Chương 86:
Đăng lúc 18:15 - 31/10/2025
1
0
Trước
Chương 86
Sau

Ôm nhau mặt đối mặt, anh ngồi trên xe, còn cô ngồi trên đùi anh. Tư thế này quá thân mật, thân mật đến nỗi khiến Ân Tô Tô bối rối không biết nói gì, hoàn toàn không biết nên trả lời câu này của Phí Nghi Châu như thế nào.

Gò má cô nóng ran, đôi mắt tròn xoe sáng rỡ lườm anh, mặt đỏ như lửa hạ giọng nói: “Tôi đang ngồi yên trên ghế lái phụ, anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng, vì sao tự dưng lại bế tôi sang đây?”

Phí Nghi Châu cụp mắt xuống nhìn Ân Tô Tô, bàn tay dù bận vẫn ung dung di chuyển trên tấm lưng mảnh khảnh và vòng eo thon thả của cô, giống như đang vuốt ve thưởng thức, anh không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ bình tĩnh nói: “Em trả lời anh đi.”

Người Ân Tô Tô nóng ran.

Đang là mùa thu, vốn dĩ cô mặc quần áo dày, nhưng sau khi lên xe, trong xe có hệ thống sưởi nên cô cởi áo gió ra trước, tiện tay bỏ áo ra hàng ghế sau. Bây giờ cô chỉ mặc một cái váy sơ mi liền thân, tơ lụa mỏng như cánh bướm, bàn tay anh đặt lên người cô chỉ bị ngăn cách bởi một lớp vải hơi mỏng, hơi nóng liên tục truyền đến từ lòng bàn tay anh, thấm vào cơ thể cô giống như đang đốt lửa ở khắp mọi nơi.

“Không hẳn là thế.” Hơi thở của cô hơi dồn dập, cô nặng nề hít vào rồi lại từ từ thở ra, ổn định giọng nói đang hơi run rẩy, trả lời anh: “Chuyện tối hôm qua thật sự khiến tôi hơi xấu hổ, nhưng đấy chỉ là một phần nguyên nhân thôi.”

Phí Nghi Châu cụp mắt xuống nghe cô nói rồi nhẹ nhàng trả lời “ừm” một cách thờ ơ. Bàn tay sau eo cô dù bận vẫn ung dung vuốt ve qua một lớp vải lụa, dần dần di chuyển lên trên, chạm đến phần dây đai có hình dạng dài và hẹp, vắt ngang trên lưng cô.

Bởi vì cảm thấy hứng thú và thích thăm dò, nên chỉ mấy ngày sau khi kết hôn, anh đã quen thuộc với mọi nơi trên người cô, thêm vào đó là sự thông minh nhanh nhạy, không thầy dạy cũng hiểu cách tán tỉnh.

Thậm chí anh còn không cần phải trực tiếp chạm vào nó, cách một lớp quần áo, đầu ngón tay anh chỉ tuỳ tiện di chuyển hai lần đã dễ dàng cởi được mắc cài nối liền hai đầu dây đai với nhau.

Cảm giác trói buộc lập tức biến mất, trong mắt Ân Tô Tô lộ ra sự hoảng sợ, cô hoảng loạn bối rối vô thức giơ tay lên trước ngực để che chắn.

Nhưng trong giây tiếp theo, một tay anh đã nắm lấy hai cổ tay của cô, kéo hai tay cô ra sau lưng. Cô không che được gì, trái lại còn bị bắt phải thẳng lưng ưỡn người về phía trước.

“Ở đây là đường cái đấy.” Mặt cô đỏ bừng, cổ tay bị siết chặt, không thể nào trốn thoát được, giọng nói nhỏ bé yếu ớt, mềm oặt giống như một con mèo con bị người ta túm gáy trêu chọc, cô gần như đang cầu xin anh: “Bên ngoài có rất nhiều xe qua lại với cả người đi đường, không được đâu.”

“Anh biết.”

Giọng nói vững vàng lạnh lùng, không lộ ra chút căng thẳng hay lười biếng nào, dù có là ai nghe thấy giọng nói ấy thì cũng không thể tưởng tượng được lúc này anh đang làm chuyện hoang đường đến mức nào.

Bên dưới lớp lụa tơ tằm là bàn tay có khớp xương rõ ràng, thong thả ung dung di chuyển.

Anh nói: “Em thả lỏng đi, đừng có sợ hãi thế. Kính của cửa sổ xe này là kính nhìn một chiều có cách âm, người bên ngoài không thể nhìn thấy cũng như không nghe thấy bất cứ thứ gì.”

Cô thử cử động cổ tay, nhưng năm ngón tay thon dài của anh lại quá khoẻ, anh nắm chặt đến nỗi cô không thể nhúc nhích được chút nào, cô chỉ đành bất lực cầu xin anh thêm lần nữa: “Cổ tay tôi. Anh thả cổ tay tôi ra trước đã, tôi như này cứ thấy hơi khó chịu…”

Một tay anh đặt sau thắt lưng cô, nắm hai bên xương cổ tay mảnh khảnh yếu ớt của cô, một bàn tay khác thì nâng khuôn mặt cô lên, muốn cô ngước mắt lên nhìn anh.

Bộ dạng mỏng manh của cô xinh đẹp quyến rũ đến nỗi không có từ nào có thể miêu tả được, khuôn mặt ửng đỏ, đôi môi mấp máy, trong đôi mắt như có sương mù che phủ, chẳng có đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào anh, hàng lông mi liên tục rung rinh như thể một giây sau sẽ có nước mắt rơi xuống.

Ngón trỏ của Phí Nghi Châu không khống chế được khẽ khều hai cái, ánh mắt bỗng chốc sâu thẳm như biển sâu, đầu ngón tay anh mân mê trên cổ cô, hạ giọng thì thầm vào tai cô: “Anh có thể thả em ra, nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời anh, được chứ.”

Ân Tô Tô cắn chặt môi, vội vàng đỏ mặt gật đầu với anh.

Anh thản nhiên ra lệnh: “Ôm anh đi.”

Vào thời điểm sống còn quan trọng này, Ân Tô Tô làm gì dám cãi lời anh, chờ hắn ngay khi ngón tay anh buông ra cô lập tức rụt tay lại ôm chặt lấy anh, hai cánh tay mảnh khảnh ôm cổ anh, vì ôm chặt nên cơ thể cô cũng áp sát vào người anh.

Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua vành tai cô, từ từ dùng sự mềm mại để bóp nát sự mềm mại, anh nói tiếp: “Hôn anh đi.”

Ân Tô Tô cắn môi, cô ngửa cổ ra sau duy trì một khoảng cách rất nhỏ với anh.

Trong đôi mắt Phí Nghi Châu giăng kín sương chiều nặng nề, lông mí hơi rũ xuống, nhìn xuống Ân Tô Tô trong lòng mình. Anh nhìn thấy cô đang hơi ấm ức, lại không chút đề phòng, bị anh bắt nạt như này ngay trong xe ô tô trên đường cái, không biết cô đang xấu hổ hay buồn bực, mũi cô hơi ửng đỏ, đôi mắt cũng ươn ướt như thể sắp khóc.

Có lẽ anh nên dừng lại, nhưng anh lại không muốn làm thế.

Thậm chí anh còn xấu xa muốn nhìn thấy cô khóc, nhìn cô bị dục vọng của anh vấy bẩn, cùng si mê chìm đắm với anh, sau đó anh sẽ nuốt sạch những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô vì anh.

Phí Nghi Châu yên lặng nhìn cô, không thúc giục cũng không nói câu nào mà chỉ cố chấp chờ đợi một nụ hôn.

Trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực Ân Tô Tô, mũi cô sụt sịt, âm thầm hít thật sâu, cuối cùng cô vẫn đưa tay ra nâng mặt người đàn ông lên, nhắm mắt ngửa đầu, hôn lên môi anh.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng chạm vào như chuồn chuồn lướt nước trong mấy giây.

Phí Nghi Châu ôm Ân Tô Tô, một tay lười biếng vuốt ve vòng eo cô qua quần áo, tay còn lại thì vuốt ve má và tai cô giống như đang chơi đùa, yêu thích không nỡ buông tay, coi cô như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo anh mới sưu tầm được.

Sau khi hôn nhau một lúc, Ân Tô Tô thầm nghiến răng, không thể không sử dụng kỹ năng trúc trắc của mình, thử dùng lưỡi để làm nước cờ đầu để cạy mở đôi môi đang mím lại của anh.

Cái lưỡi mềm mại chui vào trong mà không gặp chút cản trở nào, đến cả mùi hương ngọt ngào của cô cũng tràn vào khoang miệng anh.

Phí Nghi Châu hơi nheo mắt lại, năm ngón tay đang nắm lấy vòng eo của Ân Tô Tô cũng vô thức siết chặt thêm đôi chút, bị động trở thành chủ động, anh cuốn lấy lưỡi cô hôn cô thật sâu.

Một nụ hôn kết thúc.

Toàn thân Ân Tô Tô đều tê dại, cơ thể cô nóng ran, cô dựa vào bờ vai anh thở hổn hển, đôi mắt mơ màng không thể tập trung nổi.

Phí Nghi Châu quay đầu hôn lên vành tai cô, dùng ngón tay miêu tả cổ cô, một lúc sau anh mới nói: “Em nói tiếp đi. Sao tâm trạng em lại không tốt thế?”

Lúc này Ân Tô Tô đang khó chịu gần chết, kỹ thuật hôn của anh càng ngày càng tốt, anh cũng càng lúc càng có nhiều kiểu để vờn cô hơn, chỉ một nụ hôn đã khiến cô ngoan ngoãn, mơ màng say mê.

Khi anh nói hết câu, cô nhắm mắt lại chờ một lúc sau mới có sức để trả lời, cô buồn bực nói: “Hôm nay tôi đóng phim không được thuận lợi lắm, một cảnh diễn mà tôi phải NG đến tận mười hai lần, cuối cùng đến lúc kết thúc công việc rồi mà vẫn chưa qua được cảnh đấy.”

Nói xong, cô lại sợ anh không hiểu đây là khái niệm gì, không thể cảm nhận được những gì mà cô phải trải qua, cô nghển cổ lên nhìn anh, khuôn mặt nhăn nhó như một cái bánh bao trắng: “Mười hai lần, mười hai lần đấy. Tôi làm nghề này bao nhiêu năm như thế, thật sự rất ít khi xảy ra tình huống bị NG nhiều như này. Chỉ vì một mình tôi mà làm chậm tiến độ của cả đoàn làm phim, tôi rất áy náy cũng rất chán nản.”

Phí Nghi Châu nghe thấy sự hụt hẫng trong giọng nói của cô, trong lòng anh không khỏi thấy không đành lòng, cho nên anh lại cúi đầu hôn lên cánh môi cô hai cái, khẽ cười khuyên nhủ an ủi cô: “Gặp phải vấn đề khó khăn trong công việc là chuyện hết sức bình thường thôi, em sẽ gặp và anh cũng vậy, tất cả mọi người đều phải gặp một lần. Em không cần phải buồn rầu như vậy đâu.”

“Nói thì nói thế, nhưng anh cứ coi như tôi tự cao kiêu ngạo nghĩ bản thân tài giỏi lắm đi, tôi cứ cảm thấy năng lực với trình độ của tôi không thể bị hạn chế như vậy.”

Có lẽ hôm nay cô thật sự buồn rầu phiền muộn hoặc là vì một thứ gì đó khác đặc thù, một nguyên nhân sâu xa hơn mà đến cả Ân Tô Tô cũng không nhận ra, cô rất tự nhiên mở rộng lòng mình với anh, từng chút từng chút một, nghiêm túc kể lại suy nghĩ trong lòng mình cho anh nghe: “Từ khi còn rất nhỏ tôi đã rất thích diễn xuất rồi, lúc trước xem kia [Hoàn Châu cách cách] với [Tây Du Ký], tôi còn bắt chước diễn xuất theo nhân vật trong phim đấy, lúc ấy tôi mới có mấy tuổi, tôi quấn chăn đứng trên giường diễn cách cách, một người nhưng lại đóng tận hai vai, lúc thì diễn vai Tử Vi lúc thì lại diễn Tiểu Yến Tử.”

Phí Nghi Châu cẩn thận lắng nghe những kỷ niệm của cô, một lúc sau anh khẽ gật đầu với cô, nói: “Bộ phim [Hoàn Châu cách cách] này từng nổi tiếng khắp cả nước vào thập niên 90. Anh biết.”

“Bộ phim truyền hình này cũng có thể xem như là bước đầu tiên cho sự nghiệp diễn xuất của tôi.” Cánh tay Ân Tô Tô choàng trên cổ anh, cũng quên phải buông ra, cô nhìn anh ngạc nhiên nói: “Anh từng xem rồi à?”

Cô hơi ngạc nhiên, cũng thấy hơi vui mừng. Hoá ra hai cuộc sống khác nhau một trời một vực cũng sẽ có điểm tương đồng.

“Anh từng xem mấy tập, chứ không xem hết.” Ngón tay Phí Nghi Châu nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng ran của cô, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Lúc còn nhỏ anh có rất nhiều chương trình học, không có quá nhiều thời gian dành để giải trí hay rảnh rỗi.”

Bỗng nhiên Ân Tô Tô cảm thấy tò mò: “Anh phải học những chương trình học nào thế?”

Phí Nghi Châu nói: “Lễ nghi, quốc học, lịch sử thế giới lịch sử Trung Quốc lịch sử dòng họ, còn có các loại ngôn ngữ, cưỡi ngựa bắn cung với đủ loại môn học khác nhau.”

Ân Tô Tô tròn mắt ngạc nhiên: “Chẳng phải từ nhỏ anh đã sống ở Châu Âu à? Trường tiểu học ở nước ngoài phải học nhiều vậy hả? Không thể nào đâu.”

Nhưng cô nhớ rất rõ trên mạng nói Châu Âu là thánh địa của nằm yên kệ sự đời mà.

“Không phải học ở trường học, mà là học ở nhà.” Phí Nghi Châu mỉm cười, giải thích với cô: “Những môn anh kể với em đều là chương trình anh phải học ở nhà.”

Ân Tô Tô sững sờ, không thể tin nổi nói: “Vậy có nghĩa là bắt đầu từ lúc anh bắt đầu đi học là anh đã học hai chỗ cùng một lúc à? Không chỉ có học trong trường học, mà về đến nhà còn phải học tiếp?”

Phí Nghi Châu suy nghĩ, gật đầu: “Cũng tựa tựa vậy đấy.”

Ân Tô Tô lại hỏi tiếp: “Vậy mấy người Phí Văn Phạm với Phí Văn Mạn? Tất cả trẻ con trong nhà anh đều phải tiếp nhận hệ thống giáo dục giống anh à?”

“Không.” Phí Nghi Châu lắc đầu, thản nhiên nói: “Anh là con cả, từ lúc sinh ra đã là người thừa kế, cho nên sự giáo dục anh nhận được nghiêm khắc hơn những người khác một chút, nội dung học cũng sẽ nhiều hơn. Các em trai em gái của anh chỉ cần học tập bình thường, lớn lên bình yên, sau đó làm chuyện mình thích là được.”

Nghe đến đó, Ân Tô Tô cũng không biết tại sao nhưng trong lòng cô lại nảy sinh chút đồng tính và thương hại. Cô nhìn anh cau mày, ngơ ngác nói: “Bảo sao tôi lại thấy tính cách của chú Tư với Tiểu Lục, Tiểu Thất lại khác anh một trời một vực thế, hoá ra là do phương pháp giáo dục từ nhỏ đến lớn của mọi người khác nhau.”

Lúc trước cô còn cảm thấy kỳ lạ.

Vì sau cùng là con cái trong cùng một nhà, Phí Nghi Châu điềm tĩnh cẩn thận đoan chính hướng nội, còn Phí Văn Phạm với Phí Văn Mạn, Phí Vân Lang lại có tính cách hoạt bát cởi mở phóng khoáng, vui vẻ hơn anh nhiều.

Nghĩ lại thì với tư cách là con trai cả và người thừa kế, người đàn ông này từ khi sinh ra đã phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, anh thật sự đã gánh vác rất nhiều và hy sinh đủ điều cho gia tộc.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ân Tô Tô bỗng xuất hiện cảm giác kỳ lạ, thở dài nói: “Nhưng anh không cảm thấy như vậy có phần không được công bằng à. Các em trai em gái có thể chơi đùa tuỳ thích, có thể làm chuyện mình thích, chơi đùa khắp làng giải trí hay mở một trại nuôi ngựa mở làng du lịch, cho dù có hơi nghịch ngợm nổi loạn thì cũng không có ai trách móc. Nhưng anh thì không được vậy. Anh lúc nào cũng đặt ra yêu cầu có tiêu chuẩn cao nhất với bản thân, chịu trách nhiệm với toàn cục, bị giam cầm trong một thế giới cả đời.”

Đầu ngón tay Phí Nghi Châu vuốt một sợi tóc của cô, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai cô, điềm nhiên nói: “Cô nhóc này, em mau thu lại sự đồng tình của em đi, em không cần phải thấy thương hại một người đàn ông có tài sản lên đến trăm tỷ đâu.”

Ân Tô Tô: “…”

Thôi được, là tôi mạo muội.

Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên trán Ân Tô Tô, cô lúng túng, sau một lúc yên cô lẩm bẩm nói: “Nói thế nào nhỉ, thật ra không phải tôi đang thương hại anh, chỉ là tôi thấy thương anh thôi. Tôi cảm thấy anh đã phải trả giá và hy sinh quá nhiều.”

“Thương…” Phí Nghi Châu nghe thấy vậy thì hơi nhướng mày, thong thả ung dung lẩm bẩm từ này giữa môi răng.

Không lâu sau anh cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào cô, anh khẽ mỉm cười, nói: “Cảm xúc này cũng được đấy, em có thể có cảm xúc này.”

Ân Tô Tô có thể nghe ra sự mập mờ trong ánh mắt và lời nói của anh, hai má cô vẫn đỏ ửng nóng bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nói chuyện với anh kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng lần nào cũng đang nói một chủ đề, nhưng không hiểu sao lại lạc đề tận đẩu đâu.”

Phí Nghi Châu nhỏ giọng lầu bầu, không khỏi thấy buồn cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng véo má cô như đang muốn trừng phạt cô: “Là ai suy nghĩ linh tinh hả, tôi kể chuyện mình bị NG mười hai lần rồi đột nhiên nói đến chuyện lần đầu diễn xuất thời thơ ấu, sao bây giờ em lại trách anh?”

Ân Tô Tô tự biết mình đuối lý, cổ đỏ mặt cười lúng túng với anh, xấu hổ không dám cãi lại.

Mặt cô ửng đỏ, bối rối nghẹn lời, dáng vẻ này của cô trông quyến rũ ngây thơ, Phí Nghi Châu mỉm cười, nắm lấy tay cô ngắm nghía: “Em còn chưa nói cho anh biết, cụ thể là cảnh diễn như nào khiến em buồn rầu như vậy đâu?”

Ân Tô Tô sững sờ, thấy hơi khó nói, mấy giây sau mới hạ giọng trả lời: “Là cảnh diễn ‘yêu đương vụng trộm’.”

Phí Nghi Châu hơi nhíu mày, dường như anh không vui: “Yêu đương vụng trộm?”

“Không phải cái anh đang nghĩ đâu.” Không hiểu sao Ân Tô Tô lại thấy hoảng loạn, phản xạ có điều kiện giải thích với anh: “Chỉ là một cảnh diễn thoại thôi, không có tiếp xúc gì hết, có khả năng sẽ quay một số cảnh đặc tả. Ví dụ như biểu cảm nhỏ trên mặt tôi, ánh mắt hay gì đấy, bầu không khí sẽ khiến người ta suy nghĩ viển vông.”

Nghe thấy lời này, biểu cảm của Phí Nghi Châu dần dịu đi, nắm lấy tay cô, thử nói: “Có nghĩa là không muốn cho người xem nhìn thấy “dục vọng”, nhưng lại muốn bọn họ cảm nhận được “dục vọng” từ khuôn mặt em?”

Trước
Chương 86
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng N...
Tác giả: Nhược Thuỷ Thiên Lưu Lượt xem: 232
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...