Chương 98: Ngoại truyện 20: Nhật ký bé con (3)
Đăng lúc 23:06 - 25/09/2025
2
0
Trước
Chương 98
Sau

5. Ghen

Sáng sớm hôm sau bệnh viện lại có ca cấp cứu.

Chuông điện thoại vừa vang lên, dù chỉ mới chợp mắt được mấy tiếng. Vừa nghe máy vài câu Dụ Lạc Ngâm lập tức tỉnh táo. Anh vội vàng rửa mặt thay quần áo, rồi như ngựa hoang sổ chuồng lao thẳng vào bếp, mở tủ lạnh lôi vài lát bánh mì lạnh ngắt ra lót bụng. Tất cả động tác nhanh gọn, trôi chảy như đã thành thói quen.

—— Trước khi bước ra cửa, anh vẫn không quên chạy vào phòng ngủ, cúi xuống chạm môi vào gương mặt còn vùi trong chăn của Bạch Tầm Âm.

Vừa khiến người ta bực mình, lại vừa khiến người thấy ấm áp.

Bạch Tầm Âm nhìn bóng lưng anh, chỉ biết dở khóc dở cười. Nhưng đã bị quấy rối đến tỉnh táo, cô dứt khoát dậy chuẩn bị bữa sáng.

Khi nướng bánh mì, cô chợt nhớ tới cảnh Dụ Lạc Ngâm sáng nay vội vàng nhai tạm một lát bánh mì lạnh, ánh mắt thoáng suy tư như đang nghĩ ngợi điều gì. Có lẽ đã đến lúc nên thuê một bảo mẫu, không thể mãi giữ cái nguyên tắc “không thích người lạ bước vào không gian riêng tư” nữa. Cuộc sống vốn cần phải thay đổi theo thời gian.

Trên đường đưa Dụ Bạch Khởi đến trường, Bạch Tầm Âm gọi điện cho A Mạc, nhờ cô ấy xem có quen ai thật thà có thể tin cậy giới thiệu làm bảo mẫu.

Nhà A Mạc với Thịnh Văn còn bận rộn hơn, họ đã thuê bảo mẫu từ sớm, coi như có “kinh nghiệm thực chiến.”

A Mạc nghe xong chẳng hề ngạc nhiên, chỉ cười ha hả, giọng như đã đoán trước: “Biết ngay mà, rồi cũng sẽ không trụ nổi thôi. Tìm được một bảo mẫu tốt thì nhàn thân nhiều lắm —— thôi, không nói nữa, để chiều tớ hỏi dò rồi gửi thông tin cho cậu.”

Nói xong, A Mạc hấp tấp cúp máy.

Bạch Tầm Âm vốn quen với tính tình vội vàng của cô bạn nên chẳng để tâm, thu điện thoại lại.

Trong lòng, Dụ Bạch Khởi vừa loáng thoáng nghe được giọng A Mạc, ngẩng đầu tò mò hỏi: “Mẹ ơi, đó là mẹ nuôi hả?”

“Đúng rồi.” Bạch Tầm Âm mỉm cười, đưa tay khẽ cọ chiếc mũi nhỏ xinh của con, dịu dàng khen: “Thật thông minh.”

Dụ Bạch Khởi bày ra dáng vẻ “người lớn”, trầm ngâm một lát rồi hồn nhiên hỏi: “Vì sao em Vu chưa đi nhà trẻ?”

“Em còn nhỏ mà.” Nhắc đến hai chữ “em gái”, Bạch Tầm Âm bất giác nhớ lại mấy câu thì thầm trêu đùa tối qua của Dụ Lạc Ngâm bên tai, mặt thoáng đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Sang năm em mới có thể đi học được.”

Thế là Dụ Bạch Khởi giơ mấy ngón tay nhỏ ra, lẩm nhẩm đếm thời gian.

Bạch Tầm Âm lặng lẽ nhìn dáng vẻ của con, bỗng nhận ra: thằng bé thật sự muốn có một đứa em gái, không phải nói chơi.

Cô nắm tay con, cùng nhau đi về phía cửa lớp, nơi cô giáo đang đứng chờ.

Khi tới cửa lớp, đúng như Dụ Lạc Ngâm nói, đó là một cô gái trẻ, ăn mặc gọn gàng, gương mặt thanh tú đoan chính. Chỉ là khi thấy Bạch Tầm Âm dắt con đến gần, cô hơi khựng lại.

“Chào chị.” Ngô Thanh Thanh mỉm cười gượng gạo, giọng lắp bắp: “Chị là…?”

“Tôi là mẹ của Dụ Bạch Khởi.” Bạch Tầm Âm mỉm cười, hơi nghiêng đầu, giọng êm dịu: “Hôm qua là ba bé đưa đến. Ở trường bé có ngoan không cô?”

Câu chuyện được cô tự nhiên chuyển hướng, khiến Ngô Thanh Thanh chỉ có thể đáp lại. Giọng cô nhẹ và chậm, nhưng ánh mắt thì lại lén đánh giá người phụ nữ trước mặt.

Thật ra ngay khi lần đầu gặp Dụ Lạc Ngâm hôm qua, Ngô Thanh Thanh đã tò mò về vợ anh — mẹ của Dụ Bạch Khởi sẽ là người thế nào.

Một đứa trẻ đẹp đẽ, thông minh như vậy; một người cha xuất sắc đến mức khiến người khác khó rời mắt… Nghĩ thôi cũng biết, người mẹ chắc chắn không tầm thường. Hẳn là vừa xinh đẹp vừa giỏi giang.

Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, đến khi tận mắt nhìn thấy Bạch Tầm Âm, Ngô Thanh Thanh vẫn cảm thấy vẻ đẹp ấy vượt ngoài tưởng tượng.

Người phụ nữ trước mặt không hề diện váy áo lộng lẫy, cũng chẳng trang điểm cầu kỳ. Thế nhưng từng cử chỉ, từng nụ cười đều toát ra sự tự nhiên cuốn hút. Chỉ cần cô khẽ mỉm cười dịu dàng, dường như đôi mắt màu hổ phách ấy có thể khiến người đối diện vô thức bị hút vào.

Trong khoảnh khắc đó, Ngô Thanh Thanh bỗng thấy xấu hổ vì chút rung động của mình trước Dụ Lạc Ngâm ngày hôm qua.

Làm sao cô có thể so sánh với vợ anh — một người phụ nữ như thế này?

Đến giờ vào lớp, Ngô Thanh Thanh dẫn Dụ Bạch Khởi đi. Bóng dáng cô thoáng hiện vẻ bối rối, như kẻ mất hồn. Bạch Tầm Âm chỉ nhìn một lát, khẽ lắc đầu bất lực.

Thật ra, khi tận mắt gặp Ngô Thanh Thanh mới thấy cô gái này chỉ vừa ngoài đôi mươi, chắc vừa tốt nghiệp đại học rồi đến đây đi làm. Tâm tính còn non nớt, suy nghĩ đơn thuần, dễ dàng bị người khác nhìn thấu.

Bạch Tầm Âm nhận ra, cô giáo ấy không có ác ý gì, chỉ là nhất thời bị thu hút bởi Dụ Lạc Ngâm thôi —— cũng giống như những cô bé tuổi mới lớn thường thích ngắm nhìn những chàng trai tuấn tú.

Mà đã là đàn ông, cũng sẽ luôn thích những người phụ nữ xinh đẹp, bất kể họ đã kết hôn hay sinh con rồi.

Cái kiểu “yêu từ nhan sắc” này vốn có thể hiểu được, nhưng vẫn khiến Bạch Tầm Âm không tránh khỏi cảm giác… “ghen.”

Chính qua chuyện này, Bạch Tầm Âm mới sực nhận ra: suốt bao năm ở bên Dụ Lạc Ngâm, ngoại trừ thời cấp ba từng thấy Thịnh Sơ Nhiễm đơn phương dây dưa bám lấy với anh, thì anh chưa từng có một “bóng hồng” nào khác vướng vào.

Thế nên, trước nay cô chưa bao giờ thật sự nếm trải cảm giác ghen tuông. Đến khi bất chợt xảy đến, vừa thấy lạ lẫm, lại vừa thấy… đương nhiên.

Dù sao, với điều kiện của Dụ Lạc Ngâm, nếu bên cạnh anh hoàn toàn không có phụ nữ vây quanh thì mới là chuyện bất thường.

Chỉ là, sau khi “hậu tri hậu giác” cảm thấy ghen, Bạch Tầm Âm lại nhớ đến trước kia, khi quanh cô cũng từng có người theo đuổi, ánh mắt Dụ Lạc Ngâm cũng không thoải mái. Lúc đó cô còn coi như không có gì… Thật sự là không nên chút nào.

Nghĩ vậy, sau khi “giải quyết” xong một đối thủ tưởng tượng, Bạch Tầm Âm nghiêm túc gửi cho chồng một tin WeChat: [ Về sau anh không cần đi đón Bạch Khởi nữa. ]

Không phải vì những cô gái trẻ kia thật sự có gì đáng ngại, mà bởi cô sợ chính ông chồng “đào hoa” đã kết hôn và có con như Dụ Lạc Ngâm sẽ vô tình khiến thêm nhiều trái tim thiếu nữ tan vỡ.

Bởi có những người đàn ông, chẳng cần làm gì, chỉ cần đứng đó thôi đã đủ trở thành một “cám dỗ nguyên thủy” rồi. Mà gương mặt của anh, chính là tội chứng hùng hồn nhất.

Đến chiều, Dụ Lạc Ngâm mới thấy tin nhắn. Phản hồi đầu tiên của anh là một chuỗi dấu chấm hỏi: [ ??? ]

Thế là Bạch Tầm Âm phải nghiêm túc giải thích quan điểm của mình.

[ A, bảo bối, em lo xa rồi (mỉm cười). ] Tin nhắn của Dụ Lạc Ngâm dường như cũng mang theo tiếng cười ẩn ý: [ Bao năm nay, chính em mới khiến không ít cô gái tan nát cõi lòng.]

[ Không còn cách nào khác, ai bảo anh si tình chứ. ]

Dụ Lạc Ngâm dõng dạc nhắn lại: [ Chỉ riêng trong bệnh viện thôi, đã có cả chục y tá thương nhớ anh. ]

Bạch Tầm Âm mặt không chút biểu cảm, dứt khoát tắt điện thoại.

Cô phát hiện, việc phải đau lòng vì Dụ Lạc Ngâm, đúng là một cảm xúc quá dư thừa.

6. Kỳ nghỉ

A Mạc cuối cùng cũng làm được một chuyện tốt.

Trước khi Bạch Tầm Âm chính thức nhận quyết định điều sang Viện Khoa học, cô giúp tìm được một bảo mẫu cực kỳ đáng tin cậy.

Người này họ Phương, năm nay 53 tuổi, dáng người hơi mập mạp nhưng tính tình hiền hậu, làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn và tính cách lại hòa nhã. Công ty giới thiệu bảo mẫu nói rằng bà đã làm nghề này hơn 20 năm, giữ bí mật rất tốt, cực kỳ đáng tin cậy.

Dĩ nhiên, làm việc giỏi thì lương cũng cao.

Nhưng với vợ chồng Bạch Tầm Âm – Dụ Lạc Ngâm, chuyện tiền bạc lại không phải điều phải lo lắng.

Sau khi thử việc hai ngày, họ nhanh chóng quyết định giữ bà Phương lại.

“Trước kia chủ cũ di cư sang nước ngoài.” Trong lúc trò chuyện, dì Phương kể lại kinh nghiệm trước đây, gương mặt tròn trĩnh hiền lành nở nụ cười ngây ngô:: “Nếu không chắc tôi còn làm cho họ mãi.”

“Nhà tôi ở một huyện nhỏ dưới Lâm Lan. Sau khi con trai kết hôn, tôi chẳng có việc gì, đi làm bảo mẫu cũng là tìm việc cho bản thân. Dù sao còn sức, ở thành phố làm việc kiếm được tiền cũng tự nuôi sống bản thân được, không phiền đến ai, cũng thấy vui hơn”

Dì Phương vừa nói vừa cười hì hì, rõ ràng là rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Bạch Tầm Âm lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng của cô khiến dì Phương không khỏi cảm thán: “Tiểu Bạch, cô và cậu Dụ đối xử với tôi còn tốt hơn cả gia đình chủ cũ. Với chúng tôi làm bảo mẫu, gặp được gia đình tử tế như các cô các cậu là phúc phận rồi.”

Bạch Tầm Âm vốn chưa trải qua nhiều chuyện, qua dì Phương, cô mới thấy được bóng dáng một người phụ nữ trung niên đã đi qua nửa thế kỷ với không ít cay đắng và mất mát. Nhưng bà vẫn giữ thái độ sống ấm áp, lạc quan.

Dì Phương nấu ăn rất ngon. Từ khi bà đến, hai “tay mơ” như Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm chẳng mấy chốc đã thấy chất lượng cuộc sống của mình nâng lên rõ rệt.

Còn Dụ Bạch Khởi thì khỏi phải nói, được dì Phương chăm lo ba bữa mỗi ngày, sáng đưa chiều đón, chẳng bao lâu đã thân thiết với bà vô cùng. Gia đình ba người họ cũng dần quen thuộc thích ứng với việc có thêm một thành viên trong nhà.

Mà thật ra, sự thích ứng này không hề khó như tưởng tượng.

Ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài mười một ngày, quyết định điều chuyển Bạch Tầm Âm sang Viện khoa học cũng đã được thông báo chính thức xuống viện nghiên cứu.

Phần lớn mọi người vốn đã biết tin Bạch Tầm Âm sẽ sang viện khoa học làm kỹ sư.

Trong giới nghiên cứu, rất hiếm người trẻ, nhất là nữ giới, được thăng tiến nhanh như vậy. Nhưng với giới học thuật, điều quan trọng duy nhất là nhìn vào năng lực, không bàn “hậu thuẫn”. Không ai nghi ngờ cô có “hậu thuẫn” gì, bởi những thành tựu và năng lực nghiên cứu mấy năm nay của Bạch Tầm Âm đã được tất cả ghi nhận.

Thế nên khi quyết định vừa ban ra, phần lớn chỉ có những lời chúc mừng nối tiếp không dứt.

Nhưng bản thân Bạch Tầm Âm vì đã chuẩn bị tâm lý từ sớm nên khi quyết định được công bố, tâm trạng cô cũng không quá dao động, ngược lại rất bình thản.

Điều khiến cô bất ngờ vui mừng hơn lại là một chuyện khác.

Ở viện nghiên cứu, cô đã làm việc nhiều năm, được coi là “tiền bối”, nhiều việc phải gánh vác. Ngay cả trong những kỳ nghỉ lễ, cô cũng khó lòng tách rời công việc, 24 giờ luôn căng như dây đàn.

Nhưng sang viện khoa học, cô lại chỉ là một “tân binh”. Đã là tân binh thì tự nhiên không cần xen vào quá nhiều việc, nghỉ phép thì cứ nghỉ, chẳng ai trách. Vừa khéo lại đúng kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày, với Bạch Tầm Âm, đây là cơ hội tốt để cô có thể bù đắp thời gian ở bên con trai nhiều hơn.

Khi hỏi Dụ Bạch Khởi muốn đi đâu chơi, câu trả lời của cậu bé lại nằm ngoài dự đoán của mọi người.

“Con nhớ bà ngoại, còn cả ông ngoại và bà ngoại nữa.” Dụ Bạch Khởi nhìn ba rồi quay sang mẹ, ngẩng đầu hỏi: “Mẹ ơi, nghỉ lễ mình về thăm bà ngoại được không?”

Trước đây, khi Bạch Tầm Âm sinh con, Quý Tuệ Dĩnh đã tới chăm sóc mẹ con cô suốt nửa năm, sau đó sợ làm phiền vợ chồng trẻ nên mới quay về.

Đợi đến khi Dụ Bạch Khởi tròn hai tuổi, bà lại sang ở hơn một tháng. So với Cố Uyển – một “nữ cường nhân” lúc nào cũng bận rộn, thì Dụ Bạch Khởi thân thiết với Quý Tuệ Dĩnh hơn nhiều, bám bà không rời.

Tình cảm ông bà dành cho cháu vốn không cần lý lẽ hay điều kiện, thương yêu vô bờ bến. Đôi khi sự gắn bó ấy còn sâu nặng hơn cả tình cha mẹ. Hơn nửa năm rồi không gặp bà ngoại, cậu bé chắc chắn nhớ lắm.

Bạch Tầm Âm nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý: “Được, chờ thêm vài hôm nữa nghỉ lễ, mẹ sẽ đưa con về cổ trấn.”

Dụ Bạch Khởi vui sướng vô cùng, tựa đầu vào gối mẹ, cười híp mắt hỏi tiếp: “Thế còn ba thì sao?”

Dự đoán là Dụ Lạc Ngâm có thể sẽ khó đi cùng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, vì anh vốn không có kỳ nghỉ chính thức.

Bạch Tầm Âm xoa mái tóc mềm của Dụ Bạch Khởi, vừa cười vừa bất lực nói: “Ba phải ở nhà kiếm tiền nuôi con chứ.”

Buổi tối, khi Dụ Lạc Ngâm về đến nhà nghe chuyện này, quả nhiên mở miệng tỏ ý phản đối: “Thật ra anh thấy, để con ở bên ngoại vài ngày là được rồi.” Anh nghiêm túc nói: “Cả hai chúng ta cùng về, ở nhà cũ cũng chẳng tiện, ông bà ngoại dễ thấy ngại.”

“Hai chúng ta?” Bạch Tầm Âm sững người: “Anh cũng đi sao?”

….

Dụ Lạc Ngâm bật cười: “Bằng không thì sao? Em tính bỏ anh một mình ở nhà hả?”

Rõ ràng vợ anh muốn bỏ mặc anh một mình ở nhà thành nấm mốc đây mà.

Bạch Tầm Âm chống cằm lên gối, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội: “Nhưng… anh đâu có được nghỉ phép?”

Theo hiểu biết của cô, ở bệnh viện mà không phải tăng ca thì đã là may mắn lắm rồi.

“Có chứ.” Dụ Lạc Ngâm cười, dựa lưng vào thành giường, vươn tay kéo cô vào lòng, vừa nghịch ngón tay cô vừa lười biếng nói: “Chỉ cần em chịu cầu xin, anh sẽ có cách xin nghỉ, cùng em đi hưởng thụ thế giới của hai người.”

Hóa ra anh định để con ở lại với ông ngoại bà ngoại, rồi nhân cơ hội trốn đi chơi riêng.

Bạch Tầm Âm vừa bực vừa buồn cười, nhưng mặt ngoài vẫn lạnh lùng: “Em không thèm cầu xin anh đâu.”

Dụ Lạc Ngâm bật cười, nhịn không được ghì chặt lấy cô, chọc cho cô cười khúc khích xin tha: “Được rồi được rồi, mau nói xem anh làm thế nào xin nghỉ được.”

“Đồ ngốc.” Anh khẽ thở dài, ánh mắt hơi áy náy: “Em quên rồi à, hồi kết hôn anh bị gọi về tăng ca, tuần trăng mật cũng bỏ lỡ. Khi đó lãnh đạo hứa sẽ bù kỳ nghỉ kết hôn cho anh, đến giờ vẫn còn đấy.”

Bạch Tầm Âm nghe vậy, mắt sáng rực lên: “Vậy là nghỉ kết hôn à?”

“Ừ.” Dụ Lạc Ngâm cười bất lực: “Kết hôn bốn năm rồi, mà anh vẫn còn giữ nguyên kỳ nghỉ kết hôn chưa dùng.”

Dù sao thì quyền lợi này vẫn ở đó, sớm muộn gì cũng có thể lấy ra dùng.

Bạch Tầm Âm ngoài miệng tỏ ra chê bai, nhưng trong lòng lại không giấu nổi niềm mong chờ được cùng Dụ Lạc Ngâm đi chơi mấy ngày. Cô ngả đầu vào vai anh, nhẹ giọng hỏi: “Có thể nghỉ được mấy ngày?”

“Chắc không nhiều.” Dụ Lạc Ngâm cân nhắc rồi đáp chắc chắn: “Khoảng bốn, năm ngày.”

“Thế cũng được.” Bạch Tầm Âm mỉm cười.

Cô hiểu rõ tính chất đặc thù của công việc bác sĩ – cứu người không thể chậm trễ, vì thế càng trân trọng hơn kỳ nghỉ hiếm hoi này, thật sự như vậy là đủ thỏa mãn rồi.

Từ trước đến nay có quá nhiều gia đình đổ vỡ vì cha mẹ mải mê công việc mà lơ là gia đình. Chính vì vậy, trong lòng Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn có một chút áy náy, và cũng bởi thế mà anh càng trân trọng sự dịu dàng, thấu hiểu của vợ.

Anh cúi xuống hôn lên má cô: “Sao em lại tuyệt vời như vậy chứ.”

Bạch Tầm Âm không đáp, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng: Bởi vì anh còn tuyệt vời hơn.

Từng ấy năm kết hôn, không ai hiểu rõ hơn cô rằng Dụ Lạc Ngâm đã nỗ lực đến mức nào để giữ gìn gia đình này. Và cô cũng luôn âm thầm phối hợp cùng anh.

Trong mắt người ngoài, hôn nhân của họ có vẻ như do Dụ Lạc Ngâm nắm quyền chủ động. Nhưng thực tế, người giữ nhịp cho cả gia đình lại chính là Bạch Tầm Âm.

Cô luôn cố gắng cho anh một “cảm giác an toàn” – thứ tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra lại quý giá nhất.

**

Dụ Lạc Ngâm xin nghỉ rất thuận lợi —— có lẽ vì lãnh đạo cũng thấy áy náy chuyện anh đã kết hôn bốn năm mà vẫn chưa từng dùng đến kỳ nghỉ phép kết hôn.

Vậy nên đơn nhanh chóng được duyệt.

Có trong tay năm ngày nghỉ, anh cùng Bạch Tầm Âm tranh thủ trước lễ Quốc khánh liền đưa Dụ Bạch Khởi về cổ trấn, sau đó, trong tiếng cười ríu rít của đứa nhỏ, hai người nhìn nhau đầy ăn ý nhưng cũng xen lẫn chút áy náy.

Dì Phương cũng được nghỉ lễ Quốc khánh bảy ngày, về quê với gia đình.

Sáng mùng Một, chuyến bay của hai người cất cánh lúc 9 giờ. Vì vậy họ phải chạy xe cả đêm từ cổ trấn về thành phố, đến nơi thì đã quá nửa đêm.

Trước khi đi, Bạch Tầm Âm lưu luyến hôn đôi má tròn của con trai, dặn dò: “Con phải nghe lời bà ngoại và ông bà, nhớ chưa?”

Dụ Bạch Khởi ngoan ngoãn gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay bà ngoại không chịu buông.

“Được rồi, có gì đâu mà phải lo. Hai đứa đi đi, đến lúc khai giảng ta sẽ đưa cháu về.” Quý Tuệ Dĩnh vừa dỗ cháu vừa nửa đùa nửa thật đuổi vợ chồng trẻ đi.

Ý tứ rất rõ: bà muốn giữ Dụ Bạch Khởi thêm vài ngày nữa.

Bạch Tầm Âm quyến luyến gật đầu, nhưng cuối cùng vẫn bị Dụ Lạc Ngâm kéo đi.

Từ cổ trấn về Lâm Lan mất hơn năm tiếng, họ về đến nhà đã là nửa đêm. Nghĩ đến sáng mai phải dậy sớm ra sân bay, hai người chỉ rửa mặt qua loa rồi ngả lưng xuống giường.

Theo lý mà nói, vắng con, vắng cả dì Phương, đáng lẽ đây là cơ hội có “thế giới hai người” hiếm hoi, nhưng Bạch Tầm Âm đã mệt rã rời, chẳng còn hơi sức đâu mà chiến đấu.

Dụ Lạc Ngâm rửa mặt xong, quay lại nhìn thấy vợ đã ngủ say, hơi thở đều đều, liền khẽ thở dài tiếc nuối. Anh đặt báo thức, rồi trước khi nhắm mắt cũng không quên nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô.

[ Ngủ ngon, hôn vẫn phải có, để trong mơ em cũng chỉ toàn thấy anh ]

7. “Tuần trăng mật.”

Vì Dụ Lạc Ngâm chỉ có năm ngày nghỉ, hai người cũng không kịp làm hộ chiếu hay visa, nên quyết định không xuất ngoại. Họ bàn bạc rồi chọn một chuyến đi đến Vân Nam.

Bạch Tầm Âm vốn thích du lịch trải nghiệm, nếu có cơ hội, cô luôn muốn tận mắt cảm nhận, đặt chân đến từng vùng miền, tận mắt trải nghiệm văn hóa và môi trường sinh thái thay vì chỉ đọc trong sách.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, người đi chơi ở đâu cũng đông. Vân Nam tuy không nổi tiếng rầm rộ như Disneyland hay Tứ Xuyên, nhưng ở những điểm tham quan chính thì vẫn tấp nập chen chúc.

Bạch Tầm Âm lại không hứng thú với mấy nơi được “tô vẽ” sẵn cho khách du lịch, cô muốn đến chỗ nào chân thực hơn, nơi có thể cảm nhận cuộc sống của dân tộc Thái.

Thế là trước khi đi, cô đã chuẩn bị chu đáo, liên hệ sẵn một tài xế địa phương, cùng Dụ Lạc Ngâm lái xe xuyên đêm, rời xa phố xá ồn ào để đến một “Sa Dược thôn” hẻo lánh.

Đường càng đi càng gập ghềnh xóc nảy, xe lắc lư giữa màn đêm đầy sao. Dụ Lạc Ngâm thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?”

Bạch Tầm Âm mỉm cười bí mật: “Anh sợ sao?”

“Hửm?” Dụ Lạc Ngâm bật cười: “Anh chính là chỗ dựa vững chắc của em, sợ cái gì chứ?”

Cô xem chồng mình như “lá chắn sống”, an tâm tựa vào. Váy dài khẽ lay động, để lộ đôi mắt cá chân trắng nõn đeo chuỗi hạt dân tộc Thái đỏ tươi, càng thêm nổi bật trong bóng đêm.

Đến nơi, cả hai bước xuống xe, trước mắt là một bản làng đậm sắc dân tộc Thái. Giữa những người dân Thái khỏe khoắn, gầy gò, mặc trang phục truyền thống, hai vợ chồng họ với vẻ ngoài người Hán trở nên rất dễ nhận ra.

Có vài chàng trai khiêng củi lửa, ánh mắt không khỏi lướt qua đôi chân nhỏ nhắn của Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm khẽ nhíu mày, lập tức bước lên che chắn cho vợ.

So với phố phường nhộn nhịp ở Cảnh Hồng, ngôi làng này vắng lặng hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mà giữ được nét nguyên sơ. Ở đây không có khách sạn hạng sang, chỉ có những nhà sàn, gác mái giản dị.

Bạch Tầm Âm đã đặt sẵn một căn phòng trên tầng cao nhất — mái trần bằng kính trong suốt, từ chiếc giường phủ màn lụa có thể ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời sao lấp lánh, như thể cả hai đang nằm giữa cánh đồng mênh mông.

Ban đầu Dụ Lạc Ngâm còn chưa hiểu vợ mình vất vả đưa anh đến tận đây để làm gì. Nhưng khi ngước nhìn cả bầu trời sao, anh mới hiểu: so với mình, cô biết cách tận hưởng cuộc sống hơn nhiều.

Đi du lịch mà chỉ loanh quanh ở những điểm nổi tiếng thì thật nhàm chán.

Vốn là người mê ngắm sao, Dụ Lạc Ngâm không khỏi mỉm cười, nắm tay vợ đưa lên hôn khẽ: “Cảm ơn em.”

Bạch Tầm Âm chỉ cười, tựa đầu vào ngực anh: “Không cần khách sáo.”

Em biết anh thích ngắm sao, vậy nên cô đưa anh đến nơi gần trời nhất, như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm tới.

Mà trong khung cảnh nên thơ này, nếu chỉ ngắm sao thôi thì có phần uổng phí.

Dụ Lạc Ngâm nhân lúc vợ còn ngẩn ngơ, nhanh chóng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, ép cô nằm dưới thân, hơi thở phả sát bên tai: “Âm Âm, chúng ta đang tận hưởng tuần trăng mật.”

Dù đã muộn bốn năm. Nhưng thì sao chứ? Ngọt ngào vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Bạch Tầm Âm ngẩn ra: “Cái gì cơ?”

“Hưởng tuần trăng mật.” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, môi thoảng mùi bạc hà chạm nhẹ vào khóe môi cô, thì thầm: “Đã là tuần trăng mật thì tất nhiên phải làm những chuyện của tuần trăng mật chứ.”

Nửa đêm, trong phòng ngập tràn ánh sao trời, đôi chân trắng muốt thon dài của cô khẽ quét trên ga giường, vòng hạt đỏ ở mắt cá chân từng hạt nhỏ theo nhịp đung đưa, lay động khẽ khàng, lấp lánh rung rinh.

Trước
Chương 98
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 450
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...