Trong ấn tượng và ký ức của Ân Tô Tô, từ trước đến giờ giọng nói của Phí Nghi Châu luôn là kiểu lành lạnh trầm thấp êm tai như này. Giọng anh lọt vào tai rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng núi xanh trúc thẳng. Cũng chính vì vậy mà Ân Tô Tô mới luôn cảm thấy anh lạnh như ngọc.
Nhưng lúc này trong giọng nói trầm thấp khàn khàn kia lại như chứa một ngọn lửa, đến cả hơi thở của anh cũng nóng cháy, thỉnh thoảng lại phun lên vành tai mềm mại của Ân Tô Tô khiến cô có cảm giác như cả người mình từ sợi tóc đến ngón chân đều bị đốt cháy.
Cả người Ân Tô Tô cứng lại, hơi thở trở nên loạn nhịp. Cô cảm nhận được hơi nước ẩm ướt dần bao quanh tai mình. Đó là đôi môi mỏng của Phí Nghi Châu đang kiên nhẫn liếm tai cô.
"Anh..." Hai gò má Ân Tô Tô nóng đến mức có khi luộc chín được cả trứng gà. Cô nhột quá nên vô thức rụt cổ lại, muốn cứu tai mình ra khỏi miệng anh. Cô cố gắng để giọng nói của mình không run rẩy: "Sao tôi chưa về anh lại không ngủ được vậy?"
Phí Nghi Châu không trả lời ngay. Môi anh vẫn dính lên vành tai cô. Chốc lát sau anh mới nhẹ nhàng nói: "Chất lượng giấc ngủ của tôi trước giờ không cao lắm, rất khó để chìm vào giấc ngủ, mà có ngủ thì cũng rất dễ thức giấc lúc nửa đêm. Tối hôm qua có em bên cạnh, tôi ngủ rất ngon."
Lời này của anh làm Ân Tô Tô cảm thấy hơi bất ngờ.
Cô cứ tưởng rằng chỉ có người đầy tâm sự mới ngủ không được ngon giấc, hoá ra anh cũng có điều phiền lòng à?
Cô xoay người lại sau đó nằm trong lồng ngực anh ngước mắt nhìn rèm cửa sổ. Ánh trăng ngoài kia chiếu vào mắt cô sáng ngời, cũng chiếu sáng cả sự tò mò bên trong: "Anh không ngủ được là do nguyên nhân sinh lý hay trong lòng có tâm sự?"
Phí Nghi Châu cụp mắt nhìn cô chăm chú, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo gò má cô: "Đa số là do trong lòng."
Khuôn mặt mềm mại bị ngón tay người đàn ông cọ cọ nên Ân Tô Tô cảm thấy hơi ngứa, lòng cô cũng ngứa theo. Cô không nhịn được mà giơ tay lên nắm lấy đầu ngón tay anh, không cho anh vuốt tiếp nữa.
Ân Tô Tô tròn mắt nhìn anh rồi bật thốt lên: "Anh mà cũng có chuyện phiền lòng à?"
Phí Nghi Châu nhìn cô mà cạn lời.
Cô nhóc này vừa tắm xong, trên người toàn mùi thơm nhè nhẹ man mát. Đó là một mùi hương hơi giống mùi ô mai hoà lẫn sữa bò. Nó chui vào mũi Phí Nghi Châu khiến lưỡi anh như nếm được cả vị ngọt.
Phí Nghi Châu luôn có cảm giác Ân Tô Tô giống như một ma nữ trời sinh có thần lực, có thể phá hủy bức tường kim loại vững chắc của anh một cách dễ như trở bàn tay.
Khả năng tự kiềm chế và lý trí chưa từng sai lầm mà anh luôn tự hào lại chẳng khác gì vô hình trước mặt cô.
Có đôi lúc bản thân Phí Nghi Châu cũng cảm thấy mình thật buồn cười. Đã nhiều năm như vậy rồi mà khi đối mặt với cô anh vẫn không tiến bộ hơn được chút nào.
"Chỉ cần là người sống thì đều sẽ có phiền não."
Phí Nghi Châu vừa lạnh nhạt đáp lời cô vừa thản nhiên lật tay lại túm lấy tay cô chơi đùa. Bàn tay mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn, mu bàn tay bé tí, giữa lòng bàn tay lại toàn thịt mềm nhũn, nhìn ú ú rất dễ thương. Anh nhẹ nhàng nắm chặt lại thì thấy tay cô như cái bánh bao nhỏ bị anh bọc kín mít: "Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ."
Ân Tô Tô bối rối vô cùng, năm ngón tay bị anh túm lấy vân vê nhào nặn mãi. Mặt cô không khỏi đỏ bừng lên.
Vừa rồi cô giơ tay ra nắm lấy tay anh là vì không muốn anh sờ mặt mình nữa, ai ngờ Thái tử gia không sờ mặt nữa lại phát hiện ra món "đồ chơi" mới là tay cô.
Ân Tô Tô không rụt tay lại được, cũng không thể nói anh dừng được, hết cách nên chỉ có thể để mặc cho sếp Phí chơi đùa, bản thân mình thì cố gắng để giọng nói giống như bình thường: "Thế giới này có tám tỉ người lận, anh so sánh anh với những người dân bình thường như bọn tôi thì không ổn lắm đâu."
Phí Nghi Châu nhướng mày: "Các điều khoản và điều kiện được nêu trong thỏa thuận đều đã được xử lý. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì các loại bất động sản và các hợp đồng quay phim quảng cáo khác em muốn sẽ được chuyển đến dưới danh nghĩa của em trong vòng một tháng tới. Em có chắc mình là "người dân bình thường" không?"
Ân Tô Tô bị lời của anh làm cho sặc nước miếng: "Đúng là tôi quá may mắn mới gặp được một ông chủ hào phóng như anh. Nếu không có anh thì có khi bây giờ tôi vẫn còn đang bán mạng kiếm tiền thuê nhà mỗi tháng cũng nên."
So với những người đi làm bình thường thì đúng là các ngôi sao kiếm được nhiều tiền hơn. Có những nghệ sĩ hạng top diễn một bộ phim thôi cũng nhận được cát xê hơn thu nhập cả đời của một gia đình bình thường rồi.
Nhưng dù ngôi sao có thu nhập cao đến mấy cũng chẳng là gì với độ giàu có của những người thuộc giới thượng lưu chân chính.
Ân Tô Tô thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Người bình thường có rất nhiều chuyện phiền não như là khoản vay mua nhà, khoản vay mua xe, tiền chữa bệnh cho người lớn trong nhà, tiền học cho con cái, tiền ma chay cưới hỏi bạn bè người thân... Nhưng anh thì không giống bọn họ. Có thể phiền não của anh là dự án mấy triệu không chọn mình mà chọn công ty A nào đó, hoặc cũng có thể là mấy chục mấy trăm tỉ này phải gửi vào ngân hàng nào bây giờ."
Phí Nghi Châu vào vai người lắng nghe nghiêm túc nhất nghe cô nói cho hết chữ cuối cùng rồi mới bất đắc dĩ bật cười: "Hoá ra đây là hình tượng của tôi trong ấn tượng của em."
Vừa nghe vậy, vẻ kinh dị lập tức hiện rõ trong mắt Ân Tô Tô. Cô vô thức tiếp lời: "Vậy anh còn phiền não nào nữa à?"
Phí Nghi Châu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm rồi đáp: "Ví dụ như lúc không thấy em đâu, tôi luôn nghĩ rằng hôm nay công việc của em có thuận lợi không, ba bữa có ăn đúng giờ không, có bị ai chọc tức không, có phải chịu uất ức gì không."
Ân Tô Tô bỗng dưng ngây người, sau đó cô nghe Phí Nghi Châu nói tiếp: "Tôi còn phiền muộn nghĩ phải làm sao để em không buồn không lo, làm sao mới có thể cho em một cuộc sống ngày nào cũng vui vẻ."
"..." Ân Tô Tô trợn to hai mắt, nghi ngờ mình vừa nghe nhầm. Cô giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ vào mình: "Nói qua nói lại một hồi rồi tại sao cuối cùng phiền não của anh lại toàn liên quan đến tôi vậy?"
Mặt mày Thái tử gia trông có vẻ rất biếng nhác. Anh im lặng suy nghĩ về kết luận này của cô chừng hai giây rồi thờ ơ đáp: "Thì đúng là vậy mà."
Ân Tô Tô lại không biết nên tiếp lời thế nào nữa nên chỉ có thể im lặng.
Trái tim cô đập bang bang trong lồng ngực. Cô có cảm giác như có chú nai con đang nhảy nhót sung sướng trong lòng mình, cứ như một giây tiếp theo nó sẽ chọc thủng lồng ngực cô tạo thành một con đường nghênh đón Phí Nghi Châu vào thẳng trái tim vậy.
Đối với một người đàn ông như vậy, dù có gạt bối cảnh gia thế sang một bên thì việc cô phải lòng anh cũng là chuyện bình thường.
Anh thật sự rất biết cách để làm một cô gái ngạc nhiên. Thậm chí không cần bất kỳ hành động mang tính thực chất nào, anh chỉ cần mở miệng ra nói vài ba lời đã đủ để lung lạc lòng người rồi.
"Sao em không nói gì?" Nhận ra cô đang thả hồn theo mây, ngón tay Phí Nghi Châu nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cô một cái.
"..." Sau khi hoàn hồn, Ân Tô Tô cong môi cười với anh rồi chọn trả lời bằng một câu không tìm ra được chút khuyết điểm nào: "Sự quan tâm của anh làm tôi như cảm nhận được làn gió ấm áp giữa thành phố xa lạ này. Tôi thật sự rất cảm động. Cảm ơn anh nhé."
Phí Nghi Châu: "..."
Anh nhướng mày nhìn cô chằm chằm hồi lâu rồi mới cất giọng thờ ơ: "Em đã cảm động như thế thì mà chỉ nói hai từ "cảm ơn" là xong à?"
Dấu chấm hỏi mọc đầu trên đầu Ân Tô Tô. Cô chân thành hỏi lại: "Vậy anh muốn tôi cảm ơn thế nào?"
Phí Nghi Châu: "Ôm tôi."
Ân Tô Tô: "..."
Ân Tô Tô ngu người, cụp mắt liếc nhìn tư thế hiện tại của hai người bọn họ một cái rồi không khỏi dở khóc dở cười. Thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: "Nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang ôm nhau đó sao?"
Còn ôm rất chặt nữa là đằng khác. Eo cô sắp bị anh siết ra dấu đến nơi rồi.
Anh muốn ôm kiểu gì nữa?
Sau đó cô nghe thấy câu trả lời thản nhiên như không của bố đường: "Bây giờ là tôi ôm em mà. Thứ tôi muốn là em chủ động ôm tôi."
"..." Ân Tô Tô lại chìm vào im lặng. Cô cạn lời, chỉ có thể chủ động giơ cánh tay lên ôm lấy cổ người đàn ông trước mặt rồi chui vào lòng anh dụi dụi.
Được cô gái xinh đẹp mềm mại thơm thơm chủ động ôm ấp, khóe miệng Phí Nghi Châu lặng lẽ cong lên. Anh khẽ siết chặt cánh tay, thuận theo động tác của Ân Tô Tô mà ôm cả người cô vào lòng, thân mật không một khe hở.
Cả người Ân Tô Tô lại hơi cứng lại.
Trước đó bọn họ vốn đã gần nhau rồi, nay cô ôm một cái anh siết một cái nữa là gần như cả cái đầu của cô vùi vào hõm cổ anh luôn. Cô có thể cảm nhận được một cách rõ ràng chóp mũi lành lạnh và hàng mi cong dài của mình chạm đến lớp da trên cổ anh.
Ở tư thế này trông cô chẳng khác gì con búp bê xinh đẹp bị đứa trẻ ngây thơ mê mẩn mình chiếm làm của riêng, ngang ngược phải ôm chặt giữ chặt mới chịu.
Trái tim Ân Tô Tô đập như trống trong lồng ngực, máu trong người như dồn hết lên hai gò má, thậm chí cô còn bối rối đến mức nín thở.
Mùi hương lành lạnh dễ chịu phảng phất trong không khí như bị nhiệt độ ở cổ anh đốt nóng lên, Ân Tô Tô ngửi mà hơi choáng. Cô nín thở hai giây rồi lại hít nhẹ một hơi, cảm nhận mùi hương của anh tràn ngập lá phổi.
Nghẹt thở chết đi được.
Ân Tô Tô thầm hoang mang trong lòng. Cô không dám chạy trốn nên chỉ có thể tự điều chỉnh tư thế trong lồng ngực Phí Nghi Châu, cơ thể hơi tụt xuống phía dưới một chút, đồng thời nghiêng đầu sang góc khác để gò má dính lên ngực anh.
Xong xuôi, cô thử hít một hơi nữa, cuối cùng cũng hít được không khí mới mẻ.
Ân Tô Tô hơi thả lỏng người.
Vừa rồi cả não cô đều bị khứu giác và xúc giác thu hút hết sự chú ý, lúc này có không khí mới mẻ tràn vào nên các giác quan trì trệ khác mới từ từ hồi phục.
Ân Tô Tô sợ run lên khi nghe thấy trái tim người đàn ông cứ không ngừng bên tai mình. Tiếng "thình thịch" nặng nề và rõ ràng, chẳng qua tần suất có hơi nhanh.
Ân Tô Tô nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn cái cằm góc cạnh trên đỉnh đầu mình rồi ngơ ngác nói: "Tim anh đập hơi nhanh á."
Rất không bình thường chút nào.
Nhưng khác với trái tim đang đập dồn dập, vẻ mặt Phí Nghi Châu vẫn bình tĩnh như thường, hơn nữa anh cũng rất thản nhiên trả lời cô: "Ừ."
Ân Tô Tô chớp chớp mắt nói: "Tôi nhớ tối hôm qua lúc đi ngủ anh còn nói với tôi là anh thường xuyên rèn luyện chức năng tim mạch nên khả năng điều tiết của anh rất mạnh, thành ra hơi thở và nhịp tim cũng chậm hơn người bình thường kia mà."
Phí Nghi Châu gật đầu: "Ừ, đúng là tôi có nói vậy."
"Thế sao tự nhiên bây giờ nhịp tim của anh lại không chậm nữa thế?" Ân Tô Tô thật sự rất tò mò nên truy hỏi đến cùng: "Nguyên lý khoa học ở đây ở gì vậy?"
Nghe xong, Phí Nghi Châu không trả lời ngay mà đưa tay nâng cằm cô lên, còn mình thì cúi đầu xuống cắn nhẹ chóp mũi xinh xắn đáng yêu của cô một cái.
Hàng mi dài của Ân Tô Tô lại chớp chớp, biểu cảm càng ngu hơn: ?
Phí Nghi Châu: "Bây giờ em nghe lại đi."
Mặt Ân Tô Tô đỏ rực. Cô không biết anh có ý gì nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ vội vàng kề tai vào lồng ngực anh lắng nghe cẩn thận, sau đó lại ngẩng đầu lên ngạc nhiên nói: "Bây giờ còn nhanh hơn cả vừa rồi nữa."
Phí Nghi Châu không nói gì, bàn tay to lớn khẽ đặt sau gáy cô rồi kéo đầu cô lại, lần này môi anh dịu dàng chạm vào môi cô.
Hai giây sau anh lui về phía sau, sương mù phủ đầy con ngươi sâu thẳm, giọng nói cũng trở nên trầm thấp khàn khàn: "Nghe lại đi."
Mặt Ân Tô Tô càng đỏ hơn. Cô làm theo lời anh nói rồi lại ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Trời ạ, tim anh đập nhanh quá chừng..."
"Giờ em hiểu chưa?"
"..."
"Tim tôi đập chậm là vì thể chất." Phí Nghi Châu nhìn cô chăm chú rồi nói nhỏ: "Còn đập nhanh đơn giản là vì em."
……….
Phí Nghi Châu vừa nói hết câu, hai má Ân Tô Tô đã nóng đến mức mất cảm giác. Trong lúc hoảng loạn mất kiểm soát, cô không dám nói nhiều với anh, cũng không dám nhìn thẳng vào anh nữa nên đành hắng giọng rồi vội vàng để lại một câu "Sáng mai tôi còn phải đi quay phim nữa, tôi ngủ trước đây, ngủ ngon" sau đó như con cá quẫy ra khỏi lòng anh, nhanh chóng đắp chăn nhắm mắt ngủ.
Không lâu sau, Ân Tô Tô cảm nhận được một cánh tay đàn ông mạnh mẽ ôm ngang eo mình.
Có lẽ là sợ làm phiền cô ngủ nên lần này anh chỉ ôm rất nhẹ nhàng, hơi thở nặng nề vì những hành động thân mật lúc nãy cũng bị anh kìm lại, sau đó dần dần trở lại như bình thường.
Tim Ân Tô Tô cứ đập "thình thịch" mãi không ngừng. Mới đầu cô rất căng thẳng nhưng sau khi thấy Phí Nghi Châu chỉ ôm eo mình chứ không tiến thêm bước nữa, thần kinh cô cũng theo đó mà thả lỏng.
Sự mệt mỏi cả ngày bao trùm lấy cơ thể khiến mí mắt Ân Tô Tô bắt đầu dính vào nhau. Cuối cùng cô cũng không chống lại được đại quân buồn ngủ, chỉ chốc lát sau đã hít thở đều đều ngủ thiếp đi trong lòng Thái tử gia.
Đến khi cô tỉnh dậy thì không thấy bóng dáng ông chồng đại gia của mình đâu nữa.
Ân Tô Tô nghiêng đầu nhìn vị trí trống trơn bên cạnh rồi đưa tay ra sờ thử, thấy không còn ấm nữa.
Rõ ràng là Phí Nghi Châu đã dậy được một khoảng thời gian rồi.
Sau khi vào đoàn phim, việc trang điểm thường ngày của Ân Tô Tô đều do người của đoàn phim phụ trách, cô không cần tự trang điểm nữa. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, bước chân nhanh như gió chạy xuống cầu thang sau đó lại lao ra ngoài sân.
Chú Thận vừa mới đi lên từ tầng hầm thì thấy một cơn gió lướt qua trước mắt. Dù sao thì ông ấy cũng có tuổi rồi nên bị dọa sợ hết hồn, phải vội vàng đưa tay vịn vào cái tủ bên cạnh. Sau khi đứng vững, ông ấy mới nhận ra "cơn gió" kia là mợ cả nhà mình đây mà.
"Cô Ân." Chú Thận cất cao giọng nhắc nhở: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô nán lại dùng bữa cái đã rồi hẵng đi làm!"
"Không cần đâu chú! Cháu sắp trễ giờ làm rồi! Cháu tới đoàn phim ăn cũng được!" Ân Tô Tô đứng dưới ánh nắng sớm vẫy tay chào chú Tận rồi lớn tiếng với vẻ mặt áy náy: "Cảm ơn chú! Cháu đi đây bái bai!"
Chú Thận bị dáng vẻ vội vàng của cô chọc cười. Ông ấy cũng vẫy tay với cô rồi nói: "Tạm biệt cô, đi đường cẩn thận."
Ân Tô Tô vừa ngồi lên Maybach, trợ lý Trần Chí Sinh mới nhậm chức lập tức nổ máy.
Cô lấy kem chống nắng từ chiếc túi xách trên vai ra nặn một ít bôi lên mặt, sau đó dùng cả hai tay thô bạo tán kem.
Trần Chí Sinh vừa lái xe vừa liếc ra đằng sau rồi lạnh nhạt hỏi: "Cô Ân, tối nay tôi vẫn đón cô ở địa chỉ giống hôm qua phải không?"
"Đúng vậy." Ân Tô Tô gật đầu, sau đó cô chợt nghĩ đến chuyện gì đó nên lại nói: "A Sinh, tuổi tác chúng ta cũng sêm sêm nhau thôi, sau này anh cứ gọi tôi là Tô Tô giống chị Lương và Tiểu Phù là được rồi. Chỗ tôi không có nhiều quy củ như bên Phí Nghi Châu đâu. Mọi người cứ coi nhau là bạn là được rồi."
Trần Chí Sinh hơi ngẩn người. Anh ta im lặng suy nghĩ chốc lát rồi mới gật đầu đáp: "Vâng."
Sự thật chứng minh việc tiết kiệm thời gian ăn sáng và ra khỏi nhà trước mười lăm phút là một quyết định cực kỳ đúng đắn của Ân Tô Tô. Chiếc Maybach vừa mới chạy đến gần đoàn phim [Sau lớp sương dày], con đường phía sau đã bị chặn kín mít nước chảy cũng không lọt.
Hôm nay Ân Tô Tô có hẹn với thợ trang điểm vào tám giờ sáng. Cô lấy điện thoại ra xem giờ thì thấy lúc này mới bảy giờ năm mươi, vừa đủ thời gian cho cô xem lại mấy đoạn quan trọng trong kịch bản.
Ân Tô Tô vừa tính toán thật nhanh trong lòng vừa đẩy cửa xe bước xuống. Cũng khéo, cô vừa đi được hai bước đã đụng phải một người đẹp cao gầy.
"Chị Lương?" Ân Tô Tô ngạc nhiên kêu khẽ sau đó túm lấy cánh tay Lương Tĩnh, cẩn thận quan sát cô ấy từ trên xuống dưới: "Chẳng phải em bảo chị ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm cho khoẻ sao? Bây giờ chị cảm thấy thế nào rồi? Có di chứng gì sau say rượu không?"
Lương Tĩnh thờ ơ khoát tay: "Chị đã nói với em rằng chị có biệt danh "nghìn chén không say" rồi mà. Chút rượu cỏn con đó thì di chứng nỗi gì. Chị vẫn khỏe."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 71:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗