Sau khi hai người Ân Tô Tô và Phí Nghi Châu lần lượt ngồi vào trong xe, Trần Chí Sinh ngồi trong buồng lái ngửi thấy cả xe đầy mùi rượu thoang thoảng, anh ấy lại liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, im lặng không lên tiếng nói gì.
Bỗng nhiên Ân Tô Tô mở miệng, giọng điệu có chút lo lắng: “A Sinh, làm phiền anh hạ cửa kính xe xuống một chút, Phí Nghi Châu uống nhiều quá, hít thở không khí trong lành chắc sẽ giúp anh ấy dễ chịu hơn một chút.”
Nghe thấy cô nói vậy, khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của đồng chí Trần Chí Sinh ngây ra, trong đôi mắt rõ ràng có chút ngỡ ngàng. Dường như anh ta cũng không chắc mình có nên làm theo hay không, thế là lại nhìn vào chính giữa gương chiếu hậu.
Chỉ thấy sếp của anh ta từ từ nhắm hai mắt lại, thư giãn nghỉ ngơi, sắc mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, thậm chí đến cả chút hây hây đỏ do say rượu cũng không thấy đâu, chỉ có bàn tay phải với những ngón tay thon dài vẫn đang day day huyệt thái dương kia là trông có chút giống như say rượu thật.
Trần Chí Sinh cau mày lại, vừa hạ cửa kính xe bên tay lái phụ xuống để có thể thông gió theo lời Ân Tô Tô nói, vừa thuận miệng hỏi: “Anh Phí đã uống bao nhiêu vậy?”
Ân Tô Tô lấy khăn giấy ướt từ trong hộp đựng đồ ra rồi gấp lại, mở miệng trả lời anh ấy: “Bốn ly rượu vang đỏ.”
Trần Chí Sinh giật mình, lại hỏi tiếp: “Anh ấy uống bằng cốc uống bia sao.”
“Uống bằng ly đế cao bình thường.” Ân Tô Tô thở ra tiếng thở dài của cụ bà sáu mươi hai tuổi bằng khuôn mặt hai mươi sáu tuổi của mình, dùng khăn ướt lau mặt cho người ngồi bên cạnh mình, nhỏ giọng than thở: “Với tửu lượng yếu như gà của sếp các anh, nếu anh ấy uống bốn cốc to bằng cốc uống bia thì có khi lúc này anh ấy đã đang trên đường đến bệnh viện rồi.”
Cô vừa nói dứt lời, cậu cả đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra, liếc mắt nhìn cô, hờ hững nói: “Có phải em tưởng anh ngủ thiếp đi rồi đúng không.”
Ân Tô Tô chớp chớp mắt với anh: “Làm gì có chứ.”
Phí Nghi Châu: ?
Phí Nghi Châu lại rất tỉnh táo hỏi: “Vậy sao em dám phàn nàn ngay trước mặt anh chứ.”
“Dù sao anh cũng đã uống say rồi, sáng sớm ngày mai tỉnh lại chắc đến tám mươi phần trăm là anh không nhớ gì hết.” Rõ ràng Ân Tô Tô không sợ anh sau khi anh say rượu nữa, cô nói như chuyện đương nhiên: “Cái này gọi là ‘mất trí nhớ khi say’. Người có tửu lượng cùi bắp như anh chắc chắn có rất ít kinh nghiệm, không hiểu cũng là chuyện bình thường.”
“...” Phí Nghi Châu im lặng, nhìn chằm chằm cô ra vẻ hứng thú nhướng mày lên, không tiếp tục nói thêm gì nữa.
Nghe một loạt lời nhận xét đến từ hàng ghế phía sau, bằng sự quan sát vô cùng nhạy cảm của mình, đồng chí Trần Chí Sinh đã nhanh chóng phân tích được tình hình trước mắt, hiểu ra ngay lập tức.
Trong chốc lát vẻ mặt anh ta vô cùng phức tạp, không biết nên diễn tả như thế nào, ngón trỏ của anh ta gõ nhẹ xuống vô lăng tay lái, nhướng hàng lông mày đẹp như núi, quyết định cũng giống như sếp mình, làm một người thông minh biết im lặng đúng lúc.
Kết quả là trong bầu không khí im lặng rất khó diễn tả giữa Phí Nghi Châu và Trần Chí Sinh, chiếc xe Rolls-Royce Silver Shadow lao vun vút trên đường, đi thẳng về hướng nhà họ Phí ở vùng mới phía nam thủ đô.
……….
Trong phòng nghỉ tầng ba của nhà hàng tư nhân “Lộc Minh”, rèm cửa kéo kín, ánh đèn mờ ảo không khí tối như bưng, giơ tay ra không thấy được năm ngón tay.
Đàn ông phụ nữ chơi đùa với nhau.
Đáng tiếc dù sao tổng giám đốc Tiêu Lương Tài của Cẩm Ngu cũng không còn trẻ nữa, đã là một ông chú trung niên khoảng năm mươi tuổi, sức khỏe và sinh lực đều đã giảm sút, cộng thêm sự kích thích của chuyện ăn chơi buông thả này, chưa đến mười phút ông ta đã tước vũ khí đầu hàng.
Sau khi xong việc, quầng trán Tần Viện cũng túa một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt đỏ ửng lên bất thường, cô ta đứng im một lúc lấy lại nhịp thở, sau đó kéo làn váy đang vén lên tận thắt lưng xuống rồi đứng dậy đứng sang một bên.
Bây giờ Tiêu Lương Tài cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, ông ta ngồi phịch xuống ghế sofa hút thuốc, đôi mắt quan sát cơ thể Tần Viện trông hết sức đê tiện.
Ông ta cảm thấy vô cùng hãnh diện.
Người phụ nữ này có ngoại hình đẹp dáng người chuẩn kỹ thuật tốt, còn là Tam Kim Ảnh hậu, nổi tiếng với công chúng, chả trách lại có thể được Triệu Thế Cao yêu chiều nhiều năm không giảm như vậy.
Tiêu Lương Tài có lòng tham không đáy, ông ta còn đang tính toán đến lần tiếp theo, thế là ông ta ung dung gõ nhẹ điếu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống, lấy một tờ giấy ghi địa chỉ từ trong túi quần tây ra đưa cho Tần Viện, nói: “Chuyện đó của cô không dễ xử lý đâu, tối nay không còn nhiều thời gian nữa, trong chốc lát hai chúng ta cũng không nói rõ được. Tám giờ tối mai, cô đến địa chỉ này tìm tôi, chúng ta mới nói chuyện rõ ràng.”
Nói xong, ông ta cũng không nhìn ánh mắt kinh ngạc xen lẫn tức giận của Tần Viện mà chỉ dập tắt đầu thuốc lá trong cái gạt tàn thuốc, sau đó đứng dậy chỉnh trang quần áo, định mở cửa rời khỏi đây.
“Tiêu Lương Tài!” Tần Viện không nhịn được mà tức giận, tiến lên túm lấy ống tay áo ông ta, gằn giọng chửi bới: “Ông nói chuyện không giữ lời, ăn xong chùi mép rồi phủi mông bỏ đi đúng không, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế chứ?”
Tiêu Lương Tài thấy cô ta trở mặt thì cũng không thèm giả vờ nữa, ông ta giơ tay gạt cánh tay đang túm áo mình của cô ta, châm chọc nói: “Cô Tần này, có phải cô quên trước đây cô đã đối xử với tôi như thế nào không? Tôi tặng đồng hồ túi xách cho cô, cô đều nhận hết nhưng quay đầu lại thì không muốn ăn với tôi dù chỉ một bữa cơm, chê tôi ‘lớn tuổi, bụng bia’, nói nhìn thấy tôi là đã thấy buồn nôn. Hừ, bây giờ lại không chê tôi buồn nôn nữa sao, lại còn bò lên giường của tôi?”
Nghe thấy ông ta nói vậy, Tần Viện có phần sửng sốt, mi tâm giật giật, trong ánh mắt có cả sự hối hận xen lẫn tức giận, giận đến nỗi nói không nên lời.
Tiêu Lương Tài tiếp tục cười lạnh rồi nói: “Tần Viện, tôi cũng không ngại nói thẳng với cô, lần này cô đã đụng chạm phải miếu Long Vương* rồi, trong khoảng ba đến năm năm cô không xoay chuyển được tình thế đâu. Cơ mà, chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời tôi, phục vụ tôi khiến tôi thoải mái dễ chịu thì trên tay tôi vẫn còn một số hợp đồng quay phim quảng cáo có thể giúp cô kiếm cơm. Cô yên tâm, tôi là người biết thương yêu cái đẹp, sẽ không máu lạnh giống như Triệu Thế Cao đâu.”
(*) Đụng phải miếu Long Vương: Mâu thuẫn nảy sinh giữa những người cùng phe.
“Bản thân ông nhát gan không dám dây vào chuyện này thì cứ việc nói thẳng.” Tần Viện tức anh ách trong lòng, không nhịn được mỉa mai ông ta: “Tôi cũng không tin cả Trung Quốc to như thế mà tôi lại không tìm ra một người có thể giúp tôi cũng dám giúp tôi.”
“Vậy cô cứ tắm gội sạch sẽ, tiếp tục từ từ mà tìm đi.” Thấy cô ta khó chơi như vậy, Tiêu Lương Tài thở dài một tiếng nói, sau đó dường như ông ta nhớ ra gì đó, lại khoan thai rút một xấp tờ một trăm tệ từ trong ví ra đưa cho cô ta: “Tôi cũng không phải là người chơi cô mà không trả tiền, đây là phí vất vả cho vừa nãy, ngôi sao Tần cầm cho chắc nhé.”
Tần Viện nào chịu nổi sự sỉ nhục này, trong cơn nóng giận cô ta giơ tay lên, hất tung xấp tiền trong tay Tiêu Lương Tài, những tờ tiền bay phấp phới rồi vương vãi khắp sàn.
Tiêu Lương Tài tặc lưỡi hai tiếng, nhún vai lắc đầu, đi ra cửa.
Cửa phòng nghỉ mở ra rồi đóng lại, khi tiếng bước chân dần đi xa dần, cuối cùng Tần Viện không nhịn được, ôm mặt ngồi xổm xuống đất, khóc nấc nghẹn ngào.
Nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt cô ta, không biết cô ta khóc được bao lâu thì bỗng nhiên láng máng nghe thấy tiếng mở cửa, cùng với đó là tiếng bước chân bước khe khẽ vang lên từ đằng xa đang bước đến gần.
Sau đó, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai trái cô ta, có người thì thầm: “Chị Viện.”
“...” Tần Viện bị giật mình, nhanh chóng giơ tay lên lau mặt, quay đầu nhìn lại.
Cửa sổ phòng nghỉ không đóng chặt, một làn gió đêm thổi vào phòng khiến rèm cửa bay bay, ánh trăng chiếu vào phòng cũng chiếu sáng người bên cạnh cô ta. Dáng người thấp bé, màu da hơi ngăm đen, diện mạo xấu xí, người có khuôn mặt này nếu đứng trong đám đông thì chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ nhìn lại lần thứ hai.
“Giang Lâm Đạt?” Tần Viện nhíu mày, ngay lập tức trở nên gắt gỏng. Nhìn thấy cô trợ lý này của mình, nỗi oán hận không có chỗ giải tỏa đang dâng lên trong lòng cô ta như tìm được nơi trút giận, ngay lập tức cô ta hung dữ trách mắng: “Mấy ngày hôm nay cô chết dí ở đây vậy hả? Gọi điện thoại thì không nghe máy, nhắn tin qua Wechat cũng không trả lời, làm cho tôi và anh Đông không tìm thấy cô đâu cả.”
Đôi mắt Giang Lâm Đạt nhìn chằm chằm vào cô ta, bỗng nhiên cô ấy cười nhẹ, hỏi một câu không đầu không đuôi: “Chị Viện, mấy ngày qua chị sống khó khăn khổ sở lắm nhỉ?”
“...” Tần Viện sửng sốt.
“Chị xem.” Giang Lâm Đạt lấy điện thoại ra, ngón tay lướt lướt trên màn hình điện thoại, sau đó giơ màn hình đang hiển thị diễn đàn thảo luận theo thời gian thực về hagtag #Ghi âm của Tần Viện# trên hotsearch: “Lượng xem hashtag này của chị đã lên đến mấy trăm triệu, mỗi người đều có hàng nghìn người đang bàn tán, đang mắng chửi chị.”
Lúc này vẻ mặt Giang Lâm Đạt có chút không bình thường, thấy cô ấy như vậy, Tần Viện có hơi hoảng sợ, vô thức lùi về sau một bước, mắng: “Cô lên cơn à?”
Nụ cười của Giang Lâm Đạt càng tươi tắn hơn, cô ấy còn nói: “Chị biết không, ban đầu lúc tôi sao chép lại những cuộc nói chuyện kia, tôi hoàn toàn không ngờ sẽ có hiệu quả tốt như thế. Bởi vì tôi biết, có Triệu Thế Cao che chở chị, chỗ dựa của chị quá vững chắc, ha ha ha ha, may mà chị quá ngu ngốc, đi gây chuyện khắp nơi không kiêng nể ai, nếu không tôi cũng không thể mượn tay Ân Tô Tô cho chị biết mặt.”
Tần Viện sửng sốt, trừng to hai mắt: “Cô, cô nói gì cơ?”
“Chị biết không, tôi thật sự rất ghét chị.” Giang Lâm Đạt điên khùng cười tươi, giống như một tên hề phát điên sau khi bị dồn nén tới cực hạn, bỗng nhiên cô ấy túm lấy mí tóc dài của Tần Viện, lấy một con dao gọt bút chì sáng loáng ra: “Ngoài mặt thì chị luôn tỏ vẻ dịu dàng tốt bụng nhưng thực chất bên trọng lại thối rữa mục nát đến bốc mùi, dựa vào đâu mà chị có thể đeo cái mặt nạ dối trá đó hưởng thụ sự ủng hộ của nhiều fan hâm mộ như vậy chứ. Tôi chỉ là trợ lý của chị chứ không phải đầy tớ của chị, dựa vào đâu mà chị luôn sai bảo, muốn chửi thì chửi muốn đánh thì đánh tôi chứ?”
Tần Viện đau đớn hét lên một tiếng, cô ta nhìn ra được trạng thái tinh thần của Giang Lâm Đạt đang không hề ổn định một chút nào, sợ cô ấy lại nổi điên làm mình bị thương, Tần Viện vội vàng sợ hãi nói: “Lâm Đạt… Lâm Đạt, cô tỉnh táo lại đi, tôi biết trước đây tôi sai rồi, tôi cũng đã phải chịu trừng phạt rồi, cầu xin cô đấy cô tỉnh táo lại đi!”
“Chị sợ tôi rạch mặt chị hay là sợ tôi giết chị?” Ánh mắt Giang Lâm Đạt đầy mỉa mai: “Chị quá coi trọng bản thân mình rồi, vì một người thối nát như chị mà tôi phải trả giá sao, tôi không ngu ngốc như chị đâu.”
Mặt Tần Viện đầy nước mắt, cô ta sợ hãi gật đầu: “Đúng đúng đúng, cô hiểu thì tốt rồi.”
“Tôi chỉ tốt bụng đến nhắc nhở chị thôi.” Giang Lâm Đạt nhỏ giọng nói: “Sau khi rời khỏi giới giải trí, nhớ phải làm một người có tấm lòng lương thiện, nếu không quả báo của chị chắc chắn không chỉ mình tôi thôi đâu.”
……….
Buổi tối đường xá không quá tắc đường, chiếc Rolls-Royce Silver Shadow lái ra khỏi “Lộc Minh”, bốn mươi phút sau thì đến nhà riêng của Phí Thị ở quận mới.
Ân Tô Tô dìu Phí Nghi Châu lên phòng ngủ chính ở lầu ba.
Trọng lượng cơ thể của người đàn ông đã không hề nhẹ, công việc việc vừa nãy đã ngồi trong xe một khoảng thời gian, lượng cồn trong máu cũng đã tác động đến các dây thần kinh, bây giờ anh lại dựa cả người vào Ân Tô Tô, giống như không thể làm được gì, hơn nửa trọng lượng cơ thể đều đè nặng lên người cô.
Ân Tô Tô không có cách nào khác, chỉ có thể đứng trong lòng anh, dùng cân nặng của mình làm giá đỡ, gian nan dìu anh đi đến bên mép giường.
Khoảng cách chỉ có mấy chục mét nhưng mỗi bước đi của cô đều vô cùng khó khăn, gương mặt nhỏ nhắn gồng sức đến nỗi đỏ bừng cả lên.
Khó khăn lắm mới đi được đến mép giường, Ân Tô Tô thở phào nhẹ nhõm, vừa thả lỏng cơ thể chuẩn bị để anh xuống thì không ngờ người đàn ông bên cạnh đã đè lên cô ngã xuống giường, cánh tay dài đang ôm chặt eo cô cũng không buông ra mà kéo cô ngã xuống giường cùng mình.
Cô cứ ngã nằm vào trong lòng anh như vậy, giống như một giọt bơ rơi xuống cái nồi đang nóng, ngay lập tức bị sức nóng làm tan chảy.
Phí Nghi Châu trở mình đè cô xuống dưới, ngón tay chạm vào cái cằm thon gọn xinh đẹp của cô rồi giữ chặt, sau đó anh cúi đầu hôn cô say đắm.
“Ưm…” Ân Tô Tô nhíu mày, hai tay chống vào ngực anh muốn đẩy anh ra.
Trong miệng người đàn ông toàn mùi rượu nho, không hề khó ngửi chút nào nhưng lại khiến xộc lên đầu cô khiến cô cảm thấy đầu óc không còn tỉnh táo.
Nhịp tim của cô mất kiểm soát, bị anh hôn đến nỗi đôi mắt trở nên mơ màng, đôi môi sưng cả lên, hoàn toàn không thể thở nổi.
Cô cố gắng giãy dụa nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thể thoát ra, Ân Tô Tô cảm thấy tức giận, dứt khoát dùng hết sức bình sinh mở miệng ra cắn vào cái lưỡi đang khuấy đảo trong miệng mình.
“...” Cảm giác nhoi nhói xuất phát từ đầu lưỡi khiến Phí Nghi Châu khựng lại, cuối cùng anh cũng dừng lại.
Lại một lần nữa lấy lại được không khí trong lành, cô lập tức biến thành một con cá bị ném lên trên bờ, há to miệng để hít thở. Mái tóc dài xõa tung trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh ánh nước thở hổn hển nhìn anh chằm chằm.
Phí Nghi Châu chống người dậy, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang nằm dưới người mình, nhìn thấy cô bị mình hôn đến mức môi sưng lên thì đôi mắt càng tối tắm hơn, bụng ngón tay cái ấn nhẹ vào đó, xoa xoa đầy mập mờ.
“Con ma men.” Ân Tô Tô không nhịn được nhỏ giọng mắng anh một câu, giơ tay hất ngón cái đáng ghét của anh ra, sau đó lại túm cà vạt của anh, bắt đầu dạy bảo anh giống như giáo viên chủ nhiệm đang răn dạy học sinh hư: “Tỉnh táo lại đi, tôi biết anh vẫn còn chút tỉnh táo, đừng có mà say khướt ra đấy!”
Phí Nghi Châu bị dáng vẻ tức giận ra vẻ hung dữ của cô làm cho buồn cười, tâm trạng anh rất tốt, bỗng nhiên anh híp mắt khẽ cười thành tiếng.
Chẳng qua như thế cũng đã tạo điều kiện cho Ân Tô Tô có không gian chạy trốn.
Nhân lúc anh cười tươi không biết trời đất, Ân Tô Tô dốc hết sức đập đầu mình vào ngực anh.
Lúc này Phí Nghi Châu không hề đề phòng cô còn có chiêu này, bị cô đập mạnh như vậy thì phản ứng đầu tiên là sợ trán cô đau, anh vô thức duỗi hai tay ra che đầu cô, cơ thể cao lớn cũng thuận thế nằm nghiêng trên giường.
Ân Tô Tô lợi dụng lúc này thoát ra khỏi vòng tay đang giam cầm mình của anh, đỏ mặt xuống giường, sau đó đứng bên mép giường chỉ tay vào anh, ỷ vào việc anh say rượu không còn tỉnh táo nên cả gan vênh váo sai bảo anh: “Anh, nằm gối đầu lên gối, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi.”
Lần đầu tiên trong đời cậu cả nhà họ Phí bị người khác chỉ tay ra lệnh như vậy, anh sững sờ, ngớ người ra mất mấy giây.
Sau đó anh nhìn thấy cô gái này khom lưng xuống, bàn tay quấn cà vạt anh ba vòng, nắm chặt rồi kéo: “Mau lên đi, đừng ép tôi quát anh.”
Phí Nghi Châu: “...”
Lời nói uy hiếp đầy thẳng thắn lại ngang ngược này thành công khiến Thái tử gia im lặng. Mấy giây sau anh ngoan ngoãn làm theo lời cô nói dịch người lên trên, đối đầu lên gối.
“Như thế còn tạm được.” Ân Tô Tô hài lòng, cười tủm tỉm, vỗ tay rồi tiếp tục dặn dò: “Không được lộn xộn đâu đấy, tôi đi xả nước nóng để rửa mặt cho anh.”
Nói xong cô cũng không thèm để ý xem đại gia đang nằm trên giường của mình có vẻ mặt như thế nào mà chỉ quay người đi thẳng vào toilet.
Hai phút sau, một chậu nước nóng hầm hập đã được xả đầy, Ân Tô Tô lại vội vã tìm một cái khăn mặt rồi bỏ vào trong chậu, sau đó bưng chậu nước ra để xuống tủ đầu giường bên mép giường.
“Trước đây sau khi tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, tôi đã đi dự tiệc với chị Lương.”
Ân Tô Tô cảm thấy sau khi say rượu thì cậu cả rất nghe lời lại còn có chút đáng yêu, vậy nên tâm trạng cô cũng cởi mở hơn rất nhiều, cô vừa vắt khăn mặt rồi lau mặt cho anh vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Hồi đó, quả thật bọn tôi rất khó khăn, đi đến đâu cũng đều là người tầng lớp thấp nhất xuất hiện ở đó, mỗi lần dự tiệc, bọn tôi đều phải không ngừng mười rượu uống rượu, cứ mời rượu rồi lại uống rượu.”
Phí Nghi Châu nằm trên giường nhìn cô chằm chằm, im lặng lắng nghe cô tâm sự.
“Hồi mới bắt đầu, chị Lương uống một ly, tôi uống một ly nhưng sau đó chị ấy phát hiện ra tửu lượng tôi không tốt. Thế nên chị Lương không cho tôi uống nữa, còn chị ấy viện lý do với bên ngoài là “Nghệ sĩ chị ấy quản lý bị dị ứng cồn”, sau đó một mình chị ấy kiên trì uống phần rượu của hai người.” Nhớ lại ký ức năm đó, Ân Tô Tô cảm thấy chua xót trong lòng, không khỏi bùi ngùi nói: “Có một lần chị Lương uống quá chén, cũng không khác anh bây giờ lắm, tôi dìu chị ấy về nhà, để chị ấy nằm lên giường cũng giống như bây giờ vậy, cầm khăn nóng lau mặt lau người cho chị ấy. Anh cũng không biết chị ấy nực cười như thế nào đâu, đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì rồi mà còn nhớ bảo vệ tôi, đột nhiên ngồi dậy ôm tôi vào lòng, gào thét không cho phép người khác quấy rối tôi.”
“Lúc đó tôi chỉ nghĩ, sao trên đời này lại có thể có người không thân cũng chẳng quen lại có thể đối xử tốt với tôi như vậy, tôi thật sự rất may mắn.”
Ân Tô Tô nói, sau đó bỗng nhiên hé miệng nở nụ cười mỉm, nghiêng người sát lại gần Phí Nghi Châu, láu lỉnh nói: “Tình cảnh bây giờ giống hệt hồi đó.”
Phí Nghi Châu hơi nhướng mày, cảm thấy khó hiểu.
Cô gái nhìn thẳng vào mắt anh, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc: “Anh là người say rượu thứ hai mà tôi chăm sóc tận tình như vậy đó. Anh và chị Lương đều là những người không thân cũng chẳng quen lại đối xử rất tốt với tôi.”
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Phí Nghi Châu bỗng dưng tối sầm lại.
Ngay lập tức anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng nõn ửng đỏ của cô, khẽ nói: “Những khó khăn em phải chịu mấy năm đó là do anh không tốt. Anh đến muộn rồi.”
Khoảnh khắc hai người nhìn vào mắt nhau, dường như thời gian cũng ngừng lại ở khoảnh khắc này.
Trái tim Ân Tô Tô rung động, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác, tiếp tục lẩm bẩm than phiền: “Thôi đi, anh uống quá chén xong mở miệng toàn lời dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ biết nói mấy lời dễ nghe để dỗ dành tôi thôi.”
Phí Nghi Châu nghe thấy lời than phiền đáng yêu dối lòng của cô thì mỉm cười, không tiếp tục lên tiếng.
Lau mặt cho anh xong, cô lại lau tay, cổ, xương quai xanh cho anh.
Ân Tô Tô cẩn thận lau mặt lau người cho anh, sau khi làm xong hết, lúc cô đang định kết thúc công việc thu tay về thì không ngờ cổ tay cô bỗng nhiên bị bàn tay khớp xương rõ ràng nắm chặt.
“...” Cô không hiểu gì, ngỡ ngàng chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn về phía Phí Nghi Châu đang nằm trên giường.
Phí Nghi Châu: “Em còn chưa lau người em nữa.”
Ân Tô Tô: “...?”
Ân Tô Tô ngây người, ngơ ngác nhìn anh. Ngay sau đó, cô bị Phí Nghi Châu kéo tay ôm vào trong lòng.
Đôi mắt sâu thẳm thẳm của người đàn ông nhìn cô, trong đôi mắt còn có chút tình cảm xen lẫn dục vọng không thể nào kiềm chế được. Có trời mới biết, cảm giác thỉnh thoảng được đầu ngón tay mềm mại của cô nhẹ nhàng lướt trên cơ thể là một cực hình khó có thể tự kiềm chế cỡ nào với anh.
Anh cụp mắt nhìn cô chằm chằm, bàn tay đang nắm tay phải của cô chầm chầm di chuyển xuống dưới, đặt vào dây lưng bên hông anh, đôi môi mỏng của anh kề sát tai cô, giọng nói khàn khàn đến đáng sợ: “Cục cưng, em giúp anh một việc.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 82:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗