Nụ hôn này mãnh liệt tựa như một ngọn lửa, đốt cháy cả người Ân Tô Tô, khiến cô cảm thấy cả người mình như nóng rực lên.
Không rõ mặt bàn nơi tủ rượu được làm từ chất liệu gì nhưng khi sờ vào thấy lạnh lẽo lại vô cùng cứng rắn. Anh đặt cô lên đó, chẳng mấy chốc cô đã cảm nhận được cái mát lạnh thấm qua lớp quần áo, chạm đến da thịt mình. Chính vì không khí trong phòng rất ấm áp mà chút lành lạnh đột ngột ập đến này càng khiến cô giật mình, không kìm được mà run rẩy.
Chiếc lưỡi của cô luồn vào môi anh, mỗi nơi nó chạm đến đều như đổ lửa.
Nhưng thân thể của Ân Tô Tô lại đang ngồi trên mặt bàn lạnh như băng, cô chỉ cảm thấy cái lạnh băng đó đang xâm nhập cả vào cốt tủy.
Một bên là lửa, một bên là băng, nơi thì nóng rực, chỗ thì lạnh lẽo. Thử hỏi trên đời này nào còn điều gì tàn nhẫn và mâu thuẫn hơn sự tra tấn này?
Lúc làn môi của Phí Nghi Châu đè lên đôi môi cô, đầu óc của Ân Tô Tô đã choáng váng ngây ngất, để anh tiếp tục nụ hôn này. Cô đã rất cố gắng để giữ lại lý trí, thậm chí Ân Tô Tô còn tự hỏi bản thân mình.
Cô không hề hay biết vì sao anh lại… đột nhiên…
Không kiềm chế được đến như thế.
Nhưng chẳng mấy chốc, đầu óc của Ân Tô Tô quay mòng mòng vì nụ hôn mãnh liệt này, má đào nay đỏ rực như ngọn lửa, đôi mắt mở tròn vì ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ.
Cô cảm nhận rõ ràng vết chai mỏng quen thuộc nơi tay anh.
Sau vài giây vừa giận vừa thẹn, Ân Tô Tô giãy dụa theo bản năng mách bảo, mười ngón tay thon nhỏ luống cuống lại hoảng loạn đưa xuống dưới, chạm vào một chiếc nút áo cài được làm bằng kim cương trên tay áo của Phí Nghi Châu.
Cổ tay của người đàn ông này cứng rắn, khi Ân Tô Tô xiết cổ tay anh thì cô có thể cảm thụ được rõ sức mạnh trong từng thớ cơ của cánh tay này. Nếu là cô của ngày trước thì Ân Tô Tô chắc chắn chẳng bao giờ có thể tưởng tượng rằng một người với linh hồn cao quý lạnh lùng như anh sẽ có một thân thể cường tráng đầy mạnh mẽ ngang tàng đến nhường này.
Cổ tay của người bình thường sẽ nhỏ và yếu hơn những chỗ khác, nhưng Phí Nghi Châu không như vậy. Cơ thể anh và cơ thể cô khác xa nhau cả về chiều cao lẫn dáng người. Cô phải dùng cả hai bàn tay thì mới bao hết một cổ tay của anh, và phải dùng hết sức thì mới có thể đẩy được anh ra.
Khó khăn lắm Ân Tô Tô mới có thể dứt khỏi nụ hôn mãnh liệt này của anh. Khi vừa hồi phục được một chút sức lực thì Ân Tô Tô vừa cố gắng để gỡ tay Phí Nghi Châu ra, vừa đỏ mặt, nhỏ giọng kháng nghị: “Mới sáng sớm ra mà anh làm cái gì thế? Mọi người sắp đi ra làm việc rồi kìa.”
Phí Nghi Châu vẫn cứ ôm chặt lấy cô, anh chúi mặt vào cái gáy thơm tho ấm áp của cô, không nói một lời, chỉ hít những hơi thật sâu rồi phả những luồng khí nóng rẫy vào động mạch cổ của cô, khiến cô cảm thấy vừa nóng vừa ngứa.
Trái tim của Ân Tô Tô đập thình thịch phảng phất như những nhịp trống rộn ràng. Cô bị cái ôm chặt của anh nhốt kín lại, không thể cử động mảy may.
Phí Nghi Châu không nói lời nào, nhưng cũng không tiếp tục làm gì nữa, anh chỉ cứ thế ôm cô, chóp mũi anh miết sau cổ của cô liên tục, sống mũi cao thẳng và làn da mềm mịn khẽ chạm vào nhau, cảm giác thân mật khó nói thành lời.
Khuôn mặt Ân Tô Tô càng đỏ bừng hơn bao giờ hết.
Cô không có mấy kinh nghiệm về việc này, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cô ngốc nghếch đến mức chuyện gì cũng không hiểu. Ân Tô Tô là một người phụ nữ trưởng thành, cho nên tuy rằng cô không biết vì sao Phí Nghi Châu bỗng dưng nổi cơn, nhưng cô vẫn biết giờ anh vẫn chưa dịu xuống được, nếu không để anh hưởng chút trái ngọt thì chắc chắn cô không thể thoát ra.
Ân Tô Tô cần phải đi đến trường quay lúc tám giờ, nếu cô cứ tiếp tục để anh quấn lấy như thế này thì chắc chắn sẽ đến muộn.
Cô là người diễn vai nữ chính, không thể để tất cả ê kíp quay phim đều phải chờ một người là cô được.
Ân Tô Tô càng nghĩ càng cảm thấy không còn cách nào khác, cho nên cô đành phải cắn răng hít một hơi thật sâu, dùng tất cả dũng khí để giơ tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Phí Nghi Châu lên, để anh mặt đối mặt với mình.
Ngay khi bốn mắt chạm nhau, Ân Tô Tô thấy rõ khuôn mặt lúc này của Phí Nghi Châu thì ngẩn ngơ.
Thật là ngạc nhiên.
Phí Nghi Châu vẫn cứ là Phí Nghi Châu thôi, ngay cả gương mặt cũng không hề thay đổi, nhưng riêng đôi mắt của anh bỗng như hai giọt mực, đen đặc, lại sâu không thấy đáy. Khuôn mặt trắng và cả đôi tai anh đều được bao phủ bởi một lớp hồng phớt kỳ lạ.
Phí Nghi Châu yên lặng nhìn cô, biểu cảm trên gương mặt anh còn rất bình tĩnh, không có thay đổi gì mấy so với mọi khi.
“Anh…” Chưa bao giờ nhìn thấy anh đỏ mặt, Ân Tô Tô tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh, dường như bỗng chốc cô quên cả những nỗi xấu hổ ban nãy vậy. Cô bật thốt: “Sao mà mặt anh đỏ thế kia?”
Phí Nghi Châu im lặng hai giây, giọng nói khàn khàn không thể che giấu được ham muốn trong anh, nhưng ngữ điệu của anh lại bình tĩnh, anh trả lời: “Có thể là vì đây là lần đầu tiên sờ thấy, cho nên cảm thấy hồi hộp và ngượng ngùng.”
Ân Tô Tô: “…”
Ngượng ngùng mà anh còn nhào vào như sói đói thế kia á? Anh không sao thật chứ?
Khi nghe cậu cả nhà họ Phí bình tĩnh nói như thế, Ân Tô Tô suýt nữa thì bị sặc nước miếng. Cô rũ mắt im lặng một lúc, cố gắng hết sức để nuốt câu “Da mặt của anh chắc là dày đến mức có thể chống đạn được đấy” bên môi xuống. Trái lại cô còn nói: “Cũng đúng, tôi hiểu mà. Dù sao thì anh vẫn còn trẻ, thỉnh thoảng có chút kích động thì cũng là bình thường.”
“Mới sáng sớm ra đã thấy cơ thể trần truồng đầy quyến rũ của em rồi.” Phí Nghi Châu nói với vẻ vô tâm, anh vùi đầu xuống, khuôn mặt cách cô gần hơn: “Không kích động thì chỉ sợ là có bệnh gì thật.”
Ân Tô Tô vừa nghe tới bốn chữ “cơ thể trần truồng” thì hiểu ra luôn. Cô không kìm được mà xấu hổ đỏ bừng mặt, cãi lại: “Anh nói nghe hay nhỉ, ai quyến rũ anh cơ? Sáng nay khi tôi dậy thì tôi vào phòng để quần áo để thay đồ như mọi khi thôi, chính anh mới là người im lặng lén lút trốn ở trong đó.”
Suy nghĩ của cô luôn luôn ngây thơ đến kỳ lạ, Phí Nghi Châu nghe thấy cô nói thế thì cảm thấy không biết nói gì hơn ngoài bật cười. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đáp lại: “Em mới là người nói hay ấy. Để tôi gợi lại trí nhớ cho em nhé. Sáng sớm hôm nay, tôi đang đeo đồng hồ ở trong phòng thay đồ của tôi, mà em, mới là người đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi không một mảnh vải che thân, quyến rũ tôi.”
“…” Ăn nói xà lơ cái gì thế.
Cô rõ ràng đã mặc quần lót rồi, cái gì mà không một mảnh vải che thân, cái gì mà quyến rũ cơ?
Dưới góc nhìn của Ân Tô Tô thì cô chẳng hề sai ở chỗ nào trong chuyện này cả. Sáng sớm thức dậy áo ngủ chỉ lỏng lẻo khoác trên người, sau khi cô bỏ nó ra thì đi thẳng vào phòng để quần áo để thay đồ, như thế thì có vấn đề gì đâu? Bỗng nhiên bị Phí Nghi Châu nhìn thấy hết, còn bị quy chụp là cố tình “quyến rũ” anh, thật quá đáng.
Nhưng mà cô chỉ tức giận vài giây thôi chứ không lâu.
Những việc này không quan trọng.
Quan trọng là cô cần phải mau chóng nghĩ cách xử lý xong cậu cả nhà họ Phí da mặt cực dày này thì mới thoát được.
“Được rồi, anh nói thế nào thì coi như là đúng hết đi, tôi quyến rũ anh đấy.” Ân Tô Tô không cáu giận, cô gật đầu thỏa hiệp với anh: “Bây giờ anh cũng đã hôn, đã sờ rồi, vậy xin hỏi anh còn muốn thế nào mới chịu để cho tôi đi?”
Không biết là do ánh nắng lúc đó quá ấm áp, hay là do khuôn mặt của Phí Nghi Châu còn đang ửng đỏ, nhưng giờ phút này gương mặt anh có vẻ thật dịu dàng. Đôi mắt rũ xuống nhìn thẳng vào mắt cô cũng thật ấm nóng. Ánh nhìn ấy dịu hơn cái nhìn khi anh đang ngấu nghiến môi cô, nhưng vẫn như ngọn lửa âm ỉ nóng bỏng làn da cô.
Phí Nghi Châu nâng tay phải lên, quấn một lọn tóc đen dài như tảo biển của cô rồi nhẹ nhàng vén lên. Theo đó, một nốt ruồi đỏ nhỏ bé đằng sau gáy cô cũng dần xuất hiện.
Anh rất thích nốt ruồi nhỏ này của cô, đây chính là cảnh đẹp đầu tiên khi anh thăm dò cơ thể cô, tuy không giấu kín, nhưng lại ít người biết.
Phí Nghi Châu cúi đầu, đôi môi mỏng của anh đè lên nốt ruồi nhỏ kia. Anh nhẹ nhàng mút hôn nó, giống như những chú bươm bướm nhẹ nhàng vỗ cánh, lại tựa như những giọt mưa lất phất cỏ xanh.
Nụ hôn trên gáy cô nhẹ quá, chẳng bẳng một phần triệu khi anh ngấu nghiến gặm cắn đôi môi hồng của cô.
Nếu quan sát từ góc nhìn của thượng đế thì sẽ thấy nụ hôn này quả thật quá đẹp đẽ.
Nhưng Ân Tô Tô là người trong cuộc thì lại chỉ cảm thấy giật mình run rẩy. Anh đã cạo râu rồi cho nên không hề có râu lún phún mọc ra. Nhưng chỉ với làn môi mềm mại lại hơi lạnh lẽo của anh cũng đã đủ khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô cảm thấy mình đang bị người đàn ông này đang nước ấm nấu ếch, mà cô chính là con ếch bất lực đó.
“…” Ân Tô Tô thầm hít sâu một hơi, cô buông cổ tay của anh ra rồi vội vàng đặt tay lên cổ anh, ôm thật chặt.
Mặt bàn ở tủ rượu không cao lắm, có ngã cũng không đau mấy. Phí Nghi Châu đang hôn lên sau gáy của cô, tay chân của cô lại không có chỗ nào để vịn lên, ngoài việc ôm chặt lấy anh ra thì Ân Tô Tô không hề có sự lửa chọn nào khác.
“Tôi vốn không thích những màu sắc quá sáng chói.” Đột nhiên Phí Nghi Châu mở miệng, giọng nói của anh trầm khàn như tiếng hợp âm của đàn vi-ô-lông-xen, vô cùng hấp dẫn: “Nhưng mà màu sắc trên người em lại luôn gây ấn tượng mạnh với tôi.”
“…” Ân Tô Tô tròn mắt nhìn với vẻ mờ mịt, trong mắt cô chứa toàn những nét hoang mang.
Màu sắc? Ý anh ấy là sao?
Người đàn ông vẫn cứ lưu luyến bên nốt ruồi nhỏ trên gáy cô, không rời nửa giây. Anh khép hờ đôi mắt rồi thong thả nói tiếp: “Tôi sẽ để ý đến trang phục, đôi mắt, đôi môi của em trong vô thức. Trong mắt tôi, em là một thực thể kỳ lạ. Tôi không thích những màu tươi sáng, nhưng khi chúng ở trên người em thì lại rất đẹp. Em tựa như một tờ giấy trắng sạch sẽ thuần khiết, màu sắc nào được tô lên cũng đều đẹp đẽ cả.”
“… Anh.” Ân Tô Tô nghe mà không hiểu những gì anh đang nói. Quá huyền bí, cô không thể hiểu được. Thế là cô nghiêng đầu cách xa anh một chút, rồi ngước mắt nhìn anh: “Rốt cuộc ý anh là sao đấy?”
“Tôi muốn biết những màu sắc trên người em.” Phí Nghi Châu nói với giọng trầm khàn.
Ân Tô Tô không hiểu gì cả, cô lẩm bẩm tự hỏi: “Trên người tôi thì làm gì có màu?”
“Ví dụ như,” những ngón tay người đàn ông lướt nhẹ qua gò má cô rồi thong dong dịch xuống, đặt lên chỗ gần với bộ ngực của cô, chúng nhẹ nhàng chạm vào lớp vải nhạt màu của bộ váy cô đang mặc, dường như có ý khác: “Màu sắc ở nơi này.”
Ân Tô Tô trố mắt nhìn, đờ người tại chỗ.
Chỉ giây sau, cô chợt hiểu ra, cả người đột nhiên nóng rực lên như vừa có ai đốt lửa, tóc gáy dựng hết cả lên, làn da tê tê như vừa bị điện giật.
Khuôn mặt Ân Tô Tô đã nóng bừng lên đến mức mất hết tri giác. Cô nghẹn lời một lúc, rồi mãi sau mới có thể mở miệng nói ra những lời trách nhiếc: “Trước kia anh như một quý ông, luôn luôn dịu dàng lại giữ lễ tiết cơ mà. Nay anh lại yêu cầu như thế có thấy bất lịch sự quá rồi không?”
“Trước kia tôi lịch sự với em là vì có hạn chế về thân phận. Nay em đã là người của tôi rồi.” Đôi môi Phí Nghi Châu để sát vào tai cô, âm thanh trầm thấp mà mê đắm, dường như có thể khiến trái tim người khác bị nhấn chìm.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 76:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗