8. Chuyến đi.
Sa Dược thôn nằm trong khe núi, không khí trong lành dễ chịu, hít vào thở ra đều như được gột rửa hết bụi bặm trong phổi, thay vào đó là hương thơm của những hàng cây chuối tây xung quanh thoang thoảng khắp nơi.
Khí hậu nơi đây ẩm ướt và nóng, ven đường hai bên đều là chuối tây trĩu quả, nặng đến mức làm cành cây cong xuống.
Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm đi dạo ra chợ trong thôn, dọc đường đã thấy vô số buồng chuối rụng nằm vương từng chum trên đất. Thứ gì quá nhiều cũng dễ bị bỏ phí, cả hai nhìn nhau, trong lòng không khỏi thấy tiếc.
Đến chợ thì người đã đông nghịt, chen chúc chật kín. Các quầy hàng phía trước khách ra vào nườm nượp.
Do khí hậu đặc biệt, ngoài chuối, Sa Dược thôn còn nổi tiếng với nghề nuôi ong – gần như nhà nào cũng dựng tổ để lấy mật. Mật ong nơi đây đương nhiên thuộc loại thượng hạng. Bên cạnh đó còn có rượu nấu, đồ thủ công đan lát, và vô số sản vật mang đậm màu sắc dân tộc…
Dĩ nhiên cũng không thể thiếu trang phục truyền thống của người Hani.
Đã đến đây, nếu không thử khoác lên mình một bộ váy áo truyền thống của thiếu nữ dân tộc Hani thì quả là đáng tiếc.
Tuy trang phục cầu kỳ, phụ kiện leng keng lấp lánh nhiều vô kể, nhưng quả thật rất đẹp mắt.
Bạch Tầm Âm chọn lựa hồi lâu ở một quầy hàng, cuối cùng quyết định một bộ. Người phụ nữ bán hàng vừa giúp cô thêm chiếc khăn voan hoa trên đầu vừa nhìn ngắm nghía dáng người thon thả của cô, cười nói:
“Cô nương nhỏ nhắn thế này, mặc nhất định sẽ vừa và đẹp lắm.”
Các dì bán hàng trong khu du lịch quanh năm tiếp khách nên tiếng phổ thông cũng khá.
Bạch Tầm Âm chớp mắt ngạc nhiên, rồi bật cười: “Chẳng lẽ còn có người mặc không vừa sao?”
Theo cô nghĩ, quần áo thì ắt hẳn phải đủ size chứ?
“Đương nhiên là có rồi.” Dì bán hàng đáp: “Váy của chúng tôi vòng eo lớn nhất chỉ 65 thôi. Nhiều cô gái hơi tròn trịa một chút đến mua đều không mặc vừa đâu.”
Dì bán hàng vừa cười vừa nói.
“65?” Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm nhìn nhau, đều bất ngờ.
Thì ra khác biệt vóc dáng giữa các vùng miền là có thật. Các cô gái Hani trời sinh mình hạc xương mai, tay chân thon dài, eo nhỏ như rắn nước.
Một phần do yếu tố di truyền, một phần cũng nhờ chế độ ăn uống và khí hậu cũng ảnh hưởng đến vóc dáng.
May mắn là vòng eo của Bạch Tầm Âm chưa đến 60, nên cô vẫn mặc vừa chiếc váy dài lộ eo mang đậm phong vị dân tộc ấy.
So với phụ nữ vốn yêu thích làm đẹp, đàn ông hiển nhiên chẳng mấy để tâm đến chuyện mặc thử trang phục dân tộc.
Dụ Lạc Ngâm chỉ tiện tay mua một chiếc áo thun rộng in loang lổ màu sắc lạ mắt cùng cái quần đùi, hoa văn thì kỳ quái xấu xí nhưng lại rực rỡ chói mắt.
Anh đeo kính râm, nhưng khi thấy Bạch Tầm Âm bước ra trong bộ váy dài của người Hani, ánh mắt sau mắt kính lập tức sáng lên, cả dáng vẻ lười nhác trước đó cũng biến mất sạch.
“Đừng nhúc nhích.” Anh gọi khẽ, rồi nhanh chóng giơ máy ảnh bấm “rắc rắc” liên tiếp mấy tấm.
…
Suốt dọc đường, Dụ Lạc Ngâm chẳng khác nào một nhiếp ảnh gia riêng, cứ mải mê chụp khiến Bạch Tầm Âm vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Chính bản thân cô cũng chưa kịp soi gương xem hiệu quả thế nào, đã ngượng ngùng lấy tay vuốt tóc mai, lí nhí: “Còn chưa biết có đẹp hay không, chụp cái gì mà chụp.”
“Em nghĩ nhiều rồi.” Dụ Lạc Ngâm cười, đi tới cúi người khẽ hôn một cái.
Như thể chẳng kìm nổi, bàn tay to của anh vòng ra sau ôm lấy eo thon trắng nõn lộ ra dưới chiếc váy dài, giọng khàn khàn: “Dáng nào em cũng đẹp.”
Bạch Tầm Âm lườm anh, trên đầu cô đội chiếc mũ bạc đặc chế của người Hani, tua rua buông xuống trán, gương mặt tươi cười, trông như mỹ nữ cổ đại, đẹp đến mức khó tả.
Môi cong cong, ánh mắt như hoa nở vừa hờn vừa trêu trọc, cô hỏi: “Anh là fan của em hả?”
Không chỉ fan thôi, mà phải là fan cuồng mới đúng — thấy cô thế nào cũng đều đẹp cả. Trong đầu Dụ Lạc Ngâm lúc này chỉ nghĩ: chờ về Lâm Lan nhất định phải đưa Bạch Tầm Âm tới tiệm chụp ảnh cổ trang cho cô thử vài bộ.
Mang theo tâm tư riêng, anh chỉ gật đầu, bật cười: “Anh cảm thấy mình còn hơn cả fan … chắc anh phải ở một đẳng cấp cao hơn rồi.”
….
Ngay bên cạnh, hướng dẫn viên đi theo cả ngày cũng bật cười, hâm mộ nói: “Vợ chồng hai người tình cảm thật tốt quá.”
Bạch Tầm Âm vốn da mặt mỏng, nghe vậy tai đỏ bừng. Cô mím môi, đẩy Dụ Lạc Ngâm ra, tự xoay người kéo làn váy đi trước.
**
Khu rừng mưa nhiệt đới bao quanh Sa Dược thôn, cảnh đẹp nhất đương nhiên là phong cảnh nơi đây.
Những thung lũng rực rỡ, cầu treo, khe suối… đi hết một vòng cũng mất ba bốn tiếng. Cuối cùng, đôi chân Bạch Tầm Âm mỏi rã rời, bắp chân tê dại, phải để Dụ Lạc Ngâm cõng mới đến được điểm dừng cuối cùng.
Trên cổ cô treo chiếc máy ảnh, tạm thay Dụ Lạc Ngâm làm “nhiếp ảnh gia”. Ngồi trên lưng anh một đoạn, chụp thêm được vài tấm, cô cũng thấy vui vẻ hả hê.
Phong cảnh ở đây đẹp đến mức khiến cô tiếc nuối vì không đưa con trai đi cùng. Bạch Tầm Âm thầm nghĩ: lần sau nhất định phải chọn dịp cả nhà cùng nghỉ, quay lại thêm một lần nữa. Còn bây giờ, chỉ có thể chụp ảnh rồi mang về cho con xem.
Đi thêm gần nửa tiếng, ba người tới hồ sen trong Sa Dược Thôn.
Trước mắt là mặt hồ trong vắt, ngập tràn những lá sen lớn xanh mướt, xếp chồng xếp lớp trải dài như một biển xanh mênh mông, đẹp đến choáng ngợp.
“Rất ít du khách kiên nhẫn đi xa đến đây, vì cách chợ quá xa.”
Người hướng dẫn viên mỉm cười, hít sâu hương sen rồi giới thiệu: “Nhưng bất cứ ai đã tới được đây, đều sẽ ngồi thuyền nhỏ ra giữa hồ lặng ngắm toàn cảnh, đều sẽ thấy không hề hối hận vì quãng đường xa này.”
Bạch Tầm Âm nhảy xuống khỏi lưng Dụ Lạc Ngâm, hai người nắm tay nhau, trao đổi một ánh nhìn rồi cùng bật cười.
—— Đã lặn lội đường xa tới tận đây, sao lại tiếc thêm chút công sức nữa chứ?
Dưới sự chỉ dẫn của hướng dẫn viên, họ thuê một chiếc thuyền nhỏ vào hồ. Đó là loại thuyền gỗ đơn sơ, phải tự chèo. May mắn thay, Dụ Lạc Ngâm có sức khỏe, chèo thuyền cũng chẳng khó khăn gì.
Thuyền không lớn. Bạch Tầm Âm ngồi ở mũi, đôi chân trắng thon, nơi mắt cá còn đeo hạt châu đỏ, đặt lên đầu gối Dụ Lạc Ngâm. Khi thuyền ra đến giữa hồ, cô tò mò ngẩng đầu nhìn quanh.
Cảnh sắc bốn bề lá xanh hoa đỏ bao phủ, tựa như bước vào chốn tiên cảnh, mơ hồ, huyền ảo.
Duy chỉ có một điều bất tiện: sen nhiều, lá nhiều, nên muỗi cũng không ít. May mà Bạch Tầm Âm có mang theo tấm khăn sa màu đỏ hồng, khoác lên người cũng che được phần nào.
Nghĩ thế, cô bò sang ngồi cạnh Dụ Lạc Ngâm, dùng khăn sa đỏ che cho cả hai. Trong nháy mắt, không gian đỏ thẫm, ái muội lạ thường.
Dụ Lạc Ngâm hơi ngẩn ra rồi khẽ cười: “Anh đâu sợ bị muỗi cắn.”
Một người đàn ông, bị đốt vài nốt thì có sao.
Bạch Tầm Âm không đáp, chỉ yên lặng kiên quyết che chắn. Dụ Lạc Ngâm biết ngăn cũng vô ích, đành mỉm cười nhìn cô. Lâu dần, cảnh sắc ấy lại hóa thành một loại tình thú rất riêng.
Anh dứt khoát buông mái chèo sang hai bên, để mặc con thuyền nhỏ lững lờ trôi giữa hồ.
Họ trải tấm sa mỏng trên thuyền, rồi cùng nhau nằm xuống, thong thả ngắm bầu trời xanh phía trên đầu.
Higashino Keigo từng nói: “Trên đời này chỉ có mặt trời và lòng người là không thể nhìn thẳng.” Vì thế, họ không dám mở to mắt, chỉ khẽ nheo lại. May mắn là lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng không còn quá chói chang.
Gió nhẹ từ mặt hồ thổi qua, mát lành, khiến người ta chỉ muốn buông mình thảnh thơi thư thái.
“Nơi này thật đẹp.” Bạch Tầm Âm hít sâu một hơi, khẽ thở dài: “Con người đến từ biển cả, hướng về bầu trời. Đứng giữa đất trời bao la, mới thấy mình thật nhỏ bé đến nhường nào.”
Thế nhưng, sự nhỏ bé ấy lại mang đến cảm giác yên tâm, dường như mọi gánh nặng đều trở nên nhẹ bẫng.
Những phiền toái của trần thế, công việc ngổn ngang bộn bề, những ràng buộc níu chân… tất cả cũng chỉ như mây bay.
Cô nghiêng người ôm lấy eo Dụ Lạc Ngâm, cọ cọ trong ngực anh như làm nũng: “Năm sau chúng ta lại đến nhé, mang theo con cùng đi.”
Dụ Lạc Ngâm cúi đầu, cằm khẽ cọ vào tóc cô, giọng dịu dàng: “Ừ.”
Hồ sen, con thuyền nhỏ, cảnh đẹp như tiên cảnh. Nhưng với anh, quan trọng nhất vẫn chỉ là người phụ nữ bên cạnh.
Chỉ cần được ở cùng Bạch Tầm Âm, đi đâu cũng đều tốt.
Về sau, ngoài nơi này, họ còn có thể đến sa mạc, đến núi tuyết… Anh tin rằng, chỉ cần đó là vùng đất còn nguyên sơ, tràn đầy sức sống, chắc chắn đều sẽ làm Bạch Tầm Âm say mê.
Bởi vì từ trong cốt cách, cô vốn là một cô gái hoang dã đầy nhiệt huyết. Hoàn toàn không phải kiểu “tiểu thư khuê các” yếu đuối mong manh.
9. Ngoài ý muốn
Trước khi rời Vân Nam trở về Lâm Lan, chuyến đi của họ đã xảy ra một sự cố nhỏ.
Chuyện phát sinh ở sân bay quốc tế Cảng Sa, đúng vào buổi sáng hai người chuẩn bị rời đi.
Đêm hôm trước, Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm đã rời khỏi khu nghỉ hẻo lánh trong bản Hani, về lại thành phố, cố ý đi ngủ sớm để sáng mai ra sân bay. Rạng sáng hôm sau, trong màn sương ẩm ướt mịt mùng, họ lên đường.
Buổi sáng ở sân bay, người không quá đông. Phần lớn đều là hành khách gối đầu nghỉ tạm, tranh thủ chợp mắt.
Sau khi làm thủ tục an ninh, tìm được chỗ ngồi, Dụ Lạc Ngâm than thở rằng đồ ăn trên máy bay khó nuốt, nên muốn ra mua ít đồ khác.
Hành lý ký gửi đã gửi xong, Bạch Tầm Âm lại lười phải theo anh đi loanh quanh, nên quyết định ở lại chờ.
Đêm qua cô cũng không ngủ mấy, thấy vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay, bèn ngồi ở ghế mở game ra chơi —— trò xếp đậu. Cô vốn chẳng phải người mê game, chỉ biết chơi mấy trò đơn giản để “giết thời gian” như thế này.
Nhưng loại trò này lại rất tốn thời gian, chơi mãi đến lúc nhìn lại đã gần hai mươi phút trôi qua.
Đây vốn không phải chuyện chính, mấu chốt là Dụ Lạc Ngâm đi mua chút đồ ăn mà đến giờ vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ là vào nhà vệ sinh?
Bạch Tầm Âm khẽ nhíu mày, cầm điện thoại gọi cho anh. Chuông đổ dài, nhưng vẫn không ai bắt máy.
Trong lòng thoáng thấy bất an, nghĩ ngợi một chút cô đứng lên, khoác túi đi tìm người.
Dụ Lạc Ngâm nếu không phải gặp tình huống đặc biệt, tuyệt đối sẽ không vô cớ không nghe máy. Nhất là khi đang ở nơi xa lạ, đây càng là điều khiến người ta lo lắng.
Anh chắc hẳn đã gặp chuyện gì khẩn cấp.
Bạch Tầm Âm mím môi. Ở một sân bay rộng lớn thế này, tìm người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô bắt đầu đi nhanh, rồi dần dần gần như chạy chậm.
Trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, rõ ràng điều hòa đang mở mà cô lại thấy nóng bức bối. Đi ngang qua khu nhà vệ sinh, từ xa cô đã thấy nơi vốn dĩ phải vắng vẻ lại tụ tập một đám đông vây kín.
Đồng tử cô lập tức co rút, theo bản năng đoán có liên quan đến Dụ Lạc Ngâm. Cô vội vàng chen qua đám đông.
Quả nhiên, ngay trước mắt, Dụ Lạc Ngâm đang quỳ trên mặt đất. Lông mày nhíu chặt, bàn tay khỏe mạnh ép mạnh lên ngực một người đàn ông đã ngất xỉu.
Động tác dứt khoát, chính là cấp cứu ép tim phổi. Tim Bạch Tầm Âm như vừa bị treo lên rồi rơi mạnh xuống, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa nhanh chóng bước tới, cúi người khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Anh không ngẩng lên, chỉ vội nói ngắn gọn: “Gọi 120.”
“Gọi rồi, gọi rồi!” Một người trong đám đông lên tiếng: “Tôi gọi báo từ năm phút trước rồi, nhưng bệnh viện gần nhất cách đây xa lắm.”
“Đúng vậy, nhân viên sân bay cũng đang chạy tới!”
Dụ Lạc Ngâm im lặng, mày nhíu chặt.
Chỉ nhìn thần sắc của anh, Bạch Tầm Âm cũng biết tình hình không hề khả quan. Người đàn ông nằm dưới đất trông còn khá trẻ khỏe, không phải kiểu người già yếu chỉ cần ngã là không dậy nổi. Vậy mà giờ lại hôn mê, sắc mặt tím tái, giống như bị nghẹt thở, không sao thở nổi.
Bạch Tầm Âm chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cảm giác như đang thấy một sinh mạng sắp tắt lịm ngay trước mặt, ánh sáng trong mắt dần biến mất từng chút một.
Trong lòng cô khẽ “lộp bộp” một tiếng, theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Dụ Lạc Ngâm. Bàn tay cô siết lại, như một cách âm thầm truyền cho anh một chút an ủi và sức mạnh.
Khi ấy, cô hoàn toàn không ý thức được rằng, những tình huống khẩn cấp như thế này, Dụ Lạc Ngâm đã trải qua nhiều hơn cô gấp trăm lần. Cô chỉ đơn giản nghe theo bản năng mà thôi.
“Anh vừa đi siêu thị bên cạnh mua đồ, bước ra thì thấy ông ấy đã nằm trên đất.” Dụ Lạc Ngâm hít sâu một hơi, giọng gấp gáp nhưng vẫn tỉnh táo: “Vừa kiểm tra mắt, tim mạch rồi. Không thể khẳng định hoàn toàn… nhưng khả năng cao là tụ máu ngoài màng não. Nếu không đưa đi viện kịp thời thì sẽ rất nguy hiểm.”
Nói một cách dễ hiểu, người đàn ông này ngã va đầu quá mạnh, có thể bị xuất huyết trong não.
Bạch Tầm Âm không hiểu hết những thuật ngữ y khoa, nhưng nghe cũng đủ biết tình trạng rất nghiêm trọng. Mặt cô thoáng tái đi, ngón tay vô thức càng siết chặt lấy cánh tay anh.
“Vậy… vậy bây giờ phải làm sao?” Cô lo lắng hỏi.
Người đàn ông kia hiển nhiên không có bạn đồng hành, ở sân bay cũng chẳng quen biết ai. Nếu thực sự chết nơi đất khách, chẳng phải bi thảm lắm sao?
Không chỉ Bạch Tầm Âm, mà cả những người vây quanh cũng nín thở chờ đợi. Ánh mắt họ đồng loạt dồn về phía Dụ Lạc Ngâm.
Họ đâu biết anh là bác sĩ, chỉ thấy một người trẻ tuổi không hề do dự lao vào cấp cứu, hành động thuần thục, chẳng giống chút nào với hình ảnh thờ ơ sợ “ăn vạ” liên lụy mà báo chí hay nói. Ngược lại, anh toát lên vẻ chuyên nghiệp khiến người khác tin tưởng, vô thức muốn dựa vào.
Thế nhưng, đây cũng là lần đầu tiên từ khi hành nghề, Dụ Lạc Ngâm gặp tình huống khẩn cấp ở nơi xa lạ như thế này: không bệnh viện, không dụng cụ, thậm chí ngay cả một chiếc ống nghe cũng không có. Nhưng tất cả điều đó không thể ngăn cản quyết tâm cứu người của anh.
Trong khoảnh khắc, anh nhớ đến lần trước từng gặp bác sĩ Edward trên máy bay. Khi ấy, ở trong môi trường còn khó khăn hơn, ông ấy vẫn cứu được bệnh nhân. Nghĩ vậy, anh càng dứt khoát.
Dụ Lạc Ngâm thở mạnh một hơi, quay đầu nhìn Bạch Tầm Âm, giọng chắc nịch: “Anh ấy hẳn là tụ máu ngoài màng não giai đoạn đầu. Muốn xác định thì cần chụp CT, nhưng chưa đến mức phải mổ ngay. Quan trọng là phải đưa đi bệnh viện thật nhanh.”
“Âm Âm, chúng ta không thể chờ nhân viên sân bay nữa. Phải lập tức đưa anh ta đi!”
Nói vậy nhưng anh vẫn liếc nhìn cô, như muốn xin ý kiến. Bởi làm thế, họ chắc chắn sẽ lỡ chuyến bay. Bạch Tầm Âm chỉ thoáng ngẩn người, rồi lập tức gật đầu: “Ừ.”
Cô trấn tĩnh lại rất nhanh, ngẩng đầu hướng đám đông, cất giọng rõ ràng: “Có ai có thể giúp chúng tôi một tay, đỡ người này lên lưng chồng tôi không?”
Cô biết anh muốn làm gì, và tự nhiên không chút do dự mà đi cùng anh. Một chuyến bay lỡ thì đã sao? Sẽ luôn còn có chuyến tiếp theo.
Thực ra, trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn. Vừa nghe cô nói, liền có mấy cánh tay đưa ra giúp đỡ, nhanh chóng nâng người đàn ông bất tỉnh đặt lên lưng Dụ Lạc Ngâm.
Cùng lúc đó, vài tiếng nói vang lên chen chúc: “Bệnh viện xa lắm, tôi có xe, để tôi chở hai người đi!”
“Đúng vậy, hiếm khi thấy ai nhiệt tình cứu người như vậy, hai vợ chồng các anh thật sự tốt bụng…”
“Không sai, không sai, gặp được người như các anh là phúc của ông ấy rồi!”
Bạch Tầm Âm trong lòng vừa căng thẳng vừa thấy buồn cười. Thật ra, “người tốt” không chỉ là bọn họ. Ở thời khắc nguy nan, bất kỳ ai sẵn sàng đưa tay giúp đỡ đều xứng đáng được gọi là người tốt.
Nghĩ vậy, cô quay đầu lại, mỉm cười với đám đông đang dõi theo và khẽ nói: “Các anh chị cũng vậy.”
**
Bệnh viện gần nhất cách sân bay hơn mười cây số. Người tài xế tốt bụng vừa lái xe như bay, vừa tranh thủ sáng sớm đường vắng mà vượt cả đèn đỏ. Ông vừa lái vừa lo lắng hỏi: “Cậu em, người này có cứu được không?”
Dụ Lạc Ngâm ngồi phía sau, vẫn giữ chặt đầu bệnh nhân cho thẳng, cố gắng giảm xóc để tránh máu dồn xuống nhanh hơn. Anh mím môi, im lặng hồi lâu rồi mới đáp: “Có thể.”
Chỉ cần đưa đến bệnh viện kịp lúc, xử lý đúng cách, sinh mạng này chắc chắn giữ lại được. Anh tin tưởng tuyệt đối, cũng không muốn làm tắt đi hy vọng trong mắt người tài xế đang dồn hết sức vì họ.
May mắn là bệnh viện sáng sớm không đông, không cần xếp hàng chờ. Người đàn ông được đưa thẳng vào cấp cứu.
Chỉ đến khi nhìn thấy bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ, Dụ Lạc Ngâm mới thở phào, cả người rã rời, ngồi phịch xuống ghế dài ngoài hành lang.
Nếu để ý kỹ sẽ thấy những ngón tay thon dài của anh vẫn còn run nhẹ — không rõ vì căng thẳng, hay vì vừa phải cõng một người nặng đi suốt cả đoạn đường dài.
Bạch Tầm Âm cũng buông lỏng, bước tới nắm tay anh. Chẳng mấy chốc, bàn tay ấy bị siết lại, cả người cô bị kéo vào lồng ngực rộng ấm áp.
“Anh ta hẳn sẽ ổn thôi… Không phải giai đoạn nguy cấp nhất, lại vào viện kịp lúc để phẫu thuật…” Dụ Lạc Ngâm lẩm bẩm bên tai cô, rồi lại như nghi ngờ chính mình, khẽ hỏi: “Em nói có đúng không?”
“Đúng.” Bạch Tầm Âm mỉm cười vỗ nhẹ lưng anh: “Anh còn nhớ trước đây từng nói với em một câu không?”
Dụ Lạc Ngâm ngẩn ra: “Câu gì?”
“Anh từng nói anh là bác sĩ giỏi nhất, có thể xoa dịu mọi nỗi đau.” Đôi mắt cô lấp lánh khi nhìn anh: “Hôm nay em mới biết, đó không phải lời nói suông.”
Khi ấy, chàng trai trẻ năm nào, tưởng chỉ bông đùa, hóa ra đó lại nói lời từ tận đáy lòng.
**
Cuối cùng, người đàn ông kia đã được cứu sống.
Đúng như Dụ Lạc Ngâm dự đoán: đó là tụ máu ngoài màng não. Và nhờ sơ cứu kịp thời, cùng việc đưa đến viện trong “thời gian vàng”, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi.
Bác sĩ chính sau ca mổ — một người tóc đã hoa râm — cố ý đến tìm gặp bọn họ, may mắn hai người vẫn còn ngồi chờ đợi kết quả mà chưa đi. Nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm, ông mở to mắt, không giấu nổi cảm khái: “Trẻ như vậy sao… Đúng là hậu sinh khả úy.”
Sự việc bác sĩ trẻ cứu người ở sân bay đã lan khắp nơi, thậm chí còn lên bản tin địa phương. Nhưng chỉ đến khi gặp trực tiếp, vị bác sĩ già mới nhận ra: tin đồn không hề phóng đại. Chàng trai trước mắt thực sự còn rất trẻ, nhưng lại quả quyết và chính xác hơn cả nhiều người có kinh nghiệm.
Mà chính ông cũng tự hỏi, ở thời điểm bằng tuổi chàng trai này ông cũng không dám chắc mình sẽ làm được như vậy.
Đối diện với lời khen, Dụ Lạc Ngâm khiêm tốn chỉ đáp: “Quá lời rồi ạ.”
Trước sự khiêm tốn của chàng trai, ông bác sĩ lắc đầu: “Không, cậu xử lý rất chuẩn. Từ cấp cứu ban đầu, đến việc đưa vào bệnh viện đúng thời điểm — nếu không có cậu, bệnh nhân này chắc chắn đã mất mạng. Cậu còn trẻ, tương lai vô hạn, nhưng kinh nghiệm hôm nay thật sự vô giá.”
Làm bác sĩ, cứu người chính là thiên chức, là bổn phận trách nhiệm. Những lời khen ngợi quá mức, anh nào dám nhận?
Dụ Lạc Ngâm chỉ mỉm cười, không nói thêm.
Ông bác sĩ lại bảo: “Tôi đoán khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ rất muốn gặp cậu một lần.”
“Đáng tiếc.” Dụ Lạc Ngâm cúi xuống nhìn đồng hồ, giọng bình thản: “Tiền bối, chúng tôi còn phải ra sân bay để bắt kịp chuyến bay khác.”
Thời gian đã lỡ khá lâu, nếu chần chừ thêm, chuyến muộn nhất trong ngày cũng khó mà đuổi kịp.
Ông bác sĩ tiếc nuối thở dài: “Phải đi gấp vậy sao?”
“Vâng.”
Anh vốn chẳng màng chuyện có được cảm ơn hay không. Cứu người, anh làm tất cả chỉ vì lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp, chỉ cần không hổ thẹn với nghề, thế là đủ.
Vì thế, Dụ Lạc Ngâm nắm tay Bạch Tầm Âm, quay lưng rời đi. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu giản đơn với bậc tiền bối: “Tạm biệt tiền bối. Chúng tôi phải về thôi, ngày mai còn phải đi làm.”
Hào quang rực rỡ rồi cũng tắt, cuối cùng con người vẫn trở về với nhịp sống bận rộn, cơm áo gạo tiền.
Nhưng chỉ cần mỗi ngày sống không thẹn với lương tâm, làm được những việc nhỏ bé mà ý nghĩa, thế đã là điều đáng quý nhất.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗