Chương 81:
Đăng lúc 18:15 - 31/10/2025
1
0
Trước
Chương 81
Sau

Giọng điệu của người đàn ông nhẹ nhàng bay bổng, khác hẳn sự lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày, nhất là lúc nói câu mở đầu “Vợ ơi” kia, giọng điệu này khiến Ân Tô Tô cảm thấy như đang làm nũng sau khi say rượu.

Anh ôm cô từ phía sau, nụ hôn hòa với mùi rượu nho thoang thoảng giống như một tấm lưới ngọt ngào dệt lên, trói chặt cô khiến cô không thể thoát ra, phần gáy, gương mặt, tai, huyệt thái dương… Không có chỗ nào có thể may mắn thoát khỏi.

Mặt và cổ cô đỏ bừng cả lên, bị anh hôn đến nỗi cảm thấy ngứa ngáy tê dại toàn thân, vô thức rụt cổ lại, muốn tránh những nụ hôn này nhưng Thái tử gia say rượu đã không phải là Thái tử gia nữa. Giờ đây anh giống một cậu bé ngây thơ vừa có được một món đồ chơi mới lạ hơn, cô trốn anh đuổi, cô lui anh tiến, cuối cùng anh dứt khoát hé miệng cắn nhẹ vào vành tai trắng trẻo mỏng manh của Ân Tô Tô.

“Anh…”

Ân Tô Tô chỉ cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh như trống đánh, muốn đánh thức lý trí của anh nhưng lại không dám nói quá lớn tiếng. Thế là lúc nói hai chữ này, giọng nói cô nhỏ nhẹ giống như tạo thêm bầu không khí mờ ám, quyến rũ giữa hai người.

Trong phòng nghỉ cách một cánh cửa là một đôi nam nữ vụng trộm thở dốc.

Bên ngoài cánh cửa, tay cô vẫn đang nắm chặt cửa phòng nghỉ, bị hôn khiến cho đầu óc quay cuồng, hô hấp dồn dập như sắp ngất đi.

Hai mắt Phí Nghi Châu vẫn nhắm hờ, hôn vành tai cô, hàm răng day nhẹ vành tai hồng hào xinh xắn kia.

Mặt mày Ân Tô Tô càng đỏ hơn, cô chỉ cảm thấy giống như có vô số con kiến đang bò trên tai mình nhưng cảm giác ngứa ngáy đó lại không thể gãi để giải tỏa được mà nó xuất phát từ trong lòng cô.

Sau vài giây, người đàn ông đã không còn thỏa mãn với việc xâm chiếm vành tai cô, đôi môi anh nhả tai cô ra, di chuyển sang đứng đối diện cô, cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô.

“Phí Nghi Châu!” Ân Tô Tô mở to hai mắt nhìn anh, lần này cô không còn chiều theo ý anh mặc anh muốn làm gì thì làm nữa, cô dứt khoát giơ tay lên che cái miệng cao quý lại khiến người khác mệt mỏi kia của anh, nhỏ giọng nói: “Chỗ này là nhà hàng ăn cơm tối, em trai anh vẫn đang chờ hai chúng ta ở trong phòng riêng, anh tỉnh táo lại chút đi.”

Phí Nghi Châu cụp mắt xuống nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt sâu thăm thẳm chỉ có cô, rồi anh khẽ lên tiếng trả lời: “Vợ ơi, anh muốn hôn em.”

Ân Tô Tô xấu hổ đến mức không biết nên làm sao với anh mới được, cô không khỏi tò mò hỏi: “Rốt cuộc anh và Phí Tông Tễ đã uống hết bao nhiêu rượu vậy?”

Cánh tay Phí Nghi Châu ôm chặt eo cô, nhắm mắt lại, trán tựa trán với cô, hơi thở phả vào mặt cô, hoàn toàn giao hòa với hơi thở của cô.

Có lẽ sau khi say rượu đầu óc anh không tỉnh táo, nhanh nhạy bằng lúc tỉnh táo, Phí Nghi Châu im lặng một lúc như đang nhớ lại, sau đó mới thản nhiên trả lời: “Phí Tông Tễ thì anh không biết, anh uống bốn ly.”

Ân Tô Tô: “Bốn ly đế cao, rót đầy sao?”

Phí Nghi Châu: “Quá nửa.”

Ân Tô Tô: “Nói cách khác, hai người các anh uống hết một chai tôi nhìn thấy kia, còn cái chai đằng sau mới khui thì sao?”

Phí Nghi Châu áp sát vào cô, hôn nhẹ vào chóp mũi Ân Tô Tô, giọng điệu chầm chậm, có vẻ biếng nhác khiến lòng người đắm say: “Tửu lượng anh không tốt, sau khi khui chai rượu thứ hai thì chỉ có một mình thằng Năm uống thôi.”

“...” Lần này coi như Ân Tô Tô hoàn toàn bó tay luôn rồi.

Vốn dĩ cô còn đang tưởng là tửu lượng anh không tệ.

Trong trí tưởng tượng ban đầu của cô, người đã làm việc trong giới kinh doanh nhiều năm lại hô mưa gọi gió như thế, chưa chắc đã là ngàn chén không say nhưng chí ít tửu lượng cũng phải có số có má. Anh thì hay rồi, lại thay đổi nhận thức của cô về “Con cháu nhà quyền quý” lần nữa.

Mới uống bốn ly rượu đỏ mà đã say quắc cần câu như thế này, cậu cả này cũng xoàng quá đi!

“Này này… Anh đừng có cứ dựa mãi vào người tôi thế.” Mặt mày Ân Tô Tô đỏ bừng lên, nhỏ giọng nhắc nhở bên tai Phí Nghi Châu.

Vóc dáng anh cao như vậy, toàn thân cơ bụng ra cơ bụng cơ ngực ra cơ ngực, đừng thấy anh đang mặc âu phục trông rất lịch sự trang trọng mà nhầm. Người tập thể dục thể hình quanh năm như Ân Tô Tô có thể xác định và chắc chắn luôn là tỷ lệ mô mỡ trong cơ thể người đàn ông này cũng chỉ khoảng hai mươi phần trăm, trọng lượng cơ thể chắc chắn hơn bảy mươi lăm kg.

Nói cách khác, anh không chỉ rất cao mà các mô cơ trên người đều được luyện tập trở nên săn chắc, cứng rắn.

Bây giờ, anh say rượu đứng dựa sát vào cô rồi ôm chặt cô như vậy, khiến một phần ba trọng lượng cơ thể anh đều đè lên người cô, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của Ân Tô Tô không thể gánh được, cô chỉ có thể khẽ cắn môi, cũng vòng tay ôm chặt vòng eo thon nhưng săn chắc của anh, gồng bả vai và lưng của mình lên để đỡ anh.

“Vợ ơi.” Phí Nghi Châu áp mặt vào trán cô, lúc thì hôn lúc lại xoa xoa, nói: “Anh đau đầu quá, không đứng vững được.”

Dáng vẻ anh bây giờ khó có thể diễn tả được, khiến Ân Tô Tô buồn cười lại không biết nói gì. Mấy năm đầu, trước kia quản lý của cô là Lương Tĩnh vẫn chưa có được tửu lượng thâm sâu như biển cả như bây giờ, cô cũng đã từng chăm sóc chị Lương khi say rượu nên cũng khá có kinh nghiệm trong việc này, dĩ nhiên biết người say rượu sẽ có hiện tượng tứ chi uể oải không làm được gì.

Cô cũng không trách mắng Phí Nghi Châu mà chỉ liếc mắt nhìn cửa phòng nghỉ.

Chỗ hai người đang đứng lúc này quả thật vừa lúng túng lại vừa nguy hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút thôi là sẽ bị hai người bên trong phát hiện ngay.

Nghĩ như vậy, Ân Tô Tô lấy lại bình tĩnh, quyết định trước hết phải dẫn đại gia uống nhiều rượu của mình rời khỏi “hiện trường vụ án” đã.

“Anh đau đầu là vì anh uống nhiều.” Ân Tô Tô kiên nhẫn nói, giọng điệu giống như đang dỗ dành một người bạn nhỏ không chịu uống thuốc, lời lẽ nhỏ nhẹ, âm lượng trầm trầm: “Như này đi, tôi dìu anh về phòng trước, anh ngồi trong đó nghỉ ngơi một lúc, lại uống chút trà giải rượu, được không?”

Phí Nghi Châu lại lắc đầu, hơi thở nóng bỏng lại nặng nề phải vào cổ cô, anh lèm bèm nói: “Chúng ta quay về đi.”

“Về nhà sao?” Ân Tô Tô suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng gật đầu: “Cũng được. Thế tôi dìu anh đi tạm biệt Phí Tông Tễ, sau đó hai chúng ta về nhà nhé?”

Phí Nghi Châu: “Ừm.”

Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ tối, đôi mắt anh nhắm hờ, hàng lông mi dày gần như nhắm lại, khi ánh sáng chiếu xuống tạo thành hai vầng bán nguyệt trên khuôn mặt sáng sủa của anh. Dáng vẻ anh bây giờ trông rất dễ nói chuyện, tính tình không còn khó chiều như trước, so với cảm giác lạnh lùng xa cách không thể nào chạm tới trước đây thì anh bây giờ lại dịu dàng hơn rất nhiều, cũng đáng yêu hơn rất nhiều.

Khóe miệng Ân Tô Tô không khỏi cong lên nở nụ cười nhẹ, sau đó một tay cô nâng tay phải của anh lên, vòng qua bả vai mình, một tay khác bám chặt vào eo anh để dìu anh đi, nói nhỏ: “Bây giờ tôi dìu anh đến phòng riêng. Cơ mà tôi không khỏe lắm, anh lại cao với nặng như vậy, chân anh đi cũng phải vững vàng, chắc chắn một chút, biết chưa?”

Phí Nghi Châu cất bước đi về phía trước, ngón tay thon dài day nhẹ mi tâm, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. Anh trầm giọng nói: “Gây phiền phức cho em rồi, vợ à.”

“... Anh đừng có khách sáo như vậy.” Sau khi uống say, anh cứ một câu vợ ơi một câu vợ à, nghe anh nói vậy Ân Tô Tô rất xấu hổ, gượng cười trả lời anh: “Chúng ta là vợ chồng mà, chăm sóc lẫn nhau là điều nên làm.”

Sàn hành lang được trải thảm triệt tiêu tiếng ồn chất lượng tốt nhất, khi bước đi trên thảm sẽ không tạo ra tiếng động gì.

Hai người cứ im lặng rời khỏi chỗ gần phòng nghỉ như vậy.

Sau khi rời khỏi đó được khoảng chừng mười mét, Ân Tô Tô vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt và sợ hãi, cô vô thức quay đầu lại, nhìn về phía phòng nghỉ, vẻ mặt và tâm trạng đều có chút phức tạp, khó có thể diễn tả nổi.

Nhưng những điều này cũng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn, ngay lập tức cô đã quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.

Vừa khéo là khi Ân Tô Tô và Phí Nghi Châu vừa chậm rãi đi đến ngã rẽ có bức tranh sơn dầu thì có một bóng người cao ráo quen thuộc khác đang đi từ hướng đối diện hai người đến đây.

“Anh cả, chị dâu cả?” Để ý thấy bước chân của anh cả nhà mình có phần loạng choạng, trông cả người cũng khang khác trước đây, cậu năm Phí Tông Tễ hơi cau mày lại, nhìn về phía Ân Tô Tô, quan tâm hỏi: “Chị dâu cả, anh cả em như này là sao vậy, anh ấy không khỏe chỗ nào à?”

Ân Tô Tô cười ngượng ngùng, lúng túng nói: “Không có vấn đề gì đâu, chỉ là anh ấy uống nhiều quá thôi.”

Nghe thấy cô nói vậy, rõ ràng Phí Tông Tễ không hề tán thành lời giải thích của cô. Ngay sau đó, anh ấy có vẻ nghi ngờ, khó hiểu nói: “Nhưng mà em nhớ anh cả cũng chỉ uống mấy ly thôi mà, theo lý thì tửu lượng của anh cả…”

Nhưng mà anh ấy còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu cả đang say rượu bên cạnh Ân Tô Tô âm thầm ngắt lời.

Phí Nghi Châu bất chợt lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh như không có việc gì, nói: “Gọi điện thoại cho A Sinh đi, bảo cậu ta lái thẳng xe đến cửa luôn. Anh đau đầu quá, không đi nhiều được.”

Phí Tông Tễ: “...”

Ánh mắt Phí Tông Tễ thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng cậu năm nhà họ Phí cũng là người nhạy bén, chỉ trong vài giây ngắn ngủi anh ấy đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.

Phí Tông Tễ nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía anh cả nhà mình cũng xuất hiện chút trêu chọc đầy hàm ý. Anh ấy không tiếp tục hỏi thêm nữa mà chỉ nhìn về phía Ân Tô Tô, vô cùng hiểu ý, phối hợp với lời Phí Nghi Châu vừa nói, nói: “Em thấy hình như anh cả say lắm rồi. Chị dâu cả, hay là chị ngồi xe của em đi, em đưa hai người về Nam Tân luôn.”

“Không cần không cần.” Ân Tô Tô cười cười xua tay: “Bình thường công việc của cậu đã bận rộn như thế rồi, sao có thể làm phiền cậu nữa chứ. A Sinh cũng ở gần đây thôi, có cậu ấy giúp hai bọn chị là có thể giải quyết được, đưa anh cả em về nhà không có vấn đề gì đâu. Cậu cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo luôn đấy.”

Phí Tông Tễ gật đầu: “Được ạ.”

“Ừ ừ.” Ân Tô Tô trả lời xong thì nhanh chóng lấy điện thoại ra, tìm một dãy số điện thoại trong danh bạ liên lạc, nhấn nút gọi điện.

Chuông điện thoại reo chưa được hai tiếng thì Trần Chí Sinh đã bắt máy.

Ân Tô Tô nói ngắn gọn trong hai ba câu, sau đó cúp máy rồi dìu anh chồng đại gia của mình vào thang máy VIP, đi thẳng xuống sảnh tầng một đợi A Sinh.

Cậu năm cũng rất lịch sự khi đi ngay bên cạnh, trong thời gian đó cũng ngoan ngoãn mắt nhìn thẳng không nhìn ngang liếc dọc, điều không nên nói thì không nói, vấn đề không nên hỏi thì không hỏi, chỉ thỉnh thoảng nhìn anh cả say rượu tửu lượng không đến đâu của mình bằng ánh mắt đầy hàm ý.

Chưa đến hai phút sau, chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow đã chạy đến cổng chính nhà hàng.

Phí Tông Tễ thấy hình thể nhỏ nhắn mảnh mai của Ân Tô Tô dìu Phí Nghi Châu có phần quá sức thì lịch sự tiến lên mấy bước, đề nghị với cô: “Chị dâu cả, chị đi trước đi, để em dìu anh cả đi cho.”

Thật ra bước chân của Phí Nghi Châu cũng khá vững vàng nhưng Ân Tô Tô lại bị anh ôm chặt vào lòng, mũi miệng chỉ ngửi thấy mùi rượu và hương thơm mát lạnh trên người anh, bị mùi rượu làm cho xây xẩm mặt mày. Nghe Phí Tông Tễ nói muốn đến giúp đỡ thay cho mình thì cô lập tức tán thành cả hai tay.

“Ừm được.” Ân Tô Tô không từ chối, vội vàng gật đầu vui vẻ đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của chị dâu cả, lúc bấy giờ Phí Tông Tễ mới nắm chặt cánh tay của anh cả nhà mình, chuẩn bị quàng tay anh qua vai mình.

Thế nhưng không ngờ anh ấy vừa đến gần Phí Nghi Châu, vừa định nhấc tay anh lên thì hai tay lại bị ông anh cả thân yêu nhà mình âm thầm hất ra.

Phí Tông Tễ: “?”

Chỉ thấy ông anh cả kia đưa một tay ra kéo chị dâu nhỏ nhắn kia về lại trong lòng mình rồi ôm chặt, tiện thể nhân lúc chị dâu cả không chú ý mà lườm mình một cái. Trong ánh mắt tỉnh táo lại bình tĩnh kia rõ ràng có sự lạnh lùng như đang nói: [Có phải chú chưa ngại ‘sáng’ quá hay sao mà còn phải tạo nét thêm nữa?]

Phí Tông Tễ: “...”

Trước ánh nhìn này của anh, cậu năm luôn ưu tú xuất sắc cũng phải im lặng một lúc lâu, không nói năng được gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng sang một bên. Sau đó, anh chàng nhìn anh cả bằng ánh mắt hết sức chân thành như đang trả lời: [Xin lỗi anh, không phải em cố ý đâu, thật sự em không cố ý muốn trở thành một nhân vật trong vở kịch play của anh và chị dâu đâu.]

Phí Nghi Châu bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, hai cánh tay co lại, ôm chặt cô gái trong lòng hơn.

Ân Tô Tô bị con gấu này ôm sắp ngạt thở đến nơi không nhận ra sự trao đổi qua ánh mắt của hai anh em nhà này. Cô chỉ cho rằng Phí Nghi Châu đã say bí tỉ luôn rồi nên mới hành động ngang ngược không nói lý như vậy, trong lòng cô không khỏi lo lắng cho anh.

Cô nghĩ thầm trong lòng phải nhanh nhanh đưa anh về nhà mới được.

Chủ yếu là do cô không biết sau khi say rượu cậu cả này sẽ có những hành động như thế nào, ngộ nhỡ đang đi trên đường mà anh lại làm ra chuyện gì khác người thì cô dám chắc ngày mai một dòng tin tức “Thái tử của Phí Thị say rượu làm chuyện điên khùng” sẽ xuất hiện tràn lan trên mạng internet, thậm chí có khi lên cả hot search.

Đến lúc đó, không chỉ có thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng lớn mà cả già trẻ lớn bé nhà họ Phí sẽ mất hết thể diện, mối quan hệ hôn nhân bí mật giữa cô và Phí Nghi Châu cũng sẽ phơi bày ra ngoài ánh sáng cho mọi người biết, hậu quả thật đáng sợ, khó có thể tưởng tượng nổi.

Suy nghĩ như vậy, Ân Tô Tô không dám chậm trễ một giây một phút nào, vội vàng cố hết sức ôm lấy eo Phí Nghi Châu, vừa kéo vừa đẩy anh vào xe Rolls-Royce Silver Shadow.

Cạch, cửa xe đóng lại.

Sau khi ngồi vào xe, cậu cả lại nhắm mắt lại, cơ thể cao lớn uể oải dựa lưng vào ghế ngồi, đầu ngón tay day day huyệt thái dương, mặt mày thản nhiên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ân Tô Tô thì hạ cửa kính xe xuống một nửa, ngước đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ, cười vẫy tay vào cậu năm đứng tiễn hai người, nói: “Tông Tễ, cậu mau quay về đi, đồ ăn tối nay rất ngon, cảm ơn cậu đã đón tiếp, lần sau có cơ hội lại hẹn cậu ăn cơm nhé, tôi mời!”

Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô gái, dù sao cậu Phí Tông Tễ đây cũng có tấm lòng từ bi hỷ xả của người thầy thuốc, bỗng dưng anh ấy nổi lòng trắc ẩn. Thế là anh ấy chần chừ trong chốc lát rồi ngập ngừng nói: “Chị dâu, thật ra có thể anh trai em…”

“Cậu không cần lo lắng quá nhiều cho anh trai cậu đâu.” Ân Tô Tô tưởng cậu ta đang lo lắng cho Phí Nghi Châu nên chân thành nói: “Tôi thấy tình trạng này của anh ấy chỉ là hơi cồn lên não thôi, không đến mức phải đến bệnh viện, buổi tối tôi sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo. Hơn nữa cho dù cậu không yên tâm về tôi thì dù sao cũng nên yên tâm về đám người chú Thận chứ, trong nhà còn có rất nhiều người khác mà.”

Phí Tông Tễ nhíu mày: “Thật ra em muốn nói…”

“Thật sự không sao hết!” Ân Tô Tô nói, còn nhìn cậu Năm ra hiệu “Tôi là người vô cùng đáng tin cậy”: “Tạm biệt.”

“... Được rồi, tạm biệt, mọi người đi thong thả.”

Với lời “tạm biệt” sau cùng của Phí Tông Tễ, cửa kính xe ở hàng ghế sau của chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow được nâng lên lần nữa, động cơ được khởi động, chiếc Rolls-Royce nhanh chóng phóng đi trong màn đêm yên tĩnh.

Cậu năm đứng im tại chỗ, vẻ mặt suy tư như đang nghĩ gì đó nhìn theo chiếc xe đang đi xa.

Ban đầu anh ấy thấy cô gái này tính tình có chút chậm tiêu cũng khá ngây ngô, muốn ám chỉ cho cô biết từ trước đến nay tửu lượng của anh cả nhà mình luôn “rượu trắng một cân rưỡi, rượu vang đỏ uống bao nhiêu cũng được”, thế mà tối nay ba ly đã say, nhất định có điều mờ ám.

Anh ấy cũng chỉ muốn cho Ân Tô Tô cẩn thận hơn thôi mà.

Đáng thương quá.

Một con cừu non vô hại đầu óc ngây ngô như thế nào phải đối thủ của con hồ ly già đời đa mưu túc trí chứ.

Trước
Chương 81
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng N...
Tác giả: Nhược Thuỷ Thiên Lưu Lượt xem: 304
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,443
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...