Dụ Lạc Ngâm vốn cho rằng chuyến đi Puerto Rico lần này, chỉ là một khúc nhạc đệm hiếm hoi để mình có thể trốn tránh. Nhưng không ngờ, vận mệnh lại định sẵn sẽ thay đổi cả đời anh.
Đến New York, Dụ Lạc Ngâm bỏ luôn vé nối chuyến sang Puerto Rico, chỉ loanh quanh ở đó một thời gian.
Thực ra New York anh từng đến nhiều lần, cũng chẳng có ý định đặc biệt đi đâu, chỉ là… lang thang vô định, mà lại đi qua rất nhiều bệnh viện.
Dụ Lạc Ngâm cũng không hiểu vì sao mình lại sinh ra sự chấp niệm với bệnh viện — có lẽ bởi vì đó là “bước ngoặt” giữa anh và Bạch Tầm Âm.
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn thật sự biết ơn ba tháng ấy. Ít nhất khi đó, anh sống không màng thế sự, hoàn toàn đắm chìm. Cho nên, nơi nhiều người muốn tránh xa, anh lại lưu luyến chẳng rời.
Sau một vòng loanh quanh, Dụ Lạc Ngâm quay về Lâm Lan.
Bởi vì Lan Đại sắp khai giảng.
Và chuyến đi này, ngoài vài tin nhắn hỏi thăm từ Chu Tân và mấy người bạn, thì gần như không ai khác nhớ tới sự tồn tại của anh. Như thể anh không tồn tại, có hay không có anh, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Dụ Viễn, Cố Uyển, hay bất kỳ ai khác.
Máy bay vừa hạ cánh, Dụ Lạc Ngâm mở điện thoại. Quét qua cả trăm tin nhắn, không thấy một cái nào từ Bạch Tầm Âm. Điều này cũng không nằm ngoài dự đoán. Anh khẽ cười, tự giễu.
***
Cuộc sống đại học so với trung học hỗn loạn thì quả thật là “hưởng thụ”. Không còn những kỳ thi triền miên, không còn núi bài tập, chiến thuật luyện đề, hay ánh mắt “tử vong” của giáo viên sau lưng, cũng chẳng còn áp lực vô tận…
Nhưng với Dụ Lạc Ngâm, cuộc sống ấy chẳng khác gì một con “cá mặn”.
Dù ngành học là thiên văn, vốn là niềm yêu thích mà anh từng nỗ lực theo đuổi. Dù đại học cũng có nhiều việc bận rộn. Nhưng anh vẫn thấy lòng mình trống rỗng đến chết người. Cảm giác ấy không thể nói rõ — dù mỗi ngày đều ép bản thân bận rộn, cũng không lấp đầy được sự trống trải ấy. Như thể trong tim bị khoét một lỗ hổng lớn.
Nhưng Dụ Lạc Ngâm biết, mình không nên trở thành như vậy. Anh từ nhỏ được giáo dục thế nào? Được rèn giũa ra sao?
Dù mất đi Bạch Tầm Âm, dù có suy sụp tạm thời, chật vật bất kham, nhưng anh không nên biến thành dáng vẻ bây giờ. Vậy nên, Dụ Lạc Ngâm lại một lần nữa bước vào phòng tâm lý của Lục Oánh.
“Em cảm thấy mình đang bị một loại mâu thuẫn xé rách đến tận xương tủy.”
Dụ Lạc Ngâm ngồi đối diện cái bàn lớn trước mặt Lục Oánh, thiếu niên hơi rũ mắt, hàng mi dài che đi đôi mắt phức tạp. Anh gượng cười, giọng khàn khàn: “Chị Lục, em không biết phải làm gì nữa.”
Anh nói năng mơ hồ, đến ngay cả chính mình cũng không rõ rốt cuộc muốn bày tỏ điều gì. Nhưng nhìn mái tóc đen rối bời, gương mặt tái nhợt và đôi mắt mờ mịt của thiếu niên, Lục Oánh biết rõ trạng thái của anh đang rất tệ.
Bề ngoài có thể trông bình thường, nhưng ánh mắt rệu rã kia chính là dấu hiệu không ổn. Trong lòng Lục Oánh chợt hoảng, bà thử hỏi: “Vì sao vậy? Chuyện tình cảm hay chuyện học hành?”
Dụ Lạc Ngâm cười tự giễu: “Đều rối tung cả.”
Lục Oánh nhíu mày, theo bản năng thốt lên: “Sao có thể?”
Cô biết Dụ Lạc Ngâm là một thiếu niên ưu tú đến mức nào, bốn chữ “rối tinh rối mù” trong suy nghĩ của Lục Oánh gần như không thể nào gắn với anh.
Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại cố tình nói mình… rối tinh rối mù?
“Chị Lục.” Đôi mắt đen của Dụ Lạc Ngâm có chút trống rỗng, nhìn chằm chằm mặt bàn, tựa như lẩm bẩm: “Nếu em phải làm một chuyện mà cả thế giới đều phản đối, thì sẽ thế nào?”
Anh nói là “phải làm”, chứ không phải “muốn làm”. Trong lòng Lục Oánh lập tức hiểu rằng Dụ Lạc Ngâm đã có quyết định. Tuy không rõ cụ thể anh định làm gì, nhưng…
“Em còn nhớ lời chị từng nói chứ? Chỉ cần không phạm pháp.” Lục Oánh cười: “Cứ thuận theo lòng mình, trời cũng sẽ không sập xuống đâu.”
Đúng vậy, dù sao thì trời cũng sẽ không sập xuống.
Dụ Lạc Ngâm khẽ cười, khi rời đi, tâm tình phảng phất sáng sủa hơn nhiều.
Ngày hôm sau, anh đến gặp ban lãnh đạo trường, nộp đơn xin thôi học.
Lúc ấy, anh mới học kỳ hai của năm nhất.
Rất hiếm có sinh viên đỗ vào C9, lại còn học hệ trọng điểm, mà xin thôi học. Đương nhiên nhà trường không dễ dàng chấp nhận, liên tục hỏi Dụ Lạc Ngâm lý do, thậm chí còn nghi ngờ anh có vấn đề tâm lý, định gọi bác sĩ cho anh.
Sau đó, họ còn tìm cả Cố Uyển và Dụ Viễn tới.
Nhưng mặc cho mọi người tra hỏi, khuyên nhủ thế nào, hay nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn quái vật để hỏi rốt cuộc anh nghĩ gì, thì câu trả lời của Dụ Lạc Ngâm chỉ có một:
“Em muốn học lại.”
Đúng vậy, anh chính là “có bệnh” đến mức tùy hứng như thế, muốn học lại, phải trở thành học sinh cấp ba lần nữa. Từ nay, dù mất đi thân phận “sinh viên tốt nghiệp hệ trọng điểm”, anh cũng tuyệt đối không hối hận.
Dụ Lạc Ngâm là kiểu người như thế — cứng rắn, quyết đoán, làm việc không để đường lui.
Và cũng không hối hận.
Anh thôi học đơn giản vì không muốn tiếp tục học Lan Đại, không muốn học thiên văn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Anh muốn học lại vì muốn thi vào Y Đại, làm bác sĩ. Nguyên nhân và kết quả, rõ ràng ngay lập tức.
Có câu nói “Khuyên người học y, sét đánh xuống đầu*”, đủ thấy cuộc sống thường ngày và tương lai của sinh viên y đều khổ nhiều hơn ngọt.
(*) ý chỉ sự nghiệp y học đầy khó khăn, gian khổ, và tiềm ẩn những hiểm nguy, thậm chí có thể dẫn đến cái chết cho người học. Ngành y đòi hỏi sự kiên trì, dũng cảm, và đối mặt với áp lực lớn, vì vậy, người học y cần có sự chuẩn bị tâm lý và sức khỏe tốt, sẵn sàng đối mặt với những thử thách, gian khổ, và rủi ro mà công việc này có thể mang lại.
Nhưng thường thì, muôn vàn cay đắng lại dễ dàng bị một ca phẫu thuật thành công cùng cảm giác thành tựu lấn át. Vì vậy, đó là mục tiêu mà Dụ Lạc Ngâm kiên định theo đuổi.
Kế hoạch học y chắc chắn sẽ khổ hơn ở Lan Đại, những chương trình học và kỳ thực tập dày đặc khiến con người như chiếc con quay quay mãi không ngừng. Nhưng cho dù vậy, anh vẫn sẽ nhớ đến Bạch Tầm Âm. Thỉnh thoảng nhớ nhung, hoặc những đêm không ngủ được, nỗi nhớ lại tràn ngập tràn cả tâm trí.
……
Một lần nữa bước vào cánh cổng đại học khi đã lớn hơn người khác một tuổi, Dụ Lạc Ngâm gầy ốm, trầm lặng, nhưng trên người lại toát ra khí thế “không giận mà uy”.
(*) không giận mà uy: không cần nổi giận cũng tự khiến người khác nể sợ.
Rõ ràng anh mang dáng vẻ là nho nhã, tuấn tú, nhưng sự điềm đạm và xa cách của anh lại khiến tất cả mọi người dè chừng.
Đến dịp Nguyên Đán, khi ra ngoài tụ họp cùng Lê Uyên và Chu Tân, bọn họ ngạc nhiên: “Anh Dụ, sinh viên y bận đến mức không có cả thời gian ăn cơm à?”
Lúc đó, Dụ Lạc Ngâm mới nhận ra mình đã gầy đến vậy, ngón tay xương khớp rõ ràng lộ ra. Nhưng rõ ràng anh vẫn ăn uống đầy đủ. Tám chín phần mười, đây là bởi vì “bệnh tương tư”.
Ngày hôm sau, Dụ Lạc Ngâm liền đặt vé máy bay đi phương Bắc. Dứt khoát, không chút do dự, giống hệt khi từng muốn đi Puerto Rico.
Nếu đã nhớ đến thế, sao phải chịu khổ chờ đợi? Bạch Tầm Âm không tìm đến anh, thì anh sẽ đi tìm cô.
Nhưng khi đứng ngoài cổng trường Đại Học phương Bắc, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi rạng rỡ và đầy sức sống trên gương mặt lạnh lùng của cô gái, Dụ Lạc Ngâm lại không dám đến gần.
Anh rút một điếu thuốc, đứng bên gốc cây hút vài hơi, cách lớp sương trắng mịt mùng, gần như tham lam nhìn Bạch Tầm Âm.
Mùa đông phương Bắc lạnh buốt, sương khói hòa cùng hơi thở phả ra trước mặt. Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, anh liền chẳng thấy lạnh nữa.
Anh tự nhủ: ‘Trước hết không quấy rầy em, cứ chờ thêm một chút, chờ em khỏe hơn.’
Dụ Lạc Ngâm âm thầm nói trong lòng, nhưng trong mắt lại ánh lên nét ngang tàng, kiêu ngạo mang sự chiếm hữu nhất định phải có được cô.
Không hiểu vì sao, anh luôn có cảm giác Bạch Tầm Âm sớm muộn gì cũng thuộc về mình. Nói cho cùng, lý do thật ra cũng rất đơn giản —— Dụ Lạc Ngâm thấy cô chướng mắt người khác, chẳng hợp với ai khác cả.
Hơn nữa, chính anh cũng chướng mắt người khác, chẳng ưa nổi ai.
Khóe môi Dụ Lạc Ngâm khẽ cong, rồi rút điện thoại, hướng về cô gái lặng lẽ “tách” chụp lại một tấm ảnh từ xa.
Bảo bối, coi như cho anh nạp thêm chút năng lượng.
…….
Đây là năm thứ hai kể từ khi họ chia xa. Lúc này, Dụ Lạc Ngâm đã học được cách lén lút dùng ống kính để nhìn cô.
Nhớ nhung thì có tính là gì, chỉ cần anh có tiền mua vé máy bay, là có thể nhìn thấy Bạch Tầm Âm.
Mỗi lần như vậy giống như được “nạp năng lượng”, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua —— thoáng chốc đã 5 năm.
Đến năm thứ sáu, một sự việc “ngoài ý muốn” xảy ra trong một buổi tiệc gia đình.
Dụ Thời Điềm , cô em họ kia, vừa khéo cũng học ở Công Đại. Sau khi tốt nghiệp thì về đi làm cho công ty gia đình, cả ngày oán than, than vãn chuyện đời sống công sở làm thuê.
Dụ Lạc Ngâm nghe thấy chỉ thấy chuyện vặt vãnh nhạt nhẽo, chẳng buồn hỏi thêm. Anh cũng không muốn bộc lộ tâm sự trước mặt người nhà, vì thế luôn kiềm chế, không hề hỏi thăm hay nhắc gì đến Bạch Tầm Âm với Dụ Thời Điềm. Mặc dù anh biết, có muốn hỏi cũng hỏi chẳng được gì. Cô gái ấy lúc nào cũng quá mức khiêm nhường, kín tiếng.
Nhưng lần này, trong buổi liên hoan, Dụ Lạc Ngâm vô tình nhìn thấy trong điện thoại của Dụ Thời Điềm một bức ảnh chụp chung với Bạch Tầm Âm.
Hôm đó anh uống chút rượu, trong thoáng chốc cảm thấy hô hấp cũng nghẹn lại.
Theo y học, đó gọi là phản ứng kích động do quá phấn khích —— Dụ Lạc Ngâm chỉ ngây ngốc nhìn bức ảnh, không rời mắt nổi.
Dụ Thời Điềm tưởng anh uống say: “Anh, anh làm sao vậy?”
Dụ Lạc Ngâm không đáp, chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh, trong mắt thoáng đỏ. Dần dần, Dụ Thời Điềm chú ý đến ánh mắt ấy, rồi bật cười.
“Đẹp lắm đúng không? Nam sinh trường em nhìn thấy chị ấy đều ngẩn ngơ hết.” Cô khoe khoang vung vẩy điện thoại: “Không ngờ ngay cả anh cũng bị hút hồn. Quả nhiên chị ấy là đẹp nhất thế giới.”
Giọng Dụ Lạc Ngâm có chút khó khăn: “…… Chị ấy?”
“Đúng thế. Chị vừa là hoa khôi kiêm vừa là ‘bông hoa lạnh lùng’ cao quý của trường em, thành tích luôn đứng đầu, giành học bổng toàn phần --- nữ thần trong mắt mọi người, chỉ có thể ngước nhìn.” Nói tới đây, Dụ Thời Điềm còn vỗ ngực tự hào: “Nhưng em với chị ấy thân lắm, em còn gọi chị ấy là tỷ tỷ nữa cơ.”
Dụ Lạc Ngâm im lặng, lẳng lặng không chen lời nghe người khác kể về những năm qua của Bạch Tầm Âm. Một lúc lâu sau, khóe môi anh mới khẽ cong, nhẹ nhàng nói: “Thật sao?”
Thực ra, anh so với bất kỳ ai đều rõ Bạch Tầm Âm ưu tú đến mức nào. Chỉ là, sự ưu tú ấy lọt vào ánh mắt người khác, khiến anh ghen đến phát điên.
“Đúng vậy.” Dụ Thời Điềm gật đầu chắc nịch: “Nhất là chị ấy cũng quê ở Lâm Lan, sắp trở về đây. Em còn mời chị ấy tới dự sinh nhật em…”
Nói đến đây, cô nàng dừng lại, rồi làm mặt xấu nhìn Dụ Lạc Ngâm: “Nếu anh đồng ý trả tiền tiệc sinh nhật cho em, thì em sẽ giới thiệu chị ấy cho anh làm quen.”
Thật ra, Dụ Thời Điềm chỉ thuận miệng nói đùa với anh, hoàn toàn không nghĩ anh sẽ đồng ý. Bởi cô biết trong lòng anh luôn có một “bạch nguyệt quang”.
Nhưng có lẽ đêm nay là một đêm đặc biệt. Sau hai giây lặng im, Dụ Lạc Ngâm lại khẽ gật đầu. Không biết có phải vì say hay không, đôi mắt anh phủ một lớp sương mờ, mỉm cười: “Được.”
Bạch Tầm Âm có thể là cánh chim bay giữa trời rộng, nhưng anh sẽ là bến đỗ của cô. Cách biệt sáu năm —— hoan nghênh trở về.
【Chim Bay – Hạ】
--------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Lúc này các bạn đã biết rồi đó, Dụ ca sẽ không dễ dàng đi dự sinh nhật người khác đâu~
Chương sau: bắt đầu chính truyện trà xanh 1v1.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 80: Ngoại truyện 2: Chim bay – Hạ
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗