Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình vừa phát hiện ra một “bí mật nhỏ” của Bạch Tầm Âm.
Anh bất ngờ nhận ra, cô gái nhỏ này yêu anh nhiều hơn anh từng nghĩ.
Đó là vào đầu tháng Tư, tiết trời đầu xuân. Trong lễ cưới ở cổ trấn, sau màn “cầu hôn giả mà như thật”, hai người ngầm hiểu trong lòng nhưng không nói ra. Mãi đến khi Dụ Lạc Ngâm bắt tay chuẩn bị chuyện phòng tân hôn.
Anh giả vờ hỏi cô: “Chúng ta có nên dọn sang một căn nhà rộng hơn không?”
Bạch Tầm Âm nhướng mày, cố tình hỏi lại: “Anh chê nhà em quá nhỏ sao?”
Cô làm bộ giận dỗi, Dụ Lạc Ngâm bật cười, bàn tay dài nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay mềm mại của cô, giọng tràn đầy cưng chiều: “Không phải. Chỉ là… nếu có thêm phòng làm việc thì càng tốt.”
Cô gái tựa cằm lên bờ vai gầy rắn rỏi của anh, bị cộm hơi đau, lại ngước mắt nhìn anh, bàn tay nhỏ khẽ chạm vào má anh, đôi mắt vô tội chớp chớp: “Nhà mới ở đâu?”
Câu này xem như là đồng ý rồi.
Việc chuẩn bị một ngôi nhà mới đối với Dụ Lạc Ngâm chẳng khó gì. Anh nóng lòng sốt ruột muốn làm ngay, vì thế mới có chuyện chuyển nhà.
Chỉ là trước khi dọn, anh muốn làm một chuyện chính thức hơn.
Dù Bạch Tầm Âm không mấy coi trọng lễ nghi, nhưng anh thì khác. Anh thực sự muốn chính thức cầu hôn cô —— chuyện này không cho phép cô từ chối.
Dụ Lạc Ngâm muốn chuẩn bị cho Bạch Tầm Âm một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị. Vì thế, sau nhiều ngày đêm tăng ca, anh xin được bốn ngày nghỉ, rồi nói dối với cô rằng mình phải đi công tác…
Thực ra, anh bay sang Luân Đôn.
Vài năm trước, trong một chuyến du lịch mùa đông, Dụ Lạc Ngâm từng đến Geneva, Thụy Sĩ. Khi ấy, anh cùng bạn bè tham dự một buổi đấu giá. Món đấu giá được đưa ra cuối cùng chính là một viên kim cương xanh Oppenheimer, nặng 14,62 cara. Giây phút viên đá ấy xuất hiện, cả đại sảnh tiệc xa hoa bỗng lặng im, mọi ánh mắt đều dõi theo, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Viên đá ấy giống như đại dương xanh nhạt trong suốt, tinh khiết nhất thế giới — trong trẻo, thuần khiết, khiến bất cứ ai nhìn cũng muốn sở hữu.
Khoảnh khắc ấy, người đầu tiên Dụ Lạc Ngâm nghĩ đến chính là Bạch Tầm Âm.
Cô gái ấy không phải con lai, đôi mắt chỉ là màu trà bình thường, lẽ ra chẳng liên quan gì đến sắc xanh ấy. Thế nhưng lại giống nhau ở sự trong trẻo, sáng ngời, rạng rỡ và hút hồn.
Tiếc rằng khi ấy, chàng trai trẻ chưa có nhiều tiền.
Cuối cùng, viên kim cương được một thương nhân Anh quốc mua lại với giá gần 400 triệu nhân dân tệ. Khi đó, Dụ Lạc Ngâm đặc biệt nhớ rõ tên người ấy —— ngài Carroll Will.
Ông ta là ông hoàng trong giới thời trang Luân Đôn, người sáng lập một thương hiệu trang sức nổi tiếng.
Sau này, Dụ Lạc Ngâm nghe nói ngài Will thỉnh thoảng vẫn giao dịch mua bán kim cương. Trong mấy năm qua, có vài lần ông bán ra các mảnh cắt của Oppenheimer, tất nhiên tuỳ vào ai có đủ tiền.
Dụ Lạc Ngâm biết viên kim cương này khó mà mua được, nhưng trong lòng lại nghĩ: [Ngoại trừ nó, thì không viên nào xứng đáng với Bạch Tầm Âm.]
Vả lại, bây giờ anh đã có tiền.
Chỉ là, có tiền thôi chưa đủ —— Anh không ngờ mua kim cương cũng cần “tư cách”.
Ngài Will nhìn anh, khinh khỉnh thẳng thắn chê anh: “Cậu chẳng có chút hiểu biết nghệ thuật nào. Mua về cũng chẳng biết thưởng thức, nên tôi không bán.”
Lời ấy khiến Dụ Lạc Ngâm như người ngoài cuộc trong thế giới xa hoa kia.
Anh chỉ có bốn ngày nghỉ. Trừ ba ngày bay đi bay về, kỳ thực chỉ còn đúng một ngày để xoay xở với ngài Will. Thế nhưng ông ta “dầu muối không ăn”, tiền cũng không lay chuyển được.
Không còn cách nào, Dụ Lạc Ngâm đành mặt dày bám theo.
Ngài Will đi đâu, anh theo đó. Ngay cả vệ sĩ cũng chẳng đuổi được.
“Cậu nhóc này…”
Thấy Dụ Lạc Ngâm cứ quấn lấy mình, còn bám theo leo lên cả xe riêng, Carroll Will vừa buồn cười vừa bực, râu tóc hoa râm rung lên: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”
Vừa nói, ông vừa phất tay ra hiệu cho vệ sĩ rời đi.
Không thể không thừa nhận, đôi khi gương mặt tuấn tú cũng có thể là một lá bùa hộ mệnh ngoài xã hội. Như lúc này, Carroll Will — vốn là một nghệ sĩ yêu cái đẹp — dù tức giận cũng hơi luyến tiếc, không nỡ sai người đánh khuôn mặt sáng sủa kia của Dụ Lạc Ngâm một trận.
Dụ Lạc Ngâm còn chưa kịp mở miệng, vài giọt nước lạnh lẽo đã rơi xuống mu bàn tay. Anh ngẩn người, mới nhận ra bầu trời âm u nãy giờ cuối cùng cũng đổ mưa.
Carroll Will lại chẳng buồn để ý, chỉ yên lặng nhìn anh. Trên gương mặt ông hiện rõ vẻ quen thuộc của một người đã sớm cam chịu với thời tiết “sáng nắng chiều mưa” kiểu Luân Đôn.
Dụ Lạc Ngâm bật cười, khẽ nói: “Bên chỗ chúng tôi cũng thường hay mưa thế này.”
Carroll Will ngạc nhiên.
“Ngài không vào xe sao?” Dụ Lạc Ngâm tiếp lời, lần này là một giọng Anh chuẩn mực trôi chảy: “Tôi chỉ quen đi dưới mưa với bạn gái, không hợp với một quý ông lớn tuổi đâu.”
…..
Carroll Will tức đến mức đen mặt, chui vào xe, nhưng cuối cùng lại không đóng sập cửa.
Dụ Lạc Ngâm biết điều, lập tức theo vào. Ghế sau chiếc Lincoln rộng rãi thoải mái, chẳng có chút gò bó. Anh bèn trả lời thẳng vào câu hỏi ban nãy của Carroll Will: “Ngài Will, tôi nhất định phải mua viên kim cương đó. Dù phải trả gấp đôi, gấp ba giá tôi cũng chấp nhận.”
Không rõ là vì tiếng Anh của chàng trai Trung Quốc này phát âm quá chuẩn, hay bởi câu nói về “cơn mưa quê nhà” vừa khơi lên sự đồng cảm, mà Carroll Will bỗng không còn cự tuyệt gay gắt như trước chuyện bán kim cương cho một gã “không hiểu nghệ thuật”.
Ông suy nghĩ, trầm ngâm rồi hỏi: “Cậu định dùng nó để làm gì?”
“Cầu hôn.” Anh không hề do dự, đáp ngay: “Bạn gái tôi có đôi mắt đẹp nhất. Chỉ có viên kim cương ấy mới xứng.”
Carroll Willthoáng bất ngờ: “Cậu từng thấy Oppenheimer rồi sao?”
“Nếu tôi nói chỉ nhìn qua hình ảnh thì là thất lễ với ngài.” Dụ Lạc Ngâm mỉm cười: “Bốn năm trước, tôi đã tận mắt chứng kiến ngài mua nó ở Geneva.”
Trong thoáng chốc, ký ức Carroll Will bị kéo ngược về buổi đấu giá năm ấy.
“Chúa ơi!” Ông bật cười, ngạc nhiên cảm thán: “Hóa ra cậu cũng ở đó?”
“Đúng.” Dụ Lạc Ngâm nhún vai: “Chỉ tiếc tôi không nhiều tiền bằng ngài.”
“Hay lắm. Cậu đã khiến tôi bắt đầu thấy hứng thú.” Carroll Will nheo mắt cười: “Có điều, cậu nói đôi mắt bạn gái cậu còn đẹp hơn Oppenheimer, thì… nghe hơi khoác lác đấy.”
Dụ Lạc Ngâm chỉ mỉm cười, không tranh cãi. Anh lấy điện thoại, mở album có những bức ảnh của Bạch Tầm Âm ra cho ông xem.
Đó là những tấm hình chụp lén. Cô gái tình cờ ngẩng lên, trong đôi đồng tử màu trà như phủ một lớp sương mỏng, vừa trong trẻo, vừa linh động, đẹp đến kỳ ảo, tựa như có thể xuyên qua màn ảnh mà chạm thẳng vào linh hồn người đối diện.
Carroll Will nhìn, chẳng nói thêm lời nào. Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại rất hài lòng khi bắt gặp trong mắt ông thoáng qua vẻ kinh diễm.
Về sau, hai người — một già một trẻ — lại trở thành bạn bè vượt biên giới. Dụ Lạc Ngâm cũng thành công mua được một viên Oppenheimer 1,5 cara.
Anh biết, chính đôi mắt của Bạch Tầm Âm đã lay động được vị lão nhân quật cường kia, chứ không phải nhờ nỗ lực của riêng mình.
…
Ngay sau khi về lại Lâm Lan, việc đầu tiên Dụ Lạc Ngâm làm là tìm những thợ thủ công giỏi nhất để chế tác viên kim cương, làm thành chiếc nhẫn đẹp nhất.
Rồi đến ngày 14 tháng 3 — Lễ Tình Nhân Trắng, hai người hiếm hoi có được một buổi “lãng mạn” đúng nghĩa, cùng nhau đi ăn tối dưới ánh nến.
Dụ Lạc Ngâm nhận ra Bạch Tầm Âm vốn chẳng mấy thích đồ Tây, nhưng đêm nay trọng tâm cũng không nằm ở bữa ăn.
Anh hiếm khi thấy mình căng thẳng đến vậy, tim đập mạnh như trống trận. Bàn tay thon dài hết lần này đến lần khác vô thức chạm vào túi áo vest, trong đầu không ngừng nhẩm lại lời cầu hôn đã chuẩn bị sẵn. Cả một học bá giỏi bày luận chứng như anh, giờ phút này đầu óc lại trống rỗng.
Mãi đến khi Bạch Tầm Âm từ nhà vệ sinh trở về, anh vẫn chưa nói được câu nào. Ngược lại, chính cô là người phát hiện ra sự khác thường.
Thấy anh vô ý thức cứ chạm vào túi áo khoác, cô híp mắt, nhân lúc anh không để ý liền thò tay rút ra thứ bên trong.
Bạch Tầm Âm: “Anh lúng túng…”
Ba chữ “làm gì thế” còn chưa kịp nói hết, đã nghẹn lại nơi môi. Bởi trong lòng bàn tay cô là một chiếc hộp nhỏ, ngốc mấy cũng nhận ra đó là hộp nhẫn.
Bất ngờ bị vạch trần, trái tim Dụ Lạc Ngâm lại bỗng bình tĩnh lạ thường. Có lẽ đây chính là cái gọi là “cảm giác bất chấp tất cả”.
“Từ năm lớp 12 đến giờ, đã tám năm rồi.” Dụ Lạc Ngâm đứng dậy, ngón tay linh hoạt gỡ lấy bàn tay mảnh mai của cô, đoạt lại chiếc hộp, mở ra. Ngay lập tức, viên kim cương Oppenheimer trong suốt, huyền bí, xa hoa lộng lẫy hiện ra dưới ánh nến.
Nhưng so với kim cương, Bạch Tầm Âm càng quan tâm đến câu anh nói: “Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn yêu em.”
Ngón tay mảnh khảnh của cô theo bản năng co lại, đồng tử dưới ánh nến sáng ngời mà sâu thẳm, như ngưng tụ vô vàn điều chưa kịp nói.
“Đây là viên kim cương đẹp nhất mà anh có thể tìm được. Nhưng anh vẫn thấy nó không thể đẹp bằng đôi mắt em.” Dụ Lạc Ngâm nói, rồi thẳng thắn quỳ một gối xuống, nâng chiếc nhẫn đến trước mặt cô.
Hành động đột ngột của anh khiến không ít thực khách xung quanh quay lại vây xem. Nhưng Dụ Lạc Ngâm vẫn bình thản, tự nhiên như vốn dĩ phải thế.
Bởi trong mắt anh chỉ có duy nhất một người — Bạch Tầm Âm. Những điều khác không còn quan trọng.
Cầu hôn, suy cho cùng, chỉ là một nghi thức.
“Tính theo tuổi thọ trung bình bây giờ, chúng ta vẫn còn ít nhất sáu lần tám năm nữa để cùng nhau đi hết. Anh không muốn lãng phí thêm một ngày nào nữa.” Khóe môi anh nở nụ cười, lần này không còn vẻ lười nhác thường ngày, mà ẩn chứa sự dí dỏm xen lẫn căng thẳng. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô: “Chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”
Đám đông xung quanh, khách trong nhà hàng trầm trồ, hò reo: “Đồng ý đi!”, “Gả cho anh ấy đi!”.
Bạch Tầm Âm không nhịn được cười —— thật ra cô đã từng chứng kiến rất nhiều màn cầu hôn, từ đời thực đến phim ảnh. Nhưng khi chính mình trải qua, lời thề ấy lại đặc biệt đến thế.
Dụ Lạc Ngâm quả là kiếp số trong mệnh của cô, đáng ghét đến mức hợp từng nhịp thở.
Cô làm sao có thể không gật đầu với anh?
“Được thôi.” Bạch Tầm Âm hít mũi, giọng khàn khàn, đưa bàn tay mảnh khảnh ra: “Đeo cho em đi.”
Trước kia, cô luôn sợ ngón áp út mang đến cảm giác trói buộc. Nhưng bây giờ thì không. Viên kim cương xanh biếc như đại dương, lộng lẫy đến nao lòng — là do Dụ Lạc Ngâm dành riêng cho cô.
…
Tối hôm đó, màn cầu hôn của hai người náo động đến mức ngay cả ông chủ nhà hàng cũng bị kinh động. Ông nằng nặc xin được chụp một tấm ảnh để treo vào bức tường “cặp đôi tiêu biểu” của quán.
Nguyên nhân là bởi ông chủ thề thốt: “Nhà hàng này mở bao nhiêu năm rồi, hiếm lắm mới gặp được một đôi trai tài gái sắc, lại đẹp đôi như hai vị đây.”
Điều này chẳng khác nào cơ hội quảng bá miễn phí cho nhà hàng của ông.
Bạch Tầm Âm dở khóc dở cười, nhưng cô biết lý do ấy đủ khiến anh bạn trai tự luyến bên cạnh mình động lòng.
Quả nhiên, vừa nghe xong, Dụ Lạc Ngâm cười đắc ý, vòng tay dài ôm lấy vai Bạch Tầm Âm, làm bộ ung dung để mặc ông chủ thoải mái chụp.
Yêu nhau, chính là phải phô ra như thế.
…..
Sau khi cầu hôn thành công, với tính cách của Dụ Lạc Ngâm, dĩ nhiên anh muốn “chiêu cáo thiên hạ*”.
(*) chiêu cáo thiên hạ: công khai với mọi người.
Chẳng mấy chốc, bạn bè trong giới đều biết tin hai người sắp kết hôn.
Người vui mừng nhất, tất nhiên là gia đình Dụ Lạc Ngâm.
Sau lần tận mắt chứng kiến “bản lĩnh” của Bạch Tầm Âm, họ đã lo lắng không biết anh có thể cưới được cô về hay không. Giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, họ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.
Còn Dụ Khi Điềm thì càng vui hơn, vì cuối cùng cô có thể cùng “chị dâu” mà mình yêu quý trở thành người một nhà. Ngay đêm ấy, khi Dụ Lạc Ngâm hí hửng khoe khoang, cô em gái liền chạy tới cửa, hứng thú hỏi: “Anh, chị dâu, bao giờ hai người đính hôn vậy?”
Trong những gia đình giàu có, thông thường đều làm lễ đính hôn trước rồi mới kết hôn.
“Đính cái gì mà đính?” Dụ Lạc Ngâm chẳng chút do dự, nhướng nhẹ đôi mày rậm, thản nhiên nói: “ Trực tiếp kết hôn luôn.”
Anh chẳng muốn phí thời gian vào những thủ tục rườm rà kia.
Bạch Tầm Âm mỉm cười, không phủ nhận lời anh nói.
…
Quả thật, câu “được voi đòi tiên” rất hợp để hình dung tâm trạng lúc này của Dụ Lạc Ngâm —— vừa mới được cô đồng ý, anh đã không thể chờ đợi mà thúc giục đi đăng ký kết hôn.
Bước sang tháng Tư, Dụ Lạc Ngâm bận rộn chuyện nhà cửa. Hầu hết thời gian rảnh, anh đều dành cho việc chuẩn bị chuyển nhà.
Ngôi nhà trước đây của Bạch Tầm Âm, vốn dĩ anh chỉ thi thoảng đến ở, giờ thành nơi phải dọn dẹp, mua sắm đồ đạc, sắp xếp nội thất… khiến người ta thật sự mệt mỏi.
Theo cách nói có phần “tục tằn” của anh, bận đến mức chẳng còn thời gian □□, tan làm xong lo chuyện chuyển nhà, về đến nơi chỉ muốn ngã lưng ra ngủ.
Nhưng bù lại, trong khoảng thời gian này, giấc ngủ của Bạch Tầm Âm lại đặc biệt ngon.
Cho đến một ngày cuối tuần —— trời xui đất khiến.
Hôm đó, Bạch Tầm Âm vốn không phải đi làm. Cô thuê một đội chuyển nhà đến đóng gói đồ đạc. Kết quả, đồng nghiệp ở viện nghiên cứu bất ngờ gọi điện, giọng đầy lo lắng, nói rằng trong thí nghiệm phát sinh vấn đề, yêu cầu cô phải lập tức đến ngay.
Là một “con nghiện công việc”, Bạch Tầm Âm tất nhiên chẳng nghĩ ngợi, lập tức lao đi, để mặc trong nhà còn nguyên đội chuyển nhà đang bận rộn đóng gói đồ đạc.
Cô không còn cách nào khác, đành gọi điện cho Dụ Lạc Ngâm.
“Ngay bây giờ à? Vừa hay anh đang rảnh.” Buổi sáng Dụ Lạc Ngâm vừa theo giáo sư đi xem bệnh, hôm nay lại không có ca phẫu thuật, đang nghỉ trong văn phòng. Nghe vậy, anh lập tức đứng dậy, vừa cởi áo blouse vừa nói: “Ừ, em cứ đi đi —— tối qua nhà anh ở.”
Nhà của Bạch Tầm Âm đã dọn gần xong, chẳng còn chỗ để ở lại.
“Ừm, ừm.”
Cô vội đáp, dặn dò qua loa vài câu với nhân viên chuyển nhà rồi cuống cuồng rời đi.
Khi Dụ Lạc Ngâm tới, nhân viên công ty chuyển nhà đã gần như đóng gói xong đồ trong phòng khách và phòng ăn. Họ thấy anh liền chỉ vào phòng ngủ: “Tiên sinh, căn phòng kia vẫn chưa động đến. Theo quy định, chúng tôi không tiện vào phòng ngủ.”
Thông thường, những món đồ quý giá đều để trong đó, công ty chuyển nhà cũng có nguyên tắc riêng.
Dụ Lạc Ngâm hiểu rõ gật đầu, dặn: “Các anh chờ một lát.”
Anh xắn tay áo, chuẩn bị tự mình thu dọn những món đồ riêng của Bạch Tầm Âm.
Phòng ngủ của cô gái nhỏ, dù sắp trở thành chỗ ở chung của hai người, nhưng thực ra đồ đạc cũng chẳng nhiều. Bạch Tầm Âm vốn sống rất giản dị, gần như không có đồ linh tinh bừa bãi.
Dụ Lạc Ngâm nhanh nhẹn, rất mau đã đóng gói quần áo trong tủ vào va-li, sau đó chuyển sang dọn bàn học.
So với quần áo, sách vở của cô lại nhiều hơn.
Nhìn qua, toàn là những bản dịch dày cộp, khó hiểu, nào là 《 thuyết tương đối 》, 《 lượng tử cơ học 》…
Anh tùy tiện lật vài trang, lại nhớ tới giá sách của Dụ Thời Điềm toàn là tiểu thuyết “bá đạo tổng tài yêu tôi”, không khỏi bật cười.
Nếu một ngày nào đó Bạch Tầm Âm cũng đọc mấy loại truyện đó, chắc anh sẽ thấy bất ngờ lắm —— thậm chí còn muốn cùng cô thử trò “nhập vai”.
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, anh cúi người kéo ra một chiếc thùng giấy dưới gầm bàn.
Đây là nơi Bạch Tầm Âm nhét mấy quyển vở cũ, bụi phủ một lớp dày.
Dụ Lạc Ngâm bị sặc ho khan hai tiếng, ghét bỏ liếc qua, rồi ánh mắt bất chợt dừng lại.
Trong hộp có vài quyển vở, trên bìa đều là nét chữ thanh tú nhưng mạnh mẽ của cô gái. Anh còn nhớ, hồi trung học, thầy chủ nhiệm luôn khen chữ viết của Bạch Tầm Âm vừa cứng cáp vừa tinh tế.
Anh do dự một chút, cuối cùng rút ra quyển vở cũ kỹ, sờn rách nhất.
“Chỉ xem qua thôi…” Dụ Lạc Ngâm tự nhủ, rồi mở ra, nghĩ sẽ thấy mớ công thức, bài nháp toán học lộn xộn.
Nhưng không.
Trên những trang giấy ngả vàng, nét bút mạnh mẽ chỉ viết duy nhất ba chữ: [Dụ Lạc Ngâm.]
… Là tên anh?
Anh sững sờ, vô thức lật thêm vài trang, rồi lại vài trang nữa, cho đến tận tờ cuối.
Cả quyển vở mỏng mười mấy trang, toàn bộ đều là tên anh. Ban đầu, nét chữ còn mềm mại, uyển chuyển. Về sau, càng lúc càng dồn nén mạnh mẽ, chi chít, như muốn xuyên thủng trang giấy.
Chỉ nhìn qua chữ, anh cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của cô.
Đến trang cuối cùng, cuối cùng mới xuất hiện thêm nội dung khác ngoài ba chữ “Dụ Lạc Ngâm”: [ Càng tự ti càng muốn níu giữ, càng níu giữ lại càng tự ti. ]
Thời trung học, những tâm sự âm u ấy, Bạch Tầm Âm chẳng thể chia sẻ với ai. Tự ti, yếu đuối, nhưng lại không ngừng khao khát tiến gần về phía ánh sáng —— mà ánh sáng ấy, hóa ra chính là anh.
Dụ Lạc Ngâm không biết mình đã ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ này bao lâu. Chỉ cảm thấy nơi sâu kín nhất trong tâm hồn, chỗ mà chính anh cũng chưa từng dám thổ lộ cùng ai, lại kỳ lạ trùng khớp với Bạch Tầm Âm.
Những năm tháng hụt hơi đuổi theo bóng dáng cô gái ấy, những năm tháng bị bỏ lại phía sau… anh cũng từng tự ti, cũng từng khát khao níu giữ…
Cuối cùng, tiếng gõ cửa của nhân viên chuyển nhà mới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Anh khẽ đáp lời, rồi lặng lẽ đặt lại cuốn sổ — cuốn sổ chứa đựng đầy “bí mật” của cô gái nhỏ — về chỗ cũ.
Hóa ra, hồi trung học, Bạch Tầm Âm còn thích anh nhiều hơn anh tưởng. Nhưng sự thật này chẳng khiến Dụ Lạc Ngâm vui nổi. Nhìn thấy một góc quá khứ phủ bụi bị bất ngờ lật mở, anh chỉ thấy nhói lòng.
Dù hiện tại mọi chuyện đã yên ổn, cái kết đẹp đẽ đang trong tầm tay, nhưng…
Nhưng trong lòng Dụ Lạc Ngâm vẫn còn vương nỗi tiếc nuối. Tại sao năm ấy anh lại hồ đồ đến thế? Nếu có thể quay lại một lần nữa, anh nhất định sẽ đối xử với Bạch Tầm Âm thật tốt, thật tốt.
Hiện tại, phát hiện này chỉ có thể coi như một “bí mật nhỏ”.
Nếu nói ra, cô gái nhất định sẽ ngượng ngùng.
Chỉ là Dụ Lạc Ngâm không ngờ rằng, đúng cùng ngày hôm đó, Bạch Tầm Âm cũng tình cờ phát hiện ra một “bí mật” của anh.
Mà những chuyện trùng hợp như thế, một khi xảy ra, thường sẽ nối tiếp nhau, liên tiếp kéo theo ra.
Chiều hôm ấy, sau khi xử lý xong vấn đề ở viện nghiên cứu, đã hơn bốn giờ. Bạch Tầm Âm nghĩ chắc Dụ Lạc Ngâm cùng đội chuyển nhà đã chuyển đồ đến nhà mới, nên cô lái xe thẳng tới chỗ ở của anh.
Căn hộ của Dụ Lạc Ngâm anh vốn hiếm khi về, bên trong trống trải đến lạnh lẽo, chỉ có vài món đồ dùng đơn giản —— giờ đây cũng gần như đã được dọn hết.
So với cảnh ngổn ngang trong nhà cô, chỗ anh lại sạch sẽ, chỉ là bầu không khí phảng phất chút tịch mịch, hơi ấm tắt rồi, lạnh buốt.
Bạch Tầm Âm vốn ưa sạch sẽ, mỗi lần tới đây đều phải dọn dẹp một lượt.
Cô vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn ướt, rồi bắt đầu lau qua những món đồ nội thất ít ỏi. Đôi ngón tay trắng mảnh khảnh vì lạnh mà đỏ lên. Khi lau đến thư phòng, cô thấy bàn làm việc của Dụ Lạc Ngâm bừa bộn.
……
Quả nhiên, con trai phần lớn chẳng giỏi việc nhà.
Mang theo ý nghĩ “có lý do để trách móc anh”, Bạch Tầm Âm xắn tay áo, giúp anh thu dọn. Trên bàn toàn là tập tài liệu lộn xộn. Gom lại xong, cô kéo ngăn kéo định bỏ vào. Kết quả, trong ngăn kéo trống rỗng —— chỉ có vài tờ “giấy”.
Ánh mắt Bạch Tầm Âm khựng lại. Cô chậm rãi ngồi xuống, cúi gần hơn để nhìn kỹ.
Những tấm “giấy” kia thực chất là lớp nhựa mỏng, chỉ thoạt nhìn giống như giấy thường. Màu sắc sặc sỡ, có phần rẻ tiền, đặt trong ngăn kéo bàn gỗ tối màu của Dụ Lạc Ngâm trông thật lạc lõng.
Thế nhưng, Bạch Tầm Âm vừa nhìn đã nhận ra —— đó chính là lớp giấy gói những quả táo bình an mà năm lớp 12 Dụ Lạc Ngâm từng tặng cô.
Chúng được giữ gìn rất cẩn thận, suốt bao năm không hề hư hại.
Năm đó, Bạch Tầm Âm chỉ coi những thứ ấy như trò đùa vô thưởng vô phạt, tiện tay ném vào thùng rác. Quay đi quay lại, chúng đã biến mất.
Cô vẫn luôn tưởng là Quý Tuệ Dĩnh lúc dọn dẹp đã vô tình vứt đi. Không ngờ, chúng lại được cất giữ ở chỗ Dụ Lạc Ngâm.
Anh lấy những tờ giấy này từ khi nào? Vì sao lại giữ? Và giữ để làm gì?
……
Trong lòng còn rất nhiều thắc mắc, nhưng Bạch Tầm Âm dần nhận ra, những câu hỏi ấy thực ra chẳng quan trọng nữa.
Điều quan trọng là, cô vừa phát hiện thêm một “bí mật” —— thì ra Dụ Lạc Ngâm vẫn luôn là kẻ si tình với cô, từ trước kia cho đến tận bây giờ.
Ngay cả mấy tấm giấy gói táo bình an năm ấy, anh cũng lặng lẽ cất giữ nhiều năm, giấu kín không cho cô biết. Trong phút chốc, Bạch Tầm Âm vừa buồn cười, lại vừa thấy cay cay nơi sống mũi.
Sau một lúc lâu, cô gái lặng lẽ đóng ngăn kéo lại, đứng dậy sắp xếp gọn gàng mớ tài liệu rồi đặt ngay ngắn trên bàn, coi như bản thân chưa từng phát hiện ra điều gì ở đây.
Vài tấm nhựa mỏng ấy, có lẽ là món đồ “rẻ tiền” nhất của anh, nhưng lại là bí mật “quý giá” nhất. Cô không cần thiết phải vạch trần, chỉ cần từ nay đối xử với anh dịu dàng hơn một chút là được.
À, còn nữa, đến đêm Giáng Sinh nhất định phải tặng Dụ Lạc Ngâm một giỏ táo bình an, với lớp giấy gói thật rực rỡ như thế này.
Dụ Lạc Ngâm cùng đội chuyển nhà tất bật suốt, khi trở về đã hơn bảy giờ tối. Bầu trời tối sẫm, nhưng vừa mở cửa, đèn trong nhà sáng rực.
Anh ngạc nhiên khi thấy Bạch Tầm Âm ngồi ngay ngắn trước bàn ăn — nơi bấy lâu nay chẳng có ai ngó ngàng — mà trên bàn, chỉ toàn là những hộp cơm mua sẵn.
Quả nhiên, cô gái nhỏ này vẫn chẳng chịu động tay nấu ăn.
Dụ Lạc Ngâm bật cười, bước đến xoa xoa mái tóc cô, cố tình vò rối rồi mới hỏi: “Em chẳng phải ghét nhất cơm hộp sao? Sao không đợi anh về nấu cho em?”
Bạch Tầm Âm suy nghĩ một chút rồi đáp: “Em sợ anh mệt.”
……
Câu nói chân thành ấy khiến Dụ Lạc Ngâm bỗng thấy có chút “thụ sủng nhược kinh”.
Nói sao nhỉ? Giống như một con trâu kéo cày quen việc, bỗng nhiên được ngồi xuống ăn bữa cơm nóng hổi, cảm giác ấy vừa lạ vừa khó thích nghi.
“Thật ra em không biết nấu, nhưng em mua bằng tiền lương của mình.” Bạch Tầm Âm bị ánh mắt nóng rực của anh nhìn chằm chằm đến mức hơi ngượng, nhưng vẫn mím môi, nghiêm túc mà vô tội nói: “Lương em cao hơn anh, sau này em sẽ nuôi anh thật tốt.”
Có lẽ đây là lời “bao dưỡng” động lòng người nhất mà Dụ Lạc Ngâm từng nghe.
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô: “Được.”
Ăn cơm hộp thôi, cũng thấy hạnh phúc.
Cả hai đều có bí mật của riêng mình, cũng đều vô tình phát hiện ra bí mật của đối phương. Thế nhưng, họ lại chọn cách giấu kín, không nói ra, chỉ để trong lòng mà tự hiểu.
Giống như khi một người khẽ níu lấy lời nói dối của người kia, trong lòng lại lén nảy sinh một ý nghĩ ngọt ngào: “Anh ấy thật sự rất yêu mình.” Và chính cái “đuôi nhỏ*” tự luyến ấy, khiến họ chẳng kìm lòng được mà trở nên dịu dàng hơn với nhau.
(*) đuôi nhỏ tự luyến: kiểu như một niềm vui âm thầm, hơi ngây ngốc, tự mình nghĩ rằng “người ấy yêu mình lắm”, rồi lặng lẽ tự mình cảm thấy ngọt ngào, thỏa mãn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗