Vừa nhìn thấy Phí Nghi Châu, Ân Tô Tô đã nghĩ tới chuyện xảy ra lúc sáng, cô vừa xấu hổ lại vừa bực mình. Sau đó là ảo não và hối hận.
Đêm đó anh lấy lý do “gia tăng hiểu biết vợ chồng”, lúc anh nói sau này mỗi ngày đều phải ăn cơm tối với cô, cô nên tìm bừa một cái cớ nào đó để từ chối chứ.
Hai người đều bận rộn, vốn không cần làm chuyện này.
Bọn họ cũng đâu phải vợ chồng thật cần phải bồi dưỡng tình cảm, tăng sự hiểu biết lẫn nhau, sau này có nắm tay nhau chung sống đến mấy chục năm đâu.
Trong lúc suy nghĩ cân nhắc, Ân Tô Tô thở dài, đóng cửa xe lại “bịch” một tiếng.
“Anh không cần phải chờ tôi.” Ân Tô Tô còn oán thầm anh là đồ cầm thú háo sắc khoác bên ngoài vẻ đứng đắn, nghiêm chỉnh nhưng trên mặt cô lại không để lộ ra, cô cụp mắt chỉnh lại vạt áo, giọng điệu thoải mái: “Mấy ngày nay tôi xong việc sớm là vì trạng thái của tôi và đồng nghiệp trong đoàn làm phim đều rất tốt, hơn nữa chị Lương suy nghĩ đến chuyện tôi vừa mới kết hôn, còn cần thời gian làm quen với cuộc sống sau hôn nhân nên không nhận nhiều việc. Đợi sau này mọi thứ trở về quỹ đạo rồi, nói không chừng ngày nào tôi cũng phải thức đêm đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi.”
Nghe cô nói xong, Phí Nghi Châu gấp cuốn sách trong tay lại, anh nhíu mày, nhìn cô nói: “Nếu thức khuya trong khoảng thời gian dài, cơ thể em sao chịu nổi.”
Ân Tô Tô sửng sốt. Vừa rồi cô nói ngày nào cũng chỉ thức đêm chỉ là thuận miệng nhắc tới để mở đường cho việc thay đổi ước định “mỗi ngày đều cùng ăn cơm tối” thôi.
Không ngờ tới sau khi nghe xong, trọng điểm anh để ý lại hoàn toàn lệch hướng, chuyển sang quan tâm tới sức khỏe của cô.
“Chuyện này... Chuyện này cũng hết cách.” Ân Tô Tô quay mặt đi, né tránh ánh mắt nặng nề của anh, cô lí nhí nói tiếp: “Nghề này của bọn tôi là vậy đấy, làm việc, nghỉ ngơi không theo quy luật, thức thâu đêm là chuyện thường thôi.”
Phí Nghi Châu im lặng nhìn cô, không nói tiếp, không biết anh đang suy nghĩ chuyện gì. Một lát sau, anh cụp mắt, nhìn cô từ đầu tới chân một lượt, lúc này anh mới chú ý tới, bàn tay phải trắng nõn đặt cạnh ghế dựa kia có một vết đỏ nho nhỏ trên ngón trỏ.
Phí Nghi Châu nhíu chặt mày lại, anh không chút do dự đưa tay nắm cổ tay mảnh khảnh của Ân Tô Tô kéo tới trước mặt, nhìn kỹ lại.
Phí Nghi Châu trầm giọng hỏi: “Ngón tay làm sao đây?”
Ân Tô Tô sửng sốt, sau khi nhận ra anh đang hỏi gì, mặt cô nóng lên, mất tự nhiên mà hắng hắng giọng rồi đáp: “Hôm nay có một cảnh quay, nhân vật tôi diễn tức giận ném cái cốc, nước trong cốc hơi nóng...”
Phí Nghi Châu ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ ngón trỏ lên nhìn vào mắt cô, giọng điệu nghe không ra quá nhiều cảm xúc: “Nếu đã biết em phải ném cốc, tại sao còn để nước nóng bên trong?”
Ân Tô Tô thầm nghĩ thôi xong, sợ cậu cả hiểu lầm, cô tranh thủ giải thích giúp nhân viên trong tổ đạo cụ: “Trong kịch bản viết là nước sôi, mọi người sợ tôi bị thương nên đã thêm rất nhiều nước lạnh vào nước sôi rồi. Sau đó quay hai lần, mọi người phát hiện ra cho nhiều nước lạnh quá, cốc nước không bốc khói, mất đi độ chân thật nên tôi mới chủ động yêu cầu điều chỉnh nước nóng thêm.”
Phí Nghi Châu nhìn cô chằm chằm, anh mỉm cười: “Cô Ân kính nghiệp thật.”
Câu nói của anh nghe qua giống như khen ngợi nhưng ngẫm kỹ lại thì ý nghĩa hoàn toàn thay đổi.
Ân Tô Tô đoán anh lại thầm cười nhạo cô ngốc rồi, cô mím môi, lẩm bẩm: “Chỉ đỏ chút thôi mà, không đau đâu. Những diễn viên gạo cội quay phim hành động vỡ đầu chảy máu mà còn chẳng bảo đạo diễn ngừng lại. So với người ta, tôi chẳng đáng nhắc tới.”
Phí Nghi Châu thản nhiên nói: “Nếu em quay phim mà bị vỡ đầu chảy máu, tôi sẽ rút lại câu nói sẽ ủng hộ hết mình cho công việc của em.”
Ân Tô Tô: “...”
Ân Tô Tô tròn mắt nhìn anh, cả kinh nói: “Không cho tôi nhận phim có cảnh hành động? Đây không phải là hạn chế con đường diễn xuất và sự phát triển của tôi sao?”
“Không phải không cho em nhận phim hành động, hạn chế sự phát triển của em.” Phí Nghi Châu cụp mắt, như có như không vuốt ve vết đỏ trên tay cô, anh xoa rất nhẹ nhàng: “Mà là không cho em quay phim khiến bản thân mình bị thương.”
Chỉ là ngón tay bị bỏng đỏ lên thôi, anh đã đau lòng vậy rồi.
Vỡ đầu chảy máu? Cảnh tượng được hình dung bằng từ này quá kinh hãi, anh không thể, cũng không dám liên tưởng nó với cô.
“Được rồi, được rồi, vết thương nhỏ thôi.”
Có lẽ là do ánh mắt nhìn tay cô quá chăm chú, cũng có thể là động tác xoa tay cô quá dịu dàng, nhìn sườn mặt đường nét rõ ràng của anh, tim Ân Tô Tô đập rộn ràng, run lên từng đợt.
Sự mập mờ, thân mật này làm cô bối rối, sau đó cô vội rụt tay về, nói ngay sang chủ đề khác: “Chúng ta về nhà ăn tối sao? Ăn gì thế?”
Phí Nghi Châu giơ tay tháo kính xuống, chậm rãi đặt vào trong hộp: “Phí Tông Tễ đặt trước một phòng trong nhà hàng tư ở gần quảng trường Tinh Đồ, vành đai hai phía đông rồi. Nó mời.”
Ân Tô Tô kinh ngạc: “Phí Tông Tễ? Em năm của anh?”
Phí Nghi Châu gật đầu: “Ừm.”
Ân Tô Tô trừng mắt nhìn.
Vị bác sĩ ngoại khoa nhà họ Phí này lại là cậu năm, bình thường cực kỳ khiêm tốn, cũng không có tin tức lên báo nào, không tham gia tiệc tụ hội của giới thượng lưu, so với cậu tư Phí Văn Phạm nổi tiếng với cậu bảy Phí Vân Lang tuổi trẻ khí phách, cậu năm này có vẻ cực kỳ an phận.
An phận đến mức Ân Tô Tô ở giới giải trí chưa từng nghe Lương Tĩnh nói gì đến lời đồn của cậu năm Phí Tông Tễ.
“Tại sao em năm anh lại đột nhiên mời tôi ăn cơm?” Ân Tô Tô hơi hiếu kỳ, nói xong cô vẫn thấy băn khoăn: “Hơn nữa hai anh em các anh ăn cơm ôn chuyện cũ, tôi đi theo e là không tiện lắm.”
Phí Nghi Châu cất hộp kính đi, trầm giọng đáp: “Không phải mời tôi, mời em.”
Ân Tô Tô kinh ngạc: “Mời tôi.”
Cô chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, mặt hoang mang: “Tôi với cậu ấy chưa từng gặp mặt, không hề biết nhau, sao cậu ấy lại mời tôi ăn cơm?”
“Lần trước đưa em về, bác sĩ Phí nhà chúng ta có mấy ca phẫu thuật gấp phải làm, không về được.” Phí Nghi Châu nhếch môi, ngón tay chạm qua gò má cô: “Vừa lúc đêm nay nó được nghỉ nên mới muốn mời em ăn cơm, xin lỗi em.”
Ân Tô Tô ủ rũ, cười khan: “Bác sĩ Phí cẩn thận quá. Cậu ấy là thiên sứ áo trắng, cứu người quan trọng hơn gặp tôi nhiều.”
“Em là chị dâu, về tình về lý, nó phải bớt chút thời gian tới gặp em.” Phí Nghi Châu thản nhiên.
Ân Tô Tô suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, dí dỏm nói: “Anh biết không, lúc đầu, khi anh tìm đến tôi nói muốn ký hợp đồng hôn nhân với tôi, tôi đồng ý mà đầu toàn là màn kịch tranh đấu trong hào môn.”
Phí Nghi Châu thấy cô vui vẻ, khuôn mặt thực sự vừa sinh động vừa diễm lệ, ngón tay không tự chủ được mà khẽ nhích, quét qua lông mi với lông mày thanh tú của cô.
Anh không hề có hứng thú với “màn kịch tranh đấu hào môn” kia nhưng lại muốn nghe cô nói nhiều hơn, muốn hiểu rõ lòng cô hơn, thế là anh thản nhiên hỏi: “Trong tưởng tượng của em, nhà chúng ta có dáng vẻ thế nào?”
“Trong tưởng tượng của tôi ba mẹ với người lớn trong nhà đều là người nghiêm khắc, không thích nói cười, thủ đoạn nhanh nhạy. Em trai, em gái anh cũng kiêu căng hoặc là sẽ làm khó tôi.” Ân Tô Tô thành thật nói: “Kết quả mọi người chẳng ai giống trong tưởng tượng của tôi cả.”
Phí Nghi Châu nhướn mày, kiên nhẫn trêu cô: “Lúc đầu có phải em cho rằng kết hôn với tôi, em sẽ phải nịnh bợ ba chồng, mẹ chồng hà khắc, bị một đám bà cô tác oai tác quái phá đám?”
Ân Tô Tô đờ người, bị nói trúng tim đen, cô ho khan hai tiếng rồi thì thầm giải thích: “Dù sao nhà các anh cũng là danh gia vọng tộc, người vợ bình thường gả vào hào môn sẽ phải chịu kỳ thị, chẳng phải phim ảnh đều diễn thế sao?”
Phí Nghi Châu: “Bây giờ thì sao? Ấn tượng với người nhà thế nào?”
Ân Tô Tô nghĩ lại một lát rồi nói thật lòng: “Thật đúng là tốt đến không thể tốt hơn. Ông nội hiền từ, ba anh đáng yêu, mấy em trai, em gái tôi gặp cũng rất dễ chung sống.” Nói đến đây, cô khựng lại, hai mắt sáng lấp lánh: “Nhất là mẹ anh, bà vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng.”
Nhắc tới mẹ, ánh mắt Phí Nghi Châu dịu đi, anh nhếch miệng: “Cảm ơn lời khen của em, tôi cảm ơn thay người nhà tôi luôn.”
“Có điều...” Ân Tô Tô đột nhiên nhận ra gì đó, cô nhíu mày, giơ tay đếm, tự mình lẩm bẩm: “Lạ thật đấy. Năm nay anh ba mươi ba tuổi, cậu Vân Lang hai mươi tư tuổi, hai anh em anh cách nhau chín tuổi nhưng anh lại có đến sáu anh chị em? Mẹ anh đúng là vất vả thật.”
Gia tộc kỳ lạ gì đây?
Nhìn qua mẹ Phí cũng là cô chủ của con nhà giàu có, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tính tình nhu hòa, dù cho tình cảm với ba Phí có tốt hơn nữa cũng không thể mỗi năm sinh một người. Cơ thể của phụ nữ sao chịu được sự dày vò đó.
Chẳng lẽ là song sinh?
Ân Tô Tô nghĩ.
Lúc cô đang vắt óc nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ sao cũng không ra thì Phí Nghi Châu trả lời giúp cô.
Anh bình tĩnh nói: “Em hai Phí Thanh Dữ, em ba Phí Lan Nhân và cả em năm Phí Tông Tễ đều không phải con ruột của mẹ tôi.”
“Hả?”
Ân Tô Tô kinh ngạc. Nghe anh nói xong, cô cảm thấy mình chạm phải bí mật hào môn rồi, cô hoảng hốt túm lấy tay áo của người đàn ông bên cạnh, thì thầm: “Cái đó, cái đó. Vừa rồi tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh không tiện nói thì đừng nói. Tôi cũng không tò mò lắm.”
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, Phí Nghi Châu thấy rất thú vị, anh lười biếng hỏi: “Nói cho em cũng không sao, em sợ hãi thế làm gì?”
“...” Ân Tô Tô trợn tròn mắt. Cô cạn lời, liếc nhìn đồng chí A Sinh ở ghế lái, cô nghiêng người thì thầm vào tai Phí Nghi Châu, nói chỉ đủ cho cô và anh nghe thấy: “Được rồi, đề tài này dừng tại đây, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Anh đừng nói chuyện này ở khắp nơi, tôi biết rồi.”
Cô chủ động tiến lại, cách anh rất gần, một mùi hương ngọt ngào giống như đào ngâm trong sữa thoang thoảng như có như không tràn vào mũi anh, rất tươi mát.
Nhưng cũng rất quyến rũ.
Ngón trỏ đặt trên đầu gối lặng lẽ co lại, cánh tay nâng lên, vòng qua thắt lưng mảnh khảnh của cô một cách tự nhiên.
Tư tế của hai người thay đổi, từ “cô dán sát lại thì thầm bên tai anh” thành “cô nũng nịu nằm trong lòng anh”.
Thấy bàn tay siết chặt bên hông, Ân Tô Tô sửng sốt, ngước mắt nhìn anh theo phản xạ có điều kiện.
Khoảng cách gần trong gang tấc, Phí Nghi Châu ôm cả người cô vào trong lồng ngực, thân hình cô nhỏ nhắn, nằm trên đùi anh như con mèo ngửa bụng phơi nắng trong lòng chủ nhân.
Ngón tay Phí Nghi Châu nâng cằm cô, anh cụp mắt, thản nhiên nhìn cô: “Em biết cái gì?”
Ân Tô Tô đột nhiên nín thở, mặt đỏ lên, đại não cũng bị anh mê hoặc cho mơ màng, cô ngoan ngoãn đáp: “Họ đều là con riêng của ba anh.”
Phí Nghi Châu: “...”
Phí Nghi Châu im lặng một lát, sau đó phủ nhận: “Không phải đâu.”
“... Hả?” Nhận được đáp án phủ nhận, Ân Tô Tô cảm thấy kinh ngạc, sau đó lại hăng hái bừng bừng: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tay Phí Nghi Châu dịch đến vành tai bên phải của cô, sờ bông tai được tạo thành hình hoa anh đào khéo léo, cảm xúc nhắn bóng.
Anh cúi đầu nhìn chiếc khuyên tai kia, ngón tay chậm rãi vuốt ve vành tai mềm mại của cô, thản nhiên nói: “Thanh Tự, Lan Nhân với Tống Tễ đều là con của chú hai anh. Nhiều năm trước chú hai anh qua đời ngoài ý muốn, thím không chịu nổi đả kích, trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, chưa tới một năm sau cũng trầm cảm mất theo. Ba đứa bé khi đó còn rất nhỏ, ông nội suy đi tính lại, cuối cùng đưa chúng đến chỗ ba mẹ anh.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 79:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗