Trong lúc hai người nói chuyện thì Trần Chí Sinh đã đi đậu xe xong quay về.
Nhìn thấy một người đàn ông với dáng người cao lớn mạnh mẽ đi về phía này, Lương Tĩnh hơi sửng sốt, có điều trước mặt người ta không tiện hỏi ra miệng nên đành phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ân Tô Tô.
Nhận được tín hiệu của chị Lương, Ân Tô Tô nhanh chóng giới thiệu: "À, để tôi giới thiệu hai người một chút. Đây là Lương Tĩnh, quản lý của tôi, chúng tôi thường gọi chị ấy là chị Lương. Đây là Trần Chí Sinh, trợ lý em mới tuyển."
Trên mặt Trần Chí Sinh không có biểu cảm gì. Anh ta gật đầu với Lương Tĩnh một cái rồi chào hỏi: "Chào chị Lương."
"Ặc... Chào cậu." Lương Tĩnh nặn ra một nụ cười, sau đó cô ấy túm Ân Tô Tô sang một bên và hạ thấp giọng hỏi: "Em làm gì vậy hả? Sao tuyển trợ lý mới mà không báo trước với chị câu nào vậy? Hơn nữa sao em lại tuyển trợ lý nam thế kia?"
"Không phải em không muốn bàn trước với chị." Ân Tô Tô cũng nhỏ giọng trả lời: "Mà là tình huống có hơi phức tạp. Anh đẹp trai này là vệ sĩ riêng trước đây của Phí Nghi Châu. Bây giờ anh ta bị sếp Phí cử qua đây phụ trách an toàn của em 24/24."
"Vệ sĩ riêng á?" Lương Tĩnh trợn to mắt: "Là anh lính đặc công về hưu mà trước đây em nói đó hả?"
Ân Tô Tô gật đầu: "Đúng vậy."
"..." Nghe vậy, cảm xúc kích động và sùng bái lập tức trào dâng trong lòng Lương Tĩnh. Cô ấy lén liếc ra sau lưng một cái.
Vừa rồi chưa quan sát cẩn thận, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện ra anh "trợ lý" mới tới này khá đẹp trai, vai rộng chân dài, khí chất cũng đoan chính mạnh mẽ, hơn nữa đúng là có phong thái quân nhân thật.
Nếu đây là người sếp Phí cử tới thì tất nhiên là đáng tin rồi, không cần phải lo lắng vấn đề gốc gác.
Nghĩ vậy, Lương Tĩnh càng nhìn càng cảm thấy hài lòng với thằng nhóc này. Cô ấy tới gần cười híp mắt nói: "A Sinh phải không? Chào cậu, sau này chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau. Hẳn là tôi lớn hơn cậu mấy tuổi nên cậu cứ gọi tôi là chị Lương là được."
Trần Chí Sinh bình thản gật đầu: "Chị Lương."
Sau khi nhân viên nội bộ làm quen xong, ba người cùng đi về phía phòng trang điểm. Đến rồi mới thấy trong căn phòng rộng rãi chỉ có hai nữ phụ, mấy thợ trang điểm và mấy trợ lý trang điểm, còn lại vai chính chẳng thấy ai cả.
"Ồ, chị Tô Tô đến rồi." Nhìn thấy Ân Tô Tô, thợ trang điểm nhiệt tình gọi: "Đoàn phim bắt đầu quay lâu vậy rồi mà ngày nào chị cũng là người tới đầu tiên."
Ân Tô Tô ngồi xuống ghế rồi nở nụ cười hiền lành: "Sớm sao bằng được mấy em. Mấy em mới vừa chịu khó vừa chuyên nghiệp đấy."
"Đâu, các chị là ngôi sao nổi tiếng, tụi em sao mà so được?"
Ân Tô Tô và thợ trang điểm rảnh rỗi trò chuyện đôi câu sau đó bắt đầu hoá trang tạo hình, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới.
……….
Hôm nay cảnh quay của Ân Tô Tô được xếp rất kín, buổi sáng ba cảnh, buổi chiều bốn cảnh, buổi tối còn một cảnh nữa, tất cả đều là những nội dung yêu cầu diễn viên bộc lộ được cảm xúc của nhân vật, phải hét lên như điên và bỏ chạy khi bị kẻ sát nhân truy đuổi.
Đến năm giờ rưỡi chiều, công việc quay phim ban ngày chính thức kết thúc. Ân Tô Tô mệt đến nhũn cả người. Cô lê lết về phòng nghỉ riêng của mình rồi nằm lên giường xếp, úp kịch bản lên mặt rồi nhắm mắt nghỉ một chút trong lúc chờ đến giờ cơm.
Trong lúc mơ mơ màng màng, cô đột nhiên nghe tiếng ai đó gõ cửa phòng nghỉ của mình.
Ân Tô Tô ngáp một cái, tiện tay kéo kịch bản xuống khỏi mặt rồi nói mà không cả quay đầu lại: "Mời vào."
Sau đó là tiếng ai đó đạp giày cao gót đi vào phòng.
Ân Tô Tô hơi nghiêng đầu sang thì thấy Lương Tĩnh sải bước tiến vào. Cô ấy hơi nhíu mày, biểu cảm trên mặt có hơi kỳ lạ.
Ân Tô Tô khó hiểu: "Sao vậy ạ?"
Lương Tĩnh chỉ nhìn cô chứ không nói gì. Cô ấy chần chừ chốc lát rồi đưa tay lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra đưa cho Ân Tô Tô.
Ân Tô Tô tập trung nhìn hồi lâu mới nhận ra thứ mà Lương Tĩnh đang cầm trong tay là một chiếc bút ghi âm.
"Đây là cái gì vậy ạ?" Cô vẫn chẳng hiểu gì.
Lương Tĩnh không trả lời ngay mà xoay người đi đóng cửa cái đã. Chờ đến khi chắc chắn cửa đã bị khoá trái từ bên trong, cô ấy mới trở lại bên cạnh Ân Tô Tô rồi giơ bút ghi âm lên, đầu ngón tay khẽ bấm xuống nút "Phát".
Đầu tiên là tiếng rè rè như luồng điện vang lên giữa không gian yên tĩnh, sau đó là tiếng nói chuyện của một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông tận tình khuyên bảo: "Ôi trời, cục cưng Viện Viện của tôi ơi. Giữa cô và Ân Tô Tô đâu có thù sâu oán nặng gì đâu, để cô ta bị mắng và có thêm chút scandal là được rồi."
Giọng người phụ nữ rất lớn, the thé nghe rất đanh đá: "Bàn về kỹ năng diễn xuất và bề ngoài thì tôi đâu có kém gì Ân Tô Tô đâu? Một con ả flop dập mặt không biết giở thủ đoạn gì mà lại lấy được phim của đạo diễn Khương. Tôi không cam lòng!"
Người đàn ông lại nói: "... Cô nói vậy nghe vô lý lắm nhé. Số ảnh và video cô mua paparazzi thả ra kia..."
Người phụ nữ tiếp lời: "Chỉ cần scandal này tiếp tục lên men thì tôi tin chắc rằng có thể mượn tay fans hâm mộ của Khúc Nhạn Thời dìm chết Ân Tô Tô, khiến danh tiếng của cô ta nát như tương! Đến lúc đó rồi tôi lại chống mắt lên xem Khương Thành Văn còn dám cho cô ta vai nữ chính nữa không!"
...
Đoạn ghi âm không dài nên nhanh chóng chạy xong.
Ân Tô Tô khẽ cụp mắt xuống, ánh mắt rất lạnh lùng, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
"Đây là nội dung cuộc trò chuyện giữa Tần Viện và quản lý của cô ta." Lương Tĩnh bấm nút "Dừng" rồi cất cây bút ghi âm đi: "Có một cô bé bán hoa đưa thứ này tới đoàn phim rồi chỉ đích danh nói phải đưa cho "Ân Tô Tô". Chị và Tiểu Phù hỏi ai đưa bút ghi âm cho thì cô bé không nói rõ, chỉ nói đối phương không lớn hơn Tiểu Phù là bao rồi thôi."
Ân Tô Tô: "Chắc chắn người ghi âm được cuộc trò chuyện này là người gần gũi bên cạnh Tần Viện."
"Đúng vậy, cho nên chị mới thắc mắc đấy." Lương Tĩnh rất khó hiểu: "Người của Tần Viện thì được lợi ích gì từ chúng ta mà lại chọn phản bội cô ta quay sang giúp chúng ta như vậy?"
Ân Tô Tô im lặng suy tư mấy giây, trong lòng đã đoán được sơ sơ đáp án rồi.
"Chuyện này không quan trọng." Đến khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu của Ân Tô Tô đã trở nên vô cùng bình tĩnh. Cô ngẩng đầu nhìn Lương Tĩnh rồi nói: "Quan trọng là đoạn ghi âm này là thật, bằng chứng rõ rành rành, có thể chứng minh được cô ta là người ra tay muốn hại em."
"Chỉ cần công bố đoạn ghi âm này ra thì Tần Viện không chết cũng bị lột mất một lớp da." Lương Tĩnh chỉ cảm thấy hả hê vô cùng. Cô ấy hừ lạnh nói: "Giở trò bỉ ổi sau lưng người ta nhiều như vậy, cuối cùng cũng đến lượt ảnh hậu của chúng ta nếm thử cái gì gọi là quả báo."
Ân Tô Tô: "Chị Lương, chuyện này làm phiền chị lo liệu."
"Không thành vấn đề, chị hiểu ý em rồi." Lương Tĩnh cong môi cười khẽ: "Chị đi liên lạc với mấy người bạn làm truyền thông của chị đây."
Nói xong, Lương Tĩnh chuẩn bị ra ngoài luôn thì chợt nhớ ra chuyện gì đó. Tay cô ấy đã đặt lên chốt cửa nhưng lại chần chừ quay lại: "Có điều... Sau lưng Tần Viện còn có Hoàng Sơn. Chị đoán rằng Triệu Thế Cao đã đóng đủ "phí bảo vệ" cho tất cả các phương tiện truyền thông rồi, không biết có nơi nào to gan dám nhận vụ này không."
Ân Tô Tô cười khẽ sau đó lạnh nhạt đáp: "Chị yên tâm, cây bút ghi âm này đến được tay chúng ta chứng tỏ đã có người dọn sẵn đường cho chúng ta đi rồi. Có lẽ người đó đã lo liệu xong mọi chuyện."
……….
Cách đoàn phim [Sau lớp sương dày] chừng một cây số, cô bé bán hoa xách giỏ hoa nhỏ đi tới trạm xe buýt gần đó.
"Chị." Cô bé chừng bảy tám tuổi mặc chiếc váy hồng và đi đôi giày da màu đen, hai bím tóc đen nhánh rũ xuống hai bên vai. Cô bé nở một nụ cười ngây thơ vui vẻ: "Em đã giao đồ của chị đến nơi chị dặn rồi."
"Ừ, ngoan quá."
Trước mặt cô bé bán hoa là một cô gái trẻ có thân hình gầy yếu. Cô gái này đeo kính râm và đội một chiếc mũ màu nâu rộng vành, chỉ để lộ cái cằm nhọn trắng nõn.
Cô bé lấy tờ tiền giấy một trăm đồng từ trong ví ra đưa cho cô bé bán hoa rồi cười nói: "Này, đây là phí chạy vặt mà trước đó chị đã hứa với em. Em cầm tiền rồi đừng làm mất đấy nhé."
Hai mắt cô bé bán hoa sáng bừng lên, vội vàng nhận lấy tiền rồi lại rối rít cảm ơn: "Cảm ơn chị!"
Sau đó cô bé xách giỏ hoa cực kỳ vui vẻ rời đi.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia xa dần, Giang Lâm Đạt hứng lấy một cơn gió lành lạnh mùa thu. Chẳng hiểu sao cô ấy lại nhớ đến cảnh tượng xảy ra trước cửa nhà mình tối hôm qua:
[Một thanh niên mặc vest chỉn chu thanh lịch đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng không có mật mã rồi cười nhẹ nói: Cô Giang là người thông minh. Hẳn là cô biết mình nên làm gì.]
Nhớ đến chỗ này, Giang Lâm Đạt hít một hơi thật sâu, mười ngón tay gầy yếu khẽ siết chặt lại, móng tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, đôi mắt khuất sau kính râm của cô ấy cũng hiện lên vẻ lạnh lùng và hài lòng vì đã trả thù thành công.
Tần Viện, đây toàn là những gì cô xứng đáng được hưởng.
……….
Lương Tĩnh là một người có dày dặn kinh nghiệm trong giới nên tất nhiên có cách liên lạc với các kênh truyền thông. Đúng mười giờ năm phút đêm hôm đó, mấy chục tài khoản marketing được điều động tập thể đồng loạt đăng nội dung đoạn ghi âm lên mạng kèm theo hashtag #Tần Viện#.
Nhờ có hào quang và độ phổ biến của ảnh hậu nên chỉ năm phút sau, hashtag #đoạn ghi âm của Tần Viện# đã hạ cánh xuống bảng hot search.
Lướt một vòng quanh mạng xã hội sẽ thấy toàn là bình luận khiếp sợ xen lẫn căm phẫn của cư dân mạng hóng hớt.
[Cư dân mạng 1: #đoạn ghi âm của Tần Viện# Vãi? Sốc rớt cằm bây ơi! Quả nhiên trận chiến giữa các nữ diễn viên trong giới giải trí chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng! Thủ đoạn này được đấy, mượn dao giết người quá là ngầu! Chắc chắn cô này phải xem Hậu cung Chân Hoàn truyện ít nhất hai chục lần rồi mới nghĩ ra được cái kế này!]
[Cư dân mạng 2: #đoạn ghi âm của Tần Viện# Trước đây tui đã nhìn ra cô này không phải người tốt rồi mà. Giờ thấy cổ lộ mặt thật tui vui lắm.]
[Cư dân mạng 3: #đoạn ghi âm của Tần Viện# Mẹ ơi... Đây thật sự là lời Tần Viện nói ư? Trước đây tôi xem rất nhiều phim cô này đóng, còn khen kỹ năng diễn xuất của cô ta nữa chứ! Không ngờ ngoài đời Tần Viện lại vừa đanh đá chanh chua vừa ngu xuẩn xấu xa như vậy. Hu hu hu thất vọng quá trời...]
[Cư dân mạng 4: #đoạn ghi âm của Tần Viện# Cái gì vậy trời? Ghen tị với đồng nghiệp có được hợp đồng đóng phim tốt hơn mình nên hại người ta hả? Ác vậy má! Bao giờ loại người đạo đức âm vô cực này mới cút ra khỏi giới vậy? Tần Viện mà không bị cấm sóng thì sớm muộn gì giới giải trí cũng toang!!!]
Fans hâm mộ của Khúc Nhạn Thời cũng đang mài dao xoèn xoẹt.
[Fan Khúc 1: [Cười tủm tỉm] Cảm giác bị kẻ khác coi như vũ khí thật chẳng dễ chịu chút nào. Tần Viện, bà rủa cả lò nhà mày!]
[Fan Khúc 2: #bao giờ Tần Viện chết#]
[Fan Khúc 3: Nếu Tần Viện có thể sống sót sau sóng gió này thì mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm.]
Cũng không thiếu người qua đường lý trí đau lòng cho Ân Tô Tô.
[Người qua đường 1: Thật xấu xa, bắt nạt cô diễn viên nhỏ này không có fan chứ gì. Tần Viện thật đáng chết!]
[Người qua đường 2: Tui vừa đi search thông tin về Ân Tô Tô. Trời, chị này đẹp quá! Thành fan của chị gái!]
[Người qua đường 3: Trước kia còn có tin Ân Tô Tô ngang ngược trong đoàn phim, chắc cũng là âm mưu do Tần Viện bày ra chứ gì? Thật đáng thương.]
[Người qua đường 4: Tôi không phải fan, cũng không biết nhân phẩm và tính cách của Ân Tô Tô như nào nên có sao nói vậy. Đó là kỹ thuật diễn của cô ấy rất tốt.]
Tất nhiên không thể thiếu những bình luận mạnh miệng bao che idol của fans hâm mộ Tần Viện. Những người này thống nhất đi khắp nơi giải thích ghi âm là giả.
Vì nhiều người tranh cãi nhau nên không thể tránh khỏi việc ồn ào hỗn loạn.
Trên đường trở về Nam Tân, Ân Tô Tô ngồi trong xe lướt Weibo và tận mắt chứng kiến hashtag #đoạn ghi âm của Tần Viện# từ ở giữa leo lên đỉnh hot search, phía sau còn thêm một chữ "Hot" đỏ chót.
Cô mặt mày vô cảm tắt điện thoại đi.
Lúc Ân Tô Tô về đến nhà họ Phí thì hiếm khi thấy chú Thận còn chưa đi ngủ. Cô không khỏi bất ngờ, sau khi lễ phép chào hỏi ông ấy mới bước đến trước cửa thang máy, chuẩn bị lên thẳng tầng ba.
Không ngờ cô vừa nhấn nút thang máy thì chú Thận bỗng dưng mỉm cười nói: "Cậu cả đang ở phòng đàn trên tầng hai."
Ân Tô Tô hơi giật mình: "Anh ấy chưa ngủ sao ạ?"
"Đúng vậy." Chú Thận đáp: "Vừa rồi tôi đi lên tầng hai thì có nghe tiếng đàn. Bình thường phòng cờ và phòng đàn chỉ có cậu cả dùng thôi."
Ân Tô Tô gật đầu một cái: "Cảm ơn chú Thận, cháu biết rồi ạ."
Chú Thận gật đầu với cô rồi xoay người rời đi.
Ân Tô Tô đi thang máy lên tầng hai. Trên hành lang dài rộng rãi chỉ có ánh sáng từ đèn tường hai bên hắt ra. Quả nhiên đúng như lời chú Thận nói, cô nghe được tiếng đàn piano thoáng qua trong không gian, âm thanh khi thì nhanh chóng sục sôi, khi lại du dương thư giãn. Đây là ca khúc Ân Tô Tô chưa từng nghe bao giờ.
Cô men theo tiếng đàn đi tới, chỉ chốc lát sau đã đến cửa phòng đàn.
Cánh cửa khép hờ nên càng đến gần tiếng đàn càng rõ ràng.
Ân Tô Tô chớp mắt một cái, sợ làm phiền nhã hứng đánh đàn của người bên trong nên cô không dám lên tiếng, cũng không dám gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay phải lên chốt cửa rồi đẩy vào trong.
Cô ngẩng đầu lên rồi mới biết bên trong không bật đèn, có điều rèm cửa sổ lại hé một nửa. Gió đêm đang thổi tấm rèm màu xanh da trời khẽ đung đưa. Ánh trăng rải xuống phòng mát rượi như nước, xua tan bóng tối xung quanh.
Ở giữa phòng bày một chiếc đàn piano đen tuyền, một bóng người cao lớn đang ngồi thẳng lưng ở đó. Người đàn ông hơi khép hờ đôi mắt, toàn thân như đắm chìm vào trong âm nhạc, mười ngón tay thon dài linh hoạt tung bay trên những phím đàn đen trắng. Ánh trăng phủ lên mặt anh để lộ một bên mặt với những đường nét hoàn mỹ.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Ân Tô Tô khiến cô mê mẩn, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Không lâu sau, khúc dương cầm dần đi đến đoạn cuối.
Người đàn ông đè xuống nốt nhạc cuối cùng để tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo vang vọng trong không gian rồi mới mở mắt ra nhìn cô: "Về rồi hả?"
"Vâng." Sau khi lấy lại tinh thần, Ân Tô Tô đi vào trong phòng. Cô tới bên cạnh anh rồi cong môi cười nhẹ: "Thấy anh đánh đàn có vẻ tập trung nên tôi không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy anh được."
Phí Nghi Châu nói: "Ngồi đi."
"... À, được." Ân Tô Tô gật đầu sau đó ngoan ngoãn khom lưng ngồi xuống bên cạnh anh.
Hai người ngồi bên nhau, nhất thời không gian lặng thinh không một tiếng động.
Mấy giây sau, cuối cùng Ân Tô Tô cũng không nhịn được nữa mà quay đầu nhìn về phía anh. Nhưng ngay lúc cô định lên tiếng đặt câu hỏi thì anh lại đột nhiên mở miệng, chất giọng trầm thấp khiến cô phải nuốt lời định nói vào trong.
"Tôi nhìn thấy hot search tối nay rồi." Giọng Phí Nghi Châu nghe rất thờ ơ: "Em làm được đấy."
Ân Tô Tô mím môi.
"Quả nhiên, khiến người bên cạnh Tần Viện trở mặt, phơi bày đoạn ghi âm kia ra ngoài và khiến những kênh truyền thông kia ngoan ngoãn nghe lời..." Ân Tô Tô nhìn Phí Nghi Châu chằm chằm: "Tất cả những chuyện này đều là anh làm."
Phí Nghi Châu hơi ngẩn người, sau đó anh cũng quay sang nhìn cô hỏi: "Em chưa hài lòng à?"
Ân Tô Tô chẳng hiểu gì: "Hài lòng cái gì cơ?"
Phí Nghi Châu: "Tôi rất nghe lời, không chỉ dọn hết chướng ngại vật và mở sẵn đường cho em mà còn cho em không gian để tự do phát huy nữa."
Nghe vậy, chỗ nào đó dưới đáy lòng Ân Tô Tô khẽ run lên. Cô thầm thở hắt ra một hơi rồi khó hiểu hỏi: "Phí Nghi Châu, tại sao anh phải nhớ rõ mỗi câu tôi nói vậy? Sao anh để ý đến lời tôi nói thế? Tôi thật sự rất tò mò, rốt cuộc anh đối xử tốt với tôi như vậy là có mưu đồ gì?"
Phí Nghi Châu nhìn cô bằng ánh mắt bình tĩnh. Chốc lát sau, anh chợt bật cười rồi biếng nhác đáp: "Tôi thì có mưu đồ gì được? Đơn giản chỉ là muốn em vui vẻ thôi."
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 72:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗