Chương 80:
Đăng lúc 18:15 - 31/10/2025
1
0
Trước
Chương 80
Sau

Hiểu rõ thân thế của ba người Phí Tông Tễ, Ân Tô Tô giật mình, đồng thời cũng nảy sinh đồng cảm.

Cô thở dài: “Nghe anh nói vậy, bọn họ còn nhỏ đã mất ba mẹ ruột, đáng thương thật đấy.”

Còn nhớ ngày đó theo Phí Nghi Châu về nhà tổ, mẹ Phí nói với cô, Phí Thanh Dữ, Phí Lan Nhân và Phí Tông Tễ không về được vì công việc bận rộn.

Rốt cuộc là vì công việc bận rộn hay còn có nguyên nhân khác đây? Không biết tại sao, Ân Tô Tô luôn cảm thấy trong đó còn có chuyện người khác không biết.

Nghĩ rồi cô hơi thất thần.

Lúc này Phí Nghi Châu khẽ cười: “Hôm nay ăn cơm với Tông Tễ trước. Cuối năm Lan Nhân với Thanh Dữ cũng sẽ về nước, không cần vội, sớm muộn gì em cũng sẽ gặp tụi nó thôi.”

Ân Tô Tô im lặng, cô thầm nghĩ quả thật mình cũng không vội.

Anh chị em anh, người nhà anh chắc chắn chỉ là khách qua đường xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời cô.

Giống như cô và anh, bây giờ có thân mật hơn nữa thì đến cuối cùng, cả hai cũng thành người xa lạ.

...

Đường xá quanh năm tắc nghẽn, trong khu vành đai với nội thành càng thêm nghiêm trọng, còn chưa tới tám giờ tối, khu vành đai hai phía đông đang là giờ vào giờ cao điểm chật như nêm cối.

Trần Chí Sinh gõ tay lái, mặt lạnh tanh nhìn chiếc xe phía trước.

Ân Tô Tô nhíu mày: “Trời ạ, tắc quá nhỉ.”

“Phía đông vành đai hai vẫn thế.” Trần Chí Sinh quay đầu lại trả lời: “Cứ đến giờ này là tắc cứng.”

“Vậy cũng không thể ở đây mãi được.” Ân Tô Tô lo lắng, nói xong, cô quay đầu nhìn Phí Nghi Châu: “Em trai anh tới chưa.”

Phí Nghi Châu nhìn tin nhắn Hà Sinh gửi qua, bình tĩnh nói: “Hẹn nhau tám giờ, Phí Tông Tễ vừa tới.”

Nghe thế, Ân Tô Tô càng sầu hơn cô nhíu chặt mày: “Lần đầu em trai anh mời tôi ăn cơm, chúng ta đến muộn thì sao đây? Chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy chị dâu như tôi hoàn toàn không tuân thủ đúng thờ.”

“Không sao, đến muộn rồi thì để nó đợi một lát.” Phí Nghi Châu miệng an ủi cô, tay lại mở bản đồ trên điện thoại di động ra xem.

Cùng lúc đó, ở hội sở tư nhân “Lộc Minh” cách đó mấy trăm mét, ở phòng VIP sâu trong tầng ba.

“Anh Phí.” Nhân viên phục vụ mặc đồng phục khom người mỉm cười, lời nói lịch sự, cẩn thận: “Thời gian anh đặt là tám giờ, còn mười ba phút nữa là tới tám giờ, khách của anh còn chưa tới, có cần đẩy lùi thời gian lại không?”

“Không cần.” Người đàn ông cụp mắt, lấy khăn khử trùng trong khay ra chậm rãi lau tay, gương mặt như ngọc lạnh lùng, giọng nói hờ hững: “Khách kia của tôi chưa từng đến muộn, đúng tám giờ mang đồ ăn lên.”

“Vâng.” Phục vụ lùi về sau.

Lau tay xong, Phí Tông Tễ thuận tay để khăn lên bàn, giơ tay nhìn đồng hồ.

Sở dĩ anh ấy tự nhiên như thế là vì trong lòng anh ấy biết rõ, trước nay anh cả nhà mình đều rất đúng giờ, làm chuyện gì cũng cẩn thận đến giọt nước không lọt, hẹn thời gian rồi chỉ đến sớm chứ không muộn đã là luật thép.

Mười phút sau, quả đúng như cậu năm dự tính, một người mặc âu phục thân mình đĩnh đạc đứng ngoài cửa, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp.

Mà lúc này cách thời gian hẹn “tám giờ” còn đúng ba phút nữa.

“Anh cả.” Phí Tông Tễ đứng dậy, xuất phát từ dạy dỗ của gia đình, anh ấy tới thẳng cửa đón khách, giọng điệu như thường: “Chào chị dâu.”

Lần đầu tiên gặp cậu năm nhà họ Phí, trong lòng Ân Tô Tô không khống chế được mà than thở, gen di truyền của nhà họ Phí tốt thật đấy.

Thanh niên trước mắt thân hình ưa nhìn, vai rộng chân dài, phong cách ăn mặc thoải mái, chỉ một chiếc áo len cổ tròn thuần đen thôi mà anh ấy mặc lên cũng cho ra cảm giác như “cây phủ tuyết trắng”.

Mặt mũi Phí Vân Lang, Phí Văn Phạm, Phí Nghi Châu đều có nét giống nhau nhưng cậu năm này lại khác, dáng vẻ anh ấy nổi bật, khí chất lạnh lùng, hai mí mắt sâu làm anh ấy có cảm giác như con lai, đẹp theo phong cách độc đáo.

Ân Tô Tô cười với Phí Tông Tễ, lịch sự đáp lại: “Chào cậu năm.”

Phí Tông Tễ: “Gọi em Tông Tễ là được rồi.”

“Ừm.”

Hàn huyên xong, mấy người ngồi xuống bàn tròn giữa phòng.

Nhân viên phục vụ đi vào thêm nước trà, thức ăn cũng lục tục được dọn lên.

Phí Nghi Châu nhìn em năm nhà mình, cười nói: “Lâu rồi chú không về nhà, xem ra công việc bề bộn nhỉ.”

“Dạo này khá nhiều việc.” Phí Tông Tễ vừa đáp vừa mời hai vị khách dùng bữa, sau đó lại nói: “Lịch làm việc trước mắt của em, chỉ có Quốc Khánh mới có thể về thăm ông nội với ba mẹ một chuyến.”

“Có thể về được là tốt, mấy người lớn đều nhớ chú. Bình thường phải tự chăm sóc bản thân, đừng để mệt quá đổ bệnh.” Phí Nghi Châu gật đầu, không nhiều lời nữa.

Lúc này Ân Tô Tô nhớ tới chuyện Trần Chí Sinh đề cập hôm nay, cô tìm đề tài nói chuyện với em năm này: “Đúng rồi, Tông Tễ. Chắc cậu cũng biết A Sinh nhỉ? Chiều ngày mai cậu ấy dẫn theo chiến hữu với người nhà tới chỗ các cậu xem bệnh, cậu nhớ thu xếp cho cậu ấy nhé.”

Phí Tông Tễ: “Chị dâu yên tâm, anh cả đã đánh tiếng trước với em rồi. A Sinh cũng là người một nhà cả.”

Ân Tô Tô vui vẻ, luôn miệng nói: “Phiền cậu quá! Cảm ơn nhé!”

Trong lúc mấy người nói chuyện phiếm, khai vị cũng đủ rồi.

Nhân viên phục vụ lấy rượu vang đỏ được chuẩn bị sẵn ra rót vào bình gạn.

Phí Tông Tễ ngồi một lát rồi tự mình đứng dậy, một tay cầm bình gạn, một tay bưng chén đế cao đứng trước mặt Ân Tô Tô nói: “Chị dâu, lần trước chị với anh trai về nhà tổ, em không dành thời gian về được, xin lỗi chị. Nào, rót đầy.”

Cậu năm tự mình rót rượu khiến Ân Tô Tô được chiều mà sợ.

Cô sửng sốt, hai tay định bưng ly rượu, đang nói cảm ơn thì một bàn tay to với khớp xương rõ ràng đưa ra trước mặt cô, chặn tay Phí Tông Tễ lại.

Ân Tô Tô: ?

Phí Tông Tễ: ?

Hai người đều giật mình.

“Cô ấy là con gái, dùng cái này đi.” Phí Nghi Châu hờ hững, trong lúc nói, anh đẩy một chén trà xanh tới trước mặt Ân Tô Tô, ngước mắt nhìn Phí Tông Tễ: “Chú muốn uống rượu, để anh uống.”

...

Ân Tô Tô chưa từng thấy Phí Nghi Châu uống rượu, cũng không biết tửu lượng của anh. Chỉ biết lúc bữa tối kéo dài đến phút thứ bốn mươi lăm, cô ăn hết các món trên bàn một lượt, bụng no tròn vo, suýt thì nấc cụt.

Hai cậu chủ kia còn trò chuyện việc nhà việc công, thản nhiên, thong dong uống cạn cả một chai rượu vang đỏ.

Ân Tô Tô ngồi cạnh trơ mắt nhìn nhân viên phục vụ lấy một chai vang đỏ mới dùng dụng cụ mở chai, cô không khỏi nhíu mày, ngón tay ngoắc lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo người đàn ông bên cạnh.

Cảm nhận được sự lôi kéo khe khẽ, Phí Nghi Châu quay mặt qua, cúi đầu ghé sát cô: “Sao thế?”

Màu sắc trên má anh không khác bình thường, đôi mắt trong trẻo, lạnh lùng phủ sương mờ mịt, anh cụp mắt, ghé sát cô, hương thơm mát lạnh trộn lẫn hương rượu nho làm say lòng người, khiến đầu óc Ân Tô Tô choáng váng.

Cẩn thận quan sát khuôn mặt người đàn ông, cô cảm thấy bất đắc dĩ, hoàn toàn không biết anh có đang say hay không.

Cô đành phải nhỏ giọng dặn dò: “Anh uống ít thôi, uống nhiều hại dạ dày đấy.” Phí Nghi Châu nhẹ nhàng nhếch môi đáp: “ừm.”

“Vậy hai người cứ trò chuyện thong thả.” Ân Tô Tô nói: “Ở đây hơi ngột ngạt, em đi vệ sinh, tiện thể gọi điện thoại cho mẹ luôn.”

“Ừm.”

Nói xong, Ân Tô Tô đứng dậy chuẩn bị mở cửa ra ngoài.

“Lộc Minh” là nhà hàng tư nhân đứng đầu thủ đô hình thức kinh doanh SVIP, phải đặt trước chứ không buôn bán với bên ngoài. Vì thế mặc dù đang là giờ cơm nhưng trong đây vẫn yên tĩnh, cả hành lang tầng ba đều im phăng phắc.

Đèn hành lang hơi tối chiếu lên bức tranh sơn dầu cổ cuối hành lang, trong tranh là một thiếu nữ xinh đẹp mặc trang phục cung đình khoảng thế kỷ XIX đang mỉm cười, trông rất sống động.

Ân Tô Tô đứng cạnh bức tranh thưởng thức một lát, sau đó mới lấy điện thoại ra, gọi cho mẹ ở Lan Hạ xa xôi.

Mẹ con hai người không có nhiều thời gian trò chuyện, mẹ cô cứ càm ràm nói mãi, đầu tiên là hỏi tình hình công việc gần đây, rồi lại quan tâm sức khỏe của cô, cuối cùng kéo đến chuyện gia đình, nói đến chuyện xảy ra giữa hàng xóm, họ hàng.

Ân Tô Tô cười nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, cho đến khi bàng quang căng trướng, cô mới cúp máy, lúc bấy giờ, thời gian trò chuyện đã là hai mươi phút.

Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi ra, rửa sạch hai tay, chỉnh lại mái tóc. Nghĩ đến lúc ở phòng ăn, nội dung Phí Nghi Châu trò chuyện với Phí Tông Tễ, cô đều không có hứng thú, vì thế cô định đến phòng nghỉ bên cạnh chơi trò chơi trên điện thoại để giết thời gian.

Nhưng Ân Tô Tô không ngờ tới là lúc cô cầm tay nắm cửa phòng nghỉ, chuẩn bị đẩy cửa vào, một giọng nữ quen thuộc từ trong truyền ra, chủ nhân giọng nói cố kìm cho nhỏ lại, âm thanh không quá rõ ràng.

“...” Ân Tô Tô nhận ra chủ nhân của giọng nói này, cô giật mình, cảm thấy thật khó tin. Sợ mình nghe lầm, cô dừng chân, dán sát tai vào cửa nghe.

“Giám đốc Tiêu, giám đốc Tiêu, anh giúp tôi đi! Lúc trước chẳng phải anh luôn muốn hẹn tôi đi ăn cơm sao, chỉ cần anh giúp tôi, chuyện gì tôi cũng làm, cầu xin anh...”

“Cô Tần Viện, cô làm thế này khiến tôi rất khó xử.”

“Giám đốc Tiêu, anh giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh!”

“Thật không? Vậy sao cô không bày tỏ thành ý trước đi?”

...

Ân Tô Tô ngạc nhiên đến trố mắt, cô nghe tiếp, âm thanh bên trong bắt đầu mơ hồ, hỗn loạn.

Sau tiếng quần áo sột soạt, Tần Viện với giám đốc Tiêu trong đó thở hổn hển.

Ân Tô Tô: “...”

Vô tình nghe được tin tức này quả thực làm Ân Tô Tô sợ chết khiếp. Cô không thể tin được, Tần Viện - một Ảnh hậu danh tiếng lẫy lừng, kênh kiệu, ngạo mạn không ai bì nổi lại lưu lạc đến bước đường này.

Trong lúc lúng túng, hơi thở pha chút hương rượu nho phả vào cổ cô. Không biết từ bao giờ, sau lưng cô đã xuất hiện một người đàn ông.

Hai tay thon dài của Phí Nghi Châu ôm lấy eo cô từ phía sau chặt chẽ và thân mật, anh cúi đầu, hôn nốt ruồi son sau gáy cô, hai mắt nhắm chặt, giọng nói nặng nề, khàn khàn: “Vợ à, sao em lại ở đây một mình, không quay về tìm anh?”

Ân Tô Tô hoàn hồn, mặt đỏ bừng lên.

Đừng bảo là anh...

Say rồi nhé?

Trước
Chương 80
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng N...
Tác giả: Nhược Thuỷ Thiên Lưu Lượt xem: 201
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...