Chương 94: Ngoại truyện 16: Thế giới song song - Giấc mộng Nam Kha: Nếu nói dối chưa từng bị phát hiện (2)
Đăng lúc 23:06 - 25/09/2025
2
0
Trước
Chương 94
Sau

Sở dĩ Bạch Tầm Âm có mong muốn được đi phương Bắc, thật ra bắt nguồn từ một bài thơ Lưu Trường Khanh mà cô từng đọc:

[ Chiều buông Thương Sơn xa,

Trời đông giá lạnh nhà tranh nghèo.

Cổng tre nghe chó sủa,

Đêm gió tuyết người về.]

Chỉ đọc thôi cũng thấy thê lương và lạnh lẽo, như cả cảnh băng tuyết ùa thẳng vào trước mắt.

Mà con người, nhiều khi càng chưa từng thấy điều gì thì lại càng khao khát điều ấy.

Từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, chưa từng thấy cảnh tuyết trắng hùng vĩ, trong lòng Bạch Tầm Âm luôn mường tượng về nó, nên cũng tự nhiên muốn tận mắt ngắm một lần. Dù vậy, cô cũng không quá chấp nhất, nhất là sau khi nghe Dụ Lạc Ngâm nói ra “nguyện vọng” kia.

Cô thoáng sững người, trái tim bất giác đập thình thịch. Một lúc lâu sau mới thật thà hỏi: [ Anh muốn thi vào trường nào? ]

“Lan Đại là được rồi.” Dụ Lạc Ngâm cười, “Hoặc em còn muốn trường nào khác không?”

Lan Đại? Quả thật không tệ. Ở lại Lâm Lan còn tiện chăm sóc ba mẹ.

Bạch Tầm Âm nghĩ ngợi rồi gật đầu: [ Em cũng thấy Lan Đại rất tốt. ]

Nhưng Lan Đại nằm trong top 3 cả nước, yêu cầu điểm tất nhiên rất cao. Nếu muốn vào ngành Vật lý lý tưởng, chuẩn đầu vào còn cao hơn nữa. Cô không chắc mình có thi đậu được không.

Sau khi khai giảng, chuyện học tập dần chiếm vị trí số một, trở thành trọng tâm ưu tiên hàng đầu.

Vì thế, đôi lúc cô vô tình có phần lơ là Dụ Lạc Ngâm.

Cậu thiếu niên thường sốt ruột, dùng đầu bút chọc nhẹ sống lưng mảnh khảnh của cô, lẩm bẩm trách: “Sao dạo này em chẳng để ý đến anh thế?”

Bạch Tầm Âm quay lại, đơn giản viết: [ Học tập. ]

Dụ Lạc Ngâm càu nhàu: “Phải tranh thủ từng giây như thế sao?”

Đối với thành tích của Bạch Tầm Âm mà nói…

Cô gái nhỏ khẽ cười, cúi xuống viết vào khe vở: [ Em không muốn làm việc gì mà không chắc chắn. ]

Hay nói cách khác, việc mạo hiểm, cô sẽ không làm. Cô chỉ muốn nâng xác suất khả năng thi đỗ của mình lên “một trăm phần trăm”.

Đôi mắt Dụ Lạc Ngâm ánh lên tia xao động, thoáng chốc lại thấy bản thân thật kém cỏi, vô dụng.

[ Nói thêm đi. ] Đặc biệt là khi Bạch Tầm Âm ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại viết thêm một câu: [ Không phải anh cũng nói muốn thi vào Lan Đại sao? ]

Dụ Lạc Ngâm thoáng chốc cảm thấy hơi ngượng.

“Được thôi.” Anh khẽ cười, thuận tay cầm bút, nghiêm túc viết trả lời: [ Từ hôm nay trở đi, em học bao lâu thì anh cũng học bấy lâu. ]

Anh cũng muốn thử ganh đua một lần.

Kể từ đó, hình ảnh quen thuộc nhất của lớp chính là hai học bá – một nam một nữ – ngồi trong góc, ngày đêm cắm cúi học tập.

Hầu như tất cả bạn bè thân cận đều biết, họ cùng nhau đặt mục tiêu thi vào Lan Đại.

Nghe thôi cũng đã giống như một đôi “tiên đồng ngọc nữ”. Không ít nữ sinh ghen tị đến phát cuồng.

Ban ngày vì bận rộn học tập nên tâm trí còn ổn. Nhưng đến đêm khuya, khi không ngủ được, Bạch Tầm Âm lại không tránh khỏi nghĩ tới vài vấn đề rất thực tế.

Ví dụ như giọng nói của mình — nếu đổi sang một môi trường mới, liệu có còn phải tiếp tục chịu ánh mắt kỳ thị và sự dè bỉu không?

Ví dụ như, giả sử cả hai thực sự thi đậu cùng một trường đại học… thì Dụ Lạc Ngâm có còn luôn thích cô như bây giờ nữa không?

Những suy nghĩ ấy thoạt nghe thì giống như lo xa vô cớ, nhưng nỗi nỗi bất an thật sự tồn tại.

Bề ngoài, Bạch Tầm Âm tỏ ra rất điềm đạm, nhưng bên trong, cô không hề thảnh thơi như thế.

Những nỗi buồn lo này, ngoài A Mạc ra, cô không biết tâm sự với ai. Ngay cả mẹ mình – người thân thiết nhất – cô cũng không tiện nói ra những cảm xúc tuổi mới lớn ấy.

Vì vậy, cô chỉ có thể kìm nén giấu trong lòng, thỉnh thoảng nhân lúc trò chuyện nhắn tin với A Mạc thì gõ vài dòng “nửa muốn nói lại thôi” trên điện thoại cho bạn xem

Nội dung loạn xạ, lời kể đứt đoạn, nhưng A Mạc vẫn hiểu. Cô ấy nhìn ra được Bạch Tầm Âm đang lo điều gì, rồi bật cười: “Âm Âm, cậu nghĩ xa quá rồi. Bây giờ cậu với Dụ Lạc Ngâm đang mặn nồng, thì cứ yêu cho trọn vẹn đi. Chẳng lẽ phải lo cả chuyện của mấy năm sau sao?”

[Không phải nên nghĩ như vậy sao?]

Bạch Tầm Âm thoáng ngơ ngác, chớp chớp mắt.

“Âm Âm, cậu chính là nghĩ nhiều quá, xa quá. Đây là bệnh chung của mấy ‘học bá logic chặt chẽ’ như cậu thôi.” A Mạc cố ý nghiêm mặt, làm ra vẻ đứng đắn: “Còn tớ nghĩ đơn giản lắm, có rượu hôm nay thì cứ say hôm nay. Vui được ngày nào hay ngày đó, nghĩ xa xôi làm gì.”

Bạch Tầm Âm ngẩn ra, rồi không nhịn được bật cười. Cô chợt cảm thấy A Mạc nói cũng có lý.

Dù sao, cô vào đại học chủ yếu để học tập. Còn chuyện tình cảm với Dụ Lạc Ngâm chỉ là phần bù thêm. Cả hai thích nhau ngày nào thì ở bên nhau ngày đó. Thích lâu năm thì biết đâu lại “nước chảy thành sông”.

Mà nếu sau này họ không còn thích nhau nữa, thì chia tay cũng chẳng sao.

A Mạc nói đúng, cô thật sự không cần phải lo nghĩ nhiều đến thế.

Trong cái nóng oi bức của kỳ thi đại học, hai ngày thi căng thẳng trôi qua, cả hai không gặp mặt, như thể cố tình để đối phương có thời gian điều chỉnh tâm lý, không bị phân tâm.

Mãi đến khi buổi thi cuối kết thúc, bước ra khỏi cổng trường, Bạch Tầm Âm liền thấy Dụ Lạc Ngâm đang đứng dưới tán cây chờ mình.

Hôm nay cậu không mặc đồng phục, chỉ mặc sơ mi xám và quần jean, mái tóc hơi rối.

Rõ ràng cậu có phần sốt ruột – dù trước đó từng hứa sẽ không hút thuốc nữa, nhưng lúc này khóe môi lại ngậm điếu thuốc, dáng vẻ thấp thỏm không yên.

Bạch Tầm Âm thở phào nhẹ nhõm, ba bước thành hai, chạy nhanh tới.

Dụ Lạc Ngâm ngẩng đầu, thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc, không kìm được bước lên hai bước: “Thi thế nào?”

Lần hiếm hoi cậu thấy mình căng thẳng, cảm giác xa lạ này không biết nên chia sẻ cùng ai.

Mãi đến khi thấy nụ cười khẽ trên môi cô, lại còn gật đầu với mình, Dụ Lạc Ngâm mới thở phào. Cậu biết Bạch Tầm Âm chưa bao giờ nói dối – nếu cô bảo là ổn, thì chắc chắn là đã làm bài không tệ.

“Khoảng nửa tháng nữa mới có điểm.” Nói rồi, như một thói quen tự nhiên, Dụ Lạc Ngâm đón lấy chiếc cặp trên vai cô, đeo lên lưng mình.

Cả hai đều thấy nhẹ nhõm, như vừa trút được gánh nặng. Cậu nghiêng đầu hỏi: “Có muốn nhân lúc này đi chơi một chuyến không?”

Bạch Tầm Âm hơi ngẩn ra — cô chợt nhận ra bản thân chưa từng nghĩ sau kỳ thi sẽ làm gì. Trong đầu trước nay chỉ có một ý niệm: thi xong, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng đi chơi ư…

Cô do dự một hồi, rồi cô rút điện thoại, gõ một hàng chữ: [ Đi đâu? ]

“Anh cũng chưa có kế hoạch.” Dụ Lạc Ngâm mỉm cười, nhướng mày: “Nhưng chỉ cần em đồng ý đi cùng, anh sẽ lập tức lên kế hoạch ngay.”

Vậy thì thôi vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tầm Âm hơi ửng đỏ, cô khẽ lắc đầu.

“Sao thế?” Dụ Lạc Ngâm cố ý ra vẻ cô đơn, chớp mắt mấy cái: “Em đang từ chối anh à?”

[ Nam nữ độc thân. ] Cô mím môi, gõ mấy chữ như một bà cụ non đưa cho anh xem: [Hai người đi riêng với nhau thì không hay. ]

Dụ Lạc Ngâm không nhịn được bật cười.

Bạch Tầm Âm lại càng ngượng ngùng, gõ tiếp: [ Anh cười cái gì? ]

“Cười em đó… Rất thông minh.” Dụ Lạc Ngâm đưa bàn tay thon dài xoa đầu cô, khẽ cảm thán: “Biết đề phòng người khác, chỉ tiếc anh vốn định nhân cơ hội muốn chiếm chút tiện nghi, mà cũng chẳng có cơ hội.”

Anh rõ ràng cố ý trêu chọc, khiến Bạch Tầm Âm sau vài giây ngượng ngùng cũng phải bật cười.

Hai người đứng dưới tán cây lớn, vài tia nắng xuyên qua tầng lá chiếu xuống, hắt lên hàng mi dài và khóe môi của cô, như phủ lên Bạch Tầm Âm một vòng sáng dịu dàng.

Huống chi, cô vẫn ngoan ngoãn mặc bộ đồng phục học sinh, lại càng khiến người ta không dám xâm phạm.

Dụ Lạc Ngâm bất giác thấy trong lòng ngứa ngáy.

Không vì lý do nào khác, chỉ vì hôm nay có lẽ là lần cuối cùng cô mặc đồng phục. Nếu không ôm lấy một lần thì tiếc quá.

Thiếu niên khẽ liếm môi, giọng trầm xuống: “Âm Âm.”

Bạch Tầm Âm đang cúi đầu xem điện thoại, không kịp nhận ra ánh mắt nóng bỏng, đầy ý xấu của anh. Khi ngẩng đầu lên, chạm ngay vào đôi mắt đen nhánh, sáng rực và gương mặt phóng đại trước mặt gần trong gang tấc.

Và ngay khoảnh khắc đó, môi cô bị cậu bất ngờ chiếm lấy.

Hương vị mát lạnh chanh bạc hà quen thuộc tràn ngập, tim Bạch Tầm Âm như ngừng đập một nhịp. Cả người Bạch Tầm Âm cứng lại, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch vì căng thẳng.

Phải chăng mọi cô gái khi trải qua nụ hôn đầu tiên đều có cảm giác này? Vừa hồi hộp, vừa không nỡ đẩy ra.

Còn cậu thiếu niên, sau khi được nếm trải sự mới mẻ, hơi ngẩng đầu, đôi môi chưa thỏa mãn vẫn mím lại như còn muốn nhiều hơn.

“Ngoan nào, học sinh giỏi.” Dụ Lạc Ngâm nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, cười khẽ: “Em không biết, khi hôn, con gái nên nhắm mắt lại sao?”

Như thế mới tạo được cái gọi là “không khí lãng mạn” trong truyền thuyết.

Bạch Tầm Âm ngơ ngác nhìn anh hai giây. Ngay lúc Dụ Lạc Ngâm tưởng rằng cô sẽ vì quá thẹn mà đẩy anh ra rồi bỏ chạy, thì cô gái nhỏ lại nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Đáng yêu ngoan ngoãn, gương mặt trắng hồng mềm mại đến mức như một con mèo Ragdoll.

Dụ Lạc Ngâm hơi sững người, rồi bật cười khẽ, cúi đầu hôn thêm một lần nữa.

Thứ mật ngọt thân mật này, một khi đã nếm qua thì chẳng thể dừng lại.

Dù Bạch Tầm Âm không thể nói ra bằng lời, nhưng cô có thể dùng hành động để biểu lộ —— rằng cô cũng khao khát có được Dụ Lạc Ngâm.

Đến tháng 9, khi năm học mới bắt đầu, chuyện nắm tay, ôm, hôn giữa hai người đã dần trở nên tự nhiên, không còn ngượng ngập như trước.

Và kết quả tất nhiên cũng không ngoài mong đợi —— cả hai đều đỗ vào Lan Đại, được như ý nguyện tiếp tục làm “bạn cùng trường” suốt bốn năm.

Phảng phất như tình yêu lại khoác thêm một lớp thân phận mới, đem đến cảm giác vừa kích thích vừa tươi mới.

Sau đó, cuộc sống của họ cứ thế bình lặng trôi đi, không sóng gió, thuận theo tự nhiên.

Dụ Lạc Ngâm vào khoa Thiên văn, còn Bạch Tầm Âm chọn khoa Vật lý. Hai chuyên ngành đều có lượng môn tự chọn nhiều, nên họ chẳng mấy khi ở bên nhau cả ngày. Thường chỉ có buổi tối hoặc cuối tuần mới tranh thủ cùng nhau ăn cơm.

Dù bận rộn, nhưng chính sự bận rộn ấy lại tạo khoảng cách vừa phải giúp tình cảm của họ càng giữ được bền lâu ở bên nhau.

….

Sau kỳ nghỉ hè năm nhất, Dụ Lạc Ngâm đưa Bạch Tầm Âm đến một phòng khám tâm lý. Vị nữ bác sĩ tên Lục Oánh mỉm cười dịu dàng nói: “Tôi sẽ dùng liệu pháp thôi miên, đưa em trở về ký ức trước kia…”

Bạch Tầm Âm hơi nghi hoặc nhìn cô ấy.

“Liệu pháp thôi miên có thể giúp em chữa lành tổn thương,” Lục Oánh ngừng lại giải thích, rồi hỏi tiếp: “Nhưng có khả năng em sẽ phải đối diện lại một lần với chấn thương ấy —— em có muốn khôi phục giọng nói không?”

Đến lúc này, Bạch Tầm Âm mới hiểu mục đích Dụ Lạc Ngâm đưa mình đến. Trong lòng dâng lên cảm xúc vừa phức tạp vừa mừng vui.

Tuy cô đã quen với những ngày tháng lặng lẽ, không thể cất lời, nhưng nếu có thể trở lại như một người bình thường, không còn mang trên mình cái danh “người câm”, thì dĩ nhiên sẽ tốt hơn nhiều.

Vì thế, Bạch Tầm Âm khẽ gật đầu.

Trong quá trình Lục Oánh nhẹ nhàng dẫn dắt, cùng với sự hỗ trợ của thiết bị dụng cụ, Bạch Tầm Âm nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng, như sắp chìm vào giấc ngủ.

Trước khi nhắm mắt lại, cô dường như thấp thoáng thấy chính mình của nhiều năm trước – cô gái còn non nớt, gầy gò trong mùa hè sau kỳ thi giữa cấp ba.

Đợi đến khi Bạch Tầm Âm hoàn toàn “ngủ” rồi, Lục Oánh mới cẩn thận rời khỏi phòng khám. Vừa ra khỏi cửa, cô liền nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm đang ngồi trên ghế dài chờ đợi.

Cô nhướng mày: “Lạc Ngâm, bạn gái cậu một lúc nữa mới tỉnh lại, cậu vào phòng nghỉ chờ đi.”

“Không sao, chị Lục.” Dụ Lạc Ngâm cười thản nhiên không để tâm, rồi chần chừ một chút mới hỏi: “Khả năng cô ấy khôi phục giọng nói có cao không?”

“Xác suất thế nào, trước đó tôi cũng đã nói với cậu rồi, không lớn.” Lục Oánh cũng mỉm cười, thành thật đáp: “Cái này còn phải xem cơ duyên, bất quá…”

Thấy cô ngập ngừng như có điều muốn nói, Dụ Lạc Ngâm hơi nheo mắt: “Muốn hỏi gì?”

“Nếu sau này cô ấy không thể khôi phục giọng nói, mãi mãi không nói được thì sao?” Lục Oánh khẽ thở dài, ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm vào cậu: “Cậu còn thích cô ấy không?”

“Đương nhiên là vẫn thích.” Dụ Lạc Ngâm gần như không cần suy nghĩ, chắc chắn trả lời: “Tôi biết mình chỉ thích cô ấy.”

“Vậy thì tốt rồi.” Lục Oánh lại khẽ thở dài. Nghĩ đến việc Dụ Lạc Ngâm từng tìm hiểu điều tra và kể cho cô nghe về quá khứ của Bạch Tầm Âm, trong lòng không khỏi dâng lên chút xót xa: “Cô bé này thật sự rất đáng thương, trước đây đã phải trải qua quá nhiều chuyện.”

Dụ Lạc Ngâm cười nhạt: “Nhưng tôi thích cô ấy không phải vì cô ấy đáng thương, mà vì cô ấy đáng để tôi yêu thôi.”

Những chuyện quá khứ kia, cậu chỉ tình cờ biết đến. Biết rồi thì càng thêm thương tiếc, chứ tình cảm chưa từng thay đổi.

Mà nói đến thì cũng thật trùng hợp.

Thời gian trước kỳ thi đại học, Dụ Lạc Ngâm có thói quen đưa Bạch Tầm Âm về nhà sau giờ tan học. Hôm đó, cậu tình cờ bắt gặp vài người đàn ông lén lút đứng ngoài, rình mò nhìn chằm chằm vào cửa sổ nhà cô.

Trí nhớ của Dụ Lạc Ngâm rất tốt, lập tức nhận ra đó chính là mấy kẻ mà Tết Âm Lịch trước từng gặp – những gã đàn ông mang ánh mắt dâm tà đáng khinh.

Lửa giận trong lòng bùng lên, cậu không do dự mà báo cảnh sát. Thực ra sự việc vốn chẳng có gì quá nghiêm trọng, nhưng Dụ Lạc Ngâm cố ý khuếch đại, nói rằng bọn chúng có ý định theo dõi, chuẩn bị cướp bóc.

Cho dù sau này có bị nói là “báo tin giả” làm rối loạn công an, cậu cũng chấp nhận. Nhưng Dụ Lạc Ngâm không ngờ được, hành động tưởng chừng bốc đồng ấy lại vô tình giúp cảnh sát phá được một vụ án.

Mấy kẻ lén lút kia hóa ra chính là nhóm tội phạm cho vay nặng lãi và lừa đảo trước đó. Kẻ cầm đầu còn có biệt danh “Liễu Sẹo”, trên gương mặt dài hằn một vết sẹo dữ tợn, đủ khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Từ những tên cho vay nặng lãi bị cảnh sát điều tra, Dụ Lạc Ngâm mới nối kết lại được một mảnh ký ức trong quá khứ của Bạch Tầm Âm. Thì ra, chính đám người này… mới là thủ phạm đã bức ép Bạch Hồng Thắng phải nhảy lầu năm đó, cũng là kẻ gây ra bi kịch khiến Bạch Tầm Âm lâm vào cảnh mất tiếng.

Lần này, bọn chúng còn lảng vảng quanh khu nhà của Bạch Tầm Âm, âm mưu nhằm vào Quý Tuệ Dĩnh, muốn thừa dịp trước kỳ thi đại học – thời điểm đặc biệt nhạy cảm – để “vòi” thêm tiền.

May mắn thay, Dụ Lạc Ngâm lại tình cờ xuất hiện và chặn đứng được chuyện đó.

Chỉ là, sau khi hoàn tất điều tra, cảnh sát vui vẻ kể lại kết quả cho Dụ Lạc Ngâm, thì lại bất ngờ phát hiện vẻ mặt cậu không hề có chút nhẹ nhõm nào.

Không, phải nói là gương mặt điển trai, sắc bén kia lúc này căng cứng, đường nét quai hàm càng thêm cứng rắn. Cảnh sát khó hiểu hỏi: “Cậu học sinh, sao thế? Có chuyện gì à?”

….

“Không có gì.” Dụ Lạc Ngâm sau một hồi mới chậm rãi đáp, sắc mặt thoáng tái nhợt.

Thực ra, điều cậu hối hận nhất chính là đã báo cảnh sát quá sớm. Nếu như để cậu gặp được tên “Liễu Sẹo” đó, cậu nhất định sẽ ra tay dạy cho hắn một trận.

Từ đó về sau, Dụ Lạc Ngâm càng thêm xót xa thương Bạch Tầm Âm hơn. Đến lúc này, cậu mới dần hiểu rõ cảm giác trong lòng mình trước đây rốt cuộc là gì. Có lẽ, đó chính là sự áy náy. Cậu không nên từng che giấu, không nên từng lừa dối cô.

**

Liệu pháp thôi miên kéo dài suốt nhiều năm, từ khi khi Bạch Tầm Âm học xong hệ chính quy, rồi tốt nghiệp thạc sĩ, cho đến khi lên nghiên cứu sinh tiến sĩ, liệu pháp này vẫn còn tiếp tục.

Cô từng nghĩ cả đời này sẽ không thể khỏi, nhưng thật ra, khi đã chấp nhận sự thật, cảm giác cũng không bi thương như trong tưởng tượng. Bởi vì, cô đã có được rất nhiều — nhất là có Dụ Lạc Ngâm.

Bạch Tầm Âm không biết Dụ Lạc Ngâm đã làm cách nào để thuyết phục cha mẹ chấp nhận một người câm như cô. Chỉ biết rằng, mùa hè năm trước, ngay khi cô vừa tốt nghiệp thạc sĩ, hai người đã kết hôn.

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên, như dòng nước chảy đến cuối cùng cũng nhập vào sông lớn.

Trước khi đi đăng ký kết hôn, Bạch Tầm Âm đã nghiêm túc hỏi anh một lần: [ Em là một người câm. Anh có ngại, có sợ phải sống mấy chục năm bên một người vợ lặng im như vậy không? ]

Tình yêu đang nồng cháy, người ta có thể dễ dàng bỏ qua cả ngàn vạn khuyết điểm. Nhưng hôn nhân là chuyện cơm áo gạo tiền, là mấy chục năm dài ngày sát cánh bên nhau. Bạch Tầm Âm không muốn anh sau này phải hối hận.

Nhưng Dụ Lạc Ngâm nghe vậy chỉ cười, dáng vẻ hoàn toàn không để tâm. Anh nói:

“Bạch Tầm Âm, em biết không? So với tất cả những ưu điểm trên người em, việc em không thể nói chẳng đáng kể gì cả. Dù sao thì anh cũng đủ để nói rồi, chỉ cần em đừng ngại anh lắm lời là được.”

Nói xong, anh giật lấy sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân trong tay cô, kéo cô đi đăng ký.

Bạch Tầm Âm nhìn bóng dáng cao gầy của anh, bị anh kéo đi một cách “cưỡng ép”, không nói nên lời. Nhưng nụ cười trên môi cô lại không thể giấu.

Đó là một tình yêu thật sự mãnh liệt, chân thành, không toan tính. Dù tương lai thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ hối hận.

Vốn dĩ, ngay từ đầu, Bạch Tầm Âm chỉ coi Dụ Lạc Ngâm là một giấc mơ tuổi trẻ, một cảnh tượng xa vời hư ảo như “hoa trong gương, trăng dưới nước”.

Nhưng không ngờ, bọn họ đã lặng lẽ bên nhau suốt bao năm như thế, bình yên mà sâu sắc. Có lẽ, một ngày nào đó, giọng nói của cô sẽ trở lại, để Dụ Lạc Ngâm có thể được nghe chính thanh âm của cô phát ra.

Bởi vì như Bối Nạp Mỗ từng nói: “Kỳ tích chỉ tồn tại trong mắt những người tin tưởng nó.”

Hy vọng, mãi mãi là sức mạnh tình cảm dồi dào nhất.

…..

Dụ Lạc Ngâm bỗng choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cảm giác ngực tức nặng, thái dương rịn đầy mồ hôi lạnh. Hơi thở anh dồn dập, nặng nề. Anh cố hít sâu vài lần mới tạm ổn. Trong lúc ấy, Bạch Tầm Âm nửa tỉnh nửa mơ cựa người trong lòng anh, ậm ừ bất mãn: “Nửa đêm rồi… sao tim anh đập nhanh vậy?”

Giọng cô khàn khàn ngái ngủ, rõ ràng chưa tỉnh hẳn.

Nói xong, cô lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh rồi ngủ tiếp, hoàn toàn không hay biết Dụ Lạc Ngâm vừa trải qua một cơn ác mộng đẫm mồ hôi lạnh.

Mãi đến khi hoàn toàn thoát khỏi cảnh mơ, anh mới lấy lại tỉnh táo. Lúc này trời đã rạng sáng. Ánh sáng trắng mờ mờ xuyên qua tấm rèm dày màu xám chiếu vào phòng.

Dụ Lạc Ngâm ngẩn người nhìn trần nhà rất lâu. Giấc mơ vừa rồi rõ ràng đến mức khiến anh không sao quên nổi, khác hẳn những giấc mơ thường ngày vừa tỉnh đã quên sạch.

Anh hiểu, đó là bóng đè do nỗi “tiếc nuối” nhiều năm tích tụ.

Trong giấc mơ ấy, anh và Bạch Tầm Âm vẫn luôn ở bên nhau. Anh dần dần hiểu rõ quá khứ của cô theo một cách khác, nhưng rốt cuộc cũng không thể chữa lành vết thương âm ỉ trong tim cô, và cũng chẳng thể chữa khỏi chứng bệnh kia.

Cuộc sống của họ trong mơ ngọt ngào hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu một chút tiếc nuối. Thật ra cũng chưa chắc đã tốt đẹp hơn hiện tại.

Có lẽ, mỗi biến cố trong đời đều là một phần góp vào sự cân bằng.

Sau một lúc lâu, ánh mắt Dụ Lạc Ngâm dừng lại nơi người con gái đang nằm trong lòng. Trong bóng tối mờ mờ, anh khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô.

May mắn thay, họ vẫn còn đang sống bên nhau, bình yên và hạnh phúc.

“Đừng vội từ bỏ quyết tâm ban đầu chỉ vì một lần thất bại.”

—— Shakespeare

Trước
Chương 94
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Chứng Bệnh
Tác giả: Ngọc Tự Nhân Lượt xem: 462
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,574
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,446
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...