Thực ra ngày đi lãnh chứng cũng chẳng có gì đặc biệt. Hôm ấy là một buổi chiều thứ Ba, Cục Dân Chính vốn đông nghịt vào buổi sáng nay lại vắng người.
Nhưng trước khi cầm được tờ giấy hôn thú, đã xảy ra vài chuyện dở khóc dở cười.
Ai cũng biết nhân viên Cục Dân Chính cuối tuần đều nghỉ, chỉ làm việc trong giờ hành chính các ngày thường.
Trong khi đó, cả Bạch Tầm Âm lẫn Dụ Lạc Ngâm đều bận rộn, lịch làm việc đều kín mít vào giờ hành chính, chẳng dễ gì xin nghỉ. Thế nên dù cầu hôn đã thành công hơn hai tháng, họ vẫn chưa sắp xếp được ngày kết hôn.
Khi thời tiết dần sang tháng Bảy, tháng Tám, Dụ Lạc Ngâm càng sốt ruột, đến mức lòng nóng như lửa đốt.
Đặc biệt là khi anh phát hiện Bạch Tầm Âm không hề đeo chiếc nhẫn ngọc xanh lấp lánh trên ngón áp út…
Tâm trạng anh tụt dốc không phanh, thật sự là “đóng băng” luôn rồi.
Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình không thể hẹp hòi hơn, nhưng cái gọi là “yên tâm” vừa mới vun vén đã bị đập tan. Ngoài mặt, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giả vờ thản nhiên mà hỏi:
“Sao em không đeo nhẫn?”
“Nhẫn á?”
Không ngờ, nghe anh hỏi xong, Bạch Tầm Âm liền đưa tay khẽ kéo sợi dây chuyền bạch kim mảnh trên cổ. Ánh sáng xanh lóe lên —— chiếc nhẫn xanh ngọc tinh xảo liền trượt ra từ cổ áo. Cô cười nhẹ: “Ở đây đây nè.”
……
Hóa ra cô vẫn mang theo, chỉ là đeo như mặt dây chuyền. Dụ Lạc Ngâm hơi ấm ức, hỏi: “Vì sao không đeo ở tay?”
Bạch Tầm Âm nghe vậy, im lặng một lát, rồi thản nhiên đáp: “Em mà đeo trên tay, thì chờ ăn trộm hay cướp dòm ngó à?”
Thời buổi này, trộm cắp cũng biết chọn đồ. Mà Dụ Lạc Ngâm thì luôn có thói quen tặng những thứ tốt nhất. Thứ đồ kia vừa nhìn đã biết xa xỉ, Bạch Tầm Âm nào dại gì mà ngày nào cũng đeo lộ ra ngoài?
Chẳng phải người ta vẫn nói: “Không sợ kẻ trộm lấy, chỉ sợ chúng dòm ngó” đó sao.
Dụ Lạc Ngâm lập tức hiểu ra. Ngày hôm sau, anh đi mua một chiếc nhẫn kim cương kiểu dáng đơn giản cho Bạch Tầm Âm, ép cô phải đeo vào.
Bất kể thế nào, anh cũng cảm thấy nhất định phải để cô đeo nhẫn —— nếu không thì cầu hôn thành công coi như phí công rồi sao? Huống hồ, Bạch Tầm Âm lại còn “hấp dẫn ong bướm” thế kia.
Ban đầu, Bạch Tầm Âm không tin chỉ một chiếc nhẫn có thể tạo ra tác dụng gì. Nhưng sau khi thử đeo, đi một vòng trên đường, cô chợt phát hiện số người xin số điện thoại mình đã giảm hẳn.
Quả nhiên cũng có tác dụng thật.
…
Tối hôm đó, sau “vận động thường ngày”, Bạch Tầm Âm đang mơ màng buồn ngủ thì chợt cảm giác Dụ Lạc Ngâm rúc lại gần, thì thầm bên tai: “Âm Âm, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn đi?”
Đây xem như lần đầu tiên anh không vòng vo, mà nói thẳng ra hai chữ “lãnh chứng”.
Bạch Tầm Âm mở mắt, lơ mơ nhìn anh một lát, rồi uể oải, giọng còn vương chút lười biếng sau cơn vận động: “Được thôi.”
Một câu đồng ý là đủ, khiến Dụ Lạc Ngâm vui sướng.
Nhưng rất nhanh, Bạch Tầm Âm lại thấy hối hận vì đã dễ dàng gật đầu như vậy.
Anh vui quá hóa hăng, lại kéo cô lăn lộn đến tận nửa đêm. Nghĩ tới sáng hôm sau còn phải dậy sớm đi làm. Cô chỉ thấy vừa mệt vừa bất lực.
Không phải người ta vẫn bảo: “Chỉ có trâu cày mệt chết, chứ không có ruộng bị cày hư” sao?
Vậy mà đến lượt cô và Dụ Lạc Ngâm thì hoàn toàn ngược lại.
Sau một phen lăn lộn, cô gái nhỏ mệt đến thở dốc, đôi mày thanh tú chau lại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Và thế là, chuyện đi đăng ký kết hôn lại tiếp tục bị trì hoãn.
…
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì công việc, cả hai chỉ rảnh vào thứ Bảy, Chủ nhật. Nhưng Cục Dân Chính thì lại… nghỉ cuối tuần, chẳng có nhân viên nào làm việc.
Dụ Lạc Ngâm sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán, lại còn bực bội vì chuyện này, hậm hực làu bàu: “Chẳng lẽ kết hôn lại khó như thế sao?!”
“……”
Đồng nghiệp bị anh bất ngờ nổi nóng làm cho choáng váng, một lúc lâu sau mới yếu ớt phụ họa: “Ờ… đúng là vậy thật.”
Cuối cùng, nhân một buổi chiều rảnh rỗi, Dụ Lạc Ngâm dứt khoát mang theo hai cuốn sổ hộ khẩu, lái xe thẳng đến viện nghiên cứu tìm Bạch Tầm Âm.
Vừa đến cổng, bảo vệ đã gọi lại, vội nói: “Anh ơi, đăng ký trước đã!”
Anh gần như quên mất đây là viện nghiên cứu có mức độ bảo mật cực cao. Trừ nhân viên và công nhân ra, người ngoài tuyệt đối không được phép vào, khác hẳn cổng bệnh viện vốn luôn mở rộng.
“Xin lỗi.” Dụ Lạc Ngâm lùi lại, lấy chứng minh ra đưa cho bảo vệ, ghi đầy đủ thông tin.
Nhưng bảo vệ vẫn lắc đầu: “Anh à, chỗ này không thể tự tiện đi vào. Anh muốn gặp ai, tôi sẽ gọi điện thoại nội tuyến giúp thông báo.”
“Được.” Dụ Lạc Ngâm cười cười, khách khí nói: “Tôi tìm Bạch Tầm Âm một chút, làm phiền.”
Chỉ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra sau đó, tâm tình của anh đã không kìm được mà dâng trào vui sướng. Bảo vệ thông báo xong, năm phút sau, Dụ Lạc Ngâm liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến.
Là Bạch Tầm Âm trong bộ quần áo công tác. Cô gái nhỏ còn đeo cặp kính gọng, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn viết rõ hai chữ “kinh ngạc”. Cô chạy đến bên cạnh Dụ Lạc Ngâm, khẽ hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
Dụ Lạc Ngâm không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô hỏi: “Bây giờ có bận không?”
Bạch Tầm Âm cúi đầu liếc đồng hồ: “Cũng không có việc gì… Sao vậy?”
“Vậy thì cùng anh xin nghỉ một tiếng đi.” Dụ Lạc Ngâm nhịn không được mà cười, cúi đầu ghé sát tai cô, nói thầm mấy lời trêu ghẹo, hơi “xấu xa” chẳng hợp với ‘thuần phong mỹ tục’: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn.”
Thời gian nếu cứ chờ thì chẳng bao giờ có, chi bằng anh tự mình “tạo ra” thời gian.
Bạch Tầm Âm hoàn toàn không ngờ Dụ Lạc Ngâm lại liều lĩnh đến thế, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh.
Câu “Anh gấp cái gì chứ? Em cũng đâu có chạy mất.” cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng.
Thấy rõ sự bàng hoàng trong mắt cô, Dụ Lạc Ngâm càng thuận thế khuấy động, thì thầm nài nỉ:
“Đi thôi, đi thôi —— Anh mang sổ hộ khẩu theo rồi.”
….
Mọi thứ anh đã chuẩn bị đầy đủ.
Bạch Tầm Âm chưa từng nghĩ rằng việc kết hôn, đem cả cuộc đời gắn bó với một người khác, lại có thể đơn giản như vậy.
Nhưng cô cũng chẳng tìm được lý do để từ chối.
“Vậy…” Một lúc lâu sau, Bạch Tầm Âm chỉ biết ngơ ngác cúi nhìn mình vẫn mặc áo blouse trắng, đẩy gọng kính rồi lắp bắp: “Cứ mặc thế này sao?”
“Mặc thế này cũng được, trông rất đẹp. Trong xe anh cũng có một cái áo blouse trắng.” Dụ Lạc Ngâm cười hớn hở: “Thế thì thành… đồ đôi tình nhân rồi.”
Lần đầu tiên có một kiểu “đồ đôi tình nhân” kỳ quặc như thế, Bạch Tầm Âm cũng phải bật cười vì anh.
Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại thản nhiên lôi cô đi, bộ dạng còn cực kỳ hợp tình hợp lý: “Người khác chụp ảnh đăng ký kết hôn đều mặc áo sơ mi trắng. Hai chúng ta mặc áo blouse đôi, vừa hợp với khí chất, vừa đặc biệt. Sao lại không làm chứ?”
Đành chịu thôi, Bạch Tầm Âm bị anh thuyết phục. Ai bảo từ hồi trung học, Dụ Lạc Ngâm vốn đã là một kẻ điên giấu mặt. Mà đôi khi bị anh lôi kéo làm những chuyện “điên điên”, ngược lại lại càng khiến trái tim cô rung động thật sự.
Các nhà tâm lý học từng chứng minh, con người sinh ra vốn sẽ bị hấp dẫn bởi những gì “bù trừ” cho mình. Như trai ngoan thường mê nữ cường, Lọ Lem dễ lọt vào mắt phú nhị đại… hay kẻ lắm chiêu lại hút lấy cô gái ngoan hiền.
Tuy rằng chưa bao giờ nói ra, nhưng trong lòng Bạch Tầm Âm hiểu rõ —— Dụ Lạc Ngâm từ trước đến nay đều có sức hút chí mạng đối với cô.
Từ trước kia cho đến tận bây giờ.
Kết hôn, thật ra là chuyện đơn giản đến không ngờ. Chiều thứ Ba, Cục Dân Chính chẳng có mấy người, hai người cũng không cần xếp hàng.
Chỉ cần nộp giấy tờ đã chuẩn bị sẵn, năm phút, nộp chín đồng phí.
Cầm hai quyển sổ đỏ trở lại xe, rồi quay về viện nghiên cứu, cả quá trình chẳng khác nào một trận chiến tốc độ, nhanh đến mức Bạch Tầm Âm ngẩn ngơ, đầu óc choáng váng. Trong tay còn cầm tờ giấy hôn thú đỏ chói, chưa kịp nhìn kỹ thì xe đã được Dụ Lạc Ngâm lái thẳng về.
Chỉ trong chớp mắt, tờ giấy hôn thú đã bị bàn tay thon dài của anh cướp mất.
“Vợ à, đến nơi rồi.”
Cách gọi xa lạ ấy khiến Bạch Tầm Âm bừng tỉnh, mới nhận ra họ đã trở lại viện nghiên cứu.
Theo như kế hoạch xin nghỉ một tiếng, nhưng thực tế Dụ Lạc Ngâm chỉ mất có bốn mươi phút —— may mắn là Cục Dân Chính cách đó không xa.
Bạch Tầm Âm máy móc tháo dây an toàn, luôn cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào. May thay, ngay lúc ấy, bàn tay thon dài lạnh mát của anh phủ lên cổ tay mảnh khảnh mềm mại của cô.
“Trước khi xuống xe, phải nói với em một câu.” Dụ Lạc Ngâm mày kiếm mắt sáng, trong ánh nhìn rạng rỡ chứa ý cười. Anh cúi sát, hương bạc hà chanh phả vào, rồi đặt một nụ hôn ở khóe môi cô gái nhỏ: “Tân hôn vui vẻ.”
Đôi tai trắng ngần của Bạch Tầm Âm chợt ửng hồng.
À, cuối cùng cô cũng biết nên nói gì, khẽ mím môi, đôi mắt sáng long lanh: “Anh cũng vậy.”
Ngày 23 tháng Sáu —— ngày đầu tiên họ kết hôn. Trong truyền thuyết, đó chính là ngày kỷ niệm kết hôn.
Khi Bạch Tầm Âm mặt còn ửng đỏ quay lại viện nghiên cứu, liền bị một đồng nghiệp tinh mắt gọi lại.
“Ơ, Tiểu Bạch.” Bên tổ bên cạnh, chị Phạm bưng ly ra lấy nước, vừa vặn thấy cô gái nhỏ quay về, tò mò hỏi: “Em vừa đi đâu vậy? Chủ nhiệm tới phòng làm việc tìm em mà không thấy.”
Xin nghỉ một giờ mà.
Bạch Tầm Âm cười cười, lắc đầu rồi dịu dàng đáp: “Ah em đi… xếp hàng toilet thôi. Giờ để em tới văn phòng chủ nhiệm nha?”
“Không cần đâu, hình như cũng chẳng có việc gì quan trọng.” Chị Phạm lẩm bẩm, vừa rót nước vừa tiện miệng trò chuyện: “Hiếm lắm mới có một buổi chiều không phải vào phòng thí nghiệm, em tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Trong viện nghiên cứu này, đám trẻ tuổi tụi em, chỉ có em là làm việc liều mạng nhất đấy… Tiểu Bạch, mà khóe miệng em sao thế kia?”
Đang trò chuyện, chị bất ngờ đổi đề tài.
Bạch Tầm Âm ngẩn người, theo phản xạ đưa tay chạm lên môi.
Kết quả, đầu ngón tay chạm phải dấu vết mơ hồ như… dấu răng.
Mặt cô lập tức đỏ bừng, ngượng ngùng lấy điện thoại ra soi như gương. Quả nhiên, ở khóe môi hiện rõ một dấu răng nhỏ, không quá rõ ràng nhưng vẫn nhìn ra.
……
Dụ Lạc Ngâm cắn từ lúc nào, sao cô hoàn toàn không nhận ra?
Đúng là đồ đáng ghét.
Chị Phạm không nhận thấy vẻ lúng túng của cô, vẫn quan tâm hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì.” Bạch Tầm Âm vội vã xoa xoa khóe môi, lúng túng nói dối: “Vừa rồi em… không cẩn thận tự cắn vào thôi.”
“Em đúng là vẫn còn trẻ con lắm.” Chị Phạm mỉm cười, nâng ly uống một ngụm nước rồi lại hỏi: “Tiểu Bạch, chị thấy bạn trai em cũng rất tuấn tú. Hai người có tính đến chuyện kết hôn chưa?”
Bạch Tầm Âm khẽ sững người.
Ngay khoảnh khắc này, cô mới hiểu vì sao Dụ Lạc Ngâm thường ngày cứ thích khoe khoang, ân cần đến mức khiến người khác cảm thấy chướng mắt.
Bởi vì, khi tâm trạng đang vui, cái cảm giác ấy thật sự khó kìm nén —— chỉ muốn chia sẻ niềm hạnh phúc cho mọi người xung quanh. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là thành… khoe khoang ngay.
Bạch Tầm Âm mỉm cười, ngập ngừng giây lát rồi nói: “Chị Phạm, em với bạn trai đã đăng ký kết hôn rồi.”
“Ơ? Sao bất ngờ vậy?” Chị Phạm ngạc nhiên nhìn cô: “Từ khi nào thế?”
Cô tất nhiên không thể nói là “vừa mới đây”. Bạch Tầm Âm chỉ cười mà không đáp, lặng lẽ nhìn chị.
Quả nhiên, chẳng bao lâu, sự quan tâm của chị Phạm liền chuyển từ “khi nào kết hôn” sang “khi nào sinh con”, đúng như cô đã đoán.
Sau khi cùng chị uống xong ly nước, Bạch Tầm Âm mới quay về chỗ ngồi làm việc của mình. Đầu ngón tay có chút lạnh thoáng chạm lên gương mặt, cô mới nhận ra má mình vẫn còn vương chút hơi nóng.
Thật không ngờ, cô lại cứ thế mà kết hôn rồi. Quả thật có chút thần kỳ.
Mối tình đầu chưa từng có thì dễ khiến người ta say mê, nhưng tình yêu đã trải qua thử thách mới thật sự vô giá.
Cả cô và Dụ Lạc Ngâm đều có được điều đó, cho nên, Bạch Tầm Âm nghĩ —— thời điểm này là vừa vặn.
---------------------------------
(*) Tác giả có lời muốn nói:
Mối tình đầu chưa từng trải qua thì rất mê người, nhưng tình yêu chịu được thử thách mới là vô giá.
—— Mã Nhĩ Lâm Tư Cơ
Tôi thật khó mà tưởng tượng nổi, nếu Dụ ca và Âm Âm có con thì đứa bé sẽ trông như thế nào. Để tôi nghĩ thêm vậy…
Chương sau sẽ viết một thế giới song song, nơi không còn tiếc nuối.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 92: Ngoại truyện 14: Đăng ký kết hôn
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗