[Đêm Giao Thừa. Năm mới bắt đầu]
Bạch Tầm Âm vốn không phải người thích những “ngày lễ”.
Dù là Quốc tế Lao động, Quốc khánh, Trung thu, Đoan Ngọ, Giáng Sinh, Nguyên Đán, hay thậm chí cả Tết Âm Lịch — ngày lễ quan trọng nhất của người Trung Quốc — cô vẫn luôn là kiểu người đứng ngoài những ồn ào náo nhiệt đó.
Từ khi lên đại học rồi ít khi về nhà, cảm giác mong chờ ngày lễ của cô càng lúc càng nhạt đi. Tựa như bẩm sinh đã chẳng có ràng buộc, không có chút nào thật sự để tâm đến các ngày lễ ấy.
Chỉ là, từ sau khi ở bên Dụ Lạc Ngâm, mọi thứ có chút thay đổi. Tuy anh tính tình phản nghịch, không hợp ít hòa thuận với mấy người trong nhà, nhưng sau lưng anh vẫn là một dòng họ danh giá. Vào dịp Tết Nguyên Đán, chuyện thăm hỏi giữ thể diện cho gia đình là điều không thể tránh khỏi.
Hai ngày trước giao thừa, Cố Uyển liên tục gọi điện cho Dụ Lạc Ngâm, ám chỉ rằng Tết năm nay anh nhất định phải về nhà họ Dụ một chuyến — hơn nữa phải mang Bạch Tầm Âm theo.
Nghe nói, là do chính cụ Dụ Thiên Kiêu đích thân điểm danh muốn gặp.
Dụ Lạc Ngâm nghe xong, cúp máy rồi nhướng mày đầy châm chọc, mái tóc rối khẽ cọ vào cằm Bạch Tầm Âm: “Anh cảm thấy bọn họ chủ yếu là muốn gặp em.”
……
“Thế nào?” Anh giơ điện thoại: “Đi không?”
Bạch Tầm Âm im lặng một lúc, rồi chậm rãi hỏi: “Nếu không đi thì sao?”
“Cũng chẳng sao cả.” Dụ Lạc Ngâm bật cười: “Không đi thì thôi.”
Trong mắt anh, mấy chuyện bề ngoài chẳng là gì so với sự vui vẻ của Bạch Tầm Âm. Huống hồ, ăn Tết cùng mấy ông già bà cả thì sao bằng hai người thoải mái bên nhau?
“Ừm.” Bạch Tầm Âm khẽ gật đầu: “Vậy đi thôi.”
“……?” Tốc độ xoay chiều này khiến ngay cả Dụ Lạc Ngâm cũng bất ngờ.
“Ý em là…” Bạch Tầm Âm nhìn thẳng anh, môi đỏ hé mở, ánh mắt lấp lánh mang theo chút tinh nghịch: “Giao thừa thì đến nhà anh, mùng Hai cùng em về cổ trấn.”
Dụ Lạc Ngâm ngẩn ra khoảng năm giây. Rồi lập tức như báo vồ mồi, ép cô gái nhỏ ngã xuống sofa, dồn vào một góc khiến cô co lại thành một cuộn tròn.
“Giỏi lắm, bảo bối.” Dụ Lạc Ngâm cười đầy rạng rỡ thỏa mãn, gương mặt tuấn tú thư thái, khóe môi cong lên, cúi xuống bất ngờ hôn mạnh lên môi Bạch Tầm Âm: “Em đúng là lúc nào cũng mang đến bất ngờ ngoài dự đoán.”
Bạch Tầm Âm không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, hai cánh tay mềm mại vòng qua cổ anh, chủ động hôn ngược lại, môi nhỏ cắn khẽ môi dưới của Dụ Lạc Ngâm như chú mèo con tinh nghịch.
Mỗi khi cô chủ động “cầu hoan” đều là dáng vẻ như vậy: vừa ngoan ngoãn vừa kìm nén, nhưng từng động tác đều tràn đầy quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt.
Dụ Lạc Ngâm không tài nào chịu nổi dáng vẻ “vô tội mà gợi tình” ấy của Bạch Tầm Âm.
Ánh mắt anh tối lại, đảo ngược thế trận, ngậm mút lấy đôi môi mềm của cô, bàn tay to và dài chậm rãi trượt xuống ôm lấy vòng eo mảnh mai.
Cứ thế, hai người quấn quýt suốt cả buổi trưa.
Ngày 30 Tết, sáng sớm tám giờ, hai người cùng trở về nhà họ Dụ.
Đi chúc Tết tất nhiên phải chuẩn bị quà. Bạch Tầm Âm vốn không rành chuyện quà cáp lễ nghĩa, nên mọi thứ đều để mặc cho Dụ Lạc Ngâm sắp xếp, cô chỉ việc cầm theo.
Người trong nhà họ Dụ đều là những nhân vật trải đời đã thấy hết những thứ xa hoa, có thứ gì chưa từng gặp qua?
Thế nhưng quà mà Bạch Tầm Âm mang đến vẫn khiến họ rất vừa lòng. Trên mặt tuy giả vờ bình thản, nhưng rõ ràng là vui mừng. Có lẽ bởi vì món quà này đến từ “bạn gái của Dụ Lạc Ngâm”.
Xem ra, Dụ Lạc Ngâm vốn biết gia đình thích gì, chỉ là bình thường chẳng buồn nói ra mà thôi. Anh kỳ thật vẫn là người tinh tế và dịu dàng.
Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn sang, ngắm gương mặt nhàn nhạt của anh khi đang cúi mắt bóc quýt, ánh nhìn của cô bỗng dịu dàng hẳn đi.
“Nhìn cái gì thế?” Dụ Lạc Ngâm không cần quay đầu cũng biết cô đang ngắm mình, giọng trầm thấp mang theo ý cười: “Có phải cảm thấy anh ngày càng đẹp trai không?”
……
“Anh hai, anh có thể đừng tự luyến như vậy không?” Chưa kịp để Bạch Tầm Âm đáp, Dụ Thời Điềm đã không nhịn nổi, làm bộ buồn nôn, ánh mắt chán ghét nhìn Dụ Lạc Ngâm: “Thật đúng là mười năm rồi mà da mặt vẫn dày như thế.”
“Anh hôm nay tâm trạng tốt, tạm tha cho em ăn cái tội ăn nói lỗ mãng.” Dụ Lạc Ngâm liếc cô em gái một cái, khinh thường cười nhạt.
Bạch Tầm Âm đứng bên cạnh nghe hai anh em đấu khẩu, không nhịn được cong môi cười.
“Thôi đi, anh, không phải em nói, anh thật sự đẹp trai không bằng idol nhà em.” Dụ Thời Điềm nhún vai, đôi mắt vốn dán chặt vào màn hình di động lúc này mới dời đi, hếch cằm khoe khoang: “Xem đi, đây mới gọi là đại soái ca chính hiệu!”
Trên màn hình hiện rõ khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của một thiếu niên. Đường nét gương mặt sắc bén, tinh xảo, còn dính vết máu, tựa hồ là ảnh chụp trong buổi diễn kịch. Trong ánh mắt ấy ẩn hiện thấp thoáng một chút điên cuồng thần kinh bất ổn và cuồng loạn.
Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tầm Âm xem xong, khẽ liếc nhau đầy ăn ý.
“Thế nào? Đây chính là nam thần hot nhất gần đây, diễn viên mới nổi đó.” Dụ Thời Điềm hào hứng vô cùng, mắt sáng rực nhìn màn hình điện thoại: “Nam thần mới của em, mê chết mất thôi!”
“Có gì đâu mà lạ.” Dụ Lạc Ngâm cười nhạt, không coi ra gì: “Anh thấy cũng thường thôi.”
“Ừ.” Bạch Tầm Âm phụ họa gật đầu, nghiêm túc: “Không bằng anh.”
…
“A a a! Hai người muốn phát cơm chó thì ra chỗ khác đi!” Dụ Khi Điềm nổi giận: “Không được xúc phạm nam thần của em!”
“Nói thật nhé, nam thần của em trông hơi hung dữ, ánh mắt giống kiểu bệnh tâm thần.” Dụ Lạc Ngâm hôm nay tâm trạng tốt, còn cố ý trêu: “So với anh, nho nhã hiền hòa hơn sao được?”
“Anh nói bậy.” Dụ Thời Điềm đập bàn: “Đây là ảnh sân khấu, anh ấy đang diễn vai sát thủ biến thái hàng loạt, anh thì biết gì!”
“Ra thế.” Dụ Lạc Ngâm nhàn nhạt đáp, tay dài khoác vai Bạch Tầm Âm, rồi thản nhiên hỏi: “Anh ta có bạn gái chưa?”
Dụ Khi Điềm khựng lại một chút.
“Không có, đúng không? Vậy thì vẫn không bằng anh.” Dụ Lạc Ngâm cười đắc ý, vừa ôm người yêu khoe ân ái ngay trước mặt em gái, vừa không quên chọc tức thêm: “Cũng giống em thôi, độc thân thì đẹp trai có ích gì?”
Nói xong, anh nghiêng đầu hôn khẽ lên môi Bạch Tầm Âm, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý và khiêu khích.
Hiển nhiên anh đang cực kỳ tự hào vì mình không phải “cẩu độc thân”, thậm chí còn hận không thể khoe khắp thế giới.
…
Dụ Thời Điềm không thể không thừa nhận, cô thật sự bị chọc tức. Đặc biệt là khi chị gái mình còn hùa theo kẻ kia, gật đầu: “Anh ấy nói không sai.”
Trong tình huống này, Dụ Thời Điềm bỗng thấy sự tồn tại của mình chẳng khác nào cái “bóng đèn công suất trăm oát”.
Thế là cặp đôi kia vừa ân ái, vừa trêu chọc cô thêm một phen —— cuối cùng Dụ Thời Điềm giận dỗi bỏ đi.
…..
Bữa cơm tất niên của Dụ gia có hơn mười người, đến chín giờ tối mọi người ăn xong, Dụ Viễn đã chuẩn bị sẵn pháo hoa, để Dụ Thời Khâm và Dụ Lạc Ngâm ra ngoài đốt.
Nghe vậy, Bạch Tầm Âm khoác thêm chiếc áo choàng lông dê rồi cũng định đi theo.
“Bên ngoài lạnh lắm.” Dụ Lạc Ngâm hơi cau mày, bàn tay to khẽ nhéo má mịn của cô: “Em đứng bên cửa sổ kia cũng nhìn được mà.”
Anh hất cằm, chỉ về phía tấm cửa sổ sát đất lớn trong biệt thự.
“Không đâu.” Bạch Tầm Âm cố chấp, kéo tay anh lắc lắc: “Em muốn ra ngoài xem pháo hoa cơ.”
Giọng cô giống như làm nũng, âm sắc vốn thanh lạnh cũng trở nên mềm mại vài phần. Mà trước cô, Dụ Lạc Ngâm chưa bao giờ có cách nào từ chối.
“Được rồi, đi thôi.” Anh cười, thấy áo khoác của cô không đủ dày, liền cởi áo của mình khoác kín người cô.
Đêm giao thừa năm nay lạnh buốt, hơi thở cũng hóa thành sương trắng. Anh không quên dặn dò: “Nếu lạnh quá thì lập tức chạy vào nhà.”
Bạch Tầm Âm chỉ cười khẽ không nói—— anh đã quên rằng cô từng sống sáu năm ở phương Bắc. Mùa đông ở Lâm Lan tuy lạnh, nhưng so với phương Bắc vẫn còn kém xa. Với cô mà nói, sớm đã thành thói quen.
Trời đêm sáng rực bởi pháo hoa nhà nhà. Pháo hoa muôn màu trên bầu trời chiếu sáng gương mặt trắng ngần của Bạch Tầm Âm, khiến từng đường nét của cô như phủ thêm một lớp ánh sáng rực rỡ. Trong không khí se lạnh, vẻ đẹp ấy lại càng trở nên dịu dàng.
“Dụ Lạc Ngâm.” Khi theo anh đến chỗ xe chở pháo hoa, cô tò mò khẽ liếc nhìn quanh, rồi hỏi: “Có pháo bông không?”
Anh thoáng khựng lại, chưa kịp trả lời.
“Em dâu thích chơi pháo bông à?” Dụ Thời Khâm nghe vậy liền cười, đưa cho cô mấy hộp “pháo tiên nữ” trẻ con hay chơi: “Có đây, nhưng nhớ cẩn thận khi đốt, kẻo bén vào quần áo.”
Bạch Tầm Âm mỉm cười nhận lấy, gương mặt hiện rõ niềm vui: “Cảm ơn anh.”
Cô trông chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được phát kẹo, vui sướng, hạnh phúc đơn giản như vậy.
Chỉ có điều, Dụ Thời Khâm không biết pháo bông với Bạch Tầm Âm lại gắn liền với ký ức chẳng mấy tốt đẹp. Nhưng Dụ Lạc Ngâm thì hiểu.
Anh nắm tay nhỏ nhắn của cô, ánh mắt thoáng phức tạp: “Em thật muốn đốt sao?”
“Ừ.” Bạch Tầm Âm khẽ cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, ánh mắt mang theo vài phần mê hoặc: “Anh phải cùng em chơi.”
Câu nói ấy không giống một lời thỉnh cầu, mà mang theo sự khẳng định và mệnh lệnh.
Vậy nên Dụ Lạc Ngâm chẳng nghĩ ngợi gì, để mặc Dụ Thời Khâm lo hết mấy rương pháo hoa trong xe, còn mình thì dắt cô cùng hai hộp pháo tiên nữa “trốn đi”.
Trên đường, hai người vừa chạy vừa cười.
“Chết tiệt, nghĩ cảnh Dụ Thời Khâm quay lại tìm không thấy bóng dáng tụi mình đâu chắc anh ta tức chết mất.” Dụ Lạc Ngâm vừa nghĩ vừa cười, như một thiếu niên thích thích bày trò.
Vừa nói, cả hai đã chạy đến một con ngõ nhỏ. So với ngõ tối tăm sâu hun hút bảy năm trước, nơi này nay đã sáng đèn rực rỡ.
“Bạch Tầm Âm.” Dụ Lạc Ngâm dừng bước, bình tĩnh nhìn khuôn mặt trắng trẻo của cô, giọng nói hơi trầm: “Lần này khi đốt xong pháo bông, em phải nói với anh một câu gì đó anh muốn nghe.”
Nếu không, pháo bông sẽ mãi là cái “bóng ma” trong đời anh.
“Được.” Cô cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu.
Cô lấy ra một que pháo tiên nữ, bật lửa. Trong khoảnh khắc, những tia lửa tóe sáng lung linh, đẹp đến khó tả, thắp sáng cả ngõ nhỏ.
“Chỉ có tiên nữ mới được đốt pháo tiên nữ thôi.”
Cô nghiêng đầu, giọng thản nhiên nhưng đầy tinh quái: “Cho nên anh không được chơi.”
…
Được thôi, cô nói gì thì là vậy.
Dụ Lạc Ngâm bất lực mà bật cười, bàn tay dài khẽ xoa mái tóc đen mượt của cô.
“Dụ Lạc Ngâm, chờ đến khi hộp pháo này cháy hết…” Cô cố tình ngắt quãng ngừng lại, thấy ánh mắt anh thoáng căng thẳng, liền không nhịn được nở nụ cười. Giọng cô dịu dàng mà tinh nghịch: “Chúng ta năm nào cũng sẽ như thế này nhé.”
Năm sau, năm sau nữa, và mãi mãi về sau —— chúng ta đều sẽ luôn ở bên nhau, không bao giờ chia xa.
Cuộc sống là thế, những vết thương đều sẽ dần lành, tiếc nuối đều sẽ được bù đắp. Đó chính là cảm giác thuần khiết nhất của “chữa lành”.
Và họ sẵn sàng vì điều đó mà kiên trì, nỗ lực không ngừng vun đắp, cho đến khi bạc đầu để cùng nhau đi đến cuối đời.
------------------------------------
(*) Lời tác giả: Tình yêu chính là sự chữa lành cho nhau, viết đoạn này tôi thực sự thấy vui vẻ.
Dụ ca bảo: Lần sau về cổ trấn, anh muốn chơi mấy trò kích thích một chút, ví dụ như sườn xám play, mọi người thấy sao?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 85: Ngoại truyện 7: Giao thừa
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗