp Phó Uẩn, có lẽ anh ta không thể sống nổi tới ngày ra toà xét xử. Nếu không thể nhìn thấy anh ta bị kết án trước toà, em có thất vọng không?”
Giang Sắt lặng thinh vài giây rồi mới lên tiếng, “Ban đầu em vốn còn chẳng có ý định để cho anh ta có cơ hội sống sót rời khỏi tầng hầm kia.”
Lục Hoài Nghiên đáp lại một tiếng ừ, không nhắc đến chuyện Phó Uẩn nữa.
Một tháng sau, Giang Sắt nghe được tin Phó Uẩn tự sát từ Hoàng Gia.
“Anh ta đã cố tự tử không chỉ một lần. Lần đầu tiên, anh ta giấu một con dao gọt trái cây. Lần thứ hai, anh ta tiêm không khí vào dịch truyền. Lần thứ ba, nhân lúc luật sư Phương nghe điện thoại, anh ta dùng đồng phục bệnh nhân buộc vào chốt cửa trong nhà vệ sinh rồi thắt cổ. Hai lần trước đều được phát hiện kịp thời nên cứu được, nhưng lần thứ ba thì không, khi luật sư Phương trở về, anh ta đã tắt thở. Khi chúng tôi đi vào, trên môi anh ta vẫn còn giữ nụ cười.”
Thật ra Giang Sắt đã sớm đoán được chuyện Phó Uẩn sẽ tự sát.
Không chỉ cô, Lục Hoài Nghiên cũng đã đoán được.
Thế nên hôm ấy anh mới quyết định đến bệnh viện, để Phó Uẩn tự mình thừa nhận anh ta chính là chủ mưu của vụ án bắt cóc cô năm xưa.
Một kẻ ngông cuồng tự cho mình đã chinh phục được đỉnh núi sẽ không bao giờ chấp nhận để bản thân rơi xuống bùn lầy một lần nữa, cũng sẽ không cho phép bản thân bị người khác phán xét như một thằng hề.
Phó Uẩn chính là kẻ điên đó.
Anh ta trăm phương ngàn kế tìm cái chết, người xung quanh có muốn ngăn cũng không ngăn được.
“Luật sư của anh ta vốn đã tìm được một cơ sở giám định uy tín làm giám định tâm thần cho anh ta, hơn nữa những hồ sơ liên quan đến việc anh ta bị bạo hành từ nhỏ cũng đã được tìm thấy. Đội trưởng Mạc vẫn nghi ngờ về việc tự sát của Phó Uẩn, vì luật sư của anh ta rất giỏi xử lý những vụ án như thế này.” Hoàng Gia nói thêm, “Việc anh ta chọn tự sát tuy khiến nhiều người bất ngờ, nhưng kết quả này…”
Nói đến đây, Hoàng Gia lại im lặng không nói nữa.
Giang Sắt hiểu ý cô ấy, cười đáp, “Cám ơn cô nhé, cảnh sát Hoàng.”
“Không có gì.” Hoàng Gia cười, “Đây là nhiệm vụ của bọn tôi mà. Phó Uẩn đã chết, vụ án này chỉ có thể kết thúc tại đây. Dĩ nhiên, nếu cô Giang muốn truy cứu trách nhiệm dân sự anh ta, cô vẫn có thể làm đơn kiện lên toà án nhân dân.”
Nghi phạm đã chết thì không thể truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng vẫn có thể truy cứu trách nhiệm dân sự.
“Không cần đâu.” Giang Sắt nói, “Đối với tôi, vụ án này cũng đã kết thúc.”
Gần như ngay khi Hoàng Gia gọi điện cho Giang Sắt, Lục Hoài Nghiên cũng nhận được điện thoại từ Mạc Ký Thẩm.
Thái độ của anh cũng bình tĩnh và lạnh nhạt giống như Giang Sắt.
Buổi tối, sau khi trở về từ công ty, Lục Hoài Nghiên vừa vào cửa đã nghe thấy Giang Sắt đang bàn chuyện nhà máy rượu qua điện thoại với ai đó.
Anh ném áo vest lên sofa, ngả lưng vào ghế nghe cô nói chuyện điện thoại.
Giang Sắt vừa cúp điện thoại, anh cười tủm tỉm hỏi ngay, “Vội vàng xây dựng nhà máy rượu vậy sao? Khi nào em trở về Đồng Thành?”
Giang Sắt bước tới ôm anh, được anh bế ngồi lên sofa.
“Mình về Đồng Thành trước sinh nhật em một ngày nhé. Đón sinh nhật xong, em sẽ cùng anh lên núi Nam Quan Âm thăm dì Hàn. Sau đó, em sẽ ở lại Đồng Thành một thời gian, sau khi xưởng rượu và tiệm sườn xám bắt đầu đi vào hoạt động, em mới có thời gian đến Bắc Thành.”
Sinh nhật của cô là ngày 16 tháng 6, cũng sắp đến tháng 6 rồi.
Bọn họ vẫn còn có thể ở bên nhau hơn nửa tháng nữa.
“Anh biết rồi.” Lục Hoài Nghiên nói, “Em cứ làm những chuyện em muốn, không cần lo cho anh. Anh có muốn sang gặp em cũng chỉ mất một chuyến bay mà thôi.”
Cô nhóc này hễ làm chuyện gì cũng liều mạng, từ nhỏ đến lớn đều như thế, lúc nào cũng muốn làm cho thật tốt. Bên bờ Phú Xuân và May Trương là hai dự án tâm huyết của cô, một khi cô đã quyết tâm thì nhất định sẽ gặt hái được thành tích vẻ vang.
Lục Hoài Nghiên không muốn bẻ gãy đôi cánh của cô chỉ vì giữ cô ở lại bên mình.
Cô không cần phải thoả hiệp bất cứ điều gì vì anh.
Giang Sắt vòng tay ôm lấy cổ Lục Hoài Nghiên, hôn khẽ lên khoé môi anh, “Lục Hoài Nghiên, Giáng sinh năm nay chúng ta sang Anh nhé, em muốn tham quan cuộc sống trước đây của anh.”
Lúc rời Bắc Thành sang Anh, anh vẫn chưa đầy 13 tuổi, khi ấy Giang Sắt cũng chỉ mới 7 tuổi.
Đến khi anh trở về nước, cô cũng đã 14.
Mấy năm sau đó, anh một lòng một dạ muốn trả thù Lục Tiến Tông, lập kế hoạch cướp hết mọi thứ trên tay ông ta, anh vốn chẳng có lòng dạ nào mà quan tâm đến những việc khác, hai người cũng vì thế mà chẳng có mấy cơ hội để gặp nhau.
Nếu nói hai người là thanh mai trúc mã thì cũng không sai.
Nhưng cả hai lại không mấy thân thuộc, cũng chẳng xuất hiện nhiều trong quá khứ của nhau.
Trong bảy năm Lục Hoài Nghiên sống ở Anh, Giang Sắt hoàn toàn không hề biết anh đã trải qua những gì.
Đôi môi cô kề sát môi anh, thoang thoảng hương hoa hồng dìu dịu. Người đàn ông đưa tay tháo cặp kính vắt trên sống mũi xuống, nghiêng đầu hôn lên môi cô.
“Được, em muốn xem gì anh cũng dẫn em đi hết.”
Tuy cuộc sống trong 7 năm của anh ở Anh chẳng có gì đáng nhớ, nhưng nếu cô muốn biết, muốn xem, anh đều sẽ thoả mãn yêu cầu của cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗