Cả thái độ lẫn vẻ mặt của anh đều rất bình tĩnh và tự nhiên, đến độ Ân Tô Tô nghe câu nói vừa rồi còn cho rằng anh chỉ đang nói đùa.
Phòng đàn vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ánh trăng ngoài cửa hắt vào phải rón ra rón rén như một kẻ trộm vác bao tải, cận thận từng li từng tí, muốn lấy trộm phòng tuyến đề phòng trong lòng cô.
Bức tường cao cao ba lớp trong, ba lớp ngoài bảo vệ trái tim đang dần dần sụp đổ.
Một lúc sau, Ân Tô Tô điều chỉnh lại cảm xúc của mình sau cơn rung động, tìm về tiếng nói bình thường của mình. Cô nhìn Phí Nghi Châu rồi trả lời: “Anh nói vậy khiến tôi phải lo sợ vì được cưng chiều quá.”
“Thật ra em không cần quá để tâm đến chuyện này.” Phí Nghi Châu nhoẻn miệng cười, nhìn chằm chằm vào mặt cô, chỉ thấy ánh trăng bàn bạc phác họa ra gương mặt xinh đẹp của cô, càng ngắm thì càng dịu dàng khó tả. Anh nói bằng giọng điệu lười biếng và tùy ý như ban đầu: “Cô diễn viên kia lòng dạ không ngay thẳng, đối xử hà khắc với mọi người nên sớm muộn cũng phải gánh lấy hậu quả xấu. Tuy tôi và em được phân công nhiệm vụ khác nhau nhưng chúng ta đều là người thúc đẩy con sóng này.”
Ân Tô Tô nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, vì vậy bèn nhíu mày hỏi: “Không phải anh cố tình mua chuộc người của Tần Viện ghi âm lại đoạn ghi âm trên hot search ư?”
Phí Nghi Châu lắc đầu: “Ban đầu đoạn ghi âm đã có sẵn rồi, tôi chỉ trả tiền mua lại rồi tặng nó cho em.”
“Đã có sẵn ngay từ đầu à?” Ân Tô Tô kinh ngạc: “Nói cách khác người của Tần Viện đã bất mãn với cô ta từ lâu nên mới lén ghi âm lại cuộc nói chuyện của cô ta với quản lý Tô Nghĩa Đông, đợi cơ hội giáng cho cô ta một đòn trí mạng?”
Phí Nghi Châu nói: “Tôi không biết mấy chuyện này, cũng không quan tâm.”
Anh không nhìn vào gương mặt của cô nữa mà dời mắt xuống phím đàn, cúi gằm mặt, một tay lướt trên phím đàn, lạnh lùng nói tiếp: “Tôi chỉ biết nếu có ai muốn hại em hết lần này đến lần khác, hơn nữa đã bị cảnh cáo mà còn không biết hối cải, tôi nhịn được một lần chứ không có chuyện nhịn lần thứ hai.”
Tiếng đàn trong trẻo, êm tai chấn động màng nhĩ của cô, như ngọc trai rơi xuống mặt đá cẩm thạch.
Ân Tô Tô giật mình trước tiếng đàn của Phí Nghi Châu, bèn chớp mắt, sau đó bỗng vỡ lẽ rồi mới khẽ hỏi thăm dò: “Anh đã biết chuyện xảy ra trong lần thử vai trước đó rồi à?”
Cô hỏi xong nhưng Phí Nghi Châu không trả lời ngay, anh không đàn tiếp nữa, cũng không nâng mắt lên đã trả lời: “Bỏ qua chủ đề này đi.”
Ân Tô Tô sững sờ, không hiểu lắm.
Phí Nghi Châu nói tiếp: “Nhớ tới gương mặt sưng vù của em hôm đó, tôi giận đến mức muốn giết người.” Anh nói đến đây bèn thoáng nhìn sang cô, ánh mắt trầm lặng và lạnh lẽo, giọng điệu nguy hiểm không kém: “Em chịu ấm ức mà không biết nói với tôi, còn bảo mình quá nhập tâm vào vai diễn. Vừa bịa đặt lại vừa nói láo để gạt tôi, em giỏi lắm.”
Nghe anh chồng đại gia nói thế, Ân Tô Tô nhớ lại chuyện đã xảy ra trong buổi thử vai thì xấu hổ vô cùng.
Cô vội vàng điều chỉnh thái độ, cố gắng giải thích theo hướng uyển chuyển nhất: “Tôi không cố tình gạt anh đâu. Hôm đó có người mời tôi đi thử vai, tôi đến tận nơi mới biết đó là màn kịch cho Tần Viện sắp xếp, cố ý muốn gây khó dễ cho tôi.”
Phí Nghi Châu nhíu mày lại, dù vậy trông anh vẫn điển trai như thường: “Em biết người ta bày ra cái bẫy hố mình mà còn tham gia làm gì?”
Ân Tô Tô: “Tôi vốn đã không ưa gì Tần Viện, cô ta muốn làm khó tôi thì tôi tương kế tựu kế. Nếu không cho cô ta ra tay trước thì sao tôi đường đường chính chính đánh trả được chứ?”
Phí Nghi Châu nhíu mày: “Vậy em đánh trả rồi à?”
“Đúng thế.” Ân Tô Tô gật đầu, tập trung nhớ lại rồi nói tiếp: “Cô ta đánh tôi hai lần thì tôi đánh ngược lại cô ta chừng bảy, tám lần. Nếu không vì muốn cho Tần Viện một lời cảnh cáo, tôi đã rời đi từ lâu.”
Phí Nghi Châu nghe vậy thì vừa bực mình vừa buồn cười, tuy mày vẫn nhíu chặt nhưng vẻ mặt đầy bất đắc dĩ và cưng chiều: “Nói thế tôi đã hiểu lầm em rồi, tôi nên khen em là người khôn giả dại, có thù báo thù, co được duỗi được mới đúng.”
Ân Tô Tô xấu hổ, tất nhiên nghe hiểu anh chồng nhà mình đang đá xéo là mình đần nhưng lười tranh luận với anh, cô chỉ nhẹ nhàng cắn môi và nói: “Ngoài ra tôi còn muốn giải thích cho anh biết, lúc đó tôi không nói sự thật với anh không phải vì lừa anh, mà vì không muốn mọi chuyện phức tạp hơn nữa.”
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, em không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp nhưng chưa chắc người khác cũng nghĩ như thế.” Phí Nghi Châu nhìn chằm chằm vào cô rồi lạnh nhạt nói tiếp: “Từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ, phụ huynh đã dạy cho tôi một đạo lý - Khi làm chuyện gì đó thì phải quyết đoán, không được dây dưa kéo dài.”
Ân Tô Tô bỗng giật mình, không nói gì cả.
Phí Nghi Châu hờ hững nói tiếp: “Scandal lúc trước đã khiến em phải gánh nhiều tội danh và hứng chịu những lời chửi rủa vô căn cứ. Em không chịu sử dụng “thế mạnh là tôi” thì tôi cũng không truy cứu nhiều. Thế nhưng bây giờ em thấy đó, sự khoan dung nhất thời chỉ khiến kẻ địch càng thêm hung hăng, em không được cho đối thủ bất cứ cơ hội thở dốc nào mà cần phải một đòn là mất mạng ngay.”
Ân Tô Tô cụp mắt xuống, im lặng giây lát rồi mới khẽ nở nụ cười tự giễu: “Hồi trước tôi không cho anh nhúng tay vào là vì muốn đánh bại Tần Viện bằng chính năng lực của mình, bây giờ xem ra tôi đã quá ngây thơ.”
Phí Nghi Châu khẽ nâng tay phải lên, vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, động tác chầm chậm lại dịu dàng: “Không phải bây giờ đều do em tạo ra bằng chính năng lực của mình hay sao?”
Ân Tô Tô không hiểu anh nói như vậy có ý gì bèn ngước lên nhìn anh, cảm thấy khó hiểu: “Anh là người mua bản ghi âm, anh cũng sắp xếp mọi chuyện bên giới truyền thông. Tần Viện là gà cưng của chủ tịch Hoàng Sơn, nếu không có anh chống lưng cho tôi, cả giới này không ai dám động vào cô ta. Vậy tại sao anh lại nói tôi làm được nhờ vào năng lực của mình?”
Cô không hiểu logic của Thái tử gia này.
Rõ ràng anh là người giúp cô giải quyết mọi chuyện, chỉ chừa bước cuối cùng để cô có đất diễn, vậy tại sao lại nói cô làm nên mọi chuyện dựa vào chính bản thân mình?
Phí Nghi Châu nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô, sau đó bỗng nhếch môi, nhoẻn miệng cười lười biếng, không biết thái độ của anh lúc này là trêu tức hay nghiêm túc nữa: “Bản lĩnh của em rất lớn nên mới khiến tôi đắm đuối, mê mẩn không lối thoát đấy.”
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, gò má trắng nõn của cô bắt đầu đỏ bừng và lan đến tận tai.
Cô vốn tưởng mình sẽ được nghe mấy lời chân lý và danh ngôn như hồi trước, ai ngờ không thấy đạo lý đâu cả mà được nghe mấy lời bộc bạch buồn nôn thế này.
Ân Tô Tô xấu hổ muốn chết, cô vừa không biết nói gì vừa bối rối, chỉ đành mở to mắt nhìn anh, mặt đỏ tới tận mang tai và khẽ nói: “Đang nói chuyện đàng hoàng mà, tại sao anh lại ngả ngớn như vậy?”
Mỗi lần Ân Tô Tô tức giận đều đáng yêu vô cùng, phong thái quyến rũ không nói rõ thành lời. Phí Nghi Châu vẫn nhàn nhã đánh giá cô, bỗng nhiên anh cảm thấy nhớ hương vị thơm ngọt giữa răng môi của cô vô cớ.
Thế là anh cúi đầu xuống, đặt nụ hôn lên môi cô mà không hề báo trước.
Ân Tô Tô còn đang lên án vì Phí Nghi Châu vừa trêu ghẹo cô, muốn đòi một lời giải thích thì lại bị hôn bất thình lình, trong đầu lập tức ong ong cả lên, sau đó không còn gì cả.
Ân Tô Tô nhớ lần đầu tiên hai người hôn nhau, anh rất mạnh bạo như chú sói vừa đói vừa khát đi suốt mấy ngày trong sa mạc, vừa nhìn thấy ốc đảo và con mồi thì đã tham lam đi săn.
Hôn đến độ cô không thể hít thở.
Nhưng lúc này quý ông lịch lãm đã cho cô thấy một mặt vô cùng dịu dàng và ôn tồn của mình, vô cùng khác biệt.
Phí Nghi Châu nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi cô, dịu dàng thăm dò từng chút một. Sau khi xác nhận Ân Tô Tô hoàn toàn không giãy dụa hay chống cự, anh mới cẩn thận và từ tốn tiến hành bước tiếp theo.
Phí Nghi Châu vươn lưỡi phác họa theo bờ môi cô, cảm nhận cô thẹn thùng trúc trắc né tránh mình. Đợi khi cô chuẩn bị tâm lý đàng hoàng, anh mới cạy mở môi cô ra rồi bắt đầu tiến quân thần tốc, bá đạo cuốn lấy chiếc lưỡi né trái né phải bên trong.
“...” Ân Tô Tô hít thở khó khăn, vô thức muốn rụt người ra sau tránh né nhưng phát hiện không biết anh đã vòng tay ra sau lưng mình từ bao giờ, ôm chặt lấy cô.
Ân Tô Tô không thể trốn thoát nên chỉ biết trừng to mắt, cố gắng giữ vững tỉnh táo trong tình trạng thiếu hụt dưỡng khí trầm trọng.
Ân Tô Tô ngắm nhìn gương mặt Phí Nghi Châu gần trong gang tấc, đôi mắt khẽ lóe lên.
Hàng mi dày rậm của người đàn ông rủ xuống khẽ chớp, tạo thành hai bóng mờ dưới ánh trăng ngà. Anh từ từ nhắm mắt lại, dịu dàng hôn cô, thi thoảng chiếc cằm trơn bóng nhẹ nhàng nhấp nhô, nhẹ nhàng tìm kiếm chứng cứ từ cô.
Ân Tô Tô hơi nhíu mày, vô thức co mười ngón tay lại, siết chặt nắm đấm, cố gắng đón nhận nụ hôn của anh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu.
Phí Nghi Châu buông môi Ân Tô Tô ra, hơi nheo mắt lại, tay giữ chặt gáy của cô, kề sát vầng trán của mình vào trán cô, ổn định nhịp thở gấp rút của mình.
“...” Hơi thở của Ân Tô Tô cũng dồn dập không kém, đôi mắt to tròn ướt át, mơ màng như bị phủ bởi một lớp sương mù. Không những gương mặt mà cả cần cổ lẫn vành tai đều đỏ bừng như gấc.
Hai hơi thở với tần số khác nhau dần hòa quyện vào nhau dưới ánh trăng mờ.
Đợi khi hơi thở dần ổn định trở lại, Ân Tô Tô mới nâng ngón tay lên rồi chạm nhẹ vào môi mình. Làn da ở môi trên lẫn môi dưới đều run rẩy và nóng bừng, không cần soi gương cũng biết chắc chắn môi mình đã sưng tấy như hai miếng lạp xưởng.
Cụm từ “môi lạp xưởng” vừa xuất hiện trong đầu thì Ân Tô Tô đã liên tưởng đến tạo hình môi lạp xưởng của Lương Triều Vĩ trong bộ phim [Thành công mọi mặt], cô vừa xấu hổ vừa mắc cỡ, không biết nên nói gì cho phải.
Cô kìm lòng không đặng ngước lên nhìn người đàn ông ở đối diện, khẽ hỏi: “Môi của tôi sưng lên rồi đúng không?”
Phí Nghi Châu nghe vậy thì chầm chậm mở mắt ra, bên trong vẫn đầy sóng ngầm dâng trào dữ dội. Anh nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay dịu dàng vuốt ve bờ môi mềm mại hồng hào, đáp lại bằng giọng trầm khàn đầy mập mờ: “Hơi sưng một tí.”
Ân Tô Tô buông thõng hai tay, giọng điệu vô cùng oán trách: “Tại sao lúc nào anh cũng hôn đến khi môi tôi sưng lên mới chịu dừng vậy?”
May mắn giờ này trời cũng đã tối, từ đây quay về phòng ngủ sẽ không gặp mặt người nào cả nên không xấu hổ lắm.
“Xin lỗi.” Phí Nghi Châu bật cười, tuy anh xin lỗi nhưng trong giọng điệu không có gì là áy náy cả, nghe giống người lớn dỗ dành con nít mau ăn thêm rau xanh vào hơn. Bàn tay sau gáy cô hơi nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc đen mượt sau gáy, dịu dàng thủ thỉ: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 73:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗