Chương 90: Ngoại truyện 12: Thịnh Văn x Ninh Thư Mạc (3)
Đăng lúc 23:06 - 25/09/2025
3
0
Trước
Chương 90
Sau

Thời trung học, họ từng là mối tình dang dở. Nhiều năm sau tình cờ gặp lại, rốt cuộc sẽ là tâm trạng thế nào, phản ứng ra sao?

Ninh Thư Mạc không biết Thịnh Văn lúc ấy nghĩ gì. Cô chỉ biết khi nhìn gương mặt sắc lạnh, đen như mực của anh, đầu óc cô chợt trống rỗng, tim như ngừng đập.

Trong đầu cô chỉ “ong ong” một khoảng, ngây ngốc nhìn anh chằm chằm.

Mãi đến khi giọng nam trầm thấp, khẽ khàng gọi tên cô.

“A… ừm.” Ninh Thư Mạc có chút hoảng hốt hoàn hồn, đột nhiên cảm thấy tình cảnh trước mắt thật sự quá xấu hổ. Dưới ánh mắt đen sâu thẳm đang nhìn chăm chú của anh, cô gái vốn tùy tiện bấy lâu nay hiếm khi thấy mình cũng trở nên ngượng ngùng. Cô vội vàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc bên má để che đi sự lúng túng:

“Đã lâu không gặp.”

“Ừ, đã lâu không gặp.” Giọng Thịnh Văn so với cô thì bình tĩnh hơn nhiều.

Chỉ là, không ai chú ý thấy bên cạnh anh, những ngón tay dài khẽ siết lại thành nắm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay trắng.

Mãi đến lúc này, Ninh Thư Mạc mới sực nhớ mình sắp muộn giờ làm, cô chau mày trong lòng thầm kêu “không xong rồi”, rồi vội xoay người định chạy đi.

Thịnh Văn theo bản năng đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô —— hành động tự nhiên đến mức như vốn dĩ nên thế.

Cô sững lại, quay đầu lại khó tin: “Cậu kéo tôi làm gì?”

Thịnh Văn mím môi, hiếm hoi lộ ra vẻ lúng túng. Người con trai vốn dứt khoát bỗng thành ấp a ấp úng.

Ninh Thư Mạc chỉ thấy lửa đốt sau lưng, tiền thưởng tháng này đang nguy rồi, nếu không phải cố gắng giữ phong thái thục nữ đoan trang thì cô đã dậm chân quát ầm.

Giọng cô gấp gáp hẳn: “Tôi sắp muộn rồi đấy!”

Nhưng nhờ vậy mà anh tìm được một cái cớ: “Cậu làm ở tòa nhà văn phòng này à?”

Nếu đúng thế thì trùng hợp quá —— bởi vì anh cũng làm ở đây.

“Không phải.” Đáng tiếc, Ninh Thư Mạc lại lắc đầu: “Tôi làm ở cục hình sự bên kia đường.”

Nói xong, cô khéo léo rút cổ tay khỏi bàn tay anh.

“Cục hình sự?” Lông mày anh hơi nhíu lại, chần chừ hỏi: “Giờ cậu là… cảnh sát?”

Cô gái từng hoạt bát rực rỡ tươi sáng thời trung học năm xưa, nay trở thành cảnh sát? Sự tương phản ấy quá lớn, là điều mà suốt bao năm qua trong hồi ức Thịnh Văn chưa từng nghĩ tới, vì vậy càng khiến anh bất ngờ.

“Không phải, pháp y.” Ninh Thư cười có chút ngượng ngùng.

Thịnh Văn nhận ra cô đã trầm tĩnh hơn nhiều so với thời trung học, nhưng khi cười, đôi mắt cong cong trên gương mặt với làn da trắng nõn vẫn toát lên nét ngây thơ hồn nhiên như xưa.

Yết hầu Thịnh Văn khẽ lăn, đôi mắt đen thu lại, cố tỏ ra tự nhiên mà hỏi xin cách liên lạc với Ninh Thư Mạc.

Rồi sau đó… anh ngẩn ngơ dõi theo bóng dáng thanh thoát, linh hoạt của cô chạy đi.

Từ lần gặp tình cờ ấy, sau đó việc liên lạc giữa hai người cũng cứ thế mà trở nên “tự nhiên như lẽ dĩ nhiên”.

Một phần nguyên nhân là nơi làm việc của họ cách nhau rất gần, nhưng quan trọng hơn… là bởi Thịnh Văn chủ động. Anh thường gửi tin nhắn rủ cô đi ăn trưa, lấy lý do muôn thuở: “Bên đường vừa có quán mới khai trương, hai chúng ta cùng đi thử nhé.”

Dần dần, Ninh Thư nhận ra điều gì đó, trong lòng vừa bất ngờ vừa bối rối.

Trước kia, chỉ cần Thịnh Văn không từ chối, chỉ cần anh chịu cho cô một bước, thì bằng sự nhiệt tình của mình cô sẽ tự mình chạy nốt 99 bước còn lại.

Nhưng bây giờ, Thịnh Văn lại khác — anh cực kỳ chủ động.

Sự chủ động này càng thúc đẩy quan hệ giữa họ ngày càng tiến gần hơn.

Cả hai đều đang độc thân, không vướng bận, cũng chưa từng có một mối tình tuổi trẻ dữ dội rồi tan vỡ để lại thương tích… Thế nhưng, họ lại bất giác khao khát điều đó.

Một lần gặp lại, một lần nữa lại bị thu hút lẫn nhau — điều ấy, vốn dĩ chẳng có gì bất thường.

Bởi căn bản, họ chưa từng quên nhau.

Với Ninh Thư Mạc, suốt bao năm cô chưa từng rung động trước ai khác. Còn Thịnh Văn cũng chưa từng gặp cô gái nào khác giống như cô —— rực rỡ, thẳng thắn, nhiệt tình như thiêu thân lao vào lửa, tiến thẳng về phía anh.

Ngày trước anh không dám sa vào, vì nghĩ mình không xứng. Giờ đây, anh đã trưởng thành, đủ bản lĩnh để có tư cách.

Một tối ăn cùng nhau, nhìn cô gái rạng rỡ kể say sưa về một bộ phim vừa xem, ánh mắt lấp lánh như pháo hoa, anh bất giác gọi:

Một tối nọ, khi hai người cùng nhau ăn cơm, dưới ánh nến, cô gái với nụ cười rạng rỡ say sưa kể lại bộ phim vừa xem — ánh mắt lấp lánh, sinh động, nhiệt liệt, giống như bản thân cô vậy. Chỉ cần có cô, nơi nào cũng như ngập tràn pháo hoa.

Thịnh Văn khẽ gọi: “A Mạc.”

Ngữ khí của anh khiến Ninh Thư Mạc ngẩn người, đôi mắt sáng khẽ hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn anh.

Bởi vì, từ lần đầu tiên gặp Thịnh Văn, cô đã nói anh có thể gọi mình là “A Mạc”, bạn bè bên cạnh cô cũng đều gọi như vậy. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên chính miệng anh gọi tên ấy.

Ninh Thư chợt phát hiện, hóa ra biệt danh của mình khi được anh gọi lại làm trái tim cô rung động đến vậy.

Chỉ một tiếng thôi, mà sao nghe ngọt đến lạ.

Thịnh Văn thề rằng, câu tiếp theo chính là câu “sến súa” nhất anh từng nói trong hơn hai mươi năm qua. Người đàn ông mím môi, ngón tay thon dài vô thức siết chặt dao nĩa đến nỗi khớp xương cũng trở nên trắng bệch, rồi lấy hết dũng khí, giọng run run:

“Chúng ta… thử ở bên nhau được không?”

Khó khăn lắm anh mới nói ra được, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định, nghiêm túc đến từng chữ, hoàn toàn không hề giả vờ.

Ninh Thư cảm thấy ngay cả nhịp thở của mình cũng lỡ đi nửa nhịp. Bàn tay nhỏ không tự giác nắm lấy khăn trải bàn, xoắn chặt lại.

Thật lòng mà nói, lời tỏ tình của Thịnh Văn là lời mà bao năm qua cô chờ đợi, cô khó lòng mà từ chối. Dù sao thì đây cũng là chàng trai mà cô đã thầm thương suốt bao năm.

Nhưng nghĩ đến quãng ngày mình miệt mài theo đuổi anh còn anh thì thờ ơ, bây giờ chỉ một lời của anh là cô lập tức đồng ý, trong lòng lại thấy… có chút “thiệt thòi”.

Ninh Thư Mạc có chút phiền muộn cắn nhẹ môi, khẽ thở dài.

“Thế nào?” Thịnh Văn căng thẳng nhìn cô: “Em… không thích anh sao?”

“Không phải!” Cô vội vàng phản bác.

Kết quả, vừa dứt lời, đã thấy anh nở nụ cười rạng rỡ, trong đôi mắt còn thoáng lên tia giảo hoạt, trông chẳng khác gì một đứa trẻ.

Sao giờ Thịnh Văn lại biến thành hay bày trò thế này?

Trong lòng Ninh Thư Mạc âm thầm lẩm bẩm hai câu, rồi khẽ thở dài. Cô vốn chẳng biết nói dối, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định nói thật: “Em thấy… nếu cứ vậy mà đồng ý anh ngay thì hơi thiệt thòi.”

 Thịnh Văn không hiểu được lối suy nghĩ kỳ lạ của cô gái, nhíu mày nghi hoặc: “Hả?”

“Trước đây, em đã theo đuổi anh suốt 176 ngày ở trường.” Ninh Thư Mạc nghiêm túc, giọng điệu hẹp hòi: “Anh cũng phải theo đuổi em…. nửa chừng số đó mới công bằng được.”

Ít ra như vậy cô mới thấy cân bằng một chút.

Còn vì sao lại là “một nửa”… Ừm, thật ra cô cũng chẳng có tiền đồ, chỉ muốn sớm được hưởng thụ cảm giác “làm bạn gái của Thịnh Văn” thôi.

Nghe vậy, Thịnh Văn không nhịn được bật cười. Ánh nến hắt lên khiến đôi mắt đen của anh sáng lấp lánh: “Được. Anh cũng sẽ theo đuổi em 176 ngày, thế nào?”

Ngày xưa cô đã chịu đủ ấm ức. Giờ anh không muốn cô cảm thấy mình bị thiệt thòi thêm nữa.

Cô gái mỉm cười, dung nhan thanh tú không giấu nổi sự mãn nguyện.

Thật ra, Ninh Thư Mạc là con gái một, gia đình cũng khá giả, từ nhỏ được nuông chiều. Nhưng kỳ thực cô lại là người rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn.

Cô chưa bao giờ tính toán chi li, chỉ nói: “Thôi, anh theo đuổi một nửa thôi cũng được.”

Chẳng trách, từ nhỏ những người thân quen bên cạnh luôn nói cô “thiếu một sợi dây thần kinh”. Thịnh Văn thì sớm đã nhận ra điểm này, trong mắt anh, Ninh Thư Mạc là cô gái đơn thuần nhất, chẳng vướng bụi trần. Yêu hay ghét, thích hay chán, tất cả đều hiện lên rõ ràng, mãnh liệt. Ở bên một người như thế, dù là người yêu hay bạn bè, cũng chẳng cần căng thẳng, không phải gò ép mình để “diễn vai”, lúc nào cũng có thể thoải mái, tự nhiên. Đó chính là trạng thái mà Thịnh Văn luôn theo đuổi, luôn say mê.

176 ngày một nửa là 88 ngày.

Lúc ấy đang cuối thu. Đến đầu đông, vừa tròn ba tháng, cũng vừa kịp đón trận tuyết đầu mùa.

Thịnh Nghe giống như “người bạn trai kiểu mẫu 24 hiếu”, đúng giờ đến đón Ninh Thư Mạc tan làm. Anh đứng chờ dưới bậc thềm bên ngoài Cục Hình sự. Anh vừa ngẩng đầu, liền thấy cô gái nhỏ chạy ra, cô mặc chiếc áo khoác lông cừu màu trắng, hai bàn tay trắng ngần đỏ ửng vì lạnh.

Sau đó, Thịnh Văn lại thấy cô đứng ngẩn người nhìn tuyết rơi lất phất, đôi mắt cô sáng rực miệng cười ngây ngô một lúc lâu, rồi mới vui mừng chạy về phía anh.

“Thịnh Văn, tuyết rơi rồi kìa!” Nửa khuôn mặt cô bị chiếc khăn quàng cổ che mất, giọng nói mềm mại, ấm áp: “Lâm Lan hiếm khi có tuyết, em thích lắm.”

“Ừ.” Thịnh Văn khẽ đáp, khóe môi nhàn nhạt nở nụ cười, tựa như hơi lạnh của tuyết đầu mùa.

Nhưng bàn tay to, thon dài của anh lại rất ấm. Anh đưa tay che lấy đôi tai đỏ bừng vì lạnh của cô, khẽ xoa, giúp cô sưởi ấm.

“Đáng tiếc là tuyết ít quá, em còn chưa từng nặn người tuyết lần nào. Âm Âm bảo ở phương Bắc tuyết to rơi dày như lông ngỗng.” Đôi mắt cô ánh lên vẻ hâm mộ rõ rệt, thì thầm: “Hay là chúng ta đi du lịch phương Bắc, tìm Âm Âm chơi đi.”

Nghĩ gì là nói nấy, Thịnh Văn bật cười, cố ý hỏi: “Em có ngày nghỉ sao?”

Sắc mặt Ninh Thư Mạc lập tức ỉu xìu. Kỳ nghỉ gì chứ, không phải tăng ca là may rồi.

“Anh không thể để em vui một lát sao?” Cô bĩu môi lườm anh, vừa vặn nhìn thấy một bông tuyết rơi xuống môi anh.

Trong khoảnh khắc, tuyết trên môi anh tan thành giọt nước.

Ninh Thư Mạc bỗng cảm thấy cổ họng khát khô, lòng tràn ngập khao khát, tim đập đập loạn như ngày đầu gặp lại anh.

Cô khẽ hỏi: “Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu rồi?”

Thịnh Văn khựng lại: “Hửm?”

Đôi mắt to sáng ngời của cô cong cong dưới lớp khăn quàng cổ: “Anh đã theo đuổi em được 88 ngày chưa?”

Thịnh Văn không nhịn được cười, nhẹ giọng đáp: “82 ngày.”

Anh đều khắc ghi trong lòng. Chỉ còn sáu ngày nữa thôi, Ninh Thư Mạc sẽ thật sự thuộc về anh.

“Vậy thì em miễn cho anh sáu ngày.” Ninh Thư Mạc cười tươi, tháo chiếc khăn quàng cổ xuống, để lộ chiếc cằm trắng muốt, bờ môi đỏ mọng. Cô mỉm cười, như chờ mong đã lâu: “Thịnh Văn, anh đã theo đuổi được em rồi.”

Bởi vì cô khao khát anh, không muốn chờ thêm sáu ngày.

Nói xong, nhân lúc Thịnh Văn còn chìm trong bất ngờ, cô đưa tay vòng ra sau cổ, kéo anh xuống, đặt môi mình lên môi anh.

Đôi môi mềm mại khẽ chạm vào nhau, mềm mại, ấm áp mang theo mùi hương dịu ngọt của tuyết đầu mùa.

Lạnh lạnh, ngọt ngào.

Đó hẳn là hình ảnh đẹp nhất của tuyết đầu mùa, và cũng là khoảnh khắc đáng để trân trọng, họ sẽ giữ mãi trong ký ức suốt cả cuộc đời.

Vòng đi vòng lại bao nhiêu năm, cuối cùng chúng ta vẫn ở bên nhau.

Trước
Chương 90
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 407
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,573
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...