Kỳ nghỉ Quốc tế lao động vừa kết thúc, Giang Sắt mới vừa về đến Bắc Thành đã nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát, nói rằng Điền Quang muốn gặp cô để hoà giải riêng, hỏi cô có đồng ý đến đồn cảnh sát một chuyến hay không.
Điền Quang là Giám đốc sản phẩm của công ty Khoa học và Công nghệ Kinh Cần.
Ngay trước kỳ nghỉ lễ một ngày, cô và Hứa Châu đã hẹn gặp Điền Quang để bàn về hợp đồng. Cái tên già háo sắc này nhân lúc Hứa Châu ra ngoài nghe điện thoại, bảo trợ lý tránh mặt, lén lút đưa tay sờ đùi cô và ám chỉ rằng, chỉ cần cô ngủ với ông ta một đêm, ông ta sẽ ký hợp đồng ngay tối nay.
Giang Sắt giả vờ không hiểu, muốn Điền Quang nói lại rõ ràng hơn, đồng thời cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lẳng lặng quay phim lại.
Sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng, cô hất tay Điền Quang ra, đứng bật dậy đi ra mở cửa phòng riêng, vừa gọi báo cảnh sát vừa đứng canh chừng ngoài cửa.
Nhắc đến cũng khéo, ngay khi cô vừa mở cửa, bỗng có một người bước ra từ căn phòng phía đối diện.
Giang Sắt quan sát đối phương thật nhanh, ngay sau đó ném chiếc túi xách của mình sang, hạ thấp giọng nói, “Phiền anh làm chứng giúp tôi.”
Cô vừa dứt lời, Điền Quang đang chếnh choáng say bỗng dưng nhận ra Giang Sắt đang làm gì, nhất thời giận tím mặt, xông tới toan đoạt lấy điện thoại của cô.
“Con điếm, dụ dỗ tao không thành liền quay sang phỉ báng tao đúng không! Mày nghĩ cảnh sát sẽ tin lời mày sao?!”
Vóc người Điền Quang khá cao lớn và vạm vỡ, Giang Sắt đứng trước mặt ông ta giống hệt như chú gà con yếu ớt.
Người đàn ông đối diện đảo mắt nhìn lướt qua gương mặt Giang Sắt một vòng rồi chậm rãi rời đi, lại liếc sang gương mặt dữ tợn của Điền Quang.
Anh nhấc chân tiến lên trước nửa bước.
“Anh không cần phải sang đây, tự tôi giải quyết được.”
Giang Sắt chỉ cần anh làm chứng giúp mình chứ không có ý định cầu cứu anh.
Dù sao cũng là kỹ năng được chính ông bô nhà mình chứng nhận,cô không gà đến mức ngay cả một con ma men cũng không giải quyết được.
Ngay khi móng vuốt của lão già dê ấy vươn tới, cô nhanh chóng bắt lấy tay ông ta, dùng sức kéo mạnh một cái, ngay sau đó nâng gối thúc thẳng vào bụng ông ta.
Ông bô nhà cô từng nói, bụng là vị trí rất yếu, chỉ cần thúc một gối vào đó cũng đủ khiến lão già dê kia sẽ phải nếm mùi đau khổ.
Cú thúc này của Giang Sắt vô cùng gọn ghẽ, Điền Quang ôm bụng đau đớn ngồi thụp xuống đất, gương mặt tràn đầy giận dữ thoắt cái đỏ bừng như màu gan heo.
Giang Sắt lùi lại một bước, đón lấy ánh mắt vừa đau đớn vừa giận dữ của Điền Quang, thong thả cất giọng, “Tôi khuyên ông nên biết điều một chút. Những lời ông nói và cú tát hụt vừa nãy của ông hẳn đã được camera giám sát trên hành lang ghi lại. Nếu camera không ghi lại được, bên tôi còn có một người làm chứng.”
Lúc nói đến ba chữ “người làm chứng”, cô còn cố tình liếc mắt nhìn Lục Hoài Nghiên đang đứng đằng sau.
Lúc này Điền Quang mới chú ý đến người đang đứng phía đối diện, nương theo ánh mắt của Giang Sắt nhìn sang, gương mặt màu gan heo thoắt cái lại trở nên trắng bệch.
“Sếp… sếp Lục nhỏ.”
Vừa nghe thấy cái tên “sếp Lục nhỏ” này, Giang Sắt bỗng nhớ đến mấy lời hứa hẹn đầy hùng hồn của Điền Quang trên bàn ăn lúc nãy…
“Kinh Cần của chúng tôi có tập đoàn Lục thị chống lưng, Hoằng Thịnh mấy người bám vào Kinh Cần chẳng khác nào bám vào được gốc cổ thụ là Lục thị, tương lai rộng mở đấy!”
Giang Sắt nhẹ nhàng đảo mắt nhìn về phía Lục Hoài Nghiên, điềm đạm cất giọng, “Xin hỏi Khoa học và Công nghệ Kinh Cần là công ty con của Lục thị sao? Nếu như đúng là vậy, liệu quý công ty sẽ có hình thức xử lý nào đối với một người lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi quấy rối tình dục nhân viên như giám đốc Điền đây?”
Đây là lần đầu tiên Giang Sắt và Lục Hoài Nghiên gặp nhau.
Cô là người bị hại trong vụ án quấy rối tình dục nơi công sở, còn anh là người làm chứng.
Lúc Giang Sắt ném túi xách trong tay mình sang cho anh, thật ra cô đã nhận ra anh chính là sếp Lục nhỏ của tập đoàn Lục thị, tuy hai người không quen biết, nhưng Giang Sắt đã từng nhìn thấy anh qua trang bìa của tạp chí Kinh tế và Tài chính vài lần.
Cái câu Công ty Khoa học và Công nghệ Kinh Cần có phải là công ty con của Lục thị hay không cũng là do cô cố ý hỏi.
Tổng giám đốc Kinh Cần là chú tư của Lục Hoài Nghiên – Lục Tiến Cần, mà Điền Quang chính là em vợ của Lục Tiến Cần, tính ra thì Lục Hoài Nghiên cũng có quan hệ bà con với Điền Quang.
Nhưng đêm ấy, Lục Hoài Nghiên đã trả lời như thế nào?
Anh nói tuy ông chủ của Công ty Khoa học và Công nghệ Kinh Cần họ Lục, nhưng không có bất cứ quan hệ nào với Lục thị.
Chỉ một câu đã vạch ra giới hạn giữa Kinh Cần và Lục thị, cũng thể hiện rõ quan điểm của Lục thị.
Sau khi cảnh sát đến, Lục Hoài Nghiên cũng không bỏ đi vội, anh đã tường thuật chi tiết những lời Điền Quang nói và hành động của ông ta cho cảnh sát.
Giang Sắt vẫn chưa bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tuy đã có video ghi hình từ điện thoại và camera giám sát làm bằng chứng, nhưng tất cả đều bị Điền Quang lấy cớ là “Tôi uống say nên không thể kiểm soát hành vi và ngôn ngữ của mình” để lấp liếm cho qua chuyện.
Giang Sắt vốn nghĩ đợi đến khi kết thúc nghỉ lễ sẽ nhờ người đi điều tra về Điền Quang, cô tin chắc mình không phải là nạn nhân duy nhất bị tên Điền Quang này quấy rối.
“Chị còn tưởng chuyện này sẽ bị dìm xuống, sao tự dưng tên già dê kia lại muốn gặp em hoà giải riêng vậy?” Hứa Châu chậm rãi đánh vô lăng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu, “Lúc ấy khi rời khỏi đồn cảnh sát, chẳng phải ông ta còn hung hăng mạnh miệng đòi kiện em tội xúc phạm danh dự của gã sao? Nghe cái giọng đó có vẻ như không phải là lần đầu tiên xử lý loại chuyện thế này.”
Trong đầu Giang Sắt bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo của người nọ.
Cô cúi đầu, đáp, “Em không định hoà giải với gã. Không ký được hợp đồng với Kinh Cần là trách nhiệm của em, em sẽ tìm đối tác khác thích hợp hơn.”
“Trách nhiệm cái mốc xì!” Hứa Châu buồn cười liếc nhìn cô, “Ngày đó nếu không phải tại chị ra ngoài nghe điện thoại, chị chắc chắn sẽ tặng cho lão già dê đó hai cú đấm. Nhân tài mà bà đây tốn công tốn sức mới chiêu mộ được mà lão cũng dám giở trò quy tắc ngầm sao?”
Giang Sắt khẽ cười.
Là sinh viên xuất sắc của đại học A, sau khi tốt nghiệp, cô cũng nhận được không ít offer. Cô chấp nhận gia nhập vào một công ty nhỏ mới được thành lập như Hoằng Thịnh cũng chỉ vì cách làm người của Hứa Châu.
Dĩ nhiên, cô cũng cực kỳ tin tưởng vào tương lai của Hoằng Thịnh.
Vốn cứ nghĩ chuyện của Điền Quang phải mất hai đến ba tháng mới có tin tức mới, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, Giang Sắt đã nhận được tin Điền Quang bị cách chức.
Hứa Châu cầm tách cà phê đi tới gõ nhẹ lên bàn làm việc của cô, cười tít mắt, “Bất ngờ chưa? Tổng giám đốc Lục Tiến Cần của Kinh Cần đã tự tay đuổi việc Điền Quang. Nghe nói người chị gái đội em trai lên đầu của Điền Quang vì em trai mà suýt nữa đã ly hôn với Lục Tiến Cần đấy.”
Giang Sắt nói, “Phía bên cảnh sát vẫn chưa điều tra xong, sao Lục Tiến Cần lại đuổi việc ông ta ngay vào lúc này?”
Hứa Châu, “Có lẽ là do ông ta đã tạo nghiệp với nhiều người, nên bây giờ bị nghiệp quật thôi.”
Không biết vì sao Giang Sắt bỗng nhớ đến cuộc gọi của đồn cảnh sát trước đó.
Điền Quang thay đổi thái độ phách lối lúc trước, một hai đòi gặp cô để hoà giải riêng. Vậy là vì hoà giải không thành công nên ông ta mới bị cách chức sao?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Khó Theo Đuổi
Tên chương: Chương 91: Ngoại truyện đặc biệt IF (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗