Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, nói: “Ừ, anh nói đúng rồi đấy, chính là này. Hôm nay tôi diễn đi diễn lại mà không có lúc nào đúng trạng thái, có lẽ chắc là vì chưa từng trải qua chuyện này, không diễn ra được cảm giác vụng trộm si mê kia.”
Phí Nghi Châu: “Vậy có lẽ ngày mai em sẽ diễn tốt lắm.”
Ân Tô Tô không hiểu, cô nhíu mày: “Vì sao?”
“Anh thấy biểu cảm chìm đắm hưởng thụ vừa nãy của em hợp với cảm giác kia đấy.” Giọng điệu của anh có ý trêu chọc, khẽ cười nói: “Có kinh nghiệm nên tất nhiên sẽ diễn tốt rồi.”
“…”
Cô nghe ra được trong lời nói của anh đang ám chỉ điều gì, khuôn mặt cô đột nhiên nóng bừng, không nhịn được đưa tay véo anh một cái thật đau, mười ngón tay thon dài cắm sâu vào kẽ hở giữa các ngón tay của người đàn ông, cô hơi giận: “Anh vớ bở mà còn khoe mẽ nữa, sao anh lại xấu xa vậy chứ.”
Phí Nghi Châu khẽ cười, anh đến gần hôn lên khoé môi cô: “Anh chỉ làm thế với một mình em thôi.”
Cô không biết nên nói gì, lúc này cô mới nhớ ra áo lót bên trong còn đang treo lỏng lẻo trên vai, cô lập tức thấy xấu hổ hơn. Cô cúi đầu, im lặng đưa tay ra sau lưng định cài lại mắc cài.
Nhưng cô phải đưa hai tay ra sau lưng, mà lại đang ngồi trên đùi anh, không gian để cô có thể duỗi tay ra thật sự có hạn, mất một lúc lâu vẫn chưa cài được mắc cài.
Phí Nghi Châu cứ để kệ cho cô cố gắng cài lại, cụp mắt xuống lười biếng làm người qua đường, đầu ngón tay lơ đễnh chạm vào đuôi lông mày. Cho đến khi nhìn thấy trên trán cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng, anh mới nhướng mày, cực kỳ ân cần tốt bụng hỏi cô: “Em không cài được à, em có muốn anh giúp em không?”
Mặt Ân Tô Tô như đang say rượu, cô cúi đầu suy nghĩ mấy giây, không làm được gì khác nên cô đành phải yên lặng gật đầu.
Người ngón tay thon dài mang theo hơi ấm và những vết chai mỏng, luồn vào trong vạt áo.
Cô hơi nhíu mày, khẽ cắn cánh môi, cô rụt tay lại ôm chặt lấy anh, khiến cái áo sơ mi phẳng phiu không dính chút bụi bặm nào kia nhăn nheo.
Cô cảm nhận được dây quai áo được nhẹ nhàng nâng lên, cài lại, cô lại cảm nhận được cảm giác bị trói buộc.
Cuối cùng là một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, chưa đến mười giây, anh giúp cô chỉnh lại quần áo cho gọn gàng.
“Cảm ơn.”
Vì được dạy dỗ rất tốt nên Ân Tô Tô gần như buột miệng thốt ra câu này, nói xong cô mới nhớ ra mình không cần phải cảm ơn, hơi bực bội nên cô lại nói thêm một câu với âm điệu mỉa mai: “Anh còn thuận tay hơn cả tôi đấy nhỉ.”
Không ngờ cậu cả lại rất thản nhiên, vừa giúp cô chỉnh lại mái tóc xoăn hơi rối vừa trả lời một cách thành thật: “Dù sao thì muốn cởi chuông phải do người buộc chuông.”
Cô cạn lời, trong lòng cô xấu hổ giận dữ mắng: Lưu manh.
…
Lại có một ngày cậu cả nhà họ Phí hạ mình làm tài xế cho người khác, Ân Tô Tô cảm thấy nếu cô dùng một acc clone gửi tin hot này cho tài khoản marketing, chắc chắn sẽ không có cư dân mạng nào trong khu bình luận tin chuyện này là thật.
Nhưng chuyện này lại thật như sắt.
Hôm nay Ân Tô Tô kết thúc công việc rất sớm, chiếc Pagani lái đi một cách vững vàng, lúc quay trở lại nhà họ Phí ở Nam Tân cũng chỉ mới hơn bay giờ, trời chỉ vừa mới bắt đầu tối.
Khoảng thời gian chuyển giao giữa sáng và tối trong văn hoá Nhật Bản được gọi là “giờ gặp quỷ*”, khi ma quỷ xuất hiện khắp nơi và mê hoặc tâm trí con người.
(*) 逢魔时刻 (phủng ma thì khắc) hoặc Omagatoki 逢魔が時 (おうまがとき): Theo truyền thuyết của Nhật Bản, khoảng chiều tối vào mùa mưa là thời điểm được gọi là Omagatoki. Những buổi tối có mưa, bầu trời cũng thường không có ánh trăng. Vì vậy người ta đồn rằng, vào những ngày như này, thì ma quỷ dễ xuất hiện, nên từ Omagatoki cũng được bắt nguồn từ đó. Nó có nghĩa là “khoảng thời gian gặp ma quỷ”.
Lúc này, Ân Tô Tô nhìn mặt nghiêng của người có gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đang ngồi trên ghế lái, không hiểu sao trái tim cô cứ thắt lại.
Lần đầu tiên cô phát hiện câu nói “giờ gặp quỷ” không phải chỉ là lời nói nhảm.
Có thể đó lại là sự thật. Nếu không, sao cô càng nhìn gương mặt này của Phí Nghi Châu lại càng có ảo giác tim đập thình thịch.
Trong đầu cô suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cậu cả đã lái xe vào cánh cổng nhôm đúc rồi đỗ xe ở bãi đậu xe tại sân trước.
Cùng lúc đó, linh hồn nhỏ bé của Ân Tô Tô cũng quay trở lại, cô vừa cúi đầu cởi đai an toàn trên người vừa mím môi, hơi tò mò hỏi: “Không phải trước giờ anh không bao giờ cần tự lái xe à?”
“Ừ, có tài xế sẽ lo chuyện này.” Phí Nghi Châu trả lời câu hỏi của cô với giọng điệu bình tĩnh thản nhiên, trần thuật lại sự thật: “Bình thường công việc của anh khá bận rộn, nên thường thì thời gian trên xe sẽ được dùng để đọc một số tài liệu hoặc nghỉ ngơi, cũng có thể là giải quyết công việc khẩn cấp.”
Ân Tô Tô đã hiểu.
Bởi vì bình thường quá bận rộn nên đối với anh thời gian ngồi xe cũng là thời gian rảnh rỗi hiếm có, đương nhiên anh phải dùng nó để thư giãn hoặc nghỉ ngơi.
“Anh vất vả quá.” Cô nhìn anh, vô thức lẩm bẩm nói.
Phí Nghi Châu nghe thấy vậy thì quay đầu sang nhìn cô, nói: “Em lại bắt đầu thương anh à?”
“…” Ân Tô Tô bị sặc, cô cạn lời nhìn sang chỗ khác, không muốn tiếp tục thảo luận đề tài “thương hay không” này với anh, cô tiện đà nói: “Mọi khi không mấy khi anh lái xe làm tôi cứ tưởng kỹ thuật lái xe của anh cũng bình thường thôi, không ngờ lại rất tốt đấy chứ, lái vừa nhanh vừa vững.”
“Cảm ơn em đã khen.”
Phí Nghi Châu nhoẻn môi cười với cô, rất bình tĩnh nói: “Đấy là lúc trước không có cơ hội ở chung nhiều thôi, bây giờ chúng ta sống chung dưới một mái nhà, có lẽ em sẽ phát hiện ra nhiều ưu điểm khác của anh đấy.”
Vẻ mặt điềm nhiên kết hợp với câu nói ngứa đòn này, đúng là tự sướng không có điểm dùng. Ân Tô Tô suýt thì bật cười, cô “phì” một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh: “Quý ngài đây, có phải anh đang nghĩ tốt về bản thân quá không vậy?”
Phí Nghi Châu lười biếng nâng đôi bờ mi: “Sự thật là thế đấy.”
“Được rồi, tôi đang mong chờ lắm đấy.” Cô phì cười.
Sau khi xuống xe, anh đi đến nắm lấy tay cô, động tác càng lúc càng tự nhiên quen thuộc.
Ân Tô Tô thấy hoảng hốt, muốn tránh nhưng lại không tránh được, chỉ có thể để kệ anh nắm tay, tay trong tay vào phòng ăn với anh.
Cậu cả trung thực không lừa dối bất cứ ai.
Đầu bếp mới đến của nhà riêng có tay nghề rất tốt, một món ăn truyền thống như gà luộc kiểu Quảng Đông cũng được nấu vô cùng tươi ngon, ăn cùng với những món ăn thanh đạm khiến cơn thèm ăn trong Ân Tô Tô trỗi dậy, cô ăn được nửa bát cơm trắng với canh gà.
Phí Nghi Châu thấy cô ăn ngon miệng, anh không nhịn được mỉm cười, nói: “Có cần bảo người lấy cho em thêm một bát không?”
“Không cần không cần đâu.” Ân Tô Tô vội vàng xua tay: “Tôi không ăn nữa đâu.”
Cô là nữ minh tinh, phải chú ý quản lý vóc dáng. Sự kết hợp giữa cơm và canh gà là một quả bom carbohydrate, chỉ cần nửa bát cơm này đã đủ để cô chạy bộ với tập tạ một lúc.
Trước đấy Phí Nghi Châu đã từng ăn cơm với Ân Tô Tô rất nhiều lần, anh nhớ sức ăn của cô khá khỏe, bây giờ lại chỉ thấy cô ăn nửa bát rồi thôi không ăn nữa, anh suy nghĩ một lúc rồi lập tức hiểu ra.
Anh quay đầu sang bên cạnh ra lệnh, nhẹ giọng nói: “Chú Thận, làm phiền chú bảo nhà bếp mang thêm một phần salad rau quả lên đây.”
Chú Thân mỉm cười, cung kính gật đầu: “Được.”
Chú Thận xoay người đi về phía phòng bếp.
Ân Tô Tô ngồi trên ghế ăn chớp mắt, nói: “Không phải hôm nay ăn món ăn Quảng Đông, sao tự dưng anh lại muốn ăn salad thế?”
“Cho em đấy.” Phí Nghi Châu cầm thìa múc một thìa canh gà đã được vớt mỡ, tao nhã uống một ngụm, trả lời cô: “Em ăn cơm sợ béo, salad rau củ quả ít chất béo và calo, phù hợp để em kiểm soát cân nặng. Đâu thể nào để em bị đói được.”
Ân Tô Tô nghe vậy thì trợn tròn mắt.
Đúng là cô chưa no thật.
Nhưng thực tế, đã là một nữ nghệ sĩ thì việc tận hưởng cảm giác đói là một điều bắt buộc. Điều khiến Ân Tô Tô ngạc nhiên là cách Phí Nghi Châu giải quyết chuyện này.
Lúc trước khi ở nhà, cô cứ dừng đũa không ăn nữa là mẹ lại tận tình khuyên nhủ cô là “con có béo hơn một chút cũng không sao đâu” “Béo chút nữa mới tốt” “Béo chút nữa vẫn xinh đẹp”, sau đó tiếp tục lấy thêm đồ ăn với cơm cho cô, chỉ sợ cô sẽ bị đói.
Nhưng Phí Nghi Châu lại chọn lấy cho cô một phần salad ít calo.
Bỗng nhiên trong lòng Ân Tô Tô thấy cảm động.
Ở thành phố lớn xa lạ này lại có người quan tâm đến việc cô có đói không, đồng thời hiểu cho những lo lắng của cô và tôn trọng nghề nghiệp của cô.
Một lúc sau, salad rau củ quả được bê lên, đưa đến trước mặt Ân Tô Tô.
Cô cầm lấy dao nĩa, xiên một miếng thanh long bỏ vào miệng, nhai và nuốt một cách chậm rãi. Bỗng nhiên, cô nhẹ giọng nói với người ngồi phía đối diện bàn ăn: “Cảm ơn anh.”
Phí Nghi Châu: “Cảm ơn vì anh cho em một phần salad à?”
“Không phải.” Ân Tô Tô nhìn vào đôi mắt bình tình của anh, mỉm cười chân thành nói: “Cảm ơn vì người tốt như anh đã xuất hiện trong thế giới của tôi, A Ngưng.”
…
Cho đến cuối bữa tối, Hạ Kiến Cần gọi điện đến cho Phí Nghi Châu, thông báo cho anh biết chi nhánh ở nước Đức xảy ra chuyện, cần phải mở một cuộc họp video khẩn cấp.
Phí Nghi Châu bình tĩnh đồng ý, sau khi ăn xong anh trở về phòng làm việc của mình mở họp. Ân Tô Tô thức thời không làm phiền ba đường làm việc, cô trở về phòng ngủ đọc kịch bản để tìm trạng thái, chuẩn bị cho một số cảnh quay vào ngày mai.
Sau khi đọc khoảng một tiếng, cô cảm thấy cũng đã ổn nên đóng kịch bản lại, ngả người xuống chiếc giường mềm mại êm ái, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Hôm nay kết thúc công việc sớm, bỗng khiến cô cảm nhận được thật ra cuộc sống của một cô vợ nhà tài phiệt có hơi nhàm chán.
Cô nằm trên giường chơi điện thoại một lúc, sự buồn chán khiến cô nảy ra một ý, cô nhấn vào ảnh đại diện cảnh tuyết nào đó trong cuộc trò chuyện của WeChat.
Ngón tay Ân Tô Tô gõ lên màn hình, soạn tin nhắn: [Anh phải họp tầm bao lâu thế?]
Cô nhấn nút gửi tin nhắn.
Chỉ một lúc sau, tiếng ting vang lên, anh đẹp trai lắm tiền nhiều của trả lời tin nhắn.
Phí Nghi Châu: [Đang nghe người khác đọc tài liệu, không biết còn phải nghe bao lâu nữa.]
Phì.
Trong ánh mắt Ân Tô Tô lộ ra ý cười, qua hai câu ngắn gọn này cô có thể cảm nhận được vị sếp lớn kia đang cực kỳ nhàm chán, cô mỉm cười, gõ chữ trả lời anh: [Vừa nãy tôi nghe Hạ Kiến Cần tìm anh có việc gấp, tôi còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ.]
Trong phòng làm việc, Phí Nghi Châu nhìn tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại, lặng lẽ nhướng mày.
Có một số phần nghiêm trọng nhưng nửa đầu cuộc họp đã giải quyết xong rồi, chi nhánh ở Châu Phi là công ty mới, có xảy ra sai sót cũng điều dễ hiểu. Nguyên tắc làm việc của anh là giải quyết vấn đề quan trọng hơn là truy cứu trách nhiệm trách mắng người khác, ai được giao trách nhiệm thì nên gánh vác nó, cần giáng chức thì giáng chức, cần sa thải thì sa thải, không cần phải bám riết lấy một vấn đề suốt cả buổi họp làm gì.
Nửa sau của buổi họp là những lần tự kiểm điểm, trong lòng Phí Nghi Châu chỉ cảm thấy đây là bệnh hình thức các quản lý cấp cao. Anh không muốn nghe, nhưng lại không thể không nghe.
Anh chẳng mấy để ý gõ chữ, trả lời: [Em cũng thấy chán à?]
Trong phòng ngủ chính cách đấy một bức tường, Ân Tô Tô ôm điện thoại lăn lộn trên giường, cô mím môi, cẩn thận trả lời: [Có hơi.]
[Vậy em sang đây đi.]
Sang đấy… Tìm anh à?
Có lẽ là do lúc này bóng đêm quá đỗi dịu dàng, cơn gió thoang thoảng khiến những tán cây xanh đang úa tàn trong vườn đung đưa, phát ra tiếng xào xạc khiến lòng người rối bời.
Bỗng nhiên tim Ân Tô Tô đập nhanh hơn, mặt cô hơi nóng, sau khi tắt màn hình điện thoại, cơ thể cô như có ý thức tự chủ leo xuống giường, xỏ dép đi trong nhà, mở cửa và đi qua một đoạn hành lang ngắn, đi đến trước hai cánh cửa gỗ điêu khắc của phòng làm việc.
Cửa không được đóng kín mà để lại một khe hở, giống anh đã ủ mưu từ trước, đang chờ cô đến đây.
Không hiểu sao cô lại thấy căng thẳng, tim cứ đập thình thịch thình thịch, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Cô đưa tay ra nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra rồi ló nửa người vào trong phòng.
Điều kỳ lạ là rõ ràng Phí Nghi Châu đang họp video, nhưng trong phòng lại tối đen như mực, anh không bật đèn.
Đến cả rèm cửa cũng được kéo kín mít, đêm nay ánh trăng sáng như vậy, nhưng tiếc là không có tia sáng nào lọt vào được.
Trong phòng tối đến nỗi không thể nhìn thấy năm ngón tay.
“…” Ân Tô Tô nghi ngờ, cô không nhìn thấy gì cả, đang định lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phí Nghi Châu, nhưng đột nhiên có ai đó ôm chặt lấy eo cô từ phía sau. Cô bất ngờ, bị sức mạnh kia kéo đi, cô loạng choạng bước nửa bước rồi bị đẩy ra sau cánh cửa.
Hai bóng người chồng lên nhau, cửa phòng bị va chạm, do không chịu nổi lực đẩy này nên nó đóng sầm lại, phát ra một tiếng “rầm” khe khẽ.
Ân Tô Tô ngạc nhiên trợn to mắt, miệng cô bị tay người đàn ông bịt kín, nhịp tim đập như sấm, không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Sau đó, trong loa của máy tính vang lên giọng nói của một người đàn ông, quan tâm hỏi thăm anh bằng tiếng Anh: “Anh Phí, xảy ra chuyện gì à?”
“Không sao đâu.” Phí Nghi Châu thản nhiên nói.
Sau đó anh cúi đầu, áp sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của Ân Tô Tô, dùng âm lượng mà chỉ có mình cô có thể nghe thấy, trầm giọng nhắc nhở: “Anh chỉ tắt camera thôi. Suỵt, bé cưng ngoan nào, em chịu đựng một lúc đi, đừng lên tiếng.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 87:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗