Từ khi có ký ức, người Ninh Thư Mạc yêu thích nhất ngoài ba mẹ, chính là Bạch Tầm Âm.
Thực ra cũng chẳng có nguyên nhân gì ghê gớm, chỉ vì từ nhỏ vóc dáng cô thấp bé, so với bạn cùng lứa phát triển chậm, lúc vào mẫu giáo trông chẳng khác nào củ cải nhỏ. Không ít đứa trẻ lớn hơn thường chế giễu gọi cô là “nhóc con”.
Ninh Thư Mạc khi ấy còn nhỏ chưa hiểu hết ác ý của mấy đứa trẻ kia, nhưng cảm giác ấm ức thì là thật. Mỗi lần bị gọi “nhóc con”, vừa tủi thân lại vừa thích khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Khi ấy, Bạch Tầm Âm – bạn cùng lớp nhà trẻ – chủ động đưa cho cô chiếc khăn tay nhỏ để lau nước mắt.
“Đừng khóc, đừng khóc.” Cô bé nhỏ nhắn ấy còn lấy kẹo đưa cho Ninh Thư Mạc, khuôn mặt nhỏ xinh trắng trẻo như búp bê sứ nở nụ cười dịu dàng: “Cho cậu ăn kẹo nè.”
Lúc đó, Ninh Thư Mạc cứ ngỡ mình thấy thiên sứ, bởi Bạch Tầm Âm thật sự quá xinh đẹp.
Sau này tiếp xúc lâu dần, cô mới nhận ra Bạch Tầm Âm đúng thật là một thiên sứ: thuần khiết, lương thiện, đối xử với bạn bè hết lòng, chân thành. Ninh Thư Mạc cứ thế quấn quýt lấy cô.
Từ tiểu học lên trung học, rồi đến cấp ba, lần nào chọn trường, Ninh Thư Mạc cũng đều hỏi trước Bạch Tầm Âm định học ở đâu, sau đó mới về nói với ba mẹ để đăng ký xin học cùng.
Một tình bạn bền bỉ kéo dài hơn mười năm, bắt đầu chỉ từ một chiếc khăn giấy và một viên kẹo.
Mãi đến khi lên cấp ba, cha mẹ cô muốn chuyển đi huyện khác sinh sống, buộc phải đưa cô đi theo. Khi ấy, Ninh Thư Mạc lại khóc nức nở y như hồi bé, nước mắt nước mũi giàn giụa, chẳng khác gì một đứa trẻ.
Vẫn là Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười bất lực phải dỗ dành.
Ninh Thư Mạc vốn là kiểu con gái sống rất tình cảm, mãnh liệt nhưng thuần khiết, đối xử với tình thân hay tình bạn đều hết lòng. Ba mẹ cô thường bảo con gái họ trời sinh “thiếu dây thần kinh lo lắng”, chuyện gì cũng vô tư, chẳng bao giờ bận tâm nhiều.
Việc gì cô cũng chẳng để trong lòng, luôn lạc quan, tin rằng “xe đến trước núi ắt có đường”, cứ thuận theo tự nhiên. Với tình cảm, yêu thương ai, quý trọng ai cô cũng mang tâm thế toàn tâm toàn ý như vậy.
Sau khi lên trung học, bên cạnh cô nàng cũng có không ít nam sinh vây quanh: hoặc ân cần giúp giảng bài, lúc lại cố tình nghịch tóc đuôi ngựa, trêu chọc kiểu “thích ai thì hay bắt nạt người đó”.
Tóm lại, tuổi mới lớn, ai cũng bắt đầu rung động. Chỉ riêng Ninh Thư Mạc là chưa từng.
Những năm trung học và hai năm đầu cấp ba, thời gian của cô chia đôi: một nửa để học, nửa còn lại là ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ.
Dường như chẳng có gì ảnh hưởng được sự vui vẻ của Ninh Thư Mạc, kể cả chuyện học hành hay áp lực thi đại học – tất cả như chẳng liên quan đến cô.
Từ nhỏ vốn đã “thiếu dây thần kinh lo nghĩ”, tính cách ấy dường như định sẵn giúp cô tránh xa mọi bi thương, phiền não.
Cho đến khi thiếu nữ ấy gặp được Thịnh Văn.
Ninh Thư Mạc đã không nhớ rõ ngày tháng cụ thể lần đầu gặp Thịnh Văn, nhưng cảm giác kinh diễm trong khoảnh khắc ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức. Dù có qua bao nhiêu năm, mỗi lần nhớ lại vẫn rực rỡ, lộng lẫy như hôm nào.
Hôm ấy, khi cô bước vào lớp mới sau khi phân ban, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt lập tức chạm phải hình bóng Thịnh Văn đang đứng cạnh bàn giáo viên.
Thiếu niên dáng người cao gầy, sống lưng thẳng tắp, gương mặt tái nhợt mà lạnh lùng, môi mím chặt, toát ra khí chất cứng cỏi, khó gần. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng thấy đó là một người có tính cách bướng bỉnh, không dễ chọc vào. Nhưng không hiểu vì sao, tất cả lại hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của Ninh Thư Mạc.
Ngay cả mấy sợi tóc con rũ xuống trên trán anh cũng khiến cô thấy vừa đáng yêu vừa cứng đầu.
Ninh Thư Mạc cảm thấy mình vừa gặp được tiếng sét ái tình. Đây là cảm xúc suốt mười bảy năm qua chưa từng có. Cứ như thể trong khoảnh khắc ấy, cô bị một mũi tên bắn trúng tim, chẳng thể khống chế dừng lại.
Không kìm được, cô lập tức tiến đến hỏi chàng trai gầy gò ấy hỏi thẳng: “Cậu tên gì?”
Cậu thiếu niên dường như mắc chứng sạch sẽ, đang cúi đầu lau bàn. Nghe tiếng gọi, anh hơi ngạc nhiên ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại đầy nghi hoặc.
Ninh Thư Mạc chẳng hề sợ hãi ánh mắt lạnh lùng, xa cách của cậu, ngược lại còn vô cùng tự nhiên. Đôi mắt to tròn từ nhỏ đã được khen ngợi của cô khẽ cong lên, tràn đầy vẻ ngốc nghếch, ngây thơ ngọt ngào.
Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng chàng trai mới mở miệng, giọng trầm thấp: “Thịnh Văn.”
“Xin chào, Thịnh Văn. Tớ là Ninh Thư Mạc.” Đây là lần đầu tiên Ninh Thư Mạc chủ động bắt chuyện với một nam sinh như thế, lại còn nhiệt tình đến mức tự nhiên. Cô vội vàng bổ sung: “Cậu cứ gọi tớ là A Mạc là được.”
Dù sao thì bên cạnh cô, tất cả bạn bè đều gọi cô như vậy. Mà cô… muốn làm bạn với Thịnh Văn.
Đáng tiếc, sự nhiệt tình ấy bị thờ ơ.
Anh chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừ”.
Lần đầu tiên chủ động bắt chuyện mà bị phũ, vậy mà A Mạc chẳng hề nản chí. Sau giờ tan học, đi cùng đường với Bạch Tầm Âm, cô vẫn háo hức thổ lộ: “Âm Âm, hình như tớ thích một người rồi.”
Bạch Tầm Âm đang uống nước, nghe vậy suýt sặc, nghiêng đầu nhìn A Mạc với ánh mắt không thể tin nổi.
“Ai nha, tớ nói thật mà.” Ninh Thư Mạc ngượng ngùng, che mặt thẹn thùng: “Cậu biết Thịnh Văn không? Tớ thật sự thích cậu ấy đó, hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của tớ cực kỳ luôn.”
Quả nhiên, mọi tiếng sét ái tình đều xuất phát từ… nhan sắc.
Ninh Thư Mạc từng nghĩ mình không bao giờ mê trai đẹp, ngay cả minh tinh nổi tiếng cũng không lọt mắt. Nhưng lần này, cô lại gục ngã trước Thịnh Văn.
Bạch Tầm Âm nhìn bạn mình đang mơ mộng, ban đầu thì kinh ngạc, sau lại thấy buồn cười.
A Mạc chắc chắn chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Dù gì trước nay cô nàng chưa từng rung động với bất kỳ nam sinh nào, lần này đơn giản là bị vẻ ngoài đẹp trai làm cho choáng ngợp.
Đó là suy nghĩ ban đầu của Bạch Tầm Âm. Nhưng chỉ một tháng sau, cô mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn sai lầm.
Bởi vì A Mạc… lần này thật sự nghiêm túc.
…..
Trong vòng một tháng, ngày nào A Mạc cũng mang bữa sáng cho Thịnh Văn, trưa thì bám lấy cậu ăn cơm cùng, tan học lại kè kè theo để giảng bài cho cậu.
Đúng chuẩn “công thức theo đuổi nam thần” kinh điển là đây chứ đâu — A Mạc hoàn toàn rơi vào lưới tình!
Lúc này, Bạch Tầm Âm mới nhận ra sự việc nghiêm trọng, nhân một buổi trưa liền kéo A Mạc lại, không cho cô nàng chạy đi tìm Thịnh Văn nữa. Cô nghiêm túc viết vài dòng cảnh báo ngắn gọn trên giấy: [A Mạc, Thịnh Văn là học sinh giỏi, thành tích luôn trong top ba trong khối. Nhưng gia cảnh cậu ấy hình như không được tốt, tính cách lại lạnh lùng, e rằng sẽ chẳng có thời gian yêu đương.]
Nói thẳng ra là vậy, nhưng dù thế nào, cô vẫn không hy vọng bạn thân của mình sẽ bị tổn thương. A Mạc đối với cô là người cực kỳ quan trọng.
“Tớ biết mà.” Ai ngờ Ninh Thư Mạc đọc xong lại mỉm cười ngọt ngào, chẳng hề bận tâm: [ Âm Âm, cậu cũng biết đấy, cậu ấy là khúc gỗ lạnh băng. Tớ chỉ muốn đối xử tốt với cậu ấy thôi, chứ không ép buộc phải yêu đương với tớ. Tớ thích cậu ấy, tớ cũng không thể kiểm soát được lòng mình.]
…
Có lẽ là vậy. Khi đã thích một người, sẽ chẳng kiềm chế được mà chỉ muốn đối xử thật tốt với người ấy.
Hàng mi Bạch Tầm Âm khẽ rung, nhìn nụ cười rạng rỡ của A Mạc, cô chỉ biết khẽ thở dài.
Thật ra còn có một điều A Mạc không dám nói ra, sợ rằng nghe sẽ giống như quá tự luyến, nên không tiện thổ lộ với Bạch Tầm Âm.
Thực ra… cô cảm thấy Thịnh Văn không phải là hoàn toàn vô cảm với mình.
Có một lần, ở Lâm Lan trời mưa, cô quên mang dù.
Mà chuyện cô quên mang ô thì xảy ra quá nhiều lần. Ninh Thư Mạc vốn hậu đậu, trời mưa ở Lâm Lan cũng là chuyện thường, nên việc này xảy ra cũng không lạ gì, cô cũng quen rồi. Lần nào cô cũng ngượng ngùng cười trừ rồi lao ra mưa.
Nhưng hôm ấy, khi đang định chạy ra dầm mưa, bất ngờ có một bàn tay vươn tới, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô.
Ninh Thư Mạc giật mình quay sang, càng ngạc nhiên hơn khi thấy người đứng cạnh chính là Thịnh Văn.
Bàn tay cậu gầy dài nhưng rắn rỏi, khớp xương rõ nét, nắm chắc cổ tay cô, rồi lập tức bung chiếc ô trong tay ra.
Không thèm để ý đến ánh mắt ngỡ ngàng của Ninh Thư Mạc, Thịnh Văn vẫn lãnh đạm như thường, giọng điệu bình thản: “Đừng dầm mưa nữa, cùng đi thôi.”
Thế là họ sóng bước dưới cùng một chiếc ô đến trạm xe buýt.
Chiếc ô không lớn, phần lớn che cho cô, còn Thịnh Văn thì ướt hơn nửa bên người.
Nhưng cậu chẳng hề để tâm. Đến trạm xe buýt, cậu còn đưa hẳn ô cho cô, rồi lặng lẽ chạy đi trong màn mưa, chẳng nói thêm lời nào.
Ninh Thư Mạc biết nhà Thịnh Văn gần trường, chẳng bao giờ đi xe buýt. Vậy mà hôm nay… anh lại cố tình đưa cô ra tận trạm.
Cô đứng ngẩn ngơ nhìn bóng lưng ướt sũng ấy, cười ngây ngô, đến nỗi xuống xe cũng quên bung dù, để mình ướt sũng từ đầu đến chân.
Nhưng cô thề, đó là lần dầm mưa vui vẻ nhất trong đời, hạnh phúc đến lạ thường.
Từ khoảnh khắc đó, Ninh Thư Mạc quyết tâm phải thay đổi, không còn sống buông thả nữa.
Cô muốn học hành chăm chỉ, để có thể thi vào cùng một trường đại học với anh. Biết đâu khi đó, anh sẽ không còn từ chối cô nữa.
Chỉ tiếc, mục tiêu của Thịnh Văn là Bắc Đại —— một trong những trường C9 danh giá, chỉ dành cho học sinh xuất sắc nhất.
Còn cô, tuy học ở lớp chọn, thành tích không tệ, nhưng so với “top đầu” thì vẫn còn khoảng cách. Chơi bời suốt mười mấy năm, giờ chỉ còn ba tháng nữa thi đại học, ôm chân Phật vào phút chót thế này có lẽ đã muộn rồi.
“Âm Âm, tớ không muốn để bản thân phải hối tiếc, nhưng mà…”
Một hôm, Ninh Thư Mạc chân thành tâm sự với Bạch Tầm Âm, cô thở dài: “Có lẽ tớ thật sự không thể đỗ theo tiêu chuẩn như anh ấy.”
Cô gái vốn lạc quan, vô tư, “không có dây thần kinh lo âu” từ khi sinh ra, cuối cùng cũng có lúc phải phiền muộn.
Lần này, Bạch Tầm Âm không viết lời an ủi lên giấy nữa. Cô chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy bạn mình — cô không đành lòng để A Mạc chịu tổn thương, nhưng ai rồi cũng phải trải qua một đoạn “ảo ảnh đẹp rồi tan biến”.
Niềm vui ngắn ngủi, cuối cùng cũng dần tan biến. Mà khi đã mất đi, thì rất khó để có lại lần nữa.
Ngày thi đại học càng lúc càng gần, nụ cười trên mặt Ninh Thư Mạc cũng thưa dần.
Dù cô vẫn cố tỏ ra như mọi khi — vô tư, lạc quan, chẳng để tâm đến chuyện gì — nhưng trước những người thân quen, chung quy vẫn chẳng thể che giấu.
Một tối nọ sau giờ tự học, học sinh trong lớp gần như đã về hết, chỉ còn Ninh Thư Mạc vẫn ngồi lại, cố gắng giải cho xong một đề toán khó.
Cô gái tuy đã lớn, nhưng dáng người vẫn nhỏ nhắn, mảnh khảnh như ngày bé. Ngồi co mình trên ghế, nhìn cô như vậy càng thêm khiến người ta muốn che chở.
Cô chẳng hề sợ hãi bóng tối hay việc ở một mình, chỉ lặng lẽ nhíu mày, ôm gối, chăm chú cắm cúi giải đề. Quá mức tập trung, đến mức quên đi xung quanh — cho đến khi một bóng đen bất ngờ phủ xuống, che khuất ánh đèn phía trên.
Ninh Thư Mạc sững lại, theo bản năng ngẩng đầu.
Đôi mắt còn vương vẻ mơ hồ vì bị đống bài tập hành hạ, bỗng chốc đối diện với ánh nhìn đen sâu thẳm của Thịnh Văn. Dưới ánh đèn vàng, đôi mắt cậu càng thêm lạnh lẽo, môi mỏng mím chặt, biểu cảm gương mặt u tối, cảm xúc khó lường.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang co người trước mặt.
Tiếc rằng Ninh Thư Mạc khi ấy lại không nhận ra, ở bên cạnh, bàn tay gầy dài của anh đã siết chặt thành nắm đấm, cố nén xuống cảm xúc đang dâng trào.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 88: Ngoại truyện 10: Thịnh Văn x Ninh Thư Mạc (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗