Chương 75:
Đăng lúc 18:15 - 31/10/2025
1
0
Trước
Chương 75
Sau

Triệu Thế Cao rất hài lòng với niềm vui mới của mình, khẽ véo gò má xinh xắn của cô ta: “Ngày trước anh đã chiều hư chị Viện của em, khiến cô ta trở nên kiêu ngạo và nóng nảy, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày là gì. Bây giờ cô ta rơi vào kết cục này là tự cô ta chuốc lấy, em không được học theo cô ta.”

Cô gái để mái úp hỏi: “Lần này chị Viện gặp nạn, anh không giúp chị ấy hay sao?”

Ai ngờ cô ta vừa nói dứt lời thì ánh mắt của Triệu Thế Cao đã lạnh dần, vẻ mặt không vui.

“Được rồi, được rồi, chúng ta không nói về chủ đề này nữa. Giám đốc Triệu à, em mời anh một ly nha~” Cô ta thầm kêu không xong, vội vàng đổi sang chuyện khác, sau đó vô cùng khéo léo cầm lấy điện thoại của Triệu Thế Cao ở trên bàn rồi hỏi dò: “Chị ấy cứ gọi điện miết, làm anh Triệu mất hứng, hay là em chặn chị ấy giúp anh nha?”

Triệu Thế Cao cười to: “Làm đi cục cưng.”

Cô gái để mái úp ngoài mặt mỉm cười nhưng lòng thầm thương hại Tần Viện. Cái giới này vô tình như thế đấy, ảnh hậu, ảnh đế hay sao hạng A đều là công cụ kiếm tiền của đám tư bản, lúc còn tác dụng thì nâng niu trong lòng bàn tay, còn hết tác dụng thì sẽ bị vứt đi như giày rách.

Hiển nhiên giám đốc Triệu đã vứt bỏ Tần Viện rồi, cô ta đã trở thành con rơi của Hoàng Sơn.

Cô gái suy nghĩ rồi thở dài, bùi ngùi một lúc mới cúp điện thoại, đưa số điện thoại của Tần Viện vào danh sách đen.

“...” Ở tầng cao nhất của dinh thự Sinko, hai chân Tần Viện như nhũn ra, chán nản ngồi trên sô pha, vẻ mặt hoàn toàn không dám tin vào hiện thực.

Tô Nghĩa Đông lo lắng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Triệu Thế Cao block tôi rồi.” Nỗi sợ trước giờ chưa từng có ập đến như thủy triều, nhấn chìm Tần Viện từ đầu đến chân. Cô ta hơi hoảng hốt, cứ thì thào mãi: “Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…”

Tô Nghĩa Đông thấy Triệu Thế Cao cũng vứt bỏ Tần Viện bèn xoa huyệt thái dương, cẩn thận xâu chuỗi lại mọi chuyện. Ông ta nhớ lại thái độ của cánh báo chí thì từ từ tỉnh táo trở lại.

Tô Nghĩa Đông nhíu mày: “Xem ra lần này cô đắc tội với người có địa vị rồi.”

Tần Viện ra mắt đóng phim khi mới mười mấy tuổi, không có học thức và trình độ cao, đầu óc cũng không thông minh lắm. Cô ta không thể tiếp nhận sự thật mình đã rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục quá đỗi đột ngột, thế là nôn nóng bắt đầu rơi nước mắt.

Cô ta nghe Tô Nghĩa Đông nói vậy thì vừa tức vừa ấm ức, càng khóc càng lớn, gần như thét lên: “Tôi đắc tội với ai chứ! Lần nào tham dự tiệc tối, tôi cũng cúi đầu khom lưng, tôi đâu dám kiếm chuyện với mấy người tai to mặt lớn kia đâu.”

“Bà cô của tôi ơi, cái giọng của cô có thể chọc thủng cả nóc nhà đấy!” Tô Nghĩa Đông ngoáy lỗ tai. Ông ta vẫn còn lương tâm, nhớ lại tình nghĩa với Tần Viện mấy năm qua nên không bỏ rơi cô ta như những người khác, ông ta chỉ thở dài rồi nói bằng giọng suy tư: “Cô nghĩ kĩ lại đi, gần đây cô có gây hấn với ai không?”

“Ngoài Ân Tô Tô ra, tôi không gây thù với ai cả…”

Bỗng nhiên, sắc mặt cô ta thay đổi, ngơ ngác lặp lại: “Ân Tô Tô?”

Cùng lúc đó, những lời châm chọc của Hướng Vũ Lâm vang lên trong đầu: “Đúng là trên đời này người có tiền có quyền nhiều vô số kể, giám đốc Triệu có thể hô mưa gọi gió trong giới của chúng ta nhưng cô có bao giờ nghĩ đến việc núi này cao còn có núi khác cao hơn không?”

Cô ta lại liên tưởng đến việc Ân Tô Tô bỗng giành được vai nữ chính trong [Phàm Độ] mà không rõ lý do.

Tần Viện khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Cô ta bỗng nheo mắt lại, tròng mắt co rụt, giọng run rẩy lẩm bẩm: “Là Ân Tô Tô ư? Cô ta lấy đâu ra năng lực lớn đến độ đẩy tôi vào bước đường này…”

Một đêm trôi qua, chuyện cuộc ghi âm vẫn còn đang sôi sục, độ hot chỉ có tăng chứ không giảm, lượt xem đã bứt phá con số 100 triệu.

Người bị bỏ rơi thì trằn trọc cả đêm không ngủ, người bị sập phòng thì khóc ngất trong nhà vệ sinh, có người vui vẻ hóng hớt cười trên nỗi đau của người khác, có người tìm được lối thoát trong cuộc sống đè nén và ngột ngạt, bay múa trên bàn phím ra sức tấn công, đại chiến ba trăm hiệp với kẻ địch.

Tất nhiên cũng có người không quan tâm đến chuyện này, chỉ muốn ngủ một giấc thật say.

Ân Tô Tô ngủ rất say, cả đêm không nằm mơ mộng mị, ngủ ngon vô cùng.

Hôm sau cô chậm rãi thức giấc, Lương Tĩnh đã gọi điện thoại đến, giọng điệu phấn khích mơ hồ của cô ấy vang lên bên kia điện thoại: “Cục cưng ơi, em lên Weibo của mình chưa? Đêm qua em đã có thêm 100 ngàn fan hâm mộ rồi kìa! 100 ngàn đấy!”

“Hở?” Ân Tô ngáp dài rồi ngồi dậy, hoang mang hỏi: “Tần Viện rơi đài, tại sao em lại có thêm fan?”

Lương Tĩnh hí ha hí hửng, dù qua điện thoại nhưng vẫn nghe rõ giọng điệu hả hê của cô ấy: “Tần Viện đã có pha tự hủy vì mua hot search bẩn ức hiếp em, cư dân mạng không biết em là ai nên mới tìm kiếm các show và các bộ phim của em. Thế là họ lần lượt trở thành fan của em, còn khen em vừa đẹp người vừa đẹp nết! Ha ha ha, cảm ơn món quà của chị Viện dành cho chúng ta, chẳng mấy mà thăng tiến!”

Ân Tô Tô phì cười, đùa giỡn với chị Lương vài câu rồi cúp điện thoại, sau đó mới rời giường.

Khi cô đứng dậy, thoáng nhìn thì thấy dây lưng váy ngủ của mình đã bị cởi ra vì vậy bèn cởi luôn áo choàng ra, bước vào phòng thay đồ muốn thay bộ đồ khác.

Lúc này vẫn còn sớm, không khí đầu thu có vẻ lành lạnh, đường chân trời ở phía đông dần dần xuất hiện ánh vàng, những sợi nắng tiến vào cửa sổ, chiếu lên cơ thể Ân Tô Tô.

Cô vẫn còn ngái ngủ, mơ màng đến độ quên mang cả dép lê.

May mắn sàn nhà trong phòng ngủ đã được trải thảm, chân tiếp xúc với lớp thảm mềm mềm, ấm áp, không lạnh cũng không đau.

Ân Tô Tô đi chân trần bước vào phòng thay đồ, duỗi người rồi xoa đôi mắt, sau đó quay người định lấy quần áo.

Ai ngờ cô vừa ngẩng đầu lên thì hóa đá tại chỗ.

Trong phòng thay đồ, một người đàn ông mặc đồ vest phẳng phiu đứng đối diện với Ân Tô Tô. Anh vừa lấy Patek Philippe ra khỏi tủ đồng hồ, chưa kịp đeo đồng hồ khớp với cổ tay, mười ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng đang tra khớp đồng hồ lại với nhau.

Ánh mắt lạnh lẽo từ từ nhìn thẳng vào cô, không có gì cản lại.

Ân Tô Tô: “…”

Bốn mắt nhìn nhau, cả căn phòng đều im phăng phắc.

Tích tắc, đồng hồ quả lắc trôi qua một giây.

Ngay giây thứ hai, ba hồn bảy vía của Ân Tô Tô bỗng trở về. Cô thoáng chửi “Đệt”, mặt nóng bừng, tiện tay vơ lấy áo vest nam với giá trên trời trong ngăn tủ rồi nhanh chóng khoác lên người mình.

“Anh, anh, anh, anh…” Gương mặt Ân Tô Tô đỏ bừng như gấc, nói năng lộn xộn không thành câu: “Tại sao anh ở chỗ này?”

Phí Nghi Châu cũng lấy lại tinh thần, rủ mắt xuống, ưu nhã thắt dây đồng hồ lại rồi bình tĩnh nhắc nhở cô: “Đây là phòng ngủ của tôi.”

Ân Tô Tô: “…”

“Dù, dù đây là phòng ngủ của anh…” Đầu cô sắp nổ tung đến nơi, cô muốn mắng anh vì cố tình im lặng ở đây nhìn cô cả buổi nhưng nhớ ra người ta là chồng mình, vì vậy nhìn này nhìn nọ của cô là chuyện đương nhiên.

Ân Tô Tô im lặng, vừa xấu hổ vừa giận dữ vô cùng, thế là cô chỉ đành dậm chân rồi dỗi: “Tôi muốn thay quần áo, anh mau ra ngoài đi.”

Phí Nghi Châu nhíu mày, lịch sự gật đầu với cô rồi quay người rời đi.

Tiếng chửi rủa khe khẽ bị đè nén vang lên đằng sau.

Phí Nghi Châu ra khỏi phòng thay đồ bèn lấy gói thuốc ra, lấy một điếu rồi ngậm vào miệng, sau đó đốt thuốc.

Tiếp theo anh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi:

Dưới lớp váy ngủ, dáng người cân xứng và lả lướt của cô gái hiện ra dưới ánh nắng ban mai. Đường cong từ vai đến cổ rất duyên dáng, chân dài thẳng tắp, ánh nắng hôn lên làn da nõn nà tôn lên vẻ ngọt ngào của nó, mười ngón chân bên dưới trắng trắng hồng hồng.

Khi cô duỗi người trông giống như chú mèo con mới thức giấc sau giấc ngủ dài, chầm chậm duỗi người trong nắng sớm.

Cảnh tượng đẹp đẽ vô cùng.

“...” Đôi mắt Phí Nghi Châu bỗng tối lại, hít sâu nicotin vào trong phế quản.

Anh bỗng cảm thấy tiếc nuối, anh rất tò mò và muốn khám phá cảnh đẹp ấy.

Vừa nãy vì quá hoảng loạn nên cô che lại rất nhanh.

Anh chưa nhìn rõ gì hết.

Mấy phút sau, Ân Tô Tô thay một chiếc váy tay dài màu sáng, vừa cúi đầu buộc dây vừa ngâm nga giai điệu nào đó. Cô bước ra ngoài, nghĩ đến phân cảnh sắp diễn hôm nay. Khi đi qua hành lang giữa phòng thay đồ và nhà vệ sinh, cô nhận ra điều gì đó bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Hành lang ngược sáng, ánh sáng hơi mờ ảo, người đàn ông đứng dựa tường, nhìn thẳng vào cô, ánh mắt tối đen như mực.

Trong không khí ngập tràn mùi thuốc lá đặc chế.

“... Tại sao anh vẫn chưa đi thế?” Ân Tô Tô khó hiểu mở to mắt: “Sáng hôm nay công ty không có việc gì ư?”

Vẻ mặt Phí Nghi Châu hờ hững, anh không trả lời mà đi thẳng đến trước mặt cô, một tay vòng xuống chân cô rồi nhấc lên, nâng cô ngồi lên quầy rượu bên cạnh.

Vào buổi chiều đầu tiên cô chuyển đến đây, trong lúc cô đang say giấc, anh đã tính toán từng nơi trong căn phòng dựa vào chiều cao của cô.

Nơi này sẽ có độ cao thích hợp nhất để anh yêu cô.

Kế tiếp anh từ từ kề môi lại gần cô, nhanh chóng hung hăng chặn kín môi cô mà không hề tốn sức, nuốt hết tiếng hét kinh ngạc và hơi thở của cô xuống bụng, không chừa lại gì.

Vừa nãy vì quá kinh hoảng nên cô che lại quá nhanh.

Lúc này lòng ham học hỏi và tò mò khám phá của anh dâng lên mãnh liệt, không thể kìm chế, anh bồn chồn muốn biết màu sắc của cặp quả mọng nước ấy là gì.

Trước
Chương 75
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng N...
Tác giả: Nhược Thuỷ Thiên Lưu Lượt xem: 255
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...