Ân Tô Tô không bị thiểu năng trí tuệ, tất nhiên cô hiểu được những hành động và lời nói đầy ám chỉ này có ý gì.
Mặt cô bỗng đỏ bừng, rụt tay lại theo bản năng, hoảng sợ hạ thấp giọng: “Con người anh bị sao vậy, uống nhiều thì mau đi nghỉ đi, nhắm mắt lại ngủ là xong, cả ngày anh toàn suy nghĩ thứ gì vậy?”
Phí Nghi Châu cất giọng khàn khàn: “Dù gì anh cũng uống say rồi, sang hôm sau sẽ ‘mất trí nhớ’, quên sạch những chuyện đã xảy ra. Em đã nói thế còn gì.”
Ân Tô Tô khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cô thấm thía sâu sắc cảm giác “tự bê đá đập chân mình”.
“Là anh quên chứ không phải tôi, tôi đâu có say.” Cô cứng họng một lúc mới bật được câu trả lời, quyết tâm dùng cả tình cảm và lý trí để khiến anh hiểu: “Vả lại, anh say đến mức chân bước loạng choạng, anh chắc chắn mình còn sức làm chuyện ấy không?”
Phí Nghi Châu nghe vậy mỉm cười, vặn hỏi: “Em đang xem thường thể lực của anh à?”
Ân Tô Tô bị sặc, cô sợ Thái tử gia sẽ quyết chơi tới bến để chứng minh năng lực của bản thân, hoảng hốt vội xua tay: “Không phải. Tôi không hề có ý xem thường hoặc nghi ngờ thể lực của anh.”
Biểu cảm hoảng hốt của cô trông cực kỳ sống động và lanh lợi, hơn nữa đôi má ửng hồng hệt như pháo hoa nở nộ, bùng cháy đến nơi tận cùng trong tim Phí Nghi Châu. Dáng vẻ quyến rũ động lòng người ấy khiến ngón trỏ của anh ngứa ngáy, anh hơi nghiêng đầu, môi mỏng dán lên gò má nóng ran của cô, nói: “Anh nói rồi, anh tuyệt đối không ép buộc trước khi em cam tâm tình nguyện.”
Ân Tô Tô hơi giật mình, khó hiểu nhíu mày: “Rốt cuộc anh có ý gì?”
Phí Nghi Châu trầm giọng, âm khàn gợi cảm hút hồn, khẽ khàng nói gì đó bên tai cô.
Trong vài giây ngắn ngủi, cả người Ân Tô Tô chợt nóng bừng từ ngọn tóc đến đầu ngón chân, chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, phải mất một lúc mới tiếp thu được những thông tin đó.
Họng cô khát khô, bèn nuốt một ngụm nước bọt, mặt đỏ như ngọn lửa, khó khăn hỏi: “Dù sao cũng là… Tự anh làm. Anh giải quyết sau lưng tôi không được hả, sao cứ nhất quyết muốn tôi tại đây, ngay trước mặt tôi chứ?”
Ân Tô Tô hơi dở khóc dở cười.
Cô nghĩ bụng, đừng nói cậu ấm thân phận tôn quý này có sở thích quái gở gì nha, anh thích bị nhìn hả?
Ánh mắt Phí Nghi Châu càng lúc càng tối, nhìn thẳng vào mắt cô và bình tĩnh nói: “Anh muốn hôn em.”
Ân Tô Tô: “…”
Thật sự cô rất muốn hỏi một câu rằng, anh hôn ở đâu? Nhưng lúc này Ân Tô Tô đã không còn can đảm lên tiếng nữa.
Dưới ánh mắt thẳng thắn không khác gì lễ rửa tội của người đàn ông, làn da khắp người cô đã nóng như lửa đốt, chợt cảm thấy miệng lưỡi khát khô. Không phải kiểu khát muốn được uống nước, mà là sự khát khao đến từ tâm hồn hoặc linh hồn, khó mà diễn tả thành lời.
Hồi lâu sau, Ân Tô Tô hít một hơi thật sâu, mím môi hỏi anh: “Phải làm vậy thật ư?”
Phí Nghi Châu không đáp, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt cô, ham muốn trong mắt anh càng đậm. Năm ngón nắm lại, cố chấp quyết không buông, động tác cơ thể đã tỏ rõ đáp án của anh.
Ân Tô Tô không còn đường trốn tránh, cô biết đêm nay mình không thoát khỏi chuyện này. Bèn tự giác nhượng bộ, hắng giọng, lầm bầm: “Được rồi, có thể. Nhưng mà tôi nhấn mạnh trước, là chính anh nói đấy nhé, tôi chỉ là ngủ ở bên cạnh anh, không cần làm gì cả.”
“Tất nhiên, anh sẽ tuân thủ lời hứa.” Anh dẫn dắt từng bước, cực kỳ kiên nhẫn, giọng nói trầm khàn kề sát vành tai Ân Tô Tô và truyền đến não bộ của cô, xâm chiếm lý trí và phòng tuyến của cô từng chút một, ngón tay anh cũng khẽ vuốt ve đường cong dịu dàng của cô gái trong lòng, xuôi theo đuôi lông mày trượt thẳng một đường đến bên môi.
Sau đó, hai đầu ngón tay xinh đẹp hơi cong lên, chậm rãi cạy mở đôi môi và hàm răng của cô ra, thò vào.
Ân Tô Tô lại bắt đầu choáng váng.
Cô cảm giác thật kỳ lạ.
Động tác của anh nhẹ nhàng, mập mờ chẳng khác nào chú mèo ngắm nghía quả cầu lông nó thích nhất.
Đôi mắt tựa như dòng suối trong vắt của Phí Nghi Châu đã u tối hệt màn đêm. Anh nhìn chằm chằm gương mặt cô, nhớ kỹ đôi mắt mờ sương của cô, gò má dần ửng đỏ, cánh mũi hơi phập phồng vì bởi vì thiếu oxy và cả đôi mày bất giác nhíu chặt.
Trò chơi nô đùa giữa đầu ngón tay và môi răng kéo dài khoảng năm phút.
Ân Tô Tô nằm trong vòng tay Phí Nghi Châu, miệng bị bịt kín, không thể thốt nên lời, chỉ có thể đỏ mặt bật ra tiếng “ưm ưm”, trừng anh bằng ánh mắt vừa hoang mang vừa khó hiểu.
Cuối cùng, trước khi cô chịu đựng hết nổi muốn cắn anh, bàn tay khiến cô rối bời đã rời khỏi đó.
Ân Tô Tô mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp ổn định hơi thở thì đôi môi anh lại lập tức áp xuống, không hề bất kỳ khúc dạo đầu hay dự báo nào, vừa chạm môi đã là một nụ hôn nồng nhiệt đến nghẹt thở.
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi và họ đã giao tiếp môi lưỡi với nhau nhiều lần. Nhưng Ân Tô Tô vẫn không chịu nổi đòi hỏi của anh vào những lúc như thế này.
Dù cho ngày thường anh có đứng đắn đàng hoàng hay quân tử khiêm tốn như thế nào đi chăng nữa thì nụ hôn của anh luôn mạnh mẽ và bá đạo như thế.
Đôi khi anh sẽ bộc lộ chút ham muốn phá hoại tàn nhẫn, hoặc cũng có thể do anh che giấu quá kỹ đến một giọt nước cũng không lọt.
Môi lưỡi anh nhuốm hương rượu nho, mềm mại và hơi lạnh, mải miết đuổi bắt rồi quấn lấy cô, như thể muốn hút hồn phách của cô ra ngoài, hoà làm một thể với anh.
Chẳng biết hai người đã hôn bao lâu, Ân Tô Tô nhớ lại chuyện sau đó nhưng đầu óc cô đã trở nên mơ màng từ lâu
Ân Tô Tô chỉ biết Phí Nghi Châu đang hôn giữa chừng, chợt anh nâng cánh tay ôm sau lưng cô lên rồi dịu dàng đặt cô xuống, để toàn bộ cơ thể cô được bao bọc trong chiếc chăn bông mềm mại thơm ngát.
Anh hôn Ân Tô Tô thật sâu, không chỉ hôn bờ môi, anh còn hôn lên khuôn mặt, vành tai và cổ của cô, tựa như đang hôn trái tim và linh hồn đóng kín mà kiên cố của cô.
Khi đang hôn, anh cũng bận rộn làm hành động khác.
Càng đến gần ranh giới, suy nghĩ Phí Nghi Châu cũng bay xa, trong lúc mơ hồ ngẩn ngơ, dường như anh lại trông thấy cảnh ngày mưa âm u của nhiều năm trước đây.
Anh ngồi trên xe, trong lúc lơ đãng liếc mắt, anh nhìn thấy cô gái mười bảy tuổi mặc chiếc váy vải tuyn trắng tinh. Hôm ấy là ngày thứ tư anh theo ông nội đến Lan Hạ, anh không có ấn tượng với thành phố này, chỉ thấy nơi đây bụi ngợp trời và thời tiết u ám, đúng là một nơi kham khổ.
Khuôn mặt cô trang điểm để đi diễn nên không phù hợp với ngũ quan còn nét ngây ngô của mình, mái tóc dài đen nhánh xoã sau lưng, váy trắng cô đang mặc trên người cũng là trang phục diễn xuất và giấu sau bộ đồng phục học sinh cũ mèm.
Khi đó chỉ có khung cảnh đìu hiu và u ám, bỗng một vệt trắng lệch tông xuất hiện trong tầm mắt khiến Phí Nghi Châu nghĩ ngay đến cảnh tuyết trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần ở Tử Cấm Thành.
Lúc ấy chỉ là một cái liếc mắt vô tình nhưng anh không ngờ cô gái mặc váy trắng lại trở thành chấp niệm mà anh vấn vương tận chín năm trời.
Giờ đây, lẽ ra anh nên vui vừng mới phải.
Chú chim sơn ca nhỏ bé anh thả đi chín năm trước, quanh đi quẩn lại vẫn bay về bên anh…
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn ngắt quãng giống như đàn cello bị đứt dây.
Đến cả người kiềm chế bản thân nghiêm khắc nhất cũng phải buông thả linh hồn ngay trong phút giây ngắn ngủi, dây cung kéo căng được thả lỏng.
Phí Nghi Châu vùi đầu vào hõm vai Ân Tô Tô, hít hà hương thơm vừa ngọt ngào tươi mát vừa quyến rũ trên người cô, cùng với tiếng thở dốc phát ra khi anh hôn cô say đắm, tựa như con thú nhỏ rơi vào cạm bẫy, tất cả những điều này khiến Phí Nghi Châu suýt nữa mất khống chế lần thứ hai.
Cũng may lý trí quay về đúng lúc, anh chọn cách chấm dứt trước khi làm ra chuyện đi quá giới hạn.
Phí Nghi Châu tuân thủ lời hứa của mình, ép bản thân dừng lại.
“…” Hàng mi dày của Ân Tô Tô ươn ướt do nước mắt ứa ra thấm ướt. Không phải cô chán ghét anh, mặc dù cô cũng chẳng phải cô gái ngây thơ không hiểu sự đời nhưng vẫn sợ hãi trước tình cảnh hỗn loạn này.
Chỉ là cô có cảm giác mình nghẹt thở đến mức ngột ngạt.
Đến khi nhận ra mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, sắc mặt Ân Tô Tô đỏ bừng, trợn tròn mắt nhìn anh, cắn chặt bờ môi không nói nên lời.
Khoé mắt cô liếc lung tung, vừa nhìn đến một nơi, cô lập tức chuyển tầm mắt như bị khiếp sợ, vẫn còn khiếp vía nên dứt khoát che mắt lại.
Ân Tô Tô đọc thầm trong lòng: Tội lỗi tội lỗi, vô lễ chớ nhìn.
Phí Nghi Châu dần bình tĩnh lại, hơi thở đã ổn định, cúi đầu hôn lên ấn đường của cô, dịu dàng thủ thỉ xin lỗi: “Xin lỗi, làm bẩn váy của em rồi.”
Ân Tô Tô không nói năng gì, nghĩ bụng giờ phút này mà anh còn ga lăng và chú ý chi tiết đến thế, cũng chỉ có cậu cả nhà họ Phí mới làm vậy.
“… Không sao, rượu vào khó kiềm chế cơn kích động, tôi hiểu cho anh.” Cô cố gắng ra vẻ chín chắn lõi đời, che giấu bộ mặt ngây ngô thiếu hiểu biết của mình, vận dụng hết mọi kỹ năng diễn xuất để khiến chuyện vừa rồi hoá thành chuyện bình thường: “Lát nữa tôi đi tắm là được.”
Phí Nghi Châu cúi đầu nhìn cô chăm chú, tuy dục vọng trong mắt đã phai bớt nhưng vẫn còn đó, im lặng một thoáng, anh lại hỏi: “Em cần anh giúp không?”
Bởi vì kinh nghiệm của cô là bằng không, hoàn toàn không rành về chuyện đó, đầu óc thì mù mờ, mặt cứ thộn ra. Cô không hiểu ý anh là sao, kinh ngạc hỏi: “Anh giúp tôi kiểu gì?”
Nghe vậy, tầm mắt Phí Nghi Châu đảo qua, ánh mắt bỗng trở nên sâu thăm thẳm.
Vừa rồi khi đang hôn Ân Tô Tô, trong lúc vô tình anh phát hiện bí mật của cô, thấm đẫm như thủy triều dâng, thế giới nhạt nhoà dần chuyển màu sẫm tối.
Trái cổ của anh bất giác trượt nhẹ.
Sau đó, anh lại nhìn vào mắt cô, vô cùng bình tĩnh đáp: “Có rất nhiều cách để giúp em.”
Ân Tô Tô: “…”
Lúc này thì đến đồ gà mờ thiểu năng trí tuệ cũng hiểu anh đang nói cái gì.
Như thể có một ngọn lửa vô hình bùng lên thiêu đốt Ân Tô Tô từ đầu tới chân.
Đến lúc cô nhận ra anh đã phát hiện bí mật của mình, cô xấu hổ đến nỗi suýt nữa muốn chia tay ngay tại chỗ, không dám ở chung phòng với anh thêm một giây nào, dứt khoát nói câu “tôi đi tắm đây” rồi đẩy anh ra, vọt vào phòng tắm mà không ngoái đầu lại.
“Cạch” Cô khóa trái cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa trút giận dồn dập.
Vừa cúi đầu, liếc thấy dấu vết kỳ lạ dính trên váy, mặt Ân Tô Tô đỏ bừng như bị phỏng, thuần thục nhanh chóng cởi chiếc váy ra rồi ném vào giỏ đựng quần áo bẩn.
Ân Tô Tô đang tính ổn định tâm tình rồi đi tắm. Nhưng khoảnh khắc xoay người lại, cô trông thấy bản thân mình trong tấm gương cực lớn.
Đôi môi của cô nàng trong gương sưng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước, chỉ cần nhìn khuôn mặt của cô gái đã thấy vô cùng xinh đẹp. Mà cổ, ngực thậm chí cả người cô in đầy những dấu vết màu đỏ giống như từng quả dâu tây xinh xắn.
Tất cả những thứ này đều đang âm thầm nhắc cô nhớ lại cảnh mấy phút trước, người đàn ông ấy đã hôn cô từ đầu đến chân một cách nồng nhiệt.
Ân Tô Tô tuyệt vọng giơ tay che mặt.
Thật ra, điều khiến cô xấu hổ nhất trong đêm nay không phải là chuyện Phí Nghi Châu làm, mà chính là bản thân cô.
Cô bị hôn đến mức xuất hiện phản ứng, đã mất mặt ném tít đến nhà bà ngoại thì thôi đi, còn bị Phí Nghi Châu phát hiện nữa chứ, cô tìm sợi dây thắt cổ tự vẫn tại chỗ cho xong.
Ân Tô Tô đang chìm trong hố sâu xấu hổ và tự trách, phải một lúc sau cô mới ổn định tâm trạng, tự an ủi bản thân: Biết đâu đêm nay vị đại gia này uống say khướt thì sao.
Bây giờ cô chỉ biết cầu nguyện sáng mai anh dậy sẽ quên hết mọi chuyện.
…
Bận rộn suốt cả ngày rồi thêm nửa buổi tối, Ân Tô Tô mệt rã rời, may mà nước nóng giúp giải tỏa căng thẳng, xối lên người một lúc đã xua tan phân nửa cảm giác mệt nhọc.
Chẳng mấy chốc cô đã tắm xong, dội sạch những đấu tranh nội tâm.
Sau khi bước ra khỏi bồn tắm, Ân Tô Tô trùm khăn quấn tóc lên mái tóc dài ướt sũng, bất lực thở dài với một đống chai lọ trên bệ rửa mặt, bắt đầu khóa học bắt buộc mỗi ngày của nữ minh tinh… Dưỡng da.
Cô lấy bát đắp mặt nạ ra, nặn bùn đắp mặt nạ vào rồi dùng thìa khuấy đều hỗn hợp. Sau đó cẩn thận bôi khắp mặt.
Hai hôm trước chị Lương đưa mặt nạ dưỡng da này cho cô, là sản phẩm mới ra mắt của một thương hiệu lớn nào đó, được mệnh danh là loại mặt nạ hàng đầu trong việc hồi phục làn da sau khi thức đêm. Nhân viên của thương hiệu tìm đến tận nhà, muốn để Ân Tô Tô dùng thử một thời gian, nếu cô thấy thích thì sẽ làm quảng bá trên tài khoản cá nhân.
Ân Tô Tô đọc bản hướng dẫn sử dụng, trên đó viết mặt nạ dưỡng da này phải đắp tối thiểu hai mươi phút, cô nhìn xung quanh, tình cờ thấy bên cạnh có chiếc ghế đẩu, bèn ngồi xuống lướt WeChat trong lúc chờ đợi.
Mở vòng bạn bè ra, bài đăng của cậu bảy nhà họ Phí hiển thị đầu tiên.
Hình ảnh đính kèm là ảnh tự sướng khi đang cưỡi ngựa đi dạo tại trường đua tư nhân.
Giới thiệu vắn tắt: Trường đua ngựa của chị tôi nhập ngựa mới nè, ai đi ngang thì ghé qua đây nhé, hoan nghênh mọi người tìm tôi đặt chỗ trước [nhe răng cười].
Ân Tô Tô nhướng mày, lịch sự ấn like bài viết này. Ngay sau đó cô nhấc ngón tay lướt xuống tiếp.
Bỗng có tiếng thông báo “tít tít”, WeChat nhắc nhở có tin nhắn mới.
Ân Tô Tô nghi ngờ, cô thoát khỏi vòng bạn bè rồi quay lại giao diện hộp thoại, người gửi tin nhắn không phải ai khác, chính là nhân vật chính cô vừa lịch sự ấn like.
Phí Vân Lang: [Chị dâu, nghe anh năm nói hôm nay mọi người cùng đi ăn cơm à?]
“…” Nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình, Ân Tô Tô im lặng hai giây, cẩn thận gõ chữ trả lời: [Đúng vậy. Ăn xong tôi về nhà với anh cả cậu. Sao thế?]
Phí Vân Lang lập tức trả lời: [Không có gì, em hỏi chơi thôi.]
Phí Vân Lang: [Chị dâu cả, không phải hôm trước chị bảo sẽ giới thiệu bạn gái cho em hả, em vẫn đang chờ đây. Sao không thấy tin tức gì của chị hết. [toát mồ hôi lạnh.jpg]]
Ân Tô Tô chớp mắt, vỗ trán sực nhớ lại, trả lời: [Ôi trời ơi, ngại quá, dạo này tôi bận quay phim nên quên khuấy luôn.]
Ân Tô Tô: [Với lại bữa đó hơi hấp tấp, tôi nổi hứng nói vậy chứ cũng chưa hỏi ý kiến bạn tôi. Nếu cậu không vội thì để hôm nào tôi hỏi cô ấy rồi cho cậu một câu trả lời thuyết phục nhé?]
Phí Vân Lang: [Oke chị, em chỉ muốn nhắc chị đừng quên nha. [nhe răng cười]]
Ân Tô Tô: [Cậu chưa có bạn gái à? [chó ngốc trợn mắt.jpg]]
Phí Vân Lang: [Chưa đâu, em còn đang chờ mọi người giới thiệu cho em đây.]
Ân Tô Tô chần chờ: [Vậy cậu có yêu cầu gì không?]
Phí Vân Lang: [Thích từ cái nhìn đầu tiên là được ạ.]
Ân Tô Tô hơi khó hiểu, bèn hỏi: [Anh chị cậu không ai giới thiệu bạn gái cho cậu hả?]
Phí Vân Lang: [Có giới thiệu rồi nhưng mà đa số không hợp. Hôm qua mẹ em còn gửi WeChat đối tượng xem mắt sang cho em, nói là con gái nhà bạn bè, mới đi du học ở Italy về, bảo em mai dành ra chút thời gian đi gặp người ta.]
Ân Tô Tô có ấn tượng tốt với cậu em vừa đơn giản vừa nhiệt tình này, cô cong môi: [Vậy cũng được, cậu đi gặp thử xem, biết đâu người ta là công chúa bạch mã của cậu thì sao.]
Phí Vân Lang: [Thôi, với mắt nhìn của mẹ em thì em không ôm hy vọng đâu chị.]
Phí Vân Lang: [Đúng rồi chị dâu… Chuyện kia…]
Ân Tô Tô thấy cậu bảy muốn nói lại thôi, cô nhíu mày: [Sao đấy?]
Ở đầu bên kia, Phí Vân Lang cầm điện thoại đắn đo suy nghĩ, xem thử nên bắt chuyện từ đâu, cuối cùng vẫn giữ lương tâm nói thẳng vào chủ đề chính, gõ chữ: [Em nghe anh năm nói tối nay anh cả say rượu, đi đứng loạng choạng nên phải nhờ chị đỡ lên xe hả?]
Ân Tô Tô: [Ừ, anh ấy say khướt rồi. Mà cậu yên tâm, bây giờ anh ấy vẫn ổn.]
Phí Vân Lang đọc câu trả lời của cô, im lặng một lúc mới gõ tiếp: [Ờ là thế này, chị dâu, liệu có phải anh cả giả say không?]
Ân Tô Tô: [?]
Phí Vân Lang: [Cũng có khả năng đấy, nói thật với chị tửu lượng của anh cả trâu bò lắm, em với anh tư, anh năm cộng lại còn uống không lại anh ấy mà.]
Ân Tô Tô: [??]
Phí Vân Lang: [Hay là anh cả thật sự giả say để nhận được sự đồng tình của chị, chớp cơ hội thực hiện kế hoạch gì đó không cho ai biết?]
Ân Tô Tô: [???]
Phí Vân Lang: [Đó là tất cả sự thật ạ, Nếu anh cả hỏi đứa nào lo chuyện bao đồng tiết lộ tin tức cho chị thì chị nói là Lôi Phong* sống của Thế kỷ 21 nhé. [chắp tay]]
(*) Một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau khi qua đời, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng vì nước vì dân.
Ân Tô Tô: “…”
…
Mấy phút sau, cậu cả Phí bên này cũng mới tắm xong, anh bước từ phòng một phòng tắm khác quay về phòng ngủ chính, đang cầm khăn lông lau tóc, anh bỗng nghe cửa phòng tắm phát ra tiếng “kẽo kẹt”, bị người ta đẩy ra từ bên trong.
Anh dừng động tác, chậm rãi quay đầu lại.
Hơi nước nóng phả ra ngoài, dưới khăn quấn tóc là khuôn mặt trắng nõn trong trẻo của cô gái trẻ trung, cô đang nổi giận đùng đùng đi đến, một tay cầm thìa, tay kia còn cầm một cái bát nhỏ không biết đựng thứ gì.
Dáng vẻ của Ân Tô Tô hết sức buồn cười.
“Tắm xong rồi?” Phí Nghi Châu tiện tay đặt khăn lông bên cạnh, thong thả đi tới trước mặt cô.
Cảm thấy mũ quấn tóc màu hồng nhạt trên đầu cô quá chướng mắt, anh tiện tay gỡ xuống, mái tóc dài vừa đen vừa dày còn âm ẩm xõa xuống như thác nước, rơi xuống đầu vai cô.
Anh luồn năm ngón tay sạch sẽ của mình vào làn tóc dày và ướt của cô, cử chỉ cực kỳ thân mật, thản nhiên nói: “Tóc vẫn còn ướt. Để vậy ngủ sẽ bị cảm, lấy máy sấy tới đây, anh sấy giúp em.”
Ân Tô Tô nghiêng đầu, nhìn anh bằng vẻ mặt bình tĩnh nhất của mình, cũng thản nhiên hỏi: “Anh nói đi, có phải đêm nay anh giả say không?”
Phí Nghi Châu nhìn cô, hơi nhướng mày: “Phí Vân Lang mách lẻo với em à?”
“…” Đồ cầm thú háo sắc nhà anh dám bắt camera trong WC quay lén tôi ư?
Ân Tô Tô cứng họng, im bặt đúng ba giây mới bình tĩnh lên tiếng: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là có phải đêm nay anh giả vờ say rượu không?”
Phí Nghi Châu bình tĩnh nói: “Anh giả vờ đấy.”
Ân Tô Tô không ngờ anh sẽ thẳng thắn thừa nhận, cô trợn mắt, sững sờ không biết nói gì.
Ân Tô Tô đứng hình chừng ba giây, sau đó tiếp tục chất vấn: “Tại sao anh lại giả say để lừa tôi?”
Phí Nghi Châu vẫn bình tĩnh đáp: “Bởi vì làm như vậy em sẽ chủ động trò chuyện với anh, quan tâm và gần gũi anh hơn.”
“…” Ân Tô Tô tức điên đến độ đầu lưỡi gần như cứng đơ: “Vậy là… Vậy là anh không hề say, cũng không phải do xúc động nhất thời trong lúc say rượu, ban nãy anh làm những chuyện đó trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo?”
Phí Nghi Châu: “Đúng.”
Giỏi lắm, anh trêu đùa cô y như con khỉ, tính xấu của cậu cả đúng là khiến phải người ta vỗ bàn khen ngợi.
Ân Tô Tô nhắm mắt lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cảnh cáo trước: “Anh là người sai trước, không thể trách tôi được.”
Phí Nghi Châu hơi giật mình, chưa kịp suy nghĩ câu nói khó hiểu của cô có ý gì, trước mắt bỗng có thứ gì vút qua. Ngay sau đó, anh cảm giác má trái ươn ướt lạnh buốt.
“…” Cậu cả còn chưa hiểu chuyện gì, nâng tay trái lên chạm nhẹ vào mặt theo bản năng.
Mặt nạ bùn dính đầy tay.
Phí Nghi Châu nhíu mày, anh nói: “Ân Tô Tô em…”
Chưa nói hết câu, gò má bên phải cũng cảm giác lạnh ngắt. Sau đó là trán, chóp mũi, cằm. Trong cơn tức giận cô to gan làm liều, im ỉm trát hết lượng mặt nạ còn dư lên mặt anh.
Bôi xong, Ân Tô Tô hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình, mặt mày cô hớn hở như sắp ngoác miệng cười to.
Phí Nghi Châu nhìn cô chằm chằm, không nói không rằng mà chỉ giơ tay muốn bắt người lại.
Ân Tô Tô đã sớm phòng bị, nhanh nhẹn tránh sang bên cạnh, trong mắt đầy ý cười: “Mặt nạ dưỡng da này có công dụng phục hồi và chống lão hoá, rất hợp với anh. Cách sử dụng là bôi đều lên mặt, đắp hai mươi phút rồi rửa sạch, tôi tặng anh dùng miễn phí. Khỏi cần cảm ơn.”
Phí Nghi Châu không nhúc nhích, mặt mũi lạnh tanh đứng im tại chỗ, chỉ hời hợt thốt ra hai chữ: “Lại đây.”
Trên người anh luôn toát ra khí thế uy nghiêm của người bề trên, duy trì thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc, những lúc anh ra lệnh dù người khác bình tĩnh thế nào thì cũng cảm thấy sợ hãi.
Lúc đầu Ân Tô Tô còn cười đùa vui vẻ, đột nhiên anh nghiêm mặt khiến cô lập tức ngây như phỗng. Tim đập loạn nhịp, thầm nghĩ không xong rồi.
Bầu không khí khi ở bên anh đêm nay quá nhẹ nhàng, vả lại Ân Tô Tô đã thấy dáng vẻ chìm đắm mất hồn của anh nên cô hơi vênh váo.
Trong lòng bồn chồn thấp thỏm, Ân Tô Tô mím môi, lo anh giận sẽ trách tội mình, cô chuẩn bị lời xin lỗi êm tai trong đầu trước rồi nhấc chân đi đến.
Anh đứng ở nơi sáng sủa nhưng nét mặt lại ngược sáng, bóng tối khắc họa hình dáng anh sắc nét hơn trước.
Khoảnh khắc Ân Tô Tô nhìn Phí Nghi Châu, không hiểu sao trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ… Dù là bất cứ lúc nào, người đàn ông này luôn là nhân vật sắp đặt số phận cho chúng sinh, anh đứng tít trên cao, dù cho cô bôi mặt nạ bùn lên mặt anh, hay là anh say mê sắc đẹp của cô, kể cả khi anh cúi đầu trước sóng tình cũng chẳng ảnh hưởng đến khí chất của anh.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn, Ân Tô Tô chột dạ, cúi đầu hệt như đứa trẻ làm sai, nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng, chờ anh ra hình phạt.
Phí Nghi Châu vô cảm nhìn cô hồi lâu, tiện đà giơ tay nắm cánh tay cô kéo người vào lòng.
“Lá gan của em càng ngày càng to nhỉ.” Anh chỉ nói vậy, ngữ khí vẫn bình thản như mọi lần.
Ân Tô Tô đột nhiên đỏ mặt, yếu ớt hô lên.
Mới vừa tắm xong nên trên người cô chỉ quấn một cái áo choàng tắm bằng lụa, chưa kịp mặc nội y. Làn da cứ thế tiếp xúc trực tiếp và thân mật với lớp chai trên ngón tay, mập mờ truyền nhiệt độ cơ thể cho nhau.
“Ban đầu anh đã định tha cho em rồi, sao em không hiểu chuyện thế, vì sao cứ thích làm trái ý anh.” Anh cụp mắt nhìn cô chăm chú, từng chữ đều nhẹ nhàng và hờ hững, vẻ mặt quá đỗi bình tĩnh và giọng điệu thản nhiên thật sự khiến người khác không thể tưởng tượng nổi lúc này anh đang làm gì với cô.
Ân Tô Tô không thốt nên lời.
Mặt cô đỏ như lửa, đôi mắt lộ vẻ mơ màng, cả người như muốn nhũn ra, thậm chí còn đứng không vững. Thân thể lảo đảo lui về sau, trước khi cô ngã xuống sàn, anh đã ôm lấy eo Ân Tô Tô và bế cô lên bằng một tay, bước vào phòng tắm và đặt cô xuống bồn rửa mặt loang lổ nước.
Áo choàng tắm bằng lụa trên người cô lập tức ngấm nước.
Trên tường bên cạnh bồn rửa mặt có khăn lau dạng rút, Phí Nghi Châu tiện tay rút qua một tờ rồi thấm miếng nước, đưa cho Ân Tô Tô.
“Lau sạch sẽ cho anh.” Anh khàn giọng ra lệnh.
Lần này Ân Tô Tô không dám từ chối nữa, run tay nhận lấy, lau loạn xạ trên mặt anh, chùi hết lớp mặt nạ.
Cô sẽ bị anh tra tấn đến phát điên mất.
Đôi môi anh hôn cô, tinh tế mà dịu dàng.
Nhưng cũng có những thứ còn tinh tế và dịu dàng hơn cả nụ hôn của anh.
Đi từng bước một, tách vỏ bưởi ra.
Cuối cùng cô rơi nước mắt, ngón tay và ngón chân quặp chặt, răng cắn môi dưới, một tay nắm chặt thanh treo khăn ở sau lưng, năm ngón tay trắng nõn mịn màng còn lại siết chặt cổ tay anh.
Ân Tô Tô muốn trốn, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Nhưng người cô bị anh siết chặt trong vòng tay, không thể nhúc nhích động đậy.
Không biết đã qua bao lâu.
Đôi mày thanh mảnh của Ân Tô Tô nhíu chặt, nước mắt rơi không ngớt, cảm giác này vừa xa lạ vừa mãnh liệt, cô không chống cự nổi, cuối cùng chỉ biết nép vào lòng anh khóc bất lực, tựa như chiếc lá mặc cho bão táp cuốn đi, trong khoang mũi phát ra tiếng “hức hức”, nghe vừa mê hoặc lại vừa đáng thương.
Mái tóc dài ướt nhẹp, có mấy lọn dính vào má Ân Tô Tô, Phí Nghi Châu cụp mắt nhìn cô, chỉ cảm thấy dáng vẻ này thật yếu ớt, đẹp đến mức khiến người ta đau lòng.
Ánh mắt Phí Nghi Châu dịu dàng hơn đôi chút, kiên nhẫn dịu giọng dỗ dành người đẹp, sau đó nói bên tai cô: “Lần này chắc em nhớ kỹ rồi chứ.”
“…” Ân Tô Tô bướng bỉnh mím môi, khóc thút thít mãi, không muốn để ý đến tên xấu xa đáng ghét này.
“Anh luôn kiên nhẫn với em.” Phí Nghi Châu hôn môi Ân Tô Tô, áp sát vào người cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Nhưng em phải ngoan nhé, đừng lúc nào cũng chọc giận anh. Nhớ kỹ chưa?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tuyết Ở Bắc Kinh Dịu Dàng Như Em
Tên chương: Chương 83:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗