Đoạn 3 đường vành đai hai phía Bắc của thủ đô, giá đất quanh năm đều ở mức trên sáu con số. Nhưng dù vậy, các nhà đầu tư vẫn đánh giá cao lợi thế tuyệt vời về địa lý của khu đất này. Trong nhiều năm qua, họ vẫn cố gắng hết sức tận dụng các mối quan hệ hoặc là tìm kiếm đường để đi cửa sau. Tìm mọi con đường kết nối, chỉ để giành được một mảnh đất.
Tuy nhiên, trong bối cảnh tấc đất tấc vàng như hiện nay, lại có một khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe nằm ở đường vành đai hai phía Bắc, diện tích bề mặt cực kỳ rộng lớn. Đây là Bệnh viện tư nhân Phí thị, được mệnh danh là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc.
Văn phòng khoa Ngoại tổng hợp tại tầng bảy tòa khám bệnh của Bệnh viện tư nhân Phí thị.
Một đôi vợ chồng trẻ với ngoại hình nổi bật và khí chất xuất chúng đang đứng ở hành lang. Người chồng đang đẩy chiếc xe lăn, người ngồi trên xe lăn là một bà cụ tóc đã bạc trắng.
Bà lão đã ngoài tám mươi tuổi, dáng người hơi khom, trên đầu đội một chiếc mũ len giữ ấm được đan thủ công, bà ấy đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Người vợ lấy bình giữ nhiệt luôn mang theo xuống, đổ ít nước nóng ra, cẩn thận thổi cho bớt nóng, sau khi chắc chắn nước có thể uống được, thì cô ấy cúi người xuống nói với giọng nhẹ nhàng: “Bà ơi, bà ơi bà?"
Sau một chặng đường dài di chuyển, bà cụ lộ ra nét mệt mỏi rõ rệt. Cháu gái gọi bà ấy liên tục bốn năm lần bà cụ mới chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi tắn và duyên dáng của cháu gái, bà cụ nở nụ cười hiền từ: "Có chuyện gì vậy Niệm Niệm?"
“Không có gì đâu ạ, cháu muốn bà uống ngụm nước thôi ạ.” Người vợ mỉm cười, đưa nắp bình giữ nhiệt rót đầy nước ấm lên gần miệng bà cụ rồi nói: “Có thể hơi nóng chút, bà cứ uống từ từ ạ."
Bà cụ gật đầu và nhấp từng ngụm nhỏ nước mà cháu gái rót cho.
Chờ bà cụ uống xong xuôi, người vợ lại vặn chặt nắp bình, xoay đầu nhìn chàng trai đang đứng bên cạnh, khẽ cau mày nói: “Lần này khám bệnh cho bà nội thật sự làm phiền đến A Sinh quá rồi, làm lỡ dở bao nhiêu là thời gian của người ta, cậu ấy lại còn giúp đỡ dẫn đường, rồi là chạy vặt, còn giới thiệu những bác sĩ giỏi cho chúng ta, sau này chúng ta sẽ phải cảm ơn cậu ấy một cách đàng hoàng tử tế mới được.”
Nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn tú của Lệ Đằng xuất hiện một nụ cười nhẹ, anh ấy vòng tay qua vai vợ, nhẹ giọng nói: “A Sinh là đồng đội của anh, anh em sống chết có nhau, quan hệ rất thân thiết.”
“Dù có thân đến đâu thì cũng phải chuyện nào ra chuyện đó.” Nguyễn Niệm Sơ trợn tròn mắt, giơ ngón tay chọc mạnh vào ngực chồng mình, nói: “Đồng chí thủ trưởng, mời đồng chí ngoan ngoãn nghe lời, ngày mai dành thời gian mời Tiểu Sinh Sinh nhà anh ăn bữa cơm, tốt nhất nên chuẩn bị lì xì gì đó.”
Những lời này khiến Lệ Đằng bật cười, anh ấy nhìn Nguyễn Niệm Sơ, trong mắt dần dần tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến, nói: “Sau khi A Sinh đổi nghề đều là cậu ấy tự làm hết mọi thứ, vô cùng bận rộn, hôm nay có thể dành thời gian ra đây chính là vì nghỉ phép, làm gì có thời gian rảnh rỗi ăn cơm cùng chúng ta. Còn về lì xì, em cảm thấy cậu ấy sẽ nhận à?"
Nguyễn Niệm Sơ nghe thấy lời này, nghĩ kỹ chút thì cũng có lý, cô ấy đột nhiên thấy thất vọng, đến mức rũ cả vai xuống, thản nhiên nói: "Vậy thì làm sao giờ? Cũng không thể để người ta giúp đỡ không công cho chúng ta một việc lớn như vậy được?”
Lệ Đằng nhéo má cô ấy nói: "Đợi sau này khi A Sinh kết hôn, chúng ta sẽ chuẩn bị nhiều tiền lì xì hơn chút để mừng cưới. Như vậy sẽ không khiến hai bên ngại ngùng, cũng không lo cậu ấy không nhận."
"Ấy!" Hai mắt Nguyễn Niệm Sơ sáng bừng, lập tức giơ ngón tay cái lên, ngưỡng mộ nói: "Bảo sao anh là thủ trưởng, anh nhìn xa trông rộng thật đấy, vẫn là Lệ thủ trưởng suy nghĩ chu toàn, cách này hay đó, cho anh một like này!”
Lệ Đằng nhướng mày trìu mến cười: “Xem dáng vẻ trẻ con của em kìa, đã làm mẹ ba con rồi, vẫn giống như một cô nhóc vậy.”
Cặp đôi cười đùa vui vẻ, bà cụ ngồi trên xe lăn nghe vậy cũng vui vẻ theo, cũng bật cười ha hả, khung cảnh gia đình thật hòa thuận, đầm ấm.
Không lâu sau, hai bóng người lần lượt bước ra khỏi văn phòng.
Lệ Đằng nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, lập tức sải bước về phía trước cất tiếng chào hỏi: "A Sinh, bác sĩ Phí."
"Anh Lệ." Trần Chí Sinh mỉm cười với người thủ trưởng năm đó của mình, sau đó giơ tay nói: "Anh nói chuyện trực tiếp với bác sĩ Phí đi."
Ánh mắt Lệ Đằng dừng lại trên người Phí Tông Tễ, hai đầu lông mày hiện lên nét nghiêm trọng, hỏi: "Bác sĩ Phí, xin hỏi tình trạng của bà nội tôi, rốt cuộc là?"
Phí Tông Tễ mặc một chiếc áo khoác trắng không tì vết, đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt. Anh ấy nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, biết rằng đây là đại tá chỉ huy của Quân khu Vân Nam, anh ấy bình tĩnh nói: “Thủ trưởng Lệ, chiều nay tôi đã sắp xếp để bà nội anh làm các loại xét nghiệm, sau khi có kết quả, tôi cũng đã trao đổi với các đồng nghiệp ở khoa xương khớp, thật ra lý do khiến hiện tại bà của anh đi lại khó khăn không khác nhiều so với chẩn đoán của Bệnh viện Quân khu Vân Nam, là do trượt đốt sống thắt lưng nghiêm trọng.”
Lệ Đằng nghe vậy, hơi cau mày nói: "Bác sĩ Phí, vậy anh có đề nghị gì không?"
“Đối với những bệnh nhân bị trượt đốt sống thắt lưng, chúng tôi thường có hai phương pháp điều trị, đó là phục hồi chức năng bảo toàn hoặc phẫu thuật.” Phí Tông Tễ trả lời.
Lệ Đằng gật đầu nói: “Bệnh viện quân y cũng nói với tôi như vậy. Có điều, bác sĩ ở bên Vân Nam cũng nói bà nội tôi bị trượt rất nặng, trị liệu phục hồi chức năng cho bà sẽ không mấy hiệu quả, tuổi của bà lại cao, không khuyến khích phẫu thuật, sợ bà sẽ không chịu nổi nguy cơ của phẫu thuật.”
Phí Tông Tễ thở dài và nói: "Đúng vậy. Dù sao thì bà cụ cũng đã hơn tám mươi tuổi rồi. Những rủi ro phẫu thuật thông thường bao gồm tai nạn gây mê, dị ứng với thuốc gây mê hoặc các tình huống nguy hiểm như ngừng tim và hô hấp. Thành thật mà nói, rất ít bác sĩ dám mạo hiểm để thực hiện ca phẫu thuật cho người nhà của anh.”
Nghe vậy, Lệ Đằng đôi môi mỏng mím một đường, anh ấy nhắm mắt lại, hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Trần Chí Sinh liếc nhìn thủ trưởng của mình, sau đó lại nhìn bà lão đang ngồi trên xe lăn cách đó không xa, không nhịn được nói với Phí Tông Tễ: “Bác sĩ Phí, anh là bác sĩ nổi tiếng trên thế giới, anh có tiếng nói trong lĩnh vực ngoại khoa này. Anh cứ nói một câu, chính xác thì bệnh của bà có thể chữa khỏi được không?"
Phí Tông Tễ im lặng vài giây rồi gật đầu nói: “Thế này đi, tôi sẽ cho bà cụ Tần Tú Trân nhập viện trước, ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, đồng thời theo dõi các chỉ số sức khỏe bà ấy, xem liệu có thể đáp ứng được điều kiện để phẫu thuật hay không."
Lệ Đằng nghe vậy, cuối cùng tảng đá to lớn trong lòng cũng rơi xuống, anh ấy khẽ cười, đưa tay phải về phía Phí Tông Tễ, nói: "Cảm ơn bác sĩ Phí rất nhiều."
Phí Tông Tễ đưa tay bắt lại, cười nói: "Thủ trưởng Lệ yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bà cụ Tần có thể đứng lên một lần nữa."
……….
Sau cuộc gặp mặt trao đổi ngắn ngủi giữa bác sĩ và gia đình bệnh nhân, Phí Tông Tễ quay lại văn phòng tiếp tục bận rộn.
Bà cụ ngồi trên xe lăn nhìn thấy cháu rể trở về, đột nhiên cảm thấy căng thẳng, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Lệ, vừa rồi đồng chí bác sĩ nói gì vậy?"
Lệ Đằng ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy những ngón tay nhăn nheo của bà ấy, an ủi nói: "Bà yên tâm ạ, đồng chí bác sĩ nói xương cốt của bà vẫn chắc lắm, sẽ nhập viện quan sát một thời gian, nếu như được, thì sẽ phẫu thuật cho bà đó ạ."
"Thật sao?" Bà cụ vui mừng không thôi, phấn khích đến rơi nước mắt: "Nhiều bác sĩ ở Vân Nam đều nói bệnh của bà không chữa được nữa. Đồng chí bác sĩ này là chính ân nhân cứu mạng của bà!"
Lệ Đằng giơ tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt bà cụ, nhẹ nhàng nói: “Bà chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, ở lại bệnh viện này, đừng nghĩ đến chuyện khác bà nhé.”
"Được, được." Bà cụ nói, dừng một chút, bà ấy lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi vải nhỏ cầm trong tay, đôi tay bà ấy run run đưa cho Lệ Đằng: "Tiểu Lệ, cháu cầm lấy cái này, vừa nãy bà đã nghe thấy Niệm Niệm nói rồi, bệnh viện này là bệnh viện tư nhân, chắc chắn viện phí sẽ rất cao, cháu và Niệm Niệm kiếm tiền cũng không dễ.”
Lệ Đằng dở khóc dở cười nói: "Bà nội ơi, bà mau cất đi ạ, sao cháu có thể lấy tiền của bà được?"
Nhìn chồng và bà nội, Nguyễn Niệm Sơ mỉm cười lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn kỹ chàng trai trẻ tuổi bên cạnh một lượt, trong trí nhớ của cô ấy, thiếu niên gai góc này từng là người vô tư nhất trong Lữ đoàn nhảy dù thuộc Lực lượng đặc nhiệm Liệp Ưng, trải qua sự mài giũa của năm tháng, giờ đây trở thành một thanh niên vững vàng, chững chạc và đẹp trai, nét mặt trong sáng và đôi mắt trong veo, phong cách không khác năm xưa.
Nguyễn Niệm Sơ hỏi một cách chân thành: “A Sinh, trong mấy năm cậu xuất ngũ, cuộc sống của cậu thế nào?”
"Cảm ơn chị dâu đã quan tâm." Trần Chí Sinh cười nhẹ: "Tôi hiện đang làm việc độc lập, làm vệ sĩ riêng cho tổng giám đốc Phí thị. Mọi thứ đều ổn."
Nguyễn Niệm Sơ hơi kinh ngạc: “Phí thị? Vậy chắc lương của cậu cao hơn lương của anh Lệ với tôi cộng lại ấy nhỉ?”
Trần Chí Sinh: “Nếu không ngoài dự đoán thì cao hơn rất nhiều.”
Nguyễn Niệm Sơ: "..."
Nguyễn Niệm Sơ không nói nên lời, trong lòng thầm nghĩ: "Không sao cả, mình là Lực lượng giải phóng nhân dân, trung thành với nước, phục vụ nhân dân, mình chính là vinh quang."
Ánh mắt Nguyễn Niệm Sơ nén lại sự hâm mộ, lặng lẽ tiến lại gần Trần Chí Sinh, hạ giọng nói: “A Sinh, chắc không phải cậu vẫn đang độc thân đâu nhỉ?”
Trần Chí Sinh im lặng, liếc nhìn cô ấy một cái, bình tĩnh nói: “Mấy năm không gặp, chị dâu, chị vẫn xinh đẹp và vẫn thích hóng chuyện như ngày nào.”
Nguyễn Niệm Sơ ho khan một tiếng: “Nói nhảm cái gì vậy? Đây là chị dâu đang quan tâm cậu.”
Bạn cũ đã lâu không gặp nói chuyện với nhau một lúc, Trần Chí Sinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, hơi cau mày nói: “Chị dâu, tôi đã nói với bác sĩ Phí rồi, chị và anh Lệ cứ làm thủ tục nhập viện xong xuôi cho bà trước đi."
“Được.” Nguyễn Niệm Sơ đáp lại, sau đó nói: “A Sinh, tối nay nếu cậu rảnh thì để anh trai dẫn cậu đi ăn bữa cơm nhé.”
Trần Chí Sinh từ chối: “Không cần đâu, chị dâu, anh chị đi cùng bà cụ Trần đến để khám bệnh, chị không cần để ý đến tôi đâu.”
Nguyễn Niệm Sơ thấy anh ta nói vậy cũng không tiện nói nhiều, chỉ có thể nói: “Vậy sau này chúng ta tranh thủ tụ tập một bữa.”
"Ừm."
Hôm nay Trần Chí Sinh xin nghỉ phép. Lẽ ra anh ta phải quay lại trường quay trước năm giờ để đón Ân Tô Tô, nhưng giữa chừng anh ta lại nhận được tin nhắn của Ân Tô Tô, nói rằng cô đã xong việc và trở về nhà chính trước rồi. Cho nên lịch trình của anh ta ở đây mới giãn ra được.
Thấy trời đã muộn, anh ta tạm biệt Lệ Đằng, Nguyễn Niệm Sơ và bà cụ Tần rồi chuẩn bị rời đi.
Khi đi ngang qua phòng phẫu thuật, anh ta nghe thấy tiếng trò chuyện từ bên trong.
Là con trai thứ năm của nhà họ Phí đang nói chuyện điện thoại.
“Cô gái đó em đã gặp một lần rồi, một nghệ sĩ nhỏ, không nổi tiếng lắm.” Giọng điệu của Phí Tông Tễ rất bình thường, không có quá nhiều cảm xúc. Anh ấy đột nhiên mỉm cười dịu dàng: “Ai mà biết được. Nghe nói là yêu đương bí mật, được ba năm rồi, năm nay vừa công khai đã trực tiếp đi đăng ký. Tính toán của anh cả sâu xa đến mức nào anh còn chưa biết à anh hai, ai mà đoán được anh ấy đang nghĩ gì?”
"Nghe nói cuối năm nay anh mới về à?"
"Nếu anh mà về trước thì nhớ báo em một tiếng, nếu em tranh thủ được thời gian, em nhất định sẽ đến sân bay đón anh."
…
Trần Chí Sinh sải đôi chân dài bước đi.
Anh ta bước vào thang máy, nhấn nút xuống tầng và nhớ lại người “anh hai” mà Phí Tông Tễ vừa nhắc đến, điều đầu tiên hiện lên trong đầu anh ta là một đôi mắt hẹp dài hơi xếch, dáng vẻ luôn thản nhiên và giản dị, một cậu ấm giới thượng lưu điển hình, nhưng ánh mắt nhìn người, nhìn vật lại không có chút cảm xúc, u ám như nhìn vật chết vậy, sâu không lường được.
Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng Trần Chí Sinh đã có ấn tượng sâu sắc về vị cậu ấm thứ hai này. Nhà họ Phí có bảy anh chị em, nhưng chỉ có người này khiến người ta cảm thấy anh ta nham hiểm và lạnh lùng không thể tả được, cảm thấy không vừa mắt.
Tên anh ta là gì nhỉ?
Trần Chí Sinh trầm ngâm suy nghĩ hai giây, sau đó một cái tên hiện ra.
Phí Thanh Dữ.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 88:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗