Sáng mùng hai Tết, hai người lái xe về cổ trấn.
Chặng đường gần năm tiếng đồng hồ, Bạch Tầm Âm có chút không nỡ khi để một mình Dụ Lạc Ngâm cầm lái, mấy lần chủ động đề nghị đổi tay. Cuối cùng, anh chỉ để cô lái nửa tiếng rồi nhất quyết giành lại.
Thật ra, đối với một bác sĩ giải phẫu thường xuyên phải đứng hàng chục giờ trong phòng mổ, thì lái xe mấy tiếng đồng hồ chẳng khác nào một sự thư giãn. Vì vậy, khi đến nhà cũ ở cổ trấn vào gần trưa, Dụ Lạc Ngâm vẫn tinh thần sáng láng.
Ngược lại, Bạch Tầm Âm thì không chịu nổi việc ngồi lâu trong không gian chật hẹp. Dù chỉ ngồi ở ghế phụ, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Hai người mang theo đồ đạc bước vào nhà, vừa vào đến sân đã ngửi thấy mùi hương thơm lừng lan tỏa.
Bạch Tầm Âm hít hít mũi, khẳng định ngay: “Canh gà hầm củ sen.”
Đó là món tủ của bà ngoại. Mỗi lần cô về, bà đều nấu. Chỉ mới nghĩ đến thôi, cái bụng vốn không đói của cô đã bắt đầu reo lên.
Bạch Tầm Âm kéo tay Dụ Lạc Ngâm bước nhanh vào trong.
Trong đại sảnh, ông ngoại Quý Vân Đình – tóc đã bạc trắng, đang ngồi ghế bành đọc báo. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt sau gọng kính lão vẫn còn tinh anh, bỗng sáng lên.
Bạch Tầm Âm vội chạy lại, giọng trong trẻo pha chút mềm mại: “Ông ngoại.”
Dù ngoài xã hội có mạnh mẽ, độc lập đến đâu, khi trở về dưới mái nhà của ông bà, người đã che chở cho mình từ nhỏ, cô vẫn là một đứa cháu gái nhỏ bé.
Quý Vân Đình mỉm cười, bàn tay già nua nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay của cháu gái.
“Ông ngoại, để con giới thiệu với ông.” Bạch Tầm Âm kéo tay Dụ Lạc Ngâm, dịu dàng nói: “Đây là Dụ Lạc Ngâm, bạn trai con.”
Trước mặt một vị lão nhân trí thức, dáng vẻ nho nhã, Dụ Lạc Ngâm vội lễ phép: “Cháu chào ông ngoại.”
“Ừm.” Ông không để tâm việc cậu gọi thân mật như vậy, chỉ đưa mắt nhìn một lượt rồi chậm rãi gật đầu: “Không tệ.”
Ông từng công tác mấy chục năm trong ngành giáo dục, gặp không ít người, chỉ cần liếc mắt đã biết Dụ Lạc Ngâm không phải dạng người bình thường. Nhưng điều đó thì có sao? Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt cháu gái chan chứa tình yêu khi nhìn cậu, thế là đủ.
Ông mỉm cười, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh: “Ngồi đi, Tiểu Dụ.”
Một lát sau, Quý Tuệ Dĩnh và bà ngoại cũng từ bếp đi ra. Không khí trong căn nhà vốn tĩnh lặng nhanh chóng trở nên rộn ràng, ấm áp.
Thực ra, Dụ Lạc Ngâm vốn không phải kiểu người “hiền hòa”. Từ thiếu niên đến lúc trưởng thành, anh lúc nào cũng mang vẻ ngoài văn nhã, lễ độ, nhưng bên trong lại xa cách, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Ai ở gần anh thường chỉ cảm nhận được sự lạnh lùng, còn anh cũng chẳng buồn che giấu điều đó.
Thế nhưng đối diện với người thân của Bạch Tầm Âm, anh lại hoàn toàn khác, anh tự nhiên buông bỏ lớp vỏ ấy, thay vào đó là sự chân thành, ôn hòa và dịu dàng hiếm có. Và anh thật sự cảm thấy ngôi nhà nhỏ này rất ấm cúng, rất đậm tình người. Ít nhất, trong bữa cơm, mọi người có thể gắp đồ ăn cho nhau.
Dụ Lạc Ngâm vốn tâm trạng uể oải, vậy mà cũng thấy vui vẻ khi lần đầu được ăn món ăn do Quý Tuệ Dĩnh nấu.
Người già thường khó ngủ ban đêm, nên buổi chiều lại hay buồn ngủ. Ăn xong, ông bà ngoại về phòng nghỉ, còn Quý Tuệ Dĩnh thì ra ngoài đánh mạt chược. Trước khi đi, bà dặn Bạch Tầm Âm đến tiệm may đặt một bộ sườn xám.
“Các con ở đây thêm hai ngày nhé. Mùng năm, nhà cậu con có đám cưới chị họ, cùng đi dự luôn.” Quý Tuệ Dĩnh vuốt lại lọn tóc bên má, giọng dịu dàng: “Lạc Ngâm cũng nên may một bộ vest để mặc.”
Chờ Quý Tuệ Dĩnh đi rồi, Dụ Lạc Ngâm mới cất tiếng hỏi điều anh thắc mắc trong lòng: “Vì sao phải may sườn xám?”
“Ở cổ trấn người ta coi trọng lắm.” Bạch Tầm Âm cười, khép cánh cửa gỗ cũ kêu “kẽo kẹt” rồi giải thích: “Tham gia những dịp quan trọng thì phải ăn mặc chỉn chu. Ở đây, nhiều người thích mặc sườn xám.”
Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Bạch Tầm Âm mặc sườn xám. Trong thoáng chốc, anh không kìm nổi cảm giác phấn khích.
“Đi thôi.” Trong giọng nói của anh lộ rõ sự vội vàng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm trang: “Tiệm may ở đâu?”
…
Phố Đông của cổ trấn có một tiệm may lâu đời, nổi tiếng với tay nghề tinh xảo, hầu như du khách nào đến đây du lịch cũng ghé đặt may một hai bộ làm kỷ niệm.
Bạch Tầm Âm từng may sườn xám ở đây từ năm mười ba, mười bốn tuổi, nhưng đã lâu rồi cô chưa mặc lại. Cô gần đã như quên mất sự quyến rũ của loại trang phục vừa tao nhã kín đáo lại vừa gợi cảm của nó, một thứ trang phục có thể khiến bất kỳ quý ông nào cũng phải khó lòng kìm nén rung động…
Huống chi người bên cạnh lại là Dụ Lạc Ngâm – tên “sói già” chẳng giấu nổi ham muốn trong mắt.
May mắn lúc này là mùa du lịch thấp điểm, tiệm may chỉ có một người thợ trực. Không khí hơi vắng lặng nhưng thuận tiện cho việc thử đồ.
Bạch Tầm Âm chọn một chiếc sườn xám màu xanh lam, cài nút ngọc, rồi đi vào phòng thử. Một lúc sau, cô bước ra đối diện ngay lập tức, ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo từ chiếc ghế dài nơi Dụ Lạc Ngâm đang ngồi chờ.
Ánh mắt ấy như bùng lửa, nóng rực và cháy bỏng.
Tim Bạch Tầm Âm khựng lại, tai cũng nóng bừng. Đôi lúc, cô thật sự không chịu nổi ánh nhìn mãnh liệt quá mức nóng bỏng, tràn đầy chiếm hữu của Dụ Lạc Ngâm – như thể anh muốn nuốt chửng cô.
Cô hơi mất tự nhiên, mím môi cố tỏ ra tự nhiên, quay lưng lại phía anh, chỉnh lại mái tóc ngắm mình trong gương, khẽ hỏi: “Đẹp không?”
Trong gương, làn da trắng mịn của cô càng thêm rạng rỡ dưới lớp vải xanh, bờ vai mảnh mai, vòng eo thon gọn, tất cả đường cong hiện lên gợi cảm mà tinh tế. Sườn xám đúng là trang phục tôn lên vẻ đẹp phụ nữ một cách hoàn hảo.
Nhìn bóng lưng thướt tha ấy, yết hầu Dụ Lạc Ngâm khẽ chuyển động, mắt tối lại. Trong đầu anh lóe lên ý nghĩ điên cuồng muốn ép cô vào gương mà hôn say đắm. Nhưng anh biết, không phải vì bộ sườn xám này, mà vì người mặc nó là Bạch Tầm Âm.
“Tiếc thật.” Giọng anh khàn khàn, mang theo nụ cười: “Nếu nơi này không phải chỗ công cộng…” Thì có lẽ anh đã không nhịn nổi.
Nghe anh thì thầm, Bạch Tầm Âm bật cười, khẽ mắng: “Đúng là đồ điên.”
“Chậc.” Dụ Lạc Ngâm đứng dậy, bước lại gần, anh cao hơn cô cả cái đầu, bóng anh phủ xuống lên người cô, tạo áp lực rõ rệt. Anh cúi xuống, ngón tay nâng cằm cô lên, khẽ thì thầm bên tai, giọng đầy ẩn ý: “Hay là… mua thêm vài bộ nữa mang về?”
Nói rồi, khóe môi anh cong lên, ánh mắt tràn đầy dục vọng. Đến lúc đó, muốn chơi thế nào thì cứ chơi thế ấy, có thể từng bộ từng bộ xé toạc ra, làm một kẻ ăn chơi hoang phí đến tột cùng.
Bạch Tầm Âm chớp mắt, không chút sợ hãi, đáp lại: “Được thôi.”
Cô thậm chí còn mong chờ.
Cuối cùng, Dụ Lạc Ngâm quên luôn thực tế mình lương tháng không bằng cô. Anh vung tay mua liền tám bộ sườn xám, kiểu dáng và màu sắc khác nhau. Trong mắt anh, mỗi màu sắc, mỗi kiểu dáng đều đẹp hoàn hảo tuyệt vời khi được Bạch Tầm Âm khoác lên người. Gần như anh muốn bao trọn cả tiệm may.
Nhân viên tiệm may choáng váng trước sự hào phóng của anh, hớn hở gói đồ, còn nghĩ hôm nay mình gặp được khách “vip” này chắc chắn sẽ được tính thưởng khiến ai cũng phải ghen tị.
Dụ Lạc Ngâm xách đầy tay túi lớn túi nhỏ, bước xuống bậc thang mà hớn hở như một chàng trai mười bảy, mười tám tuổi. Mái tóc đen rủ xuống che đi một phần ánh mắt anh đang cười.
Bạch Tầm Âm đứng ở bậc thang nhìn theo bóng lưng ấy, tim đập rộn ràng. Bởi vì dáng vẻ ấy – cái sự kiêu ngạo, rạng rỡ ấy – là dành cho cô.
Nghĩ vậy, cô nghiêng đầu, mỉm cười tinh nghịch, chìa tay: “Cõng em đi.”
Hiếm khi cô làm nũng, mà đã mở miệng thì anh khó lòng từ chối. Dụ Lạc Ngâm cười, không bận tâm tay đã xách nặng, lập tức nửa quỳ xuống trước mặt cô: “Lên đi.”
Cô chậm rãi cúi người trèo lên lưng anh. Cảm giác được cõng thật dễ chịu, đặc biệt là trên lưng Dụ Lạc Ngâm – lưng anh rộng và vững chãi, khiến cô thấy an tâm. Trong chiếc quần jeans xám, đôi chân dài của cô thả lỏng, để mặc anh dắt đi, dáng vẻ vô cùng kiêu hãnh.
“Bảo bối.” Dụ Lạc Ngâm vừa đi vừa cười, trêu chọc: “Tối nay mình lên núi nhé?”
Bạch Tầm Âm khẽ nghiêng đầu: “Muốn ngắm sao?”
“Ừ.” Anh khẽ nhéo chân cô, nhắc lại: “Trước đó chẳng phải đã hứa rồi sao?”
Bạch Tầm Âm ghé sát thì thầm bên tai anh: “Vậy anh phải cầu xin em.”
Dụ Lạc Ngâm hơi ngạc nhiên, nhướng mày. Cô gái nhỏ hôm nay quá mức dịu dàng ngoan ngoãn và dính anh bất thường, như một viên kẹo ngọt bất ngờ.
Đáng tiếc là đang cõng cô, chứ không thì anh đã hôn cô ngay lúc này. Anh đành thở dài, cười khẽ: “Được, anh cầu xin. Âm Âm, đi ngắm sao với anh nhé? Thương anh một chút đi, hửm?”
“A.” Cô bật cười, nghiêng đầu cắn nhẹ tai anh: “Được thôi.”
Nói rồi, cô khẽ giãy, ra hiệu anh thả xuống.
“Ừm? Sao vậy?” Anh dừng lại bên một gốc cây, thả cô xuống: “Không cần cõng nữa à…” Câu nói còn chưa dứt, môi anh đã bị đôi môi mềm mại của cô áp lên chặn lại. Cô gái nhỏ bất ngờ kéo anh xuống, hàm răng khẽ cắn, nụ hôn nồng nhiệt.
Một cú “tập kích” bất ngờ.
“Không có gì.” Bạch Tầm Âm buông ra, khóe môi cong cong, ánh mắt rực sáng đầy tinh nghịch: “Chỉ là bỗng dưng muốn hôn anh thôi.”
Ai nói chỉ có đàn ông mới biết “cưỡng hôn”? Cô cũng có thể, thậm chí còn mạnh mẽ ép anh tựa vào thân cây.
Thực ra, ngay từ lúc trong tiệm may, cô đã muốn hôn anh rồi. Chỉ là khi đó còn ngại có người. Giờ thì xung quanh chẳng ai, không cần kiềm chế nữa.
Dụ Lạc Ngâm nhìn cô gái nhỏ bùng nổ dã tính của cô, bật cười khẽ: “Cưỡng hôn không phải thế này đâu.”
Anh ôm lấy eo cô, bất ngờ xoay người, ép cô tựa vào thân cây, thì thầm: “Để anh dạy em.”
“Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.”
(“Anh muốn làm với em những gì mùa xuân làm với cây anh đào.”)— Neruda.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 86: Ngoại truyện 8: Sườn xám
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗