Chương 84:
Đăng lúc 18:15 - 31/10/2025
1
0
Trước
Chương 84
Sau

Sau nửa đêm, Ân Tô Tô được trải nghiệm cảm giác cực khoái sinh lý lần đầu tiên xấu hổ không biết phải làm gì, buồn bực không chịu nổi, giận dỗi không muốn nói chuyện với Phí Nghi Châu, anh cũng tốt tình, từ khi cô yên lặng không thèm chú ý đến anh, anh leo lên giường, tự giác ôm cô vào lòng từ phía sau, ôm cô chìm vào giấc ngủ một cách bình yên.

Lúc tỉnh giấc vào ngày hôm sau, cậu cả nhà họ Phí thần long thấy đầu không thấy đuôi đã mất hút từ bao giờ.

Ân Tô Tô đứng dậy tút tát lại bản thân rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cô đang dưỡng da thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người đứng ngoài gõ cửa.

Cô bôi kem dưỡng da rồi đi đến mở cửa, chỉ thấy một dì giúp việc tầm bốn mươi tuổi đứng ngoài cửa, còn đẩy xe đẩy có chứa chăn ga gối đệm, cô thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn mỉm cười lễ phép hỏi: “Dì muốn vào dọn dẹp phòng lúc này ạ?”

Kỳ lạ thật, mọi ngày sau khi cô với Phí Nghi Châu cùng ra ngoài mới quét dọn phòng ngủ chính. Sao hôm nay lại dọn dẹp sớm vậy?

Dì giúp việc mỉm cười, nói với cô: “Cậu Phí nói ra trải giường bị bẩn, trước khi đi cậu ấy đã bảo tôi lên thay ga trải giường mới luôn.”

Chỉ một câu ngắn gọn đã khiến ký ức nào đó đang ngủ say thức giấc.

Mặt Ân Tô Tô bỗng nóng bừng, cô không nói thêm gì mà cúi đầu im lặng đứng sang một bên để dì giúp việc vào.

Dì giúp việc đẩy xe đẩy chăn ga vào đi thẳng đến bên cạnh giường lớn màu đen, cúi người, nhanh chân nhanh tay thay ga giường mới.

Ân Tô Tô nhìn cảnh tượng trước mắt mà cảm thấy như muốn phát điên.

Đương nhiên cô nhớ rõ tối hôm qua cái ga trải giường này bị bẩn như thế nào. Nhưng người đàn ông đáng ghét kia, nhìn bề ngoài thì người đàn ông đó trông có vẻ lạnh lùng khiêm nhường, nhưng bên trong lại cực kỳ tà ác, anh cố tình bảo dì giúp việc vào thay ga trải giường giờ này.

Nói rõ là đang nhắc nhở cô không được quên.

Anh sẽ không để cô quên.

“…” Cô bực bội nắm lấy mấy cọng tóc không chịu vào nếp trên đỉnh đầu, miễn cưỡng mỉm cười cảm ơn dì, sau đó thay quần áo rồi ra ngoài.

Sau khi đến phim trường và trang điểm xong, Ân Tô Tô với hai diễn viên sẽ diễn chung với cô tập diễn một lúc, rồi ngồi bên chờ lát nữa lên sân khấu.

Lúc cô xem lại kịch bản, cô cảm giác có người vỗ nhẹ lên bả vai mình.

Ân Tô Tô ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lập tức lộ ra một nụ cười, hớn hở nói: “Chị Lương, sao hôm nay chị đến sớm thế.”

“Có chuyện này chị muốn nói với em.” Lương Tĩnh tiện tay kéo cái ghế dựa bên cạnh, đặt ghế bên cạnh Ân Tô Tô rồi cúi người ngồi xuống, sau đó hạ giọng thì thầm vào tai cô: “Em có còn nhớ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện lần trước em gửi cho chị không?”

Ân Tô Tô vẫn chưa hiểu cô ấy đang nói gì: “Ngày nào em cũng gửi cho chị một đống ảnh drama mà, chị đang nói ảnh nào thế?”

Lương Tĩnh cố nhịn không trợn mắt nhìn cô khinh bỉ, áp sát vào tai cô nói: “Chính là chuyện Hướng Vũ Lâm muốn giới thiệu cho em một vai diễn đấy.”

“À. Em nhớ ra rồi.” Ân Tô Tô tỉnh ngộ, sau đó nhíu mày khó hiểu: “Nhưng sau đấy chị có bảo em trả lời cô ấy là “có khả năng lịch trình không ổn lắm”, em đã uyển chuyển từ chối rồi.”

Lương Tĩnh nghe thấy vậy thì bày ra biểu cảm bĩu môi nhún vai với cô, chậm rãi nói: “Sáng nay, Trần Nhạc Dương gọi điện thoại cho chị, em đoán xem anh ta đã nói gì với chị đi?”

Ân Tô Tô biết Trần Nhạc Dương, thành thật mà nói, hai người họ cũng có thể coi là “đồng nghiệp” cùng một công ty. Tiền bối Trần Nhạc Dương này được người trong làng giải trí đặt biệt danh là “ba đỡ đầu của trang nhất”, không phải anh ta thích lên mặt báo, mà là vì vị quản lý này cực kỳ am hiểu cách dùng phương pháp lăng xê vẻ bề ngoài để tạo ra minh tinh, anh ta cũng là quản lý của Hướng Vũ Lâm - chị cả hiện tại của Hoa Nhất.

Thật ra mối quan hệ của Trần Nhạc Dương với Lương Tĩnh trong công ty cũng không khác mối quan hệ của Ân Tô Tô và Hướng Vũ Lâm là mấy, đều chỉ quen biết sơ sơ, nếu có gặp nhau cũng chỉ chào hỏi lịch sự và xa cách, không hề liên lạc riêng với ngay. Có chuyện gì mà tự nhiên ba đỡ đầu này lại gọi điện cho Lương Tĩnh?

Ân Tô Tô cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Có chuyện gì mà anh ta lại gọi điện cho chị thế?”

“Mấy ngày nữa [Tam Sinh Hoa] phim mới của Hướng Vũ Lâm sẽ khởi chiếu, chắc em cũng biết chuyện này nhỉ?” Lương Tĩnh tựa lưng vào ghế, cầm cốc nước ấm Ân Tô Tô để trên bàn lên, uống một ngụm rồi tiện đà nói thêm: “Chị vừa nhận được cuộc gọi đấy đã phi ra ngoài luôn, còn chả kịp uống một ngụm nước, chị khát khô cả cổ. Em cho chị cốc nước này đi, lát nữa chị đi rót cho em cốc khác.”

“Không cần đâu chị cứ uống đi, từ từ thôi kẻo sặc.” Ân Tô Tô trả lời câu hỏi kia của cô ấy: “Em biết bộ phim kia, chẳng phải tối hôm qua đoàn làm phim còn mua hot search trên Weibo để quảng bá à. Nhưng em nói thật, chủ đề chính của bộ phim này là phim văn nghệ lãng mạn, khá kén người xem, chỉ số kỳ vọng với độ hot trên các nền tảng cũng không cao lắm.”

Lương Tĩnh nhướng mày, nói: “Trần Nhạc Dương gọi điện thoại cho chị nói buổi ra mắt của phim [Tam Sinh Hoa] sẽ được tổ chức tại rạp chiếu phim MG Universal ở thủ đô, anh ta muốn mời em đến tham gia.”

“Em sao?” Ân Tô Tô nghe thấy thế thì rất ngạc nhiên: “Em vừa không phải người sáng tạo chính, lại vừa không quen biết người sáng tạo chính nào của bên đấy, vì sao lại mời em tham gia?”

Lương Tĩnh uống một ngụm trà nóng rồi nhàn nhã nói: “Nếu em chỉ nhìn chuyện này theo góc độ đấy thì thật sự rất khó hiểu, nhưng nếu em nhìn chuyện này theo một góc khác cùng với hai lần Hướng Vũ Lâm gửi tin nhắn cho em thì sẽ rõ thôi.”

Vốn dĩ Ân Tô Tô không hiểu gì, nhưng sau khi được chị Lương nhắc nhở, cô lập tức hiểu ra. Cô vỗ tay, hạ giọng nói một cách ngạc nhiên: “Ekip của Hướng Vũ Lâm muốn kết bạn với chúng ta à?”

Lương Tĩnh không nói gì, lười biếng nhướng mày, trông khá đắc chí.

Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc, không biết nên trả lời thế nào, vì thế cô hỏi: “Vậy ý của chị là gì, chúng ta có nên nhận cành ô liu này của Hướng Vũ Lâm và Trần Nhạc Dương không?”

“Bây giờ Hướng Vũ Lâm làm thân với em rõ ràng là vì thấy em bây giờ xưa đâu bằng nay.” Giọng điệu của Lương Tĩnh thản nhiên: “Hướng Vũ Lâm thông minh lắm, cô ấy muốn làm thân với em, nếu được thì thành bạn bè với em, không được thì cũng phải thành chị em cây khế, dù sao vết xe đổ của Tần Viện rõ ràng vậy mà, làm bạn với em kiểu gì cũng tốt hơn là sau này trở thành kẻ thù với em. Chị chỉ nói vậy thôi, em cứ chờ đi, Hướng Vũ Lâm chỉ là khởi đầu thôi, sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều người tai to mặt lớn tự dưng lại muốn làm bạn với em đấy.”

Ân Tô Tô nghe Lương Tĩnh vậy thì suy nghĩ một lúc, gật đầu, đồng ý sâu sắc rồi nói: “Nhưng dù sao em với tiền bối Hướng Vũ Lâm cũng làm chung một công ty, bọn em là gà cùng công ty, chị ấy đã chủ động vậy rồi, nếu em cứ làm lơ chị ấy mãi hình như không được ổn lắm đâu.”

Lương Tĩnh trả lời: “Cô ấy đã đến tìm em ba lần rồi, có câu quá tam ba bận, em cứ từ chối mãi cũng không được.”

Ân Tô Tô: “Vậy chị hỏi lại Trần Nhạc Dương đi, hỏi xem buổi ra mắt tổ chức vào mấy giờ ngày mai, dù sao mọi người cũng ở thủ đô, nếu được thì em đến đấy một lúc?”

Lương Tĩnh nhìn cô, nói: “Thời gian cụ thể ra sao thì chị khuyên em nên hỏi thẳng Hướng Vũ Lâm.”

Ân Tô Tô sững sờ một lúc, cô nhanh chóng có phản ứng, gật đầu, nói: “Em hiểu rồi.”

Trước đấy Hướng Vũ Lâm đều chủ động đến tìm cô, lần này lại nhờ Trần Nhạc Dương đến tìm Lương Tĩnh, rất rõ ràng là bị bơ hai lần nên tâm lý cô ấy đã hơi hụt hẫng. Lần này cô ấy mời cô đến tham gia buổi ra mắt phim của cô ấy, cô nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng Hướng Vũ Lâm dùng hành động để bày tỏ thiện ý của mình với cô.

Nếu cô đồng ý, vậy thì hai người có thể tạm thời trở thành đồng minh đứng chung một chiến tuyến

Nếu cô từ chối, có nghĩa là cô chính thức bơ đẹp Hướng Vũ Lâm

Nghĩ đến đây, Ân Tô Tô cụp mắt xuống lấy điện thoại ra, tìm cuộc trò chuyện của mình và “Hướng Vũ Lâm”, gõ một dòng văn bản: [Chị Vũ Lâm, chúc mừng buổi ra mắt phim mới của chị! Chị có thể cho em biết thời gian cụ thể của buổi ra mắt ngày mai là mấy giờ không, gần đây em đang đóng phim ở nhà tổ, nếu không bị trùng lịch thì chắc chắn em sẽ đến tham gia đúng giờ. Chúc phim của chị bán đắt vé!]

Gõ xong, cô đưa cho Lương Tĩnh xem qua một lượt.

Lương Tĩnh đọc qua một lượt rồi gật đầu, trả lại điện thoại cho cô: “Được, em hỏi trước đi, để xem bên kia nói gì.”

Ân Tô Tô gật đầu, tiện tay bấm nút “gửi tin nhắn”.

……….

Trung tâm thế kỷ toàn cầu Minh Thái tại thủ đô, giờ phút này đang có vô số truyền thông và fans tụ tập tại đây. Các phóng viên cầm micro và camera, các fan cầm bảng đèn tiếp ứng và mặc đồ mang có tiếp ứng đến support, kiễng chân lên chờ đợi, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sau sân khấu được dựng tạm thời ở tầng một Century Global Center.

Nền sân khấu là một tấm poster khổng lồ, lần lượt là ảnh quảng cáo trong phim của hai siêu sao một nam một nữ.

Nữ nghệ sĩ mặc một bộ váy dạ hội ôm sát màu maillard, kiểu dáng hở lưng, thoải mái phóng khoáng khoe trọn tấm lưng xinh đẹp không tì vết ngay cả dưới ống kính camera siêu nét. Cô ấy quay mặt về phía máy ảnh một góc 45 độ từ phía sau bên trái, với khuôn mặt hoàn hảo và lối trang điểm tinh tế, tay trái nhẹ nhàng chạm vào đôi khuyên tai kim cương với một tư thế quyến rũ uyển chuyển, trên cổ tay thon thả đeo đồng hồ cơ Rolex kiểu nữ mẫu mới nhất, đôi môi khẽ mỉm cười, quyến rũ không gì sánh được.

Nhìn từ thiết kế của poster, địa vị của nam nghệ sĩ có lẽ cao hơn nữ nghệ sĩ một chút, vị trí của anh ấy trên poster cao hơn, tỉ lệ trong bố cục cũng lớn hơn.

Dáng người người đàn ông thẳng tắp, mặc một bộ vest cao cấp màu nâu mocha, vóc dáng anh ấy rất đẹp, khuôn mặt điển trai. Biểu cảm của anh ấy hờ hững, thờ ơ nhìn xuống mọi người từ trên cao, tay phải hờ hững giơ lên, trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đeo đồng hồ cơ Rolex mẫu mới nhất, gần đuôi mắt có một nốt ruồi lệ màu đỏ, trông cực kỳ có tính biểu tượng, tạo thêm chút quỷ quyệt cho toàn bộ bức ảnh.

“Poster của hai người này được chụp đẹp thật.” Có một nhân viên truyền thông thạo việc không thể không khen ngợi: “Đúng là siêu sao hàng đầu có khác, lực tác động của bức ảnh này với khả năng thể hiện trước ống kính thật sự quá tuyệt.”

“Anh nói chuyện đương nhiên quá đấy.” Đồng nghiệp cũng cười đùa trêu ghẹo: “Đây chính là Khúc Nhạn Thời với Hướng Vũ Lâm đấy.”

“Chậc chậc chậc, cửa hàng Rolex ở Trung tâm thế kỷ toàn cầu Minh Thái khai trương, sân khấu này lớn thật. Vậy mà lại mời người đại diện toàn cầu với đại sứ hình ảnh khu vực Châu Á lên sân khấu?”

“Haiz, mấy năm nay nền kinh tế toàn cầu nói chung đang có xu hướng đi xuống, tình hình chung không khả quan lắm, tiền bạc không được rủng rỉnh nên cũng có ít người mua hàng xa xỉ hơn. Doanh số bán hàng của Rolex tại thủ đô năm ngoái thấp hơn nhiều so với năm kia, khai trương cửa hàng mới đương nhiên phải làm cái gì đấy hoành tráng mới được.”

“Cũng đúng, hai vị này đều là diễn viên có thực lực lại còn là nghệ sĩ có lượng fans đông đảo, để hai người họ đến đây tham gia có lẽ sẽ có kha khá fans đến ủng hộ.”

Cùng lúc đấy, một chiếc xe bảo mẫu Mercedes-Benz màu đen tuyền đang đậu bên ngoài Trung tâm thế kỷ toàn cầu Minh Thái.

Trong khoang xe rộng rãi sáng rực, đội trang điểm và tạo kiểu tóc có sự phân công rõ ràng, nhanh tay nhanh chân làm việc, một người uốn tóc cho nghệ sĩ nhà mình, một người thì tô son môi cho nghệ sĩ, còn hai người khác thì chia ra nắm lấy đôi bàn tay thon thả ngọc ngà dán móng giả có đính kim cương cho nghệ sĩ nhà mình.

Quản lý Trần Nhạc Dương là đáng thương nhất, đường đường là “ba đỡ đầu của trang nhất”, lúc này lại trở thành giá đỡ máy tính bảng cho nghệ sĩ cưng của mình xem gameshow của Hàn Quốc.

“Nếu em thích xem gameshow thế, ngày mai anh cũng nhận cho em một gameshow là được.” Tay Trần Nhạc Dương đã tê rần vì giơ lên quá lâu, anh ta đổi từ tay trái qua tay phải, lắc lắc cổ tay.

Hướng Vũ Lâm không mấy hứng thú: “Em bận như thế thì lấy đâu ra thời gian để tham gia gameshow.”

Trần Nhạc Dương nhướng mày: “Em cũng biết là em bận à? Anh thấy em ngày nào cũng vui vẻ nhàn nhã lắm đấy, sắp sửa tham dự sự kiện rồi mà còn cố xem nốt nửa tập gameshow còn lại, anh không thấy em bận ở đâu cả.”

Hướng Vũ Lâm lườm anh ta, chẳng buồn để ý đến anh ta nữa.

Lúc này, dường như bỗng nhiên Trần Nhạc Dương nhớ ra gì đấy, anh ta nói tiếp: “Đúng rồi, lát nữa các fan chào em thì em nhớ phải mỉm cười vẫy tay, vẫy tay mỉm cười đấy! Tuyệt đối không được xụ mặt bày ra cái mặt không cảm xúc nữa, lỡ như bị chụp được ảnh xấu nào rồi bị bôi đen là mắc bệnh ngôi sao thì anh sẽ mặc kệ em đấy.”

“Mấy cư dân mạng kia thích bình luận như thế nào thì kệ bọn họ, miệng mọc trên người người ta, người ta muốn nói thế nào là việc của họ, em không quản được nhiều thế. Chỉ cần bản thân vui vẻ hạnh phúc là được.” Hướng Vũ Lâm có suy nghĩ rất cởi mở, giọng điệu chẳng mấy bận tâm: “Hơn nữa, hôm nay có người kia thì 80% số fans ở chỗ đấy là fans của người đấy, fans của em chiếm 20% đã là nhiều rồi.”

Trần Nhạc Dương bị giọng điệu chua lòm của cô nàng này chọc cười, đang định trả lời bỗng nhiên có tiếng ting ting vang lên.

Quay đầu nhìn sang thì thấy là điện thoại di động được Hướng Vũ Lâm đặt trên bàn thông báo có tin nhắn WeChat mới.

“Có người gửi tin nhắn cho em kìa.” Trần Nhạc Dương hất cằm.

“Hai tay của em bận rồi.” Hướng Vũ Lâm nói: “Anh xem giúp em đi, anh biết mật khẩu rồi đấy.”

Trần Nhạc Dương cầm lấy điện thoại di động của Hướng Vũ Lâm, thuần thục nhập mật khẩu mở khóa điện thoại, mở WeChat lên xem thử, anh ta lập tức nhướng mày đầy ẩn ý.

Hướng Vũ Lâm tò mò: “Ai nhắn tin cho em thế?”

Trần Nhạc Dương: “Ân Tô Tô.”

“Hả?” Hướng Vũ Lâm ngạc nhiên: “Lạ quá nha. Em vừa muốn tặng túi xách lại vừa muốn giới thiệu phim mới cho mà cô nhóc đàn em này lại từ chối tất, lần này lại chủ động đến tìm em à?”

“Cô ấy hỏi buổi ra mắt [Tam Sinh Hoa] vào ngày mai của em tổ chức ở đâu.” Trần Nhạc Dương nói: “Cô ấy nói nếu có thời gian thì chắc chắn cô ấy sẽ đến.”

Hướng Vũ Lâm là người thông minh nên lập tức hiểu được thông điệp mà bên kia muốn truyền đạt từ hành vi của Ân Tô Tô, cô ấy nhoẻn môi cười trông càng xinh đẹp chói mắt hơn: “Nói với cô ấy là vào lúc 8 giờ tối, tại tầng cao nhất của Century Studios, bảo cô ấy đến thì nhớ gọi điện cho em, em sẽ đến đón cô ấy.”

Trần Nhạc Dương trả lời tin nhắn theo lời cô ấy, mấy giây sau Ân Tô Tô lại trả lời, lời ít mà ý nhiều, cô nhắn: [Em biết rồi chị Vũ Lâm. Không gặp không về.]

Khoảng chừng năm phút sau, toàn bộ lớp trang điểm tạo hình của Hướng Vũ Lâm đã hoàn thành, lúc này chỉ còn tám phút nữa là sự kiện sẽ chính thức bắt đầu.

Trần Nhạc Dương nhìn đồng hồ quốc tế trên cổ tay, lại ngước mắt lên nhìn về phía người đẹp trước mặt, hỏi: “Gần đến giờ rồi, em muốn chờ Khúc Nhạn Thời đi trước, hay là lên sân khấu trước anh ta?”

“Em đi trước. Người ta nổi tiếng thế, đương nhiên là phải đến sau rồi.” Hướng Vũ Lâm chỉnh lại son môi trước gương, nhẹ nhàng nói bâng quơ: “Em cũng không dám giành với anh ta đâu.”

Trần Nhạc Dương mỉa mai: “Mấy năm làm việc với em, anh thích nhất là tính này của em đấy, em biết rất rõ ràng cái gì nên tranh, cái gì nên bỏ.”

“Người mà, quan trọng là phải biết tự hiểu lấy mình. Không thể nào không phân biệt rõ người nào có thể đắc tội còn người nào thì không.” Hướng Vũ Lâm đóng hộp phấn “cạch” một tiếng, đôi môi còn nở nụ cười mỉa mai: “Trước đấy có một chị Viện Viện không phân biệt rõ chuyện này, chẳng phải trên mộ chị ta sắp mọc cỏ rồi à.”

Trước
Chương 84
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng N...
Tác giả: Nhược Thuỷ Thiên Lưu Lượt xem: 193
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,443
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...