Tám năm trước, một đêm mùa đông, ngay trước đêm giao thừa.
Sau khi biết kết quả điểm thi cuối học kỳ 1 lớp 12, Bạch Tầm Âm hớn hở chạy khỏi khu dạy học tìm Dụ Lạc Ngâm. Cô muốn khoe với anh rằng lần này điểm Vật lý của mình đã vượt qua anh. Nhưng vừa đến cửa cầu thang, cô lại đúng lúc chạm mặt Dụ Lạc Ngâm cùng Lê Uyên, Chu Tân và vài người bạn của họ đang đi xuống.
Cô gái vội vàng bước nhanh, bước chân không kịp dừng vô tình đâm sầm vào ngực cậu thiếu niên. Hoảng hốt, cô lùi lại một bước, che mũi, đôi mắt to tròn vô tội nhìn Dụ Lạc Ngâm.
Hình như trong khoảnh khắc đó, cô mơ hồ bắt gặp trong mắt chàng trai một tia hoảng loạn.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Dụ Lạc Ngâm đã bình tĩnh lại, khóe môi cong cong, giọng pha chút trêu ghẹo: “Lao thẳng vào ngực tôi —— từ bao giờ thế?”
Bạch Tầm Âm còn chưa kịp lấy điện thoại ra, thì phía sau A Mạc đã đáp lời: “Bọn tôi vừa mới tới, không ngờ gặp các cậu ở đây.”
Xem ra Âm Âm thật sự hiểu rõ anh.
Dụ Lạc Ngâm không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Ba cậu bạn phía sau thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
—— Bởi vì trước đó họ vừa bị cảnh cáo, rằng từ nay về sau phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, tuyệt đối không được nhắc đến bất cứ điều gì liên quan đến vụ “cá cược” ngày trước. Coi như chuyện đó cùng những lời đã nói ra đều “chết” rồi.
Nếu chẳng may để người trong cuộc nghe thấy, thì quả là khó xử vô cùng.
May mà Bạch Tầm Âm và Ninh Thư Mạc vừa kịp đến.
“Đi thôi.”
Dụ Lạc Ngâm không nghĩ nhiều nữa, cánh tay dài vươn ra khoác lấy bờ vai gầy yếu mảnh khảnh của cô gái, đưa Bạch Tầm Âm rời đi trước.
Trên đường, anh hỏi nhỏ: “Tết này em định làm gì?”
Bạch Tầm Âm nghĩ ngợi rồi trả lời qua tin nhắn: [ Muốn về nhà ông bà ngoại. ]
Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, không khỏi có chút thất vọng, thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, đáng tiếc thật.”
…
Làm gì mà lại cứ nói hai chữ “đáng tiếc”?
Bạch Tầm Âm hơi bối rối, nghiêng đầu nhìn anh, trong đôi mắt trong veo tràn đầy khó hiểu.
“Anh còn tưởng sẽ được cùng em đón giao thừa.” Dụ Lạc Ngâm nửa đùa nửa thật mà cười, nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô thì lại vô cùng nghiêm túc: “Chờ em về, chúng ta đi hẹn hò được không?”
Dưới ánh mắt đen thẫm, không chớp lấy một lần của chàng trai, gương mặt trắng mịn của Bạch Tầm Âm bất giác ửng đỏ, cô khẽ gật đầu.
**
Đêm giao thừa, Bạch Tầm Âm một mình ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn giữa sườn núi ở cổ trấn. Đúng lúc ấy, một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời. Cô gái nhỏ giơ điện thoại lên chụp lại, gửi cho Dụ Lạc Ngâm.
Cảm giác như thể hai người đang cùng nhau ngắm nhìn vậy.
Dụ Lạc Ngâm trả lời rất nhanh: [ Em có ước nguyện chưa? ]
Thì ra anh cũng biết cái tục lệ gặp sao băng thì phải ước nguyện. Bạch Tầm Âm mỉm cười, gõ vài chữ: [ Có. ]
Anh lại hỏi: [ Ước gì thế? ]
Bạch Tầm Âm không dám nói thêm nữa.
Ước… ước rằng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.
Một lời ước nguyện có phần trẻ con ấu trĩ, nghe thì buồn cười, nhưng lại chất chứa khát khao mơ hồ cho hai chữ “tương lai”, đó cũng chính là suy nghĩ mong muốn chân thành nhất trong lòng Bạch Tầm Âm.
Một lúc sau, cô chỉ nhắn: [ Ước rằng chúng ta, tâm tưởng sự thành. ]
Chỉ mong những điều người ta chờ đợi, đều có thể thành hiện thực thì tốt biết bao.
Mùng Ba Tết trở lại Lâm Lan, Bạch Tầm Âm cùng Quý Tuệ Dĩnh dọn dẹp căn nhà đã mấy ngày chưa quét, trên mặt bàn và sàn phủ một lớp bụi mỏng. Xong xuôi, hai người ăn qua loa chút gì đó rồi cùng đến bệnh viện.
Lần này trở lại cổ trấn ba bốn ngày, điều họ quan tâm lo lắng nhất vẫn là Bạch Hồng Thắng trong bệnh viện.
Người đàn ông vẫn lặng lẽ nằm đó, cơ thể người đàn ông vẫn ổn định, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền, không còn sức sống, chẳng thể động đậy… nhưng họ cũng đã quen với cảnh ấy từ lâu.
Nhìn Quý Tuệ Dĩnh mỉm cười dịu dàng, cẩn thận lau tay lau mặt cho ông, còn nhẹ nhàng xoa bóp, thì điện thoại trong túi Bạch Tầm Âm bỗng rung “ong” một tiếng.
Cô rút ra nhìn, thoáng ngẩn người.
Trên màn hình rõ ràng là tin nhắn từ Dụ Lạc Ngâm: [ Em đã về chưa? Anh đang dưới lầu nhà em. ]
Anh… làm sao biết được nhà cô ở đâu?
Bạch Tầm Âm có chút ngạc nhiên, vội cất điện thoại rồi nói với Quý Tuệ Dĩnh rằng mình có việc phải đi trước.
Suốt đoạn đường chạy về con ngõ nhỏ trong khu A, tim cô đập thình thịch không ngừng.
Làn gió lạnh thấu xương khiến gương mặt trắng mịn của thiếu nữ ửng đỏ, đến chiếc khăn quàng cổ cũng chẳng che nổi. Mãi đến khi từ xa, cô nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Dụ Lạc Ngâm đứng dựa bên gốc cây kia, trái tim cô mới dần bình ổn lại.
Chàng trai cả người toát ra vẻ ung dung, hơi lười nhác. Anh cúi đầu, đôi mắt cụp xuống, dùng mũi giày thể thao đá nhẹ mấy viên sỏi lẫn trong khe gạch lát đường, lặng lẽ chơi đùa.
Trong bầu không khí yên tĩnh, anh nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt bắt gặp Bạch Tầm Âm, môi anh cong lên, đôi mắt đen nhánh cũng cong cong theo: “Em về rồi à.”
Bạch Tầm Âm buông thõng tay xuống, ngón tay khẽ cuộn lại, chỉ cảm thấy cảm giác cổ cũng nóng bừng dưới lớp khăn quàng.
Chắc hẳn là ở nơi người khác không nhìn thấy, gương mặt cô đã khẽ ửng hồng.
“Lạnh quá, tê cả tay rồi.” Dụ Lạc Ngâm sải hai bước dài đã đứng trước mặt Bạch Tầm Âm, đưa bàn tay thon dài ra cho cô xem, giọng điệu có chút ủy khuất vừa khéo chọc vào điểm yếu mềm của cô: “Che cho anh.”
Ngón tay anh trắng trẻo, bị đông lạnh đến đỏ bừng, móng tay gọn gàng sạch sẽ. Một bàn tay vừa rộng lớn rắn chắc, vừa tinh tế thanh tú.
Không biết vì lạnh hay vì lý do nào khác, mà đôi tai nhỏ của Bạch Tầm Âm cũng đỏ ửng theo.
Cô im lặng một lúc, rồi ngập ngừng mới rút bàn tay nhỏ xinh, vốn đang giấu trong túi áo ra. Đôi tay mềm mại, trắng mịn ôm lấy bàn tay to của Dụ Lạc Ngâm —— so cạnh nhau thì bàn tay nhỏ bé của cô lọt thỏm trong tay anh, nhìn buồn cười nhưng lại ấm áp.
Nhưng với Dụ Lạc Ngâm thì hoàn toàn khác, anh mãn nguyện khẽ hừ một tiếng: “Ấm thật.”
Quả nhiên, con gái chính là sinh vật ấm áp và đáng yêu nhất trên đời.
Bạch Tầm Âm chớp chớp mắt, thoáng lộ vẻ bối rối.
Cô muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, nhưng khổ nỗi tay vẫn đang bị giữ để sưởi ấm… mở miệng thì lại thấy ngại.
Có lẽ đoán được sự lúng túng ẩn trong đôi mày thanh tú của cô gái, Dụ Lạc Ngâm chỉ thong thả tận hưởng thêm một lúc, rồi mới buông bàn tay nhỏ ấy ra. Anh cười tủm tỉm: “Khi nào em về lại thành phố?”
…
Bạch Tầm Âm khẽ thở phào —— tuy rằng cảm giác nắm tay anh rất dễ chịu, nhưng đúng là khiến người ta căng thẳng.
Cô lấy điện thoại ra, gõ một hàng chữ gửi cho anh: [ Sáng mai mới về. ]
“Ừ, phong cảnh quê em thật đẹp.”
Mấy ngày nay, Bạch Tầm Âm gửi cho anh không ít ảnh chụp cổ trấn. So với thành phố Lâm Lan, bên ấy còn rơi một chút tuyết, trắng tinh như pha lê, ánh sáng xuyên qua từng cành khô phủ tuyết, đẹp đến nao lòng.
Dụ Lạc Ngâm khẽ cười, trong giọng mang theo chút ghen tị: “Ăn Tết ở cổ trấn, chắc thú vị lắm nhỉ?”
Bạch Tầm Âm ngẫm nghĩ. Thật ra, ăn Tết cũng cũng bình thường thôi, chỉ là mấy việc quen thuộc, chẳng có gì đặc biệt nếu bảo là “thật sự thú vị” thì cũng không hẳn. Nhưng cô vẫn khẽ gật đầu.
Anh khẽ cười: “Anh đoán là vậy mà.”
Dụ Lạc Ngâm kéo nhẹ cổ tay cô, cùng nhau bước ra khỏi ngõ nhỏ. Khi ấy, Bạch Tầm Âm nghe thấy anh khẽ thở dài, không biết vô tình hay hữu ý: “Không giống nhà anh… Tết đến chỉ toàn sự buồn tẻ.”
Thật sự buồn tẻ sao? Bạch Tầm Âm hơi ngẩn người, cảm thấy lời anh như mang hàm ý khác. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, hai người đã ra tới ven đường.
Không biết anh nhìn thấy gì, bước chân bỗng khựng lại. Anh giơ điện thoại lên, động tác giống như đang chụp phong cảnh.
“Hả?” Bạch Tầm Âm ngẩn ra, tò mò nghiêng người định nhìn. Đáng tiếc dáng cô thấp, tầm mắt bị anh che khuất.
Đợi đến khi Dụ Lạc Ngâm lại tỏ vẻ như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi, Bạch Tầm Âm mới lấy điện thoại ra nhắn hỏi: [ Anh vừa chụp gì thế? ]
Cô rất tò mò, bởi vì rõ ràng cảm nhận được lúc đó bàn tay đang nắm lấy mình bỗng hơi cứng lại.
Dụ Lạc Ngâm im lặng trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi lắc đầu: “Không có gì.”
Anh vừa rồi thoáng thấy vài bóng người lén lút, toàn là đàn ông cao lớn, nhìn qua cũng chẳng giống hạng tử tế. Chuyện này vốn cũng chẳng đáng bận tâm, trên đời người tốt kẻ xấu đều có, anh nào rảnh mà đi quản?
Nhưng vấn đề là mấy gã đó… ánh mắt gian tà của bọn chúng lại hướng thẳng về phía này, nói chính xác hơn, là nhìn chằm chằm vào Bạch Tầm Âm.
Đó mới là điều không ổn. Một cô gái ngoan ngoãn như thế, sao có thể bị hạng vô lại đó dòm ngó? Dụ Lạc Ngâm âm thầm để ý, còn tranh thủ chụp lại được hình bọn chúng.
Ngay sau đó, anh gọi taxi, kéo Bạch Tầm Âm lên xe. Trên đường, anh mập mờ nói: “Dẫn em đi một chỗ thú vị.”
Cả hai ngồi sát bên nhau ở ghế sau. Khi Dụ Lạc Ngâm nghiêng đầu nói chuyện, đôi mắt đen nhánh gần ngay trước mặt khiến Bạch Tầm Âm căng thẳng, theo bản năng nín thở, đôi mắt to tròn chỉ biết nhìn anh tò mò như đang hỏi: “Đi đâu vậy?”
Dụ Lạc Ngâm chỉ cười, không trả lời, khẽ nói: “Đến nơi rồi em sẽ biết.”
Anh rút điện thoại, một cánh tay dài tự nhiên đặt lên vai cô, ôm lấy cùng nhau xem mấy ứng dụng nhảm nhí trên điện thoại.
Nhưng mấy đoạn video ngắn lộn xộn trên màn hình chẳng có gì thu hút, Bạch Tầm Âm chỉ nhìn qua loa, chẳng thấy thú vị.
Tâm trí cô lại đặt hết vào cánh tay đang ôm mình. Những ngón tay thon dài của cô khẽ siết chặt trong bóng tối, tim đập dồn dập.
Không hiểu vì sao, cô cảm thấy sau một cái Tết, Dụ Lạc Ngâm dường như đã khác đi.
Ngày trước, khi còn trong trường học, cả hai tiếp xúc đều cẩn thận. Dù Dụ Lạc Ngâm có cố tình nắm tay hay trêu chọc, tất cả cũng chỉ là lưng chừng, nửa gần nửa xa. Còn bây giờ… anh lại trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Nhưng sự “tự nhiên” ấy, với Bạch Tầm Âm lại là một thử thách chưa kịp thích ứng.
Có điều, Bạch Tầm Âm nào hay biết, việc Dụ Lạc Ngâm thay đổi chính là vì anh đã buông bỏ khúc mắc trong lòng, để mặc bản thân hành động theo ý muốn. Thật ra, anh đã muốn như thế từ lâu, chỉ là trước kia, mỗi lần định đến gần cô, trong lòng lại vô thức dấy lên cảm giác “hổ thẹn”.
Dù vậy, thiếu niên khi ấy vẫn chưa thể gọi tên chính xác trạng thái tâm lý đó. Anh chỉ thấy rằng, sau khi cùng Lê Uyên và mấy người kia chấm dứt chuyện “cá cược coi như bỏ”, trong lòng liền nhẹ nhõm như vừa đặt xuống một tảng đá lớn.
Từ đó về sau, giữa anh và Bạch Tầm Âm không còn bí mật nào nữa, có thể thoải mái ở bên nhau.
Anh thích sự điềm tĩnh và dịu dàng tỏa ra từ cô gái nhỏ này. Chỉ cần đến gần, anh liền không thể khống chế được bản thân, cứ thế chìm đắm vào đó.
Xe chạy khoảng nửa tiếng thì dừng lại ở quảng trường ven rừng biển.
Tài xế vừa nhận tiền vừa nói: “Giờ khách du lịch đông, xe không vào được, hai người đi bộ một đoạn nhé.”
“Được rồi.” Dụ Lạc Ngâm rõ ràng tâm trạng rất tốt, tiện tay đưa tờ năm mươi tệ mà không thèm đợi thối lại, kéo Bạch Tầm Âm xuống xe.
Bạch Tầm Âm còn chưa kịp trách anh vì cái kiểu “phung phí” vừa rồi, thì Dụ Lạc Ngâm đã vội vã xoa thái dương, hít sâu một hơi không khí trong lành, than thở: “Thật sự chịu không nổi, cái mùi trong chiếc taxi kia khó ngửi quá.”
…
Bạch Tầm Âm cạn lời, chỉ biết vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn anh như vừa tức vừa thương.
“Đừng nhìn anh, nhìn bên kia kìa.” Thiếu niên làm bộ khoa trương, bàn tay vẫn che mũi, rồi vòng qua đặt lên vai cô, nhẹ nhàng xoay người cô lại: “Pháo hoa đó.”
Hai người đứng trên quảng trường cao ven bờ biển, trước mắt là bầu trời rộng lớn đầy sao, rực rỡ hơn bởi những chùm pháo hoa Tết bắn liên tục không ngừng.
Cúi mắt xuống lại là mặt biển sâu thẳm tĩnh lặng, được ánh sáng từ trời cao phản chiếu như phủ một lớp băng mỏng lấp lánh.
Đây vốn là điểm du lịch nổi tiếng của Lâm Lan, nhưng thường ngày ít ai đến vào mùa đông, càng hiếm có khách xuất hiện trong dịp Tết Nguyên Đán. Giờ đây, những người có mặt hầu hết đều là dân địa phương đến ngắm pháo hoa. Người không đông, vừa đủ nhộn nhịp mà không chen chúc.
Bạch Tầm Âm ngẩng đầu ngây người nhìn bầu trời, không hề nhận ra mình đang được thiếu niên khẽ che chở bên cạnh.
“Em nói xem,” Dụ Lạc Ngâm cũng ngẩng đầu nhìn theo, khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay có sao băng không?”
Bạch Tầm Âm không nhịn được bật cười, nhắn tin trêu: [ Anh cũng muốn ước sao? ]
“Ừ.” Dụ Lạc Ngâm thẳng thắn thừa nhận, đôi mắt sáng ngời, dáng vẻ tự nhiên đáp: “Nếu có thì chắc anh sẽ ước nhiều lắm.”
Bạch Tầm Âm lại hỏi: [ Vậy anh sẽ ước điều gì? ]
“Đổi nguyện vọng với nhau sao? Tiếc là ở đây không có sao băng để ước, không giống em ở cổ trấn may mắn thế.” Dụ Lạc Ngâm cười khẽ, đùa một câu rồi mới nói tiếp: “Nguyện vọng của anh à… còn nửa năm nữa là thi đại học, mong có thể đỗ vào cùng một trường với em.”
Thế gian này, có lẽ quan trọng nhất chính là —— làm hết sức, nhưng đôi khi chỉ có nỗ lực thôi vẫn chưa chắc đủ, cũng cần phải liều lĩnh mà tranh lấy mới có được.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Chứng Bệnh
Tên chương: Chương 93: Ngoại truyện 15: Thế giới song song - Giấc mộng Nam Kha: Nếu nói dối chưa từng bị phát hiện (1)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗