Chương 74:
Đăng lúc 18:15 - 31/10/2025
1
0
Trước
Chương 74
Sau

Anh đã cố gắng kìm chế lắm rồi.

Anh cố gắng làm thật nhẹ, cố gắng khống chế sức lực, cố gắng để bản thân không mất khống chế nhưng cô quá yêu kiều, mềm mại quá mức nên vẫn không chịu nổi nụ hôn của anh.

Ân Tô Tô nhắm mắt, âm thầm hít vào thật sâu, cuối cùng cũng ổn định lại nhịp tim của mình. Cô xấu hổ đỏ mặt, hắng giọng vô cùng mất tự nhiên rồi mới nói: “Giờ cũng trễ lắm rồi, tôi buồn ngủ quá, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Anh xem anh muốn ở lại đàn tiếp một lát hay quay về cùng tôi thế?”

Phí Nghi Châu dịu dàng mơn trớn vành tai trắng muốt của cô: “Đi thôi.”

Một cơn gió bỗng thổi ngang ngoài cửa sổ, mây giăng kín trời che mất mặt trăng, khiến căn phòng bất ngờ tối lại.

Phí Nghi Châu nắm tay cô gái bên cạnh, hai người cùng rời khỏi phòng đàn, đi lên cầu thang và về phòng ngủ chính ở tầng ba.

Đêm đã khuya, tất cả người làm trong nhà đều đã nghỉ ngơi, mây che lấp mặt trăng, bóng tối yên lặng như tờ, thi thoảng vài tiếng mèo kêu yếu ớt vang lên ngoài xa.

Ân Tô Tô vừa bật đèn phòng ngủ lên thì cảm thấy tò mò, bèn nhìn Phí Nghi Châu và hỏi: “Chỗ anh có nuôi mèo đấy à?”

“Mèo do chú Thận nuôi.” Phí Nghi Châu cởi cà vạt rồi cất vào tủ quần áo, trả lời cô: “Tháng trước họ hàng của chú ấy ra nước ngoài nên không thể dẫn theo hai chú mèo cùng đi, vì vậy người đó mới nhờ chú Thận nuôi giúp mình.”

“Chú Thận có tấm lòng yêu mến động vật thế à.” Ân Tô Tô kinh ngạc lẩm bẩm, bỗng nhớ ra gì đó bèn len lén nhìn góc nghiêng của Phí Nghi Châu rồi khẽ nói: “Đây là nhà riêng của anh, anh đồng ý cho chú Thận nuôi mèo ở nơi này, không ngờ anh cũng yêu động vật thế.”

Phí Nghi Châu nghe vậy bèn nhẹ nhàng nhướng mày bên trái, sau đó dời mắt nhìn cô: “Tại sao lại nói ‘không ngờ’ vậy?”

Dứt lời, Phí Nghi Châu dừng bước, từ từ đi đến gần cô rồi nói tiếp: “Không lẽ nhìn tôi không giống người có tấm lòng nhân ái thế à?”

“Không, không phải.” Ân Tô Tô nhận ra mình vừa lỡ lời nên nhanh chóng khoát tay: “Tôi chỉ cảm thấy anh như là… Tuyết trắng trên đỉnh núi cao vời vợi, không quan tâm đến chốn hồng trần, hoàn toàn không giống người thích mấy loại động vật nhỏ như chó mèo.”

Phí Nghi Châu nhìn cô, không nói gì cả.

Ân Tô Tô sợ anh im lặng là vì tức giận bèn cố gắng biện giải tiếp cho mình: “Có lẽ tôi chưa hiểu rõ về anh nhưng anh không thể trách tôi được. Chúng ta mới kết hôn được mấy ngày, ban ngày ai nấy cũng bận bịu công việc riêng của mình, ban đêm về nhà chỉ nói với nhau được mấy câu, tôi muốn hiểu rõ về anh cũng hết cách.”

Phí Nghi Châu dịu dàng ôm lấy eo cô rồi hỏi: “Nghĩa là em bất mãn vì thời gian tôi ở bên cạnh em quá ít đúng không?”

Ân Tô Tô: “…”

Ân Tô Tô suýt sặc, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: “Tôi hoàn toàn không có ý này.”

Phí Nghi Châu hỏi tiếp: “Vậy em muốn hiểu về tôi ư?”

Ân Tô Tô sững sờ một lúc mới chậm rãi gật đầu, trả lời anh: “Muốn.”

Hiểu rõ anh chồng đại gia nhà mình, nắm bắt sở thích của anh là chuyện trăm lợi không có một hại với cô.

Phí Nghi Châu nhận được đáp án này bèn nhoẻn miệng cười, cúi đầu hôn vào vầng trán trơn bóng của cô rồi nói: “Vậy bắt đầu từ ngày mai, hai chúng ta sẽ ăn tối, trò chuyện cùng nhau mỗi ngày, để hiểu về nhau hơn. Em thấy được không?”

Ân Tô Tô bỗng cảm thấy chấn động, ngay sau đó cô nâng đôi tay buông thõng bên người lên rồi ôm lấy eo của anh, nhoẻn miệng cười và nói: “Được.”

Dưới bầu trời đêm và trong cùng thành phố, thế nhưng bên phía tầng cao nhất của dinh thự Sinko lại hỗn loạn vô cùng.

Từ lúc hot search #Ghi âm của Tần Viện# bùng nổ đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, số lượt xem ở quảng trường đã lên đến hàng triệu lượt xem. Cư dân mạng và fan hâm mộ đều rất oán hận, tất cả đều tag @Tần Viện, muốn cô ta ra mặt cho mọi người một câu trả lời.

Trong phòng khách, tàn thuốc chất đầy trong gạt tàn trên bàn, Tô Nghĩa Đông ngồi trên sô pha, kẹp điếu thuốc bên tay trái, ngón cái tay phải nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại, xem xem thái độ và ý kiến của công chúng trên Weibo.

Tô Nghĩa Đông tiện tay ấn vào một tiêu đề thì thấy mười bình luận đầu tiên đều mắng cô ta ác độc, ngoài ra còn có một người qua đường hóng hớt muốn xem mọi chuyện có lật kèo hay không, hai người còn lại là fan của Tần Viện, họ đang chiến đấu dũng cảm bên vực cho cô ta.

Cư dân mạng 1: Phòng PR Hoàng Sơn tuyển người chỉ trong một đêm, chi hàng triệu đô la để tìm kiếm giải pháp lèo lái dư luận, kế hoạch cứu Tần Viện được triển khai! [Đầu chó]

Cư dân mạng 2: Chắc chắn đây là sự thật. Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, nếu dữ liệu đen này là giả thì họ sẽ đứng ra bác bỏ tin đồ, xin dành tặng [Lạnh lẽo] cho Tam Kim Ảnh hậu của chúng ta.

Cư dân mạng 3: Tuy hơi muộn màng một chút nhưng tôi đã cảm thấy chuyện lần trước quái thế nào ấy. Rõ ràng xem hình ảnh và video thì thấy Ân Tô Tô không hề tiếp xúc với Khúc Nhạn Thời, chính anh ta mới là kẻ chạm vào người ta trước, vậy mà dư luận đều chỉ trích Ân Tô Tô là đồ sứ mà đòi đụng cung trăng*. Lúc đó tôi lên tiếng nói đỡ cho cô ấy thì bị đám fans của họ Khúc kia mắng xối xả. Đúng như dự đoán, chân tướng đã rõ ràng rồi [Ngoáy mũi] Mấy anh hùng bàn phím mắng tôi đâu hết rồi, có định xin lỗi tôi không?

(*) Mô tả khoảng cách đôi bên quá lớn, diễn viên vô danh buộc phải ké fame với sự nổi tiếng của các siêu sao, khó tựa như lên cung trăng.

Cư dân mạng 4: Chắc chắn đây không phải lần đầu họ làm thế. Có ai rảnh rỗi đào lại những video ngày xưa xem cô nàng này có chèn ép những ngôi sao khác bằng thủ đoạn tương tự hay không?

Cư dân mạng 5: Tôi được coi là một nửa người trong giới, làm việc ở hậu trường. Thật ra hồi trước người trong giới đều biết Tần Viện là gà cưng của ông chủ tịch của Hoàng Sơn, mấy năm gần đây cô ta được tẩy trắng liên tục, không phải là cái ngữ gì tốt lành.

Cư dân mạng 6: Không phải Tần Viện có đại gia chống lưng à, chắc chắn chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô ta nhưng không đến độ mất cả sự nghiệp. Khi cơn hot này qua đi, cô ta tiếp tục làm việc, ngày kiếm 2 củ 8 (2800000) tệ là được rồi.

“Bốp!” Tô Nghĩa Đông bực bội tắt màn hình điện thoại, bóp nát điếu thuốc trong tay rồi lại đốt thêm một điếu. Ông ta vừa mới rít được hai hơi thì cánh cửa đã bị ai đó đá văng ra từ phía ngoài, tạo thành tiếng “rầm” thật lớn. Người chưa vào nhưng giọng nói chói tai đầy cáu kỉnh đã truyền đến…

“Tại sao những lời tôi nói tại nhà riêng lại bị ghi âm chứ? Tại sao bị tung lên trên mạng? Mả cha nó, ai giải thích cho tôi biết xem nào!”

Tiếng hét bén nhọn làm Tô Nghĩa Đông đau cả màng nhĩ, ông ta nhíu mày rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Người phụ nữ mặc áo ngoài màu trắng xuất hiện trước cửa, cô ta không trang điểm, khuôn mặt hơi méo mó vì tức giận, hoàn toàn không còn thấy vẻ đẹp xinh xắn như xưa trên gương mặt của cô ta nữa.

“Tôi vừa xuống máy bay thì đã thấy hot search chết tiệt này!” Tần Viện giận không thể kìm được, cô ta quẳng chiếc túi LV vào người Tô Nghĩa Đông, bực tức hét: “May mắn tôi bị trễ nửa tiếng, bằng không bây giờ tôi không rời khỏi sân bay được rồi. Đoạn ghi âm đó là sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Nghĩa Đông nghe cô ta trách móc thì phiền, thế là rống lên với cô ta: “Bây giờ cô tìm hiểu đoạn ghi âm đó có từ đâu thì còn ý nghĩa gì không?”

Bình thường Tô Nghĩa Đông rất dịu dàng, luôn dỗ dành cô ta mọi lúc mọi nơi, thế mà giờ ông ta lại quát lớn khiến Tần Viện giật nảy mình. Cô ta tỉnh táo trở lại, bối rối nói: “Đúng, đúng vậy, việc quan trọng nhất lúc này là mau gỡ hot search xuống, còn bảo những blogger kia xóa Weibo đi.”

Tần Viện nói đến đây bèn ngồi thẳng dậy, nhìn Tô Nghĩa Đông rồi giục: “Anh Đông, anh mau liên lạc với bạn của anh, nhờ họ gỡ hot search xuống đi.”

“Đừng nói nữa.” Tô Nghĩa Đông cáu kỉnh khẽ nói: “Bình thường đám oắt con kia cứ luôn miệng anh Đông này, anh Đông nọ, giờ còn có chuyện rồi, tôi gọi điện cho từng người mà chả ma nào thèm bắt máy cả.”

“Không nhận điện thoại?” Tần Viện ngẩn ra, cuối cùng mới nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng đến mức vượt ra tầm kiểm soát của mình, giọng điệu gần như lạc mất: “Vậy, vậy ý anh là chúng ta không thể gỡ hot search này xuống ư?”

Tô Nghĩa Đông bưng cốc hồng trà đã lạnh trên bàn rồi nốc sạch, sau đó ông ta thở dài rồi đáp: “Chắc chắn không thể giải quyết chuyện này trong tối nay. Tình hình khá quái dị, mọi người không ai nhận cuộc gọi của tôi, né tôi như né tà, tôi chưa từng gặp chuyện như thế.”

Tần Viện sốt ruột vô cùng, cô ta nghĩ ngợi giây lát, hai mắt bỗng sáng lên.

“Phải rồi, còn giám đốc Triệu, tôi tìm giám đốc Triệu ngay đây!” Tần Viện nghĩ mình còn có thể dựa vào ông chú Triệu Thế Cao này, ánh mắt bèn lóe lên hy vọng, lòng thầm an tâm phần nào.

Cô ta nhanh chóng lau mặt rồi lấy điện thoại ra, tìm kiếm một dãy số trong danh bạ, sau đó điện cho số điện thoại đó.

Mấy tiếng tút tút tút vang lên nhưng bên kia không ai bắt máy cả.

“...” Tần Viện nhíu mày, bấm gọi lần nữa nhưng vẫn không ai nghe máy.

Dự cảm không lành từ từ xuất hiện trong lòng cô ta, Tần Viện bối rối vô cùng, ngón tay run rẩy liên tục nhưng vẫn cố chấp gọi điện cho người đó.

Trong phòng riêng của câu lạc bộ giải trí cao cấp ở Bắc Kinh, ánh sáng trong phòng hơi mờ ảo, bóng người lắc lư điên cuồng.

Một vài nữ minh tinh mới trẻ tuổi, xinh đẹp ngồi trên sô pha, nhoẻn miệng cười, mời rượu người đàn ông trung niên ngồi ở ghế C trên sô pha. Từng tiếng “giám đốc Triệu” liên tục vang lên, nũng nịu đến phát ngấy.

Triệu Thế Cao được mấy người đẹp vây xung quanh thì cười không khép miệng lại được, sau đó ông ta bỗng thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Điện thoại cứ run lên liên tục.

Ông ta cầm lấy điện thoại, vừa thấy hai chữ “Tần Viện” trên màn hình thì ghét bỏ nhíu mày lại, sau đó quẳng điện thoại sang một bên, tiếp tục uống rượu và chơi xúc xắc với đám minh tinh tuổi đôi mươi tươi ngon mọng nước bên cạnh.

Nhưng người ở đầu dây bên kia cứ ám ông ta liên tục, điện thoại cứ reo không ngừng, chẳng yên tĩnh gì cả.

Lúc này một cô gái để mái úp xinh đẹp kéo cánh tay Triệu Thế Cao, õng ẹo nói: “Giám đốc Triệu, em nghe điện thoại cứ reo hoài à, có lẽ chị Viện tìm anh vì có chuyện gấp thì sao? ”

“Ở đời gieo nhân nào thì gặt quả đó, mình chọc vào người không nên chọc thì tự đi mà gánh tất cả hậu quả.” Triệu Thế Cao xì ra tiếng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên mu bàn tay bé xinh của cô em đó hai lần: “Em nói đúng không, Lý Nhi?”

Cô gái để mái úp lườm ông ta, đoán được gì đó bèn thổi gió bên tai ông ta: “Anh nói nguyên nhân đoạn ghi âm bị tung lên mạng và leo lên hot search tối nay là do chị Viện chọc vào người không nên chọc ư?”

Trước
Chương 74
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng N...
Tác giả: Nhược Thuỷ Thiên Lưu Lượt xem: 153
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...