Từ Vân Nam trở về Lâm Lan đã gần một tháng, cuộc sống của họ vẫn trôi đi bình lặng, không khác gì trước kia, như dòng sông chậm rãi chảy xuôi, yên ổn mà phẳng lặng.
Nhưng cuộc sống vốn không bao giờ dừng lại, và sự yên ả ấy rốt cuộc cũng bị phá vỡ.
Cho đến tuần lễ Giáng Sinh tháng 12, sự yên bình ấy bỗng bị ném vào một hòn đá, làm dậy lên từng lớp sóng —— trên Weibo bỗng xuất hiện một hot search, rất nhanh đã lan truyền khắp mạng.
Lúc đó, Bạch Tầm Âm đang kết thúc một thí nghiệm. Cô làm việc ngày đêm, đầu óc mơ hồ nặng nề, mãi đến khi nghe tiếng A Mạc ríu rít nhắc nhở: “Âm Âm! Mau lên Weibo đi, trên hot search có quả dưa hot lắm!”
Giọng A Mạc phấn khích không giấu nổi, khiến Bạch Tầm Âm cúp điện thoại mà vẫn không hiểu ra sao.
Bình thường cô hiếm khi mở Weibo hay quan tâm mấy tin giải trí. Nhưng ai cũng biết hot search thường toàn chuyện liên quan minh tinh, có thể liên quan gì đến cô chứ?
Mang theo chút tò mò, cô mở ra. Ở vị trí đầu tiên hiện lên dòng chữ: [Người đàn ông chi số tiền lớn tìm kiếm ân nhân đã cứu mạng mình.]
Ngay bên dưới kèm hình ảnh —— không thể nghi ngờ chính là người đàn ông hôm đó ngã quỵ ở sân bay tại Vân Nam, được Dụ Lạc Ngâm ra tay cấp cứu. Nội dung tin tức kể lại toàn bộ sự việc sáng sớm hôm ấy.
Từ những lời tường thuật có thể thấy, sau khi tỉnh lại, người đàn ông kia nghe người khác kể lại tình cảnh lúc mình ngã xuống, suýt nữa mất mạng. Anh được một người lạ cứu chữa, lại còn được đưa đến bệnh viện còn thanh toán tiền viện phí trước, xúc động đến rơi nước mắt, khăng khăng phải tìm bằng được ân nhân.
Nhưng hôm đó, Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm vốn chỉ muốn làm việc phải làm, cứu người xong liền vội vã lên máy bay, không để lại bất kỳ tên tuổi hay manh mối nào.
Chính vì vậy, anh ta không cách nào liên lạc được, đành nhờ đến truyền thông hỗ trợ.
Trong xã hội ngày nay, làm việc tốt đã hiếm, huống hồ là cứu mạng mà không lưu danh. Bởi thế, khi đài truyền hình lên tiếng tìm kiếm ân nhân, câu chuyện lập tức được lan truyền rộng rãi, khiến dư luận chú ý.
Đài truyền hình nhanh chóng liên hệ với nhân viên sân bay, không khó để trích xuất đoạn video giám sát sáng hôm đó.
Và chính đoạn video này đã khiến vụ việc leo thẳng lên hot search.
Đoạn video giám sát rõ ràng ghi lại cảnh Dụ Lạc Ngâm từ siêu thị bước ra, vừa nhìn thấy một người đàn ông ngã gục trên nền đất thì thoáng sững lại, rồi lập tức lao đến quỳ xuống cấp cứu.
Động tác của anh dứt khoát, lưu loát, trình tự rõ ràng. Người có chuyên môn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra —— đây tuyệt đối là một bác sĩ.
Nhưng đối với phần lớn dân mạng “ăn dưa”, điều thu hút ánh mắt họ nhiều hơn lại chính là gương mặt của Dụ Lạc Ngâm.
Từ khi còn học đại học, anh đã luôn được gọi là “giáo thảo” nổi bật, vẻ ngoài bảnh trai vốn không cần phải bàn cãi. Trước đó có người còn đùa rằng mặt anh chưa chắc đã qua được “thử thách camera”. Nhưng lúc này, dưới ống kính giám sát mờ mờ, khí chất và dáng vẻ ấy vẫn không hề bị che lấp: từng đường nét gương mặt sắc bén, tinh xảo, dáng vẻ cúi đầu nhíu mày cấp cứu lại càng khiến người ta không thể rời mắt.
Huống chi, anh còn đang cứu người.
Một người đàn ông vừa có ngoại hình có thể sánh với minh tinh, vừa ra tay cứu mạng mà không để lại tên tuổi —— tất cả những điều này khiến cư dân mạng máu nóng sục sôi, nhanh chóng đẩy câu chuyện lên vị trí hot search số một.
Có người còn để lại bình luận hoa si: “Trời ạ, anh trai này là thần tiên phương nào vậy? Chẳng lẽ là nam chính bước ra từ tiểu thuyết?”
Rất nhanh, hashtag #Nam chính tiểu thuyết ngoài đời thực# cũng leo thẳng lên hot search.
Bạch Tầm Âm tiện tay bấm vào xem bình luận, vừa nhìn vừa bật cười bất lực. Toàn bộ sự chú ý của dân mạng giờ đã đổ dồn lên gương mặt của Dụ Lạc Ngâm, gần như chẳng ai nhớ nổi ý nghĩa ban đầu của tin tức này —— một bệnh nhân đang tìm kiếm ân nhân cứu mạng.
Cô cũng không ngờ, người đàn ông được cứu một tháng trước ấy lại kiên quyết đến vậy, thậm chí tìm đến tận đài truyền hình để nhờ giúp đỡ.
Sớm biết thế, hôm đó đáng lẽ nên để lại cho anh ta một phương thức liên lạc.
“Âm Âm, qua đây một chút.”
Đúng lúc cô còn đang do dự có nên gọi điện cho Dụ Lạc Ngâm để bàn bạc không, đồng nghiệp đã gọi. Công việc cuốn đi, suy nghĩ của Bạch Tầm Âm cũng tạm thời bị cắt ngang.
Thực ra lúc này, dù Bạch Tầm Âm có muốn gọi điện cho Dụ Lạc Ngâm thì cũng chẳng thể nào liên lạc được.
Từ khi vụ việc leo lên hot search vào sáng sớm, số điện thoại của anh không biết bị ai để lộ ra ngoài, hàng loạt cuộc gọi khiến máy gần như nổ tung.
Ban đầu, Dụ Lạc Ngâm còn chẳng hay biết chuyện gì, mãi đến khi từ phòng khám trở về văn phòng, nghe mấy đồng nghiệp ríu rít nhắc tới “hot search” gì đó, anh mới tiện tay mở ra xem rồi hiểu rõ ngọn ngành.
Nhưng sau khi nắm được tình hình, anh chỉ cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Dụ Lạc Ngâm chưa từng có khái niệm gì gọi là “võng hồng” (người nổi tiếng trên mạng). Không chút do dự, anh tắt máy luôn.
“Ôi chao, dù sao cũng đã lên hot search rồi, sao không nhân cơ hội này nổi tiếng một phen nhỉ?” Một đồng nghiệp tấm tắc cảm thán: “Biết đâu còn giúp bệnh viện được quảng bá miễn phí.”
“Chuẩn đấy, tiểu Dụ, gương mặt của cậu vốn chẳng thua kém minh tinh nào…”
“Các vị, khen nhiều quá tôi ngượng rồi.” Dụ Lạc Ngâm cười nhạt, ngoài miệng thì bảo ngại, nhưng gương mặt lại thản nhiên chẳng hề đỏ hay trắng: “Nếu khen nữa thì chắc tôi no luôn không cần ăn cơm mất.”
Đồng nghiệp thấy rõ Dụ Lạc Ngâm hoàn toàn không mấy hứng thú với cái gọi là “vận may nổi tiếng bất ngờ” này, bèn liếc nhau cười cười, rồi nhanh chóng tản đi, đổi chủ đề sang chuyện khác.
Trong văn phòng lập tức khôi phục sự yên tĩnh hiếm có.
Dụ Lạc Ngâm khẽ thở dài, ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại, bỏ qua tất cả những liên hệ ồn ào khác, ấn gọi cho Bạch Tầm Âm.
Kết quả còn chưa kịp bấm gọi cho Bạch Tầm Âm, điện thoại nội tuyến trong văn phòng đã reo vang không ngớt.
Dụ Lạc Ngâm nhìn dãy số, bất đắc dĩ thở dài, vẫn phải nhấc máy: “Alo…”
“Tiểu Dụ à.” Bên kia truyền đến giọng cười ha hả hòa ái của chủ nhiệm: “Cậu qua văn phòng tôi một chuyến.”
Dụ Lạc Ngâm vừa nghe đã hiểu rõ tám phần. Anh cau mày, thở dài một hơi, rồi đứng dậy đi qua.
Quả nhiên, vào văn phòng, chuyện mà chủ nhiệm muốn nói chính là vụ hot search. Lại còn không tiếc lời khen:
“Cứu người là thiên chức của bác sĩ chúng ta. Tiểu Dụ à, lần này cậu làm rất tốt! Dạo này quan hệ bác sĩ – bệnh nhân căng thẳng, trên mạng cũng nhiều kẻ kích động dư luận, hiếm lắm mới có một tin tức chính diện, tích cực thế này. Sắp hết năm rồi, coi như cậu giúp bệnh viện có một cái ‘kết đẹp’.”
Dụ Lạc Ngâm nghe thấy những lời tâng bốc ấy quá sức, bản thân không gánh nổi.
“Chủ nhiệm, ngài nói quá rồi.” Anh chỉ cười nhạt, nhún vai: “Tôi chỉ làm việc mà mình nên làm thôi.”
“Không sai, đây chính là điều bác sĩ chúng ta phải làm!” Chủ nhiệm càng nghe càng vui, lại tấm tắc khen: “Nhưng mà, cậu cũng đừng khiêm tốn quá. Tôi vừa mới gặp phó viện trưởng trên lầu, ngay cả ông ấy cũng đã nghe chuyện này, còn bảo phải biểu dương cậu. Năm nay bình chọn ‘Thanh niên tiên tiến’, cậu phải cố gắng đấy nhé.”
Nghe đến đây, Dụ Lạc Ngâm lập tức hiểu ra —— đây chính là lời ám chỉ.
….
Anh không khỏi cảm khái: thời đại internet bây giờ đúng là kỳ lạ.
Nếu không phải hai cái hot search kia đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, thì dù bệnh viện có biết chuyện, nhiều lắm cũng chỉ khen miệng vài câu. Nhưng giờ, ánh mắt bốn phương tám hướng đều dồn về bệnh viện, dồn về anh – cái “nam chính tiểu thuyết bước ra đời thực” kia. Đến cả lãnh đạo trong viện cũng muốn nhân cơ hội tuyên dương.
Thực tế thì… mấy hư danh này có ích gì chứ?
Anh chẳng thấy thú vị chút nào. Nghe chủ nhiệm thao thao bất tuyệt nào là “có thể cần tham gia phỏng vấn”, nào là “người bệnh kia muốn gặp cậu một lần, cậu tính sao?”, Dụ Lạc Ngâm chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Anh chỉ cười cười: “Chủ nhiệm, tôi là bác sĩ, không phải minh tinh.”
Anh không cần người xa lạ trên mạng thích mình, cũng chẳng hứng thú dùng hình ảnh cá nhân để “làm thương hiệu” cho bệnh viện kinh doanh.
Thình lình biến thành hot boy mạng, với anh, chẳng qua là thêm một nỗi phiền phức.
Chiều tối về nhà, Dụ Lạc Ngâm ôm lấy Bạch Tầm Âm, mang theo buồn bực không vui mà kể lại. Anh càu nhàu than vãn: trên mạng toàn mấy người rảnh rỗi, bệnh viện cũng thật là chẳng có việc gì hay ho.
“Trên đời này, mỗi ngày đều có vô số người tốt làm việc tốt. Sao cứ phải dồn hết sự chú ý vào mình cơ chứ?”
Bạch Tầm Âm nghe xong chỉ bật cười: “Anh còn chưa hiểu sao?” Buổi chiều cô đã lướt không ít bình luận trên Weibo, nên sớm nắm rõ trọng điểm của cư dân mạng: “Mọi người thực ra là bị gương mặt anh thu hút, thấy anh quá xuất sắc thôi. Chuyện bác sĩ cứu người chỉ là một lớp hào quang cộng thêm.”
Dù rằng việc cứu người mới là phần đáng quý chạm đến lòng người, nhưng con người thường bị hấp dẫn bởi những vẻ ngoài lấp lánh trước mắt. Suy cho cùng, trong mắt số đông, dung mạo nổi bật, nhan sắc hiếm hoi mới là thứ tài nguyên hiếm có nhất.
Nghe cô nói vậy, tâm trạng Dụ Lạc Ngâm lại tốt hơn một chút. Anh vuốt cằm, nửa đùa nửa thật, tự đắc nói: “Em khen anh đẹp trai, chuyện này thì anh thừa nhận.”
…
“Tóm lại, nếu thấy phiền thì cứ mặc kệ những lời trên mạng là được. Dù sao, người giống bọn họ vốn chẳng mấy khi để ý đến mấy cái hot search linh tinh này. Qua một thời gian ngắn, mấy tin vặt vãnh này sẽ lại bị thay thế thôi.”
Trên mạng vốn luôn ồn ào, mấy chuyện hot cũng trôi qua rất nhanh, chẳng khác gì mây bay ngang trời.
Bạch Tầm Âm chậm rãi nói tiếp: “Thật ra, chúng ta chỉ cần làm một việc.”
Dụ Lạc Ngâm: “Việc gì?”
“Liên hệ riêng với người bệnh kia.” Giọng cô đã vương chút mệt nhọc, trước khi ngủ khẽ nói: “Dù sao ông ấy thật lòng muốn gặp để cảm ơn anh, mình nên cho người ta một lời hồi đáp.”
Quả thực, đến lúc này, chỉ có người bệnh ấy mới giữ được sự chân thành ban đầu.
Đúng như Bạch Tầm Âm dự đoán, chỉ ít hôm sau, khi vụ “nam thần bác sĩ” không còn là đề tài nóng hổi nữa, chẳng ai còn truy tìm xem “nam chủ đang lẩn trốn” là bác sĩ của bệnh viện nào. Mọi sự chú ý đã sớm chuyển sang những tin tức mới.
Cuộc sống của Dụ Lạc Ngâm cũng nhờ vậy mà dần trở lại quỹ đạo thường ngày. Tìm được cơ hội thích hợp, anh mới chủ động liên lạc với bệnh nhân được cứu.
Vừa nghe anh tự giới thiệu, đầu dây bên kia liền vang lên tiếng người đàn ông bật khóc vì xúc động: “Bác sĩ Dụ, tôi thật sự vô cùng cảm ơn anh. Cả nhà tôi đều mang ơn anh.”
Trong khoảnh khắc đó, Dụ Lạc Ngâm chỉ thấy lòng mình trào dâng đủ thứ cảm xúc đan xen. Như thể chỉ cần nhận được sự biết ơn của bệnh nhân, mọi bực bội mấy ngày qua đều tan biến sạch sẽ.
Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy… có lẽ mình nên cảm ơn cái hot search hôm ấy.
Tuy nhiên, chuyện này cũng để lại “di chứng.”
Suốt một thời gian, hễ gặp bạn bè quen biết, bọn họ đều bật cười gọi anh là “nam thần bác sĩ”, dùng cái biệt danh cư dân mạng đặt cho để chọc ghẹo anh.
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày giao thừa cuối năm.
“Con trai.”
Ngày đặc biệt, như thường lệ trời đêm rực rỡ pháo hoa. Bạch Tầm Âm ôm Dụ Bạch Khởi đứng bên cửa sổ sát đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời muôn sắc: “Đẹp không?”
Dụ Bạch Khởi vung đôi tay bé nhỏ như đang múa quyền, hứng thú reo lên: “Đẹp quá!”
“Đêm nay qua đi, con lại lớn thêm một tuổi.” Bạch Tầm Âm kề tai con nhỏ nhẹ dặn dò: “Nên nghe lời cô giáo ở nhà trẻ, làm một bé ngoan.”
“Chỉ nói con thôi.” Không đợi Dụ Bạch Khởi đáp lời, phía sau, giọng cười trầm thấp của Dụ Lạc Ngâm chen vào: “Em cũng thêm một tuổi rồi.”
Không biết anh tới từ lúc nào, bước chân khẽ như mèo. Cánh tay dài lười nhác vòng qua ôm lấy eo Bạch Tầm Âm.
Nhưng hiếm có phụ nữ nào bước qua tuổi mười tám mà vẫn dửng dưng trước hai chữ “tuổi tác.”
Bạch Tầm Âm nghe vậy, mím môi, đặt con xuống đất, vỗ nhẹ mông bé để tự chơi. Sau đó, cô khẽ hất cùi chỏ về phía vòng eo chồng phía sau, giọng không vui: “Lớn thêm một tuổi thì sao nào?”
“Thì cũng chẳng sao cả.” Anh bật cười trước dáng vẻ như một kẻ vô lý mà đáng yêu của cô, khiến Dụ Lạc Ngâm thấy thú vị. Anh khẽ thì thầm, giọng run run vì cười: “Anh chỉ mong hai ta lập tức 80 tuổi thôi.”
Như vậy cả đời, đời đời kiếp kiếp, đều ở bên nhau.
Dụ Lạc Ngâm vốn đã quen nói lời đường mật, nhưng cố tình mỗi chữ lại đều chân thành khắc sâu.
Bạch Tầm Âm không nhịn được bật cười, lúm đồng tiền ẩn hiện nơi khóe môi.
Người đàn ông nhìn mà ngứa ngáy, ánh mắt anh nóng bỏng, thừa lúc không ai chú ý, cúi xuống hôn khẽ: “Bà xã, chúc mừng năm mới.”
Anh ghé sát tai cô: “Anh muốn tặng em một món quà năm mới đặc biệt.”
Cô ngẩng đầu, tò mò: “Quà gì?”
“Anh muốn tặng em…” Dụ Lạc Ngâm ôm chặt eo mảnh khảnh rồi tay trượt xuống bụng phẳng lì của cô: “… tặng em một đứa em gái nữa, được không?”
Dụ Bạch Khởi đã thì thầm muốn có em gái từ lâu, nghe đến anh cũng động lòng.
Khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Tầm Âm đỏ bừng. Cô quay lưng lại, giả vờ giận: “Đây mà là quà cho em sao? Rõ ràng là anh muốn thôi chứ.”
Tuy rằng… cô cũng có chút mong muốn.
Dụ Lạc Ngâm hơi cúi mắt, nhìn chiếc cổ thiên nga trắng ngần trước ngực mình, liền khẽ hôn, giọng thì thầm: “Em thật đáng yêu.”
Dù cười hay giận, với anh đều đáng yêu vô cùng.
Bạch Tầm Âm hơi ngượng ngùng không được tự nhiên, rụt bả vai lại: “Từ ‘đáng yêu’ có hợp để miêu tả em sao?”
Dụ Lạc Ngâm chỉ cười, không nói. Trong lòng anh thầm đáp: Hợp, hợp vô cùng.
Trong đầu anh lại nhớ về buổi chiều hôm nay ở bệnh viện, khi đi ngang khu vực nghỉ, thấy mấy y tá tụ tập xem phim Mối tình đầu.
Các cô gái vừa xem vừa khóc, vừa than thở: “Mối tình đầu luôn đẹp nhất, tiếc là của tớ đã kết thúc rồi.”
“Tôi cũng thế, mối tình đầu đều là ánh trăng sáng trong lòng thôi.”
“Ai có thể cả đời đi cùng mối tình đầu thì thật đáng ngưỡng mộ.”
“Đáng tiếc đời người dài như thế, gặp phải chuyện gì cũng khó mà nói trước. Mấy đôi tình đầu đó có mấy ai đi được đến cuối cùng đâu?”
Nghe đến đây, anh dừng bước, quay lại nhìn, rồi cất lời: “Có đấy. Tôi và vợ tôi chính là mối tình đầu.”
…
Kết quả là bị các cô y tá đuổi đi vì “khoe hạnh phúc quá đáng”.
Vừa chạy vừa cười, anh lại nhớ về Bạch Tầm Âm thuở mười tuổi —— thiếu nữ nhỏ nhắn ấy, mang theo khí chất dịu dàng như hạt nắng, khiến người ta bị cuốn hút, vừa nhìn đã chẳng thể dứt, Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ấy, anh đã biết — cô chính là người đáng yêu nhất trên thế giới này.
Mấy cô gái kia nói không sai, tình đầu bao giờ cũng là đẹp nhất.
Chỉ là Dụ Lạc Ngâm may mắn hơn — tình đầu của anh vẫn chưa từng khép lại, mãi mãi là rung động vẹn nguyên.
“Em là điều đáng yêu nhất. Anh nói ra không cần suy nghĩ, mà dù có suy nghĩ rồi… câu trả lời vẫn là như thế.”
—— Pushkin.
Hoàn Toàn Văn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗