Dụ Lạc Ngâm cảm thấy nếu phải chọn ra một ngày chật vật nhất trong suốt 18 năm cuộc đời mình, thì chắc chắn đó chính là ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học.
Không phải vì thi rớt, ngược lại, anh được “như ý nguyện” nhận được giấy báo trúng tuyển của Lan Đại.
Chỉ là người anh từng ước mong được đồng hành cùng, cái tên lại chói lòa phía sau “Đại học Kỹ thuật Phương Bắc”.
Trong khoảnh khắc ấy, Dụ Lạc Ngâm thấy mình chẳng khác nào một kẻ hề bị đem ra làm trò cười.
Từ lúc nằm viện, thi đại học, cho đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển — ba tháng qua, Bạch Tầm Âm hóa ra vẫn luôn cùng anh diễn một vở kịch.
Đáng thương cho bản thân vẫn luôn tự phụ là thông minh, nhưng hóa ra chỉ là bị lừa xoay vòng, giống hệt một kẻ ngốc.
Tiếc là Bạch Tầm Âm không tiếp tục diễn nữa.
Ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm vô thức siết chặt tờ giấy báo trúng tuyển, rồi ném nó sang một bên.
Anh mặc kệ tiếng gọi của người nhà, cũng chẳng buồn ngẩng đầu, cứ thế rời khỏi nhà họ Dụ. Cũng không màng tới ngoài trời mưa to vẫn đang trút xuống tầm tã.
Mưa tháng tám ở Lâm Lan vốn dai dẳng triền miên, nhưng hôm nay lại là cảnh sấm chớp ầm ầm, mưa xối xả như muốn xuyên thủng cả bầu trời.
Cảm giác đó chẳng khác nào y như tâm trạng anh lúc này.
Dụ Lạc Ngâm không đến mức tự luyến cho rằng cơn mưa này rơi xuống chỉ vì mình. Anh chỉ lặng lẽ chạy đến con ngõ nhỏ nơi nhà Bạch Tầm Âm, rồi đứng dưới lầu, chờ cô.
Như một khúc gỗ trơ lì.
Kỳ thật, anh biết rất rõ hành động này hèn mọn đến mức nào. Giấy báo trúng tuyển kia đã nói lên tất cả, chẳng còn gì để hỏi lại nữa...
Chỉ là khi tình cảm đã rơi vào tay kẻ khác, chữ “bản lĩnh” còn nghĩa lý gì đáng nói đây? Dụ Lạc Ngâm vẫn muốn một lần đối mặt với cô, hỏi cô cho rõ.
Ôm tâm trạng “cùng lắm là cá chết lưới rách”, anh đã gửi tin nhắn cho Bạch Tầm Âm, rồi cứ thế đứng trong mưa chờ.
Quần áo rất nhanh đã ướt sũng nước, cả người ướt nhẹp chẳng khác nào một con gà rơi vào nồi canh.
Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Bạch Tầm Âm cũng về.
Cô gái không che ô, gương mặt thanh lệ mà tuyệt mĩ, bị hơi nước phủ mờ, trông lại càng lãnh đạm và xa cách.
Những lời chất vấn mà anh đã vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu, đến khoảnh khắc gặp cô lại như nghẹn chặt nơi cổ họng.
Dụ Lạc Ngâm cái gì cũng chẳng nói ra được, chỉ có thể cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, như thể bản thân chẳng gì có thể đánh gục.
Rồi sau đó Bạch Tầm Âm mở miệng. Mỗi câu, mỗi chữ cô nói ra như vạn mũi tên xuyên tim.
Dụ Lạc Ngâm vốn nghĩ mình từ nhỏ đã quen với việc mất mát, cho rằng mình đã đủ cứng cỏi — Nhưng anh chưa từng nghĩ, có một sự mất mát đến từ “sự chán ghét của Bạch Tầm Âm” và điều đó còn đau đớn hơn tất thảy.
Đó là một trận mưa quyết liệt.
Mưa mùa hè rơi trên người vốn phải ấm, nhưng hôm ấy lại lạnh lẽo vô cùng.
Cứ thế, sau khi cố gắng giữ lấy chút gọi là “kiêu ngạo” cùng “tự tôn” cuối cùng, Dụ Lạc Ngâm quay lưng rời đi. Vừa rẽ qua góc đường nhỏ kia, anh đã không kìm được mà dựa lưng vào tường, ngồi sụp xuống.
Khuôn mặt thiếu niên lạnh băng, đôi mắt nặng nề, ngồi thật lâu thật lâu dưới màn mưa.
Thật ra, điều khó chịu nhất không phải lúc này. Mà là quãng thời gian sau đó — vẫn phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những người bên cạnh anh — Lê Uyên, Chu Tân Tùy, Lục Dã… — đều biết chuyện giữa anh và Bạch Tầm Âm, cũng đương nhiên biết sự thật là Bạch Tầm Âm đã “tiêu sái” đi phương Bắc.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt bọn họ nhìn anh đều phảng phất chứa đựng sự đồng tình khó tả. Nhưng Dụ Lạc Ngâm chỉ cảm thấy buồn cười. Anh lớn từng này, ghét nhất chính là người khác thương hại.
Sinh ra đã cao cao tại thượng, muốn gì có nấy, ngay cả thứ không thuộc về mình cũng có thể dùng thủ đoạn để giành lấy, anh cần gì sự đồng tình thương hại của người khác?
Cái gọi là đồng tình thương hại, trong mắt anh chính là loại cảm xúc dối trá nhất trong năm giác quan của nhân loại. Dụ Lạc Ngâm cảm thấy con mẹ nó chính mình căn bản không cần nó.
Vậy nên, trước khi tin tức nhập học của Lan Đại lan ra, anh đơn giản tự sắp xếp một chuyến đi du lịch “nói đi là đi”.
Dù sao không còn Bạch Tầm Âm, thì Lâm Lan với anh cũng chẳng khác nào một nhà giam.
Dụ Lạc Ngâm có hộ chiếu, xin visa nơi nào cũng dễ như trở bàn tay.
Anh tùy ý nhìn bảng chuyến bay, chọn chuyến sắp cất cánh gần nhất — Puerto Rico.
Anh đã đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng chưa từng đến đây. Trước kia chỉ mơ hồ biết rằng nơi này vừa thuộc lãnh thổ nước Mỹ, lại vừa “độc lập” như một thành thị riêng biệt.
Cuộc sống nhiều màu sắc, những bờ vịnh xanh ngọc đẹp đến nao lòng, giống như thiên đường nghỉ dưỡng. Chỉ tiếc, Dụ Lạc Ngâm chẳng có tâm trạng nào để nghỉ ngơi.
Anh càng giống như đang chạy trốn, chạy nạn.
Mang theo vài món đồ tùy thân, anh lên máy bay. Vé anh mua là từ Lâm Lan đến New York, rồi từ New York nối chuyến sang Puerto Rico.
Hành trình kéo dài mười mấy tiếng. Anh mua vé hạng nhất, vừa lên máy bay liền dự định chợp mắt. Mấy đêm gần đây hầu như anh chẳng ngủ ngon, rõ ràng hai mắt vô cùng mệt mỏi, nhưng cứ nhắm lại là đầu óc lại tỉnh táo đến khó chịu, thế nào cũng không ngủ được.
Nửa tỉnh nửa mê, gương mặt xa cách, vòng eo mảnh khảnh của cô gái ấy vẫn hiện lên trước mắt anh. Không chịu nổi nữa, Dụ Lạc Ngâm mở mắt ra, hơi thở lập tức trở nên nặng nề.
Mu bàn tay trắng trẻo nổi gân xanh, anh cố gắng đè nén thứ dục vọng vừa thô bạo vừa âm trầm trong lồng ngực —— có những lúc, anh thật sự muốn kéo Bạch Tầm Âm cùng mình xuống địa ngục.
Cái gì mà Lan Đại, Công Đại, tất cả đều biến hết đi cho rồi.
Nhưng từ nhỏ đến lớn, dù có bốc đồng thế nào, anh vẫn luôn học được cách kiềm chế.
Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, chuyện gì cũng có thể xảy ra phát sinh.
Chuyến bay đến New York lần này chính là kỷ niệm khắc sâu nhất trong trí nhớ của anh.
Khoang hạng nhất có phục vụ đưa bữa ăn sang trọng đến tận chỗ, nhưng vì muốn vận động đôi chút để khỏi tê dại chân tay, Dụ Lạc Ngâm quyết định đến toa ăn.
Khoang hạng nhất vốn ít người, giá cả đắt đỏ đâu phải ai cũng kham nổi.
Khi anh đến, cũng chỉ thấy hơn mười người.
Anh tùy tiện chọn một chỗ cạnh cửa sổ, gọi đồ ăn. Cũng chẳng biết phần ăn trên máy bay là ngon hay dở, mặt anh chỉ vô cảm, máy móc nhai nuốt.
Nhưng không ngờ chỉ với mười mấy con người ít ỏi ấy, vẫn có chuyện xảy ra.
Khoang hạng nhất, một ông lão đi vào toilet thì bất ngờ ngã quỵ, cả người run rẩy như lên cơn động kinh, mặt mày tím tái, không thể nói cũng thở không nổi.
Mọi người xung quanh la hét ầm ĩ, nhưng vì sợ “bị ăn vạ” nên chẳng ai dám tiến lên giúp, thậm chí cũng không có ai dám đi tới đỡ.
Chỉ có người phụ nữ trung niên trông như con gái ông lão, quỳ xuống bên cạnh vừa khóc vừa cầu cứu, liên tục nói gì đó bằng tiếng Anh.
Âm thanh hỗn loạn làm Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, anh đứng dậy bước tới. Cảnh tượng trước mắt khiến anh khó mà quên được suốt nhiều năm sau: Ông lão co giật, mặt xanh tím, hai mắt trắng dã, như sắp ngất hẳn. Người nhà, tiếp viên, cùng những kẻ chỉ đứng xem náo nhiệt chen chúc một chỗ, khoang hạng nhất vốn yên tĩnh nay rối loạn như cái chợ.
Đội cấp cứu trên máy bay còn chưa kịp tới.
Nhìn sắc mặt ông lão, Dụ Lạc Ngâm bỗng cảm thấy hô hấp của mình cũng nghẹt lại.
Giống như… đang nhìn một sinh mạng sống động dần biến mất ngay trước mắt, mà tất cả đều bất lực.
Cho đến khi một người đàn ông trung niên mặc sơ mi kẻ xanh trắng chen vào, ngồi sụp xuống trước ông lão.
Đó là một người da trắng, dáng người mảnh khảnh, anh tuấn, sống mũi cao đeo kính gọng vàng, lúc này khuôn mặt đầy vẻ sốt ruột.
“Susan, đưa ống nghe cho tôi!”
Nghe giọng nói tiếng Anh của ông ta, Dụ Lạc Ngâm mới phản ứng, thì ra đó là một bác sĩ. Một người có thể chữa bệnh cứu người.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt người con gái của ông lão bừng sáng, như ngọn lửa hy vọng bùng lên giữa tuyệt vọng.
Nhưng vị bác sĩ không kịp bận tâm, chỉ chau mày, vội vàng cấp cứu cho ông lão.
Dụ Lạc Ngâm nghe thấy giọng trầm thấp của ông ta: “Ông cụ ngã xuống, bị đàm nghẹn thở không nổi.”
“Trời ơi!” — trợ lý Susan hoảng hốt kêu lên — “Edward, chúng ta không mang theo máy hút đàm!”
Ngay sau đó là cảnh tượng khiến Dụ Lạc Ngâm chấn động nhất: Người đàn ông tên Edward cau mày, không chút do dự giữ chặt cằm ông lão, rồi cúi xuống.
Ông dùng chính miệng mình, hút đàm từ trong cổ họng ông lão ra.
Khoang máy bay vốn ồn ào phút chốc im phăng phắc, ngay cả con gái ông lão cũng sững sờ.
Khoảng mười phút giằng co, cuối cùng đàm được hút ra, sắc mặt ông lão dần trở lại bình thường. Bác sĩ Edward nhận khăn giấy Susan đưa, lau qua loa rồi tiếp tục kiểm tra tim phổi, não bộ, xác nhận không còn triệu chứng xuất huyết hay bất thường khác. Đợi ông cụ an toàn, ông mới giao việc cho trợ lý, còn mình mới đi toilet rửa sạch.
Người nhà ông lão không ngừng cảm tạ. Họ thậm chí muốn trả một khoản lớn để đền ơn. Nhưng Edward chỉ đáp: “Nếu ở bệnh viện, sẽ có quy định thu phí. Nhưng ở đây, đã bị tôi nhìn thấy, thì cứu chữa chính là trách nhiệm của tôi. Giúp người thoát khỏi đau đớn là thiên chức của tôi. Không cần cảm ơn.”
“Cứu người chữa bệnh là trách nhiệm, giúp họ thoát khỏi đau đớn là thiên chức.”
Không ai biết những lời này tác động đến Dụ Lạc Ngâm sâu sắc đến nhường nào.
Bởi đã từng có lúc, anh cũng từng nghĩ mọi cách chỉ mong có thể xua tan nỗi đau của một cô gái. Anh muốn Bạch Tầm Âm khỏe mạnh, muốn cô tha thứ và yêu anh.
So với bác sĩ Edward vô tư, bản thân anh chẳng khác nào một con rệp trong cống. Mọi việc đều tính toán, đều đòi hỏi hồi đáp, lại còn tự cho mình đúng. Chẳng trách Bạch Tầm Âm chán ghét, quyết tâm rời bỏ anh.
Trong khoảnh khắc ấy, Dụ Lạc Ngâm như bừng ngộ, trái tim chất chứa cũng khẽ hé ra một khe hở…
Ít nhất, không còn đau đớn khó chịu đến mức chết đi sống lại.
Trước khi xuống máy bay, Dụ Lạc Ngâm bước đến trước mặt Edward, trong ánh mắt ngạc nhiên của người khác, dùng tiếng Anh chuẩn xác hỏi: “Bác sĩ có phải là người có thể mang đến sự cứu rỗi cho tâm hồn?”
Edward ngẩn người một lúc, rồi mỉm cười.
Ông đứng dậy, xách hành lý xuống máy bay, chỉ để lại một câu: “Chàng trai, bác sĩ là cứu người khác, còn cứu rỗi tâm hồn thì chỉ có chính cậu.”
Dụ Lạc Ngâm nhìn bóng dáng ông đi xa, trên mặt thoáng hiện lên nét nghi hoặc. Anh cảm giác mình mơ hồ đã hiểu ra điều gì, nhưng cũng như chẳng hiểu gì.
Chỉ biết bản thân không thể quên cảm giác từng cố tìm mọi cách khiến Bạch Tầm Âm mở miệng. Cũng không quên được cú chấn động mà Edward mang đến hôm nay.
Nếu một ngày nào đó, anh thực sự trở thành một người tốt, một người có thể xua tan nỗi đau cho người khác…
Thì khi gặp lại cô gái ấy, liệu cô có tha thứ cho anh không?
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 79: Ngoại truyện 1: Chim bay - Thượng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗