Cửa xe bảo mẫu mở ra, ánh đèn flash lập tức đồ dồn lại thành biển.
Hướng Vũ Lâm đi qua thảm đỏ trong sự hộ tống của trợ lý và nhân viên an ninh, lập tức đi vào bên trong sân khấu.
Không lâu sau, theo tiếng ồn ào của đám đông ở phía xa, một nhóm nhân viên an ninh mặc đồng phục màu đen lọt vào tầm mắt của mọi người. Chiều cao trung bình của những người đàn ông cao to kia là trên 1m75, bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài một chỗ rất kín kẽ, tạo thành một bức tường người không kẽ hở, chỉ trong một phút ngắn ngủi bọn họ đã cản được hai fan cuồng có ý định xông đến.
Ảnh đế trẻ tuổi đứng trong trung tâm của chỗ đấy cụp mắt xuống, mặt không biểu cảm không nói một câu nào đi về phía trước, thờ ơ với tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh mình.
“A a a a! Khúc Nhạn Thời!”
“Khúc nhạn khi khúc nhạn khi khúc nhạn khi!”
“Trời ạ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy ngoài đời thật đấy, đẹp trai quá da đẹp quá đi!”
“Anh Khúc mau nhìn về phía này đi, cảm ơn!”
“Anh Khúc! Tôi là phóng viên của Tân Hồ Express, có nguồn tin cho biết sắp tới anh sẽ cho ra mắt album solo đầu tiên, xin hỏi chuyện này có phải là thật không?”
“Anh ra mắt album solo đầu tiên có phải có nghĩa là anh sắp chính thức bước chân vào giới âm nhạc không?”
Khi Khúc Nhạn Thời bước vào sân khấu, đám đông xung quanh anh ấy ngày càng ồn ào, các truyền thông thì mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, còn người hâm mộ thì hò hét nhiệt tình như lửa, bầu không khí cuồng nhiệt, khung cảnh hỗn loạn
Quản lý Khương Thục không thể chịu nổi sự hỗn loạn này, quay mặt về phía đám đông nói lớn: “Một lúc nữa sẽ có phần hỏi đáp, xin mọi người hãy kiên nhẫn! Nếu có bất cứ thắc mắc gì xin vui lòng chờ đến phần hỏi đáp, chúng tôi sẽ giải đáp từng vấn đề một cho tất cả các bạn truyền thông! Hiện giờ anh Khúc Nhạn Thời sẽ không đưa ra bất cứ câu trả lời nào, xin mọi người thông cảm!”
Trung tâm thế kỷ toàn cầu Minh Thái là khu phức hợp thương mại cao cấp thứ mười một do tập đoàn Minh Thái xây dựng trong nước, do bên quản lý cấp cao của Minh Thái có mối quan hệ khá tốt với quản lý cấp cao của Rolex Châu Á nên lần này Rolex khai trương cửa hàng mới, không chỉ có hai siêu sao Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm có mặt, trong số những người tham dự có Chu Cảnh Luật - phó giám đốc tập đoàn Minh Thái.
Sau khi sự kiện kết thúc, phó tổng giám đốc Chu sẽ mở tiệc mời quản lý cấp cao của Rolex ở khu vực Châu Á đi ăn trưa.
Đương nhiên, trong bữa tiệc của những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu không thể thiếu sự xuất hiện của trai xinh gái đẹp đến để làm nền, lần này Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm cũng được mời.
Sau khi nhận được tin này, Hướng Vũ Lâm rất vui vẻ, cô ấy hí hửng đồng ý tham dự bữa tiệc.
Khúc Nhạn Thời thì lại không mấy hứng thú, cuối cùng sau khi biết địa điểm dùng bữa là một nhà hàng anh ấy rất thích, anh ấy mới miễn cưỡng đồng ý.
Trong buổi tiệc, Khúc Nhạn Thời và Hướng Vũ Lâm được sắp xếp ngồi cạnh nhau.
Hướng Vũ Lâm đã muốn kết bạn với cái “người đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Hoa Ngữ” kiêu ngạo không gì có thể kiềm chế được này từ lâu, lúc trước không tìm được cơ hội phù hợp, hôm nay lại may mắn có cơ hội, đương nhiên cô ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vì thế cô ấy cười tủm tỉm chủ động lên tiếng, nói: “Thầy Khúc, lúc trước tôi có nghe thầy Từ Á Ninh nói ca khúc mới của anh sắp hoàn thành rồi, anh định bao giờ sẽ phát hành?”
Từ Á Ninh là mộ trung sinh có thực lực, cân được cả diện ảnh lẫn âm nhạc, cũng chính là nam chính trong [Tam Sinh Hoa] - bộ phim mới của Hướng Vũ Lâm. Trước đó lúc ở phim trường, cô ấy có nghe thấy Từ Á Ninh gọi điện thoại nên vô tình biết được, Từ Á Ninh là người soạn nhạc cho album cá nhân của Khúc Nhạn Thời.
Khúc Nhạn Thời nghe vậy, trả lời một cách bình tĩnh: “Tôi chưa nghĩ ra.”
Hướng Vũ Lâm đã biết trước vị đại Ảnh đế này không phải một người ôn hoà, cô ấy cũng không hề nản lòng khi nhận được câu trả lời lạnh lùng này, sau đó lại hỏi tiếp: “Anh với thầy Từ Á Ninh là bạn bè, vậy anh ấy có mời anh tham gia buổi ra mắt của [Tam Sinh Hoa] vào ngày mai không?”
Khúc Nhạn Thời: “Có mời.”
Ánh mắt Hướng Vũ Lâm sáng rực, cô ấy đang định nói gì đấy thì lại nghe thấy Khúc Nhạn Thời hờ hững nói nốt nửa câu còn lại: “Nhưng tôi lại không muốn đi lắm.”
“À, ra vậy.” Hướng Vũ Lâm cầm chén trà trên bàn lên nhẹ nhàng uống một ngụm, trong lòng thấy hơi tiếc nuối. Cô ấy cứ tưởng hôm nay làm quen, nếu ngày mai còn có thể tham gia buổi ra mắt với người này, rồi bảo Từ Á Ninh đứng ra tổ chức một buổi đi ăn, trước lạ sau quen, chắc chắn hai người sẽ quen thuộc hơn.
Hướng Vũ Lâm lặng lẽ nhíu mày, cô ấy đang suy nghĩ xem nên nói chủ đề gì khác thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên
Cô ấy tiện tay nhấn mở, là tin nhắn WeChat mới, tên người gửi tên nhắn được đặt là “Ân Tô Tô”.
Ân Tô Tô: [Chị Vũ Lâm, có bốn cửa hàng ở Century Studios. Chị có thể gửi cho em địa chỉ cụ thể không, cảm ơn.]
Hướng Vũ Lâm hơi nhướng mày, tiện tay gửi cho cô một địa chỉ.
Trả lời xong, cô ấy đang định tắt màn hình điện thoại thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai, rất thản nhiên hỏi: “Cô quen biết Ân Tô Tô à?”
“…” Trong ánh mắt Hướng Vũ Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên, cô ấy nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy, chúng tôi là đồng nghiệp cùng công ty, em ấy là đàn em của tôi.”
Khúc Nhạn Thời nghe thấy vậy thì vẻ mặt trở nên thích thú, trong đầu anh ấy nhớ đến một khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, trên khóe miệng còn dính một hạt cơm xíu mại, trên người có vẻ đẹp ngây thơ.
Hướng Vũ Lâm quan sát thấy sắc mặt của Khúc Nhạn Thời, bỗng nhiên cô ấy nhớ đến scandal tình ái từng chấn động một thời gian, cô ấy cũng nảy ra một suy đoán. Trong lúc suy nghĩ, cô ấy lại mỉm cười, giống như đang nói chuyện bình thường: “Tô Tô chuẩn bị đến buổi ra mắt của [Tam Sinh Hoa], cô nhóc này cứ nhất quyết muốn đến ủng hộ tôi, đây này, còn bảo tôi gửi địa chỉ cụ thể cho em ấy này.”
Khúc Nhạn Thời không nói chuyện với cô ấy, cúi đầu tập trung ăn cơm, không biết anh ấy đang nghĩ gì.
…
Bốn giờ rưỡi chiều, gió thu thoang thoảng.
Tại trường quay [Sau lớp sương dày], đạo diễn lại một lần nữa nhíu mày nhìn hình ảnh trên màn hình.
Mấy phút sau, cuối cùng ông ấy không nhịn được lên tiếng cắt ngang, nói: “Cắt!”
Nghe thấy tiếng này, các nam nữ diễn viên đang phối hợp diễn xuất đồng loạt dừng lại, nhanh chóng thoát ra khỏi cốt truyện và cảm xúc trong đó. Hai người quay đầu lại, chờ đợi đạo diễn lên tiếng với vẻ lo lắng.
“Cái kia… Cô Ân.” Đạo diễn đứng dậy khỏi ghế, thở dài nói: “Cảnh này chúng ta đã quay đi quay lại mười hai lần rồi, cảm xúc của cô vẫn chưa được ổn lắm. Có phải hôm nay tâm trạng của cô không được tốt không? Tối hôm qua cô ngủ không ngon à?”
Nghe thấy đạo diễn nói vậy, trong lòng Ân Tô Tô không khỏi thấy áy náy, cô chân thành nói: “Xin lỗi đạo diễn, có thể là do tôi vẫn chưa hiểu rõ đoạn cốt truyện này lắm nên hơi khó nhập vai.”
“Không sao hết, hôm nay cô về nghỉ ngơi trước đi, tìm lại trạng thái của mình.” Đạo diễn đi đến vỗ nhẹ lên cánh tay Ân Tô Tô, thái độ cũng khá ôn hòa: “Chúng tôi sẽ chuyển cảnh này sang sáng mai ngày tiếp.”
“Xin lỗi.”
Tình huống kết thúc công việc sớm vì trạng thái không được tốt chưa bao giờ xảy ra trong suốt sự nghiệp của Ân Tô Tô. Tâm trạng của cô không khỏi hơi chán nản, cô tẩy trang rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.
Hứa Tiểu Phù thấy vẻ mặt cô uể oải, không khỏi đau lòng khuyên nhủ: “Không sao đâu chị Tô Tô, cốt lõi của cảnh này là “yêu đương vụng trộm”, chúng ta chưa từng trải qua chuyện này nên không nhập vai được cũng là bình thường thôi.”
Ân Tô Tô cười khổ, nói: “Chị là một diễn viên, bất cứ vai diễn hay bất cứ cảnh quay nào, không phải cứ phải từng trải qua rồi thì mới suy diễn được. Cái này thật sự do trạng thái của chị không tốt.”
Nói chuyện với mấy câu với Hứa Tiểu Phù, Ân Tô Tô đeo kính râm khẩu trang đội mũ lưỡi trai, đi ra khỏi trường quay.
Hôm nay đồng đội của Trần Chí Sinh sẽ đến thủ đô để chữa bệnh, anh ta muốn đi cùng với người nhà của đồng đội nên đã xin nghỉ phép. Ân Tô Tô sợ A Sinh quay trở lại sẽ không tìm thấy cô đâu nên cô rất chu đáo gửi cho anh ta một tin nhắn, báo cho anh ta biết cô đã về nhà trước.
Cô đang định đứng ven đường gọi xe, có tiếng ô tô vang lên cách đó không xa, hai tiếng bíp bíp vang lên.
Ân Tô Tô lộ ra vẻ mặt bối rối, cô quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng xe ô tô, lập tức ngạc nhiên trợn tròn mắt
Một chiếc siêu xe Pagani mẫu mới nhất đỗ bên cạnh trạm xe buýt ven đường, chiếc xe ấy có màu trắng tinh.
Giống y như đúc chiếc xe cách đây không lâu Phí Nghi Châu đã tặng cô.
Ân Tô Tô: “?”
Trên trán Ân Tô Tô xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng, cô nghi ngờ và bối rối bước về phía đấy, mở cửa xe ra nhìn vào trong.
Người ăn mặc chỉnh tề thuần khiết tựa ngọc đang ngồi trên ghế lái, không phải ba đường của cô thì còn là ai nữa.
“…” Ân Tô Tô nắm lấy tay nắm cửa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, dòng suy nghĩ của cô quay quanh hai ý nghĩ “Không muốn chú ý đến tên háo sắc này, cứ để kệ anh muốn đi đâu thì đi đi!” và “Dù sao cũng là bố đường, nhăn nhó bỏ đi luôn có phải là đang tìm đường chết không, thôi tốt nhất là nên ngồi xuống làm hoà”.
Chỉ trong chốc lát lý trí đã chiến thắng tình cảm, giành được thắng lợi.
Ân Tô Tô cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào và chuyên nghiệp, ô cúi người lên xe với tư thế cực kỳ thục nữ, ngồi xuống ghế lái phụ.
Phí Nghi Châu ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu thản nhiên lười biếng nhìn chằm chằm Ân Tô Tô. Thấy cô cười ngọt ngào, rất ngoan ngoãn đóng cửa xe lại, rồi rất ngoan ngoãn thắt dây an toàn cho mình, anh không khỏi nhướng mày, lười biếng nói: “Anh còn tưởng em định sẽ chiến tranh lạnh với anh một tuần cơ.”
“Thật ra tôi không muốn để ý đến anh, cũng muốn khó chịu ra mặt với anh, tiếc là tôi lại không đủ can đảm.” Tối hôm qua bị lỗ nặng, hôm nay đóng phim lại không có trạng thái, tâm trạng Ân Tô Tô buồn bực, lẩm bẩm nói.
Phí Nghi Châu nổ máy, lái chiếc Pagani ra đường lớn.
Ân Tô Tô nhẹ nhàng liếc nhìn anh rồi hỏi: “Sao tự dưng hôm nay anh lại đến đón tôi thế?”
“Hôm nay A Sinh xin nghỉ, vừa hay buổi chiều anh được rảnh nên anh đến đón em.” Phí Nghi Châu lái xe, điềm nhiên nói.
“Nhưng… Sao anh lại biết tôi sẽ kết thúc công việc sớm thế? A Sinh nói với anh à?” Ân Tô Tô suy đoán, nhưng lại nhanh chóng phát hiện ra có gì đấy không đúng: “Không đúng. Buổi chiều A Sinh không ở đây, chắc là anh ấy cũng không biết hôm nay tôi sẽ kết thúc công việc sớm.”
“Anh không biết.” Phí Nghi Châu trả lời: “Chỉ là anh đến đây sớm, muốn đi dạo mấy vòng quang khu này thôi.”
Ân Tô Tô ngơ ngác: “Anh đi dạo mấy vòng làm gì?”
“Tìm hiểu môi trường làm việc mỗi ngày của em, xem xem có chỗ nào cần cải thiện cho em không.” Giọng điệu của Phí Nghi Châu bình tĩnh giống như đây là lẽ đương nhiên, như thể đang bàn luận về một việc hết sức bình thường: “Vừa nãy anh xem rồi, hình như em muốn mua đồ xung quanh khu này không được tiện lắm.”
Ân Tô Tô: “…”
Ân Tô Tô bị sặc nước bọt, dở khóc dở cười nói: “Làm ơn đi. Chỗ này chỉ là một trường quay thôi, tôi sẽ chỉ ở đây tầm một tháng, lẽ nào anh nghía được mảnh đất nào cạnh đấy, muốn mua về để xây một trung tâm thương mại Phí thị à?”
Phí Nghi Châu nghe thấy cô nói vậy thì im lặng, sau đó lắc đầu: “Em chỉ ở đây một tháng thì thôi vậy, nếu là mấy năm thì anh còn có thể cân nhắc. Một trung tâm thương mại phải mất thời gian từ khâu xây dựng đến khâu thu hút đầu tư rồi mới đưa vào hoạt động.”
“…” Anh thật sự nghĩ đến chuyện đấy à?
Ân Tô Tô lại một lần bị sốc trước khả năng tài chính của ba đường, rơi vào im lặng một lúc.
Lúc này, Phí Nghi Châu lại lên tiếng, anh hỏi cô: “Tối nay em muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, anh quyết định đi.” Ân Tô Tô không để ý lắm nói, lấy điện thoại ra lướt web.
Không ngờ cô chỉ tiện tay trượt một cái đã lướt đến bài viết than thở đạo diễn mới đăng: [Một cảnh mà NG tận 12 lần, khổ quá.]
“…” Ân Tô Tô xấu hổ đến nỗi đỏ mặt, cô tắt màn hình, thở dài thườn thượt.
Phí Nghi Châu chú ý đến một loạt động tác và biểu cảm của cô, anh im lặng mấy giây, lịch sự đề nghị: “Anh thấy hình như em thích ăn thanh đạm, hay là về nhà ăn đi. Ở nhà có một đầu bếp mới đến, rất thạo nấu món ăn Quảng Đông.”
Ân Tô Tô còn đang nghĩ đến cảnh diễn bị NG 12 lần, cô gục đầu xuống, uể oải trả lời: “Sao cũng được.”
Pagani chạy thêm mấy phút nữa, khi đến gần một ngã tư đường nào đấy trước mặt, chiếc xe tấp vào lề và tắt máy.
Ân Tô Tô thấy xe dừng lại thì thấy hơi kỳ lạ, cô quay đầu sang định hỏi Phí Nghi Châu tại sao lại dừng xe, bỗng nhiên cô nghe thấy một tiếng cạch, dây an toàn đã bị cởi ra.
Sau đó, cô cảm thấy eo mình bị siết chặt, eo của cô đã bị hai bàn tay to nắm chặt.
Ân Tô Tô còn chưa kịp hoàn hồn, Phí Nghi Châu đã ôm eo cô, nhấc người cô lên khỏi ghế lái phụ, chân thon dài cân đối của cô bắt buộc phải dạng ra, ngồi lọt thỏm trong lòng anh. Cô với anh áp sát vào nhau, đến mức mọi đường nét của cô và anh đều ăn khớp thân mật chỉ cách nhau hai lớp quần áo.
Tư thế này vừa mập mờ lại vừa nóng bỏng, khiến khuôn mặt Ân Tô Tô đỏ bừng từ gò má đến mang tai.
Cô trợn tròn mắt hỏi: “Anh đang làm gì thế?”
“Tâm trạng của em không tốt.” Hàng lông mi đen nhánh của anh cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt cô nhỏ nhắn trắng nõn, còn không to bằng một bàn tay anh, cái cằm nho nhỏ bị anh nắm lấy nâng lên, cô ngoan ngoãn đến ngây thơ: “Là vì tối hôm qua anh dùng tay ức hiếp em à?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 85:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗