Mấy ngày nay Ân Tô Tô chuyển vào nhà tổ nhà họ Phí ở. Cô chỉ tranh thủ chút thời gian quay về khu nhà trọ ở ngõ Chương Thụ một lần để lấy quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, cái váy này cũng là đồ mà cô mang tới.
Chiếc váy dài này của cô có cúc ở phía trước, được đính thêm những viên kim cương hình vuông nho nhỏ dọc từ xương quai xanh xuống, những viên kim cương ở trên cùng chẳng hiểu vì sao lại bị tháo rời ra, cổ áo mở rộng.
Ân Tô Tô đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
Cô không biết phải miêu tả cảm giác lúc này ra sao. Ân Tô Tô dường như đã trở thành một gói quà được đặt trước mặt anh, anh đang tự tay mở ra từng chút, từng chút một.
“Nếu em coi như đây là bất lịch sự, vậy thì đành để em phải cố gắng tự thích ứng với việc này rồi.” Những ngón tay thon dài như trúc, đẹp đẽ như ngọc ấy nâng cằm cô lên, để lộ khuôn mặt như ráng chiều của Ân Tô Tô. Phí Nghi Châu rũ mi nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Dù bề ngoài anh vẫn rất dịu dàng, nhưng những điều anh nói thì lại vô cùng ngang ngược: “Từ nay về sau, tôi sẽ không giữ lễ tiết với em nữa đâu.”
……….
Suốt một buổi sáng, Ân Tô Tô như bị ngập trong biển xấu hổ và lúng túng, đầu óc cô trở nên lơ mơ, lùng bùng.
Ân Tô Tô quên mất mình đã kết thúc cuộc nói chuyện hoang đường này với Phí Nghi Châu ra sao, cũng chẳng nhớ rõ là mình có nói lời tạm biệt anh hay không nữa, thậm chí cô còn không có tí ký ức gì về việc mình đã lướt như một linh hồn xuống nhà ăn sáng như thế nào, rồi lên xe cùng Trần Chí Sinh đi đến trường quay như thế nào.
Thứ duy nhất hằn sâu trong bộ não Ân Tô Tô lúc này chính là, hôm nay khi Phí Nghi Châu rời khỏi tầm mắt cô thì những cơn sóng dục vọng đặc sệt nơi đáy mắt anh đã rút đi hết, giờ chỉ còn lại vẻ trong trẻo ngày xưa, khuôn mặt anh cũng đều để lộ ra vẻ thỏa mãn vui sướng.
Ân Tô Tô ngồi ở ghế sau của chiếc Maybach. Chẳng biết cô đã hồi tưởng lại thứ gì mà khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Cô yên lặng giơ quyển kịch bản trong tay lên để che khuất khuôn mặt.
Nhưng bên dưới cuốn kịch bản, gương mặt của cô vẫn đờ đẫn, trong đầu Ân Tô Tô hiện tại đều là đôi mắt lạnh lùng đen nhánh lại phủ đầy thứ tình cảm nồng cháy ấy.
May mắn là, Trần Chí Sinh bỗng nhiên nói một câu, kéo Ân Tô Tô ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ miên man.
“Sếp Ân.” Trần Chí Sinh gọi cô nhưng mắt anh ấy vẫn đang chăm chú nhìn đường để lái xe, vẻ mặt bình tĩnh thoải mái.
Ân Tô Tô bị một câu “sếp” của Trần Chí Sinh làm cho nghẹn lời, cuối cùng cô cũng hồi hồn. Cô buông cuốn kịch bản trong tay, nhìn sang, nói với giọng yếu ớt: “… Sếp của anh vẫn còn là người kia, anh gọi tôi như thế thì tôi sợ lắm đấy, đừng gọi.”
Trần Chí Sinh nhếch khóe môi cười, nghe lời cô: “Được rồi, Tô Tô.”
“Thế dễ nghe hơn nhiều đấy.” Ân Tô Tô nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, rồi cô nhoẻn miệng cười: “Anh nói đi A Sinh, có chuyện gì thế?”
Trần Chí Sinh nói: “Đồng nghiệp trước kia của tôi vừa đến thủ đô. Bảo là người nhà sinh bệnh, bác sĩ ở dưới quê chữa trị mấy tháng rồi mà không khỏi, nghĩ chỗ này cũng gần, cho nên mới tới đây để đăng ký khám chữa bệnh.”
Ân Tô Tô: “Đồng nghiệp á? Vậy là chiến hữu trước kia cùng anh ở Liệp Ưng đấy sao?”
Trần Chí Sinh gật đầu một cái: “Đúng vậy đấy.”
“À à.” Ân Tô Tô hiểu, cô suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Chỗ này có nhiều bệnh viện và bác sĩ tốt hơn dưới quê đấy, nhưng mà cũng khó mà xếp hàng đăng ký khám chữa được. Bệnh viện tư nhân của Phí thị cũng rất tốt, nếu người đó là bạn bè của anh thì anh đánh tiếng với Phí Nghi Châu một chút, để anh ấy sắp xếp giúp anh cũng được.”
Trần Chí Sinh nói: “Tôi đã nói việc này cho anh Phí rồi. Tôi nói với cô việc này là để xin nghỉ ba giờ đồng hồ, cho tôi đi ra thăm bệnh một chuyến. Cô xem có được không?”
“Đương nhiên là được rồi!” Ân Tô Tô đồng ý rất nhanh: “Hai người các anh là vừa bạn bè cũng vừa là đồng nghiệp, người ta vất vả xa xôi đến đây một chuyến, anh không đến thăm một lần sao được. Anh muốn xin nghỉ hôm nào giờ nào đấy?”
Trần Chí Sinh: “Một giờ đến bốn giờ chiều ngày mai.”
“Ừm, được.” Ân Tô Tô nói, sau đó cô ngừng một chút rồi hỏi lại như vừa nhớ ra gì đó: “Ba giờ đồng hồ có đủ không anh? Người ta mang cả gia đình tới, anh làm chủ nhà, chẳng nhẽ lại không mời người ta ăn một bữa cơm sao?”
Trần Chí Sinh nghe thế thì âm thầm suy nghĩ tầm hai giây nhưng khuôn mặt anh ấy chẳng mảy may để lộ bất kỳ thông tin nào, đáp: “Không cần. Việc của tôi bây giờ là phải bảo vệ cô an toàn, nếu xin nghỉ dài quá thì không tốt. Chỉ cần ba giờ thôi.”
“Có gì đâu mà không tốt. Tôi cũng đâu phải Phí Nghi Châu, suốt ngày bị nguy hiểm rình rập, nào là bắt cóc nào là tống tiền. Hơn nữa, những lúc như này anh cũng biết tôi đều ở trường quay mà. Vậy thế này nhé, trưa mai anh cứ đi đi, buổi tối tới đón tôi tan tầm là được. Anh cứ mời chiến hữu và gia đình của anh ấy ăn bữa cơm.” Ân Tô Tô miệng nói, tay bỗng nhiên lấy một chiếc ví trong túi xách ra, cô cầm một tệp tiền mặt đưa cho Trần Chí Sinh: “Đây, anh cầm lấy đi.”
Trần Chí Sinh: ?
Trần Chí Sinh nhướng mày, khuôn mặt thể hiện rõ câu hỏi: Ý của cô là gì?
“Tuy rằng tôi không thể trả lương mà sếp anh cho anh trong một năm, nhưng tôi vẫn có thể mời anh và bạn của anh một bữa cơm.” Ân Tô Tô nói với vẻ nghiêm túc: “Anh cầm lấy số tiền này, vịt nướng, dê nướng, muốn ăn gì thì gọi.”
Trần Chí Sinh im lặng vài giây, sau đó anh ấy lịch sự mà lạnh nhạt từ chối: “Không cần đâu, tôi giàu lắm. Lòng tốt của cô tôi xin ghi nhớ.”
Ân Tô Tô: “…”
Được rồi, suýt chút nữa thì quên mất, người ta là quân nhân giải ngũ của Liệp Ưng, lương một năm một triệu tệ, đúng tiêu chuẩn vừa giàu có vừa cao ráo lại vừa đẹp trai.
Mình tự rước nhục vào thân rồi.
Ân Tô Tô yên lặng cầm tập tiền cho lại vào ví.
Hai người đến trường quay.
Cô vào phòng hóa trang của nữ diễn viên, đàn ông không tiện vào, cho nên Trần Chí Sinh lấy một chiếc ghế gấp đặt ở ngoài phòng ngồi xuống như mọi khi, anh ta nhắm mắt dưỡng thần, đôi chân thon dài vắt lên nhau một cách thoải mái.
Ân Tô Tô và Hứa Tiểu Phù gặp nhau ở cửa phòng hóa trang, hai người cười hì hì trò chuyện một lúc rồi mới đẩy cửa phòng hóa trang ra, ngay sau đó họ nghe thấy vài câu rất nhỏ từ trong phòng truyền ra.
Thợ trang điểm số một: “Mọi người nghe hết đoạn ghi âm đó chưa? Tui chết mất, nội dung khiến tui sốc ngang.”
Thợ trang điểm số hai: “Lần này Tần Viện quả thật là cụ đi chân lạnh toát rồi.”
Thợ trang điểm số một: “Nhưng mà lạ thật đấy, chẳng phải có tin đồn là cô ta có quan hệ với tổng giám đốc Hoàng Sơn đó sao, sao mà sếp bên đó cũng không cứu cô ta nhỉ. Không nói đến chuyện đăng bài điều hướng dư luận, nhưng ngay cả hot search cũng không giúp cô ta đè xuống.”
Thợ trang điểm số hai: “Nghe nói là vì Tần Viện đắc tội với người cơ to hơn cả tổng giám đốc Hoàng Sơn đấy, bây giờ phía Hoàng Sơn không có cách gì khác, đành phải bỏ xe giữ tướng thôi.”
Thợ trang điểm số một: “Hả? Trong giới showbiz còn có người cơ to hơn cả tổng giám đốc của Hoàng Sơn á? Ai thế?”
Thợ trang điểm số hai: “Người đó tui cũng không biết cụ thể là ai, nhưng mà tui đoán là người đó chắc chắn có liên quan gì đó đến Ân Tô Tô.”
Thợ trang điểm số một: “À đúng, đoạn ghi âm được lộ ra thì coi như nỗi oan của Ân Tô Tô cũng được rửa sạch rồi. Chẳng lẽ sau lưng cô ấy cũng có người sao?”
Lúc này, một nữ diễn viên diễn vai phụ cũng tham gia thảo luận, cô ta nói nhỏ: “Mấy người không biết à, Ân Tô Tô vừa ký hợp đồng, diễn vai nữ chính trong [Phàm Độ] đấy! Thử nghĩ mà xem [Phàm Độ] là của nhà nào?”
Hai người thợ trang điểm kia ngẫm trong giây lát, rồi cùng nói ra một cái tên: “Phí Văn Phạm!”
Vừa dứt lời, Hứa Tiểu Phù ở ngoài cửa đã giơ tay lên gõ cửa phòng.
“Cốc cốc.”
Các cô gái túm năm tụm ba trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa thì đều quay lại nhìn. Họ thấy người tới là Ân Tô Tô thì hơi tái mặt, sau đó giả vờ đứng dậy rời đi hết như không có chuyện gì xảy ra.
Ân Tô Tô ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, cô bắt đầu được hóa trang, tạo hình.
Trên trường quay, tất cả mọi người ở đều bàn tán rôm rả về cái tin drama to trên hot search, vừa rảnh một chút là họ sẽ túm tụm vào thảo luận về nó, mỗi người một quan điểm không ai giống ai. Có người quan tâm đến việc sau này Tần Viện có thể lật kèo được hay không, có người lại tò mò không biết sau này diễn viên nữ đứng đầu của truyền thông Hoàng Sơn sẽ là ai, thậm chí có kẻ còn phân vân chẳng biết đây có phải là biểu thị cuộc cạnh tranh giữa Hoàng Sơn và Phi Phạm đã có kết quả ngã ngũ hay không.
Ân Tô Tô là người bình tĩnh nhất trong trường quay, cô không những có thể tập trung vào nội dung kịch bản, tìm cách di chuyển sao cho phù hợp với khung hình, mà còn tranh thủ lúc nghỉ ngơi chợp mắt một chút, xem một tiểu phẩm với nội dung “gái xinh xấu hổ xin số của trai đẹp”.
Nam chính trong vở kịch này đang ngồi trên ghế gấp với tư thế rất thảnh thơi, thân hình cao to ấy dựa vào thành ghế, anh ta hơi cúi đầu chơi trò chơi trên điện thoại di động.
Chỉ một lát sau, một cô gái trẻ tuổi mặc áo khoác trắng nhích từng chút một tới gần.
Cô gái đó là một nữ diễn viên đóng vai quần chúng trong đoàn phim, cô ta đã để ý anh ta khá lâu, khuôn mặt trắng trẻo giờ phơn phớt hồng. Cô ta mở miệng, dè dặt hỏi thăm: “Anh đẹp trai quá, có thể kết bạn Wechat với tôi không?”
Người đàn ông kia nghe thấy thì ngước mắt nhìn cô gái ấy, anh ta lạnh lùng đáp lại: “Xin lỗi, tôi dùng điện thoại kiểu cũ, cho nên không có Wechat.”
“…” Thế thì thứ trong thay anh là cái quái gì thế?
Cô gái mặc áo khoác trắng nghẹn lời và thất vọng vô cùng, bả vai cô ta sụp xuống, sau đó cô ta không vui mà rời đi.
“Chậc chậc.” Ân Tô Tô uống một ngụm Coca Cola Không đường rồi thở dài như bà cụ non: “Đây là cô gái thứ ba trong sáng ngày hôm nay bị từ chối một cách vô tình rồi.”
Hứa Tiểu Phù ló đầu qua tò mò hỏi: “Người thứ ba nào cơ?”
Ân Tô Tô hất cằm về phía Trần Chí Sinh, nói: “Đấy. Người thứ ba, đến làm quen với người kia rồi bị từ chối ấy.”
Hứa Tiểu Phù liếc mắt nhìn theo cái nhìn của Ân Tô Tô.
Dưới ánh mặt trời, người đàn ông đó đang duỗi người vươn vai, đôi chân vừa dài vừa thẳng được bao phủ bởi một lớp quần đen trông tựa như một thân cây bạch dương, khiến cho ai nhìn cũng bị hấp dẫn. Anh ta hơi cụp mắt xuống nhìn điện thoại di động, rồi dường như Trần Chí Sinh nhận thấy được ánh nhìn săm soi của người khác, thế là anh ta dừng chơi, nhướng mắt lên nhìn.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng chuẩn xác khóa chặt tầm nhìn của Hứa Tiểu Phù.
“…” Hứa Tiểu Phù bị giật mình, trái tim cô ấy đập thình thịch trong ngực một chút.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 77:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗