Tiếng nước chảy tí tách.
Suối tóc đen mượt của Giang Sắt rũ xuống hai cánh tay đang quấn lấy nhau của hai người, không ngừng nhỏ nước.
Cả cơ thể lẫn tâm trí của cô như đã khắc sâu ký ức của ba ngày ấy, mỗi một ngày trôi qua, khi nước từ trên vòi sen rơi xuống, dường như cô lại nghe thấy tiếng sấm rền vang vọng bên tai.
Cô từng nói với Trương Nguyệt rằng, cả hai đều là những người bước ra từ cơn giông bão.
Nhưng cô đã lừa Trương Nguyệt.
Cơn giông tố của năm mười sáu tuổi ấy chưa từng rời khỏi cuộc đời cô.
Cho đến tận hôm nay.
“Anh ôm em.” Hàng mi rủ xuống đầy mệt mỏi, bàn tay với những vết thương chi chít cũng vô lực buông thõng, giọng Giang Sắt nhẹ đến nỗi có thể tan biến ngay khi có một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua.
Một người đã đi liên tục không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi, không biết đau đớn trong suốt năm năm. Bởi vì vẫn chưa đến được đích đến, cô chỉ đành ngó lơ mọi đau đớn và mỏi mệt, chỉ biết bám víu vào chút ý chí kiên cường để tiến về phía trước.
Khi mọi chuyện đã kết thúc, một khi lớp gông xiềng buộc cô phải kiên cường bước tiếp vỡ vụn, bao mệt mỏi tích luỹ suốt năm năm qua bỗng chốc ập tới chỉ trong nháy mắt.
Khi Lục Hoài Nghiên bế cô từ trên xe xuống, cô cứ ngỡ như mình lại quay về cái đêm bảy năm về trước, toàn thân cô mềm nhũn như bị rút cạn sức lực
Nhưng lần này, cô đã hoàn toàn là chính mình, là Giang Sắt cuối cùng đã bước ra khỏi bóng ma của nhà xưởng bỏ hoang ấy.
Mà lần này, anh vẫn luôn sát cánh bên cô, chưa từng rời đi.
Bọt sữa tắm vẫn còn vương trên làn da Giang Sắt, cả người cô mềm nhũn, trơn tuột như một chú cá mất hết sức lực.
Lục Hoài Nghiên vững vàng đỡ lấy cô, không để cô có cảm giác bị rơi xuống.
Lửa giận trong lòng đã sớm bị một thứ cảm xúc khác át đi, anh nhắm chặt đôi mắt, áp má mình lên má cô.
Kể từ năm mười một tuổi, anh đã tự nhủ với bản thân, rằng anh sẽ không bao giờ cho bất cứ ai có cơ hội bỏ rơi mình. Anh nhất định sẽ không hối hận, cũng sẽ không quay đầu tìm lại những người đã bỏ rơi mình.
Nhưng chỉ có cô là ngoại lệ duy nhất, khiến anh liên tục phải đi ngược với lời thề của mình.
Chỉ cần một câu “Anh ôm em” của cô, anh đã không nỡ rời đi dù chỉ một bước.
Ánh đèn trên đỉnh đầu bị những tia nước bắn lên phân tán thành một vầng sáng hình nón mờ mờ ảo ảo.
Làn da cả hai như được ánh sáng chiếu rọi, tựa như hai chú cá quấn quýt lấy nhau trong làn nước, nương tựa vào nhau.
Đến khi mấy đầu ngón tay bắt đầu nhăn nheo móp méo, Lục Hoài Nghiên mới đỡ cô tựa vào mặt tường ướt sũng, gỡ vòi sen xuống, tỉ mẩn xối sạch lớp bọt sữa tắm còn sót lại trên người cô.
Khi được ôm về giường, cả người Giang Sắt đã hoàn toàn khô ráo, tóc đã được sấy khô, cũng đã được đánh răng súc miệng sạch sẽ, mỗi một vết thương trên cơ thể đều đã được bôi thuốc và đang dần lành lại.
Lục Hoài Nghiên cởi áo choàng tắm của cả hai, đưa tay ôm cô vào lòng.
Trong bóng đêm yên tĩnh, hai cơ thể không một mảnh vải dán chặt lấy nhau.
Giang Sắt nhấc mí mắt nhìn anh.
Trong phòng không hoàn toàn chìm trong bóng tối, tấm rèm màu đen hé ra một khe hở nho nhỏ, tạo điều kiện cho ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng.
Gương mặt của người đàn ông ở phía ngược sáng dần trở nên mơ hồ.
Nhưng đối với cô mà nói, mỗi một đường nét trên cơ thể anh đã in sâu vào trong trí nhớ của cô, đều rõ ràng và quen thuộc đến lạ.
Ngay cả khi xung quanh tối đen như mực, cô vẫn có thể phác hoạ hình dáng của anh một cách dễ dàng.
Người đàn ông này chắc chắn không hề biết rằng, vào khoảnh khắc anh xuất hiện ở dưới tầng hầm, và cả giây phút khi anh đưa tay định thay cô đâm xuống một nhát dao cuối cùng kia có ý nghĩa đặc biệt với cô như thế nào.
Cô đã bao lần tưởng tượng đến khung cảnh ngày hôm nay, không biết nó sẽ như thế nào.
Có lẽ, cô sẽ nằm gục trong xe như một cỗ máy bị ngắt điện, cả người đầm đìa máu tươi.
Hoặc, có lẽ cô sẽ cố gắng gột sạch những vết bẩn trên người, để mặc cho mái tóc vẫn còn nhỏ nước, cả người trần truồng vùi vào chăn, một mình chậm rãi trải qua đêm nay trong cơn phấn khích cũng như sự mệt mỏi tột cùng.
Dù thế nào cũng sẽ không giống như lúc này, được anh ôm chặt trong vòng tay vững chãi, được anh sưởi ấm bằng hơi ấm từ cơ thể của mình.
Như muốn cho cô biết, cô vẫn còn có anh.
Cô không cần phải đơn độc chiến đấu nữa.
Như cảm nhận được ánh mắt của cô, Lục Hoài Nghiên mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi con ngươi của cô, cất giọng thản nhiên, “Ngủ đi.”
Giọng anh vô cùng bình tĩnh, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ tức giận và bất lực như khi ở trong phòng tắm lúc nãy.
“Anh vẫn chưa hôn em.”
Hai nụ hôn trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy vốn là thói quen mà anh cố ý nuôi dưỡng mà ra. Giọng Giang Sắt tuy nhỏ nhưng ngữ khí vô cùng tự nhiên.
Lục Hoài Nghiên thở hắt một hơi.
Có trời mới biết lúc này anh muốn cô thế nào.
Hôm nay chỉ cần cô thiếu một chút may mắn, hoặc chỉ cần kế hoạch xuất hiện một sai sót nhỏ ở khâu nào đó, có lẽ thứ mà anh đang ôm trong lòng bây giờ chính là cơ thể lạnh lẽo của cô.
Bao cảm xúc đè nén trong lòng anh giờ đây như biến thành một bản năng nguyên thuỷ của động vật, muốn bất chấp tất cả chiếm hữu cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ cô để xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn ấy.
Tuy nhiên, anh có thể cảm nhận được cô đã hoàn toàn kiệt sức, cũng đã vuốt ve từng vết thương trên cơ thể của cô.
Anh không nỡ giày vò cô vào những lúc thế này.
Lục Hoài Nghiên nâng cằm cô lên, kề môi đến gần rồi đặt lên môi cô một nụ hôn đầy kiềm nén.
Ngay sau đó, anh đưa tay phủ lên đôi mắt cô, lặp lại lần nữa, “Ngủ đi em.”
Anh vừa dứt lời, lòng bàn tay bỗng thấy ngứa râm ran, cô nhóc trong lòng anh cuối cũng chịu nhắm mắt lại, gần như thiếp đi ngay một giây sau đó.
Trong bóng đêm, Lục Hoài Nghiên chờ thêm một lúc nữa mới rút tay lại.
…
Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, nắng xuân tươi đẹp.
Khi Giang Sắt tỉnh dậy, người đàn ông nằm bên cạnh đã không còn ở trong phòng, tuy nhiên phần chăn bên kia giường vẫn còn lưu lại chút hơi ấm.
Cô cũng không để tâm.
Bởi vì chẳng mấy chốc nữa thôi, anh sẽ xuất hiện, chỉ cần cô thức dậy, anh sẽ đến bên cô ngay lập tức.
Giang Sắt bước chân trần xuống giường kéo rèm cửa sổ, sau đó lẳng lặng ngồi trên bậu cửa sổ ngắm nhìn dòng sông mênh mông ở phía xa xa và ánh bình minh đang chiếu rọi trên mặt sông.
Sắc vàng óng ánh.
Những gợn sóng lăn tăn theo làn gió nhẹ nhàng như mang theo những vụn vàng lấp la lấp lánh.
Từ nhỏ cô đã thích ngắm nhìn ánh nắng mặt trời, và luôn dành một tình cảm đặc biệt với bầu trời xanh thăm thẳm.
Cô vẫn luôn yêu những ngày trời quang mây đãng.
“Em dậy rồi à?”
Giọng người đàn ông từ phía sau truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng vững vàng đang dần tiến lại gần cô.
Giang Sắt ngoảnh đầu đón lấy ánh mắt anh.
“Dạ.”
Cô nhóc trước mặt khoác chiếc áo choàng tắm màu xanh lục hồi tối qua, phác hoạ lên bóng hình mảnh mai nổi bật trên nền đen của tấm rèm đang phất phơ trong gió ở bên cạnh, phía sau là khung cảnh dòng sông lấp lánh vụn vàng óng ánh.
Cô như tắm mình trong nắng sớm, mái tóc đen mượt xoã tung, từng sợi tóc như được phủ thêm một lớp ánh nắng dịu dàng.
Vẻ mong manh dễ vỡ của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
Thay vào đó là cảm giác bình thản và an nhiên.
Lục Hoài Nghiên bước từng bước đến gần, ôm lấy cô và nói, “Anh đưa em đi đánh răng, sau đó ra ăn sáng.”
Bước vào phòng tắm, anh bóp kem đánh răng lên bàn chải, cất giọng, “Há miệng nào.”
Giang Sắt ngoan ngoãn há miệng ra, để mặc anh đánh răng cho mình.
Anh bây giờ đã vô cùng thành thạo với những chuyện này.
Khi rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang, vết thương trên tay cô đã nứt toạc ra. Tối qua sau khi tắm xong, Lục Hoài Nghiên đã bôi thuốc và băng bó lại vết thương cho cô, anh đã tự mình đánh răng cho cô, giúp cô sấy tóc, sau đó bế cô về giường.
Lục Hoài Nghiên đợi cô nhổ bọt kem trong miệng ra, quan sát phần dưới mi mắt của cô, khẽ hỏi, “Tối qua em ngủ có ngon không?”
Giang Sắt gật đầu đáp một tiếng “Dạ.”
Đã lâu rồi cô chưa được ngủ ngon như thế.
Khi thức dậy, rõ ràng là toàn thân đau nhức, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thư thái. Tựa như một mảnh ghép phiêu bạt trong bóng tối bao năm nay cuối cùng đã tìm về đúng vị trí của mình, cả người có cảm giác bình yên vô cùng chân thật.
Lục Hoài Nghiên rửa mặt cho cô xong, anh bước tới cầm hộp y tế lấy thuốc bôi cho cô, ánh mắt vô cùng chăm chú.
Giang Sắt cúi đầu nhìn xuống tay anh, mu bàn tay chi chít những vết xước. Tối qua sau khi bôi thuốc cho cô xong, anh liền bế cô về giường, cũng không bôi thuốc cho bản thân, thế nên hôm nay mấy vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng.
Giang Sắt dùng mũi chân khều anh, cất giọng, “Anh xử lý vết thương của mình trước đi đã.”
Lục Hoài Nghiên bỏ lời cô nói ở ngoài tai, nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngủ trên người cô xuống, cả người Giang Sắt như một quả vải vừa được bóc vỏ, trên làn da trắng ngần loang lổ những vết bầm tím.
Chỉ cần nhìn lướt sơ qua cũng thấy vô cùng đáng sợ.
Người đàn ông liếc nhìn những vết thương trên người cô, cầm lọ thuốc và bông tăm trên tay, cất giọng hờ hững, “Xử lý vết thương của em xong rồi đến anh sau.”
Đầu bông tăm tẩm thuốc chậm rãi xoa đều từ vết thương trên xương quai xanh và xương vai. Khi bông tăm chuẩn bị chạm đến xương quai xanh, đầu ngón tay lộ ra bên ngoài lớp băng gạc của Giang Sắt đột ngột đưa ra ngăn lại, cô nói, “Anh không cần bôi những chỗ này đâu, chỉ là vết bầm tím thôi, vài ngày nữa nó sẽ tự hết.”
Lục Hoài Nghiên nắm chặt mấy đầu ngón tay lộn xộn của cô, “Sao lại không cần? Bên phải trầy cả da rồi này.”
Anh nhấc mí mắt nhìn cô, “Hay là em sợ anh ghen? Vì những dấu vết này là do Phó Uẩn gây ra?”
Giang Sắt không đáp lại lời anh, toan rút tay ra nhưng không thành, cô dứt khoát bất động, lẳng lặng đón lấy ánh mắt của anh.
“Đối với anh, vết thương trên xương quai xanh và vết thương trên cổ tay của em đều chẳng khác gì nhau cả.” Lục Hoài Nghiên buông mấy ngón tay cô ra, tiếp tục động tác vừa bị gián đoạn, xoa bông tăm lên xương quai xanh của cô, “Tất cả đều là vết thương ở trên người em.”
Giang Sắt chậm rãi buông thõng tay, cô không nói thêm gì, để mặc anh xử lý vết bầm trên xương quai xanh.
Sau khi bôi thuốc cho cô xong, anh mới cầm lấy con dao cạo râu, ngâm vào cồn khử trùng rồi bắt đầu cạo bỏ mấy mảng vẩy khô bị nhiễm trùng kia.
Động tác trên tay Lục Hoài Nghiên rất vững, dường như anh không hề cảm thấy đau đớn, thậm chí hàng mày chẳng nhíu lấy một cái.
Cạo hết lớp vẩy bị nhiễm trùng, khi anh định với tay lấy bông tăm thấm thuốc, Giang Sắt đã nhanh tay cầm lấy bông tăm trước anh.
Bông tăm thấm no thuốc, khi chạm vào vết thương mang theo cảm giác mát lạnh pha lẫn cơn ran rát.
Bàn tay đang bôi thuốc cho anh được quấn một lớp băng gạc khá dày, nhưng lại rất vững vàng, không hề run rẩy chút nào.
Lục Hoài Nghiên rủ hàng mi, bình tĩnh ngắm nhìn gương mặt hơi cúi xuống của cô.
Bôi thuốc xong, Giang Sắt ném tăm bông vào thùng rác bên cạnh, ngước mắt lên lẳng lặng nhìn anh.
Yết hầu của Lục Hoài Nghiên dịch chuyển lên xuống, ngay lập tức, anh cúi đầu hôn cô.
Anh vẫn chưa hôn chào buổi sáng cô nhóc thù dai này.
Giang Sắt chủ động hé môi, đáp lại nụ hôn của anh.
Môi lưỡi quấn quýt, trong phòng tắm nhanh chóng vang lên những âm thanh vô cùng ướt át.
Lục Hoài Nghiên đưa tay đỡ lấy gáy cô, chầm chậm làm nụ hôn thêm sâu, nhưng rồi lại đột ngột kết thúc nụ hôn này chỉ trong chớp mắt.
Bầu không khí bỗng chốc nóng lên.
Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống mu bàn chân của cô, chẳng biết từ lúc nào cô đã đẩy vạt áo của anh lên và vòng chân qua eo anh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô.
Trong mắt Giang Sắt vẫn còn vương lại chút dư vị của nụ hôn đầy đê mê và ngọn lửa tình vừa mới nhóm lên.
Cô hỏi Lục Hoài Nghiên, “Anh có muốn không?”
Tối qua, bất kể là trong phòng tắm hay ở trên giường, cô đều cảm nhận được phản ứng của anh. Nhưng khi ấy cô đã quá mệt mỏi, hệt như một cỗ máy bị ngắt điện.
Sau khi ngủ một giấc, cô đã lấy lại sức lực, tinh thần cũng tốt hơn.
Cô muốn anh.
Lục Hoài Nghiên vừa mới thở ra một hơi bỗng chốc lại nghẹn lại.
Qua một đêm, mấy vết thương trên người cô đã bắt đầu hiện rõ trên làn da. Ngoài đôi chân đang trêu chọc anh ra, trên người cô chỗ nào cũng có vết bầm tím, ngay cả trên đầu gối cũng bầm đen một mảng.
Toàn thân cô chẳng còn chỗ nào lành lặn, mình đầy thương tích, ấy vậy mà cứ thích khiêu khích anh.
Mà đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Trước đây khi ở Đồng Thành, cô cũng đã từng như thế, chỉ một cuộc điện thoại đã gọi anh về Quân Việt, thậm chí còn chẳng thèm chờ qua giờ cơm tối, cứ thế nhấc chân vén vạt áo choàng tắm của anh sang một bên rồi bắt đầu vào việc.
Nhưng khi ấy, trông cô giống như một người bệnh.
Còn bây giờ…
Lục Hoài Nghiên nhìn vào đôi mắt tỉnh táo pha chút mơ màng vì chưa được thoả mãn của Giang Sắt, anh đưa tay nắm chặt cổ chân của cô, trái cổ nặng nề trượt xuống, anh cất giọng, “Trước khi vết thương lành hẳn, em đừng mơ mà ngủ với anh.”
Giang Sắt, “…”
Lúc người đàn ông nắm lấy cổ chân cô, anh còn tiện tay kéo vạt áo cô xuống che đi đường cong quyến rũ nơi eo.
Sau đó anh lùi về sau một bước, đi ra phòng tắm cầm đôi dép đi trong nhà mang vào cho cô, rồi lại bế cô khỏi bàn rửa mặt.
“Ra ngoài ăn sáng đi.”
“…”
Giang Sắt nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, nhất thời không biết anh đã hết giận hay chưa.
Có lẽ là vẫn chưa.
Đây là lần thứ hai anh giận cô.
Lần trước khi nói lời chia tay, thật ra anh cũng rất giận, nhưng cô chỉ cần nói một câu “Vẫn luôn chỉ muốn có anh” đã dỗ anh nguôi giận.
Nhưng lần này có vẻ không dễ dỗ như lần trước.
Cô đã gọi bao nhiêu tiếng “Anh Hoài Nghiên” rồi mà vẫn không dỗ được anh.
Giang Sắt cúi đầu mang dép vào, lững thững bước theo sau.
Cô cũng chẳng buồn dỗ nữa.
Dù sao anh cũng sẽ không rời khỏi cô, cô cũng sẽ không bỏ rơi anh. Cứ vậy đi, cứ thế dây dưa cho đến khi xuống mồ.
Ăn sáng xong, điện thoại Giang Sắt chợt vang lên.
Là Mạc Ký Thẩm gọi đến.
Ngay khi tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, cô đã loáng thoáng đoán được nội dung của cuộc gọi này.
Lúc nghe máy, cô vẫn giữ im lặng không nói gì, lẳng lặng lắng nghe Mạc Ký Thẩm nói, cuối cùng mới thản nhiên cất giọng, “Làm phiền đội trưởng Mạc rồi.”
Nói chuyện điện thoại xong, Giang Sắt nhìn sang Lục Hoài Nghiên, “Có phải anh đã biết từ sớm rồi đúng không? Phó Uẩn bị Chu Ấn Lân đâm mấy nhát, cấp cứu cả một đêm, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.”
Người đàn ông tỉnh bơ “Ừ” một tiếng.
Tối qua khi đưa cô đến nhà xưởng, anh đã nhận được tin tức.
Anh vốn chẳng quan tâm đến sống chết của Phó Uẩn, bất kể có cứu được hay không, anh cũng sẽ không để Phó Uẩn có cơ hội xuất hiện ở trước mặt cô lần nào nữa.
“Lục Hoài Nghiên, anh không tò mò vì sao Chu Ấn Lân lại chạy đến bệnh viện giết Phó Uẩn ư?”
Lục Hoài Nghiên không nói không rằng, chỉ nhìn cô chăm chăm, đôi mắt đen láy ánh lên cảm xúc khó nói thành lời.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhoẻn môi cười tủm tỉm, “Không cho em thị tẩm là em không thèm gọi “anh Hoài Nghiên” nữa sao?”
Hai bàn tay của Giang Sắt đều được băng bó, vì đau nên lực tay yếu hơn bình thường. Vừa nghe thấy lời này của anh, tách trà trong tay bất ngờ chao đảo làm nước trà sóng sánh.
Cô ngước lên đáp, “Em đã gọi “anh Hoài Nghiên” mười hai lần rồi.” Gọi mười hai lần mà vẫn không dỗ được anh, chứng tỏ có gọi anh thêm cũng vô dụng, cô lười phải gọi nữa.
“Chỉ có mười lần thôi.” Lục Hoài Nghiên sửa lại, “Em gọi mấy lần mà cũng không nhớ sao, có phải lúc gọi cũng chẳng hề để tâm đúng không?”
Giang Sắt sững sờ, chợt nhớ ra hai lần khác là lúc cô quay video để lại cho anh.
Chiếc USB kia vẫn còn để ở Tân Hoà Mansion, cô phải tìm cơ hội quay về đó cất nó đi.
Cô đặt tách trà xuống, giúp anh nhớ lại những gì mình từng nói, “Chẳng phải anh nói chỉ cần em gọi anh một tiếng “anh Hoài Nghiên” là anh sẽ làm người anh trai tốt nhất thế giới hay sao?”
Lục Hoài Nghiên khẽ cười, tặc lưỡi nói, “Em còn dám lý luận à? Chẳng lẽ người anh trai tốt nhất thế giới cũng bị tước mất quyền được tức giận hay sao?”
Tiếng cười của anh bây giờ hoàn toàn khác hẳn tràng cười trong phòng tắm tối qua.
Không còn là tiếng cười đầy bi thương kia nữa.
Sau một đêm, mọi cảm xúc tiêu cực tối qua dường như đã bị anh xử lý hết.
Anh là người vừa lý trí vừa tự chủ.
Dù cảm xúc có dao động lớn đến đâu, dù cảm thấy khó chịu hay đau đớn thế nào, anh vẫn luôn có thể kiểm soát cảm xúc của mình một cách đầy lý trí.
Sau cơn mất kiểm soát tối qua, anh đã không còn hỏi cô liệu cô có nghĩ đến anh sẽ ra sao khi cô chết đi, cũng sẽ không hỏi cô liệu có nghĩ đến tương lai của cả hai hay không, càng sẽ không nói những lời như bỏ rơi anh là một chuyện vô cùng dễ dàng đối với cô.
Anh sẽ không bao giờ nhắc lại những lời như thế này nữa.
Kể từ lúc anh xoay người ôm lấy cô, chuyện này coi như đã kết thúc.
Dù cho chuyện ấy đã để lại một miếng dằm cắm sâu vào lòng anh.
Nhưng anh đã dùng lý trí để giải quyết mọi chuyện.
Không phải không để ý, cũng không phải không đau, chỉ là lý trí đã lựa chọn giải pháp tối ưu nhất, giải pháp tối ưu nhất để tiếp tục mối quan hệ này.
Giống như mối quan hệ giữa anh và dì Hàn.
Trước đây Lục Hoài Nghiên thường gọi dì Hàn là mẹ vô cùng thân mật, cái lần Giang Sắt bị rơi xuống hồ sen lúc nhỏ, cô cũng đã từng nghe anh gọi mấy lần.
Không phải xưng hô lễ phép nhưng đầy xa cách như bây giờ, mà là một tiếng “mẹ” vô cùng thân thiết.
Nhưng sau khi dì Hàn tự sát bất thành, anh không còn gọi bà thân thiết như thế nữa.
Từ đó về sau, anh chỉ gọi bà một tiếng mẹ đầy xa cách.
Dường như chàng thiếu niên Lục Hoài Nghiên âu yếm gọi mẹ ngày xưa đã bị anh bỏ lại sau lưng, và đó chính là giải pháp tốt nhất mà anh đã chọn để xử lý mối quan hệ mẹ con này.
Giang Sắt lại muốn dỗ anh rồi.
Rõ ràng là anh của bây giờ đã tỉnh táo và lý trí hơn ngày hôm qua, không cần cô phải dỗ dành nữa. Anh cũng đã khôi phục lại dáng vẻ sếp Lục nhỏ trong mắt người khác, nhưng không hiểu sao cô lại muốn dỗ anh vui.
Muốn nói với anh rằng, cô đã từng nghĩ đến tương lai của bọn họ.
Quyết định bỏ anh lại một mình để mạo hiểm tính mạng vốn chẳng phải là chuyện dễ dàng.
Và, cô cũng đã từng nghĩ đến kết quả nếu như cô thất bại, anh sẽ như thế nào.
Những chuyện này, cô đều đã từng nghĩ đến, thậm chí còn suy đi nghĩ lại rất nhiều lần.
Giang Sắt rủ hàng mi, “Lục Hoài Nghiên…”
Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng chốc vang lên.
Cô chợt ngừng lại, nhìn về phía người đàn ông đối diện.
Lục Hoài Nghiên nhận máy, điềm đạm gọi một tiếng, “Mẹ ạ.”
Chất giọng dịu dàng của bà Hàn Nhân từ trong điện thoại vọng ra, Giang Sắt khẽ nhấp một ngụm nước trà, làm thấm cổ họng đã khô rang.
Lục Hoài Nghiên đưa tay châm thêm cho cô non nửa tách, anh sợ châm đầy quá cô lại cầm tốn sức.
Chẳng mấy chốc, tách trà lại cạn đáy.
Lục Hoài Nghiên chỉ nói vài ba câu cũng kết thúc cuộc gọi.
Anh cầm tách trà của cô lên, lại châm thêm trà cho cô, “Anh không cho mẹ biết chuyện của em.”
Giang Sắt chẳng mấy bất ngờ.
Có rất nhiều chuyện anh không nói với bà Hàn Nhân, cũng vì không muốn để bà bận lòng, vậy thì không cần thiết phải nói.
Cô khẽ đáp lại một tiếng “ừ”.
Lục Hoài Nghiên đặt tách trà xuống bàn trước mặt cô, nói tiếp, “Ngày 18 anh sẽ đưa bà đến núi Nam Quan Âm, anh trở về ngay trong ngày nên có lẽ sẽ về nhà khá trễ. Nếu hôm đó phải đến đồn cảnh sát, em cứ hẹn lại với Mạc Ký Thẩm vào ngày hôm sau, chờ anh về rồi đi cùng em.”
Giang Sắt nhìn anh không đáp.
Những lời mấp máy bên môi như nghẹn lại ở cổ họng, cô đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để nói ra.
Giang Sắt khẽ hắng giọng, lại ừ thêm một tiếng.
Hai ngày tiếp theo, có lẽ không muốn làm phiền cô dưỡng thương nên Mạc Ký Thẩm không liên lạc với Giang Sắt.
Đến ngày 18, anh ta mới gọi điện thoại cho cô, thông báo chút tiến triển của vụ án, nói rằng dù Phó Uẩn đã gắng gượng vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng tình hình không mấy khả quan, đồng thời cũng thông báo chuyện Chu Ấn Lân đã bị cảnh sát bắt.
Giang Sắt bình tĩnh lắng nghe, bình tĩnh cúp điện thoại, ngay sau đó cô mở danh bạ trên Wechat ra, xoá bỏ phương thức liên hệ của mẹ kế Chu Minh Ly.
Hợp tác đã kết thúc.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗