Anh ta thấy cô ấy hoảng loạn rời mắt như một chú thỏ nhỏ bị giật mình thì lấy làm thú vị, hơi nhướng mày.
Hứa Tiểu Phù vội vàng dời mắt nhìn sang chỗ khác, trái tim đập loạn nhịp, nhưng cô ấy lại cố tình tỏ vẻ không có vấn đề gì, hắng giọng một cái rồi nói: “Hừ, con gái phải cố gắng lắm mới lấy hết can đảm đến làm quen, anh ta thì cầm điện thoại di động thông minh lại nói dối là mình không có Wechat.”
“Chị thấy như thế này gọi là “giữ mình trong sạch”, không thích thì từ chối luôn, không thả thính, không bắt cá nhiều tay.” Ân Tô Tô càng nhìn Trần Chí Sinh thì càng thấy thích, cô nhìn anh ta đầy vẻ hiền từ như mẹ già đang nhìn con trai mình: “Quả là một thanh niên tốt.”
“Em lại không đồng tình lắm.” Hứa Tiểu Phù mở điện thoại di động ra, nhìn thần tượng Hàn Quốc của mình trên màn hình nền, cảm thán: “Phải tinh tế hơn cơ.”
“Đấy là do em còn nhỏ.” Ân Tô Tô vỗ vai Hứa Tiểu Phù, nói với giọng thấm thía: “Em không hiểu vẻ đẹp mạnh mẽ lại hoang dã của đàn ông rồi. Đây gọi là kiểu đàn ông thô kệch có biết không? Cơ ngực, cơ bụng, và đường cong nhân ngư, đi đến đâu là tỏa hormone đến đó.”
Hứa Tiểu Phù phì cười: “Nếu chị thấy Trần Chí Sinh tốt như thế thì cứ đưa anh ta vào showbiz đi, chị làm quản lý cho anh ta là được.”
Ân Tô Tô sờ cằm tỏ vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc về việc này: “Ý kiến này của em cũng tốt đấy, chị sẽ suy nghĩ.”
Hai cô gái đang nói chuyện thì từ xa bỗng có tiếng bước chân đến gần, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, là tiếng vô cùng quen thuộc của giày cao gót hãng Jimmy Choo đạp trên đất.
Ân Tô Tô quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi, cô giơ tay lên vẫy vẫy: “Chị Lương!”
Vẻ mặt của Lương Tĩnh có chút khó tả. Cô ấy đáp lại lời chào hỏi của một vài diễn viên phụ vừa đi ngang gần đó, rồi xuyên qua đám người đi thẳng đến chỗ Ân Tô Tô. Sau khi đến trước mặt cô, Lương Tĩnh nhéo nhẹ vào cánh tay Ân Tô Tô, cúi xuống dí sát đầu vào tai cô, nói nhỏ một câu chỉ đủ để Ân Tô Tô nghe được.
“…” Ân Tô Tô nghe Lương Tĩnh nói thế thì đôi mắt lạnh lùng hẳn, khuôn mặt cô vẫn giữ nụ cười, cô nhẹ nhàng hỏi: “Người đó giờ đang ở chỗ nào?”
Lương Tĩnh khẽ trả lời: “Ngay trong phòng nghỉ riêng của em.”
Ân Tô Tô rũ mắt, ngón tay cô từ từ vuốt trên lon Coca Cola, không biết cô đang suy nghĩ gì.
Lương Tĩnh nói: “Nếu em không muốn gặp thì để chị đuổi đi.”
“Bây giờ tình hình không hề ổn định, cánh truyền thông của cả thủ đô này đều đang bao vây cô ta. Vậy mà cô ta có thể né tránh mọi camera và paparazi để chạy đến đây, chắc hẳn là đã tốn rất nhiều thời gian công sức. Ân Tô Tô nói: “Đằng nào cũng đã đến rồi, gặp cũng được.”
……….
Ân Tô Tô và Hứa Tiểu Phù thông báo vài câu rồi lập tức đi theo Lương Tĩnh về phòng nghỉ.
Khi cánh cửa được mở ra, bên trong phòng quả nhiên đã có một người đang chờ.
Người đó đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm. Nữ minh tinh vốn kiêu ngạo, lúc nào cũng ăn mặc thu hút mọi ánh nhìn, nay lại mặc cả cây đen khiêm tốn, đứng nép trong bóng tối nơi góc tường, lưng hơi cúi xuống có vẻ hơi còng.
Nhìn thấy Ân Tô Tô, cô ta đờ người ra, có vẻ như cô ta đã giằng xé trong lòng rất nhiều trong lòng rồi mới chần chờ tháo những thứ đang che khuất gương mặt mình ra.
“Tô Tô…” Tần Viện thử gọi cô, cô ta nở một nụ cười lấy lòng Ân Tô Tô.
Ân Tô Tô lại chỉ lạnh lùng đánh giá cô ta.
Tần Viện trong trí nhớ của cô luôn là người có hào quang nổi bật nhất, tựa như một chú chim công xinh đẹp lại kiêu ngạo, không bao giờ biết cúi đầu là gì. Nhưng bây giờ Tần Viện chỉ mặt mộc, không trang điểm, đôi mắt vốn được khen là “đôi mắt phượng đẹp nhất giới nghệ sĩ trong nước” chẳng biết đã khóc bao lâu, nay đã sưng đỏ lên như hai quả hồ đào, đâu còn dáng vẻ đẹp đẽ thường thấy như trước kia.
Thì ra, thứ gọi là “danh tiếng khiến người đẹp hơn” cũng không phải là bịa đặt.
“Thì ra là chị Viện.” Ân Tô Tô rời mắt khỏi Tần Viện, cô quay người cúi xuống, ngồi lên một chiếc ghế, khẽ mỉm cười hỏi: “Chị đến đây tìm tôi là có việc gì?"
“Tô Tô…” Tần Viện nhanh chóng bước đến, cô ta ngồi xổm xuống nắm chặt cổ tay của Ân Tô Tô, rưng rưng nói: “Tô Tô, những chuyện trước kia tôi đã sai rồi. Tôi, tôi không nên lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ cô, mua người thả tin đồn bẩn về cô, lại càng không nên giả vờ vào việc quay phim để ra tay đánh cô… Tôi biết tôi sai rồi, tôi thực sự đã biết lỗi của tôi rồi! Tô Tô tôi xin cô, xin cô hãy tha thứ cho tôi, giơ cao đánh khẽ đi…”
Đương nhiên trong lòng Tần Viện vẫn đầy ngập tức giận và thù hận.
Cô ta là kẻ tâm cao khí ngạo, kể từ khi mới ra mắt tới nay đã mấy năm, cô ta luôn được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu như không phải lần này cô ta đã rơi xuống cùng đường thì chắc chắn Tần Viện không bao giờ cúi đầu cầu xin Ân Tô Tô.
Tần Viện đã tính toán cả trong lòng rồi.
Tạm thời cô ta sẽ cúi đầu trước Ân Tô Tô để mọi chuyện không đến mức không còn đường lui, để sau này cô ta còn có thể vùng lên lật ngược tình thế. Tần Viện có khuôn mặt đẹp, lại biết diễn xuất, cô ta còn có rất nhiều mối quan hệ. Cho dù Triệu Thế Cao có vứt bỏ cô ta thì có sao nào? Núi xanh còn đó thì sao còn lo không có củi đốt.
Nhưng điều mà Tần Viện không ngờ tới chính là, khi Ân Tô Tô nghe xong những lời năn nỉ hèn mọn của cô ta thì cô chỉ cười rồi hất tay Tần Viện ra, tiện tay nhẹ vỗ lên cổ tay phủi bụi cứ như Ân Tô Tô vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào vậy.
Tần Viện sửng sốt.
Ân Tô Tô nhìn cô ta mà cười, đáp lại: “Chị Viện, chị nói gì tôi nghe không hiểu. Tôi cũng không biết phải làm sao mới có thể giúp được cho chị. Xin lỗi chị nhé.”
Tần Viện vốn đã phải kìm nén lửa giận trong lòng rồi, giờ cô ta lại thấy Ân Tô Tô tỏ vẻ không liên quan tới mình thì không thể nhịn được nữa mà bùng nổ. Cô ta đứng bật dậy, mắt trợn tròn lên như sắp nứt ra: “Ân Tô Tô, cô đừng có mà giả ngu. Đoạn ghi âm đó là cô tìm người ghi âm lại đúng không? Chính cô đã sai người đặt máy nghe lén trong phòng tôi, hại tôi thân bại danh liệt, tôi cũng đã nói xin lỗi cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa?”
Ân Tô Tô duỗi một ngón trỏ lên lắc lắc hai cái, đáp: “Chị đừng kích động. Việc đầu tiên tôi muốn nói rõ là, cài máy nghe lén trong phòng của chị là vi phạm pháp luật, mà tôi là công dân tốt luôn tuân thủ pháp luật, không bao giờ làm bất cứ chuyện gì phạm pháp cả. Cho nên, người làm như thế không phải tôi.”
“Không phải cô làm ư? Nếu không phải cô thì là…”
“Chị trước hết nghe tôi nói đã.” Ân Tô Tô bình tĩnh chặn họng cô ta, nói tiếp: “Thứ hai, nếu như chị quả thật đã biết lỗi rồi, muốn xin lỗi tôi, thì tôi cũng không phải là không thể nhận. Dù sao thì người đâu ai có thể như bậc thánh hiền, đã là người thì đều có lúc phạm sai lầm cả.”
Nghe lời này, đôi mắt Tần Viện chỉ trong phút chốc đã sáng ngời như vừa nhìn thấy một chút hy vọng: “Cô, cô bằng lòng tha thứ cho tôi sao?”
“Tôi nhận lời xin lỗi của chị, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ cho chị.”
“…” Tần Viện đột nhiên cứng đờ mặt, đầu lông mày của cô ta càng lúc càng chau lại.
Ân Tô Tô thở dài, cô cảm thán: “Chị Viện à, tôi nói thật với chị nhé. Sau này giới showbiz chị không chen chân vào được nữa đâu. Tôi có tha thứ cho chị hay không đi nữa thì cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi, bởi vì phía trên có người không tha cho chị.”
“Không…” Tần Viện không thể tiếp nhận được sự thật này, cô ta khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi sụt sùi chảy ra: “Tô Tô, cô năn nỉ giúp tôi đi. Tôi biết sau lưng cô có Phí Văn Phạm chống lưng mà. Xin cô, tôi cầu xin cô đấy Ân Tô Tô. Cô nói đỡ với sếp Phạm giúp tôi với, tôi thực sự biết lỗi rồi mà.”
“Chị đi đi.” Ân Tô Tô hờ hững nói: “Sự nhân từ duy nhất mà tôi dành cho chị chính là không thông báo cho bất kỳ cánh truyền thông nào rồi.”
Tần Viện: “…”
Ân Tô Tô: “Nếu chị không đi, tôi sẽ ngay lập tức gọi điện thoại cho cánh nhà báo, nói cho bọn họ biết rằng “diễn viên Tần Viện xuất hiện ngay giữa lúc phong ba”, hơn nữa còn ở đây khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.”
Tần Viện nản lòng, cô ta ngồi bệt xuống đất, mặt tái nhợt như người chết.
……….
Sau đó Tần Viện lại đi đâu thì Ân Tô Tô không biết, cô cũng hoàn toàn không quan tâm.
Công việc ngày hôm nay xong từ rất sớm. Buổi chiều có hai cảnh quay, sau khi quay xong thì thời gian còn chưa tới bảy giờ.
Mặt trời lặn về phía tây, dần dần bị đường chân trời nuốt mất. Sắc trời dần tối hẳn.
Cô không để ý tới drama trên hot search nữa. Ân Tô Tô tắt màn hình di động đi, sau khi tẩy trang xong thì cô đi thẳng ra cổng lớn của trường quay, đưa mắt tìm dáng vẻ của chiếc Maybach trong bãi đỗ xe.
Trần Chí Sinh là một người cẩn thận, để tránh làm phiền đến mọi người trong đoàn làm phim và những người gửi xe quanh đây, lúc nào anh ta cũng đỗ xe ở vị trí ngoài rìa nhất.
Gió đêm lạnh thổi vù vù, Ân Tô Tô xiết chặt chiếc áo gió trên người rồi mở cửa xe. Cô khom lưng ngồi vào rồi lại tiện miệng trêu chọc người ngồi ở hàng ghế trước: “A Sinh, tôi thấy anh rất được các cô gái trong đoàn làm phim ưa thích đấy, ai cũng…”
Phần sau của câu nói bị bóng đêm đen đặc nuốt mất.
Ân Tô Tô hơi ngẩn ra.
Phí Nghi Châu cũng đã ở trên xe. Dáng người anh cao lớn lại thẳng thắn, anh đang ngồi ở ghế sau bên phải, một cuốn sách đang được mở ra, đặt trên đầu gối của anh, cuốn sách ấy tên là [Tồn tại và Thời gian] của Martin Heidegger.
“Chào em.” Người đàn ông đó để lộ nụ cười nhẹ nhàng và lịch sự, đôi mắt đằng sau cặp kính chăm chú nhìn thẳng vào cô: “Trước đó đã hẹn cùng nhau ăn cơm, mong là em không quên.”
Chỉ trong tích tắc ấy, những gì cô cố gắng chôn giấu, không muốn nhớ đến, muốn cố gắng quên sạch, chính là một đoạn ký ức sáng nay, giờ chúng bỗng nhiên bật ra, đổ ập đến Ân Tô Tô như loài thú dữ, như dòng nước lũ.
Ân Tô Tô trợn tròn mắt nhìn Phí Nghi Châu, cô cắn nhẹ lên môi dưới.
Quý ông lịch lãm chó má gì, lạnh lùng trong sáng như tuyết trắng trên núi cao cái đéo gì.
Anh vốn là một cầm thú từ đầu đến chân.
Hơn nữa còn là một cầm thú nếu phát điên lên còn sẽ cắn người, thậm chí còn cắn đến mức có dấu răng nữa cơ!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 78:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗