Chương 81: Ngoại truyện 3: Solo với trà xanh! (1)
Đăng lúc 14:33 - 23/09/2025
3
0
Trước
Chương 81
Sau

Trong khoảng thời gian từ tháng 12 đến Tết Âm lịch, đó là quãng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi nhất trong một năm của Viện Nghiên cứu khoa Nội.

Không có thí nghiệm dồn dập, Bạch Tầm Âm dứt khoát nghe theo lời triệu tập của thầy Lý Thừa Phong, trở về trường làm trợ giảng một thời gian —— đây cũng là một trong những yêu cầu chương trình học tiến sĩ.

Nhưng Lý Thừa Phong một tháng cũng không có mấy buổi giảng công khai, lại không yên tâm để Bạch Tầm Âm đi làm trợ giảng cho giáo sư khác, thành ra cô gái nhỏ ngược lại lại thấy nhẹ nhàng, vui vẻ, cứ hai nơi viện nghiên cứu – trường học mà qua lại.

Thoáng chốc đã tới tháng Một.

Trước dịp Tết Nguyên Đán, Lý Thừa Phong có một buổi giảng ở hội trường lớn của Lan Đại. Phong cách Lan Đại luôn nghiêm ngặt và quy củ, việc có thể chọn học lớp vật lý của ông phần lớn đều là học viên nghiên cứu sinh cao học trở lên, nên hội trường chật kín không còn chỗ ngồi.

Bạch Tầm Âm phụ trách chuẩn bị đồ dùng, viết bảng, ghi chép hầu hết thời gian cô đều lặng lẽ ngồi một bên điều chỉnh thiết bị thí nghiệm, kiểm tra dụng cụ thí nghiệm, rồi rà soát lại báo cáo thực nghiệm.

—— Nhưng không ngờ đến lúc thu bài luận cuối giờ, lại gặp một “vị khách không mời mà đến”.

Thiếu niên trước mắt có gương mặt tuấn tú, tao nhã, khi nộp bài xong lại không chịu đi, mà còn chống hai cánh tay thon dài lên bàn.

Anh ta nhìn Bạch Tầm Âm, ánh mắt tràn đầy tự tin cười đầy đắc ý, giọng ngọt ngào: “Học tỷ.”

Gương mặt này… trông có chút quen, Bạch Tầm Âm ngẩn người hồi lâu, mới chợt nhớ ra người trước mặt là ai.

Là nam sinh họ Thịnh, từng gặp một lần ở Công Đại.

Chỉ là, gương mặt Bạch Tầm Âm xưa nay luôn điềm tĩnh, dù nhận ra người quen cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ bình thản gật đầu.

Cô tùy ý, lịch sự hỏi: “Cậu tới Lan Đại học à?”

“Đúng, tôi hiện đang học cao học ở Lan Đại.” Thịnh Gia Niên vừa nói, giữa đôi mày bỗng thoáng hiện một tia ủy khuất, bình tĩnh nhìn cô: “Học tỷ, sao chị không thêm WeChat của tôi?”

Bạch Tầm Âm ngơ ngác: “Cậu từng gửi kết bạn WeChat cho tôi à?”

“Đương nhiên rồi!” Thịnh Gia Niên như tố cáo: “Tôi đã gửi hơn mười lần!”

……

“Xin lỗi.” Bạch Tầm Âm hơi áy náy: “Người không quen thì tôi thường không thêm.”

Có lẽ đúng là cậu ta đã gửi hơn mười lần, nhưng cô thật sự không để ý.

Thịnh Gia Niên nghe xong lại càng tức, giọng đầy ấm ức: “Học tỷ, tôi còn ghi chú tên rõ ràng mà chị vẫn không thêm!”

“……”

Bạch Tầm Âm trầm mặc. Cô có thể nói rằng mình thậm chí còn quên mất tên hắn sao?

“Này, cậu nộp xong chưa đấy?” Phía sau có sinh viên cũng đang chờ nộp bài sốt ruột thúc giục Thịnh Gia Niên: “Còn nhiều người đang chờ mà.”

Nghe vậy, Bạch Tầm Âm vội bắt lấy cơ hội khuyên: “Xin lỗi, giờ tôi còn đang làm việc, cậu trước……”

“Học tỷ, vậy tôi chờ chị ngoài này nhé!” Thịnh Gia Niên cắt ngang lời cô, nở nụ cười ‘ngây thơ vô hại’: “Chúng ta cùng nhau ăn trưa được không?”

Nói xong, cậu không để cô trả lời đã vội vàng bỏ đi, như thể sợ bị từ chối vậy. Bạch Tầm Âm nhìn bóng lưng hấp tấp kia, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

Cô cho rằng đó chỉ là chút xao động của tuổi trẻ, nên cũng không để trong lòng. Cho đến khi xử lý xong việc trên bục giảng, ra khỏi phòng học, Bạch Tầm Âm mới hơi giật mình khi thấy Thịnh Gia Niên vẫn đứng đó trong hành lang trường.

Cô theo bản năng hỏi: “Cậu vẫn còn ở đây sao?”

Thiếu niên mặc một bộ đồ Punk phong cách thoải mái, trên cổ treo tai nghe, đang nhàn nhã dựa vào tường.

Khi nhìn thấy Bạch Tầm Âm bước ra, ánh mắt Thịnh Gia Niên sáng rực, nhưng ngay sau khi nghe cô hỏi, ánh sáng ấy lại nhanh chóng ảm đạm —— giống như ánh đèn flash chập chờn.

“Học tỷ, chị thật làm em thấy đau lòng đó.”

Thịnh Gia Niên oán trách như thế, còn tiến lại nhận đống giáo án trong tay Bạch Tầm Âm. Cậu ta thì thầm: “Chúng ta không phải đã nói sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm sao?”

Nói như thế khi nào chứ??

Dáng vẻ của cậu thiếu niên khiến trong lòng Bạch Tầm Âm dấy lên hồi chuông cảnh báo. Cô vốn chưa đến mức phải nhờ người khác giúp cầm đồ, liền lập tức lấy lại giáo án.

Cô khẽ vuốt tóc mai, giọng nhàn nhạt: “Vì sao phải cùng nhau ăn cơm?”

Thịnh Gia Niên cúi đầu nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng thoáng hiện chút mất mát.

“Chỉ là một bữa cơm thôi mà, học tỷ chẳng lẽ sợ tôi?” Hắn nhún vai, cố tỏ ra hài hước: “Có phải vì chuyện chúng ta từng đi xem mắt không?”

……

Chuyện đó liên quan gì đến “xem mắt” chứ? Hơn nữa, lần đó có tính là xem mắt sao?

“Cậu nói chuyện chú ý một chút.” Bạch Tầm Âm nghiêm giọng: “Lần đó chỉ là gặp mặt làm quen thôi.” Cơm còn chưa ăn, nói chưa tới vài câu, tiêu chuẩn “xem mắt” đâu có thấp đến vậy?

“ Đối với học tỷ thì có thể chỉ là một lần gặp gỡ, đến mức ngay cả tên tôi cũng quên, mười mấy lần tôi gửi kết bạn cũng không đoái hoài.”

Thịnh Gia Niên thở dài, dáng vẻ cô đơn, giọng thấp thoáng oán trách: “Nhưng với tôi lại không phải như vậy. Tôi vẫn thường nhớ đến học tỷ, còn chị thì chẳng muốn nói với tôi một câu.”

Ngày đó, nhờ người khác giới thiệu, hắn mới có cơ hội gặp cô. Thịnh Gia Niên từng nghĩ từ nay về sau sẽ không còn phải âm thầm tìm kiếm bóng dáng cô nữa, cũng không còn phải chôn chặt nỗi thầm mến trong lòng.

Cậu nghĩ mình có thể đường đường chính chính đến gần, nào ngờ chỉ vài ngày sau đã mất liên lạc. Đến khi không chịu nổi, đi hỏi Triệu Na, mới biết Bạch Tầm Âm đã trở về Lâm Lan. Hóa ra, cô từ đầu đến cuối chưa từng để ý đến mình. Một mối tình đơn phương, chết yểu không kèn không trống. Khoảnh khắc ấy, Thịnh Gia Niên thực sự có cảm giác như phát điên.

Từ nhỏ tới lớn, nhờ trí tuệ và ngoại hình nổi bật, cậu ta luôn thuận buồm xuôi gió, gần như chưa bao giờ nếm mùi bị từ chối. Nhưng hôm nay, cậu mới thấu hiểu thế nào là bị phớt lờ hoàn toàn.

[ Bạch Tầm Âm.] Cái tên này, hắn khắc ghi thật sâu.

Càng khắc sâu, càng khó quên.

Vậy nên, Thịnh Gia Niên đã quyết tâm đăng ký cao học ở Lan Đại, lại còn chọn ngành vật lý —— chỉ vì biết Bạch Tầm Âm đang học tiến sĩ ở đó.

Đã sớm chuẩn bị sẵn, thậm chí cố ý tìm cớ để gặp cô. Nhưng thật sự đối diện Bạch Tầm Âm, giả vờ như không có chuyện gì cũng đã khiến anh ta phải gắng sức kìm nén. Dù cố gắng khắc chế, giọng điệu và cảm xúc vẫn lộ ra vài phần trách móc.

Còn Bạch Tầm Âm, chẳng hề hay biết tâm sự kia, chỉ thấy mấy lời oán trách bỗng dưng của cậu ta thật khó hiểu.

“Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ tên cậu nên mới không thêm WeChat, chứ không phải cố tình lơ đi.” Bạch Tầm Âm nghĩ nghĩ, rồi đưa ra đề nghị rất “công bằng”: “Không bằng cậu cũng đừng để ý đến tôi nữa, như vậy coi như huề nhau.”

……

“Không cần.” Thịnh Gia Niên im lặng một lát, rồi chắn trước mặt cô, chấp nhất nói: “Tôi chỉ muốn học tỷ mời tôi một bữa cơm.”

Đây rốt cuộc là loại tính tình ‘nhõng nhẽo’ gì chứ?

Bạch Tầm Âm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, nhìn thiếu niên kém mình ba tuổi, cũng không định so đo, chỉ gật đầu: “Được, đi căn-tin.”

Ngoài căn-tin ra, cô tuyệt đối không có ý định đi ăn riêng cùng nam sinh khác. Thịnh Gia Niên cũng không ý kiến —— ăn ở đâu không quan trọng, quan trọng là được cùng cô ăn cơm.

Buổi chiều, căn-tin Lan Đại khá vắng, hơn mười chiếc bàn gần như trống, chỉ có hai người họ ngồi. Có lẽ cũng vì vậy mà cô nhân viên còn để dư nhiều đồ ăn.

Đã nhận lời mời, Bạch Tầm Âm không thể quá sơ sài, nên dù ở căn-tin, cô vẫn gọi bốn món để “chiêu đãi” Thịnh Gia Niên.

Trước khi ăn, Bạch Tầm Âm lấy điện thoại ra “tách” một cái, chụp mâm cơm.

“Học tỷ.” Thịnh Gia Niên thấy vậy, bật cười: “Có phải con gái đều thích chụp ảnh đồ ăn trước khi ăn không?”

Cậu từng thấy không ít bạn nữ như vậy, tám phần là để đăng lên mạng xã hội. Cậu cũng thật tò mò, vòng bạn bè của Bạch Tầm Âm sẽ như thế nào.

Chụp xong, Bạch Tầm Âm nghịch thêm vài cái điện thoại, rồi mới cúi đầu ăn: “Không rõ, chắc vậy.”

“Chị chụp để làm gì? Đăng lên vòng bạn bè sao?” Thịnh Gia Niên chớp mắt.

“Không, không phải.” Bạch Tầm Âm nuốt miếng cơm trong miệng rồi mới nói: “Để gửi cho bạn trai.”

……

Khoảnh khắc im lặng quỷ dị bao trùm. Thịnh Gia Niên cứng đờ, nuốt khan một ngụm, mới gian nan hỏi: “… Bạn trai?”

“Đúng vậy.” Bạch Tầm Âm gật đầu: “Anh ấy muốn tôi gửi ảnh món ăn khi đi ăn ngoài.”

Thật ra hơi phiền, nhưng Dụ Lạc Ngâm nói nếu đã phụ trách chế độ ăn uống của cô, thì phải đảm bảo dinh dưỡng cân bằng. Vì vậy, anh bắt buộc cô chỉ cần không ăn cùng mình thì phải chụp lại gửi cho anh xem.

Ban đầu có chút không quen, nhưng dần dần Bạch Tầm Âm cũng thành thói quen. Chỉ là khi nhắc tới, trên gương mặt thanh tú lại thấp thoáng vẻ ngọt ngào xen lẫn phiền muộn.

“Học tỷ… chị có bạn trai rồi sao?” Thịnh Gia Niên như mất hồn, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm: “Từ khi nào?”

Bạch Tầm Âm ngẩng lên liếc nhìn hắn, khẽ nheo mắt.

“Vài tháng trước.” Trong lòng cô đã mơ hồ đoán được tâm tư của hắn, nên bình thản nói: “Nhưng tôi và anh ấy quen nhau đã lâu.”

Thịnh Gia Niên cầm đũa chặt hơn, vô thức hỏi: “Chị thích anh ta sao?” Giọng điệu không kìm được mang theo sự gắt gỏng.

Đúng lúc đó, điện thoại Bạch Tầm Âm rung lên —— tin nhắn từ Dụ Lạc Ngâm hiện ra: [ Bốn món ăn? Cùng ai ăn cơm mà phong phú vậy? ]

Đôi khi, khả năng “soi” của đàn ông thực sự khiến người ta thấy đáng sợ. Bạch Tầm Âm bật cười, khóe mắt ánh lên sự hạnh phúc không che giấu.

“Đương nhiên rồi.” Cô cúi đầu nhắn lại cho Dụ Lạc Ngâm: “Không thích thì sao lại ở bên nhau?”

Trên màn hình, tin nhắn tiếp tục bật ra —— [ Với ai? ]

[ Một bạn học. ]

[ Nam hay nữ? ]

[ Nam. ]

[ Được, anh ở gần đây, lát nữa đến đón em. ]

Xem đến câu cuối cùng, Bạch Tầm Âm liền lật úp điện thoại, tiếp tục ăn cơm. Dù biết rõ động cơ của Thịnh Gia Niên, nhưng vừa ăn vừa dán mắt vào điện thoại cũng là bất lịch sự, nên cô chọn tôn trọng cậu ta.

“Học tỷ.” Thiếu niên đến gặp với bao mong chờ, nay lại thấy mình “chết yểu giữa đường”, không khỏi bực bội, giọng rầu rĩ: “Anh ta đẹp trai lắm sao? Có giỏi hơn tôi không? Có ưu tú hơn tôi không?”

Câu nói đã quá rõ ràng.

Bạch Tầm Âm khựng lại, ngước nhìn gương mặt non trẻ nhưng lại có vài phần giống Dụ Lạc Ngâm của Thịnh Gia Niên, bất giác cảm thấy không nỡ. Dĩ nhiên, cái “không nỡ” ấy chỉ là dành cho gương mặt giống Dụ Lạc Ngâm.

Cô khẽ “ừ” một tiếng.

Trước
Chương 81
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 465
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 945
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...